Chương 24
Mấy người trước cửa phòng học trong miệng đều chảy nước miếng rồi vội ngậm lại, xấu hổ khi để nước miếng chảy. Đồ ăn trước mặt của Tề Cảnh Ngôn rất phong phú, cho dù là trước khi mạt thế thì cũng rất phong phú.
“Thức ăn này là ở đâu ra?” Có người lên tiếng.
“Hiện tại thì không có đồ ăn mang đi đúng không?” Lại có người nói, vì nhìn thấy đồ ăn là được đóng gói mang đi.
“Vậy thì cậu ra lấy nó ở đâu ra?”
Có người đi đến trước mặt Tề Cảnh Ngôn: “Cậu lấy đồ ăn này từ đâu vậy?”
Tề Cảnh Ngôn nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
Người nọ xấu hổ hừ một tiếng: “Xuỳ.”
“Hmmm ….. cậu một người ăn không hết đúng không? Tôi còn chưa có no, có thể cho tôi ăn một chút được không?” Có người ngượng ngùng nói.
Tề Cảnh Ngôn nhìn nhìn hai chén cơm, phần ăn thuộc về Vương thúc, sau đó gật đầu.
“Chỗ này còn một chén cơm, có thể cho tôi ăn được không?” Trương Lượng lại gần hỏi.
Tề Cảnh Ngôn lại gật đầu.
Nhưng sau khi hai người vây lại ăn cơm chung, Tề Cảnh Ngôn ăn không vô nữa vì bọn họ ăn cơm đặc biệt phong phú, nước miếng đều bay ra ngoài, thậm chí ngay cả đũa còn đang dính cơm cũng đưa vào dĩa rau. Tề Cảnh Ngôn buông hộp cơm cùng đũa xuống đứng dậy, cậu không muốn ăn nữa.
“Cậu không ăn sao?” Mấy người vây quanh bọn bọ có người nói, “Vẫn còn nửa chén cơm, không ăn vậy cho tôi được không?”
Tề Cảnh Ngôn gật đầu, đi ra ngoài phòng học.
Lâm Sâm Vân lặng lẽ đi theo, thấy Tề Cảnh Ngôn đang súc miệng bên cạnh bồn nước, trên tay là cầm một chai nước khoáng, sau đó lại lấy ra khăn tay lau miệng. Lâm Sâm Vân nheo mắt lại, quả nhiên tiểu thiếu gia này là dị năng hệ không gian, trong không gian hẳn còn nhiều đồ hơn. Ngay khi đôi mắt lanh lợi vừa chuyển, Lâm Sâm Vân đi qua bên cạnh: “Tiểu thiếu gia.” Hắn thấy Tề Cảnh Ngôn bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, tuổi lại còn khá nhỏ, ăn cái gì cũng bắt bẻ, chắc hẳn trước khi mạt thế đến, cậu đã được chăm sóc vô cùng tốt, hoàn cảnh chắc rất có điều kiện. “Có phải bọn họ ăn quá khó coi, nên làm cậu thấy ghét bỏ?”
Tề Cảnh Ngôn gật đầu.
“Vậy lần sau cậu không cần phải vào trong phòng học để ăn nữa, phải chọn chỗ ăn khác, đừng để bọn họ thấy.” Lâm Sâm Vân nói.
Tề Cảnh Ngôn gật đầu, cậu suy nghĩ nên chọn nơi nào để có thể ăn cơm tối.
“Không bằng lần sau lúc ăn cơm tôi mang cậu đi tìm chỗ ăn?” Lâm Sâm Vân lại nói.
Tề Cảnh Ngôn gật đầu, nghĩ thầm thế thì quá tốt, cậu không cần phải đi tìm, cậu vốn không thích những chuyện phiền toái.
Những người ở trong phòng học này cùng Tề Cảnh Ngôn đại đa số đều là học sinh, không phải học sinh thì cũng là những người trẻ tuổi, tựa nhưa Lâm Sâm Vân vậy nên khi ăn xong bọn họ đều dọn dẹp hộp cơm đi. Nhìn thấy Tề Cảnh Ngôn đi vào, ba người ăn đồ ăn của cậu đến cảm ơn. Tuy Tề Cảnh Ngôn không có nói đồ ăn này làm sao mà có, nhưng người ta đã cho bọn họ ăn, bọn họ vẫn rất vui.
“Cái kia, cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cậu, đã lâu lắm rồi mới ăn cơm ngon như vậy.”
“Thật sự cảm ơn cậu.”
Tề Cảnh Ngôn gật đầu, tuy bọn họ đã đem hộp cơm dọn dẹp xong rồi, thế nhưng vẫn còn một số đồ ăn cùng cơm vẫn còn chưa dọn sạch trên mặt đất, mà chỗ đấy lại là ngay bên cạnh chiếu của Tề Cảnh Ngôn, cậu nhìn thấy không khỏi nhíu mày.
“Tôi dùng khăn mặt lau trên đất một chút cho sạch sẽ.” Lâm Sâm Vân đột nhiên lên tiếng. Đối với tiểu thiếu gia này, Lâm Sâm Vân lại có thể hiểu chút. Nót rất ít, đối với những thứ không hài lòng sẽ nhìn chằm chằm, sau đó nhíu mày, nhưng sẽ không nói ra.
Bất quá từ vẻ mặt của cậu có thể thấy được suy nghĩ của cậu.
Nhìn có chút đơn thuần.
Nhưng lại cảm thấy cả người đều không đơn thuần lắm.
Tề Cảnh Ngôn gật đầu.
Lâm Sâm Vân dùng khăn mà Tề Cảnh Ngôn đã lau trước đó dọn dẹp lại. Có người nhìn thấy, nhịn không được châm chọc: “Chân chó.”
“Không phải quá nịnh bợ đi?”
-----------------------------------
À do dạo này tui phải ôn thi nên hơi bận ấy mà 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top