Chương 34
Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế
Tử Sắc Mộc Ốc
Chương 34: Giao chiến cùng mãng xà.
Lâm Sâm Vân chạy qua, một đấm vào đầu rắn. Ngay lúc đó có người ở bên trong hô to: "Cửa sổ bị phá rồi, mọi người mau vào đây." Những người ban đầu đang chặn lối cầu thang nghe xong tức tốc đều chạy về phòng, còn Tề Cảnh Ngôn bị rắn cắn chết hay bị ăn căn bản cũng không ai quan tâm đến.
Một đấm của Lâm Sâm Vân không đủ mạnh, mãng xà thè lưỡi trực tiếp quấn lấy tay hắn đưa vào miệng nó, nếu mà bị kéo tới thẳng miệng cánh tay này coi như bị ăn thật luôn.
Ầm....
Súng trên tay Tề Cảnh Ngôn bắn ra, đậu hà lan trực tiếp bắn xuyên qua lưỡi của mãng xà, máu văng tung toé. Tay của Lâm Sâm Vân được tự do liền lập tức giữ chặt lấy cậu, một mạch chạy. Hai người chạy về phòng an ninh, ngay sau đó tức khắc đóng cửa lại.
Kỳ Xuyên đứng bên cửa sổ chờ, những người trong phòng đang sắp xếp nhảy ra cửa sổ. Từ cửa nhìn ra ngoài cách mặt đất cũng tầm ba thước, trạm xăng do nằm ở ngoại ô nên xung quanh đều là ruộng đồng, có thể nhảy từ cửa sổ xuống đáp xuống vũng bùn giảm tác động lực, bớt nguy hiểm hơn. Nhưng mà bên ngoài hiện giờ đang mưa rất lớn, làm tầm mắt người khác trở nên mờ ảo hơn.
Phụ nữ nhát gan không dán nhảy, lưỡng lự giữa ranh giới sinh tử, đàn ông thì từng người từng người thay nhau nhảy xuống. Người đầu tiên chạy ra khỏi được trạm xăng bỏ mặc những người phía sau, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng đâu.
Kỳ Xuyên nhìn về phía Tề Cảnh Ngôn, ôn nhu nói: "Tôi sẽ đỡ được cậu ở dưới, đừng sợ."
Tề Cảnh Ngôn còn chưa định hình lại được thì Kỳ Xuyên đã nhảy xuống. Cậu nghĩ thầm rằng cậu không có chút gì là sợ cả. Phía trước cậu là Tần Tố Tố, cô là con gái nên không dám nhảy, Trâu Thường ở dưới hét lên: "Mau nhảy xuống đi, anh đỡ em được."
"Nhanh lên, không xuống thì để chúng tôi xuống." Dương Hạo mất hết kiên nhẫn nói.
"Tôi..... Tôi sợ quá, anh..a.."
Không đợi được cô nói hết, Tề Cảnh Ngôn đã đẩy thẳng cô xuống sau đó bản thân liền đứng trên thanh cửa sổ.
A........ Tần Tố Tố kêu to.
Cái tiếng này chói đến mức làm cho người khác cảm giác không thoải mái chút nào.
Tề Cảnh Ngôn thoải mái nhảy xuống một tia do dự cũng không có, khi cậu nghĩ mình sẽ chạm đất thế vậy mà lại có người ôm được: "Tôi nói là sẽ tiếp được cậu mà." Kỳ Xuyên nghĩ hẳn là cậu rất tin tưởng hắn.
Tề Cảnh Ngôn mở to mắt ra nhìn.
"Em thôi đi, có bệnh à." Trâu Thường không có đỡ được Tần Tố Tố khiến cô ngã thẳng xuống đất, sóng mũi bị gãy cô kêu lên đau đớn.
"Im miệng, cậu tên gì?" Dương Hạo nhíu mày.
Nhưng còn chưa kịp gì thì tiếng kêu của Tần Tố Tố đã thu hút sự chú ý của đám động vật qua bên đây.
Grừ............
Con đầu tiên chạy tới là hổ, khí thế bức người của chúa sơn lâm, theo tiếng rầm của nó các loài động vật khác cũng kéo lại, mắt thấy sắp bị vây quanh Dương Hạo hét to: "Chạy mau!"
Lâm Sâm Vân vẫn còn ở trên mà cửa thì đã bị mãng xà phá được đang xông thẳng về phía hắn. Hắn bất chấp tất cả nhảy xuống, lòng bàn chân liền truyền đến một cảm giác như kim châm chít. Con rắn mở miệng ra, máu từ miệng chảy ào xuống trộn lẫn với nước bọt trông cực kỳ ghê tởm.
Từ lúc mạt thế bùng lên đến bây giờ đã hơn mười ngày, nói cách khác mấy con vật ở vườn bách thú đã nhịn đói hơn mười ngày qua, chúng nó hiện tại chỉ muốn biết nên ăn cái gì. Đám động vật xổng ra ngoài vườn, một đường càn quét hết mà những người ở trạm xăng trong mắt chúng tựa như một món ăn rất ngon, ngon hơn hẳn cây cỏ bên ngoài.
Lâm Sâm Vân không biết con rắn đang tiến tới tấn công hắn, bởi hắn không ... cảm thấy nguy hiểm nhưng những người nhìn thấy đều kinh hoảng.
Ầm....
Tề Cảnh Ngôn nổ súng.
Đầu rắn lách qua tránh được cổ của Lâm Sâm Vân, nhào tới phía Tề Cảnh Ngôn.
Cậu bây giờ mới phát hiện đậu hà lan không bắn được đầu rắn, so với đầu tang thi thì đầu rắn cứng hơn rất nhiều. Con mãng xà bởi vì một phát súng mà tấn công cậu.
Kỳ Xuyên nhanh nhẹn đánh về phía con rắn, sau đó vòng về sau ôm cổ nó: "Đánh vào bảy tấc."
"......" Tề Cảnh Ngôn không biết bảy tấc là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top