Chương 32
Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế
Tử Sắc Mộc Ốc
Chương 32: Vườn bách thú bị hỏ hoang.
---------------------------------------
Tề Cảnh Ngôn cũng không chú tới bọn Dương Hạo, cậu đang cật lực tìm đồ ăn vặt trong cái túi, rốt cuộc cũng tìm ra được hộp kẹo cao su.
Lê Mộ cười nhạo một tiếng: "Phương tiểu thư thật làm cho người ta nhìn bằng con mắt khác." Phương Linh Linh và Lê Mộ biết nhau từ trước cho nên cũng coi như là người quen cũ. Phương gia ở thành phố N vốn chỉ là một nhà thương nhân nhỏ, không được tính như là một thế lực lớn nhưng sau khi Phương Quỳnh gả cho Tề nhị thiếu gia thì đồng nghĩa Phương gia cũng nhập với Tề gia trở thành người một nhà, vì thế và hắn và cô ta mới quen biết nhau.
"Đây là mạt thế, người nào mạnh thì có tiếng nói. Lê thiếu gia vẫn còn ra mặt giúp hắn sao?" Phương Linh nói.
Lê Mộ trầm mặc, tuy rằng Tề Cảnh Ngôn đã từng cho bọn họ ngủ nhờ nhưng xét về thực lực thì không phải đối thủ so với họ, hơn nữa đội ngũ nhân viên trong trạm xăng sẽ không hỗ trợ, so với thời bình thì mạt thế đương nhiên không có luật pháp bảo hộ.
"Linh Linh." Dương Hạo bước ra ngăn cản, lời nói ra mà không thấy xấu hổ. Hắn tiến gần lại chỗ Tề Cảnh Ngôn: "Tiểu bằng hữu, chúng ta lấy vật tư đổi quả cảm với cậu để nếm thử một chút, được chứ?" Mặc dù là đang cười nhưng trong đôi mắt là sự uy hiếp rõ ràng.
Kỳ Xuyên cau mày, ngay cả khi bị cuốn vào mạt thế thì hắn vẫn không thích cái tính cách này của Dương Hạo. Chẳng qua là "Không đổi." bên cạnh có thanh âm nhỏ nhắn của cậu thiếu niên nhỏ. Tề Cảnh Ngôn nhả kẹo cao su bình tĩnh nhìn Dương Hạo.
Nếu mà nói bình tĩnh thì trong lòng Lâm Sâm Vân lại thấy cậu bày ra cái mặt than mà thôi. Thân thể hắn không tự nhiên mà chắn ngay phía trước, theo bản năng bảo vệ cậu.
Dương Hạo cười cười trên tay hiện lên một ngọn lửa đỏ rực.
"Dương Hạo." Kỳ Xuyên đứng lên: "Ức hiếp một đứa nhỏ không phải là việc làm của một thằng đàn ông." Âm thanh lãng đạm, bình bình nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Thân hình hắn cao lớn, còn cao hơn cả Dương Hạo và đương nhiên khí thế cũng hơn hẳn.
Nhưng Dương Hạo hắn tự cho mình là dị năng giả liền tài trí hơn người: " Kỳ thiếu, cậu cứu tôi, tôi hộ tống cậu đến thành phố N khi cậu còn là ân nhân cứu mạng. Nhưng mà chuyện này đâu có liên quan gì đến cậu, cậu xác định muốn vì thân phận của một người bình thường mà đối nghịch với tôi đâu nhỉ?"
"Dương Hạo, mày không phải là có hơi quá phận rồi đi?" Lê Mộ đi đến bên cạnh Kỳ Xuyên.
Trâu Thường đứng phía sau Dương Hạo châm chọc: "Lê Mộ, mày chỉ là một dị năng giả hệ thuỷ, chính là quá yếu kém."
Dương Hạo muốn giết đám Lê Mộ, muốn giết Kỳ Xuyên, hắn không thích nghe người khác nói rằng hắn được Kỳ Xuyên cứu. Điều đó làm hắn nhớ tới trước đây bản thân vô dụng đến dường nào. Nhưng hiện tại hắn là dị năng giả, là cường giả, cường giả thích người khác nhìn thấy bộ dáng cường đại của mình.
Linh Linh đi bên cạnh Dương Hạo đắc ý nhìn về phía Tề Cảnh Ngôn.
Vì một quả cam mà trở nên xung đột, chẳng qua quả cam chính là ngòi nổ cho tính cách ích kỷ của Dương Hạo mà thôi.
Lâm Sâm Vân đứng lên, hắn có chút sợ hãi vì mình là người thường còn trước mặt là một dị năng giả. Hắn biết chỉ cần bản thân đứng xa ra một chút thì đám Dương Hạo sẽ có thể bỏ qua nhưng mà lại không kiềm được đứng bên cạnh. Hắn cảm thấy bản thân là một tên ngu ngốc, hiện tại đã là mạt thế có thể sống được chính là quan trọng nhất.
Ai...... Ngu ngốc thì ngu ngốc.
Tề Cảnh Ngôn cuối cùng cũng đứng lên, nhưng chẳng thèm để ý đến đám người đang đối chọi gay gắt, cậu nói: "Có cái gì đó đang hướng tới đây."
"Mày nói cái gì?" Dương Hạo nhíu mày.
Cậu không để ý đến hắn đi đến trước cửa mở to hai mắt nhìn.
"Làm sao vậy?" Kỳ Xuyên đi đến bên cạnh, cái gì cũng đều không nhìn thấy. Xuyên qua lớp cửa kính chỉ là một đám sương mù mông lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top