46 - 50
Chương 46
Dù có khả năng hay không thì sự thật là thế, tộc Dực Hổ không nghênh đón thú triều lần thứ ba như những bộ lạc khác. Tộc Hồ đến cũng khiến tộc Mèo Rừng ý thức được vấn đề này, tuy bọn họ cũng rất kinh ngạc nhưng người tộc Mèo Rừng lại cho rằng đương nhiên. Vì ăn nhờ ở đậu nên tồn tại cảm của người tộc Mèo Rừng trong tộc Dực Hổ, ngoại trừ mấy giống cái, đều rất yếu, vậy nên mới ông già gầy tong teo này, Tư Văn không có quá nhiều ấn tượng.
Thế nhưng sau khi ông già này biết chuyện, phản ứng rất lạnh nhạt, ông chủ động đến tìm tộc trưởng, thành khẩn nói: "Quý bộ lạc thực lực rất mạnh, đây là việc mà người tộc Mèo Rừng nào cũng thấy, chúng tôi sinh hoạt ở đây rất tốt. Tộc Mèo Rừng chân thành cảm tạ sự giúp đỡ của tộc Dực Hổ. Còn về thú triều, tôi tin tưởng là do tộc Dực Hổ rất mạnh khiến những con dã thú đó sợ hãi, vậy nên mới từ bỏ việc công kích tộc Dực Hổ. Đây là tin tốt, đương nhiên, nếu không có sự cho phép của tộc Dực Hổ, tộc Mèo Rừng tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức này cho bất kỳ ai."
Tộc trưởng nhìn khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn và khôn khéo trong ánh mắt của ông, ôn hòa cười: "Chúng ta đều là thú nhân sinh hoạt dưới sự chúc phúc của thú thần, giúp đỡ cho nhau là chuyện chúng ta phải làm."
Tư Văn đứng bên ngoài, nghe được những lời này, yên lặng buông tấm mành đã vén lên xuống. Những thú nhân này rất thuần phác, nhưng bây giờ liên quan đến lợi ích bộ lạc, cả đám đều khôn khéo. Tộc trưởng tộc Mèo Rừng đủ thông minh, nhưng lời của ông ta cũng thức tỉnh anh. Thú triều từ đầu đã cực kì quỷ dị, đàn thú quá thông minh, nhưng có lẽ là do quá thông minh nên chúng mới hiểu được tránh mạnh đánh yếu.
So với ghi chép, thành quả chống lại thú triều lần này của tộc Dực Hổ tuyệt đối là kỳ thích chưa từng có, không có ai trở lại với cái ôm của thú thần, mọi người ăn no mặc ấm, không hề có sự suy giảm mạnh về nhân khẩu như trong ghi chép. Tư Văn rất rõ ràng, việc này là do tường vây đủ cao, tên đủ sắc, các loại chim trên trời không có loại nào có sức sát thương cao tầm hổ răng dài, hơn nữa tộc Dực Hổ cũng có thể chiến đấu trên không nên mới khiến lần thú triều này dễ dàng hơn.
Thế nhưng Tư Văn vẫn cảm thấy, thú triều ngàn năm có một, tuy lần trước quy mô cũng coi như lớn nhưng anh vẫn cảm giác sẽ không đơn giản như vậy, không chừng đám dã thú đó đang chuẩn bị tặng tộc Dực Hổ một món quà lớn cũng không chừng.
Đối mặt với một trăm người thương tàn ốm yếu của tộc Hồ, tộc trưởng tộc Dực Hổ tiếp nhận họ, nếu không tiếp nạp, bọn họ rất có khả năng bị diệt tộc do thú triều. Trong lịch sử thú thế, bộ lạc biến mất như thế cũng không ít. Tộc trưởng tộc Hồ vốn không hy vọng tộc Dực Hổ có thể tiếp nhận bọn họ, ông chỉ hy vọng tộc Dực Hổ có thể nhận vài người, làm bọn ông không đến mức diệt tộc mà thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy tường vây cao cao cùng với thú nhân đeo thứ kì lạ trên lưng, tinh thần chấn hưng đứng trên tường vậy, trong lòng tộc trưởng tộc Hồ dấy lên hy vọng.
Tộc Dực Hổ không khiến ông thất vọng, tiếp nhận toàn bộ, nhưng đầu tiên, ông bị mời đến trước mặt tộc trưởng tộc Dực Hổ. Không khí ấm áp bên trong khiến thân thể cơ hồ đã đông cứng của ông thoải mái hơn, không đợi tộc trưởng tộc Dực Hổ nói gì, ông đã nói trước: "Tộc Hồ cảm ơn sự trợ giúp của ngài và bộ lạc ngài, thần thú trên cao, chúng ta sẽ không nói cho bất kỳ ai những gì nhìn thấy ở tộc Dực Hổ."
Tộc trưởng hài lòng, rất nhanh đã đưa tộc trưởng tộc Hồ về chỗ ông ta muốn ở, sau đó nói với tổ ba người bàng thính: "Các ngươi thấy thế nào?"
Bacon một tay chống ở mép bàn, Tư Văn trầm mặc cúi đầu nhìn sàn, Og mặt liệt.
Tộc trưởng gõ tay lên bàn, trầm giọng nói: "Các ngươi thấy có thể giữ bí mật về cung tên bao lâu nữa?"
Tổ ba người không giả bộ được nữa, đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Tộc trưởng cũng không thôi, lẳng lặng chờ, lát sau, Og, vốn không có khả năng mở miệng nhất, mở miệng: "Tộc Hồ và tộc Mèo Rừng tuy cam đoan không nói, nhưng một khi thú triều qua, chuyện này cũng không giấu được, thế nhưng lúc có thể giấu thì vẫn phải giấu. Một khi nói chuyện này ra, chắc chắn sẽ có các bộ lạc khác đến nương tựa, chúng ta không có nhiều chỗ ở và đồ ăn như vậy."
Tộc trưởng tán thưởng gật đầu, không phải ông không muốn cứu mà là không có năng lực cứu, vậy nên chuyện này ít nhất phải giấu đến khi thú triều qua đi, huống chi thú triều giờ không đến, nhưng sau này thì sao?
Dự cảm của Tư Văn và tộc trưởng tựa hồ đều sai, thời gian sau, dù bộ lạc khác có trải qua thú triều hay không thì tộc Dực Hổ đều bình an vô sự. Thế nhưng trong lòng Tư Văn luôn ẩn ẩn bất an, anh luôn cảm thấy thú triều sẽ không dễ dàng qua đi như vậy. Tộc trưởng cũng cảm thấy thế, phòng thủ của bộ lạc chẳng những không lơi lỏng mà càng ngày càng nghiêm mật.
Người tộc Hồ và tộc Mèo Rừng nghiêm ngặt tuân thủ bổn phận, không tham dự nhiều vào sự tình của tộc Dực Hổ. Những thú nhân này đừng nhìn không có mưu kế gì, thực ra rất nhiều quy củ. Nhưng họ vẫn có thể vụng trộm quan sát kỹ thuật của tộc Dực Hổ, ví dụ như khoai tây và khoai lang, cả cung tên, tuy họ không thể nói cho người khác nhưng vẫn cực kì vui mừng. Tộc trưởng biết rõ, nếu tộc Hồ và tộc mèo Rừng cũng hiểu rõ những kỹ thuật này thì bọn họ không chỉ không tiết lộ mà còn giữ kín, dù sao, bọn họ quá nhỏ yếu so với tộc Dực Hổ.
Vậy nên, dưới sự im lặng của tộc trưởng, người ba tộc chung sống vui vẻ ấm áp, thường xuyên trao đổi, có mấy giống đực còn tìm được bạn đời, chờ mùa xuân đến sẽ cử hành nghi thức, ở phương diện này, các thú nhân đều rất nhanh.
Bốn tháng trôi quan an an ổn ổn như thế, đã qua thời gian rét lạnh nhất của mùa đông, thời tiết bắt đầu chuyển ấm, tuyết đọng cũng dần tan dưới ánh mặt trời, hết thảy đều tỏ rõ mùa xuân sắp tới.
Mùa đông này là mùa đông mà tộc Dực Hổ trải qua ấm áp đầy đủ nhất, có thể ăn no cũng không bị lạnh. Người trong bộ lạc không hề nghi ngờ thân phận thần thú của Tư Văn. Tộc Hồ và tộc Mèo Rừng cũng cực kỳ thích và sùng bái người có thể trao đổi cùng thú thần này, nhưng đáng tiếc là đã có bạn đời, không thì thế nào cũng phải bảo giống cái tộc mình cố gắng một phen. Cho dù cực kì tiếc nuối nhưng hai tộc vẫn quyết định khởi hành về bộ lạc của mình, nơi này tuy thoải mái nhưng dù sao cũng không phải địa bàn của họ.
Ngay lúc hai tộc quyết định khởi hành, hành lý cũng đã sắp xếp xong, thú nhân tộc Dực Hổ canh giữ trên tường thần căm giận gầm rú, mọi người biến sắc, lập tức hành động. Giống cái, thú con và người già toàn bộ tiến vào hầm, giống đực ba tộc thì lập tức biến thân chạy về phía tường vây. Đến nơi, tất cả mọi người như ngưng thở.
Đàn thú đông đúc tùy ý chạy trên mặt đất không còn tuyết, trùng trùng điệp điệp hướng về tộc Dực Hổ. Tư Văn cau mày, khẩn trương chăm chú nhìn. Một bước, hai bước, ba bước, dã thú chạy trước bỗng nhiên rơi vào hào, dã thú phía sau cũng liên tiếp rơi vào trong. Tư Văn nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu từ mấy ngày trước, độ ấm tăng lên, Tư Văn đã thương lượng với tộc trưởng, phái người thanh lý hơn phân nửa tuyết trong hào, còn đào rộng đào sâu thêm, bố trí cạm bẫy, ngụy trang thêm lần nữa, chính là sợ thú triều sẽ đến đột ngột.
Nhìn đàn thú mãnh liệt này, Tư Văn vô cùng may mắn bản thân phòng ngừa chu đáo.
Tuyết còn chưa được thanh lý hết, số tuyết còn lại tan trong hào, khiến chiến hào thành sông đào có ám khí bảo vệ thành. Sau khi thú triều đi qua hào, mãnh thú vốn dẫn đầu đã ít đi rất nhiều, ngoại trừ bị cọc gỗ trong cạm bẫy đâm chết thì đại bộ phận là do đồng loại đè chết hoặc đạp chết. Sông đào bảo vệ thành là bức tường chắn đầu tiên, thứ hai chính là cung tên. Tên xé không, dày đặc bay về phía đàn thú, thế nhưng rất nhanh, những con thoát tên đã đến phía dưới tường vây.
Bất đồng với hai lần trước, dã thú không dừng bước vì tường vây mà là dùng tứ chi bò lên tường. Tư Văn đen trầm mặt, những con dã thú này quả nhiên thông minh, thì ra là có ý này. Mùa đông, tường vây bị dội vài lần nước, đóng thành băng vừa trơn vừa lạnh cho nên dù đàn thú cào thế nào cũng không thể đi lên. Nhưng bây giờ, vì nhiệt độ tăng lên, băng trên tường đã tan hết, dù lại dội nước cũng không đông lạnh được, những con dã thú này có thể dùng móng vuốt sắc bén trèo lên tường.
Nhưng tường vây rất cao, lại vuông góc với mặt đất, dù thiếu tầng băng dầy thì bò lên cũng không phải chuyện dễ, huống chi không phải tất cả động vật đều thuần thục kỹ năng này.
Chú ý tới việc này, Tư Văn nhanh chóng thay đổi chiến lược, cung tên trong tay đổi góc, thẳng tắp chỉ vào một con hổ răng dài đang anh dũng leo tường, cự ly gần có thể tăng độ chính xác. Tên bay nhanh chuẩn xác đâm vào mắt phải con hổ, nó đau đớn rên lên một tiếng, lập tức buông móng rơi từ trên tường xuống, vừa lúc đập vào người một con thú sừng nhọn. Tư Văn thở ra một hơi, lại giơ cung lên, dù là leo tường, ông cũng sẽ cho chúng mày có đến mà không có về.
Nhưng dù thế thì số lượng của đàn thú quá mức khổng lồ nên vẫn có dã thú bò lên, mặc dù vừa lộ đầu ra đã bị thú nhân tay mắt lanh lẹ hóa ra thú trảo cắt cổ. Nhưng loại phương pháp trước đây có thể phòng thủ chặt chẽ, bây giờ lại dần dần vì số lượng dã thú càng lúc càng nhiều mà xuất hiện cá lọt lưới.
Thú nhân không thể không buông cung tên trong tay xuống, dùng hình thú lao vào cắn xé dã thú. Nhất thời, trên tường vây, dã thú và thú nhân hỗn chiến. Không có tường vây, một khi dã thú đột phá đạo phòng tuyến cuối cùng này của thú nhân, người bọn họ phải bảo vệ trong bộ lạc nhất định sẽ bị thương.
Trên đời này không có gì là tuyệt đối, cho dù các thú nhân đã dùng hết sức ngăn chặn dã thú nhưng vẫn có những con thoát được.
Tư Văn đang chiến đấu kịch liệt cùng một con sư tử trắng liền nghe được tiếng ồn ào từ phía bộ lạc, tiếng thét của giống cái, tiếng khóc của thú con cùng tiếng gào của dã thú xen lẫn vào nhau. Anh vừa phân tâm, bên tai liền nghe được một tiếng "Cẩn thận", ngẩng đầu theo bản năng, một cái mồm đầy máu đang ở phía đỉnh đầu lao tới.
Chương 47
Tư Văn cả kinh, theo bản năng nghiêng đầu ngồi xuống, lăn một vòng, rời khỏi phạm vi công kích của sư tử trắng, nhưng không thể tránh khỏi móng vuốt quét đến của nó, một tia máu liền uốn lượn trên tay. Nhưng sư tử cũng không tốt hơn, một mũi tên không biết từ đâu tới đâm mạnh vào cái cổ mềm mại của nó, thân thể to lớn rầm rầm rơi xuống. Tư Văn giơ cung lên, liều mạng bắn liên tiếp ba mũi tên vào con sư tử đang cố gắng đứng lên.
Thở ra một hơi, áp chế tim đập mạnh, nhìn về phía bộ lạc, trầm mắt lao vào đội ngũ chiến đấu.
Trên tường vây, các thú nhân đang kịch chiến cùng dã thú, trong bộ lạc đã loạn thành một đoàn. Đại bộ phận dã thú tránh thoát được phòng thủ tiến vào bộ lạc bị giống đực ba tộc lưu lại trong bộ lạc ngăn cản. Nhưng dã thú càng lúc càng nhiều, không thể tránh khỏi có những con vòng qua thú nhân đang kịch chiến, xông vào ngôi nhà gần nhất.
Không bao lâu từ sau khi thú triều lần ba không tới, tộc trưởng đồng ý với ý kiến của Tư Văn, phái người đến từng nhà truyền lệnh, một khi thú triều đến, tất cả giống cái đều phải trốn trong hầm hoặc trong phòng. Suy xét đến việc trong hầm không thông gió, đi xuống có lẽ sẽ không thở được, nên hầm của mỗi nhà cách vài ngày đều phải mở ra thông gió một lần, cam đoan khi thú triều đến, trốn trong hầm sẽ không chết vì thiếu khí.
Vì thế nên sau khi thú triều đến, các giống cái có thể nhanh chóng mà chỉnh tề trốn vào hầm hoặc phòng. Dã thú tìm người bình thường đều dựa vào khứu giác mà không phải thị giác, cho nên dù trong nhà không có ai, con Sói Gió này vẫn theo mùi mà tìm đến cửa hầm, cũng phát hiện giống cái đang lạnh run và thú con mới chỉ có mấy tháng bên người anh ở trong hầm. Thú con này còn không biết chuyện gì đang xảy ra, lại theo bản năng mà cảm nhận được nguy hiểm, bất an cúi vào chân giống cái, cong lưng cảnh giác, cúi đầu gầm gừ.
Lúc đào, hình thú của Dực Hổ có thể đi qua cửa hầm, nhưng đào xong thì toàn bộ lối vào bị dùng cỏ dính dính hỗn hợp đá tảng và bùn đất che mất một phần, nên trên thực tế, hầm của tộc Dực Hổ không thể để hình thú của các Dực Hổ đi xuống. May mà như thế nên Sói Gió mới đảo quanh ở cửa hầm mà không trực tiếp nhảy xuống cắn chết giống cái này và con của anh.
Giống cái trốn trong hầm động động thân mình cương ngạnh, ôm chặt thú con bên người vào ngực, lấy một bộ cung tên ra. Đây là hạng mục mà giống cái tộc Dực Hổ phải học trong mùa đông, khi thú triều chưa tới. Thầy giáo của bọn họ là bạn đời hoặc a cha. Trong mắt Tư Văn, những giống cái này tuy ở phương diện nào đó có chút nữ tính, nhưng xét cho cùng, bọn họ vẫn là đàn ông, không thể vĩnh viễn đều bị bảo vệ.
Đương nhiên anh không trực tiếp nói như vậy với tộc trưởng, mà dùng phương thức uyển chuyển hơn nữa, thậm chí còn thăng cấp tới tương lai phát triển của toàn bộ bộ lạc. Vì thế nên toàn bộ giống cái, không có ngoại lệ, đều học xong bắn cung. Dạy xong lại khiến Tư Văn ngạc nhiên một phen. Tên thoạt nhìn không đáng tin như Sitter lại có thiên phú bắn tên cực cao, vỏn vẹn vài ngày mà tỉ lệ trúng đích đã đạt tới 60-70%, Vân và Cát không nghịch thiên như vậy nhưng cũng không tồi.
Nhưng sau này anh mới phát hiện, thuật bắn cung tốt nhất tộc Dực Hổ không phải giống đực mà là giống cái, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên phú về các kỹ thuật sử dụng vũ khí tầm xa. Giống cái này cũng thuộc phạm vi có thiên phú tốt nên lúc con Sói Gió thăm dò lần nữa, một mũi tên bay nhanh tới cực mạnh cắm vào cái cổ lộ ra của nó.
Việc này phát sinh ở rất nhiều nơi trong bộ lạc. Những giống cái bị dọa đến lạnh run này cố gắng chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, vì chính mình, vì người thân, dũng cảm chiến đấu.
Vân, Sitter và Cát cùng trốn trong hầm nhà Cát, quần áo da thú trên người loang lổ vết máu, đều là máu của dã thú trúng tên nhỏ xuống. Vân cầm chặt cung tên trên tay, co cụm cùng Sitter và Cát, cảnh giác nhìn cửa hầm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trời nhỏ. Vì chỗ này gần trung tâm bộ lạc, dã thú muốn chạy tới cũng cần thời gian nên dã thú đến cũng không nhiều, thế nhưng cũng có năm sáu con. Bọn họ vốn là những người được bảo vệ, khi đối mặt mới những con mãnh thú này, nói không sợ hãi là giả, nhưng vì sống sót, bọn họ vẫn dũng cảm chiến đấu.
Ba người cố gắng bình tĩnh tựa vào nhau, chuyên tâm nghe động tĩnh bên ngoài, ngoại trừ tiếng gầm của dã thú thì thỉnh thoảng sẽ có tiếng thét. Dần dần, đất trên đỉnh đầu bỗng rơi xuống một tảng. Ba người biến sắc, những con dã thú này đang cào đất, còn là đất trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn chúng muốn đào một cửa hầm khác.
Sắc mặt ba người lập tức trắng bệch, tay cầm cung tên càng thêm dùng sức, ngay lại lúc thấp thỏm bất an vì đất không ngừng rơi xuống, tiếng hổ gầm quen thuộc làm mắt họ sáng lên.
Mãnh thú trên tường thành đã bị thanh lý bảy tám phần. Tộc trưởng lập tức rút một bộ phận về bộ lạc, tổ ba người tất nhiên cũng ở trong đó. Nhưng khi khẩn cấp chạy về nhà Cát, một màn trước mắt khiến đầu óc Tư Văn trống rỗng. Sân vườn vốn chỉnh tề bị hủy hoại lộn xộn, cửa hầm nằm ngang dọc mấy con động vật, trên người đều cắm tên, hai con thú Gâu đang điên cuồng dùng chân đào đất bên trên hầm.
Tư Văn không nhớ rõ phát sinh chuyện gì, hình như là anh và một con thú Gâu đánh một trận kịch liệt, máu ấm áp phun ra từ cổ nó, cả mảnh màu hồng khiến màu đỏ trong mắt anh càng đậm. Sau đó, bên tai truyền đến tiếng gọi to quen thuộc, anh mới như tỉnh mộng.
Vân nhìn con Dực Hổ kinh ngạc quay lại, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, chậm rãi đi đến bên Dực Hổ, bất chấp vết máu, ôm chặt cái cổ lông xù của Dực Hổ. Dực Hồ tựa như vẫn chưa phản ứng lại, ngây ngốc tùy ý giống cái ôm cổ mình, thật lâu sau mới cương ngạnh nâng chi trước lên, nhẹ nhàng ôm giống cái vào trong lòng.
Trận thú triều cuối cùng, tộc Dực Hổ trả giá năm người trọng thương, toàn tộc bao gồm cả giống cái đều bị thương. Giống đực tộc Mèo Rừng và tộc Hồ cơ hồ đều bị thương. Nhưng nếu không nhờ bọn họ không ngừng bắn tên vào những con dã thú đang chiến đấu với tộc Dực Hổ, tộc Dực Hổ nhất định trả giá càng nhiều.
Lần này thú triều cũng không kéo dài, chỉ khoảng ba giờ nhưng số lượng và chất lượng lại là cao nhất. Chỗ tế tự vì các thú nhân bị thương mà bận rộn không chịu nổi. Công tác quét tước sau cuộc chiến tiến hành rất thuận lợi, tất cả mọi người đều có thể nhẹ nhàng thở phào. Thú triều mãi không tới khiến người tộc Dực Hổ luôn thấp thỏm, bây giờ rốt cuộc cũng xong, bọn họ cũng an tâm.
Ngày hôm sau, hoa bình an nở. Ở thú thế, loại hoa này nở nghĩa là mùa đông đã qua, mùa xuân đang tới. Bóng ma thú triều rốt cuộc tan biến, vì thế ngày thứ năm sau thú triều, tộc Hồ và tộc Mèo Rừng mang theo thức ăn tộc Dực Hổ hữu tình cung cấp, rời khỏi tộc Dực Hổ, trở về bộ lạc mình. Nếu không phải bất đắc dĩ, không có bộ lạc nào nguyện ý ăn nhờ ở đậu. Còn về vài giống đực đã yêu đương với giống cái hai tộc cũng tính toán một thời gian sau sẽ theo người trong lòng đi.
Năm thú nhân trọng thương không phải đều may mắn như vậy, hai người trong số đó vì thương thế quá nặng nên sau khi kiên trì ba ngày liền về với cái ôm của thú thần. Bộ lạc lập tức cử hành lễ tang cho hai vị thú nhân, chôn ở nơi tộc Dực Hổ đời đợi thế thế mai táng anh hùng. Tư Văn im lặng nhìn bạn đời của bọn họ đang bi thương gào khóc, trầm mặc.
Đây là lần đầu tiên anh đối diện với tử vong. Đại hán rõ ràng mấy ngày trước còn nói đùa với mình, trong nháy mắt đã thành một thi thể lạnh như băng. Nơi này chính là như vậy, thú nhân coi động vật là đồ ăn, dã thú cũng thế, coi thú nhân là đồ ăn của chúng. Thực lực và trí tuệ là cơ bản nhất để thú nhân sống sót.
Không khí trong bộ lạc vì cái chết của hai thú nhân mà trở nên trầm buồn, nhưng bọn họ vẫn phải sống, mùa xuân đang đến, hết thảy đều phải nhìn về phía trước.
Thú triều vì sao mà quỷ dị, Tư Văn vẫn không rõ, nhưng rất nhanh, khi mùa xuân đến, một vấn đề ác liệt cũng xuất hiện trước mặt thú nhân.
Ở bất cứ thời điểm nào, cân bằng sinh thái đều rất quan trọng, nhưng vừa qua thú triều, rất nhiều dã thú bị chết, số bị giết không thể bổ sung trong một đêm nên con mồi mà các thú nhân có thể săn đến trong mùa xuân liền ít đi rất nhiều. Nhưng cùng với việc có số lượng lớn dã thú chết thì số lượng thú nhân cũng giảm đi, cho nên số lượng thú nhân và dã thú có sự cân bằng vi diệu.
Thế nhưng loại tình huống xuất hiện ở đại bộ phận các bộ lạc này lại không tồn tại ở tộc Dực Hổ, vì số lượng thú nhân của họ giảm cực ít, nhưng số lượng con mồi lại giảm mạnh. Tộc Dực Hổ vừa trải qua mùa đông đáng sợ, tiến vào mùa xuân ấm áp lại lâm vào tình trạng thiếu lương thực.
Tư Văn rất đau đầu, anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khi giảm bớt tỉ lệ tử vong ở tộc Dực Hổ lại sinh ra ảnh hưởng trái chiều thần kỳ như vậy.
Những con dã thú bị giết trong thú triều đã ăn gần hết trong mùa đông, phần còn lại, một bộ phận cho tộc Hồ và tộc Mèo Rừng, bộ phận nhỏ còn lại đang được sấy trong sân từng nhà. Thế nhưng những thứ này chỉ có thể ăn trong vài ngày, cho nên khi càng lúc càng hiếm con mồi, các thú nhân đều lo lắng.
Tộc trưởng cũng không nghĩ sẽ xuất hiện tình trạng này, đau khổ hỏi tổ ba người ngồi đối diện: "Bây giờ phải làm thế nào?"
Không ai trả lời, Tư Văn cũng không biết phải làm sao, trong ấn tượng của anh, cơ hồ tất cả thực vật đều không thành thục vào mùa xuân, ngoại trừ rau dại. Nhưng bảo những động vật ăn thịt này ăn rau xanh hàng ngày, nghĩ đến cũng không có khả năng, thế nhưng loại khó khăn xấu hổ này phải vượt qua thế nào?
Chương 48
Không có thịt, vậy chỉ có thể dựa vào thực vật, Tư Văn chỉ có thể cầu nguyện sinh thái nơi này khác với trên Trái Đất, có thể tồn tại lúa mạch linh tinh chín vào mùa xuân. Nhưng việc này cũng nhắc nhở anh, động vật đa dạng ở thú thế khiến anh hoàn toàn quên mất chuyện nuôi dưỡng, đợi đến mùa hạ, mùa thu đầy đủ đồ ăn, nhất định phải bắt một ít động vật dịu ngoan làm lương thực dự trữ, tránh những lúc động đất hay núi lửa phun lại gặp khó khăn.
Trước khi tìm được thực vật thành thục vào mùa xuân, Tư Văn chỉ có thể cùng Og, Bacon mỗi ngày chạy đi xa săn mồi, tuy chỉ là con mồi loại nhỏ. Giống cái biết rõ cục diện hiện nay nên mỗi người càng thêm cố gắng tìm kiếm trái cây. Thế nhưng vạn vật đều sống lại vào mùa xuân, trái cây chín không dễ tìm, vì thế, sau khi trải qua mùa đông một cách ấm áp và thoải mái, tộc Dực Hổ qua mùa xuân khổ muốn chết.
Tổ ba người hôm nay vẫn chạy rất xa như trước, thế nhưng thu hoạch cũng không nhiều, Tư Văn săn được một con thú ụt ịt không lớn, qua mùa đông, con thú này đã rất gầy. Og và Bacon mỗi người đánh một con hoan, cũng cực gầy. Ba người rất bất đắc dĩ nhưng cũng không làm sao được, chỉ có thể chung quanh tìm kiếm con mồi trên đường đi. Tư Văn thì chú ý vào thực vật xung quanh, hy vọng có thể tìm được loại nào quen thuộc.
Nhưng tận đến khi về tới bộ lạc, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Tư Văn khiêng con thú ụt ịt về, đứng ngoài hàng rào nhìn Vân đang phơi da thú trong sân, cau mày. Tuy mấy ngày nay Tư Văn luôn cố gắng săn mồi để Vân ăn, nhưng anh vẫn cảm thấy, Vân còn gầy hơn lúc mùa đông, ít nhất anh cảm thấy eo của cậu nhỏ hơn. Nghĩ đến việc này, anh không khỏi thở dài, kỳ thực anh rất rõ ràng lý do, trong lòng càng thêm khó chịu.
Tư Văn che dấu rất tốt cho nên Vân không phát hiện được cảm xúc của anh biến hóa, vui vẻ bảo Tư Văn đặt con thú ụt ịt đã chết vào sân, tiếp tục giũ da thú trong tay. Tư Văn lấy cớ rời nhà, đi không mục tiêu trong bộ lạc, trong lòng thất bại thế nào cũng không hết được. Sau đó, ánh mắt của anh chăm chú vào người một giống cái đi ngang qua, chính xác mà nói thì là trên tay người đó. Tay phải của giống cái này xách một con cá. Mắt Tư Văn sáng lên, lập tức nghĩ đến con sông kia. Có sông liền có cá, tuy rằng không thể làm món chính như thịt những ít nhất có thể khiến giống cái no bụng.
Không có cần câu, Tư Văn liền nghĩ đến lưới. Tư Văn chưa từng dệt lưới nhưng có thể tham khảo việc đan sọt. Tư Văn giựt dây leo, dùng cách đan sọt để đan một cái lưới. Suy xét đến cân bằng sinh thái và tương lai còn có cá ăn, mắt lưới anh đan rất lớn, cam đoan vớt lên chỉ có cá lớn mà không có cá nhỏ.
Tư Văn không biết giống cái nơi này bắt cá như thế nào, nhưng từ việc kỹ thuật như mèo mù của anh mà còn bắt được không ít cá mà nói thì cá nơi này hẳn là không thường bị bắt, không hề có ý thức nguy cơ. Vì thú nhân cũng không thường bắt cá nên cá trong sông không chỉ nhiều mà còn cực kì lớn, cho nên sau khi thu lưới lên, Tư Văn sợ ngây người.
Trong lưới có khoảng hai ba mươi con cá, con lớn nhất dài gấp rưỡi cánh tay anh, vừa béo vừa dày, nhỏ nhất cũng phải dài bằng cánh tay anh. Anh quả thực muốn hoài nghi hai mắt của mình, con cá trên tay giống cái kia chỉ dài bằng bàn tay anh cũng có thể nặng hai ba cân, thế nhưng mấy con này rõ ràng phải gấp vài lần hai ba cân. Tư Văn cực kì tin rằng những con cá này cũng không khác cá trên Trái Đất, tuyệt đối thuần thiên nhiên không có chứa chất tăng trưởng, vậy nên sau một thoáng kinh ngạc, Tư Văn giữ lại sáu con lớn nhất, còn lại đều ném vào sông.
(1 cân TQ =1/2kg)
Nhìn đến cá, Tư Văn liền nghĩ đến tôm, anh không quá thích những loại đồ ăn khác, chỉ thích mỗi tôm. Mặc kệ lớn nhỏ, chỉ cần là tôm anh đều thích ăn. Nếu cá ở đây lớn như vậy, tôm cũng sẽ không quá nhỏ, không bằng bện lồng tôm thả xuống, đây chính là thứ tốt.
So với lưới đánh cá thì anh quen thuộc với lồng tôm hơn. Trước kia gần nhà anh có một con sông nhỏ, tuy không có cá lớn nhưng tôm tép cũng không ít. Khi đó nhà nghèo, thèm ăn, ông nội thường xuyên đan lồng tôm, bên trong cho chút xương cốt hay cơm thừa, để trong sông một đêm, ngày hôm sau sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tôm ở bên trong. Đó là tôm ngon nhất trong trí nhớ. Anh vô số lần nhìn ông nội đan lồng tôm, cũng đã tự làm nên đương nhiên việc này dễ như trở bàn tay.
Đan lồng tôm thì dùng tre là tốt nhất, nhưng giờ anh còn chưa tìm được tre nên chỉ có thể chọn dây leo, rất nhanh, lồng tôm trong tay anh đã thành hình. Đặt lồng tôm vào một bên, thanh lý sạch sẽ sáu con cá, dùng dây leo cột vào nhau, chậm rì rì đi về nhà.
Vân đang cầm dao rựa định xuống tay với con thú ụt ịt thì Tư Văn xách cá về. Cậu nhìn mấy con cá trong tay Tư Văn, kinh ngạc trong mắt thế nào cũng không giấu được. Tư Văn cũng rất kỳ quái, vì sao mỗi người thấy anh đều kinh ngạc như vậy, chẳng lẽ bắt cá còn phải kiêng kị gì? Lông mày anh liền cau lại.
Vân rối rắm nhìn cá trong tay anh, hỏi: "Tuy thú ụt ịt hôm nay hơi gầy nhưng hẳn là đủ ăn, sao anh lại bắt thứ này?"
Tư Văn nhướn mày: "Sao thế? Thứ này không ăn được sao?"
Vân càng thêm rối rắm, thậm chí hơi chán ghét nói: "Có thể ăn, nhưng mà khó ăn lắm, vừa tanh vừa đắng." Trước kia cậu ăn thứ này không ít, nghĩ đến đây, Vân cau mày giải thích chi tiết với Tư Văn.
Thì ra, ở thú thế, chỉ có lúc thật sự không còn gì để ăn, các thú nhân mới bắt cá về ăn, thật sự là vì vị tanh của nó khiến khứu giá sâu sắc của thú nhân chịu khổ, giống cái được nuông chiều càng không chịu nổi. Tư Văn nhất thời dở khóc dở cười, thấy ánh mắt nóng bỏng hy vọng mình vứt cá đi của Vân, cười cười: "Mọi người ăn như thế nào?"
"Nướng ạ, ăn sống khó ăn lắm."
"Nướng như thế nào?"
"Thì cứ để vậy nướng thôi!" Vân khoa tay múa chân.
Tư Văn càng thêm nghi hoặc, cá này không khác gì với cá kiếp trước, anh còn cắt một lát cá sống để ăn thử, rất ngon, sao Vân lại nói vừa tanh vừa đắng nhỉ? Tư Văn không nghĩ ra đành phải thôi, cúi đầu trấn an hôn lên trán Vân: "Anh cam đoan sẽ rất ngon, ngoan, em đi làm rau đi, thú ụt ịt cứ để đó, anh làm."
Vân nhìn cá trong tay anh, đầy mặt không bằng lòng. Tư Văn nhịn không được cười rộ lên, lập tức lại cảm thấy đau lòng. Vân sợ cá như vậy, trước kia chắc chắn là ăn không ít, lúc đó chắc cậu sống khổ lắm. Nhưng bây giờ đã có anh, tuy bàn tay vàng của anh rất nhỏ, cũng không quá cường đại, nhưng anh sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ cậu, cưng chiều cậu.
Vân còn định thuyết phục thêm, lại bị hôn sâu đến choáng váng, ngây ngốc, bị lừa dối đi rửa rau. Lừa người đi xong, Tư Văn nhẹ nhàng thở phào, cá, nhất định phải làm tốt.
Rửa cá thêm lần nữa, con lớn nhất bị Tư Văn róc thịt, băm nhuyễn, dùng lực quấy mạnh làm thành cá viên. Con nhỏ nhất thì làm cá kho tộ. Vân đã chuẩn bị tinh thần rằng cơm trưa nay rất khó ăn, không ngờ lại bị mùi thơm mê người làm chảy cả nước miếng. Cậu không thể tin rằng loại mùi thơm mê người này lại phát ra từ loại đồ ăn khó ăn là cá.
Tuy mùi rất thơm nhưng Vân vẫn hoài nghi hương vị của nó, lúc ăn cơm chỉ nhìn chằm chằm vào mấy viên cá viên trăng trắng tròn tròn rất ngon mắt cùng với cá kho cực thơm nhưng lại mảy may không động thủ. Tư Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy một chén canh cá viên, đặt trước mặt Vân: "Em ăn đi, ngon lắm."
Vân lắc đầu, Tư Văn xoa xoa đầu cậu, gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, nói: "Em ăn đi, thực sự rất ngon, tin anh đi."
Vân do dự đưa thìa vào bát, múc một viên ra nhìn nhìn, lại ngẩng đầu ngắm ngắm nghía nghía Tư Văn, thấy chết không sờn bỏ cá viên vào miệng. Tư Văn nhẹ nhàng thở ra, ăn là được, chỉ cần ăn miếng đầu tiên không sợ không ăn miếng thứ hai.Vị ngon của cá viên khiến mắt Vân sáng lên, lại cũng hơi chột dạ, vì thế không nói gì ăn hết cá viên. Tư Văn cong cong môi cười, gắp một miếng cá kho đặt vào bát Vân. Lần này Vân không từ chối, nhanh chóng bỏ vào miệng, sau đó bắt đầu tấn công cá kho.
Ăn cơm xong, không ăn một miếng thịt nướng, bụng Vân bị cá ngon lấp đầy, lười biếng tựa vào lòng Tư Văn, tùy ý cho bàn tay người ngồi sau nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng mình.
"Cá ăn rất ngon."
Tư Văn sửng sốt, nhìn chằm chằm vào vành tai hơi đỏ lên của Vân, thở dài, xoay cậu về phía mình, trán dán trán: "Nếu ngon thì sau này anh sẽ thường làm cho em. Lát nữa em gọi Cát và Sitter tối đến nhà mình ăn cơm, anh làm cá cho bọn họ ăn, ha?"
Vân gật đầu, hôn lên mặt anh một cái, đỏ mặt nở nụ cười. Ý cười trong mắt Tư Văn càng sâu, nhìn về sân nhỏ quen thuộc, nhẹ nhàng nói: "Vân, sau khi chúng mình kết thành bạn đời, không ở đây có được không em?"
"Không ở đây?"
Tư Văn cẩn thận nhìn mặt cậu, ôn nhu nói: "Nơi này rất tốt, anh thích lắm, nhưng mà hơi nhỏ. Chỉ có hai chúng ta thì không sao, nhưng nếu sau này có con thì không đủ. Vậy nên sau khi chúng ta cử hành nghi thức liền chuyển đến căn nhà mà a phụ và a ba anh để lại được không? Nơi này cứ giữ lại, chờ chúng ta già đi thì chuyển về, được không em?"
Vân dùng tay ôm lấy anh: "Được, anh đi đâu thì em theo đó."
Hai người cọ xát một lúc, dưới tác dụng của đồng hồ sinh lý và sự trấn an của Tư Văn, Vân thiếp đi. Ôm người đến trên giường đắp chăn xong, Tư Văn ra cửa tìm thôn trưởng.
Phản ứng của tộc trưởng và Vân giống nhau như đúc, Tư Văn đã hơi đoán được lí do, nghĩ nghĩ, hỏi: "Tộc trưởng, lúc mọi người ăn cá có phải là ăn cả vảy và ruột cá không?"
Tộc trưởng sửng sốt, đầy mặt mờ mịt hỏi lại:"Vảy và ruột cá?"
Tư Văn yên lặng thở dài, quả nhiên, không đánh vảy, không móc ruột, không đắng không tanh mới là lạ. Vì thế Tư Văn lập tức nói phương pháp ăn cá chính xác mà "thú thần dạy anh", cũng nói phương pháp này có thể chia sẻ với cả bộ lạc, hơn nữa vẫn không thể lơi lỏng chuyện tìm thực vật mới.
Lúc này mặt mày tộc trưởng mới hớn hở, thì ra cách ăn trước kia của bọn họ không đúng, giờ có phương pháp chính xác, đồng nghĩa với việc khó khăn của bộ lạc có thể giảm bớt phần nào. Lo âu, bất an nhiều ngày nay của tộc trưởng cuối cùng cũng lắng xuống.
"Lúc đang đông, ta còn nghĩ đến mùa xuân sẽ cử hành nghi thức cho các ngươi, không ngờ đồ ăn không đủ, vốn tưởng còn phải đợi một thời gian dài nữa, bây giờ có cá thì cũng không cần chờ lâu lắm." Tộc trưởng không phải không có cảm khái nói. Nếu không phải khó khăn, chỉ sợ bây giờ anh và Vân đã là bạn đời. Nhưng nếu muốn cử hành nghi thức thì phải có đầy đủ đồ ăn, bây giờ ngay cả ăn no cũng khó, tìm đâu được nhiều đồ ăn để đáp ứng các loại điều kiện cử hành nghi thức chứ, cho nên hoãn lại cũng là chuyện bất đắc dĩ.
Tư Văn không khỏi cảm thấy may mắn, may mà anh làm cá cũng được, may mà người ở đây ăn cá không đúng cách, nếu không giờ anh không tìm được đồ ăn mới, cứ khó khăn như thế thì lúc nào mới có thể cưới Vân về? Vậy nên thực vật mới là phải cố gắng tìm, tranh thủ tìm sớm, cử hành nghi thức cùng Vân sớm. Cưới vợ ấy hả, vẫn là phải cưới liền tay.
Chương 49
Tuy đã có cá nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt chứ không thể giải quyết khó khăn, vậy nên tộc trưởng vẫn phó thác hy vọng rất lớn vào công cuộc tìm kiếm của Tư Văn. Vậy nên mới nói, có được tất có mất, dùng thú thần làm bia ngoài việc hợp pháp hóa hành vi của anh thì vô hình trung anh cũng phải nhận thêm rất nhiều trách nhiệm vốn không thuộc về mình.
Nhưng Tư Văn vẫn cảm thấy rất có lời, có lẽ ngày nào đó những gì trong đầu anh đã được dùng hết, nhưng đồng dạng, thú thế cũng sẽ phát triển đến một trình độ nào đó. Có lẽ loại phát triển này chỉ vỏn vẹn ở phương diện sinh hoạt, nhưng anh cảm thấy so với những trách nhiệm đó thì vẫn có lời.
Anh cũng muốn thú thế phát triển toàn phương diện, nhưng chuyên nghiệp không đúng, nếu anh là sinh viên ngành kỹ thuật nào đó thì không chừng có thể khiến thú thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng ngành pháp luật này, có lẽ không thể thiếu ở hiện đại nhưng ở trong này đúng là vô dụng. Dù sao anh cũng không thể soạn một bộ luật cho thú thế được. Thú thế đang ở thời đại của thói quen, thói quen quyết định mọi người nên làm gì, không nên làm gì, muốn phát triển thói quen thành pháp luật cần một quá trình lâu dài. Rất rõ ràng, đây không phải việc anh có thể làm.
Hơn nữa, dù có soạn luật xong thì cũng không ai đọc được, chữ giản thể và phồn thể dù sao cũng khác nhau, anh lại không biết viết quá nhiều chữ phồn lại, lúc đọc ghi chép cũng chỉ là mày mò đoán ý. Huống ý, 90% dân cư thú thế thất học, vậy nên chuyên ngành của anh đúng là một bàn tay vàng yếu đến không thể yếu hơn.
Vì hy vọng Tư Văn có thể căn cứ chỉ dẫn của thú thần mà giải quyết khó khăn về đồ ăn, nên sau khi Tư Văn nói cách ăn cá cho tộc trưởng thì tộc trưởng không giao việc cho anh như trước kia mà chọn Og. Việc này cũng có nguyên nhân, Vân nói mấy ngày nay bạn đời của tộc trưởng thường đi tìm Sitter nên Tư Văn hiểu được, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Og chính là tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ, luyện tập tất nhiên là càng nhiều càng tốt.
Về đến nhà, Vân còn đang ngủ, khuôn mặt bọc trong da thú nhỏ nhỏ tròn tròn. Tướng ngủ của cậu rất tốt, bình thường buổi tối ngủ ở tư thế nào, buổi sáng tỉnh lại vẫn ở tư thế đó. Tư Văn nhìn khuôn mặt hơi đỏ do ngủ của cậu, sờ sờ kháng, thấy hơi nóng liền làm lửa nhỏ đi một chút, hôn một cái lên khóe môi cậu, cầm lưới và lồng tôm ra cửa.
Bên trong lồng tôm để ít xương cốt, Tư Văn ném lồng tôm bào trong sông, tung lưới, đi vào trong khu an toàn. Chiến hào đã được lấp đầy, có tường vây, chỉ cần không có thú triều thì hào cũng không cần tồn tại, Tư Văn cũng không quan tâm việc này, mà là rau dại.
Mùa xuân nhiều gì nhất, đương nhiên là rau dại, vừa tươi vừa dày vừa non, hơn nữa tốt cho cơ thể, tuy không thể làm món chính nhưng là món phụ cực tốt. Vân rất thích ăn rau nên Tư Văn tìm rất dụng tâm. Tuy ngoại hình hơi khác nhưng nhìn chung cũng tương tự cho nên Tư Văn rất nhanh đã tìm được vài loại, thậm chí còn tìm được một mảnh nấm nhỏ. Vì mấy hôm trước vừa mưa nên trong khu an toàn không thiếu nấm, phàm là nhìn thấy Tư Văn đều hái về, không bao lâu đã thu hoạch rất nhiều.
Tư Văn cất vào túi da thú, trở lại bờ sông, kéo lưới, còn lồng tôm thì anh định sáng mai mới vớt. Theo thường lệ, để lại sáu con cá lớn nhất, còn lại thả về sông, lại theo thường lệ mà dùng dây leo buộc lại, mang thành quả về.
Về đến nhà, ba người Vân, Sitter và Cát đang cầm bát, ngồi ở cạnh bàn không biết đang nói gì. Tư Văn nhìn nhìn, thấy thứ trắng trắng trong bát liền biết là cá viên là bữa trưa còn lại. Lúc này Vân cũng nhìn thấy anh, thấy cá trong tay anh, lập tức chạy tới, ngóng trông hỏi: "Tối nay vẫn ăn cá viên chứ anh?"
Tư Văn dùng trán nhẹ nhàng chàng chàng cậu, trong mắt đong đầy ý cười: "Nếu em thích thì anh sẽ làm. Cá viên đã hâm nóng lại chưa đó?"
Vân gật đầu, Tư Văn để cậu tiếp tục ăn, mình thì mang đồ vào bếp, quả nhiên nhìn thấy Og và Bacon cũng đang ở. Hai người đang bưng bát, bỏ cá viên vào miệng. Thấy anh đi vào, Og mặt không chút thay đổi gật đầu, Bacon cười nói: "Cá viên này ăn rất ngon."
Tư Văn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy rau dại trong túi ra, nấm thì phơi trong sân, cầm dao xách cá đến ngồi cạnh miệng giếng trong sân. Og và Bacon thức thời đi theo, ba người từ một người mổ cá hai người xem rất nhanh đã biến thành ba người cùng mổ. Ba giống cái ngồi trong sân nhìn, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng thì thầm.
Tư Văn có tâm đẩy mạnh tiêu thụ cá, dùng toàn lực làm một bữa tiệc cá: hấp, kho, chua cay, cái gì cần có đều có, ăn khách chủ tẫn hoan. Hai giống đực liền quyết định ngày mai sẽ gia nhập đội quân bắt cá.
Cơm nước xong, Tư Văn kể lời tộc trưởng nói về chuyện nghi thức, ba giống cái tuy chưa nói gì nhưng mặt hơi đỏ, hai giống đực trực tiếp đen mặt. Tư Văn cũng dự đoán được kết quả, cũng không thấy ngoài ý muốn, anh nói lời này là hy vọng Og và Bacon có thể giúp anh tìm đồ ăn. Một mình anh tìm dù sao cũng hữu hạn, thêm hai người liền nhiều hai lần tỷ lệ. Nhưng xét đến giống loài ở đây và trên trái đất có biến dị và bất đồng, Tư Văn chỉ nói khi đi săn mà hai người thấy có gì có thể ăn hay là rễ cây thực vật gì đó thì có thể mang về cho anh xem xem, nói không chừng có thể ăn.
Og và Bacon tất nhiên là đáp ứng liên tục, ở chuyện này, ý tưởng của họ và Tư Văn phi thường nhất trí, giống cái ấy hả, vẫn là cưới về nhà mới yên tâm.
Ngày hôm sau, khi bắt cá, Og và Bacon đúng hẹn tới, thấy Tư Văn xách lồng tôm lên, tất nhiên cũng xin một ít, tuy thứ này nhìn rất quái lạ nhưng nếu Tư Văn đã bắt thì nhất định có thể ăn. Ba người lấy xong, thả xong, mang về tới nhà xong liền đi săn như bình thường.
Vì lời của tộc trưởng nên Tư Văn có ý đi xa hơn để tìm kiếm, muốn mau có phát hiện. Vì thế ba người trực tiếp đi vào nơi xa nhất có thể cam đoàn an toàn ở trong rừng, con mồi vẫn không quá béo như cũ, nhưng đã béo hơn đầu mùa xuân nhiều lắm. Săn xong, Tư Văn tiếp tục đi đi lại lại trong rừng, bới bới chỗ này, xem xem chỗ kia.
Anh không thu hoạch được gì, ngược lại là Og phát hiện một thứ. Thứ này là anh vô tình phát hiện, giống như khoai tây, là rễ của một loại cây thân thảo, rất dài, rất thô, bên trên còn có rễ nhỏ. Tư Văn nhìn thấy thứ này lập tức liền kích động, đây là củ mài mà! Là thứ bổ khí tốt, vị lại ngon, tuy không phải món chính nhưng cũng có thể tương tự cá, anh lập tức bảo Og dẫn anh đi.
Chỗ đó rất nhiều củ mài, ba người đào đến vui vẻ, lúc Tư Văn đào củ mài, vô tình đạp vào một trái cây màu vàng, người liền lảo đảo, vội vàng ổn định thân hình, nhìn xuống lập tức vui vẻ, thật đúng là đi hỏng giày sắt mà không thấy, trái cây này cư nhiên là ngô vàng óng.
Tư Văn nhặt quả lên, tách ra mấy hạt nhai thử, không tồi, tuy không giống hình bắp nhưng vẫn là hương vị đó, hơn nữa còn thơm nùng hơn ngô trên Trái Đất nhiều. Hơn nữa Tư Văn cảm thấy ngô này rất mềm và dai, làm món chính không thành vấn đề, lập tức liền tìm tòi ở phụ cận.
Rất nhanh anh đã tìm được bụi cây có loại quả này. Tư Văn yên lặng nhìn chằm chằm bụi cây mọc đầy quả ngô vàng, khóe miệng giật giật. Thú thế quả nhiên bất đồng với Trái Đất, mấy thứ biến dị thật thần kỳ, hạt ngô y như hạt lựu ở bên trong trái cây, chín vào mùa xuân không nói, còn là quả của một loại bụi cây Thảo nào trước kia anh không phát hiện, thứ này vừa nhìn liền biết là hoa quả, ai mà biết bên trong là hạt ngô.
Tuy thế nhưng anh vẫn bảo Bacon và Og cùng hái xuống. Thế mới biết bắp ngô ở đây tên là quả hạt vàng, thú nhân đặt tên cho nó nhưng cũng không ăn. Một là ăn khá phiền, hai là chỉ ăn được vài ngày, mấy ngày sau liền vừa cứng vừa sáp, không giống cái nào thích ăn.
Tư Văn nghe xong triệt để囧, thứ trải rộng miền bắc Trung Quốc, nuôi sống phần đông nhân khẩu thế mà ở đây lại bị ghét bỏ, thật đúng là khiến anh không còn gì để nói. Vừa nãy ăn thử Tư Văn phát hiện ngô còn chưa chín hẳn, còn rất non, nấu rất ngon. Mà nghe lời hai người kia nói thì thứ này chín rất nhanh, nếu đúng là thế thì giờ anh hái ít một chút.
Hỏi hai người kia, Tư Văn biết được ở thú thế, ngô chỉ cần mười ngày là già hoàn toàn, vì thế anh lập tức quyết định chỉ hái vài quả về ăn lạ miệng, còn lại đơi già sẽ hái. Cuối cùng, Tư Văn hái ba quả, còn lại không động, Og và Bacon mỗi người hái một. Tư Văn để ký hiệu ở đây xong, ba người liền về nhà.
Rất nhanh đã qua mười ngày, ba người lại về chỗ đó hái sạch quả hạt vàng. Tư Văn vốn còn lo không dễ tảy hạt, không ngờ lại cực kì dễ, bẻ đôi quả hạt vàng ra, đập hai nửa vài cái, hạt ngô liền rơi sạch xuống.
Bắp ngô nhanh già, nhưng già xong lại rất khô ráo, cơ bản không cần phơi. Tư Văn mày mò làm một cái máy nghiền bằng đá, nghiền một nửa số ngô thành bột. Quấy bột ngô với nước, Tư Văn bắt đầu làm bánh bột ngô. Tuy không có nồi thiếc lớn nhưng nồi đất lớn cũng được, mùi ngô nồng đậm rất nhanh đã bay ra.
Bánh bột ngô vàng óng khiến Vân cực kì thích, Tư Văn nhìn cậu ăn ngon lành, cười gian xảo. Cơm nước xong, anh lập tức mang bánh bột ngô còn ấm đến chỗ tộc trưởng.
"Thứ này thật sự có thể làm món chính?" Tộc trưởng tuy cảm thấy thứ này rất ngon nhưng vẫn hoài nghi việc nó có thể thay thế thịt nướng. Bacon và Og cũng đầy mặt hoài nghi nhìn anh.
Tư Văn cong khóe miệng, thản nhiên nói: "Có hiệu quả gần như bột trắng mà tộc Dực Lang phát hiện vào mùa đông, ăn chắc bụng hơn khoai tây nhiều." Anh vừa nói như vậy, ba người kia liền hưng phấn. Tộc trưởng hưng phấn đi đi lại lại trong phòng. Quả hạt vàng rất phổ biến ở thú thế, trong khu an toàn không nhiều nhưng ở trong rừng gần khu an toàn thì cực kì nhiều, lại thêm cá và củ mài, hoàn toàn có thể giải quyết khó khăn.
Og tuy rằng cũng rất vui vẻ nhưng mặt liệt không phải dễ sửa, vì thế hưng phấn cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, thình lình hỏi tộc trưởng đang cười không khép nổi miệng: "Giải quyết khó khăn, lúc nào cử hành nghi thức bạn đời?"
Tộc trưởng sửng sốt, cười như không cười nhìn ba người, Og tất nhiên tất nhiên là lù lù bất động, Bacon cười hì hì, chỉ có Tư Văn không được tự nhiên sờ sờ mũi.
Tộc trưởng ngồi về chỗ của mình, cười nói: "Ta nói sao các ngươi lại tích cực vậy, thì ra là muốn sớm cử hành nghi thức bạn đời, sao hả, vội như vậy?"
Tư Văn và Og im lặng không lên tiếng, Bacon cười hì hì đáp: "Loại chuyện này sao có thể không vội, nếu là tộc trưởng, ngài không vội chắc?"
Tộc trưởng cười ha ha: "Đương nhiên là vội, là giống đực thì đều vội, sớm thì sớm, nhưng cũng không thể quá sớm, dù sao cũng chưa chuẩn bị được gì, nửa tháng sau đi!"
Nửa tháng? Mắt Tư Văn chợt lóe kinh ngạc, anh vốn tưởng còn phải một tháng sau, không ngờ nhanh như vậy. Nhưng đương nhiên là càng sớm càng tốt, anh đã khẩn cấp muốn gắn nhãn cho Vân rồi.
Chương 50
Việc phát hiện ra ngô cơ bản có thể giải quyết nạn đói, nghi thức vốn bị hoãn sau khi được đề suất lại, tất cả các thú nhân muốn tổ chức đều vui vẻ không khép được miệng. Tế tự lại thấy hơi vội, tuy không lo đói nhưng con mồi bây giờ cũng không coi như béo tốt, ông vẫn cảm thấy không ổn lắm.
Tộc trưởng vung tay lên, vui tươi hớn hở nói: "Nửa tháng sau cũng tạm được rồi, mùa xuân nhiều cỏ cây nên béo cũng nhanh, nếu chờ đến lúc chúng nó đủ béo thì cũng gần tới ngày trao đổi rồi. Đến lúc đó người trong bộ lạc đi một phần, nghi thức lại phải hoãn hơn một tháng, bọn họ chắc là không chờ nổi. Cũng chỉ có lúc này coi như thuận lợi, hơn nữa dù con mồi không đủ béo thì vì bạn đời mình, bọn hắn cũng sẽ cố sống mà săn vài thứ về, so với bạn đời thì chuyện này có là gì?"
Tế tự không nói nữa, giống đực nóng lòng kết thành bạn đời với giống cái vốn là theo bản năng, hơn nữa với sự coi trọng mà giống đực giành cho giống cái, những thứ cần cho nghi thức chắc chắn sẽ được chuẩn bị đầy đủ, nếu đã thế thì tổ chức lúc này cũng không sai.
Không khí trong bộ lạc lập tức thoải mái hơn, hái xong quả hạt vàng đã là năm ngày sau, còn có mười ngày là đến lúc cử hành nghi thức. Các thú nhân muốn tổ chức nghi thức liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị các thứ cần dùng.
Nghi thức bạn đời ở thú thế tuy đơn giản nhưng những thứ phải chuẩn bị cũng rất nhiều. Ở đây, dù là ai thì cử hành nghi thức đều là đại sự với toàn bộ lạc. Vào ngày đó, mọi người sẽ đến đài tế tổ chức nghi thức, múa hát, cùng nhau cuồng hoan. Tế phẩm và đồ ăn dùng trong nghi thức toàn bộ đều do giống đực cử hành nghi thức chuẩn bị, công trình quá lớn nên bình thường rất ít đôi cử hành nghi thức một mình. Bình thường đều vào một ngày cố định trong năm, những thú nhân muốn cử hành nghi thức sẽ làm tập thể, đương nhiên, ngày này có thể thay đổi, giữa các bộ lạc đều khác nhau.
Phương thức này cũng giống đám cưới tập thể trên Trái Đất, Tư Văn rất thích, không những tiết kiệm thời gian công sức còn cực kì náo nhiệt. Giống đực bận rộn, giống cái cũng không ngoại lệ, quần áo giống đực và giống cái mặc trong ngày đó bắt buộc phải do giống cái tự tay làm, da lông đều do giống đực cung cấp, không có yêu cầu về loại da thú làm quần áo, cũng không phải đẳng cấp càng cao càng thể hiện được sức chiến đấu của giống đực.
Nhưng tương truyền, trước kia, quần áo mặc hôm cử hành nghi thức vốn là càng cao cấp càng tốt, nhưng sau khi xuất hiện hôn lễ tập thể, thực lực thú nhân cùng cử hành nghi thức không đồng đều, da lông có thể chuẩn bị cũng khác hẳn nhau. Tuy không vì thế mà phát sinh việc gì khó giải quyết nhưng bất tri bất giác, theo sự phát triển của thú thế, tiêu chuẩn đánh giá quần áo từ đẳng cấp da thú liền biến thành mỹ quan. Đây cũng là một trong những lí do Sitter đặc biệt hy vọng có thể cùng cử hành nghi thức chung với Vân.
Tuy quần áo bắt buộc phải do giống cái hoàn thành nhưng lại cho phép các giống cái cùng cử hành nghi thức được thảo luận, hơn nữa tham khảo cùng nhau, đương nhiên là không thể làm giúp. Cho dù là thế, đối với rất nhiều giống cái hoàn toàn không biết gì về thiết kế và làm quần áo như Sitter mà nói thì quy định này đúng là chúa cứu thế! Nhưng tuy nói chú trọng đến vẻ đẹp của quần áo nhưng cũng không xuất hiện việc dùng da thú đẳng cấp quá thấp để làm.
Tư Văn đã chuẩn bị xong da thú làm quần áo, da dã thú giết trong thú triều tuy rách khá nhiều nhưng mấy con dùng cung tên bắn chết thì da rất đầy đủ. Vì việc này là do anh nghĩ ra nên tộc trưởng thưởng cho anh một nửa số da đó, đương nhiên việc này được sự đồng ý của toàn bộ lạc.
Về phần Og và Bacon, thân là thú nhân "xịn", từ ngày đầu tiên đi săn đã được kế thừa truyền thống tốt đẹp là dự trữ da thú làm nghi thức. Vậy nên hai người dư thừa da thú. Điều này làm Tư Văn có chút bực mình, ai bảo thân thể của nguyên chủ chưa từng biến thành hình người, mặc dù có ý thức nhưng lại hoàn toàn không có bản năng về chuyện này, anh lại là hàng dỏm, trước kia chưa từng nghĩ sẽ chung sống cùng một người đàn ông nên cũng chưa nghĩ đến chuyện này, may mà còn có số da thú kia, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp.
Vấn đề về da thú chưa phát sinh đã bị giải quyết, nhưng vấn đề kế tiếp lại là vấn đề quan trọng nhất trước mắt, trong nghi thức, giống đực bắt buộc phải mang một loại quả tên là lửa cháy cho giống cái ăn, đây là một bước rất quan trọng trong nghi thức. Hái quả lửa cháy tuy không nguy hiểm nhưng có một vấn đề trí mạng là số lượng quá ít, trung bình một thú nhân tìm được quả lửa cháy phải mất từ năm đến tám ngày.
Mấy ngày nay, vừa hái quả hạt vàng, mấy người Tư Văn, Og, Bacon đều không quên tìm quả lửa cháy, nhưng chưa tìm được, vậy nên sau khi hái xong, ba người quyết định vào rừng Đen để tìm. Tên của rừng Đen tuy cổ quái nhưng thực ra không quá nguy hiểm, sở dĩ có tên này là do cây cối trong rừng vừa cao vừa nhiều, che khuất đại bộ phận ánh mặt trời, làm quanh năm trong rừng đều rất âm u, thế nên mới được gọi là rừng Đen.
Cây cối trong rừng Đen rất dầy, không thích hợp dùng hình thú nên ba người đều dùng hình người.
Vừa vào rừng, xung quanh liền tối lại, ánh mặt trời bị cành lá dầy đặc ngăn lại, thỉnh thoảng mới có vài tia nắng mỏng manh xuyên qua tầng tầng cành lá chiếu xuống, khiến cảnh vật không đen tới mức không nhìn thấy gì. Tư Văn rất nghi hoặc, không có ánh mặt trời như vậy thì thực vật tầng dưới phát triển như thế nào mà còn rậm rạp như thế.
Ba người tìm trong rừng Đen một ngày cũng không tìm được quả lửa cháy, vì rất tối nên ba người chỉ có thể dựa vào gen dã thú mà gian nan đi lại. Tuy ngày đầu tiên không tìm được nhưng tâm trạng ba người khá tốt, đến tầm tối, ba người cũng không ra ngoài mà tìm một mảnh đất trống trong rừng đen để nghỉ ngơi.
Vì quả lửa cháy rất khó tìm nên ba người đã chuẩn bị phải mất thời gian dài tìm kiếm, lương khô cũng chuẩn bị rất nhiều. Bên trong rừng đen rất ẩm ướt, dù có đốt lửa cũng không giữ được lâu, ba người chỉ ăn bánh ngô đã hơi cứng và thịt khô. Tuy rừng Đen không nguy hiểm nhưng ba người vẫn rất cảnh giác, thay nhau gác đêm, bảo đảm an toàn.
Ba người tìm trong rừng Đen hai ngày nữa cũng không tìm được quả lửa cháy, đến ngày thứ tư, vừa mới tìm một lúc, Tư Văn liền phát hiện một cái cây thấp bé. Cây này trông rất kỳ quái, trong rừng Đen tối như vậy mà Tư Văn còn có thể nhìn ra toàn thân cây là màu đỏ, cành cũng không thẳng mà chia bảy tám nhánh, nhìn như một cây khô héo. Trái lại trên tán cây có bảy tám quả màu đỏ to gần bằng nắm tay, nhìn rất đáng yêu.
Anh nhìn nhìn vài lần, đang định rời đi thì bỗng nhiên cảm thấy cái cây trước mắt càng nhìn càng giống cây lửa cháy mà Bacon tả cho anh. Anh lập tức hô lên, Bacon và Og nhanh chóng chạy đến, hai người này vừa nhìn thấy cây kia liền sững sờ, nhưng có thể nhận ra là họ rất vui vẻ. Tư Văn cảm thấy mười phần thì chín phần cây này chính là cây lửa cháy.
"Đây đúng là cây lửa cháy, quả màu đỏ này chính là quả lửa cháy, ha ha, cuối cùng cũng tìm được, ở trong này chẳng thoải mái tí nào, mau hái rồi về thôi." Bacon nhìn chằm chằm vào quả lửa cháy đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nói.
Og gật đầu, Tư Văn cũng cực kì đồng cảm. Ba người mỗi người hái một quả lửa cháy xong liền trở về. Ra khỏi rừng Đen, Tư Văn mới nhìn rõ hình dáng loại quả này, khác với màu đỏ sậm nhìn thấy trong rừng, nhan sắc đúng của quả lửa cháy là màu đỏ tươi, còn là màu đỏ đậm, chiếu dưới ánh sáng mặt trời, màu đỏ sẽ hơi hơi trong suốt, như là một hồ nước hồng trong veo. Nhưng mặc dù màu đậm như vậy nhưng quả lửa cháy vẫn là màu đỏ tươi mà không đỏ đến phát đen.
Trên đường về, ba người gặp một đàn thú moo, có lẽ nơi này rất xa bộ lạc thú nhân nên đàn thú moo này không chỉ đông mà còn rất khỏe mạnh. Không cần tự hỏi, ba người lập tức giơ chân thú. Lúc Tư Văn nhìn thấy đàn thú này, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới bò kho và bò khô.
Tuy phần lớn đồ ăn trong nghi thức là sống, ai muốn ăn thì tự nướng nhưng bắt buộc phải có một món là do giống cái làm. Bộ lạc có nhiều người như vậy, dù năm nay có bảy cặp đôi kết thành bạn đời nhưng bảy so với toàn bộ lạc thì ít hơn nhiều lắm, vậy nên khi Vân đang lo lắng nên làm món gì thì Tư Văn cũng đang nghĩ xem món gì có thể làm trước, để Vân không bị mệt. Nhưng anh không biết cách làm bò kho và bò khô, chỉ có thể tự mày mò, nếu thật sự không được thì đành nướng ăn, còn trong nghi thức thì cùng lắm là ăn lẩu. Tuy rằng gia vị hơi thiếu nhưng qua loa thì cũng có thể coi như đủ.
Mỗi người săn một con moo béo tốt xong liền dẹp đường hồi phủ.
Tuy rừng đen cách khá xa tộc Dực Hổ nhưng nếu Dực Hổ chạy hết tốc lực thì nhiều nhất cũng chỉ mất một ngày rưỡi. Ba người tìm được quả lửa cháy vào lúc giữa chiều, về tới bộ lạc là lúc mặt trời vừa mọc. Chào hỏi người đang thủ thành, ba người khiêng con mồi vào bộ lạc.
Trời còn sớm, Vân chưa dậy, Tư Văn nhẹ nhàng buông con mồi xuống, cất quả lửa cháy, rón rén đi đến phòng ngủ, nhìn Vân đang ngủ yên lành trên giường, ánh mắt liền nhu hòa lại. Người này sẽ là bạn đời của mình, sẽ cùng mình sống trên thế giới này hơn một trăm năm, nghĩ thế đã cảm thấy cực kì vui vẻ. Mới xa nhau có mấy ngày, Tư Văn đã rất rất nhớ Vân, lại không nỡ gọi cậu dậy, chỉ có thể nhẹ nhàng cắn khóe môi cậu một ngụm, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài.
Quét tước lại nhà cửa, xử lý con moo, đến sông bắt hai con cá về đến nhà, Vân vẫn chưa tỉnh. Tư Văn cũng không định đánh thức cậu, hôn lên khuôn mặt đỏ lên vì ngủ của cậu, lại rời khỏi bộ lạc. Lẩu đơn giản mà ngon, dễ làm, ăn ở nghi thức thì không thể tốt hơn. Nhưng trước mắt, những gia vị để làm lẩu mà anh phát hiện được vẫn chưa đủ nên Tư Văn quyết định đến khu an toàn tìm xem, dù sao mùa xuân năm trước anh cũng còn ở trên Trái Đất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top