Chương 45: 🏫🗣️Ngạo Mạn
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Lộc Khởi rốt cuộc cũng có thời gian thở trong một lát, lúc chiến đấu với Mai Ngôn Tĩnh, anh không có tinh lực bận tâm đến hai người Trúc Bạch.
--- "Mẹ nó, cuối cùng Bạch Cửu cũng hữu dụng."
--- "Tôi vậy mà có loại cảm xúc vui vẻ khi thấy rau hẹ nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành."
--- "Không uổng phí dụng tâm lương khổ của Trúc Dật."
--- "Vừa rồi tôi còn muốn dẫm dẫm cậu ta, nhưng giờ thì qua phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta tặng chút quà đi."
Bạch Cửu thấy tốc độ của các chủ bá đã chết bị chậm lại, tâm tình thả lỏng hơn nhiều, cậu ta càng thêm trấn định. Trong tiếng ca của cậu ta, nhóm chủ bá đã chết tuy vẫn cố tấn công họ, nhưng tốc độ của họ càng ngày càng thong thả.
Đến khi cậu ta đã hát《 Ngày Thịnh Nộ 》đến khúc thứ 13, nhóm chủ bá đã chết đều ngừng lại, sau đó như con rối bị điều khiển mà quay trở lại sân khấu.
Bên kia, Mai Ngôn Tĩnh đã biến thành quái vật nằm trên mặt đất, hắn đã bị Lộc Khởi mổ bụng, thi thể bốc mùi tanh tưởi, nội tạng hắn rơi đầy đất.
Năng lượng lần trước Trúc Dật lấy được từ bệnh viện đều bị cậu dùng để chữa trị cơ thể, số lượng còn thừa đã bị cậu sử dụng ở vòng thi thứ ba, lúc đâm xuyên tim Vương Du, vừa rồi cậu một lần nữa đánh lui Vương Du, sau đó còn lôi kéo Bạch Cửu né tránh, thân thể đã sớm cạn kiệt.
Thấy mọi thứ đã ổn, cậu liền buông Bạch Cửu ra, nhặt một cái ghế bị đánh nghiêng bên cạnh, ngồi lên.
Cánh tay trên vai buông ra, Bạch Cửu giống như chim non bị chấn kinh, trở tay bắt được Trúc Dật.
Trúc Dật vốn định ghét bỏ hất tay cậu ta ra, nhưng nghĩ đến việc tâm trí của gia hỏa này đang loạn thành một nùi, vì thế cậu mặc kệ, để Bạch Cửu bám lấy mình mà hát hết một bài hát hoàn chỉnh.
Lộc Khởi cởi áo khoác lau khô máu trên người mình, quay đầu lại thì thấy Bạch Cửu đang quấn lấy Trúc Dật như cặp sinh đôi dính liền (conjoined twins).
Khuôn mặt anh trầm xuống, dẫm lên đám tứ chi đi về phía họ, Bạch Cửu như không còn sợ nữa, lập tức buông lỏng Trúc Dật.
"Mọi thứ phải được xét xử nghiêm khắc, ta xem các ngươi run rẩy thế nào!"
Khi lời hát cuối cùng kết thúc, tiếng đàn dương cầm đột nhiên im bặt, nhóm chủ bá đã chết trên sân khấu ngã xuống đất. Thi thể của họ quay lại tử trạng ban đầu, nhìn khá kinh khủng.
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 2 · Lao
Tiến độ: Đã hoàn thành
(Điểm vòng thứ tư: 10 điểm trên 100 điểm. Ngươi căn bản không mở miệng ca hát, cho nên các bạn học chỉ cho ngươi mười điểm. ps: Mười điểm này là do các bạn học nể mặt thân phận giáo thảo của ngươi.) 】
【Độ khó nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.】
【Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm.】
Lộc Khởi cúi đầu nhìn Trúc Dật, thấy tinh thần đối phương tuy không tốt nhưng không nghiêm trọng đến mức như vừa được nâng về từ nhà xác giống ở vòng thứ ba.
Anh vươn tay ra: "Có tự đứng dậy được không?"
Ánh mắt Trúc Dật không dừng lại trên cái tay kia, mà ngửa đầu nhìn Lộc Khởi: "Không tự đứng được, muốn lão bà ôm một cái."
Bạch Cửu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dịch ra xa một bước.
Lỗ tai Lộc Khởi cứ như được lắp đồ lọc vậy, trực tiếp xem nhẹ vài từ ngữ, anh nắm lấy tay Trúc Dật, kéo cậu đứng dậy.
Khi Trúc Dật đứng dậy, cậu hơi lảo đảo một chút, giả vờ như mình đứng không vững, tranh thủ thời cơ ngã vào lồng ngực Lộc Khởi.
Đúng lúc này, ánh đèn trong toàn hội trường được bật lên, ánh sáng chói lòa làm mắt mọi người nhức nhối.
Trong khoảnh khắc đen trắng đan xen*, Trúc Dật phát hiện người trước mặt đã biến mất. Cậu quay đầu tìm Bạch Cửu, nhưng cậu ta cũng không còn đó.
*Lúc sáng đột ngột hoặc tối đột ngột, mắt người sẽ mất một lúc để điều chỉnh thích nghi, trong lúc đó, mình sẽ chẳng thấy gì ngoài trắng đen đan xen.
Trước mặt cậu bây giờ là những NPC học sinh ngồi ngay ngắn và âm thanh ve kêu râm ran bên ngoài hội trường. Tiếng nói chuyện của các học sinh ồn ào nhốn nháo, họ hoàn toàn phớt lờ máu me và nội tạng rải rác khắp nơi.
Một đoạn nhạc giao hưởng vang lên từ hệ thống âm thanh trong hội trường, chất lượng âm thanh của các loa không tốt, bị trộn lẫn với tiếng nói chuyện ồn ào của học sinh làm cho bầu không khí càng thêm hỗn loạn.
Nhưng vẻ náo nhiệt này giống như một loại che giấu, ẩn dưới bầu không khí giả tạo này là một sự im lặng chết chóc.
Trúc Dật nhìn lên bục chính, nơi một ông lão đội mũ che mặt đang đi tới. Trên tay ông ta cầm một tờ giấy bản thảo đứng trước microphone.
"Cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường đã kết thúc, sau đây là điểm số của các thí sinh được hội học sinh thống kê, chúng ta xếp hạng từ cao đến thaaso, người hạng nhất sẽ được danh hiệu Ngôi Sao Vườn Trường." Ngữ khí của ông ta có vẻ hòa ái dễ gần, "Ngôi Sao Vườn Trường sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào các đại học trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Cho dù có bị kỷ luật hay buộc thôi học, danh hiệu này vẫn mãi mãi thuộc về học sinh đó."
Nói xong, ông lão nhìn về phía Trúc Dật: "Hãy cùng chào đón Ngôi Sao Vườn Trường lên nhận cúp!"
Ngay khi lời nói của ông ta vừa dứt, toàn bộ học sinh đều im lặng, ánh mắt tụ tập vào người Trúc Dật.
Trúc Dật bước lên bục, ngay lập tức có một học sinh mặc đồng phục đi lên dâng hoa tươi cho cậu, còn có một người khác bê một chiếc khay, trên đó đặt chiếc cúp lấp lánh ánh vàng, trên đỉnh là một ngôi sao, mặt trên của chiếc cúp được khắc chữ Ngôi Sao Vườn Trường.
Ông lão cầm chiếc cúp kia, đưa tới trước mặt Trúc Dật: "Chúc mừng em!"
Không đúng. Dù nhiệm vụ chính có liên quan đến việc đạt được danh hiệu này, nhưng đây là một cách tuyển chọn hoàn toàn không công bằng. Bởi vì các thí sinh tham gia cuộc thi cùng cậu đều biến mất, như vậy điểm số của các NPC học sinh hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
"Bất kể còn bao nhiêu người sống sót, khi trao giải sẽ chỉ có một người, điều này phù hợp với quy tắc của nhiệm vụ chính. Trước đó không nghĩ tới, nhưng bây giờ xem ra những vòng thi này đều được tạo ra để giết bớt chủ bá."
Trúc Dật nhìn chiếc cúp trước mặt, bề mặt cúp sáng bóng đến mức cậu có thể thấy bóng phản chiếu của mình.
Cậu nhận cúp trong ánh nhìn chăm chú của hiệu trưởng.
Nhưng ngay sau đó, cậu giơ cao chiếc cúp như đang cầm nó như một cái búa.
Học sinh dưới đài thét chói tai, bởi vì Trúc Dật đột ngột đập mạnh cúp vào đầu mình.
Cái cúp này không hề rỗng ruột, với tốc độ và trọng lượng như vậy, Trúc Dật nhất định sẽ bị thương.
Mọi người không hiểu tại sao Trúc Dật vừa đạt được danh hiệu Ngôi Sao Vườn Trường, lại lựa chọn tự làm tổn thương chính mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Trúc Dật đã ghi nhớ tất cả biểu cảm của các học sinh.
Khung nhiệm vụ nhắc nhở rằng học sinh không được phép tùy ý rời khỏi trường học, nếu muốn ra ngoài, cậu cần thôi học.
Nhưng cùng lúc với việc đạt được danh hiệu Ngôi Sao Vườn Trường, cậu cũng được được danh ngạch tuyển thẳng vào đại học.
Điều này chứng tỏ cậu không có biện pháp chủ động nghỉ học, cũng không có biện pháp xúc phạm nội quy trường học.
Càng quan trọng là, cậu nhìn thấy khuôn mặt được phản xạ trong cúp không phải là mặt mình.
Ảnh ngược kia giấu được người khác, nhưng không giấu khỏi mắt cậu được.
Khi các cúp cách trán Trúc Dật chỉ còn một centimet, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Trúc Dật nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc ghế, tay chân đều bị trói chặt, đầu đội thiết bị thường được dùng trong các thí nghiệm não bộ.
Lộc Khởi xuất hiện trước mắt cậu, đôi tay anh nhanh chóng hoạt động, một lát sau đã hoàn toàn cởi bỏ toàn bộ dây trói trên người cậu.
Trúc Dật ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một phòng học bỏ hoang, bên cạnh cậu có mười mấy chủ bá khác.
Lộc Khởi đã quay sang giúp Bạch Cửu tháo thiết bị trên đầu cậu ta.
Bạch Cửu lập tức tỉnh lại, khi thấy Lộc Khởi và Trúc Dật, cậu ta suýt nữa bật khóc: "Các cậu không thấy chứ lúc nãy, có một ông già đó cứ bắt tôi làm Ngôi Sao Vườn Trường. Nhưng tôi không dám, thế là ông ta liền há mồm nhào tới cắn tôi, may mà tôi được đánh thức."
Trúc Dật nhìn quanh bốn phía, phát hiện Mai Ngôn Tĩnh cũng xuất hiện bên trong đám chủ bá kia, trên người họ rõ ràng không bị thương nhưng nhịp tim của họ đã dừng lại, thiết bị trên đầu lập lóe ánh sáng đỏ thể hiện điềm xấu.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải đang ở hội trường sao? Tại sao lại ở trong phòng học?" Bạch Cửu bối rối hỏi, "Hay là giống như một bộ phim cũ tôi coi trước đây, nhân vật chính có thể đi từ giấc mơ này đến giấc mơ, chúng ta có phải đang ở trong mơ không?"
"Không phải trong giấc mơ." Lộc Khởi nói, "Là một đoạn trí nhớ bị bẻ cong."
Anh đi lên bục giảng: "Mọi người lại đây mà xem."
Trúc Dật cùng Bạch Cửu bước qua, phát hiện có người đang nằm trên mặt đất, nhìn có vẻ đã chết rồi.
Trúc Dật duỗi tay lật thi thể qua: "Qủa nhiên là hắn."
Bạch Cửu cau mày phân biệt trong một lát, cậu ta che miệng nói: "Đây không phải là Ngạo Mạn sao, sao cậu ta lại ở đây? Hơn nữa còn già đi hai mươi tuổi."
"Cậu nói không sai, hắn đúng là một người trưởng thành." Lộc Khởi nói, "Ngạo Mạn là thí sinh cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ tư. Trời sinh có đôi chân tàn tật nhưng đầu óc hắn ta cực kỳ thông minh, có khả năng đạt được hạng nhất trong cuộc thi. Nhưng Ngạo Mạn cho rằng các học sinh khác lén cười nhạo hắn, cho nên hắn ta vẫn luôn cực kì tự ti.
Cho đến khi cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ tư, một cô giáo muốn cổ vũ hắn ta đã lén báo danh cho hắn. Ngạo Mạn cảm thấy mình bị trêu cợt, sau khi cuộc thi kết thúc liền thôi học.
Từ đó về sau, hắn ta khổ tâm nghiên cứu cách để thao túng đại não, làm người khác rơi vào bẫy rập ký ức hắn ta đã thiết trí. Hắn vẫn canh cánh việc xảy ra vào năm đó nên con chuột bạch đầu tiên chính là cô giáo khi xưa, sau đó là các thí sinh khác tham gia cùng kì với hắn.
Sau đó hắn ta yêu cảm giác được áp đảo người khác, cho nên mỗi năm hắn sẽ bắt cóc mười sáu người tới tham dự trò chơi của hắn, thân phận của chúng ta là nhóm người thứ năm bị bắt cóc."
Lộc Khởi vừa nói xong, khung nhiệm vụ của Trúc Dật và Bạch Cửu đều nhảy ra.
【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 90%
(Ngươi đã thoát khỏi hồi ức đau khổ của Ngao Mạn, tìm được ánh sáng trong bóng tối. Nhưng ngươi bắt đầu hoài nghi, liệu nguyên nhân gây ra bi kịch này là vì sự tự ti của Ngao Mạn, hay vì lòng kiêu ngạo của hắn?) 】
【 Cốt truyện chính trong lần phát sóng trực tiếp này đã hoàn thành, nhận được 5 viên tiểu tâm tâm. Vẫn còn 10% tiến độ ẩn chưa hoàn tất. (Cố lên nhé, hoàn thành hết mới có thể nhận được 10 viên tiểu tâm tâm nha ~) 】
Trúc Dật nhìn Lộc Khởi, cười nói: "Động tác nhanh thật, cuối cùng lại để ngươi giành trước rồi."
Tuy cậu không biết Lộc Khởi đã thoát khỏi hồi ức của Ngao Mạn như thế nào, nhưng Lộc Khởi tuyệt đối không phải kẻ nhu nhược yếu đuối. Nếu lần sau còn phát sóng chung với nhau, danh hiệu người dẫn đầu tiến độ thăm dò cốt truyện không biết sẽ thuộc về ai.
Bạch Cửu vô cùng cảm kích Lộc Khởi, dù sao đây là cốt truyện do Lộc Khởi thăm dò, anh hoàn toàn có thể không chia sẻ điều này với họ.
Dù Bạch Cửu cảm thấy Lộc Khởi nói nhiều như vậy phần lớn là vì Trúc Dật, nhưng cậu ta vẫn không ngừng nói lời cảm ơn.
"Vẫn còn một nhánh phụ chưa hoàn thành," Lộc Khởi nói. "Nhưng có lẽ không thể tìm được manh mối ở đây."
Bọn họ bước ra ngoài, nhận ra khu vực dạy học đối diện đã biến mất, thay vào đó là một con phố đông đúc, tấp nập người qua lại. Tiếng nói chuyện xôn xao vang lên, phá tan sự tĩnh lặng âm u của trường học cũ.
Bầu trời không còn phủ đầy sương mù; ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua, phủ một lớp vàng kim lên hành lang dài.
Tuy nhiên, có một thứ vẫn ngăn cách nơi này cùng thế giới hiện thực, là tấm gương màu đen lẳng lặng chờ đợi bọn họ ở trên con phố đông người kia.
"Quỷ kính xuất hiện rồi."
Quỷ kính xuất hiện đại biểu cho việc buổi phát sóng đã kết thúc, điều này đồng nghĩa với việc tiến độ thăm dò cốt truyện lần này chỉ đạt 90%.
Khi cả ba bước xuống cầu thang, cái khóa lớn trên cửa chính cứ như thùng rỗng kêu to, bọn họ dễ dàng đẩy cửa ra, khung nhiệm vụ của Trúc Dật liền xuất hiện với một hàng chữ dài.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Nuôi dưỡng bằng tình yêu đã hoàn thành. 】
【Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.】
【Khen thưởng nhiệm vụ --- ba viên tiểu tâm tâm.】
【Bởi vì ngươi không thăm dò được 100% cốt truyện, cho nên phần thưởng thăm dò tiến độ chỉ còn 5 viên tiểu tâm tâm.
(Hệ thống tự động bổ sung 10% cốt truyện chưa hoàn tất: Đã từng có một nữ sinh tỏ tình với Ngạo Mạn. Cô từng xin cúc áo sơ mi ở vị trí thứ hai của hắn, nhưng Ngạo Mạn cho rằng đây là một trò đùa dai nên đã thẳng thừng từ chối. Nữ sinh vì muốn Ngạo Mạn chấp nhận mình, đã dùng điểm số trên bảng xếp hạng Ngôi Sao Vườn Trường để uy hiếp hắn. Trong cơn giận dữ, Ngao Mạn vô tình đẩy cô ngã xuống cầu thang. Sau khi cô qua đời, Ngao Mạn nhận được những lá thư tình cô từng viết cho hắn...)】
Trúc Dật không ngờ Chân Kiều cũng có liên quan đến Ngao Mạn. Nếu cậu không đầu cơ trục lợi, lợi dụng lỗ hổng của nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế của Chân Kiều, có lẽ cậu đã có thể tìm được manh mối của những lá thư tình.
"Hắn nghĩ rằng mình có thể nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng không biết rằng đó chính là biểu hiện của sự kiêu ngạo, một trong những tội ác lớn nhất của con người." Trúc Dật cảm thán.
【 Chúc mừng ngươi đã thành công vượt qua thử thách. 】
【 Buổi phát sóng này đã đạt được: 19 viên tiểu tâm tâm. Tỉ lệ đổi tiểu tâm tâm và điểm tích lũy là 1:10. 】
【 Buổi phát sóng này đã đạt tổng cộng 190 điểm tích lũy, lịch sử tích lũy của chủ bá là 1597 điểm. 】
【 Buổi phát sóng này đạt được số tiền thưởng: 52000 đồng vàng. Số tiền thưởng này có thể đổi thành điểm tích lũy với tỉ lệ 2:1. 】
【 Buổi phát sóng này đạt được số lượng người xem là: 85324 người. Vượt qua nhiệm vụ người xem phòng phát sóng trực tiếp lần này gấp 100 lần, chủ bá được thưởng thêm một viên thủy tinh thượng vị. 】
【 Số người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp tăng thêm: 9001 người, tổng số người theo dõi phòng phát sóng hiện tại là: 13209 người.
Tỷ lệ tăng trưởng là 312%, chủ bá được thưởng thêm ba viên thủy tinh thượng vị. 】
Ba người đã tới trước quỷ kính, Bạch Cửu quay lại, ấp úng nói lời cảm ơn với Lộc Khởi.
Sau khi vòng thứ tư kết thúc, cậu ta liền không còn giá trị lợi dụng, nhưng Lộc Khởi vẫn đánh thức cậu ta từ hồi ức của Ngạo Mạn. Tuy rằng chỉ là thuận tay mà làm, nhưng Bạch Cửu đã gặp quá nhiều người vì thuận tay mà không làm.
Lộc Khởi cũng không biểu hiện gì, chỉ khẽ "ừm", ánh mắt anh dừng trên mặt Trúc Dật rồi bước vào quỷ kính.
Chỉ còn lại hai người Bạch Cửu và Trúc Dật, Bạch Cửu đột nhiên có chút khẩn trương.
Trong buổi phát sóng này, Trúc Dật dần trở thành người mà cậu ta tin tưởng nhất. Giờ phải rời xa cậu, Bạch Cửu cảm thấy trống rỗng.
Cậu ta rất muốn hỏi, có thể cho tôi đi theo về nhà cậu không. Nhưng lời này nghẹn trong cổ cậu ta một lúc lâu, cuối cùng cậu ta buột miệng nói ra một câu vụng về.
"Trúc Dật, ra ngoài rồi... tôi có thể kết bạn với cậu không?"
Bạch Cửu nói xong lập tức đỏ mặt. Cậu ta đang nói gì thế này, kết bạn?, lời nói ngớ ngẩn này sao lại có thể nói ra cơ chứ. Trúc Dật sẽ cảm thấy cậu ta như thế nào, sẽ cho rằng cậu ta là kẻ nhược trí sao?
Bạch Cửu vốn định giải thích, nhưng nghĩ nghĩ, cậu ta lại từ bỏ, Trúc Dật đã đủ ghét bỏ cậu ta, cậu ta không nên vội vàng làm người ta chán ghét hơn.
Cậu ta không dám nghe câu trả lời của Trúc Dật, vội vàng xoay người lao vào quỷ kính, nhưng ngay khi chạm vào mặt kính, phía sau truyền đến câu trả lời đồng ý của Trúc Dật.
Bạch Cửu cũng biến mất.
Hiện trường phát sóng trực tiếp chỉ còn một mình Trúc Dật.
Cậu nhìn về phía khu dạy học phía sau, những chủ bá đã chết còn nằm bên trong, thi thể của họ sẽ ra sao?
Đây vốn là chuyện riêng của nhân loại nhưng Trúc Dật vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Thứ Dị Qủy muốn không phải là hiến tế đơn thuần, mà là máu thịt của nhân loại.
Mặt gương của quỷ kính không ngừng gợn sóng, thúc giục cậu tiến vào. Trúc Dật quay đầu lại, bước vào trong gương.
Cảnh vật xoay chuyển, cậu đã trở về căn hộ của Lý Cao Tuấn.
Lúc này ở thế giới hiện thực đã là đêm khuya, hàng xóm đều ngủ hết, khu căn hộ không cách âm này liền trở nên an tĩnh.
Trúc Dật đi tắm rửa một chút rồi mở máy tính. Cậu vừa đăng nhập vào Ngôi Cao liền thấy một tin nhắn mới.
Trúc Dật mở tin nhắn ra, phát hiện người gửi là trợ lý hệ thống, Tiểu Hắc.
【 Ngươi đã hoàn thành buổi phát sóng thứ 10 của Kiến Tập Kỳ, chính thức trở thành chủ bá chính thức, cấp bậc hiện tại của chủ bá: Thanh Đồng Trầm Mặc. 】
【Định kỳ bắt buộc phát sóng trực tiếp: Bảy ngày một lần.】
【Chủ bá Chính Thức Kỳ so với chủ bá Kiến Tập Kỳ có sự chênh lệch rất lớn. Vui lòng nhấp vào liên kết để chuyển đến khu vực hướng dẫn, nơi Tiểu Hắc sẽ giải thích cho bạn về quyền lợi của chủ bá Chính Thức Kỳ.】
Trúc Dật bấm mở liên kết, màn hình lập tức chuyển sang màu đen. Một con ma phong cách hoạt hình xuất hiện trên màn hình, bối cảnh từ từ sáng lên. Nhân vật bắt đầu giới thiệu bằng giọng đều đều.
"Chúc mừng ngươi đã thành công thăng cấp trở thành chủ bá Chính Thức Kỳ. Sau đây, Tiểu Hắc sẽ giúp ngươi tìm hiểu những khác biệt ở cấp độ này."
"Chính Thức Kỳ được chia làm sáu cấp bậc: Thanh Đồng Trầm Mặc, Bạch Ngân Rực Rỡ, Hoàng Kim Bất Bại, Bạch Kim Cuồng Nộ, Kim Cương Vĩnh Hằng và Chúa Tể Truyền Thuyết. Khi bước vào Chính Thức Kỳ, ngươi sẽ tự động trở thành chủ bá cấp Thanh Đồng Trầm Mặc."
"Ở cấp Thanh Đồng Trầm Mặc, ngươi cần phát sóng trực tiếp mỗi bảy ngày một lần. Ngoài ra, ngươi có thể tự do sử dụng thời gian rảnh để vào các buổi phát sóng khác để kiếm thêm điểm tích lũy và phần thưởng."
"Để thăng cấp, ngươi phải hoàn thành các nhiệm vụ thăng cấp do hệ thống giao, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vượt qua các buổi phát sóng thăng cấp, đạt mức tiền thưởng và tổng điểm tích lũy nhất định."
"Nhiệm vụ thăng cấp từ Thanh Đồng Trầm Mặc lên Bạch Ngân Rực Rỡ cụ thể như sau --- Hoàn thành lần phát sóng trực tiếp thăng cấp (với độ khó cấp Bạch Ngân), tổng tiền thưởng đạt được trong các buổi phát sóng lên tới 200,000 (ngươi đã rất gần mục tiêu này), và tổng điểm tích lũy phải đạt được 5,000 điểm."
"Lưu ý, độ khó của lần phát sóng thăng cấp sẽ dựa trên trung bình độ khó của các buổi phát sóng cấp Bạch Ngân. Đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Nếu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, ngươi không nên thử."
"Thêm vào đó, khi trở thành chủ bá Chính Thức Kỳ, tỷ lệ đổi phần thưởng từ phòng phát sóng thành điểm tích lũy của ngươi sẽ tăng đáng kể. Ngươi cũng có cơ hội xuất hiện trên trang đầu của các chuyên khu khác trên hệ thống, nơi thu hút lượng người xem lớn nhất.
Nếu cần, Ngôi Cao còn cung cấp phòng riêng cho chủ bá Chính Thức Kỳ, nhưng ngươi sẽ phải dùng điểm tích lũy để thuê. Nói ngắn gọn, nguy hiểm càng cao, lợi nhuận càng lớn."
"Chủ bá Chính Thức Kỳ ngoài việc phát sóng trực tiếp, còn có thể tham gia các hoạt động do hệ thống tổ chức. Phần thưởng rất phong phú, là một lựa chọn tốt nếu ngươi muốn nhanh chóng có được thẻ quyền lợi để thoát khỏi thân phận chủ bá."
"Ngươi có thể mở khóa thêm nhiều khu vực mua sắm trong thương thành, khu vực dành cho cấp Thanh Đồng Trầm Mặc đã được mở. Sau khi kết thúc giới thiệu, ngươi có thể tự mình tham quan khu mua sắm."
"Đặc biệt lưu ý, để nâng cao khả năng sinh tồn và hiệu quả của buổi phát sóng, hệ thống cung cấp các quyền lợi đặc biệt là thẻ cường hóa cho các chủ bá. Ngươi có thể mua thẻ phù hợp với cấp độ hiện tại của mình và đến Bất Dạ Thành để tiến hành cường hóa."
"Cuối cùng, sau khi thăng cấp, hệ thống sẽ làm mới năm chỉ số của chủ bá. Trước buổi phát sóng tiếp theo, ngươi cần đến Bất Dạ Thành để hệ thống tiến hành rà quét chỉ số của chủ bá."
"Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào, ngươi có thể gọi Tiểu Hắc bất cứ lúc nào."
Video kết thúc, Trúc Dật trang này đi, phát hiện ở trang chủ, kỳ hạn đến lần phát sóng tiếp theo của cậu biến thành bảy ngày sau.
Kiến Tập Kỳ cuối cùng cũng qua, mặc dù bảy ngày không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để cậu thăm dò xong một vùng biển.
Dù trong lúc ngủ, cậu vẫn cảm nhận được bản thể của mình, nhưng không thể thực sự kết nói với nó. Trừ khi cậu hoàn toàn thoát khỏi thân thể của Lý Cao Tuấn, nhưng khi đó cậu sẽ lại rơi vào trạng thái bị phong ấn.
Trúc Dật mở trang web để xem các thông tin liên quan đến vùng biển. Đúng lúc này, cửa sổ trò chuyện bật lên, người tìm cậu chính là Lam Trù.
【Lam Trù: Nghe nói cậu vừa hoàn thành một buổi phát sóng trực tiếp.】
【Trúc Dật: Ngươi thật sự nghe nói sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi vẫn luôn theo dõi ta thì đúng hơn.】
【Lam Trù: ......】
【Lam Trù: Đừng có nói linh tinh.】
【Trúc Dật: Hì hì.】
Đối phương dường như tức đến điên, im lặng hồi lâu, khung chat hiển thị "Đối phương đang nhập..." một lúc lâu.
【Lam Trù: Cậu đã xem video hướng dẫn cho Chính Thức Kỳ chưa?】
【Trúc Dật: Rồi.】
【Lam Trù: Có vài điều trong bài hướng dẫn không nói rõ, tôi sẽ nhắc nhở cậu. Ở Chính Thức Kỳ, sẽ xuất hiện nhiều tình huống gọi là "tạp cấp". Không chỉ mỗi chủ bá cấp cao có thể tham gia vào buổi phát sóng trực tiếp cho cấp thấp, mà những người cấp bậc thấp nhưng không bị hệ thống giới hạn. Dù vậy, năm chỉ số của họ xuất sắc hơn người cùng cấp, hơn nữa trên người họ còn mang theo đầy đạo cụ.】
【Lam Trù: Các hiệp hội thường nuôi một nhóm người như vậy để làm các nhiệm vụ, ví dụ như hoàn thành các nhiệm vụ nhánh trong buổi phát sóng cấp thấp, dẫn dắt người mới, lấy cắp đạo cụ phẩm chất cam, hoặc thậm chí đuổi giết người khác."】
【Lam Trù: Ví dụ như đạo cụ phẩm chất cam của Mai Ngôn Tĩnh, thực ra là được nhóm "tạp cấp" mang ra từ một buổi phát sóng cấp Bạch Ngân."】
【Lam Trù: Hơn nữa, nhóm người này thường không gia nhập hiệp hội nào, trông họ như chủ bá đơn độc.】
【Trúc Dật: Đây là bí mật của hiệp hội người ta, làm sao ngươi biết rõ như vậy, bạn nhỏ Tiểu Lam?】
Bên kia tiếp tục nhập rồi xóa, mất nửa phút Lam Trù mới trả lời.
【Lam Trù: Tôi thích lên diễn đàn hóng hớt.】
【Trúc Dật: Thật không? Không ngờ luôn.】
【Lam Trù: Cậu có biết rằng bây giờ cậu đã hoàn toàn đắc tội với Sứ Giả Quang Minh không? Tên thiểu năng trí tuệ cậu giết trước chỉ là người mới râu ria, Mai Ngôn Tĩnh vì sĩ diện mới truy sát cậu. Giờ cậu còn giết cả Mai Ngôn Tĩnh, anh ta là đoàn trưởng ở Sứ Giả Quang Minh đấy. Chắc chắn họ sẽ phái người "tạp cấp" đến xử lý cậu.】
【Trúc Dật: Ngươi yên tâm.】
【Lam Trù: ?】
【Trúc Dật: Tương lai ta chắc chắn sẽ đắc tội nhiều người hơn nữa.】
Trúc Dật nhìn chuỗi dấu ba chấm dài Lam Trù gửi qua, bật cười ra tiếng.
Nếu may mắn, chuyến đi Nam Hải lần này có thể giúp cậu tìm được bản thể. Một khi giải phong ấn thành công, hạn chế sức mạnh do thân thể nhân loại sẽ không còn nữa, ngay cả thời gian cũng chỉ là một đơn vị đo lường.
Cậu hoàn toàn không cần chờ đến tương lai.
----------
*Ê, hình như tác giả ghi nhầm số, check raw luôn rồi 💀
Ở chương 32, tác giả ghi Ngạo Mạn là thí sinh cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ ba, nhưng giờ Ngạo Mạn lại là thí sinh lần thi thứ tư là sao, nhưng mình cảm thấy để Ngạo Mạn làm thí sinh lần thứ tư thì nghe có lí hơn. Vì trên bức tường treo ảnh thí sinh, ban đầu ba năm mới có một bức hình, nhưng từ lần thứ tư trở đi, cuộc thi diễn ra hàng năm. Nghĩa là cuộc thi lần thứ tư có thể là lần thi real cuối cùng, những lần sau (5, 6, 7, 8, 9, 10) đều là trò chơi do Ngạo Mạn bắt cóc người khác rồi bắt họ tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top