Chương 3
Khi Raven muốn đem bảo bảo về Anh Quốc, hắn liền gọi điện cho CaiO bảo cậu ta chuẩn bị phi cơ riêng của nhà hắn. Raven không thích người khác cứ nhìn bảo bảo trên máy bay công cộng.
Hôm nay, Raven cùng bảo bảo dậy thật sớm, bảo bảo nhất quyết không chịu lên máy bay, Raven không thể làm gì khác hơn là vuốt ve, dỗ ngọt bảo bảo để hắn có thể một mình đi đến khu rừng đó. Đó chính là khu rừng nơi bảo bảo được sinh ra, cái trứng của bảo bảo khi sinh ra vẫn còn ở đó, hắn phải đi dọn dẹp vết tích trong khu rừng đó. Hắn sẽ không để một ai phát hiện ra bảo bảo.
Raven quay trở lại khu rừng khi hắn gặp bảo bảo, hắn phát hiện bên cạnh khu rừng có một tấm bảng, nhờ tấm bảng hắn mới biết khu rừng này là cấm địa. Những người không phải dân bản địa ở Vatican mới không biết ở đây là cấm địa. Raven vuốt ve cái trứng nơi bảo bảo sinh ra, Raven nhận ra hắn căn bản không cần phải lo lắng, vì cái trứng phần lớn đã bị động vật ăn hết, (tác giả: đừng hỏi ta vì sao lại cực như vậy) chỉ còn lại đáy, chỉ còn một ít lòng trắng trứng vương trên mặt đất nhưng lại bị những bông hoa tươi che mất.
Raven thở phào nhẹ nhõm, hắn nhặt hết những vỏ trứng còn sót lại rồi bỏ vào trong bọc. Raven ngoảnh lại nhìn khu rừng một lần cuối, một lát nữa thôi hắn sẽ cũng bảo bảo rời xa nơi này.
Bởi vì nước Vatican rất nhỏ, cho nên không có sân bay, (tác giả: nghe nói người dân ở Vatican, nhìn đầu tóc không hợp lệ thôi cũng muốn bị đuổi khỏi nước) Raven mang theo bảo bảo ngồi xe đến La Mã, phi cơ đang chờ bọn họ, đây chính là nguyên nhân mà Raven làm hộ chiếu cho bảo bảo. Raven dùng áo khoác ôm trọn toàn thân bảo bảo vào trong ngực mình, bảo bảo căn bản không mang giầy, hơn nữa càng không muốn người ta chú ý đến vé đẹp của bảo bảo.
Bảo bảo cọ cọ trong ngực hắn, không yên phận cắn đầu vú. Hình như là đang có mộng đẹp. Cọ quậy hồi lâu thế mà không có tỉnh giấc.
“Lão Đại, chúng ta đi đón cậu” - Caio vui vẻ hớn hở, phía sau còn có 5 người đi theo. Đây toàn bộ là tâm phúc của Raven.
“Ừ, các người cũng tới? Chúng ta lên phi cơ rồi từ từ trò chuyện đi."
Raven ngồi ở trên phi cơ siêu hào hoa, hơn nữa ghế còn rất thoải mái. Cẩn thận đem áo khoác cởi ra, để cho 6 người thấy nhân nhi xinh đẹp nằm trong lòng hắn.
“Lão Đại, đây chính là bảo bảo mà cậu nói? Cậu nhặt được ở đâu vậy? Không có nghe nói cậu thích tiểu hài tử? Lớn lên còn thật đáng yêu a, giống như Thiên Sứ vậy. Bọn tôi đã xem hình cậu gửi tới,mọi thứ đều đã xong hết. Sao hả? Thấy bọn tôi làm việc năng suất không?.” - CaiO thay mặt 5 người còn lại.
"Là nhi tử của tôi.....cũng là vợ..." - Raven chỉ cần nói như vậy bọn họ cũng đủ hiểu.
“Thiệt hay giả vậy, lão đại cậu chết biết, tớ một bóng hồng cũng không có.” Caio nhảy như tôm, nhưng lại không dám lớn tiếng, sợ Raven trừng chết hắn.
Raven coi CaiO như anh em, nhờ có cậu ta hỗ trợ, công việc của Raven mới không khó khăn. CaiO là một người sáng sủa, cũng là Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), bóng hồng xung quanh nhiều không đếm xuể. Raven khó khăn lắm mới đem mấy cây bông đó dẹp sang một bên, may mắn CaiO cũng là ngươi phân tư rõ ràng nên Raven mới an tâm đem công ty giao cho cậu.
"Raven, cậu là nghiêm túc sao?" - Evan ở trong ngực Audi nghiêm túc hỏi.
Evan là quản lý công ty, cũng là người yêu của Audi. Bọn họ đều là bạn học của Raven, đều là những người hắn tin tưởng nhất. Từ trước đến nay, bọn họ vừa là bằng hữu vừa là cánh tay phải đắc lực, Evan cá tính ôn hòa, nhưng bởi vì yêu Audi nên nhất quyết đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, là người vô cùng bướng bỉnh. Điển hình ngươi tốt với ta, ta liền đối với ngươi tốt lại, là người ngooài nóng trong lạnh.
“Hắn là nhận chân*, chúc phúc ngươi.” Audi kéo Evan đi đối với Raven nhận chân nói. Audi cùng Evan tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, là người trong nóng ngoài lạnh, ở trong công ty cùng Evan cùng nhau hát hắc bạch mặt.
*người làm việc có hiệu quả
“Kết hôn, ta giúp ngươi đổi di chúc a” Ray đẩy mắt kiếng, đối với Raven cười nói. Ray là luật sư của công ty Raven, nhưng là cũng có chân trong Sự Vụ Sở, Ray là từng là người ở Clark, bởi vì là đối thủ trong gia tộc với Raven, sau khi Raven tiếp quản thì đã trở thành bạn tốt, hai người nếu không đánh nhau thì sẽ không quen biết, Ray bội phục năng lực của Raven, ở lại công ty trợ giúp hắn. Ray chính là lão hồ ly hình người. Còn một nguyên nhân khác khiến Ray phải ở lại công ty của Raven, đó chính là CaiO. Bất quá CaiO là người chậm tiêu, nếu Ray không phải là người thổ lộ thì có lẽ suốt cuộc đời này CaiO không thể nào biết được Ray có tình cảm với mình. Đoạn đường phía trước của Ray còn rất dài...(R.I.P.) =))
“Ta lại phải đi chuẩn bị nữa sao?.” Kent gãi gãi đầu. Kent lúc trước là sát thủ hàng đầu khi thất bại thì được Raven giúp đỡ một lần. Sau đó cậu thoát được khỏi tập đoàn sát thủ dưới sự trợ giúp của Raven. Cậu giúp Raven diệt trừ những mối nguy hại bên ngoài, là người bảo vệ tính mạng cho Raven. Kent từ nhỏ đã là cô nhi nên mới được đào tạo thành sát thủ nhưng thật ra cậu là người hay xấu hổ. Bởi vậy, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ cậu là cận vệ bình thường mà thôi.
“Thân thể của ngươi không tốt, ta giúp ngươi xem một chút nhé?!.” Kidd cười đối với Raven nói. Kidd cũng là bạn học của Raven, là cao thủ tài vụ*, bộ phận tài vụ đều cho hắn quản lý, tín nhiệm hắn tuyệt đối. Hơn nữa hắn còn là một tiếu diện hổ hình mỹ nhân(không hiểu chỗ này, bạn nào chỉ Ngoc đi...), có thể dễ dàng đoạt toàn bộ gia sản của người khác chỉ trong một đêm, làm người khác táng gia bại sản. Kidd rất thích khi dễ Kent cho nên Kent rất sợ hắn. Vì vậy nên đường tình của họ rất là trắc trở.
* Công việc thu tiền, chi tiền, sử dụng vốn để thực hiện nhiệm vụ ở một cơ quan, một xí nghiệp.
“Hắn mấy tuổi? Nếu ta nhìn không lầm, hắn đang cắn đầu vú của ngươi sao?.” Kidd rất sắc bén, liếc mắt liền thấy được. Những người khác lúc này mới để ý, bởi vì Raven không muốn bọn họ thấy, còn cố ý đem bảo bảo ôm chặt một chút.
“Ừ, nếu không hắn sẽ quậy.” Raven ôn nhu nhìn bảo bảo trong ngực, ánh mắt kia khiến sáu người còn lại vô cùng kinh ngạc.
Raven nhìn bảo bảo đang cựa quậy, đem đầu vú trong miệng nhả ra. Chắc chắn bảo bảo sẽ thức dậy. Quả nhiên, bảo bảo vẻ mặt khó chịu đòi cắn đầu vú.
“Bảo bảo chớ ngủ, sắp về nhà rồi.” Raven bận rộn đem y phục của mình chỉnh lái.
Bảo bảo lấy tay dụi dụi mắt, tay bị Raven lấy ra, thay vào đó là chiếc khăn lông mềm giúp bảo bảo lau mặt. Đó là khăn lông do CaiO chuẩn bị.
“Bảo bảo, để ba ba giới thiệu các thúc thúc này cho ngươi nha?” Raven ôm bảo bảo vào lòng, để cho mặt cậu hướng ra ngoài.
“Tốt, ba ba, đói.” Raven để cho Caio phân phó người đi chuẩn bị chút thức ăn, sau đó giúp bảo bảo giới thiệu những người trước mặt này.
Bảo bảo, người tóc trắng này trên CaiO, gọi là CaiO thúc thúc.
“Đúng, đúng, bảo bảo, gọi ta CaiO thúc thúc là được.” Đúng là đứa trẻ xinh đẹp a. Nước miếng. . .
“Không nên, bảo bảo, ba ba.” Chỉ có ba ba mới có thể gọi cậu là bảo bảo, người khác không được gọi. Thật buồn bực.
Caio hóa đá tại chỗ. Raven lúc này mới kịp phản ứng, thì ra chỉ có hắn mới được gọi bảo bảo, những người khác không thể gọi.
“Caio, ngươi gọi Kỳ, hoặc là Kỳ Nhi, nếu không em ấy sẽ sinh khí, bảo bảo chỉ có ta mới có thể gọi.”
“A, thì ra là như vậy, ta nói ta sao vậy như thế không được hoan nghênh. Tiểu Kỳ Nhi, kêu là CaiO thúc thúc nha."
“Bổn Bổn*” bảo bảo cảm thấy người này thoạt nhìn Bổn Bổn, cho nên hắn quyết định như thế gọi hắn.
*đồ ngu =))) nhọ vl
CaiO hóa đá lần nữa.
"Không được. Không được nói ta ngu. Phải gọi là CaiO thúc thúc."
“Bổn Bổn” bảo bảo vẫn kiên trì gọi CaiO Bổn Bổn.
“Hi. . . Rất hợp với ngươi a, Caio” Ray lập tức tiếp lời.
“Hồ Hồ” Người này cười nhìn như hồ ly nên bảo bảo đặt cho hắn như vậy.
“Ha ha ha ha. . Thật đúng là rất thích hợp với ngươi.” CaiOkhoa trương cười lớn lên.
“Hồ Hồ cái tên này nghe cũng không tệ lắm, so sánh với Bổn Bổn thì dễ nghe. Kỳ Nhi gọi đã rồi tính sau, sau này trở thành lão bà của ba ngươi rồi thì sẽ phải đổi cách xưng hô. Tránh cho bối phận hỗn loạn.” Nghe Ray nói như thế, Raven mới chú ý để cho bảo bảo gọi bọn hắn là thúc thúc có chút kỳ quái.
Bảo bảo, người mắt xanh lá này là Evan,còn người mắt đen ngồi bên cạnh là Dior. Bọn họ chính là một đẹp. Sau này ngươi với ba ba của ngươi cũng là một đôi.
“Kỳ Nhi, ngươi mạnh khỏe a” Evan ôn hòa cười với bảo bảo."
“Xinh Đẹp, Khốc Khốc.”
Bảo bảo cảm thấy bọn họ như vậy đây. Đó là từ bảo bảo mới được học trên TV, xinh đẹp cũng khốc. Bảo bảo cảm thấy hai người kia đúng là rất hợp. Hơn nữa bọn họ còn ôm nhau giống bảo bảo và ba ba. Bảo bảo thích bọn họ.
Nhìn ra được bảo bảo rất thích Evan và Dior,mà bọn họ cũng vậy. Dù sao bọn họ cũng không có hài tử, chỉ có bảo bảo để cưng chiều. Quả thật không tồi.
Sau đó Raven chỉ hai người cuối cùng - Kent và Kidd. Nói cho cậu biết Kent tóc đen, còn Kidd tóc vàng.
“An An, ngươi mạnh khỏe a, ta là Kent. Hắn là Kidd.” Kent đứng trước mặt nhìn bảo bảo.
“Ừ, bảo bảo. Hảo Hảo.” Bảo bảo vươn tay, muốn Kent ôm. Bởi vì cậu cảm thấy ánh mắt của Kent rất giống ba ba. Phát sáng phát sáng, thật xinh đẹp. Cho nên cậu để Kent ôm mình. Gọi Kent là Hảo Hảo bởi vì (Kent giống gói mì???) cậu thấy Kent giống như người tốt trong TV.
Raven cảm thấy có chút ghen, bảo bảo của hắn muốn người khác ôm.
“Xấu xa.” Bảo bảo chỉ Kidd đang đứng không xa. Ánh mắt của Kidd giống ánh mắt khi ba ba biết cậu làm chuyện xấu, muốn đánh tiểu pp của cậu. Muốn đánh pp của bảo bảo thì nhất định là người xấu.
“Cùng bảo bảo, ba ba giống nhau sao?” Ánh mắt xấu xa nhìn Kent giống như khi ba ba nhìn bảo bảo.
“Không phải, bảo bảo, không phải.” Kent đỏ mặt nhanh chóng giải thích, hắn khẩn trương hơn bao giờ hết, khẩn trương hơn cả khi đi làm nhiệm vụ. (Nói huỵch tẹt là đi "xử" người ta á...Chém pặc pặc á...)
“Ta không ngại a.” Kidd nhìn Kent vẻ mặt cười xấu xa, Kent mặt càng đỏ hơn, chôn đầu vào ngực bảo bảo.
Cứ như vậy Raven giới thiệu cậu sáu bạn tốt thêm tâm phúc cho bảo bảo biết, bảo bảo cũng cho sáu người này mỗi người một nick name =)), bảo bảo vẫn nói như vậy với sáu người. Chỉ có CaiO cảm thấy tên mình khó nghe nhưng hắn có dụ dỗ cỡ nào bảo bảo cũng không đổi.
Phi cơ ở trên không cứ bay. Cuộc sống hạnh phúc của bảo bảo và Raven mới chính thức bắt đầu.
Mọi người ủng hộ để Ngoc có động lực đi ╯▂╰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top