56 - 60


Chương 56

Người đến là một giống cái tóc đen mắt đen, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn như hai mươi mấy tuổi, nhưng người thú thế từ ba mươi đến một trăm tuổi đều trông như thanh niên, một trăm tuổi đến một trăm năm mươi tuổi là trung niên, sau một trăm năm mươi tuổi mới giống người Trái Đất mà từ từ già đi, nên cho dù người này nhìn rất trẻ, Tư Văn vẫn không dám khẳng định tuổi của đối phương.

Tư Văn yên lặng quan sát giống cái này, từ diện mạo mà nói thì hẳn là không có quan hệ gì với nguyên thân, người tộc Dực Hổ tuy cũng là mắt đen tóc đen nhưng đường nét không thâm như giống cái trước mắt. Nói cách khác, nếu người tộc Dực Hổ là người tộc Hán thì giống cái trước mắt chính là người dân tộc thiểu số, hình dáng khác nhau rõ ràng. Hơn nữa trong số những người tộc Dực Hổ đến đây thì không có người này, vậy nên người này hẳn là không phải người tộc Dực Hổ.

Nghĩ đến đây, Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, không phải người tộc Dực Hổ có nghĩa là không có quan hệ đặc biệt gì với nguyên thân. Tuy anh xuyên đến đã lâu như thế, việc của nguyên thân cũng đã biết bảy tám phần, nhưng không phải là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sao? Vạn nhất anh không biết gì nhưng lại có quan hệ gì với giống cái trước mắt này thì không phải là anh có thể bị bại lộ sao?

Giống cái nhìn nhìn Tư Văn, hơi do dự, hỏi: "Xin hỏi, cậu là Tư Văn sao?"

Tư Văn đè ép các loại ý tưởng trong lòng, buông đồ trong tay xuống, gật đầu nói: "Đúng vậy, xin hỏi ngươi là?"

Trên mặt giống cái lộ ra ý cười, một bộ may mắn: "Tôi là Mill, là người tộc Hổ, xin hỏi bạn đời Vân của cậu có phải là cũng đến tham gia ngày trao đổi cùng cậu không? Có thể để tôi gặp Vân không?"

Tư Văn lắc đầu: "Em ấy đi cùng tôi, nhưng tôi không thể để ông gặp em ấy được, em ấy đang nghỉ ngơi, hơn nữa, nói thật, tôi cũng không biết vì sao ông muốn gặp bạn đời của tôi. Theo tôi được biết thì em ấy cũng không biết ông."

Mill sửng sốt, trên mặt lộ vẻ mừng: "Xem ra cậu rất thích nó, tôi sẽ không làm chuyện bất lợi với Vân nên cậu không cần cảnh giác như vậy đâu. Hôm nay hai người mới đến, Vân đúng là sẽ mệt chết, tôi sẽ chờ nó nghỉ ngơi tốt rồi lại tới. Đây là trái cây mà chỉ tộc Hổ chúng tôi mới có, ăn rất ngon, hy vọng Vân sẽ thích." Ông buông túi da thú nhỏ trong tay xuống, mỉm cười gật đầu với Tư Văn xong liền trở về.

Tư Văn cau mày mở túi ra, bên trong là mười mấy trái cây màu tím, thoạt nhìn khá giống măng cụt trên Trái Đất, không có độc, chỉ là trái cây bình thường. Tư Văn tách một quả ra nhìn, loại trái cây không biết tên này thực tế chính là măng cụt. Măng cụt là đồ tốt, vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Vậy nên dù mục đích của người này là gì thì trái cây này vẫn có thể cho Vân ăn, huống chi, trực giác của anh cảm thấy người kia không có ác ý với Vân.

Thu dọn xong đồ đạc, Tư Văn ra cửa tìm Og. Là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ, Og ngoại trừ là thủ lĩnh của nhóm đầu tiên thì còn là thủ lĩnh của tất cả các tộc nhân đến tham gia ngày trao đổi, anh phải đại biểu cho tộc Dực Hổ để trao đổi thương thảo với các bộ lạc khác. Tư Văn đến tìm anh là để hỏi xem vị trí an bài như thế nào, nếu anh và Vân đã mang đồ đến thì đương nhiên là hy vọng có thể đổi hết.

Lúc Tư Văn đến đã có vài người tới trước, đợi khi mọi người đến đông đủ, Og bắt đầu phân phối quầy hàng của mọi người. Giống những năm trước, quầy hàng của tộc Dực Hổ nằm cạnh quầy hàng của tộc Hồ và tộc Dực Xà. Điều Og phải làm là phân chia quầy hàng trong phạm vi của mình, để mọi người lựa chọn, phương pháp nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại không gây ra bất mãn và rối ren. Mọi người vốn không quá để ý đến vị trí quầy hàng, nếu ai không thích cũng sẽ tự đổi với người khác, nhưng tình huống này cũng rất ít xảy ra.

Biết được vị trí cụ thể quầy hàng của mình, Tư Văn chào hỏi Og và Bacon xong liền trở về, tính tính thời gian, Vân chắc cũng sắp tỉnh. Quả nhiên, anh về tới nhà một lúc, Vân đã dụi mắt, đầy mặt ngơ ngác đi ra.

Tư Văn đang xử lý con mồi, hay tay đầy máu, thế nhưng mặt lại cười dịu dàng, nhìn thế nào cũng thấy không phù hợp. Thế nhưng, ở thú thế, không ai sẽ cảm thấy thế. Lúc giống đực đi săn và xử lý con mồi đều sẽ có máu me nhầy nhụa, mọi người đều đã quen, vậy nên Vân đi đến bên cạnh Tư Văn, cắn mặt anh một cái, hàm hồ nói: "Buổi sáng tốt lành."

Lời này vừa ra, Tư Văn liền nhịn không được bật cười, thì ra cục cưng còn tưởng là buổi sáng: "Mau rửa mặt đi em, sắp ăn cơm trưa rồi."

Vân ngẩn người, ngẩng đầu nhìn nhìn chung quanh, lúc này mới đột nhiên ý thức được bọn họ đã không ở tộc Dực Hổ, hơn nữa bây giờ đã là giữa trưa.

Tư Văn hôn lên khuôn mặt hơi đỏ của cậu, thúc giục cậu đi rửa mặt rửa tay, bản thân thì nhanh tay nấu cơm.

Hoa quả sau bữa cơm hôm nay là măng cụt mà Mill đưa. Tư Văn bóc thịt quả ra, đặt lên bàn, thịt quả màu trắng nổi bật trên đĩa màu vàng, thoạt nhìn rất ngon mắt. Măng cụt vừa lấy ra, mắt của Vân liền dính vào. Tư Văn đặt đĩa xuống, cậu liền chỉ vào măng cụt hỏi: "Đây là gì ạ? Phát hiện mới của anh sao?"

Tư Văn xoa nhẹ đầu cậu, cười nói: "Không phải do anh phát hiện đâu, là người khác đưa, là trái cây mà tộc Hổ mới có, anh cũng không biết tên là gì."

Mắt Vân sáng lên, hưng phấn nói: "Thứ này chỉ tộc Hổ mới có?" Tư Văn gật đầu, nụ cười trên mặt cậu càng lớn, than thở nói: "Thì ra là quả kì quặc, nghe nói thứ này có vỏ ngoài màu tím, còn rất dày, thịt quả bên trong là màu trắng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon, còn không anh?"

Tư Văn đứng dậy, lấy một quả từ trong phòng để đồ đưa cho cậu. Vân nhận lấy, quan sát cẩn thận một lúc, tự tay tách vỏ ra ăn xong mới thỏa mãn đi ăn thịt quả trên đĩa. Tư Văn nhìn cậu ăn sung sướng, tâm tình cũng tốt hơn không ít, giả bộ như vô tình hỏi: "Em có quen ai ở tộc Hổ không?"

Vân nuốt thịt quả trong miệng xuống, nói: "Không ạ! A, đúng rồi, còn không anh? Cho Cát và Sitter nếm thử, nếu không thì bưng chỗ này cho họ cũng được."

Tư Văn nén tâm tư, cắn một ngụm trên miệng cậu, cười nói: "Em cứ từ từ mà ăn, trong kia còn vài quả nữa."

Giống cái kia rốt cuộc là ai, có mục đích gì, Tư Văn tuy để bụng nhưng lại không hỏi thăm ra cái gì. Vân căn bản không biết người nào ở tộc Hổ, giống cái kia đến tìm Vân làm gì, anh không biết. Từ ngày họ đến đến khi ngày trao đổi chính thức bắt đầu, trọn ba ngày giống cái kia cũng không xuất hiện, Tư Văn từ rối rắm biến thành binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.

Vì họ đi khá chậm nên ngày hôm sau khi bọn họ tới, tổ thứ hai của tộc Dực Hổ cũng tới, mà ngày thứ ba cũng là lúc mà ngày trao đổi chính thức bắt đầu.

Hôm đầu tiên ngày trao đổi chính thức bắt đầu, Tư Văn cũng mang đồ của anh đặt lên quầy hàng của mình, bên cạnh chính là quầy của bọn Bacon. Như vậy thì hai quầy hàng chỉ cần một người trông là được, người còn lại có thể lo cho ba giống cái. Lần này Og không tham gia trao đổi, thân là tộc trưởng tương lai, việc anh phải làm rất nhiều, không có thời gian để mỗi ngày trông hàng, Sitter lại không chịu ngồi yên nên bọn họ liền không trao đổi. Nhưng Sitter cũng không hết hy vọng, mang một ít đồ linh tinh tự làm đến, tính đặt ở quầy hàng của Vân hoặc Cát xem xem.

Lần này Tư Văn mang đến ngoại trừ một bộ phận da thú thì chính là tương và dưa chua anh tự làm. Trước kia mùa đông không có đồ ăn, ngoại trừ củ cải thì chỉ có cải trắng, ông nội anh sẽ trồng nhiều loại rau hơn vào mùa hè và mùa thu, đến mùa đông chúng sẽ thành dưa chua ngon lành. Trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, tay nghề làm dưa chua của anh là do tự tay ông nội dạy, cực kì tốt, mùa xuân vừa đến anh đã làm rất nhiều dưa chua, giờ qua hai ba tháng đã có thể ăn.

Còn tương thì do anh xay gia vị và hương liệu thành bột để làm, bên trong có rất nhiều bột ớt, lúc nướng thịt quét lên sẽ rất ngon. Ớt là một trong những thực vật mà ăn phát hiện sớm nhất, cùng thời gian với khoai tây. Ớt ở đây không khác ở trên Trái Đất, có khác thì chỉ khác ở trình độ cay. Ớt mà anh phát hiện trông giống ớt chỉ thiên nhưng cay hơn ớt chỉ thiên ở Trái Đất rất nhiều.

Lúc đầu anh làm cũng chỉ để Vân được ăn ngon và ăn nhiều hơn, hơn nữa nghĩ đến chuyện người ở đây chưa từng ăn cay, không biết họ có thể ăn cay đến đâu nên Tư Văn chỉ làm hơi hơi cay. Nhưng không ngờ là không chỉ Vân thích ăn tương mà người nào ăn thử cũng đều thấy ngon, trong bộ lạc thường có người đến đổi. Vậy nên khi chuẩn bị đồ cho ngày trao đổi, thứ đầu tiên Tư Văn nghĩ đến là nó.

Ngày đầu tiên là Tư Văn trông hàng, Bacon làm hộ vệ của ba giống cái. Tư Văn đưa cho Vân một túi đầy tiền, dặn cậu thích gì thì mua, yên tâm để anh trông quán. Tiền ở thú thế là một loại đá nhỏ màu vàng, tuy nhìn khá giống vàng nhưng thực ra là đá thật, loại đá này cơ hồ chỉ có một kích cỡ, ngay từ lúc đầu đã như thế, cũng vì vậy mà thú thế mới chọn nó làm tiền.

Thủ đoạn khuyến mãi trên Trái Đất rất nhiều, Tư Văn lại bán đồ ăn, người khác chưa ăn thì chưa biết mùi vị, tất nhiên không ai mua, vì thế Tư Văn liền làm ăn thử. Thịt nướng quét tương bị chia thành các miếng nhỏ giống nhau, đặt trên lá sạch sẽ, dưa chua cũng thế. Phương pháp khuyến mãi thông thường ở Trái Đất nhưng lại mới mẻ với thú thế rất nhanh đưa tới cho anh rất nhiều khách hàng. Không chỉ tương và dưa chua đắt hàng, ngay cả da thú cũng bán nhanh hơn người khác.

Dù sao thì cảm giác thấy tiền chảy vào túi mình đúng là quá tốt, đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều dùng tiền, phương thức trao đổi thông thường nhất ở thú thế vẫn là lấy hàng đổi hàng, vậy nên một ngày này anh cũng thu được không ít thứ, trong đó có đậu tương mà anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Phát hiện đậu tương khiến tâm trạng của Tư Văn cực kì tốt, nhưng loại tâm trạng tốt này khi nhìn thấy Mill lại đến liền trở nên vi diệu.

Chương 57

Lần này Mill không đến một mình mà đi cùng một thú nhân cũng tóc đen mắt đen, trông giống người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Tư Văn nheo mắt, người tên Mill này ngay từ đầu nhắm vào Vân, nhưng từ lúc Vân đến tộc Dực Hổ thì không ra ngoài nữa, căn bản sẽ không quen biết một người tộc Hổ. Vậy nên chẳng lẽ Mill có quan hệ với a phụ, a ba của Vân. Nhưng họ đã qua đời lâu như vậy, bây giờ Mill lại tìm đến làm gì?

Mill làm như không phát hiện thần sắc của anh, nhẹ nhàng cười, chỉ vào đồ trên quầy hàng hỏi: "Đây là Vân làm?"

Tư Văn nhìn ông một cái, Mill tựa hồ không cảm giác được, chỉ cúi đầu chuyên tâm nhìn đồ trên quầy, trông có vẻ rất hứng thú, bình tĩnh như thế đâu còn do dự và thấp thỏm.

"Là tôi làm, tương này quét lên thịt ăn rất ngon, có muốn nếm thử không?" Nếu ông không nói, Tư Văn cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động hỏi, tâm bình khí hòa mà đối đãi với ông như một khách hàng bình thường.

Mill kinh ngạc nhìn anh một cái, trong mắt lóe lên vui mừng: "Tôi còn tưởng là Vân làm, không ngờ là cậu."

Tư Văn không đáp, Mill cũng không để ý, kéo kéo thú nhân bên cạnh, lấy cái túi lớn bằng túi lần trước trong tay ông, đặt lên bàn của Tư Văn, nói: "Đây là quả kỳ quặc, cầm lấy cho Vân ăn."

Nhìn nhìn cái túi đầy quả kỳ quặc, Tư Văn thu hồi ý cười, nghiêm mặt nói: "Vân là giống cái của tôi, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy, trái cây này coi như tôi đổi với hai người." Quả kỳ quặc cũng không phải thứ thông thường ở tộc Hổ, để tìm được nhiều quả kỳ quặc như vậy thì phải mất rất nhiều sức lực, ông còn đưa cho Vân những hai lần, nếu nói hai người không có quan hệ gì thì tuyệt đối không có khả năng.

Mill nhìn Tư Văn nhanh nhẹn múc tương vào mấy ống trúc, khẽ thở dài nhưng cũng không nói gì, nhận ống trúc muốn nói lại thôi một hồi rồi rời đi. Thú nhân kia từ đầu tới đuôi đều không nhìn Tư Văn, chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm Mill, chỉ vào lúc rời đi mới cười cười với Tư Văn. Nụ cười này khiến Tư Văn hơi sửng sốt, anh còn tưởng người này cũng là mặt liệt giống Og, không ngờ là không phải, nhưng nụ cười kia đúng là ngốc muốn chết.

Mill rời đi không bao lâu thì Bacon đã che chở ba giống cái trở lại. Ba giống cái rất hưng phấn, nhất là Vân, đây là lần đầu tiên cậu tham gia ngày trao đổi, hai người kia đã đi vài lần, vậy nên cũng khó tránh khỏi kích động. Nhưng dù có kích động thì Vân cũng không loạn tiêu tiền, đi dạo một ngày, trừ một bình nhỏ thì cũng không cầm thứ gì, không giống Cát và Sitter, ôm một đống lớn.

Tư Văn cầm lấy cái bình trong tay cậu, hỏi: "Em mua gì thế?"

"Mật ong ạ, pha nước uống ngon lắm." Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, may mà là Vân mua, nếu ngay cả cái bình này cũng là của hai người kia thì anh đúng là không biết nên nói gì.

"Như thế nào không mua mặt khác ?"

"Sao không mua những thứ khác?"

Vân lắc đầu: "Không có gì muốn mua." Cảm giác được Tư Văn đang xoa nhẹ đầu cậu, ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: "Nhiều thứ lắm, nhưng em không biết dùng làm gì nên cũng không mua."

"Chiều anh đi cùng em, đã đói chưa? Muốn ăn gì?"

Mắt Vân sáng lên, nói: "Thú gáy hầm nấm."

Tư Văn thu dọn đồ, chào Bacon rồi trở về. Ngoại trừ hai người bọn anh thì thức ăn của Cát và Sitter cũng do anh lo. Đây là việc mà bọn họ đã quyết định từ trước, sáu người ăn chung, vì Tư Văn có tay nghề tốt nên đầu bếp là anh. Tư Văn cũng không có ý kiến gì, anh tuy không thích nói chuyện, thường trầm mặc nhưng tính cách cũng rất tốt, chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của anh thì những chuyện bình thường đều có thể thương lượng. Huống chi bọn họ là bạn bè tốt, anh em thân, làm cho một người cũng là làm, làm cho sáu người cũng là làm, cũng không khác nhau quá lớn.

Ông Trời đối với anh không tệ, kiếp trước khiến anh chết đột ngột nhưng kiếp này lại cho anh một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, có bạn bè có anh em có người yêu, sau này anh còn có thể có con của chính mính. Mắt anh nhìn nhìn về bụng Vân, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Hai người ăn xong liền về quầy hàng, đợi bọn Bacon ăn xong trở lại, Tư Văn liền tính dẫn Vân đi dạo. Sitter đương nhiên không có khả năng thành thật đứng ở chỗ đó, trong lòng cậu Tư Văn là người nấu ăn ngon nhất, anh học ở chỗ thú thần rất nhiều món ngon, là một tên thèm ăn ngầm, cậu sao có thể bỏ qua cơ hội phát hiện đồ ngon được. Cát vốn cũng muốn đi, nhưng nhìn Bacon một mình trông hàng liền do dự, nhưng không biết Bacon nói với cậu cái gì mà rất nhanh cậu đã đồng ý.

Tư Văn dẫn ba giống cái đi thẳng tới chỗ của tộc Nước. Tư Văn chưa từng nhìn thấy biển, hải sản ngon lành cũng chưa gặp, bây giờ thật vất vả có hải sản để trao đổi, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bạn đời bé nhỏ của anh cũng là bé tham ăn ngầm, mỗi lần nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn được đồ ăn ngon của cậu, anh liền cảm giác thỏa mãn kinh khủng. Cũng vì thế mà anh càng thích việc phát hiện đồ mới để làm món ngon cho bạn đời bé nhỏ nhấm nháp.

Người tộc Nước không quá khác so với tưởng tượng của Tư Văn. Giống cái của bộ tộc này không khác gì giống cái của tộc Dực Hổ, giống đực thì không biết có phải vì không có hình thú hay không mà thoạt nhìn cũng không cường tráng như giống đực tộc Dực Hổ, nhưng tất nhiên là vẫn cường tráng hơn giống cái. Nhưng phần lớn người tộc này đều có một mái tóc màu xanh, trông như mỗi người đều đội một đầu tảo biển.

Người tộc Nước đến không nhiều, cũng chỉ có mười bốn, mười lăm quầy hàng, nhưng đồ trên mỗi quầy đều rất nhiều, cũng không thường lặp lại. Đủ loại cá biển, trai lớn, cua, v.v... Nhưng vì có vài thứ Tư Văn cũng chưa nhìn thấy trên Trái Đất nên quyết đoán bỏ qua. Nhưng Tư Văn cũng cảm thấy nói không chừng những thứ này thực ra anh đã nhìn thấy trên Trái Đất nhưng ở thú thế chúng nó lại vì nguyên nhân nào đó mà biến dị.

Tư Văn không mua nhiều, mỗi loại chỉ mua một ít, cũng ngăn cản hành vi mua một đống của Cát và Sitter. Không phải ai cũng ăn được hải sản, trên Trái Đất có rất nhiều người dị ứng đồ biển. Tuy người ở thú thế vì có gen dã thú nên cường tráng hơn nhưng dị ứng cũng không quan hệ với cường tráng, nói chung là cẩn thận thì hơn.

Rất nhanh, bốn người đã đi đến quầy hàng cuối cùng. Khác với những quầy hàng khác có đủ loại hải sản, quầy hàng này thoạt nhìn rất khó coi, chỉ có vài cái túi to, bên trong là thứ gì đó đen tuyền phơi khô, có hai túi chứa thứ còn hơi trắng trắng. Chủ quầy là một giống cái nhìn rất trẻ, thoạt nhìn vừa trưởng thành, bên cạnh cậu là một giống đực cụt một tay, cười lên rất rạng rỡ.

Thấy bọn anh đến, mắt giống cái sáng lên, Tư Văn chỉ một cái túi da thú, hỏi: "Thứ này đổi thế nào?"

Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm giác lòng bàn tay bị nhẹ nhàng nhéo một cái. Tư Văn cúi đầu, thấy đôi mắt của bạn đời nhà mình trừng lớn, đầy mặt không tán thành. Thứ này nhìn đen tuyền, ngửi còn có mùi, bên trên có màu trắng, thoạt nhìn kinh muốn chết, sao có thể ăn ngon, sao anh lại muốn mua? Sitter và Cát đứng bên cạnh cũng rất ngưng trọng, tuy đúng là Tư Văn nấu cơm rất ngon nhưng thứ đen tuyền này có thể ăn thật sao?

Tư Văn bị ba người làm cho bật cười, thân mật xoa xoa đầu Vân, không nói gì. Bọn họ không biết đây là gì nhưng Tư Văn thì biết rõ. Mấy thứ này đều là đồ tốt, hai túi rong biển, ba túi tảo tía. Không nói đến mùi vị thế nào, nhưng rất giàu dinh dưỡng. Nhất là rong biển, muối ở đây không biết có i-ốt không, tuy không biết giống cái có gen dã thú thì có bị bướu cổ không nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, rong biển là thứ phòng bệnh không thể tốt hơn.

Thấy Tư Văn không nói gì, còn có vẻ vẫn muốn mua, Lam Bối nhẹ nhàng thở phào, bọn cậu đã ngồi ở đâu một lúc lâu, không thiếu người hỏi nhưng không có ai đổi, nếu không đổi được đủ da thú thì mùa đông năm nay sẽ rất khổ sở. Năm trước bọn cậu cũng giống như những người khác, mang tới các loại cá và đồ biển, nhưng mùa đông trước, Bách đi săn bị thương tay, cũng không bắt được cá lớn nữa, mấy thứ này là do cậu vô tình phát hiện, ăn thấy rất ngon nên liền muốn mang đến thử xem sao.

"Một túi này đổi hai trương thú lông dài." Thú lông dài, tên như ý nghĩa, lông rất dài, hình thể rất lớn nhưng lực công kích không mạnh, sinh sản rất nhanh, hình dáng trông như hồ ly và hoan hợp thể. Hiệu quả giữ ấm của da nó rất tốt, là một trong những loại da được dùng nhiều nhất trong mùa đông.

Một túi lớn như thế mà chỉ cần dùng hai trương da thú lông dài là có thể đổi được, thật đúng là ngoài dự đoán của Tư Văn, đúng là rẻ quá! Buổi sáng vừa lúc thu được mấy trương da thú lông dài, dùng để đổi rong biển đúng là quá tốt: "Hai túi này tôi lấy hết."

Lam Bối kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp nói: "Lấy, lấy hết?"

Tư Văn gật đầu, nói tảo tía còn lại anh cũng muốn đổi, Lam Bối cực mừng rỡ, lập tức đồng ý, Bách đứng bên cạnh cũng cười. Từ lúc tay anh bị thương, Lam Bối chưa từng vui vẻ như vậy. Tư Văn cũng có thể đoán được họ gặp chuyện gì, cũng không muốn làm thánh mẫu nhưng đồ của hai người này anh đúng là thích nên cũng không ngại đổi hết về.

Khiêng rong biển trên vai, cả đám xoay người đi về chỗ tộc Dực Hổ. Vì khá nhiều đồ nên Tư Văn định đi hai lần, tiện lần thứ hai đến liền mang da thú tới. Ba giống cái ỉu xìu, không trách được, mấy thứ đen xì này đúng là không đáng yêu chút nào.

Tâm trạng Tư Văn rất tốt, khiêng rong biển trên vai, từ xa đã nhìn thấy Mill và thú nhân tộc Hổ đứng trước nhà mình, trong lòng không khỏi giận dữ. Người tên Mill này ba lần bốn lượt lại đây tìm người, lại chậm chạp không chịu nói rõ thân phận của mình. Tư Văn không nhịn được tức giận, mặt cũng lạnh xuống.

Vân hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cậu chưa từng gặp Mill nên khi thấy hai người lạ mặt đứng trước cửa nhà mình liền tưởng họ có chuyện gì, lễ phép hỏi: "Xin hỏi, hai người tìm ai?"

Mill nhìn mặt cậu, trong mắt hơi mê mang, tựa như đang xuyên qua Vân mà nhìn một người khác.

Chương 58

Mày Tư Văn cau lại, kéo Vân ra sau mình, không mặn không nhạt nói: "Vị này đến đổi đồ sao?"

Mill sửng sốt, trong mắt có ý cười: "Tôi đến không phải để đổi đồ, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Ánh mắt Vân nhìn Mill có chút ngạc nhiên, rõ ràng Tư Văn không biết giống cái trước mắt, vậy thì giống cái này có gì muốn nói với Tư Văn? Chẳng lẽ... nhưng rõ ràng người này đã có bạn đời nha, hay là người kia cũng không phải bạn đời của giống cái này?

Lông mày Tư Văn giật giật, việc này cũng không thể tránh mãi được, bây giờ nhìn như định nói thật, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ Vân: "Ngoan, em vào nhà trước đi, anh vào ngay thôi."

Tuy rất do dự nhưng Vân vẫn tin Tư Văn, hơn nữa Tư Văn cũng không biết đối phương, hẳn là không phải như cậu tưởng, việc này ở thú thế lại rất ít. Vì vậy, cậu gật đầu, nói: "Anh về sớm nha."

Tư Văn hôn trán cậu, nhìn cậu đi vào nhà, nụ cười trên mặt lập tức nhạt đi, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì nói đi."

Mill cũng không để ý thái độ của anh, trên mặt vẫn cười, tràn đầy vui mừng nói: "Cậu không cần lo lắng, tôi đã nói sẽ không thương tổn Vân, tôi là chú ruột của nó, sao có thể hại nó được, cậu quá khẩn trương. Nhưng cậu đối với Vân đúng là tốt, tôi tin anh tôi đang ở bên cạnh thú thần sẽ cầu nguyện cho hai đứa."

Lượng tin tức trong lời này hơi nhiều, Tư Văn ngẩn ra một lúc, mày cau càng chặt: "Ông nói ông là chú của Vân, ai có thể chứng minh? Đến giờ Vân vẫn không biết mình còn có chú, a ba và a phụ của em ấy đã về với cái ôm của thần thú từ lâu, làm sao tôi biết điều ông nói có phải thật không?"

Mill ngơ ngác, ông hoàn toàn không ngờ Tư Văn sẽ phản ứng như vậy. Thực ra cũng không trách được ông, dù sao ở thú thế mọi người đều thuần phác, sẽ không nói dối chứ đừng nói là giả mạo người thân của người khác. Nhưng ông không biết Tư Văn là hàng dỏm, không những đổi linh hồn nửa chừng mà còn sinh sống vài chục năm ở thế kỷ hai mốt lừa đảo đầy đường, có loại cảm xúc này thất sự là rất bình thường. Nếu là bất kỳ một người Trái Đất nào khác thì cũng sẽ không tin lời ông, lúc a phụ a ba Vân mất cũng không thấy ông đâu, giờ đã mười mấy năm bỗng nhiên xuất hiện, chỉ có đứa ngu mới tin.

Lời của Tư Văn khiến Mill sững sờ đứng im một lúc lâu. Lời Tư Văn tuy ngoài dự đoán nhưng cũng không sai, nhưng mấu chốt ở chỗ ông biết mình là chú của Vân, nhưng chứng minh thế nào? Năm đó anh trai kết thành bạn đời với du thú kia không bao lâu liền rời khỏi bộ lạc, nhiều năm như vậy không trở về, ông còn tưởng rằng hai người ở bên ngoài sinh sống rất tốt. Dù sao với cách sống của du thú thì mười mấy năm không về bộ lạc cũng là bình thường. Nhưng ông không thể ngờ được rằng hai người đã không còn tại thế, chỉ để lại một đứa con là giống cái.

Ông khiếp sợ, đau lòng đồng thời cũng cực kì nhớ thương con của anh ông, vì thế trăm phương nghìn kế hỏi thăm, thật vất vả có manh mối, nghe nói Vân muốn đến ngày trao đổi, ông liền lập tức kéo bạn đời nhà mình đến. Tuy đã xác định được Vân là con của anh ông nhưng ông chưa từng gặp đứa bé kia, trong lòng không khỏi bồn chồn nên mới ba lần bốn lượt hỏi thăm, không ngờ lần này đến lại bị chất vấn thân phận.

Bách yên lặng cầm tay Mill, nhìn vào mắt Tư Văn, nghiêm túc nói: "Thú thần trên cao, Bách ,thú nhân tộc Hổ thề với thú thần, ta và bạn đời của ta không hề có ác ý với thú nhân tộc Dực Hổ là Tư Văn và bạn đời Vân của hắn."

Lần này đổi thành Tư Văn sững sờ, đừng thấy chỉ có mấy câu như vậy, đây là lời thề cao nhất ở thú thế. Không giống Trái Đất, thú thế sùng bái thú thần không chỉ nhiều như nước sông chảy mãi mà còn có chút mù quáng, cho nên loại lời thề có thú thần là lời thề nghiêm khắc nhất thú thế. Việc này thật ngoài ý muốn của anh, anh không ngờ thú nhân này sẽ thề như vậy, nhưng nếu đã thế thì anh có thể hoàn toàn xác định hai người này không có ác ý với Vân.

"Tôi tin ông, nhưng ông phải nói cho tôi toàn bộ sự việc." nếu đã thề thì việc phải hiểu rõ câu chuyện là tất yếu, dù sao cũng không mất gì, nhỡ đúng là người thân của Vân thì cũng là chuyện tốt. Bạn đời nhỏ bé của anh nhiều năm qua đều cô đơn một mình, chưa từng hưởng qua tình thân, nếu có chú thì chắc chắn là rất tốt.

Mill lập tức kể rõ mọi chuyện, chân tướng thực ra rất đơn giản. A phụ của Vân là một du thú của tộc Báo, năm đó bị thương được người tộc Hổ cứu. Trong thời gian dưỡng thương ở tộc Hổ, ông và a ba của Vân yêu nhau, hai người cử hành nghi thức bạn đời dưới sự chủ trì của tộc trưởng tộc Hổ, không bao lâu sau, a phụ của Vân liền dẫn a ba cậu rời khỏi tộc Hổ.

Du thú là một loại tồn tại đặc thù của thú thế đại lục, tuy các thú nhân ở đây không chịu sự khống chế của quy luật tự nhiên nhưng dù hình thú có lớn đến đâu thì mọi người cũng thường quần cư, nhưng thường có vài thú nhân không thích sống như vậy. Nói không thích thì không bằng nói là bài xích theo bản năng, hơn nữa ý thức địa bàn của những thú nhân này cực kỳ mạnh, giá trị vũ lực cũng cực kì cao, vậy nên sau khi trưởng thành những thú nhân này sẽ rời khỏi bộ lạc, lưu lạc trên đại lục. Những thú nhân này được gọi là du thú.

Du thú hàng tung bất định, lại thường ở trong những khu rừng ít người lui tới, vậy nên mười mấy năm không về bộ lạc là rất bình thường. Có rất nhiều du thú từ khi rời khỏi bộ lạc đến khi chết già cũng không xuất hiện trước mắt người khác. Vậy nên a phụ và a ba Vân mười mấy năm không có tin tức đối với Mill thì cũng chỉ là việc bình thường.

Không ngờ, mùa đông năm trước có một du thú đến bộ lạc. Du thú này có chút giao tình với a phụ của Vân, năm đó a phụ và a ba Vân gặp phải một đàn hổ răng dài, mặc dù a phụ của Vân rất mạnh nhưng cũng không ngăn được cả đàn mãnh thú. Trùng hợp khi đó chính là lúc ngày trao đổi chấm dứt, các thú nhân tộc Dực Hổ đi ngang qua, khi nghe được động tĩnh chạy tới thì a phụ của Vân đã hết sức chống cự, nếu không phải vì bảo vệ bạn đời và con thì ông đã ngã xuống từ lâu.

Nhưng cuối cùng a phụ của Vân vẫn vì thương thế quá nặng mà trở về với cái ôm của thú thần, a ba Vân vì bảo vệ Vân cũng bị thương, hơn nữa thương nhớ bạn đời, không bao lâu cũng mất, trước khi lâm chung gửi gắm Vân cho thú nhân tộc Dực Hổ. Người du thú này lúc ấy dừng chân ở tộc Dực Hổ, lúc a phụ và a ba Vân được mang về tộc Dực Hổ ông cũng biết nên lần này ghé qua tộc Hổ liền đi tìm Mill.

Mill khóc lớn một hồi, thương tâm không thôi, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm về Vân. Nhưng vì Vân cũng đã trưởng thành, Mill cũng không biết cậu có nhận người chú này không nên cũng không gióng trống khua chiêng tìm kiếm mà chỉ lặng lẽ hỏi thăm. Thật vất vả xác định được người, còn chưa quyết định có đến nhận Vân không thì nghe được tin Vân muốn tham gia ngày trao đổi, Mill liền không thể ngồi yên, không nhận được chẳng lẽ ngay cả nhìn cũng không được?

Vì thế liền có những chuyện như vậy, Tư Văn đối tốt với Vân ông đều nhìn thấy, biết Vân sống rất tốt, ông cũng cảm thấy lòng được an ủi, nhưng vẫn rất do dự việc có nhận Vân hay không. Vân lớn lên một mình, nhất định phải chịu rất nhiều khổ sở, Mill sợ Vân sẽ trách ông, không muốn nhận ông nên cứ mãi tìm hiểu nhưng vẫn không dám nói cho chuyện này.

Mấy ngày nay ông ngầm quan sát rất lâu, nghĩ đến Tư Văn, muốn nói với Tư Văn trước để anh từ từ nói với Vân, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ không ngờ vừa nói ra đã bị chất vấn.

Tư Văn không biết nên khóc hay cười nhìn hai người này, loại cẩu huyết của phim gia đình tám giờ này đúng là...kì quái! Nhưng dù kì quái thì đây cũng là chuyện liên quan đến bạn đời nhỏ bé nhà mình: "Chuyện này tôi sẽ tìm thời gian nói với Vân."

Lúc này ngữ khí của anh rất bình tĩnh, còn hơi nở nụ cười, không có xa cách như trước, mà là có chút thân cận. Dù sao bây giờ khác với trước, từ người xa lạ biến thành người thân, chắc chắn sẽ có thay đổi, nhưng muốn thân mật ngay thì cũng không có khả năng. Tình cảm đều phải là tích lũy theo thời gian, cứ từ từ rồi tính.

Đến khi hai người Mill mỉm cười, như cởi được gánh nặng rời đi, Tư Văn mới quay đầu vào cửa, không ngờ vừa vào liền thấy Vân ngồi im trên giường, đôi mắt đỏ rực.

Chương 59

Tư Văn căng thẳng, chậm rãi đi đến trước mặt Vân, ôm người vào trong lòng, không nói lời nào. Thực ra anh rất muốn an ủi bạn đời của mình, nhưng đối với tình huống cẩu huyết thế này, anh thật sự không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể ôm người vào trong ngực, dỗ dành như dỗ trẻ con.

Vân im lặng nằm trong lòng anh, mãi sau mới mở miệng: "Thực ra em cũng không nhớ rõ a phụ và a ba em trông thế nào, lúc họ mất em còn nhỏ lắm, tế tự nói lúc ấy em khóc rất nhiều, một thời gian dài đều ngủ không yên, nhưng em không hề có ấn tượng gì. Ngẫu nhiên nhớ lại chỉ có một cái ôm ấm áp và một bàn tay lớn thô ráp nhưng khiến em an tâm. Em vẫn tưởng rằng ngoài a ba và a phụ, em đã không còn người thân nào khác, thế nhưng không ngờ còn có một người chú."

Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình, Tư Văn không nghe được ra là cảm xúc của cậu là tốt hay xấu nhưng lại khiến anh càng thêm khổ sở. Hai người ngồi tựa vào nhau thật lâu, Tư Văn nghe được tiếng bụng bạn đời của mình sôi, anh yên lặng hôn lên khóe miệng Vân. Hai người vốn về để ăn cơm, không ngờ lại có chuyện, anh cũng rất đói.

Khi anh đứng dậy định đi nấu cơm, Vân bỗng nhiên vươn tay ôm chặt eo anh. Tư Văn dừng lại, ngẫm nghĩ, kéo lấy tay Vân để cậu ra sau lưng, cầm tay Vân đặt lên eo mình, để Vân ôm lấy anh từ phía sau. Sau đó anh liền cứ thế mà kéo Vân ra ngoài nấu cơm. Vân rất vừa lòng với việc này, ngoan ngoãn ôm eo tư Văn, tùy anh kéo mình đi tới đi lui, trong lòng vô cùng bình tĩnh và an bình.

Tin tức hôm nay nhận được quá nhiều, hình như Vân cũng không muốn nghĩ nữa, hai người một kéo một rửa bát, thu dọn xong liền chuẩn bị ngủ. Tối nay Vân ỷ lại Tư Văn đến cực điểm, ngay cả tắm rửa cũng là do Tư Văn tắm cho cậu. Thấy cảm xúc của Vân không tốt lắm, Tư Văn lo lắng nên cũng không nghĩ đến bất cứ chuyện không thuần khiết nào. Trái lại, Vân cứ nhìn chăm chú vào anh, Tư Văn bị trêu chọc đến không chịu nổi, kỳ phát tình của giống đực vào tháng cuối cùng của mùa xuân và hai tháng đầu tiên của mùa hè. Tư Văn đang trong kỳ phát tình tỏ vẻ, đồ ăn bé nhỏ ngon miệng ngồi trong bồn tắm lớn ỷ lại nhìn mình, thật đúng là không hold được.

Thế nhưng không hold được thì Tư Văn vẫn phải hold. Sau khi gian nan tắm rửa cho Vân xong, Tư Văn lập tức bọc kín cậu, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, hôn lên mắt bạn đời, dịu dàng nói: "Ngoan, hôm nay em mệt muốn chết rồi, mau ngủ đi."

Nhìn Vân ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tư Văn âm thầm thở dài, xoay người ra ngoài tắm nước lạnh. Loại phản ứng do cơ thể và sinh lý này thật đúng là đòi mạng, cảm giác không khống chế nổi, chỉ hơi trêu chọc liền bùng cháy thành lửa lớn thật đúng là quá khó chịu. Sau khi anh tắm nước lạnh đến bốn lần, thật vất vả mới có thể dập tắt ngọn lửa trong lòng, nhưng vừa nằm lên giường, lửa lại bùng cháy.

Thú nhân đang trong kỳ phát tình vốn mẫn cảm với khí tức của giống cái, càng dễ dàng vì thế mà phát sinh tình huống nào đó, cố tình Vân còn không thành thật mà cọ đến cọ đi trên người anh, một đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Người nào đó vốn định bỏ qua lập tức quyết định, nếu bạn đời đã cần loại an ủi này thì anh tất nhiên là nghĩa bất dung từ.

Kết quả chính là buổi sáng hôm sau chỉ có một mình Tư Văn ra quầy hàng. Hôm nay Og không quá bận rộn liền dẫn Sitter đi dạo. Tư Văn hôm nay không định bày quán nên tổ ba người liền tách ra hoạt động. Phát hiện rong biển và tảo tía khiến cho Tư Văn tin tưởng rằng thực vật gần tộc Dực Hổ không đại biểu cho tất cả các thực vật trên thú thế. Không phải trên đường đi anh còn phát hiện đậu tương sao? Vậy nên anh quyết định phải cẩn thận đi xem xem, tranh thủ phát hiện thứ mới.

Tối qua Vân rất mệt, chưa đến giữa trưa có lẽ sẽ chưa tỉnh. Buổi sáng Tư Văn đã đút bánh khoai mài, ngô nhân tôm cho cậu nên Tư Văn cũng không lo cậu bị đói, yên tâm cẩn thận xem xét các thứ trao đổi trong chợ. Xem như thế thật đúng là khiến anh phát hiện thứ mới, hơn nữa còn là thứ anh nhớ mãi không quên.

Là một người phương bắc, lúc đói khát mệt mỏi nhất, Tư Văn ăn muốn không phải là thịt cá mà là một bát mì nước thanh đạm. Mì nước nóng hổi vừa vào bụng liền cảm giác mình hồi sức. Thế nhưng sau khi đến thú thế, anh chưa từng được ăn mì, phát hiện bột gạo, ngô, đậu nành, khoai lang, các cây nông nghiệp cao sản phần lớn đều phát hiện, chỉ thiếu mỗi lúa mạch, tuy đã ăn được rất ngon nhưng khát vọng về mì vẫn chưa từng dừng lại.

Thứ tìm đã lâu đột nhiên xuất hiện, Tư Văn vừa vui vẻ vừa lo lắng, bởi rõ ràng thứ này chỉ là hàng đi kèm, người ta vốn không bán nó mà mấy thứ cỏ linh tinh cạnh nó. Đương nhiên, cỏ đó cũng không phải cỏ phổ thông mà là cây thuốc tế tự thường dùng, gọi là cỏ cầm máu, bình thường dùng cho miệng vết thương chảy máu. Mà cỏ dại lẫn vào trong cây thuốc kia người bán nói hắn cũng không biết là gì.

Nhìn bộ dáng mê mang của thú nhân tộc Khuyển trước mắt, Tư Văn không biết nên nói gì. Cây thuốc tuy tốt nhưng lương thực còn có thể có thể cứu mạng hơn! Nhưng người ta cũng không biết đây là lương thực, vì thế Tư Văn chỉ có thể áp chế kích động trong lòng, cẩn thận hỏi han: "Anh có nhớ mình lấy thứ này ở đâu không?"

Thú nhân tộc Khuyển nhìn lúa mạch bản phóng đại trên tay anh, nghĩ nghĩ, nói: "Hẳn là lúc ngắt cỏ cầm máu thì lấy lẫn vào, thứ này vô dụng, không ăn được cũng không làm thuốc được. Nhìn cỏ cầm máu này đi, đều là tôi chọn lựa kỹ đó, đổi một ít về mang cho tế tự rất tốt."

"Sao anh biết thứ này không ăn được?"

Thú nhân tộc Khuyển không vì thế mà mất kiên nhẫn, cẩn thận giải thích: "Thứ này xung quanh bộ lạc tôi có nhiều lắm, chưa bao giờ có người ăn, chắc chắn là không ăn được."

"Không ai ăn không có nghĩa là không ăn được! Ví dụ như quả..." Anh ngừng lại, khoai tây và khoai lang là lương thực mới phát hiện, tộc trưởng chưa nói cho những tộc khác, hơn nữa cũng có vẻ không muốn nói, vậy nên Tư Văn cảm thấy những lời này không nói thì hơn.

Thú nhân tộc Khuyển tuy không rõ anh đang nói gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình đối với Tư Văn. Tư Văn nghĩ nghĩ, liền đổi một ít cỏ cầm máu, định bao giờ về sẽ nhờ tế tự làm thành thuốc bột, chia đôi. Trong nhà có thuốc trị thương vẫn tốt hơn, lúc đi săn thường bị trầy da hay chảy máu, đương nhiên, lúa mạch phiên bản lớn kia cũng lấy luôn. Thú nhân tộc Khuyển tuy hơi kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Tư Văn đi dạo thêm lúc nữa, cũng không phát hiện thứ gì mới liền dẹp đường hồi phủ.

Vân đã dậy, nghĩ đến hành động của mình đêm qua, mặt lặng lẽ đỏ lên, nhưng cậu vẫn đối xử với Tư Văn rất bình thường, cũng không quá thẹn thùng. Vậy nên nói, trong hoàn cảnh thú thế, ưu điểm ở phương diện nào đó vẫn rất rõ ràng.

Hai người hưởng thụ đại tiệc hải sản Tư Văn làm xong liền dắt nhau đến chỗ Og. Tư Văn có chuyện muốn tìm anh, Vân thì đi tìm Sitter. Hai cặp chồng chồng tổ đội theo giống cái và giống đực xong, Vân và Sitter liền rời đi, Tư Văn thì lấy bông lúa mạch buổi sáng đổi ra.

"Đây là tiểu mạch, lấy hạt ra, xay thành bột có thể làm rất nhiều thứ, tương tự như ngô ấy, nhưng thứ này dính hơn ngô, có thể làm nhiều món hơn, lại còn rất chắc bụng."

Og nhìn anh, bình tĩnh nói: "Cậu muốn đổi thì đổi với người ta, lúc về mang về bộ lạc là được."

Tư Văn cười khổ: "Tôi tìm thứ này quanh bộ lạc, không tìm thấy. Bông này là tôi phát hiện ở chỗ một thú nhân tộc Khuyển, cạnh bộ lạc họ có rất nhiều, nhưng..." Anh không nói tiếp.

Og hiểu, lúc về bọn họ sẽ đi về hướng Đông Bắc, nhưng tộc Khuyển lại ở phía Tây Nam của nơi trao đổi, hoàn toàn ngược lại với đường về tộc Dực Hổ, chỉ dựa vào Tư Văn và Vân thì không thể đi được. Nhưng nếu nhiều người đi thì cũng thành vấn đề. Dù sao mỗi người bọn họ cũng đổi không thiếu đồ, dù Tư Văn có danh là thần thú thì cũng chưa chắc đã tốt. Thú nhân dù có thuần phác đến đâu thì vẫn có tư tâm, nếu không thú thế đã không từ chế độ công hữu vốn có thành chế độ tư hữu như bây giờ.

Tư Văn an ủi: "Thôi, đợi về bộ lạc rồi bàn với tộc trưởng xem sao, lúc đó đến tộc Khuyển đổi cũng được, dù sao thứ này họ cũng không biết ăn, thêm đoạn thời gian nữa cũng không hết."

Og gật đầu, nói sang chuyện khác: "Ngày mai là ngày tỷ thí đầu tiên, Sate sẽ ra sân, cậu đi xem đi, sáng ngày kia sẽ đến lượt cậu."

Trong lòng Tư Văn yên lặng ân cần hỏi thăm tộc trưởng, hỏi: "Quy tắc thế nào?"

"Người thắng thắng."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừ."

Tư Văn không nói gì, nhìn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Og, đáp án này đúng là khiến anh đau trứng, loại chuyện tỷ thí này người thắng không thắng thì chẳng lẽ là người thua thắng? Anh ta đúng là đang nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh sao?

Thế nhưng anh rất nhanh liền chấp nhận, dù sao ngày mai sẽ đi quan sát, nhìn liền biết, vậy nên anh liền trở về.

Mà ngày hôm sau, khi đứng cạnh sân thi đấu, nhìn mọi người đang hỗn chiến thành một đống, Tư Văn nhịn không được phát điên.

Og đúng là không lừa anh, nhưng anh ta cũng không nói cho anh phương thức thi đấu cư nhiên là hỗn chiến! Các loại thú nhân biến thân, đủ loại động vật chen vào một chỗ, các loại gào rú liên tục bên tai, trong óc Tư Văn không khỏi hiện ra ba chữ: vườn bách thú.

Đau đầu xoa xoa thái dương, Tư Văn không còn gì để nói, đồng thời cũng không thể không thừa nhân, phương pháp này tuy rất thô lỗ nhưng rất hữu hiệu. Thú thế vốn có nhiều bộ lạc, dù có mạnh hay không thì mỗi bộ lạc đều có mười người tham gia, như vậy tổng cộng phải hơn trăm người, chim bay cá nhảy đủ cả. Nếu để họ đấu từng cặp thì đến lúc nào mới xong, trao đổi thì chỉ có mười lăm ngày.

Vậy nên quy tắc kéo bè kéo lũ đánh nhau tuyển ra người thắng, cuối cùng bộ lạc nào có nhiều người thắng nhất trong mười lần hỗn chiến thì thắng đơn giản nhưng mà nhanh chóng, dù ngẫu nhiên có hai bộ lạc có cùng số người chiến thắng thì cũng chỉ thêm một trận nữa là xong.

Tuy nghĩ thế nhưng nhìn đống động vật đang hỗn chiến trên sân, nghĩ đến trận đấu ngày mai, Tư Văn lại cảm thấy bắt đầu đau.

Chương 60

So đấu vừa bắt đầu không bao lâu, đại biểu của các bộ lạc có hình thú nhỏ yếu đã bị đánh ra phạm vi sân đấu, dần dần, bên trong chỉ còn vài thú nhân có hình thú to khỏe. Vì đánh một lúc cũng đã mất ít sức, hơn nữa lại không cần đánh chết nên đến giữa trưa đã có kết quả trận đầu, là một thú nhân tộc Dực Sư.

Tư Văn trầm mặc xem toàn bộ trận chiến, nghĩ kết quả này tuyệt không ngoài dự đoán, hình thú khác nhau quyết định quán quân mỗi trận nên người chiến thắng cũng chỉ quanh quẩn trong vài bộ lạc, vậy nên đối thủ ngày mai của anh cũng chỉ có vài bộ lạc mà thôi.

Biết kết quả, Tư Văn nhanh chóng trở về, cũng không khác dự tính của anh, khi về tới nhà, Vân vừa tỉnh không bao lâu, đang nằm trên giường ngốc ngốc nhìn trần nhà. Tư Văn hôn lên trán cậu, không nói gì. Có một số việc phải để tự cậu suy nghĩ rồi quyết định. Nấu cơm xong, hai người trầm mặc ăn, sau đó Vân chào anh, đi ra ngoài.

Tư Văn rất yên tâm để cậu đi một mình, dù sao nơi trao đổi rất an toàn, hơn nữa cậu đi làm gì, Tư Văn cũng có thể đoán được. Hôm nay không ra quán, Tư Văn liền nghĩ đến đậu tương phát hiện trên đường. Ở thú thế, lúc này đậu tương đã chín, Tư Văn cảm thấy kỳ sinh trưởng của đậu tương ở đây ngắn hơn trên Trái Đất nhiều. Nhưng anh cũng không quá quan tâm chuyện này mà là sự giàu dinh dưỡng của đậu tương, ở nơi mà chế độ dinh dưỡng không hợp lý như thú thế, nó là một thứ đồ ăn tốt.

Tuy bữa sáng Tư Văn quen ăn cháo hay canh, ăn chung với màn thầu và điểm tâm nhưng anh cũng thích sữa đậu nành. Hơn nữa, ngoài sữa thì còn có thể làm đậu phụ, tàu hủ ky, đậu phụ khô...rất nhiều loại. Lấy một bồn nhỏ đậu tương từ gói to ra, ngâm vào nước, Tư Văn bắt đầu mày mò làm cối xay. Vì phát hiện ngô nên công nghệ làm cối xay trong bộ lạc rất phát triển, nhưng Tư Văn cũng không định làm quá lớn, làm một cái nhỏ nhỏ là được.

Tuy rất muốn làm những món khác, nhưng chỉ đơn giản như đậu phụ, Tư Văn cũng chỉ biết dùng thạch cao và nước chát để làm, nhưng anh không biết tỷ lệ, huống chi anh còn không biết nước chát là cái gì. Vậy nên chỉ làm sữa đậu nành thì một cối xay nhỏ là đủ. Vì đã quen tay nên làm rất nhanh, Tư Văn nhanh chóng làm ra một cối xay, tuy nhìn hơi thô ráp nhưng rất hữu dụng. Tư Văn cam đoan tuyệt đối đạt tiêu chuẩn.

Đậu tương phải ngâm khá lâu nên Tư Văn định ăn xong cơm tối sẽ nghiền, còn thời gian anh liền nghĩ đến trận đấu ngày mai, tiện thể tập luyện một lúc. Nước đến chân mới nhảy nhảy càng cao, những lời này cũng không phải không có lý.

Lúc anh đang vận động trong phòng thì Vân về, tuy mắt hơi đỏ nhưng tâm trạng rất tốt, tảng đá trong lòng Tư Văn cũng rơi xuống. Việc đã được giải quyết, dù kết quả như thế nào thì Tư Văn cũng rất vui vẻ, chỉ cần bạn đời nhà anh thấy tốt là được.

Vân vốn cũng chỉ là kinh ngạc và không kịp phản ứng vì đột nhiên có thân nhân, đồng thời cũng hơi oán hận, mấy năm nay cậu sống một mình ở tộc Dực Hổ đúng là rất khổ nên lúc mới biết mình còn người thân, không có khả năng không oán hận. May mà rất nhanh cậu đã biết mà chú không đi tìm mình là do ông không biết có mình trên đời, càng không biết a phụ và a ba mình đã trở về với cái ôm của thú thần.

Vì thế oán hận vừa mới manh nha đã biến mất, nhưng cậu vẫn không biết phải đối mặt với người chú này như thế nào. Rối rắm một thời gian, Vân mới quyết định đi tìm họ, vì cậu cảm thấy người chú này chắc hẳn rất mong mỏi cậu đi tìm ông, hơn nữa ông thật sự quan tâm cậu.

Tư Văn tuy không nói gì, nhưng làm như lơ đãng nói tên chú cho cậu, vậy nên cậu có thể nhanh chóng tìm được Mill trong chỗ ở của tộc Hổ. Mill không thể tin là Vân đến, tuy ông cực kỳ hy vọng có thể hòa thuận ở chung với cháu mình, nhưng ông cũng đã hỏi thăm cuộc sống của Vân trước đây, chỉ sợ cháu sẽ hiểu lầm ông nên cũng bó tay bó chân, thậm chí không dám trực tiếp đi tìm cháu mà phải thông qua bạn đời của nó.

Ông không ngờ hôm qua ông mới nói mà hôm nay Vân đã đến, ông vốn còn tưởng phải đợi thật lâu, nhưng dù sao thì cháu đến khiến Mill vừa vui vẻ vừa bồn chồn. Đương nhiên là Vân nhận ra, không khỏi cay mũi, hai chú cháu không khóc nhưng cũng đỏ hốc mắt. Hai người ngồi cạnh nhau, kể lại mọi chuyện, Vân cũng nhận người chú này. Ai cũng không biết cậu khát vọng tình thân đến đâu, đây là tình cảm mà bạn đời không thể bù lại được.

Mill đã mang thai hơn một tháng, khẩu vị không tốt, không ăn được nhiều. Sau khi biết, Vân lập tức mời họ về nhà ăn cơm. Tư Văn nấu ăn cực kỳ ngon, cậu tin tưởng chú cậu nhất định sẽ thích.

Tư Văn đau đầu, trưởng bối đến nhà mình ăn cơm, trong đó có một người là ông bầu, nên làm món gì khiến anh hao tâm tổn trí. Mang thai là một việc cực kì hao tổn thể lực và tinh thần, hơn nữa còn không thể ăn rất nhiều thứ, nhưng cụ thể là thứ gì thì Tư Văn hoàn toàn không biết. Vậy nên cơm chiều nên làm món gì khiến anh đau đầu.

Vân sâu sắc cảm nhận được, nghi hoặc hỏi: "Sao thế anh? Có chuyện gì ạ?"

Tư Văn gật đầu: "Chú của em mang thai thì không thể ăn một số thứ, nhưng mà không thể ăn thứ gì thì anh không biết, nên..."

Vân bừng tỉnh đại ngộ, cau mày nói:"Tế tự hẳn là biết, nhưng mà......" Tế tự không có tới.

Mười lăm ngày trao đổi, thêm thời gian đi đường, là khoảng một tháng, tộc trưởng và tế tự không đi, đương nhiên cũng không ngoại trừ tình huống đặc thù. Lần này người toàn quyền phụ trách tộc Dực Hổ là Og, tế tự và tộc trưởng đều không đi, vậy nên không có ai để hỏi. Mà tế tự và tộc trưởng của những bộ lạc khác có đến hay không, Og biết nhưng hai người họ không biết!

Không còn cách khác, Tư Văn chỉ có thể bảo Vân đến tìm những giống cái đã sinh con trong bộ lạc để hỏi. Đáp án nhận được rất tốt, những thứ họ mang đến không có thứ nào mà ông bầu không thể ăn. Nếu đã thế thì không cần cố kỵ gì, món gì cũng làm một ít, làm thanh đạm chút, lúc này là đầu hạ, khiến người nhìn cũng thèm ăn.

Thực ra Mill cũng không phải quá chán ăn, chỉ là bạn đời của ông không có bàn tay vàng như Tư Văn, chỉ có thể làm thịt nướng và canh thịt, tài nấu ăn của Mill cũng không tốt nên mới chán ăn. Vậy nên nhìn thấy nhiều món ngon như thế, đương nhiên là ông ăn được. Tám người ăn vô cùng thỏa mãn, Mill cũng cực kỳ quý hai người bạn tốt của cháu mình là Sitter và Cát, tặng bọn họ một ít quả kỳ quặc rồi vui vẻ về.

Mill sờ sờ cái bụng ăn no nên hơi phồng lên của mình, khóe miệng cong không che giấu nổi. Cháu sống rất tốt, có bạn bè có bạn đời, bạn đời lại chân tâm yêu thương nó, anh trai ở chỗ thú thần biết thế chắc cũng rất vui mừng.

Trong khi mọi người đều vui vẻ thì có một người hơi buồn bực. Mill nhìn rất trẻ nhưng thực tế đã gần năm mươi tuổi, vậy mà lại có một gương mặt trẻ đúng là khiến anh không thích ứng được, huống chi còn phải gọi người nhìn như chàng thanh niên chưa trưởng thành này là chú, đúng là buồn bực không thôi.

Vân không hề cảm nhận được tâm trạng của anh, bây giờ cậu đang vui, hoàn toàn không tưởng tượng được bạn đời của mình sẽ rối rắm vì vấn đề nhàm chán như vậy. Nhưng sau đó, khi cậu nhìn thấy đậu tương ngâm trong chậu, lực chú ý liền lập tức dời di.

"Thứ này dùng làm gì vậy anh?"

Tay Tư Văn đang rửa bát dừng lại, nhìn đậu tương bị mình quên đi, yên lặng thở dài: "Lát nữa làm đồ uống ngon cho em." Đậu tương ngâm lâu như vậy, không xay chẳng lẽ còn đợi nó nảy mầm bốc mùi sao?

Ánh mắt Vân nhìn chậu đậu tương liền nóng bỏng hơn. Bạn đời nhà cậu nói ngon thì chắc chắn là rất ngon. Thế nhưng sau đó Vân cảm thấy những lời này thỉnh thoảng cũng không đúng. Sữa đậu nành trắng đựng trong bát trông giống sữa thú moo, ngửi lại không có mùi sữa nhưng cũng không thơm mà rất kỳ quái. Vân sinh ra nghi vấn sâu sắc về mùi vị của thứ tên là sữa đậu nành này.

Sữa đậu nành là đồ uống giàu dinh dưỡng được đại bộ phận người công nhận, nhưng các sản phẩm từ đậu tương thường có mùi đậu, ở hiện đại có thể loại bỏ bằng nhiều cách, nhưng ở thú thế, đây chính là nguyên nước nguyên vị. Hơn nữa mùi đậu tương ở đây còn đậm hơn ở Trái Đất nên mùi kia rất nặng. Người thích thì thấy rất thơm, người không quen thì khó mà chịu được.

Tư Văn uống xong một cốc sữa đậu nành, cảm thấy rất thỏa mãn, Vân uống một ngụm lập tức nhổ ra. Mùi này cậu không chịu nổi, làm Tư Văn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thứ này vốn là để cho Vân cải thiện đồ ăn, đồng thời bổ sung dinh dưỡng, thế nhưng xem ra cậu không uống được, chỉ có thể hy vọng anh có thể nghiên cứu ra đậu phụ.

Không uống hết sữa đậu nành, để không hỏng, Tư Văn suốt đêm mang cho hai đôi kia, phản ứng thế nào anh cũng không biết. Hiện tại anh đang lo lắng về cuộc tỷ thí ngày mai. Thế nhưng dù có lo lắng thì mặt trời ngày hôm sau vẫn mọc, Tư Văn cũng đúng giờ đứng trên sân đấu. Mấy chục con động vật lẳng lặng đứng, trong mắt là ý đối địch nồng đậm.

Rất nhanh, không biết là con nào cử động một chút, giống như tín hiệu, tất cả động vật đều bắt đầu điên cuồng cắn xé. Tư Văn cố gắng đẩy những con không có quá nhiều lực uy hiếp xuống sao cho dùng ít sức nhất, sau đó là những con mạnh hơn. Cứ như vậy, đến cuối chỉ còn lại anh và một con rắn cùng một con sư tử.

Trong ba người, thực lực của Tư Văn yếu nhất, thậm chí có mấy người bị đẩy xuống còn mạnh hơn anh, nhưng Tư Văn lại là người giả dối nhất. Mọi người cũng chú ý tới con hổ này, tuy thực lực không quá cao nhưng có kỹ xảo có mưu lược, là một đối thủ không thể khinh thường. Con rắn và con sư tử kia rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, vậy nên cũng không tùy tiện tấn công, ba con đứng thành một hình tam giác bất quy tắc, giằng co.

Tư Văn cân nhắc, so với sư tử thì anh thấy con rắn khó đối phó hơn, vậy nên anh quyết định muốn liên hợp với sư tử. Con sư tử cũng nhận thấy thế nên Tư Văn vừa phát yêu cầu tổ đội, anh ta liền lập tức đồng ý. Con rắn tức phì phì, nhưng cũng không làm sao được. Hai con mãnh thú mất sức cực lớn mới có thể đánh con rắn xuống, sau đó nháy mắt minh hữu biến thành địch nhân.

Vừa nãy, tuy Tư Văn nhìn không quá khác những người khác, nhưng anh vẫn ngầm bảo tồn thể lực, lúc đánh răn cũng thế, tuy nhìn anh đánh rất ra sức nhưng thực tế thì chỉ có mình Tư Văn biết. Binh bất yếm trá, đương nhiên phải dùng rồi.

Vì thế, khi con sư tử kia dần hao hết thể lực, Tư Văn dùng khí lực còn lại vào một, đẩy đối thủ ra khỏi sân đấu, giành chức quán quân đầu tiên cho tộc Dực Hổ. Sau đó, vì quá mệt mỏi nên buổi tối anh ngủ một giấc sâu xong, mãn huyết sống lại.

Trong khoảng thời gian còn lại, Tư Văn dẫn Vân đi dạo, trao đổi một số thứ mà tộc Dực Hổ không có, lại đổi cho Vân vài mấy da thú dày giữ ấm, đi cổ vũ cho hai tên bạn tốt, sống rất nhàn nhã. Trong lúc này, Tư Văn phát hiện được mía ở chỗ trao đổi, sau đó anh bỗng nhận ra mình xuyên đến lâu như vậy mà không chú ý tới việc thú thế không có đường. Anh không thích ăn đồ ngọt nên cũng không thích ăn mấy món chua ngọt, vậy nên đường không phải là trọng điểm chú ý của anh.

Còn dấm thì nơi này có một loại quả chua, hái về khoét lỗ ba bốn ngày sẽ thành dấm chua tự nhiên, còn có mùi của thực vật nên men, cực kỳ ngon.

Không nhìn thấy thì thôi, đã thấy tất nhiên phải đổi lấy. Vậy nên Tư Văn thống khoái đổi hết mía về, ép thành nước, lọc cặn xong liền bắt đầu ngao. Tuy không biết làm nhưng sau khi mày mò vài lần, anh lại làm ra đường. Trong lúc này còn đi cổ vũ cho hai bạn tốt, sau đó, mười lăm ngày trao đổi chớp mắt đã qua, đến lúc bọn họ phải về bộ lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top