Chương 33

Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế

Tử Sắc Mộc Ốc

Chương 33: Động vật đánh đột kích

---------------------------------

"Đóng cửa, kéo cửa sắt xuống."

"Mau đóng cửa đi."

"Quá nhiều động vật rồi, phải làm sao đây?"

"Đó là.... Đó là rắn." Rắn năm sáu thước không đáng sợ, nhưng đáng sợ là so với một người đàn ông cao to thì nó còn to hơn, cho dù là rắn đi nữa thì cũng không quá to đến như vậy.

Có người nuốt nuốt nước miếng, bị doạ đến hai chân run lẩy bẩy. Không chỉ có rắn mà hổ và mấy loài khác so với bình thường thì cơ thể lớn hơn rất nhiều.

Người của trạm xăng khoá cửa kính lại, đồng thời kéo cửa sắt xuống.

Trong phòng chỉ còn sót lại tiếng thở.

Thế nhưng họ biết như vậy là chưa đủ, cửa không thể nào ngăn cản được đám động vật kia.

"Sao thế này? Đám động vật kia vì cái gì mà lại kéo đến đây vậy?" Trâu Thường nói.

"Hẳn là do động vật của vườn bách thú bỏ hoang gần đây." Đội nhân viên bên trạm xăng nói: "Tang thi hoành hành, động vật từ bách thú chạy đến đây thì có gì lạ?"

"Chúng nó....... Chúng nó sẽ cắn người sao?" Phương Linh Linh lôi kéo quần áo của Dương Hạo, tránh về phía sau hắn. Cô không sợ đánh tang thi nhưng mà đều là động vật hoang dã có kích cỡ lớn đến như vậy, làm bị doạ đến hai chân không còn sức lực.

Tang thi dù có ghê tởm thì cũng là con người như nhau nhưng mà đây là động vật không giống vậy, giống như Phương Linh Linh và cả ba người kia đều không phải là con hổ to kia.

Sẽ cắn người sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể.

Kỳ Xuyên nhìn về phía Tề Cảnh Ngôn: "Động vật biến dị?" hắn nhớ rõ là lúc trước cậu đã nói như vậy.

Tề Cảnh Ngôn không nói gì.

Lâm Sâm Vân hừ một tiếng: " Mọi người đều có thể biến thành dị năng giả thì động biến biến dị thì có gì là kì lạ?"

Mọi người suy nghĩ, việc này cũng đúng.

"Kì thiếu, chúng ta làm gì bây giờ? Hiện tại phải nghĩ biện pháp." Lê Mộ hỏi.

Grừ.......

Tiếng hổ rống làm tai người khác chấn động.

Trong lòng mọi người chợt run lên.

"Chỗ này có cửa sau không? Đi từ hướng cửa sau ra." Kỳ Xuyên hỏi người của trạm xăng.

"Không có cửa sau."

"Phá cửa sổ, mau đi phá đi." Nói xong, Kỳ Xuyên đi đến phòng bếp. Nhưng mà ầm.... Cửa lớn bị va đập mạnh không kịp để ngăn lại, bây giờ có đi phá cửa sổ cũng không còn đủ thời gia nữa.

"Lên lầu." Kỳ Xuyên nói, "Trên lầu có cửa sổ không?"hắn vừa chạy lên lầu vừa hỏi.

"Có, có cửa sổ phòng an ninh."

Cửa sổ phòng an ninh, khá khó để phá được,

"Những dị năng giả theo tôi lên phòng an ninh cùng nhau phá cửa sổ, những người còn lại vào trong phòng khác kiếm đồ vật có thể chặn được cầu thang, nhanh lên." Trên lầu hai, Kỳ Xuyên chọn phòng gần nhất. Bởi vì trạm xăng được xây ở bên ngoài ngoại ô cho nên phòng an ninh đặc biệt làm rất tốt.

"Một... Hai.... Ba" Trong phòng mọi người cùng nhau phá cửa phòng.

Ầm... Cửa sổ chưa kịp phá đã có thứ gì đó đập vào.

"Rắn.... Rắn bò lên tới rồi." Có người bị doạ đến tiểu ra quần.

Đầu rắn đập vào cửa thuỷ tinh, rất hung hãn.

"Phương Linh Linh, dùng dị năng của cô đi." Lê Mộ cùng đám người khác sau khi đã lấp kín được đường lên cầu thang thì nhìn thấy rắn đang đập mạnh vào cửa kính, trán không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, con rắn hẳn là lần theo vách tường mà lên được đây.

Phương Linh Linh lấy lại tinh thần: "Tôi.... Tôi không dám qua đó." Cô sợ lúc vừa đi qua đó thì con rắn liền phá được cửa xông lên cắn cô.

"Cô có muốn chết hay không?" Lê Mộ hét lên.

"Tôi....."

Đùng......

Tiếng súng rất nhỏ, mọi người không chú ý tới.

Phụt.... Con rắn phun ra máu, rồi ngã xuống.

"Làm sao vậy?"

"Con rắn bị làm sao vậy? Sao tự dưng lại ngã xuống?"

"Có súng."

Có người thấy Tề Cảnh Ngôn cầm súng. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới là súng đồ chơi, tiếng súng đồ chơi rất nhỏ, lại còn rất nhẹ so với súng thật cho nên bọn họ không chú ý tới tiếng súng.

Lê Mộ nheo mắt lại, thật không ngờ thiếu niên thế mà lại có súng.

Tề Cảnh Ngôn cũng rất ngạc nhiên, lúc trước cậu bắn tang thi, một phát có thể bay được đầu nhưng vừa rồi lúc bắn con rắn kia, đậu không làm bay đầu được nó, vừa tới đầu thì viên đậu bị văng ngược trở ra.

Cậu đi qua đó nhặt viên đậu lên, sau đó cậu liền đi tới chỗ cửa kính bị vỡ........ "Tiểu thiếu gia cẩn thận!! " Lâm Sâm Vân kêu to.

Chỉ thấy được con mãng xà từ bên ngoài tông thẳng về phía Tề Cảnh Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top