Chương 23

Tề Cảnh Ngôn ánh mắt sáng lên nhìn về phía đối phương, vội vàng đem khăn đã ướt đưa cho hắn.

“Tôi lên Sâm Vân, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Công Nghệ Thông Tin, hiện tại làm IT.” Lâm Sâm Vân giới thiệu bản thân, do mặt em bé nên trông giống như 21-22 lộ ra vẻ non nớt vô cùng. Mà chuyện lau giùm chiếu bất quá chỉ là cái cớ để tiếp cận Tề Cảnh Ngôn, vừa rồi lúc ở bên ngoài hắn tạn mắt nhìn thấy trong tay Tề Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện khăn lau mặt, nếu hắn đoán không sai thì khả năng cao nhóc này là dị năng hệ không gian.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, cũng không có nói chuyện.

Lâm Sâm Vân cầm khăn ướt lại gần lau lên chiếu, sau khi kiểm tra lại mọi ngóc ngách của chiếu thì nói: “Tiểu thiếu gia, chỉ lau một lần thì không sạch được, tôi sẽ lau thêm lần nữa.” Giọng nói rất chân thành, nội tâm cũng rất ân cần.

Tề Cảnh Ngôn cảm thấy được Lâm Sâm Vân là người tốt, không cần để cậu nhắc nhở mà có thể biết được suy nghĩ của cậu, cậu cũng biết lau một lần là không sạch được. Cho nên gật đầu.

Lâm Sâm Vân vui vẻ đi lại bồn nước giặt khăn lần nữa, rồi lại đi đến phòng học đem chiếu lau lần hai, lau xong hắn xếp ngay ngắn lại nói với Tề Cảnh Ngôn: “Bây giờ đã sạch rồi, cậu có thể nghỉ ngơi, còn khăn này tôi cầm đi.”
Tề Cảnh Ngôn đương nhiên không có ý kiến, nhưng chiếu vừa mới lau nên có chút ẩm ướt, cậu liền đứng bên cạnh nhìn chằm chằm chiếc chiếu.

Reng Reng Reng……

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông vang lên. Kế tiếp là tiếng radio phát: “Xin mọi người chú ý, đã đến 12 giờ ăn trưa.”

Radio vừa phát xong có người từ trong phòng học đi ra ngoài, không chừng lúc đối mặt với tang thi cũng không chạy nhanh đến như vậy. Tề Cảnh Ngôn đi theo phía sau, đi thật sự rất chậm.

“Cùng nhau đi đi.’ Lâm Sâm Vân lui ra phía sau vài bước, đi bên cạnh Tề Cảnh Ngôn. “Nhân tiện, cậu tên là tiểu thiếu gia vậy họ là Tiểu Nguyệt Tiếu hay là Thảo Túc Tiêu ?”

Cái này nghe nó đồng âm hay sao á
nên Sâm Vân mới hỏi Ngôn Ngôn.

…..Cái quái gì vậy? Tề Cảnh Ngôn nghe hoàn toàn không hiểu.

Thấy Tề Cảnh Ngôn không nói gì, trong lòng Lâm Sâm Vân nghĩ chàng trai này thật là lạnh lùng quá đi.

Đám người vào trong căn tin xếp hàng ăn cơm, bát cơm được căn cứ cấp cho mà nó được lấy từ việc thu thập vật tư mà ra. Bữa trưa là một bát cơm lớn có lớp cải trắng, thịt heo và súp bên trên. Đối với người vừa được cứu viện ra thì đây quả là một mỹ vị nhân gian.

Nhưng mà đối với Tề Cảnh Ngôn mà nói, đồ ăn này quả thực là không thể nuốt nổi.

Cậu ngồi trong căn tin nhìn đồ ăn trước mặt ở trên bàn nhưng không hề động đũa. Đừng nói đến đồ ăn không hợp khẩu vị mà ngay cả bát đũa cậu cũng cảm thấy rất bẩn.

“Làm sao vậy? Không thích ăn à?” Lâm Sâm Vân ngồi kế bên cạnh cậu hỏi.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu.

“Ăn đi, còn không ăn lỡ đói thì phải làm sao? Đừng quáy nữa.” Lâm Sâm Vân tốt bụng an ủi.

Nhưng Tề Cảnh Ngôn vẫn chưa động đậy.

“Cậu không ăn vậy tôi ăn nhá?” Lâm Sâm Vân lại hỏi. Thực ra tiếp cận Tề Cảnh Ngôn là vì hắn muốn lợi dụng cậu. Hắn nghĩ rằng Tề Cảnh Ngôn là dị năng hệ không gian, nếu vậy thì trong không gian ngoài khăn mặt ra hẳn cậu cũng đã thu được kha khá vật tư rồi, ví dụ như đồ ăn vô cùng quý giá như bây giờ. Vì vậy bản thân không có chỗ để đi, hắn tính toán sẽ đi theo Tề Cảnh Ngôn.

Tề Cảnh Ngôn gật đầu, vươn đầu ngón tay đem bát cơm nhích lại gần chỗ Lâm Sâm Vân, sau đó đứng dậy trở về phòng học.

Quay về phòng học, tất cả mọi người đều đã ở trong căn tin ăn cơm, cậu lấy cơm trưa của mình trong không gian ra : ba chén cơm, ếch trâu ngâm tiêu, cải xanh xào tỏi, thịt nướng củ cải, cần tây khô, canh sườn khoai mỡ.

Hai chén cơm là lượng ăn của Vương thúc, cậu đặt đó nhưng không đụng đến, sức ăn của cậu chỉ được một chén cơm. Thế nhưng khi cậu chỉ mới ăn được phân nửa chén thì cửa phòng học có mấy người đi vào.

“Thơm quá.”

“Tôi nghe được mùi của ếch trâu ngâm tiêu nha.”

“Tôi thì nghe được mùi củ cải.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top