Chương 25

Lâm Sâm Vân cười cười: "Ra khỏi nhà rồi, bây giờ là mạt thế, không phải là nên chiếu cố lẫn nhau sao?"

"Đi lau sàn lau chiếu cho người ta, còn không phải là tên đầy tớ."

"Thật đáng tiếc, vừa rồi cho ngươi một miếng thức ăn."

Lâm Sâm Vân ngược lại vẫn rất hoà nhã: "Dù khó khăn nhưng là tôi nguyện ý thật lòng làm."

"Hừ."

"Não tàn."

Tề Cảnh Ngôn tuy phản ứng chậm nhưng cũng biết được bọn họ là đang nói Lâm Sâm Vân. Cậu cảm nhận được Lâm Sâm Vân là một người tốt, lau chiếu cho cậu, lau sàn cho cậu. Lúc Lâm Sâm Vân lau chiếu cậu đã đưa khăn mặt cho hắn, bây giờ lau sàn không biết hắn muốn cái gì.

Suy nghĩ một hồi Tề Cảnh Ngôn hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Lâm Sâm Vân lúc này nghe được, từ trong miệng Tề Cảnh Ngôn nói ra một câu dài nhất. Nhưng mà đáng tiếc, hắn nghe không rõ.

Tề Cảnh Ngôn nhớ lại giữa trưa, Lâm Sâm Vân ngay cả bát cơm của mình cũng ăn, hẳn có thể hắn ăn rất tốt. "Cậu theo tôi." Tiếp theo Tề Cảnh Ngôn ra khỏi phòng.

Đi đến góc khuất ở cầu thang, Tề Cảnh Ngôn lấy ra một trái táo to đưa cho Lâm Sâm Vân. Hiện tại thì Tề Cảnh Ngôn đã biết rằng, đồ ăn không thể lấy ra ở trong phòng học bằng không mọi người sẽ cùng ăn, sau đó lại làm cho bẩn, cho nên táo cũng sẽ giống như vậy.

Mắt Lâm Sâm Vân sáng lên, nhưng mà hắn lại lập tức nói: "Không cần, cậu giữ lại cho mình ăn đi." Hắn suy nghĩ muốn lợi dụng một chút, chỉ vì không muốn bản thân phải chết đói, nhưng lại không nghĩ được lại chiếm tiện nghi của người ta nhiều như vậy.

"Tôi có." Tề Cảnh Ngôn nghĩ, đề phòng hắn không tin, lại lấy ra thêm một trái. Táo của Tề Cảnh Ngôn rất to, hai trái hẳn là một cân, nhìn trông rất ngon miệng.

Lâm Sâm Vân ngay lúc này lại càng chắc chắn Tề Cảnh Ngôn là dị năng hệ không gian, hắn nghĩ rồi hỏi: "Cậu có phải là dị năng hệ không gian không?"
Tề Cảnh Ngôn không nói, Vương thúc có dặn không thể để cho người khác biết, mà chính cậu lại không biết, tuy rằng cậu không nói cho người khác biết nhưng hành động của cậu lại là đang nói cho người khác biết.

Lâm Sâm Vân cho rằng đối phương ngầm thừa nhận, lại nói: "Cậu nên chuẩn bị một cái balo, lúc muốn lấy đồ trong không gian ra thì đưa tay vào balo làm như vậy mọi người sẽ nghĩ cậu đang lấy đồ từ trong balo mà ra, sẽ không ai biết cậu có dị năng hệ không gian. Nếu mọi người biết cậu có dị năng hệ không gian, bên trong lại có rất nhiều đồ ăn sẽ không bỏ qua cho cậu và sẽ cùng nhau ép cậu giao nộp thức ăn ra."

Ánh mắt Tề Cảnh Ngôn sáng lên, cậu cảm thấy Lâm Sâm Vân nói rất có đạo lý. Vì thế, cậu lấy ra chiếc balo Nike từ trong không gian kho hàng ra.

........... Lâm Sâm Vân thật không ngờ vị tiểu thiếu gia này sẽ hành động ngay khi vừa mới nói ra, cậu ta tựa hồ............ có điểm đơn thuần.

"Cậu bỏ bên trong những đồ mà thường hay dùng, đừng để quá nặng." Lâm Sâm Vân lại nhắc nhở.

Tề Cảnh Ngôn suy nghĩ, bỏ vào hai trái táo và hai trái cam, đồ ăn vặt cho một ngày.

Lâm Sâm Vân nhìn đến trợn cả mắt, nhóc con không ngờ lại có nhiều đồ ăn như vậy. Vội vàng đem ánh mắt dời đi, không cho nước miếng chảy xuống.

Tề Cảnh Ngôn lấy ra xong rồi kéo khoá lại, sau đó cũng không cho hay tự bản thân quay trở lại phòng học. Cậu có thói quen ngủ trưa, hiện tại thì chuẩn bị đi ngủ trưa.

Trông khi những người trong phòng học đang nhìn chằm chằm cái balo trên lưng của cậu, không khỏi tò mò. "Đi ra ngoài một lúc mà đã có balo, nó đâu ra vậy?"

Tề Cảnh Ngôn không trả lời, cởi giày đi ngủ.

Người nọ bị làm cho bẽ mặt, những người khác cũng sẽ không hỏi nữa, người này đến người khác ai cũng đang nằm trên chiếu ngủ. Chờ đến khi Tề Cảnh Ngôn vừa mới chợt tỉnh lại, đã là hai giờ, có người thì đang ngủ say, có người thì đang cùng nhau đánh bài, có người ngồi cũng không biết đang nghĩ gì, sắc mặt đều trông rất mơ màng. Kỳ thật trong lòng mọi người đều suy nghĩ giống nhau, đối với tương lai mà nói vô cùng bẩt an.

"Cậu tỉnh rồi?" Bên cạnh có tiếng Lâm Sâm Vân truyền đến.

Tề Cảnh Ngôn quay đầu, phát hiện Lâm Sâm Vân đang ngồi trên chiếu ngay bên cạnh mình. Cậu khó hiểu, Lâm Sâm Vân và cậu không cùng ở gần nhau.

Lâm Sâm Vân nhếch môi lên cười: "Tôi dùng nửa trái táo để đổi vị trí của người khác."

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, lúc đang chuẩn bị lấy khăn ra, lại nhớ tới lời của Lâm Sâm Vân, cậu cầm lấy balo của mình giả vờ thò tay vào bên trong lấy ra một cái khăn, đưa cho Lâm Sâm Vân: "Rửa mặt."

............. Lâm Sâm Vân nhìn Tề Cảnh Ngôn, rửa mặt? Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là muốn rửa mặt của chính mình đi? Đúng không nhỉ? Lâm Sâm Vân cầm theo khăn mặt đi đến bồn rửa làm cho ướt. Lúc đang giặt khăn cho ướt hắn mới sửng sốt chút, sao bản thân mình lại như người hầu vậy? Nhưng không sao cả, đã là mạt thế quan trọng là phải sống sót, hiện tại trước mắt đi theo Tề Cảnh Ngôn cũng không tồi.

Lâm Sâm Vân cầm khăn đi vào, người bên trong nhìn hắn với ánh mắt nhìn một chân chó. Lâm Sân Vân hoàn toàn không thèm nhìn tới, hắn cảm thấy những người đó là kẻ ngốc, đầu óc như lợn.

Lau mặt xong, Tề Cảnh Ngôn lại kêu Lâm Sâm Vân đem đi giặt lần nữa  sau đó thu vào trong không gian. Tiếp theo lại lấy ra một quả táo, đưa cho Lâm Sâm Vân.

Lâm Sâm Vân vui rạng rỡ nhận táo: "Tiểu thiếu gia, cậu còn nước khoáng không?"

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, nhưng mà cậu lại vươn tay ra.

? Lâm Sâm Vân không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top