Chương 6

      Sáng sớm, một ngày mới vừa bắt đầu. Bảo bảo mở cặp mắt màu vàng ra, hút hút  đầu vú trong miệng, động eo mình một chút.

      “Ưm. . . . .”

      Quá chua a, hai chân kẹp chặc, sau huyệt co rút nhanh, bởi vì ngày hôm qua chính là cái kia ô mai còn đang, bảo bảo hoàn thị hữu khoái cảm.

      Bảo bảo bò lên người Raven, ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

      A, ba ba rất đẹp trai nga, so với moi người thì ba ba là đẹp mắt nhất.

      Bảo bảo từ khi mở mắt ra đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Thứ nhất nhìn qua người chính là ba ba, ba ba đối với mình rất tốt a, ba ba cũng dạy mình rất nhiều thứ a. Hiện tại bản thân mình đã được học rất nhiều điều, ba ba tốt rất cưng chìu mình, bảo bảo thích nhất cha.

      Bảo bảo rất thích phòng đọc sách của ba ba, cảm thấy rất phù hợp tâm tình của mình đối với ba ba. Bảo bảo rất yêu ba ba, nếu không bảo bảo sẽ không làm những chuyện ngày hôm qua với ba ba. Ở trên TV nói chuyện mà mình với ba ba làm là chuyện chỉ có tình nhân mới làm với nhau. Hơn nữa ba ba cũng nói rất thích bảo bảo, thân thể bảo bảo chỉ có ba ba mới được nhìn, chỉ có ba ba mới sờ được, là Thiên Sứ của ba ba. Bảo bảo trong lòng thật vui vẻ nga, mặc dù làm những chuyện này hơi mệt chút, nhưng bảo bảo cảm thấy thật thích nga, hơn nữa cao trào hảo bổng  a.

     Hắc hắc.

      “Ưm. . .” Ô mai ở phía sau liên tục động, bảo bảo thật khó chịu a.

      “Ưm. . . Ưm. . . . .” Làm sao vậy? Bảo bảo ma sát lấy hai chân, ở trên người Raven cọ tới cọ lui.

      Ba ba sao còn chưa tỉnh, bảo bảo muốn tiểu a... Làm sao vậy? Bảo bảo không muốn đi một mình a.

      Bảo bảo hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Raven, sau đó gục trên ngực Raven, dùng tiểu pp của mình cọ tới cọ lui trên đùi Raven. Muốn tiêu trừ một chút thống khổ, đem lại cho mình chút khoái cảm.

      Không được, không nhịn được, bảo bảo rất muốn đến phòng tắm hơn nữa bảo bảo còn là tiểu hài tử, không thể khống chế thân thể của mình.

      Raven đang ngủ thoải mái thì bị cơn buồn tiểu của bảo bảo đánh thức.

      “Có chuyện gì?” Raven có linh cảm không tốt, bất an hỏi. Hắn với bảo bảo lúc nào cũng có nhau nên hắn rất hiểu bảo bảo.

      Ôm bảo bảo để cậu ngồi trong lòng ngực mình.

      “Ưm. . . . . A. . . . . Ba ba” Bảo bảo xụi lơ ngồi trong ngực Raven.

      Lúc này Raven mới nhớ tới quả ô mai trong cúc huyệt của bảo bảo.

      “Bảo bảo thích trò chơi ngày hôm qua không?” Raven sợ bảo bảo ghét cho nên hỏi một chút cảm nhận của bảo bảo.

      “Thích, bảo bảo thích. Bảo bảo yêu ba ba.”

      Bảo bảo ngây ngô nói ra mấy câu đơn giản… Raven cao hứng càng thêm ôm chặt bảo bảo. Thiên Sứ của ta. . .

      Raven biết bảo bảo thích trò chơi ngày hôm qua, hắn phát hiện Tiểu Thiên Sứ của chúng ta có chút khuynh hướng ngược đãi, nhưng chỉ có Raven mới được đối xử như vậy với bảo bảo.

      Cho nên Raven quyết định muốn khai phá thân thể bảo bảo nhiều hơn. Cho bảo bảo trải nghiệm nhiều vui vẻ hơn. . . . .

      Raven đặt bảo bảo ở trên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể của cậu xem có thương tổn gì không.

      Bảo bảo sắc mặt hồng nhuận, hai mắt rưng rưng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, bộ ngực phập phồng, tiểu côn thịt nhỏ cũng đứng thẳng lên. Raven dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát, thân thể nhạy cảm của bảo bảo cũng nhẹ nhàng đung đưa, tiểu côn thịt giữa hai chân rỉ nước.

      Raven lật người bảo bảo lại để cậu quỳ sấp ở trên giường. Raven kiểm tra cửa động, có chút hồng, nhưng may mắn là không có tổn thương lớn.

      Raven phát hiện một chuyện khác chính là bảo bảo xài tâm (hột **) dị thường ướt át, nhô lên như trái đậu nhỏ. Raven nhẹ nhàng lấy tay đụng, địa phương nhạy cảm khiến bảo bảo một trận run rẩy. Raven chỉ cần gẩy nhẹ là hoa huyệt lại phân bố ra rất nhiều chất nhờn, nhìn hoa huyệt của bảo bảo cũng có khoái cảm. Raven suy nghĩ muốn khai phá một chút hoa huyệt của bảo bảo, như vậy sau này lần đầu tiên của bảo bảo sẽ ít thống khổ hơn.

      Raven tách nhẹ cúc huyệt của bảo bảo ra, hắn phát hiện rất khó đem đầu ngón tay bỏ vào, không thể làm gì khác hơn là để bảo bảo tự mình đẩy ô mai ra.

     “Bảo bảo, hãy dùng sức đẩy ô mai trong cúc huyệt ra đi.” Raven cố thuyết phục bảo bảo.

     “Ừ.” Bảo bảo nghe được ba ba lời mà nói…, bắt đầu cố gắng, chỉ thấy tiểu huyệt, khẽ trương khẽ hợp.

     Chuyện này đối với bảo bảo là hết sức khó khăn, ô mai còn đang động, bảo bảo một chút khí lực cũng không có. Mỗi lần đẩy ra một chút thì sau đó lại lui về. Thật đột nhiên cũng thật thoải mái. . . . Ba ba khi dễ bảo bảo. . .

     Raven chỉ muốn để cho bảo bảo tự đẩy ô mai ra, hắn đã tắt chốt từ lâu rồi.

     “Bảo bảo cố gắng lên nha.” Raven xoa nhẹ bụng bảo bảo giúp cậu cố gắng.

     “Ba ba, thật sự khó quá.”

     “Bảo bảo, cố gắng đem nó đẩy ra một chút, sau đó ba ba giúp ngươi, có được hay không?”

      “Ừ.” Bảo bảo cố gắng đem lực chú ý cũng tập trung phía sau, điều này làm cho bảo bảo nhạy cảm hơn.

      “Bảo bảo, cố gắng lên, đem ô mai đẩy ra, ba ba mang bảo bảo đi ăn cơm, có được hay không?”

      “Ừ. .” Bảo bảo càng thêm cố gắng chèn ép ô mai trong cơ thể đẩy ra.

      Raven nhìn lỗ nhỏ bảo bảo đang co rụt lại, đến khi thấy ô mai đang đi ra, Raven thoáng nắm lấy ô mai kéo ra, bảo bảo hư thoát nằm lỳ ở trên giường.

      Raven nhìn ô mai trong tay còn đang động, không nghĩ đến ô mai này lại có điện. Như thế rất không an toàn, lần sau dùng cái có điện tuyến a.

       Raven ôm lấy bảo bảo nhanh chóng tắm rửa, sau đó hai người đến phòng ăn.

                                                 **

      Cứ như vậy, bảo bảo cùng Raven ở nhà cả tuần không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

      Một buổi sáng như mọi ngày...

      “Cha, đem giường của chúng ta đổi. Đổi lại cái mới hơn.” Raven phân phó quản gia.

      “Vâng, thưa thiếu gia.” Lão quản gia lập tức phân phó hạ nhân đi làm.

      “Di? Tại sao phải thay đổi giường a? Ngươi xem ra giường hư? Ta nhớ được là gỗ lim rất bền chắc a? Không phải là. . . .” CaiO lập tức tiếp lời, còn vẻ mặt mập mờ nhìn Raven cười...

      “Bảo bảo tè dầm rất nhiều lần giường.” Raven mặt không chút thay đổi nói ra.

      “Phốc. . .” CaiO muốn đem cơm trong miệng phun ra.

      Ngay cả Audi cũng bị sặc. . . Evan không ngừng giúp hắn vỗ. Này đoán chừng là lần đầu hắn thất thố.

      Kent trưng vẻ mặt không dám tin nổi.

      Kidd làm vẻ mặt có thể lý giải.

      “Còn là tiểu hài tử a, mặc dù là Thiên Sứ.” Ray nói như vậy nhưng cũng không nghĩ Thiên Sứ cũng sẽ tè dầm.

       Ray vểnh miệng nhìn bảo bảo đang ngồi trong lồng ngực Raven. Mấy ngày qua, bọn họ phát hiện bảo bảo rất thông minh, năng lực học tập rất mau, tiếp thu cũng rất tốt. Mặc dù không được tiếp xúc với bên ngoài nhiều, tượng đối đơn thuần nhưng không hề ngu ngốc. Chỉ cần nhìn qua có thể hiểu nội dung phim hoạt hình làn cả kịch truyền hình. Có một lần, bảo bảo chỉ nhìn liền biết con ngựa đang có thai (đương nhiên == bảo bảo có phải người đâu...) Bảo bảo dẫn họ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rõ ràng họ đã khóa bảo bảo lại nhưng bảo bảo vẫn có thể mở ra. Có thể thấy, năng lực của Tiểu Thiên Sứ này không tầm thường chút nào.

      Bảo bảo vẻ mặt khó chịu nhìn Bổn Bổn còn đang cười đến rất khoa trương, cười thành cái dạng kia, nhất định sẽ bị hồ ly ăn hết. Hừ. . .

      “Tiểu tử thúi, đối với  tiểu chủ nhân phải cung kính, ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi đi #@*@#%#@#. . . . .” Lão quản gia đúng lúc đi ra ngoài giải cứu bảo bảo.

       Bảo bảo mấy ngày qua đã thành công trở thành bảo bối của mọi người trong nhà. Một Tiểu Thiên Sứ khả ái có khuôn mặt tươi cười, làm cho người ta cũng muốn hảo hảo thương yêu, đem dấu ở nhà, không để cho người khác thấy.

       Bảo bảo gọi lão quản gia là gia gia (ông á), thấy trên ti vi tiểu bằng hữu đối với  lão gia gia quan ái, bảo bảo đuổi theo lão quản gia, muốn đấm lưng cho ông. Hành động của cậu làm lão quản gia cảm động, khóe mắt ươn ướt, càng thêm yêu thương tiểu chủ nhân.

       Các đầu bếp nữ trong nhà luôn nghĩ cách làm thật nhiều món ăn ngon cho bảo bảo. Lần nào bảo bảo cũng cầm thức ăn đưa Raven, ban đầu con tưởng cậu không thích ăn, về sau mới biết Raven phải dùng miệng uy thì bảo bảo mới ăn. Thế nên bọn họ mới biết quan hệ của bảo bảo và Raven, lúc trước cứ nghĩ bọn họ chỉ là mối quan hệ đơn thuần. Từ khi có bảo bảo, Raven thay đổi rất nhiều. Dần việc Raven và bảo bảo thân mật trước mặt mọi người là việc rất bình thường. Mọi người đều vô cùng ủng hộ, đặc biệt càng thêm thương yêu Tiểu Thiên Sứ. Các đầu bếp thường làm rất nhiều loại nước dinh dưỡng cho bảo bảo.

      Bảo bảo những ngày qua trừ học tập, ở khắp nơi trong tòa thành chạy tới chạy lui, còn đi đến những nơi khác. Ở nơi của CaiO đã phá hư không ít một số bảo vật trân quý. CaiO mặc dù tức giận oa oa kêu to nhưng lại không nỡ mắng cậu.

      Ở chỗ Ray cầm rất nhiều bộ sách tinh phẩm, lại còn có tiểu thuyết ngôn tình, đoán chừng là Ray cố ý tìm cho cậu. Có lúc Ray dùng những việc bảo bảo không biết khi dễ cậu, trả thù bảo bảo để cho hắn ở trên phi cơ kinh ngạc. Bảo bảo dùng CaiO lợi dụng muốn Ray dạy cậu, cũng từ chỗ Ray học được rất nhiều việc.

       Đến chỗ Evan và Dior nơi đó quấy rầy bọn họ thân mật, tức Dior nhiều lần thất thố, sau đó bảo bảo sẽ lập tức chạy đi. . . Bất quá có lúc theo Evan uống trà nói chuyện phiếm, Evan lại nói cho bảo bảo sao cách rên rỉ thời điểm Raven ôm cậu sẽ làm Raven thương cậu hơn.(ý là dạy bảo bảo chuyện chăn chiếu...) Ngất. . . .

        Bảo bảo ở chỗ Kent coi như đàng hoàng, bất quá tự xông vào kho vũ khí của Kent, Kent bị dọa muốn đau tim. Phần lớn Kent ở cùng bảo bảo đều cùng nhau chơi trò chơi. Bởi vì gần đây Raven với bảo bảo không ở gần nhau nhiều nên Kent mua rất nhiều món đồ chơi cho bảo bảo, bảo bảo thích nhất chính là chơi cùng hắn, đi tới chỗ nào cũng mang theo, làm cho Raven ăn không ít dấm chua.

         Bảo bảo còn đang ở chỗ Kidd đào không ít đồ vật trân quý (Tác giả: Kidd, có phải hay không để cho ngươi muốn đến liễu trách trộm đây. ) Bảo bảo thích nhất chính là Hồng Bảo Thạch to bằng bàn tay. Bảo bảo đem bảo bối của hắn giấu trong một cái rương của Raven, nơi đó là trụ sở bí mật của bảo bảo. Ngay cả ô mai lần trước bảo bảo cũng thấy trong cái rương đó.

         Cho dù bảo bảo chạy khắp nơi nhưng cách 2,3 giờ lại chạy đi dính Raven một lát, sợ Raven không thấy, giống như không thể rời bỏ Raven, rời xa Raven lâu lắm là hơn 3 giờ thôi. Đến mức CaiO còn cười bảo cậu đi đâu phải mang Raven theo.

        Thật ra thì bảo bảo thật muốn làm như thế nhưng Raven cũng muốn ở thư phòng làm việc. Cuối cùng bảo bảo không thể làm gì khác hơn là mỗi một lát phải chạy về ngồi trên đùi Raven cùng hắn thân mật một lát (giống chạy show....), vừa có thể nhắc nhở Raven nghỉ ngơi, cũng có thể cùng Raven thử nghiệm một chút tiểu biệt thắng tân hôn*. Ha hả. . . . .
     * Vợ chồng xa nhau ít ngày khi gặp nhau còn mạnh mẽ và say thắm hơn đêm tân hôn.

       Vấn đề tuổi tác của bảo bảo.

      Bảo bảo là 10 tuổi, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, trước thời gian mới ra đời, cho nên xem ra giống như là 8, 9 tuổi, sau tới  cùng Raven ở chung một chỗ, từ từ dinh dưỡng bổ trở lại.

      4 năm 48 tháng, 10 tuổi -18 tuổi, cho nên cứ mỗi sáu tháng sẽ được một tuổi, dĩ nhiên, thân thể cũng phát triển theo.

      14 tuổi lần đầu tiên cùng Raven. Ha hả.

      15 tuổi, có bảo bảo.

      16 tuổi, sinh bảo bảo.

      Không nhỏ đi. Cổ đại người như thế gọi là nương nương.

      Bảo bảo hiện tại 10 tuổi thân cao 1m4, 18 tuổi cao khoảng 1m65.

      Raven thân cao khoảng 1m85.

      Chiều cao như vậy quá hợp lý. Như vậy ân ái mới không có vấn đề. Ha hả. .

      Cho dù bảo bảo đã trưởng thành hắn cũng có thể đem bảo bảo ôm vào trong ngực nha.

     Tác giả: Ta viết Thiên Sứ sẽ ở 4 giữa năm vừa được 18 tuổi. ( nếu không ngươi suy nghĩ một chút 100 năm mới được một tuổi, Raven phải chờ tới năm sau đi, cho nên mới đặt như vậy) từ 18 tuổi hình dáng sẽ không thay đổi nữa.

       À....cái vụ tuổi Ngoc không hiểu mà cái chị tác giả nói Ngoc cũng không hiểu nốt =)))) Hai chương liên tiếp, tạm thời ngưng xíu chạy qua bên kia edit tiếp cái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top