Chương 19

Thiếu niên tự kỷ lao vào mạt thế

Tử Sắc Mộc Ốc

Chương 19: Cảnh Ngôn bị vứt bỏ

------------------------

Nếu là trước khi mạt thế đến, Tần Tố Tố sẽ lái xe mà không hề áp lực. Nhưng hiện tại thì khác hoàn toàn, tang thi rải rác trên đường hơn nữa chúng còn thi nhau nhào về phía xe.
Xe phải xoay một vòng mới có thể quẹo được. Lúc quẹo thì phải thả chậm tốc độ lại, khi tốc độ đã chậm tang thi liền xông tới, vây quang khắp xe, có con thì đập vỡ cửa kính còn nhảy lên nóc xe.

Ầm....

Vài con tang thi cùng nhau đập cửa kính, cho dù là Land Rover nhưng nó cũng chỉ là kính bình thường.  Cửa kính bị đập vỡ, tay tang thi thò vào, tay trượt trên tấm kính một dòng máu đen chảy ra.

Thực thối.

A............ Tần Tố Tố kêu to, cô vội vàng leo qua ghế phụ bên kia trốn. Nhưng máu của tang thi rơi lên trên người cô, làm cho toàn thân cô không mấy dễ chịu, cô cảm thấy ngay cả máu cũng có thể làm cho lây nhiễm.

Bang một tiếng vang lên.

Tề Cảnh Ngôn dùng súng đồ chơi màu đen được thợ chế tác rất tỉ mỉ ra bắn xuyên qua đầu tang thi. Tang thi chết, đầu gục trên cửa xe mà ngay lúc Tần Tố Tố sợ hãi dừng xe lại thì càng nhiều tang thi lao vọt tới bên này.

Tề Cảnh Ngôn đẩy cửa xe ra, đi ra ngoài. Cạnh cửa còn một vài tang thi nên khi Tề Cảnh Ngôn vừa mở thì tang thi liền đánh tới.

Trong nháy mắt, một đợt run chuyển từ trên người cậu phát ra, mấy con tang thi đang định nhào lên đều bất động, giống như bị điểm huyệt. Lúc tang bị bất động, Tề Cảnh Ngôn không nhanh không chậm mà dùng súng bắn chết bọn chúng.

Tiếng súng làm cho Tần Tố Tố tỉnh lại, cô khiếp sợ nhìn về phía cửa xe. Sau đó cô đẩy con tang thi bị kẹt ở cửa ra, nhấn chân ga xe liền tông bay tang thi phía trước, rất nhanh rời khỏi.

Tề Cảnh Ngôn nhìn thấy xe chạy đi, cậu không tin mà chớp chớp mắt. Thế nhưng được một lúc thì lại gạt bỏ suy nghĩ, bởi vì xe đi rồi chỉ còn lại một mình cậu mục tiêu càng rõ ràng hơn, một nhóm tang thi toàn bộ đều nhắm vào cậu phóng tới.

Bang.........

Bang.........

Bang.........

Đường bắn của cậu vô cùng chuẩn, động tác của cậu rất tốt, nhưng mà tang thi lại quá nhiều, tang thi trên đường đều chạy về hướng này. Tề Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ một lúc, cậu phải tìm một chỗ. Nhìn khắp bốn phía, cậu chuẩn bị sẽ trốn vào trong cửa hàng phía trước, nhưng cửa của tiệm lại bị khoá.

Lúc này, có mấy chiếc xe từ xa đang chạy lại gần.

"Bên kia có một cậu nhóc."

"Mau đi cứu người."

Mấy chiếc xe quân đội cỡ lớn dừng lại bên cạnh Tề Cảnh Ngôn, một đội quân nhân cầm súng nhảy xuống, trong đó có người nói: "Này nhóc, nhanh lên xe đi."

Cả đội quân nhân nổ súng giải quyết đám tang thi.

Có một quân nhân cầm loa nói: "Mọi người, chúng tôi đến từ khu quân sự của trấn, nếu nghe được xin hãy mở cửa, chúng tôi tới đây để cứu các bạn. Mọi người, , chúng tôi đến từ khu quân sự của trấn, nếu nghe được xin hãy mở cửa, chúng tôi tới đây để cứu các bạn....."

Sau khi Tề Cảnh Ngôn lên xe mới phát hiện trên xe có không ít người, nam nữ già trẻ đều có, đều được đội quân nhân trên đường cứu được.

"Nhóc con, cậu làm sao lại ở trên đường một mình?" Quân nhân trên xe hỏi. Lại nhìn đến nhóc con quần áo sạch sẽ, ở mạt thế còn có thể ăn mặc sạch sẽ như vậy, thật sự rất ít thấy, mà trong tay cậu còn cầm một khẩu súng........... Súng? Quân nhân nheo mắt lại.

Tề Cảnh Ngôn thấy ánh mắt đối phương nhìn chằm chằm vào súng của mình, có chút không biết vì sao. Đây là súng anh hai mua cho cậu.

"Cậu là dị năng giả? Súng của cậu lấy từ đâu ra?" Quân nhân tiếp tục hỏi. Có thể có được súng, khẳng định nhà có bối cảnh.

"Đó là súng giả." Người quân nhân nói, "Đừng hù doạ người khác."

"Súng giả?" Quân nhân vừa hỏi câu đó xong vươn tay, "Cho tôi xem qua chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top