41 - 45
Chương 41
Đàn thú cũng không phải toàn bộ tấn công ở mặt này. Trên thực tế, rất nhiều thời điểm trực giác về chém giết của dã thú đều vượt qua nhân loại, vậy nên đàn thú phân thành hai bộ phận. Đại bộ phận đi tấn công cửa chính, bộ phận nhỏ hơn đi vòng ra sau bộ lạc. Khi các giống đực bị đại bộ phận đàn thú kiềm chế, trong bộ lạc ngoài một ít thú nhân còn lưu lại thì chỉ có giống cái, thú con và những người già cơ bản đã không còn năng lực chiến đấu.
Nếu dã thú lẻn vào bộ lạc, thương vong của giống cái và thú con sẽ là một con số đáng sợ, mà bộ lạc mất đi người bồi dưỡng và tương lai sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng vì có tường vây nên bộ phận dã thú này cũng bị vây ở bên ngoài, những thú nhân lưu lại bộ lạc cũng không quá để ý chúng. Chức trách của bọn họ là thủ vệ sự an toàn của giống cái, thú con và người già, huống chi địch nhân chân chính của bọn họ là ở trên trời.
Tạo thành đàn thú ngoài chạy trên đất còn có bay trên trời. Những loài biết bay này cũng gồm các chủng loại và kích cỡ bất đồng, hợp thành một đội liên hợp quân. Liên hợp quân trên không này rất thông minh, không trực tiếp bay qua tộc Dực Hổ mà đi đường vòng, cho nên bọn chúng đến tộc Dực Hổ chậm hơn đàn thú một lúc.
Trong liên hợp quân trên không có một loại ác điểu tên là hải ưng, thân hình khổng lồ, một đôi chân sắt có thể so sánh với móng vuốt của thú nhân, thêm miệng ưng sắc bén và lông vũ, loại động vật này có thể coi là bá chủ không trung của thú thế. Khi đàn động vật hỗn loạn chủng loại này từ không trung lao xuống tập kích giống cái đang tụ tập thảo luận trong bộ lạc cùng thú con bên người họ, giống đực tộc Dực Hổ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành hình thú, giương cánh nghênh đón.
Những người bị tập kích sau lúc bối rối ban đầu, rất nhanh đã trấn định trở lại, ôm lấy thú con bên người chạy vào trong ngôi nhà gần nhất. May mà thú thế an toàn, chưa từng có chuyện trộm cắp nên những giống cái này đều thuận lợi đẩy được cửa phòng. Nhưng cho dù thế thì vẫn có một ít giống cái bị thương nhẹ, việc này cũng là nhờ quần áo trên người họ.
Sau khi Vân mặc quần áo mới truyền ra, loại quần áo giữ ấm lại xinh đẹp này gợi ra sự chú ý của tất cả giống cái. Những người có quan hệ tốt với Vân như Sitter và Cát lập tức yêu cầu Vân dạy bọn họ cách làm, người quan hệ không tốt cũng dày da mặt muốn hỏi. Nhưng do có Tư Văn dặn dò, cậu giao toàn bộ chuyện này cho Đa Luân. Giống cái có tay nghề làm quần áo giỏi nhất tộc Dực Hổ này lập tức thành tiêu điểm (hot boy).
Các giống đực tuy không hiểu lắm nhưng đều nhìn ra được loại quần áo này rất tốt, cho nên lập tức chuẩn bị da thú tới tìm Đa Luân. Một mình Đa Luân căn bản là không đáp ứng được bằng đó đơn đặt hàng cho nên cậu liền kéo những người có quan hệ tốt với cậu, lại có thủ nghệ giỏi đến giúp đỡ. Còn thứ dùng để trao đổi, nếu đến hỗ trợ, họ có thể học được tay nghề làm loại quần áo này, đó chính là thứ trao đổi. Những giống cái này cực kỳ vui vẻ, ngày hôm sau liền đến giúp. Vân, Sitter và Cát cũng nằm trong số đó. Vân và Cát là do có tay nghề tốt, Sitter thì là nhờ phúc của Tư Văn.
Người đàn ông của cậu là huynh đệ tốt của Tư Văn, bản thân lại là bạn tốt của bạn đời Tư Văn nên dù thủ nghệ của cậu không tốt tẹo nào thì Đa Luân vẫn mời cậu tới. Mấy chục giống cái không ngủ không ngừng làm vài ngày mới miễn cưỡng làm đại đa số giống cái có quần áo mặc. Bọn họ còn học Vân, dùng dây buộc hai tầng vải quanh cổ, đây là Tư Văn nhìn thấy áo không phải áo cao cổ, lo Vân bị lạnh nên tự làm.
Ai cũng không ngờ, nhờ có tấm vải đó mà những giống cái này chỉ chảy một ít máu mà không phải bị cắt đứt cổ họng rồi mất mạng. Điểm công kích của các loài chim phần lớn đều là phần cổ yếu ớt của giống cái, dù sao chúng nó chủ yếu dùng miệng mổ và móng vuốt trảo. Nhưng là đầu có sọ, rất cứng, thân thể giống cái mùa này lại được da thú dày bao lại, một móng vuốt của chúng nó chỉ có thể cắt qua mấy tầng da thú, chỉ có cổ là không được bảo vệ mà lại còn cực kì yếu ớt.
Đáng tiếc, vì cái khăn Tư Văn làm cho Vân rất dài, những giống cái kia cũng không hiểu lắm nên cũng làm dài y như thế, kết quả chính là cơ hồ cổ của từng giống cái đều bị khăn quàng cổ vòng vài vòng, tuy không tiện lắm nhưng cực ấm áp. Lại không ngờ, nhờ có khăn quàng vải này mà những móng vuốt của liên hợp quân trên không chỉ có thể cắt qua da mà không cắt được động mạch. Đừng nói bọn họ không ngờ tới, ngay cả Tư Văn cũng không đoán được một lần tiện tay của anh sẽ có hiệu quả như vậy.
Thú nhân phản ứng tuy nhanh nhưng bọn họ không thường dùng cánh lúc đánh nhau với địch nhân, càng không thường giao thủ với những loài trên không. Đối tượng tập kích của những loại thú này thường là thú nhân có thú hình là các loài chim như chim ưng. Thế nhưng rốt cuộc thì thú nhân vẫn là thú nhân, dựa vào sức lực mạnh mẽ, ác điểu tuy rằng nhiều nhưng cũng không thể chiếm được ưu thế với tộc Dực Hổ.
Nhưng hết thảy những điều này, Tư Văn đang kích sát dã thú trên tường vây không biết, Og và Bacon không biết, tộc trưởng không biết, tất cả mọi người không biết.
Từ lúc tiếng gầm kia vang lên, cac thú nhân quay đầu thấy ác điểu đang bay vòng trên không, trong lòng mọi người đều vạn phần nôn nóng. Tộc trưởng thậm chí còn muốn điều động nhân thủ về, nhưng việc này không thể dược. Cho dù có đá làm những loài thú mạnh nhất bị giết gần hết, nhưng đàn thú vẫn còn rất khổng lồ, thú nhân ngay mặt đánh lại cũng không dễ dàng.
Huống chi, những con dã thú trong mắt Tư Văn đã thông minh sắp thành tinh lại bắt đầu đào móng tường. Tuy vào đông, mặt đất đông lạnh cứng rắn nhưng dù sao cũng mới đầu đông, không cứng được như cuối mùa, vậy nên cho dù chậm rãi nhưng tiến độ vẫn có, nếu cứ như thế, một khi nền móng bị đào ra, móng vuốt dã thú đập mạnh vài cái, tường vây có thể đứng vững hay không liền thành vấn đề.
Tộc trưởng rất rõ ràng, ông lúc này không điều người trong bộ lạc tới đây đã là rất tốt rồi, sao có thể điều người trở về được. Đạo lý này, không chỉ ông mà tất cả các thú nhân đều hiểu rõ, vì thế nên sự tức giận và lo lắng của những thú nhân này gia tăng gấp bội, mà biểu hiện của sự gia tăng này chính là xuống tay càng mạnh, càng chuẩn, càng nhanh.
Trong lòng Tư Văn gấp muốn chết, nhưng cũng hiểu chỉ có thể đuổi hoặc giết chết đàn thú này mới có thể trở về cho nên càng gắng sức bay tới bay lui trên đầu đàn thú, không ngừng công kích. Những con dã thú bị ném choáng váng hay những con đang đào chân tường là đối tượng công kích trọng điểm của anh.
Các thú nhân nhanh chóng chia làm ba bộ phận. Một bộ phận vẫn ném đá, một bộ phận trực tiếp lao vào đàn thú chém giết, còn lại, ngoài việc lấy tính mạng của những con dã thú bị đá ném trúng thì không ngừng chỗ này giúp một chân, chỗ kia đỡ một tay, gây rối dã thú đang chiến đấu.
Thoạt nhìn tựa như thú nhân đang chiếm ưu thế, nhưng Tư Văn rất nhanh đã phát hiện, những con dã thú trong thú triều không bình thường. Thú moo vốn không có lực sát thương với thú nhân bỗng nhiên mạnh lên, có sức chiến đấu y như khi bọn chúng gặp nguy hiểm tính mạng mà phát cuồng. Không chỉ thú moo mà tất cả các loài khác đều như thế, cho nên thú nhân vốn có thể chiếm thượng phong cũng không thể như nguyện.
Các thú nhân lo lắng cho bạn đời và con cái ở trong bộ lạc, đàn thú lại không biết vì cái gì mà phát cuồng tập thể, vậy nên trận chiến này tiến hành cực kì thảm thiết. Rất nhanh, những thú nhân ném đá cũng gia nhập vào đội ngũ chém giết trực diện. Không có người ném đá, một bộ phận chuyển đá cũng bắt đầu gia nhập trận chiến.
Trong mùa đông rét lạnh này, thời điểm trận tuyết lớn đầu tiên rơi xuống, trên đất đai rộng lớn của thú thế, các chủng tộc và bộ lạc bất đồng đều diễn ra một màn đồng dạng như nhau.
Màu trắng thuần của mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ, các loại dã thú bất đồng chủng loại cắn xé cùng một chỗ, những tiếng gầm liên tiếp vang lên, trong tiếng gầm ngẫu nhiên hỗn loạn tiếng thét của giống cái, vang vọng ở mỗi một bộ lạc thú nhân trên đại lục thú thế. Trận thú triều ngàn năm không gặp này, rốt cuộc giữa lúc tuyết rơi khắp nơi, xé toạc khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Tư Văn đã không nhớ rõ đây là con dã thú thứ mấy mà anh giao thủ, lúc trước bay mất nhiều thể lực, nên vừa chiến đấu trực diện với dã thú một lúc anh đã cảm thấy mỏi mệt. Vậy nhưng anh không thể ngã xuống, một khi ngã xuống, nghênh đón anh chính là mõng vuốt sắc bén của dã thú, mà sau lưng anh có người anh yêu đang chờ anh trở về. Nếu bị dã thú tấn công, anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy nên dù anh có mệt mỏi thế nào, miệng vết thương có chảy máu ra sao thì anh cũng không thể lùi bước.
Anh bỗng nhớ tới những cuộc chiến tranh chống ngoại xâm lớn nhỏ của Trung Hoa, những người Hoa Hạ giao phong với kẻ xâm lược rốt cuộc là ôm tâm trạng như thế nào mà chiến đấu. Kiếp trước trong các loại điện ảnh cách mạng, nhìn những người anh dũng chống lại kẻ xâm lược, thậm chí đến chết cũng không quên kéo địch chết theo, Tư Văn cảm thấy anh hẳn là có thể lý giải loại cảm tình này.
Tuy anh thoạt nhìn lãnh tâm lãnh tình, nhưng trên thực tế lại là người coi trọng tình cảm nhất, trong khung cũng là một người đàn ông có tâm huyết. Vậy nên loại trường hợp này thường khiến anh nhiệt huyết sôi trào, cũng hiểu được cảm tình và hành động của những người này. Anh biết rõ, nhưng đến tận bây giờ anh mới hiểu được, tưởng tượng và thể nghiệm chân chính khác nhau bao nhiêu.
Trên người Tư Văn đã có bảy tám vết thương lớn nhỏ, ngay cả hai thú nhân số một số hai trong bộ lạc là Bacon và Tư Văn cũng đã bị thương, huống chi những người khác. Tất cả các thú nhân đều bị thương, chỉ là nặng nhẹ khác nhau, lông tóc mỗi người đều nhiễm màu đỏ đậm, có của mình, cũng có của dã thú.
Hào mất tác dụng, số lượng dã thú khổng lồ, sức mạnh lại tăng cao, trận chiến với lần thú triều đầu tiên tộc Dực Hổ đánh đến gian nan. Song bên đánh từ giữa trưa đến tối, mà khi màn đêm triệt để buông xuống, dã thú đã bị giết một nửa bỗng nhiên toàn bộ đình chỉ chiến đấu, bắt đầu lùi lại.
Tuy các thú nhân không biết vì sao nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt, vậy nên họ lập tức chuẩn bị tinh thần bắt đầu phản kích, đuổi theo dã thú một đoạn đường, giết không ít dã thú.
Nếu dã thú không chủ động lui lại, tộc Dực Hổ tuy vẫn sẽ thắng nhưng lại thắng tương đối thảm thiết, vậy nên lần đầu tiên thú triều quy mô lớn, tộc Dực Hổ thắng thảm. Mà trận tuyết lớn này, vẫn rơi trong khi bọn họ cắn xé, đến tận khi cắn xé chấm dứt cũng không ngừng lại.
Chương 42
Đến khi đàn thú hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, không kịp thanh lý chiến trường, tất cả các thú nhân đều bắt đầu chạy về, đến tường vây, tộc trưởng ngăn bọn họ lại. Lúc đàn thú rút lui, tộc trưởng đã phái một bộ phận người về bộ lạc, đám thú bay trên bầu trời kia đến tột cùng mang đến tổn thất cho bộ lạc như thế nào, đây là việc tộc trưởng thiết yếu muốn biết.
Rất nhanh, những người được phái về nhận được tin tức chính xác, giống cái ngoài vài người bị thương thì không có ai chết, tế tự đã tiến hành xử lý bước đầu cho những người bị thương. Còn về thú con, chúng nó được giống cái ôm chặt vào trong ngực, ngoại trừ một ít bị thâm tím và trầy da thì chỉ bị kinh sợ tinh thần. Nói tóm lại, những người ở lại trong bộ lạc, ngoại trừ những thú nhân đánh nhau với đám thú bay trên bầu trời mà bị thương tương đối nghiêm trọng, thương vong cơ hồ có thể không kể tới.
Hiện tại, những người còn lại trong bộ lạc đang được bạn đời tộc trưởng và tế tự chỉ huy, rất chỉnh tề.
Tin tức này khiến tất cả các thú nhân nhẹ nhàng thở phào, lúc này bọn họ mới có tâm tư quét tước chiến trường. Những người bị thương nặng hơn nhanh chóng được đưa về bộ lạc, tế tự đang ở đó chờ bọn họ. Những người bị thương nhẹ liền bắt đầu kéo đám dã thú kia về bộ lạc, mấy cái chi bị rơi vung vãi của chúng ngoại trừ quá nhỏ còn lại đều bị mang về. Mùa đông năm ngoái bọn họ còn có thể thỉnh thoảng ra ngoài săn thú, thế nhưng năm nay hoàn toàn không thể, vậy nên đây chính là lương thực dự trữ của toàn bộ lạc trong mùa đông.
Lương thực dự trữ phải xử lý, dùng xương thú sắc bén và đao đá, các giống cái cố gắng tách rời, lột da những con mồi được kéo về. Do cắn xé nên cơ hồ tất cả da thú đều không hoàn chỉnh, nhưng điều đó cũng đâu có sao, Đa Luân đã nói, loại quần áo ấm áp lại xinh đẹp trên người họ có thể chắp nối từ vài mảnh da thú, hơn nữa vẫn có thể giữ ấm như vậy.
Giống đực kéo chiến lợi phẩm về bộ lạc, giống cái xử lý. Đến khi kéo xong, giống đực cũng tham dự vào đội ngũ của giống cái.
Tư Văn bỏ con mồi cuối cùng xuống, tìm tòi trong những thân ảnh bận rộn, nhanh chóng tìm được Vân. Người yêu bé nhỏ của anh đang mặc bộ quần áo dài màu xám kia, quàng một chiếc khăn vải rất dài, chân mang đôi giày da thú Đa Luân vừa làm xong hôm qua, xắn tay áo, cầm một cái dao đá, nghiêm túc xử lý con mồi trên tay.
Lo lắng trong lòng lúc này mới buông xuống, tinh thần Vân có vẻ rất tốt, cũng không bối rối hay sợ hãi, rất trấn định. Tuy hai tay máu me nhầy nhụa, nhưng toàn thân không có vết cào hay vết thương nào, quần áo da thú còn hoàn chỉnh trên người, cậu không bị thương. Tuy nói giống cái chỉ bị thương nhẹ nhưng anh cũng không hy vọng trong đó có Vân, chậm rãi giật giật thân thể mệt mỏi, vươn vươn cái eo, đi về phía Vân.
Vân cũng không trấn định như Tư Văn nghĩ, mặc dù tay rất nhanh xử lý con mồi, nhưng trong đầu loạn như một nồi cháo. Tư Văn không giống những thú nhân khác, anh mới học được biến thân không lâu, so với kinh nghiệm săn bắt phong phú của các thú nhân khác, anh chủ yếu xuất phát từ bản năng dã thú. Cậu từng nghe Sitter nói, Og đánh giá, thực lực Tư Văn thuộc loại thượng đẳng trong bộ tộc, tuy không là một trong mười đại dũng sĩ, nhưng anh có thể đạt được độ cao này đã là cực kì giỏi. Dù sao thú nhân không thể biến hóa trong thời gian dài, trong thân thể có chỗ thiết hụt, lực lượng cũng không cao, Tư Văn có thể coi là người nổi bật trong số này. Những thú nhân trở về nói cho bọn họ, không ai chết, nhưng tất cả mọi người đều bị thương. Vân vốn đã lo lắng, nghe nói như thế lại càng lo lắng đến cực điểm.
Có loại tình huống này, không chỉ một mình cậu, Cát và Sitter cũng không tốt hơn cậu bao nhiêu, nhưng tất cả mọi người đều không biểu hiện cảm xúc này ra. Một trong những thói quen của thú thế, khi giống đực ra ngoài săn thú hoặc chống lại thú triều, giống cái sẽ không lộ ra bất cứ cảm xúc nào liên quan đến lo lắng.
Bất chấp mùa máu tươi trên người, Tư Văn đi đến bên Vân, một phen ôm người vào trong ngực, thỏa mãn thở dài một tiếng, nói: "Anh về rồi."
Khí tức quen thuộc kèm cả mùa máu tươi phô thiên cái địa xông tới, Vân sửng sốt, chớp chớp mắt, ép nước trong mắt trở về: "Vâng, anh mệt không? Đã sắp xong, có thể về ngay thôi."
Tư Văn gật đầu, anh thật sự là mệt muốn chết, hao phí đại lượng khí lực và tinh lực để bay, lại chiến đấu lâu như vậy, còn chảy máu, anh đúng là không chống đỡ nổi nữa. Tộc trưởng hiểu rõ việc bay khó như thế nào với thú nhân tộc Dực Hổ, cho nên ông quyết định cho những thú nhân vừa bay trong trận chiến sau khi kéo con mồi về thì không cần làm việc xử lý nữa.
Cho dù tộc trưởng nói như vậy, nhưng những thú nhân này cũng không làm thế. Trên thực tế, qua một hồi chém giết như thế, không có ai thoải mái hơn ai. Tư Văn buông Vân ra, ngồi xuống bên người cậu, bắt đầu xử lý con mồi trong tay.
Đến khi xử lý xong tất cả đã là ba giờ sau, may mà vì vào đông, trời tối mau, bây giờ cũng chỉ là hơn chín giờ của kiếp trước, cũng không quá muộn. Các thú nhân bắt đầu tốp năm tốp ba rời đi, tộc trưởng an bài một bộ phận thú nhân vừa nghỉ ngơi xong lên gác tường vây. Mặc dù có tường, dã thú không thể chạy vào nhưng phát hiện sớm tiêu diệt sớm vẫn rất cần thiết.
Lúc Tư Văn và Vân trở về, trong phòng tối như mực, kháng vẫn được đốt lửa ấm áp, ngay cả căn phòng cũng rất ấm. Nhiệt độ làm hai người mỏi mệt trong rét lạnh ấm lên không ít, nhất là Tư Văn, mồ hôi mà rơi xuống, cái lạnh liền lập tức cho anh biết lễ độ.
Nước trong bình gốm do có lửa nhỏ nên đã đun rất nóng. Vân nhanh tay nhanh chân đổ nước nóng vào thùng gỗ lớn trong phòng tắm, lại đổ nước lạnh, thúc giục Tư Văn vào tắm rửa. Phòng tắm là phòng nhỏ mà Tư Văn cách ra từ trong phòng ngủ, có cả lò sưởi nhỏ nên rất ấm.
Tư Văn nhịn mệt mỏi đi tắm, vì dùng hình thú để cắn xé nên nếu chỉ tắm lúc hình người, Tư Văn vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh nói với Vân, Vân liền yên lặng mang mấy chậu nước ấm vào. Tư Văn biến sang hình thú, cậu dùng chậu đất múc nước lên người con Dực Hổ, thuận tiện xoa mấy cái. Đến lúc tắm bằng hình thú xong, Tư Văn mới cảm thấy thoải mái.
Lông tóc của hình thú khô không nhanh, Tư Văn liền dứt khoát nắm trên lò sưởi trong phòng tắm. Vân liếc mắt nhìn, không nói gì, đi ra ngoài. Lò sưởi ấm áp làm thần kinh vốn mỏi mệt của Tư Văn trở nên buồn ngủ. Con hổ cực lớn nằm trên lò sưởi, chỉ một lát liền nhắm hai mí mắt không ngừng đánh nhau lại.
Đến lúc Vân làm xong cơm, đi vào phòng tắm, con hổ vẫn còn đang say ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trong phòng tắm yên ắng. Vân đóng cửa lại, đi đến cạnh con hổ, vươn hai tay ôm lấy nó, vùi mình vào đám lông hổ rất dài.
Sự lo lắng và sợ hãi hôm nay của cậu, lúc nhìn Tư Văn bình an đứng trước mắt cậu rốt cuộc cũng dừng lại. Ấn tượng của a phụ với cậu, cũng chỉ có một. Thú nhân cả người là máu ôn nhu ôm cậu vào trong ngực, ôn nhu nói với cậu gì đó, bàn tay thô ráp mà ấm áp nhéo nhéo mặt cậu, thế là hết.
Bắt đầu từ ngày đó, không còn ôm ấp ấm áp kia, không còn bàn tay đầy kén, những gì cậu có chỉ là một căn nhà đá nho nhỏ và ác mộng hằng đêm. Lớn lên, ác mộng cũng ít hơn, nhưng ngẫu nhiên sẽ mơ thấy cái ôm ấm áp và bàn tay thô ráp kia, mở mắt ra lại vẫn là căn nhà dù có ấm áp đến cỡ nào vẫn lộ ra cô độc. Cậu không dám tưởng tượng thú nhân đã vô cùng quan trọng trong lòng cậu này rời đi sẽ như thế nào, may mà, anh trở lại.
Sau một đêm nghỉ ngơi hồi phục, ngày hôm sau, Tư Văn đã đầy sức sống, còn về mấy vết thương kia, vốn không sâu, có mấy cái đã kết vảy, chưa kết vảy thì cũng đã cầm máu. Tuy thú triều lần đầu tiên đã bị đánh lui, thế nhưng còn có lần thứ hai, thứ ba, hơn nữa tộc Dực Hổ lần này bị thương không nhẹ, tuy không có thú nhân tử vong nhưng vẫn có vài người bị thương khá nặng.
Giống đực tộc Mèo Rừng không tham dự cuộc chiến hôm qua, giống đực của tộc họ vốn không nhiều, sức chiến đấu lại kém, nên bị phái đến tường vây trông coi tập thể. Tối qua trừ vài người tộc Dực Hổ, còn lại đều là tộc Mèo Rừng gác đêm. Thú nhân tộc Mèo Rừng cũng tự hiểu được, cho nên căn bẳn không xuất hiện chiến đấu chính diện với đàn thú, mà dùng gậy gỗ buộc xương thú sắc, sau đó đâm vào người dã thú.
Người tộc Mèo Rừng dựa vào thân thủ linh hoạt, khiến những con dã thú kia đều bị thương, còn giết được mấy con. Tộc Dực Hổ không nói gì về việc này, đó không phải đương nhiên sao, dù sao cũng không thể để bọn họ thì chiến đấu với dã thú, giống đực tộc Mèo Rừng lại giống với giống cái, trốn trong bộ lạc được.
Thế nhưng những việc đó cũng không phải việc Tư Văn quan tâm, việc anh quan tâm là những con dã thú kia. Chúng rất không giống dã thú, không nói chuyện vi phạm quy tắc cá lớn nuốt cá bé của tự nhiên, mà bọn chúng quả thực y như một quân đội. Không một tiếng động đi tới bộ lạc thú nhân, hơn nữa trời vừa tối bỗng nhiên ăn ý lui lại, lúc trước đang kêu gầm gừ nhưng lúc lui lại lại không một tiếng động, lại trở về trạng thái trầm mặc như khi đến.
Nghi hoặc về vấn đề kỳ quặc này, không chỉ có Tư Văn mà cơ hồ toàn bộ giống đực trong bộ lạc đều nghi hoặc về thú triều không bình thường này. Tổ ba người cùng tộc trưởng và tế tự, còn cả mấy người già đức cao vọng trọng suy nghĩ trong nhà tộc trưởng cả nửa ngày cũng không có ai đưa ra được một giải thích hợp lý.
Tư Văn cũng cẩn thận xem lại ghi chép, không có bất cứ miêu tả nào với về phương diện này, thế nhưng thú triều như vậy rất quỷ dị, giống như có người đang khống chế dã thú trên đại lục. Ý nghĩ như tế chỉ thoáng hiện lên trong đầu anh đã khiến anh không rét mà run.
Mặc kệ có bao nhiêu suy đoán về việc này, thú triều vẫn đúng hẹn đến, nếu hào đã mất tác dụng, tộc trưởng liền không phái người đi thanh lý tuyết đọng, chỉ đào dã thú đã đóng băng trong đó ra. Phòng thủ và tuần tra trong bộ lạc được tăng mạnh, sẵn sàng đón thú triều tiếp theo.
Thế nhưng, thú triều chưa tới mà tộc trưởng tộc Dực Lang đã tới.
Chương 43
Tộc trưởng tộc Dực Lang, Đỉnh Đồ, giống như Bart, năm nay ba mươi tám tuổi, rất trẻ, tóc bạc, mắt xanh lục. Không cường tráng như Bart, thoạt nhìn y giống như loại hình của Bacon. Lần đầu tiên Tư Văn nhìn người này liền hơi chán ghét, loại người này vừa nhìn liền biết không dễ tiếp xúc, đôi mắt kia nhìn thế nào cũng thấy giảo hoạt. Nếu nói hình thú của Bacon biểu hiện rõ rệt trên người anh, thì Đỉnh Đồ này, chính là khắc sâu.
Anh không có hứng giao tiếp với thú nhân này, ở thú thế càng lâu, anh càng không thích xã hội phức tạp và quan hệ giữa con người ở kiếp trước, cho nên vị tộc trưởng tộc Dực Lang thoạt mình rất giỏi mưu kế này, anh đúng là thật lòng không muốn tiếp xúc. Hơn nữa, thực lực của anh trong bộ lạc cũng không tính cao, chỉ vào hàng trên trung bình, lúc hai tộc trưởng trò chuyện, anh đứng bên cạnh, nói thẳng ra là không đủ tư cách. Vậy nên anh rất thức thời mà cam tâm tình nguyện lui ra.
Giống anh, Og cũng lui ra, Bacon thì lưu lại. Tư Văn hơi kinh ngạc, trước kia Bacon không đánh giá cao tộc Dực Lang, sao giờ lại ở lại?
Hình như nhận ra anh kinh ngạc, Og bình tĩnh nói: "Lúc Bacon ra ngoài lịch lãm từng cứu mạng Đỉnh Đồ."
Tư Văn sáng tỏ, gật đầu: "Thảo nào. Nếu bọn họ thương lượng đại sự thì chúng ta ra tường vây xem sao."
Og gật đầu, hai người chậm rãi đến chỗ tường vây. Cho dù tuyết đã ngừng rơi từ nửa đêm qua nhưng vết máu lưu lại vẫn bị tuyết trùm kín, từ trên tường nhìn xuống, đất trời đều một màu trắng tinh thuần, nhưng bên dưới màu trắng ấy lại là dấu vết của sát khí.
Đã hoàn toàn không nhìn thấy hào, Tư Văn không có ý đào lại, bây giờ suy nghĩ của anh là làm thế nào để tường vây càng thêm vững chắc. Chân tường bị dã thú đào đã lấp đầy, ngoại trừ tầng đất dày, Tư Văn còn bảo người rót nước ấm quanh chân tường, dưới thời tiết rét lạnh như này, nước và đất đông lại, cực kì cứng rắn, dù là mõng vuốt sắc bén của dã thú muốn đào cũng phải mất rất nhiều sức lực và thời gian, mà trong lúc chiến đấu với dã thú, bọn họ sao có thể để chúng có nhiều thời gian như vậy được.
Tầng băng trên tường vây do dã thú cào mà mỏng đi một ít, ngoài ra còn có rất nhiều vết, tộc tưởng liền phân phó người tạt thêm vài tầng nước, băng còn dày thêm vài phần.
Tường vây đủ chắc chắn, nên nghĩ về vũ khí. Tiếp tục dùng đá là không khả thi, không những lãng phí mà lực sát thương cũng không lớn, anh vẫn muốn làm ra mâu và cung tên, lực sát thương mới lớn được. Nhất là cung tên, là thứ tốt, thú nhân mạnh như thế, không chừng làm nỏ họ cũng kéo được, như thế có thể bắn chết dã thú từ xa. Cung tên có thể thay cho đá nhưng làm tên là việc khó với anh.
Anh không biết quặng sắt trông như thế nào, cũng không biết trình tự rèn, nghĩ lại, anh cơ hồ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, lúc đầu là do thiếu tiền, sau này là vì có nhiều tiền, sống đến mệt mỏi.
Lông trên tên đã có, thân tên cũng có thể trúc, nhưng mũi tên ngoài sắt thì có thể dùng gì để làm? Dù tên trông như thế nào thì mũi tên làm bằng kim loại mới là tốt nhất. Nhưng theo như anh biết, thú thế chưa có kim loại, có thì chắc chắn có nhưng anh lại không biết lấy quặng, chẳng lẽ không làm được sao?
Anh vô thức nhìn xuống dưới tường vây, bỗng nhiên nhớ tới xương thú. Không có sắt nhưng có xương thú, hơn nữa có rất nhiều. Phải biết là lúc thú nhân xử lý con mồi, ngoài da và thịt, xương của dã thú cường đại cũng là trọng điểm thu thập của họ. Xương này là chứng cớ biểu hiện cho sự cường đại của thú nhân. Ngoài ra, trong thị trường trao đổi của thú thế, xương thú cũng là nhu cầu của rất nhiều bộ lạc nhỏ có hình thú yếu, là công cụ đi săn quan trọng của họ.
Giải quyết tên liền đến cung. Tuy anh biết cung trông như thế nào nhưng không phải chỉ biết bộ dáng là có thể làm được, còn phải theo nguyên lý cơ học. Tư Văn thở dài, nếu thủ vệ cũng dễ như phát hiện lương thực mới thì bàn tay vàng của anh cũng quá lớn rồi, chỉ có thể làm nhiều thí nghiệm mà thôi.
Anh đang nghĩ đến cung tên, Og thì mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vào đất trời trắng xóa, không biết đang nghĩ gì. Tư Văn chàng vai anh: "Tôi nghĩ ra thứ mới, có thể giết dã thú từ xa, làm thử không?"
Og thu hồi tầm mắt, gật đầu, hai người chào thú nhân thủ vệ, xuống tường đi về nhà Vân. Đi được nửa đường, Og vốn đang im lặng bỗng mở miệng: "Cậu có muốn vào xem không?"
Tư Văn nhìn theo tầm mắt anh, một căn nhà khá lớn lọt vào mắt, tuyết đọng trắng xóa khiến sân nhìn sạch sẽ, thế nhưng cửa nhà đóng chặt cùng hàng rào hỗn độn khiến Tư Văn cảm thấy ngôi nhà này đã không người ở từ lâu. Tuy thế nhưng bàn đá tinh xảo và vài cái cây phủ tuyết trong sân khiến anh có một cảm giác cực kì quen thuộc. Nhưng anh nhớ rất rõ, anh đã đi qua ngôi nhà này vô số lần nhưng chưa từng nhìn kĩ, sao có thể cảm thấy quen thuộc được?
Mê mang trong chớp mắt, Tư Văn bỗng nhớ tới căn nhà của a phụ, a ba nguyên chủ thân thể này được nhắc tới lúc mới tỉnh lại, nói như vậy thì chính lf căn nhà này? Lúc mới xuyên tới, vì bận việc thích ứng thân phận và che đậy việc thay đổi linh hồn nên anh rất vất vả, sau này lại bận bồi dưỡng tình cảm với Vân, sau đó là tới thú triều, mỗi ngày đều vắt óc nhớ tới vài thứ trước kia nên căn nhà này bị anh quên mất.
Căn nhà đơn sơ trước kia anh đã không ở từ lâu, hiện tại vẫn luôn ở nhà Vân, nói theo kiểu Trái Đất chính là anh đang sống chung với người yêu, còn ở nhà người ta, sao anh cảm thấy mình giống như trai bao thế nhỉ? Vậy nên, nhất định phải về đây, anh vốn định sửa lại căn nhà đơn sơ kia, làm nhà cưới cho anh và Vân nhưng giờ xem ra đã có sẵn rồi.
Nơi này rất gần trung tâm, nếu đến thú triều cũng sẽ an toàn, lại đủ lớn, từ kết cấu căn nhà mà nói thì lúc làm rất dụng tâm, để tài nguyên tốt như vậy mà không dùng thì đúng là lãng phí.
"Giờ không vào, dù sao lát nữa cũng phải về đây, nhà Vân nhỏ qua, chỗ này vừa đủ."
Og không nói gì nữa, hai người vừa mới đi mấy bước, anh bỗng nhiên mở miệng lần nữa: "Lúc thú triều đến có phải là liên quan đến thời tiết không?"
Tư Văn sửng sốt: "Vì sao?"
"Lúc thú triều đến là lúc tuyết rơi lớn nhất của cả trận tuyết."
"Sao anh biết?" Tư Văn hồ nghi nhìn Og, tuyết rơi từ lúc nửa đêm, sáng anh đẩy cửa ra mới biết, chẳng lẽ anh không có năng lực cảm giác sâu sắc như những thú nhân khác?
Og không trả lời, im lặng. Anh không nói nên đề tài cũng dừng lại ở đây. Nhưng Og vừa nói như thế, Tư Văn nghĩ cũng thấy đúng. Trận tuyết hôm qua có phải rơi lớn nhất vào lúc đó không thì không biết, nhưng chỉ tính ban ngày thì đúng là như thế. Lúc dã thú rơi đi tuyết cũng rơi ít hơn. Chẳng lẽ đúng như Og đoán, thú triều sẽ đến lúc tuyết rơi nhiều nhất, sau đó rời đi lúc trời vừa tối hoặc là lúc tuyết rơi nhỏ đi?
Không phải như thế thật chứ?
Hai người không thảo luận nữa, một đường im lặng đến nhà Vân. Tư Văn lấy ra một đống xương thú sắc nhọn và một ít lông thú gáy đợt trước tích góp. Vân không ở nhà, chắc là mới bị Sitter gọi đi. Bart và Đỉnh Đồ đều đến đây, Sitter nhất định là có nhiều lời muốn nói, phỏng chừng lại kéo Vân và Cát đến chỗ Bối Á.
Og nhìn đồ trên tay Tư Văn, yên lặng nhanh chóng về nhà mình, lấy những thứ như thế ra. Tư Văn nhìn thấy đồ trong tay Og, hơi sửng sốt nhưng cũng không để trong lòng.
Nhà a phụ và a ba Tư Văn để lại rất lớn, có hai dãy nhà ba gian song song, bên trái và ở giữa là hai gian phòng ngủ một lớn một nhỏ, bên phải là nhà kho. Bếp liền tường với phòng ngủ lớn, cửa ở phía bên phải, đối diện là một nhà tắm nhỏ. Kết cấu như vậy Tư Văn rất vừa lòng. Đồ đạc trong nhà ngay ngắn chỉnh tề, bên trên có rất nhiều bụi, đã rất lâu không có người vào ở, nhưng dù như thế thì từ trong phòng vẫn nhìn ra được chủ nhân trước kia nhất định rất yêu nhau, cũng rất sạch sẽ.
Nhà kho có một giá gỗ năm tầng, bên trên rỗng tuếch, chỉ có một chiếc hộp gỗ ở tầng ba. Mở hộp ra, bên trong là mấy tảng đá đặt ngay ngắn điêu thành hình con hổ thô ráp, một đứng một nằm, những tảng đá còn lại thì chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ ra hình hổ. Con hổ được điêu rất đơn giản nhưng nhìn ra được người làm rất dụng tâm.
Tư Văn thở dài, anh có thể cảm nhận được a phụ và a ba của nguyên thân yêu nguyên thân đến nhường nào, tuy bọn họ một người chưa từng nhìn thấy nguyên thân, một người mới nhìn vài lần. Đóng nắp hộp, cất kỹ, Tư Văn yên lặng cầu nguyện vị thú thần không đáng tin kia, hy vọng nguyên thân có thể hạnh phúc sống cùng a phụ, a ba mình ở chỗ thú thần.
Trong phòng không đắp kháng nên rất lạnh. Hai người đốt đá than vừa mang tới, chỉ một lúc phòng đã ấm hơn. Tư Văn vươn móng vuốt, vẽ hình mũi tên trên mặt đất cho Og nhìn: "Đây là tên, đặt lên cung bắn ra thì có thể bắn rất xa. Nếu đầu mũi tên đủ nhọn thì có thể giết chết dã thú từ xa."
"Cung là cái gì?"
Tư Văn lại vẽ hình cung lên mặt đất, nói: "Đây là cung, nhưng nhìn hình mà làm ra thì chưa chắc đã có thể bắn được xa, chúng ta phải từ từ thử nghiệm."
Og chỉ vào tên, nghiêm túc nói: "Đây cũng thế phải không? Rất nhiều loài chim có lông và cánh nhưng cũng không bay được."
Thật đúng là một châm thấy máu, nhưng phương thức liên tưởng thật đúng là không phải người bình thường có thể nghĩ tới.
Chương 44
Xác định hình dạng xong, Tư Văn và Og liền bắt đầu mài. Vì Tư Văn chưa phát hiện được trúc ở thú thế cho nên anh dùng một loại gỗ khô có độ cứng cao để thay thế. Loại cây này cao không khác gì độ cao của các loài cây phổ thông ở Trái Đất, nhưng ở thú thế thì nó là loài thấp nhất, cành cây thường không quá thô, hay là nói đến một độ cao nhất định nó sẽ dừng lại, chỉ có độ cứng là ngày càng tăng.
Loại cây này trong mắt thú nhân là rất yếu, nhưng với Tư Văn thì đây là nguyên liệu tốt để làm tên. Bào gỗ thành những que nhỏ đều nhau, cắt xương thành những khối sắc bén, mài thành hình mũi tên. Dựa theo mũi tên mà đào rỗng que gỗ, để mũi tên vào, dùng chất lỏng của cỏ dính để dán chặt, đầu kia của tên thì đục lỗ, cắm lông chim, vậy là xong.
Tuy không biết lực sát thương thế nào nhưng thoạt nhìn cũng khá giống. Làm tên rất nhanh nhưng cung thì hao phí rất nhiều thời gian của hai người. Vì phải tính toán đến lực nên Tư Văn nghĩ nát óc cũng chưa làm ra được. Đến lúc anh muốn buông tha thì Og vốn đứng yên lặng bên cạnh từ nãy giờ lưu loát ngồi xuống, cầm dây leo buộc vào cung, yên lặng ra cửa.
Dây leo dùng làm cung không có tên, cũng không có tác dụng gì ở thú thế, chỉ là loại dây leo này để khô sẽ cực kì dai và co dãn, dùng làm cung không thể tốt hơn. Ít nhất, với sức mạnh của Og thì dù có bị kéo như thế nào nó cũng không đứt.
Og chưa từng bắn tên nhưng anh theo bản năng mà nhìn chăm chú vào đích, kéo căng dây cung, vẻ mặt chăm chú. Tư Văn cũng rất khẩn trương, thứ này rất quan trọng, thành công thì tất nhiên là tốt, nếu không thành công...thì đành nghiên cứu tiếp vậy.
Tư Văn không phải thất vọng, tên bắn xa được bốn năm mươi mét, ghim sâu vào một cái cây ngoài sân. Tư Văn trợn mắt há mồm, sao anh chưa từng phát hiện người này còn có thiên phú về bắn cung thế nhỉ, tiện tay cũng làm được cung, kỹ thuật bắn lần đầu tiên còn rất tốt. Nhớ đến mấy cái cung bị anh làm hỏng trong phòng, Tư Văn yên lặng thở dài, anh đúng là không có thiên phú về phương diện này.
Vì mất quá nhiều thời gian làm cung tên nên sau khi có được một bước tiến dài, hai người tự về nhà mình.
Tộc trưởng tộc Dực Lang còn chưa đi, lần này anh đến là để cảm tạ tộc Dực Hổ đã nói cho họ biết về tường vây và hào. Tuy hào bị tuyết vùi lấp nhưng tường vây đã giúp họ rất nhiều. Tất cả dã thú đều bị ngăn dưới tường vây, ngoại trừ một đàn chim nhỏ công kích trên không thì không có dã thú lén vào bộ lạc được. Cũng giống như tộc Dực Hổ, giống cái tộc Dực Lang không có ai chết, tuy có vài người bị thương nhưng cũng đều là vết thương nhẹ.
Quan hệ của tộc Dực Lang và tộc Dực Hổ tuy kỳ quái, song phương đều không thích có ý tốt hay ở chung với đối phương, thế nhưng lần này tộc Dực Lang lại cam tâm tình nguyện nói lời cảm ơn. Ngoại trừ việc này, Đỉnh Đồ còn muốn biết công dụng của tường vây là như thế nào, tuy tường vây chắn dã thú ở ngoài bộ lạc, nhưng thú nhân vẫn phải nhảy xuống chém giết đối diện với dã thú, bọn họ không biết dùng đá để ném nên lần thú triều này, tộc Dực Lang tuy không mất đi thú nhân nào nhưng có mấy người bị thương rất nặng.
Đỉnh Đồ cảm thấy là người nghĩ ra tường vây, tộc Dực Hổ nhất định biết cách lợi dụng tường vây như thế nào để càng hữu hiệu. Ở thú thế, tộc trưởng đều cực kì coi trọng tộc nhân của mình, vậy nên Đỉnh Đồ nguyện ý vì tộc nhân mà bái phỏng tộc Dực Hổ, cho dù bị làm khó dễ anh cũng muốn biết được phương pháp.
Đối với ý nghĩ của anh, tộc trưởng rất hài lòng, hơn nữa đây là đại sự liên quan đến tất cả thú nhân trên thú thế, nên sau khi thưởng thức biểu tình của tộc trưởng tộc Dực Lang một hồi, ông cực kì thiện lương nói cho Đỉnh Đồ biết tường vây là do ai nghĩ ra. Đỉnh Đồ rất vui vẻ, liền tỏ ý muốn đi gặp Tư Văn để nói chuyện với anh.
Cho nên khi Tư Văn ngửi mùi đi vào nhà Vân liền thấy một thú nhân tóc bạc tộc Dực Lang và tộc trưởng cùng tế tự đang ngồi ngay ngắn trong nhà bọn anh, trên bàn đặt tràn đầy món ăn, thậm chí có một chậu bột trắng chưng rất lớn.
Trong lòng Tư Văn cũng hiểu phần nào, chậm rãi vào nhà. Tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn anh, đầy mặt hiền lành và ôn hòa: "Đây là tộc trưởng tộc Dực Lang, Đỉnh Đồ. Đồ ăn nhà ngươi rất nhiều người khen ngon, Đỉnh Đồ thật vất vả mới đến tộc Dực Hổ chúng ta một chuyến nên đương nhiên phải chiêu đãi cho tốt, ta liền mời đến nơi này, ngươi không ngại chứ?"
Khóe miệng Tư Văn không khỏi giật giật, trên mặt là nụ cười ôn hòa, liên tục nói: "Đương nhiên, tộc trưởng Đỉnh Đồ đường xa mà đến, mà khách quý của tộc Dực Hổ chúng ta, có thể chiêu đãi ngài là vinh hạnh của tôi."
Tộc trưởng giật thột, sao ông có cảm giác ánh mắt thằng nhóc này dọa người thế nhỉ? Tế tự nở nụ cười tinh tế, chuyên tâm nghiên cứu đồ ăn trên bàn. Đây là chủ ý của tộc trưởng, muốn tìm tìm tộc trưởng, chẳng liên quan gì đến ông.
Tư Văn cười càng ôn hòa: "Tôi đi xem xem Vân còn làm gì, mọi người ăn trước đi, đừng khách khí."
Quay người ra khỏi phòng, vào bếp liền thấy Vân đang chăm chú ngồi bên đống lửa, bên trên đặt một bình gốm đang sôi ùng ục, từng trận hương thơm truyền đến. Thấy anh vào, Vân lập tức nở nụ cười: "Em còn đang nghĩ hôm nay anh có chuyện gì mà muộn thế còn chưa về. Thử canh này xem, em làm theo anh, cũng không biết thế nào. Nếm xem?"
Nhìn đến người âu yếm, lửa trong lòng Tư Văn tắt đi không ít, anh chui đến trước mặt Vân, há miệng, một bộ chờ đút.
Vân bật cười, lấy thìa múc canh, thổi thổi, đút vào miệng Tư Văn.
Chép chép miệng, Tư Văn giơ ngón cái với Vân: "Ngon lắm."
Đôi mắt Vân sáng lên, cười nói: "Thật chứ? Ngon thì tốt rồi, em chỉ sợ nấu hỏng thôi."
"Không ngon anh cũng sẽ uống hết, ai bảo là em làm chứ?"
Anh bỗng nhiên đùa giỡn khiến Vân ngây người một lúc, không nói gì nữa, cúi đầu hết sức chăm chú hầm canh.
Tư Văn chăm chú nhìn khuôn mặt dần dần mơ hồ do hơi khói của Vân, ngẩn người. Nguyên nhân tộc trưởng dẫn người đến nhà, Tư Văn cũng không rõ. Biểu hiện lúc trước của anh đã thuyết minh anh không muốn giao tiếp với tộc trưởng tộc Dực Lang, hay là nói anh không muốn can thiệp vào việc giữa hai bộ lạc, đây không phải việc một thú nhân bình thường như anh có thể can thiệp. Suy nghĩ này không phải tự coi nhẹ mình, ở bất cứ thời đại nào đều tồn tại giai cấp, có lẽ giai cấp ở thú thế không được phân chia quá rõ rệt nhưng nó vẫn tồn tại.
Anh đi qua hoàng tuyền một chuyến liền cảm giác đời này chỉ cần cùng Vân sống một đời an an ổn ổn là đủ, không cần những thứ khác, anh nghĩ tộc trưởng cũng hiểu. Vậy nên hôm nay ông mang người đến nhà anh, anh không hiểu cũng hơi tức giận. Trong mắt anh, hành động như thế là đang coi trọng anh, gọi anh đến chỗ tộc trưởng và tự mình đến đây, rõ ràng là hai hành động khác hẳn. Chỉ mong là do anh nghĩ nhiều.
Đỉnh Đồ rất quan tâm đến tường vây nên trên bàn cơm liền khẩn cấp hỏi. Tư Văn đều trả lời, nhưng không hề đề cập đến cung tên. Tộc trưởng vẫn cười tủm tỉm, ăn uống ngon lành.
Chỉ có tế tự và Vân là đơn thuần ăn uống, người trước là vì gần đây thèm ăn, dễ đói, người sau là vì làm nhiều nên đã đói bụng.
No bụng, chính sự nói cũng coi như xong, Đỉnh Đồ vẫn là ý do chưa hết: "Ngoại trừ đá thì không còn phương pháp nào có thể giết dã thú từ xa sao?"
Tư Văn kiên định lắc đầu, Đỉnh Đồ tiếc hận thở dài: "Phương pháp tốt thì tốt, nhưng mà ngoài lãng phí thì còn tốn thời gian. Nhưng tay nghề nấu ăn của bạn đời ngươi đúng là tốt, phương pháp ăn bột trắng này, ta nghe nói là do ngươi đề xuất, đúng là ngon, sao ngươi lại biết được?"
Tộc trưởng tự hào nói:"Là thú thần nói cho hắn, hắn là Thần Thú."
Quả nhiên, danh hiệu này nghe một lần liền yên lặng nôn ra máu một lần.
Thần thú ở thú thế coi như là người gần thú thần nhất, thậm chí còn được coi là người phát ngôn của thú thân, nhưng những người như thế cực kì ít, mấy vạn năm qua cũng không có nhiều thần thú. Thần thú của tộc Dực Lang xuất hiện ở ba ngàn năm trước, là một giống cái, sau khi giống cái này qua đời thì tộc Dực Lang chưa từng có thần thú nào nữa. Vậy nên hâm mộ ghen tị hận trong lòng Đỉnh Đồ có thể hiểu.
Tiễn người về, thu dọn nhà cửa, rửa bát đũa, hai người liền lấy vải bịt đá trắng, chuẩn bị đi ngủ.
Vân nằm trên kháng ấm, bọc da thú thật dày, bên hông còn có một cánh tay rắn chắc vòng qua. Cậu ngẩng đầu, đến gần mặt Tư Văn, trong bóng tối chỉ nhìn được ánh mắt thú nhân đen bóng có phương hướng phát triển thành mắt thú. Đây là bản năng của thú nhân, trong bóng đêm, ánh mắt sẽ biến thành nửa mắt người nửa mắt thú, thoáng nhìn thì hơi đáng sợ nhưng đối với Vân thì nó khiến cậu rất an tâm.
"Sao thế ạ? Có chuyện gì sao anh?"
Tư Văn kéo người vào trong lòng, đắp lại da thú trên người cậu, hôn lên đỉnh đầu Vân một cái, dỗ nói: "Không có chuyện gì, ngoan, ngủ đi em."
Anh không muốn nói, Vân cũng không hỏi lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh nhắm mắt lại, chỉ là một đôi tay không an phận sờ lên lồng ngực rộng lớn của người nào đó.
Tư Văn sửng sốt, cúi đầu nở nụ cười, là anh quên, ở thú thế, thú nhân phát tình vào mùa xuân, còn giống cái lại phát tình trong mùa đông dài. Giống cái đang trong kì phát tình sẽ có nhiều khát vọng về phương diện kia hơn, cho dù là chưa phá thân nhưng cũng sẽ có phản ứng. Tính đứng lên, từ lần thư giải cho Vân lần trước đến giờ cũng đã vài ngày, đây đúng là do anh sơ sẩy.
Nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, Tư Văn tất nhiên là tự mình hung hăng bù lại, vậy nên ngày hôm sau mặt trời đã lên cao mà Vân vẫn còn mệt mỏi ngủ say.
Tộc trưởng tuyệt không giật mình vì Tư Văn đến sớm thế, vui vẻ mời người vào nhà.
Tư Văn ngồi xuống ghế, hỏi: "Nếu tôi muốn về căn nhà của a phụ và a ba tôi thì có yêu cầu gì không?"
"Không có yêu cầu gì, căn nhà kia vốn là của ngươi, lúc trước thời gian a phụ ngươi theo đuổi a ba ngươi cũng không ngắn, lúc làm nhà lại càng đầu tư nhiều sức lực. Ngươi hẳn là nhìn ra, chất lỏng của cỏ dính đều là dán hai lần, kẽ tường đều bị nhét đầy, không có khe hở, cực chắc chắn. Nếu ngươi muốn về ở thì quét dọn một lúc là được, định lúc nào về?"
"Hết mùa đông, chỗ đó không có kháng, giờ đắp cũng không được, bây giờ mà vào ở thì rất lạnh."
Tộc trưởng đồng cảm gật đầu: "Ta cũng nghĩ thế."
Tư Văn không nói, ngừng một lúc mới hỏi: "Tộc trưởng, hôm qua vì sao ngài lại mang người đến chỗ tôi?"
Tộc trưởng thâm sâu nhìn anh một cái: "Ta biết ngươi sẽ hỏi, kỳ thực mang người đến cũng không sao. Quan hệ của tộc Dực Lang và tộc Dực Hổ tuy không tốt lắm nhưng trên thực tế, một khi tộc Dực Hổ gặp chuyện gì, người toàn lực giúp chắc chắn là tộc Dực Lang. Cho nên tộc trưởng tộc Dực Lang sao có thể không gặp tộc trưởng tương lai của tộc Dực Hổ chứ?"
Chương 45
Mày Tư Văn cau lại, hiểu ý tộc trưởng, bình tĩnh suy tư một lúc, hỏi: "Vì sao? Ngài mới một trăm ba mươi bảy tuổi, bây giờ đã tuyển tộc trưởng có phải là quá sớm không?"
Tộc trưởng tán thưởng gật đầu, tủm tỉm cười nói: "Một trăm ba mươi bảy, không sớm. Tuyển xong tộc trưởng mới còn cần phải phục chúng, bằng không dù ta có giao vị trí tộc trưởng cho người đó thì hắn cũng không nhất định có thể quản lý tốt bộ lạc."
"Nếu đã thế, sao không chọn Og hay Bacon? Uy vọng của hai người họ trong bộ lạc cao hơn tôi nhiều, thực lực của tôi cũng chỉ coi như trên trung bình, kém xa hai người Og, Bacon. Bọn họ thích hợp hơn tôi nhiều, tộc trưởng, vì sao không chọn bọn họ?"
Ý cười trên mặt tộc trưởng càng sâu: "Ta biết ngươi không muốn làm tộc trưởng, nhưng trong toàn tộc thì chỉ có ba người các ngươi phù hợp. Og tuy biểu tình không nhiều nhưng nhân duyên trong bộ lạc rất tốt, cũng hiểu việc, đủ khôn khéo giảo hoạt, sẽ không bị thiệt. Theo lý mà nói thì hắn là người thích hợp làm tộc trưởng nhất, thế nhưng Sitter lại không phù hợp làm bạn đời tộc trưởng, hắn có lẽ không thể trấn an cảm xúc của mọi người. Bởi thế Og không làm tộc trưởng được. Còn tính cách của Bacon, lười nhác không nói, còn sợ phiền toái, cũng không thích hợp."
Ông ngừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Tư Văn, trên mặt cũng không còn tươi cười, nghiêm túc nói: "Trong ba người, ngươi thích hợp nhất, tính cách ổn trọng, không dễ bị chọc giận. Vân cũng rất bình tĩnh, còn về thực lực, tuy thực lực rất quan trọng với một tộc trưởng, nhưng không phải điều kiện duy nhất. Gần đây, cạm bẫy, khoai tây, khoai lang, tường vây, việc nào cũng là việc lớn khiến bộ lạc càng ngày càng tốt, mọi người đều biết là do ngươi và Vân đề xuất. Nếu ngươi làm tộc trưởng cũng có không ít người phục ngươi, huống chi ngươi biến hóa muộn như thế mà thực lực trên trung bình đã là rất giỏi. Còn những người không phục, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ làm cho bọn họ phải phục. Giao tộc Dực Hổ cho ngươi, ta cũng yên tâm."
Tư Văn trầm mặc một lúc. Lời tộc trưởng nói là thật, Bacon đúng là không muốn làm tộc trưởng, ngoại trừ tính cách thì chỉ sợ còn do hình thú. Tộc Dực Hổ truyền thừa bao nhiêu năm như thế chưa từng có tộc trưởng nào không phải Dực Hổ. Còn Og, Tư Văn cảm giác Og là người thích hợp làm tộc trưởng nhất. Sitter bây giờ chưa đảm nhiệm chức trách bạn đời tộc trưởng được nhưng sau này thì sao? Cậu ta cũng không phải người ngốc, rất thông minh, bạn đời tộc trưởng nếu dụng tâm dạy cậu, để cậu học hỏi kinh nghiệm thì khẳng định cậu có thể.
Anh nghĩ như vậy, cũng nói như vậy .
Tộc trưởng cũng không ngạc nhiên vì câu trả lời của anh, cười khổ nói: "Nói thì nói thế, nhưng ai có thể cam đoan Sitter nhất định có thể? Đây là vấn đề liên quan đến toàn bộ lạc, ta không thể mạo hiểm."
"Vậy còn Vân? Thân phận và tình cảnh của Vân ở bộ lạc ngài hẳn rất rõ. Sitter không làm được, Vân liền nhất định được? Mọi người chưa chắc đã nghe lời em ấy nói." Tư Văn lập tức phản bác.
"Ta biết, nhưng Vân rất thông minh, ngươi xem, bao nhiêu năm qua, ngoại trừ mấy người thích bàn tán thì không mấy người nói xấu hắn, ngay cả Bối Á cũng bị hắn thu phục, ta không lo chuyện này."
Tộc trưởng cười gian như con mèo trộm tinh, Tư Văn thì cực kì không muốn, chức tộc trưởng anh đúng là không muốn, sinh hoạt như bây giờ rất tốt, anh rất thỏa mãn. Nếu làm tộc trưởng, nhìn tộc trưởng bây giờ liền biết, việc gì cũng phải lo, mỗi ngày tuy không phải là cực bận rộn nhưng cũng không nhàn. Anh không muốn sống như vậy, sinh họa an ổn lại yên bình như bây giờ thích hợp với anh hơn.
Tộc trưởng thấy anh trầm mặc liền biết anh không bằng lòng liền hơi tức giận. bộ lạc khác tuyển vài người, còn có người tự đề cử, mọi người tranh nhau làm tộc trưởng, sao đến chỗ ông liền không có ai? Người phù hợp thì chỗ này không được, chỗ kia không được, thật vất vả có một người hợp tất thì còn không nguyện ý!
Nhưng dù trong lòng bốc hỏa, tộc trưởng còn phải lời hay khuyên bảo: "Làm tộc trưởng rất tốt, thú thần nói nhiều thứ cho ngươi như vậy, ngươi không muốn làm ra để bộ lạc càng tốt hơn sao? Nếu thành tộc trưởng, nghĩ ra cái gì thì có thể phân công người làm, tốt biết bao. Những thứ kia nhất định là ngươi có thể làm ra trong thời gian ngắn thôi."
Tư Văn ngẩng đầu, đầy mặt vô tội: "Tôi cảm thấy như bây giờ đã rất tốt, tôi nghĩ ra cái gì thì trực tiếp đến tìm ngài, ngài cũng không cự tuyệt, đều làm ra được. Og làm tộc trưởng càng tốt, anh ta nhất định sẽ đồng ý, thời gian của tôi cũng nhiều, nói không chừng còn có thể làm ra nhanh hơn."
Tộc trưởng triệt để hết chỗ nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng anh một cái. Tư Văn thở dài, nói: "Tộc trưởng, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi như bây giờ đã rất tốt, tôi tin Vân cũng thích cuộc sống như bây giờ, hơn nữa, tôi tin Og thích hợp hơn tôi."
Cậu ta quyết tâm không làm tộc trưởng, ông cũng không thể cứ thế mà đề cử cậu ta được, ông không nghĩ Tư Văn sẽ ngoan ngoãn để ông đề cử, cậu ta còn tinh hơn Og. Thôi, không muốn làm thì thôi, giống như cậu ta nói, Sitter thông minh như vậy, bây giờ bắt đầu chú ý dạy dỗ, nếu không học được cũng không sao, Vân và Cát chơi thân với Sitter như vậy, nhất định sẽ không mặc kệ. Thôi, chọn Og vậy.
Xác định tộc trưởng đã bỏ ý định để anh làm tộc trưởng kế nhiệm, Tư Văn liền nói tin đã làm được cung tên cho tộc trưởng. Tất nhiên, tộc trưởng rất thích loại vũ khí có lực sát thương cao lại là viễn trình này, không vui lúc trước đã bị ném lên chín tầng mây. Hai người liền quyết định đến nhà a phụ nguyên thân, sau khi tộc trưởng khẩn cấp thử cung liền lập tức quyết định, cung tên này càng nhiều càng tốt, dù sao tộc Dực Hổ cũng nhiều vật liệu.
Lúc tộc trưởng đang cầm cung tên yêu thích không buông tay thì Og đến. Tư Văn yên lặng chúc phúc cho ứng cử viên duy nhất cho chức tộc trưởng tương lai, sau đó yên lặng trở về. Anh cảm thấy tộc trưởng hẳn là sẽ bàn với Og về công việc liên quan đến việc anh ta trở thành tộc trưởng tương lai.
Bởi vì tối qua "đền bù" đến tận khuya nên lúc Tư Văn trở về Vân mới vừa tỉnh lại, thấy anh vào, mơ mơ màng màng vươn đầu từ da thú ra, nhếch miệng. Tư Văn nhịn không được nở nụ cười, ngồi ở bên cạnh kháng, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
"Có đói bụng không?"
Gật đầu.
"Có khát không?"
Gật đầu.
"Còn muốn ngủ không?"
Lắc đầu
"Muốn làm bạn đời tộc trưởng không?"
Xoạt! Lập tức quay đầu, đôi mắt trợn to, đầy mặt ngạc nhiên.
Tư Văn vùi đầu vào cổ Vân, trầm thấp cười, thật sự là phản ứng của Vân rất buồn cười.
Hơi thở của anh phả vào cổ Vân, Vân cảm thấy thân thể lại bắt đầu nóng lên, vội vàng đẩy đẩy cái đầu xù tóc kia, hỏi: "Vậy là sao? Tộc trưởng muốn anh làm tộc trưởng tiếp theo?"
Tư Văn kinh ngạc, lập tức đắc ý, đúng là Vân, nghe đã hiểu: "Ừ, nhưng anh không đồng ý." Hai tay khẽ chải tóc Vân, tuy vừa tỉnh ngủ nhưng chất tóc của Vân rất tốt, nên cũng không rối.
"Nếu làm tộc trưởng thì bận lắm, nhất định là không thoải mái như bây giờ, còn phải giao tiếp với các tộc trưởng bộ lạc khác, việc này cũng không dễ làm."
Ngón tay nhẹ xuyên qua làn tóc mềm, còn thỉnh thoảng ấn khẽ vài cái. Vân thoải mái nheo mắt lại: "Đúng thế, em thấy như bây giờ rất tốt, rất thoải mái."
Tư Văn nhẹ nhàng cong khóe môi, quả nhiên bạn đời nhỏ bé của anh nghĩ giống như anh.
Tộc trưởng có nói chuyện tộc trưởng kế nhiệm với Og không, Og có đồng ý không, Tư Văn đều không biết, nhưng việc tộc trưởng mấy ngày nay tâm trạng rất tốt thì là sự thật. Còn về Og, vì biểu tình trên mặt người này chục ngày như một ngày nên Tư Văn cũng không rõ ràng Og biết hay là không biết, đáp ứng hay không đáp ứng. Nhưng rất nhanh anh đã không còn tâm tư nghĩ đến việc này, vì tộc trưởng mỗi ngày đền phân phó một bộ phận thú nhân đến học việc làm cung tên, hơn nữa còn sản xuất với số lượng lớn.
Vì cung là do Og hoàn thành nên giao cho Og dạy, tên mới là phần Tư Văn. Hôm qua anh và Og thử nghiệm, nếu đuôi tên gắn ba cái lông chim thì tuy tên không bắn xa nhất nhưng lực lại lớn nhất. Vì thế, đuôi tên đều được gắn ba cái lông thú gáy, xương cốt làm mũi thì không có gì thay đổi, chỉ cần đúng hình dạng, đủ sắc bén thì xương của loại nào cũng được. Ngay cả giống cái cũng gia nhập những người gắn lông chim và mũi tên. Bọn họ cẩn thận nên mũi tên làm ra thường chắc chắn và đẹp hơn só với thú nhân làm.
Tuy thú thế vẫn lạnh như trước, nhưng tuyết đã chậm rãi tan ra, trong lúc tuyết tan đó, từng ngày trôi qua cùng với khí thế làm tên ngất trời của tộc Dực Hổ.
Lúc tuyết đọng còn chưa tan hết, trận tuyết lớn thứ hai rơi xuống, còn lớn hơn trận đầu tiên, cũng dài hơn. Vì thế, sau lần thú triều đầu tiên mười ngày, tộc Dực Hổ nghênh đón thú triều lần hai, lần này giằng co cơ hồ một ngày một đêm. Ngoại trừ thời gian thì cũng giống như lần đầu, đàn thú vẫn quỷ dị như trước, không giống như lẽ thường mà xử sự, nhưng may mà trải qua lần đầu tiên, thú nhân tộc Dực Hổ bình tĩnh không ít, huống hồ còn có cung tên trong tay, bọn họ cũng chắc chắn hơn.
Hơn nữa, có kinh nghiệm từ lần thú bay tập kích trước, giống cái, thú con và người già đều trốn trong nhà hoặc trong hầm, không ai ở bên ngoài. Không nói đến cường độ công tác của thú nhân ở lại bảo hộ ít đi, những thú nhân trực diện chiến đấu với dã thú cũng an tâm hơn nhiều.
Cung tên hiệu quả hơn đá, mấy ngày nay ngoài làm cung thì Tư Văn còn để các thú nhân luyện tập bắn tên, tuy không thể trăm phát trăm trúng nhưng ít ra cũng tốt hơn không ít. Nhưng luyện tập và thực tế khác nhau, huống chi những con dã thú này đều còn sống nên độ chính xác giảm xuống cũng nằm trong dự đoán của Tư Văn.
Nhưng dù sao lực sát thương của tên cũng chỉ hữu hạn, loại nhỏ, trung thì không nói, con mồi loại lớn thỉnh thoảng có thể giết chết nhưng những loại động vật cỡ hổ răng dài thì không thể giết mà chỉ có thể bắn thương. Những loài này có bộ da dày hơn động vật trên trái đất không biết bao nhiêu lần, tuy xương thú rất sắc bén nhưng mũi tên do người mài ra cũng không bén nhọn được thế, nếu gặp phải con có cực dày thì không xuyên qua là chuyện thường, nhưng dù thế thì dã thú bị bắn trúng cũng sẽ đau đến tru lên.
Thú triều lần thứ hai kéo dài nhưng không tạo thành tổn thương lớn như lần thứ nhất, chỉ là mỗi người đều rất mỏi mệt mà thôi. Nhưng Tư Văn lưu ý một chút, lúc thú triều đến đúng là lúc tuyết rơi lớn nhất, mà lúc rời đi cũng vừa vặn là lúc tuyết bắt đầu rơi ít hơn. Chẳng lẽ tuyết và thú triều thật sự tồn tại liên hệ sao? Nhưng việc này đúng là không thể tưởng tượng nổi, ngay từ đầu, thú triều đã tràn ngập quỷ dị.
Tuy đã có suy đoán bước đầu nhưng Tư Văn chưa kết luận ngay, anh vẫn nghĩ ý đó không quá thực tế, nhưng việc hai lần thú triều đều cung cấp đại lượng thịt tươi cho bộ lạc lại là sự thật. Ngoài thịt thì da lông cũng không ít, mỗi người trong bộ lạc đều mặc áo quần da thú mới, còn không phải một người chỉ có một bộ.
Bacon cảm thấy suy đoán của Og và Tư Văn rất khó tin, nhưng anh không thể không thừa nhận hình như đúng là như vậy. Ba người liền cực độ chú ý thời tiết, hy vọng trận tuyết lớn tiếp theo có thể nghiệm chứng xem sao.
Nhưng bọn họ không ngờ là khi trận tuyết lớn thứ ba rơi xuống đất đai tộc Dực Hổ thì từ đầu đến thi ngay cả bóng dáng đàn thú cũng không xuất hiện. Điều này làm ba người không thể không hoài nghi độ chính xác của suy đoán, nhưng ngày thứ tư sau khi trận tuyết lớn này ngừng rơi, thủ vệ tộc Dực Hổ phát hiện hơn một trăm người tộc Hồ xuất hiện ở ngoài tường vây.
Thì ra trong trận tuyết lớn mấy ngày trước, tộc Hồ nghênh đón thú triều lần thứ ba. Tộc Hồ đã qua hai lần thú triều, sau lần thứ ba thì chỉ còn hơn một trăm người. Bất đắc dĩ, tộc trưởng tộc Hồ phải tìm sự giúp đỡ của tộc gần nhất là tộc Dực Hổ.
Tộc Hồ có thú triều lần ba, chỗ bọn họ lại không có, đây là vì sao? Không phải nói lúc thú triều đến, từng bộ lạc đều gặp công kích sao? Chẳng lẽ ghi chép có nhầm lẫn?
Tộc trưởng nhanh chóng phái người đi liên hệ những bộ lạc khác, hỏi về thú triều, được đến phản hồi là các bộ lạc này đều trải qua ba lượt thú triều. Bart cũng từ tộc Dực Lang trở về, mang về đồng dạng tin tức. Mày Tư Văn cau chặt, ghi chép không sai, nhưng khi những bộ lạc khác gặp thú triều thì chỉ tộc Dực Hổ không gặp. Chẳng lẽ đàn thú cố ý tránh tộc Dực Hổ? Điều này không có khả năng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top