Chương 36

Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế

Tử Sắc Mộc Ốc

Chương 36: Kỳ Xuyên hoá thú

-----------------------

Bằng..... Bằng Bằng.... Bằng....

Hách Lâm Phong liên tục nổ mấy phát súng vào cơ thể con hổ, nhưng cũng không làm nó ngã quỵ được. Cánh tay của Kỳ Xuyên trong miệng con hổ đang không ngừng chảy máu ra, cũng nước mưa trên đất hoà lẫn vào nhau. Một mùi máu tươi dày đặc sộc thẳng vào khứu giác của Tề Cảnh Ngôn song bên tai lại nghe được âm thanh bằng bằng.

"Đừng sợ." Tay kia của Kỳ Xuyên xoa đầu cậu, thanh âm khàn khàn cùng với tiếng cắn răng chịu đựng. Người đàn ông của Kỳ gia, mặc kệ đối mặc với khó khăn như thế nào đi nữa, bọn họ vẫn không bao giờ khúm núm sợ hãi, vĩnh viễn phải lưng đứng thẳng tấp. Đây là lời dạy của cha hắn truyền lại cho anh trai, cháu rồi tới hắn.

"Kỳ thiếu, mấy cậu đi trước tôi ở phía sau cản lại." Hách Lâm Phong đứng trước mặt bọn họ, mồ hôi cùng nước mưa hoà quyện với nhau không phân biệt được.

"Đưa súng cho tôi, cậu mang nhóc này đi ." Kỳ Xuyên đưa Tề Cảnh Ngôn về phía hắn, sau đó vươn tay trái ra.

Tề Cảnh Ngôn nhìn Kỳ Xuyên, gương mặt tuấn tú đã không còn một chút máu, môi đã bắt đầu tái nhợt, bả vai thì không ngừng chảy máu. Đồng tử chậm rãi mở rộng ra, đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc.

"Dừng lại." Thanh âm của thiếu niên vang lên. Máu loãng dưới lòng bàn chân bắt đầu vây quanh, chậm rãi ngưng tụ lại thành con cơn lốc lớn, đem báo, hổ và cậu tụ lại một chỗ. Cậu từng bước đi đến trước mặt con hổ: "Quỳ xuống."

Con hổ trừng mắt phẫn nỗ nhìn Tề Cảnh Ngôn, muốn cắn cậu, thế nhưng hai chân không tự chủ được mà quỳ xuống. Đây là có chuyện gì? Con hổ biến dị tuy đã có trí khôn nhưng căn bản lại không rõ.

"Há mồm."

Con hổ không tình nguyện, không cản lại được mà há miệng. Nó hé miệng ra cánh tay bên trong lập tức rơi xuống, Tề Cảnh Ngôn lấy được cánh tay trực tiếp xoay người bỏ đi. Lốc xoáy máu tiến tới, chuyển động với áp suất lớn, bằng mắt thường có thể thấy được bên trong chỉ toàn là máu loãng đến cả báo và hổ cũng biến mất.

"Kỳ... Kỳ thiếu." lời nói Hách Lâm Phong mang theo âm thanh run rẩy. Thiếu niên lạnh lùng cầm cánh tay lại gần phía bọn họ. Thời khắc này, cả bầu trời đều tối đen, trong tầm nhìn, chỉ có duy nhất thiếu niên này.

Thần bí, xinh đẹp lại mạnh mẽ. Cậu là ai?

Kỳ Xuyên cảm thấy được bên trong thân thể có cái gì đó xuất hiện, muốn nhảy ra khỏi thân thể hắn, không ngừng chi phối não bộ, "Đem chuyện của ngày hôm nay giữ kín trong lòng." Hắn nhắc nhở Hách Lâm Phong.

"Được."

Tề Cảnh Ngôn đi đến trước mặt Kỳ Xuyên, sau đó nhắm mắt lại cả người mất đi ý thức. Bốn phía rơi vào yên tĩnh, mấy động vật khác đã sớm bỏ chạy mất dạng.

Động vật so với nhân loại cảm nhận được nguy hiểm tốt hơn.

Tay trái Kỳ Xuyên vội ôm cậu nhóc này khiến cậu ngã vào lòng ngực mình.

Tề Cảnh Ngôn sử dụng Huyết Chi Lĩnh Vực , nhưng thân thể quá yếu ớt mới sử dụng một lần cả người đã không chống đỡ nổi. Nếu là lúc trước, cậu căn bản không biết bản thân có loại năng lực này. Cho đến khi trong mắt cậu chỉ có huyết sắc và giận giữ mới khiến năng lực bên trong thức tỉnh, thậm chí cậu cũng không biết vì sao bản thân lại tức giận.

Từ nhỏ đến lớn, trải qua hai kiếp, không ai dạy cho hắn được thế nào là đúng sai nào là đen trắng. Cậu tựa như một tờ giấy trắng tinh khôi, cũng tựa như một tờ giấy tối đen như mực.

Cửa trạm xăng đã đóng, Hách Lâm Phong mượng vai Kỳ Xuyên nhảy lên tầng lầu ba thước đi vào mở cửa ra.

Kỳ Xuyên ôm Tề Cảnh Ngôn đi vào, vừn thả cậu xuống liền mở mắt.

"Tỉnh rồi?" Hắn yếu ớt cười một tiếng, thân thể ngã ngay bên cạnh Tề Cảnh Ngôn, máu chảy quá nhiều đến bây giờ đã không chống đỡ nổi.

Hách Lâm Phong lên lầu tìm vài cái áo, xé rách ra: "Kỳ thiếu, để tôi băng bó vết thương cho cậu."

"Được." Kỳ Xuyên nằm xuống đất cả người đã không còn khí lực.

"Không cần." Tề Cảnh Ngôn chủ động mở miệng. Cậu đem cánh tay của hắn đặt trên mặt đất gần ngay miệng vết thương. Máu thịt bị xé ra, miệng vết thương như vậy quả thật không dám nhìn, thậm chí còn có một mảng thịt bị kéo căng ra ngoài, nhìn sơ qua đã thấy máu chảy đầm đìa, vô cùng đáng sợ.

Ngay sau đó Tề Cảnh Ngôn lấy trong kho hàng la một bông hoa hướng dương, một đoá hoa nho nhỏ mang theo tia sáng ấm áp, chiếu lên cánh tay của Kỳ Xuyên, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng hắn cảm thấy được sự đau đớn đang dần dần biến mất, cũng thấy được miệng vết thương ngay cánh tay bằng mắt thường có thể thấy được đang dần dần liền lại.

Đúng vậy, là liền lại.

Tốc độ của một bông hướng dương là quá chậm, đối với miệng vết thương này mà nói quang năng trong đoá hoa là quá ít, cho nên Tề Cảnh Ngôn lấy liền năm đoá hướng dương hợp lại để lên tay cánh tay Kỳ Xuyên. Miệng vết thương là chữa lại với tốc độ nhanh hơn.

Trong quá trình vết thương hồi phục, Kỳ Xuyên đã bắt đầu mất đi ý thức, hôn mê.

Tề Cảnh Ngôn nhìn hắn thấy trên mặt một màu đỏ lừ, giống như là bị đem nướng lên. Đưa tay sờ trán hắn, nóng quá.

Ngày hôm sau......

Grừ......

Tề Cảnh Ngôn cùng Hách Lâm Phong bị tiếng kêu của con hổ làm cho tỉnh lại. Lúc sau tỉnh dậy, thấy ở giữa hai người một con hổ con, cả người không khoẻ lắm.

Ngay tức sau chậm lại nhớ lại có lẽ tiểu hổ này là Kỳ Xuyên. Ngày hôm qua Kỳ Xuyên hôn mê phát sốt, trong quá trình phát sốt tầm mắt của cả Tề Cảnh Ngôn và Hách Lâm Phong liền hạ xuống, biến thành tiểu hổ, lúc ấy hai người đều trợn mắt.

Cơ thể con người khi tiếp nhận một năng lực nào đó, sẽ phát sinh ra hai kết quả, một là biến thành dị năng giả, hai là biến thành tang thi. Mà người bị tang thi cắn cũng có thể phát sinh ra biến hoá, một là thành dị năng giả, hai là thành tang thi nhưng điều kiện tiên quyết nhất chính là phải để tang thi chủng đầu tiên cắn mới có thể biến thành dị năng giả.

Động vật khi tiếp nhận năng lực nào đó cũng phát sinh ra hai kết quả, một là biến thành động vật biến dị , hai là biến thành động vật tang thi. Mà nếu động vật biến dị chủng đầu tiên hoặc động vật tang thi cắn nếu lúc sau người đó không bị ăn hoặc không bị cắn chết thì cũng có trường hợp phát sinh thú biến, nhưng tỷ lệ rất thấp.

Kỳ Xuyên là bị biến dị hổ cắn cho nên mới biến thành hổ con.

"Tiểu thiếu gia, cậu xem Kỳ thiếu có ý thức của bản thân không?" Hách Lâm Phong hỏi.

"Không biết." Tề Cảnh Ngôn thành thực trả lời.

"Ta thử xem xem." Hách Lâm Phong nhìn bé hổ, "Kỳ thiếu, cậu nghe tôi nói có hiểu được không? Nếu hiểu được thì cậu kêu lên một tiếng, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top