Chương 31
Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế
Tử Sắc Mộc Ốc
Chương 31: Muốn cướp trái cây
------------------------
Kỳ Xuyên cũng không phải là loại có bệnh sạch sẽ, chỉ là bị một người xa lạ ôm thân mật như vậy cả người không khỏi có chút cứng đờ. Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy tư thế ôm của cậu trai nhỏ này y như con gấu túi lúc ngủ thì cái nhíu mày cũng chậm rãi giãn ra.
Hắn đối với ấn tượng về Tề Cảnh Ngôn là vô cùng trầm lặng, mặc dù tính tình trầm lặng nhưng lại khiến người khác có ấn tượng sâu sắc hơn về thiếu niên này.
Một lát sau Phương Linh Linh kéo tay Dương Hạo đi vào , môi cô sưng đỏ lên, cả người tinh thần đều phấn chấn, giống như là rất dễ chịu, đại khái có thể tưởng tượng được ra bọn họ vừa rồi ở bên ngoài làm gì.
Tề Cảnh Ngôn là ngẫu nhiên ôm người khác mà ngủ hiển nhiên là ngủ không ngon giấc, đưa tay lên mặt gãi gãi có chút ngứa. Cái đầu nhỏ vô thức dựa về phía Kỳ Xuyên, cẳng chân cũng không nhàn rỗi, luồn vào giữa hai chân của hắn sau đó là chườn cả người lên, tựa như lúc cậu ôm Tiểu Hùng* vào lòng khi ngủ. Bây giờ ngủ mới cảm thấy thoải mái, đầu dựa vào hai chân của hắn, mặt hướng lên, quần áo có chút lộn xộn, lộ ra cái bụng bia trắng trắng nhỏ nhỏ.... Không đành lòng nhìn.
*Mình sửa lại phần "gấu bông nhỏ" thành "Tiểu Hùng" tên của con gấu bông í
Ha ha..... Lê Mộ cười ra tiếng: "Cậu ấy đối với ngươi ngược lại rất là thân thiết." Khi ở còn ở Vương gia thôn liền có thể phát hiện ra được, cậu trai nhỏ này có bao nhiêu sự xa cách. So với trầm lặng thì nói xa cách có vẻ đúng hơn. Bất luận là đối mặt với những người ở nhờ là bọn họ hay đối với người của Vương gia thôn thì cậu đều trưng ra một mặt bình tĩnh . Mà người của Vương gia thôn đặc biệt đối với cậu cực kỳ tôn kính, điểm này làm người khác có chút kinh ngạc.
Kỳ Xuyên và cậu cũng có chút giống nhau, cô của hắn gả cho cậu của Kỳ Xuyên, cho nên từ nhỏ hắn đã được nhận là tiểu thái tử của Kỳ gia. Vương tử sống trên đỉnh của kim tự tháp có khác, người Kỳ gia từ trẻ đến già, trên có mấy anh trai yêu thương, dưới có cháu, chất nữ, cháu gái trai ngoại kính trọng, tuy là tính cách không trầm lặng giống Tề Cảnh Ngôn nhưng cũng là người không dễ dàng tiếp cận được.
Tháng 5 đột ngột gọi điện báo muốn đến thành phố N chơi vài ngày, hắn sợ ngây người. Cô cũng không có gì để nói, chỉ bảo Kỳ Xuyên đến thành phố N giải sầu, phải tiếp đãi hắn thật chu đáo.
Tiếp đãi mấy ngày nay, vị gia gia này tới bây giờ đều mang một mặt lạnh lùng, bỗng nhiên hiện tại lại nhìn thấy hắn cùng Tề Cảnh Ngôn thân thiết như vậy, Lê Mộ rất là không thể ngờ tới.
"Cậu ấy vẫn còn là một đứa nhỏ." Kỳ Xuyên nhận định. Trong cuộc đời của hắn lần đầu tiên trước mặt Tề Cảnh Ngôn mà bụng lại kêu ục ục, thật sự mất mặt, nhưng mà cậu nhóc này lại không cười nhạo hắn ngược lại còn cho hắn ăn cháo.
Ầm ầm ........
Tiếng sấm bên ngoài lớn hơn, làm cho nhóc con kinh hải thân thể run rẩy.
Kỳ Xuyên đưa tay kéo quần áo hắn xuống, hôm nay khí trời có chút lạnh.
"Không biết mưa mất bao nhiêu ngày nữa, cứ tưởng là giữa trưa sẽ có thể tới được thành phố N, hiện tại thì hay lắm bị nhốt ở trong này." Lê Mộ thở dài, "Cũng không biết trong nhà bên kia thế nào."
Kỳ Xuyên không đáp lại.
Qua một khoảng thời gian ngắn thì Tề Cảnh Ngôn cũng từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, đập thẳng vào mặt cậu là Kỳ Xuyên cậu mở to hai mắt, có chút sững sờ. Một lát sau, Tề Cảnh Ngôn mới đứng dậy phát hiện tình huống của chính mình cậu không biết phải giải thích sao.
Tiếp đó là cậu nhào sang vị trí bên cạnh kéo balo của mình ra, thò tay vào trong lấy một quả cam xem như như là phí bồi thường lúc ngủ.
"...." Kỳ Xuyên trầm mặc nhận quả cam, hắn có chút hiểu được tư duy lô-gic của Tề Cảnh Ngôn rồi.
"Là cam." Phương Linh Linh kinh ngạc hỏi, "Còn nữa không ?"
Tề Cảnh Ngôn nhìn cô một cái, không nói gì.
--------------------------------------
2 tuần nữa mình đăng chương mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top