Chương 29
Sắc mặt Tần Tố Tố lập tức tái nhợt. Ở mạt thế, vì sống sót mà vứt bỏ đồng bạn là chuyện như cơm bữa, nhưng bị người khác chỉ mặt thẩm vấn thì toàn bộ hình tượng mà cô dày công duy trì sắp không giữ được nữa. Cô ấp a ấp úng nói: "Tôi tận mắt thấy cậu ấy bị đám tang thi vây lấy, tôi.... Tôi không biết là cậu ấy vẫn còn sống." Cô thật sự cho rằng người này hẳn là đã chết rồi, cho nên lúc sau trở về tiệm bán báo mới nói cho Dương Hạo bọn họ biết, cô cùng Tề Cảnh Ngôn gặp tang thi, Tề Cảnh Ngôn bị tang thi cắn chết.
Kỳ thật về việc Tề Cảnh Ngôn sống hay chết, đám người Dương Hạo cũng không mấy để ý nhưng hiện tại khi cậu xuất hiện lại bị Lê Mộ cười nhạo, khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng Dương Hạo biết, hiện tại không phải là thời điểm để trách cứ Tần Tố Tố.
Trans: Ờ chắc là thế, thử người khác đụng người m 1 tẹo xem, kiểu như m ko làm ầm lên thì mặt trời mọc đằng tây rồi
Hắn mỉm cười tiêu sái đi đến trước mặt Tề Cảnh Ngôn: "Thực xin lỗi, Tần Tố Tố nói cho tôi biết cậu đã xảy ra chuyện, tôi cứ nghĩ là cậu đã thật sự chết. Hiện tại nhìn thấy cậu hữu kinh vô hiểm*, hoàn hảo đứng ở đây thì thật sự quá tốt, giao dịch trước kia của chúng ta vẫn như cũ còn hiệu lực, tôi sẽ đưa cậu đến thành phố N.
* Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm
Trans: tưởng tượng nụ cười của má này mà tui nổi da gà luôn á, giả nhân giả nghĩa
Beta: fake lòi thiệt
Tề Cảnh Ngôn lắc đầu, đi về phía đám người Lê Mộ, Lâm Sâm Vân đi theo phía sau cậu.
Dương Hạo nhăn mày, cũng không có ý cưỡng cầu: "Cậu đã không có ý định đi cùng chúng tôi, vậy chuyện giao dịch vật lúc trước trả lại cho cậu. Trâu Thương, cậu đi lấy túi gạo trên xe tới đây."
"Ừ." Trâu Thường đi ra chỗ đậu xe bên ngoài rất nhanh đã lấy gạo đến đưa cho Tề Cảnh Ngôn. Túi gạo đã bị mở ra, đại khái còn khoảng 20 cân.
Lâm Sâm Vân nhận lấy gạo, đặt ở một bên.
Trên mặt đất có chút bẩn, hắn tìm một cái hộp rồi xé ra kê dưới đất, đủ cho hai người ngồi. Trong tiệm tuy rằng đồ ăn đã gần như không còn, nhưng nếu gom lại cũng một chỗ thì cũng tương đối nhiều.
Lâm Sâm Vân lại quan sát một chút, trừ nhóm bốn người Lê Mộ thì Dương Hạo cũng là một nhóm bốn người, ngoài ra còn có nhóm nhân số gấp đôi trên người mặc đồng phục lao động của trạm xăng dầu.
Ngoại trừ sự xuất hiện của hắn và Tề Cảnh Ngôn có chút ồn ào thì sau đó lại khôi phục dáng vẻ im lặng. Mà bên ngoài tiếng sấm ầm ĩ xuyên thấu tai, nhìn trời như thế này dường như muốn đánh cả ngày hôm nay.
Xung quanh trạm xăng không có nông trại hay bất kì thôn trang nào, kiến trúc chỗ này cũng rất là đơn giản. Tổng cộng có hai tầng lầu, lầu một là đại sảnh, phòng nghỉ nhỏ, phòng bếp, phòng vệ sinh, lầu hai là nơi nghỉ ngơi của các nhân viên trạm xăng.
Một lát sau, người ngồi phía sau là Kỳ Xuyên đứng dậy. Hắn ngồi bên trái Lê Mộ, những người ngồi gần Lê Mộ đều là bạn bè của hắn, lần lượt bên trái Tả Nhạc, bên phải Lê Mộ, người bạn hắn mang từ thành phố B đến là Hắc Lâm Phong. Mà ngồi kế bên Hắc Lâm Phong là Tề Cảnh Ngôn, bên phải cậu là Lâm Sâm Vân.
Beta: vị trí lần lượt là Tả Nhạc, Kỳ Xuyên, Lê Mộ, Hắc Lâm Phong, Tề Cảnh Ngôn, Lâm Sâm Vân. Mình nghĩ vậy ( ;∀;)
Kỳ Xuyên đổi chỗ với Hắc Lâm Phong, ngồi xuống bên cạnh Tề Cảnh Ngôn. Sau đó lấy trong túi ra một cái bánh mì cùng một hộp sữa, đưa tới trước mặt Tề Cảnh Ngôn: "Cơm trưa." Âm thanh của hắn hơi trầm.
Cậu nhìn nhìn hắn, sau đó nhận bánh mì cùng sữa. Những thứ đó là bọn Kỳ Xuyên lấy được ở huyện Thổ Thành, khi tới đó bọn họ góp nhặt một ít vật tư, rồi sáng hôm nay mới rời đi.
Nghĩ một hồi, Tề Cảnh Ngôn cũng lấy táo từ trong balo đưa cho Kỳ Xuyên.
"Không cần." hắn nói "Sữa và bánh mì này là vì cảm ơn cho bữa sáng hôm qua."
Nghe xong lý do của hắn, Tề Cảnh Ngôn vẫn kiên định đưa táo qua cho. Kỳ Xuyên bất đắc dĩ, chỉ phải đành nhận lấy. Nói thật, ở mạt thế trái cây chính là vật vô cùng quý giá. Cơ mà sau sự xuất hiện của táo thì Tề Cảnh Ngôn lại lấy ra cam đưa cho hắn. Dựa theo suy nghĩ của cậu, Kỳ Xuyên cho cậu bánh mì và sữa, là hai đồ khác nhau, vậy bản thân cũng sẽ cho lại hai thứ khác nhau. Nhưng trong mắt Kỳ Xuyên, cậu nhóc này là đang bày tỏ thiện ý với hắn.
Trans: một sự hiểu lầm thặc xinh đẹp
"Cảm ơn." Kỳ Xuyên đem táo và cam cất vào balo, sau đó lấy ra bánh mì và sữa rồi ăn.
Hiện tại là giờ ăn trưa, Lâm Sâm Vân cũng làm theo lấy bánh quy trong balo ra ăn.
Nhân viên công tác tại trạm xăng đi vào phòng bếp, hai phút sau liền bưng mì ăn liền ra.
Mùi hương của mì ăn liền tuyệt đối hơn hẳn bánh mì và sữa, tuy không có ảnh hưởng gì nhưng nếu là cơm trưa thì khẳng định mì chiếm ưu thế. Quan trọng hơn là, Tề Cảnh Ngôn chưa bao giờ ăn qua mì ăn liền, nên hiện tại khi nghe được mùi mì nấu chín cậu quay đầu hỏi Lâm Sâm Vân: "Đó là gì?"
"............ Đó là mì ăn liền, tiểu thiếu gia cậu chưa ăn qua à?" Hắn tò mò vô cùng, tiểu thiếu gia này rốt cuộc là từ đâu ra vậy?
Đám người Kỳ Xuyên cũng chỉ biết một chút lai lịch của Tề Cảnh Ngôn, là từ trong thôn kia mà ra, đặc biệt được người dân ở đó yêu thích, ấy vậy mà tiểu thiếu gia này lại không biết mì ăn liền.
Cái mũi nhỏ của Tề Cảnh Ngôn giật giật, lôi kéo ống tay áo Lâm Sâm Vân, mặt có chút đỏ nói: "Tôi muốn ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top