Chương 44: 🏫🗣️Ngày Thịnh Nộ
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Trúc Dật ngẩng đầu, thấy lông mi Lộc Khởi rung rung như con bướm đang vỗ cánh.
Cậu khẽ cười, một lần nữa áp đầu vào ngực Lộc Khởi. Nghe thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, cậu cũng không vạch trần người kia.
Một lát sau, cậu đưa tay chọc chọc cơ ngực rắn chắc của Lộc Khởi.
"Đừng giả vờ, tiếng tim đập rất nhanh."
Tần suất lông mi rung rung càng nhanh, Lộc Khởi giãy giụa một lúc rồi mở mắt ra: "Sao cậu còn chưa đứng dậy."
Trúc Dật cười hì hì bò xuống khỏi người Lộc Khởi, vén mái tóc xõa tung ra sau tai: "Sao ngươi thường hay ngại ngùng thế này."
Phòng phát sóng của Trúc Dật đang đứng đầu bảng xếp hạng khu vực Kiến Tập Kỳ. Lưu lượng người xem rất cao, không ngừng có người mới tham gia.
Họ vốn tưởng sẽ được xem cảnh tượng mãnh liệt nhiệt huyết sôi trào, kết quả Trúc Dật đúng là không làm họ thất vọng.
Đúng là thấy được cảnh tượng nhiệt huyết sôi trào.
Chẳng qua là làm gay.
Chẳng lẽ bây giờ người mới đều thu hút fans bằng cách show con đường theo đuổi tình yêu chân thành?
Khán giả có chút nghi hoặc.
Đúng lúc này, từ căn phòng bên cạnh vọng lại tiếng hét thảm thiết đầy đau khổ.
"A a a a! Vương Du!!! Sao trên người tôi toàn máu thế này!!!"
Bạch Cửu vừa lăn vừa bò vào phòng của hai người, khi thấy Trúc Dật và Lộc Khởi đang ở trên cùng một chiếc giường, không khí mập mờ gần gũi, cậu ta lập tức như con gà bị bóp cổ họng, tiếng hét nghẹn lại.
"Tôi... tôi không thấy gì hết!" Cậu ta lùi ra ngoài, nhưng vài giây sau lại đẩy cửa bước vào, "Không phải là tôi muốn phá đám hai người... nhưng mà Vương Du chết trong phòng tôi rồi."
KhiTrúc Dật tắt máy chiếu, tác dụng thôi miên của băng ghi hình liền hết hiệu lực. Bạch Cửu đang ngủ, bỗng cảm thấy cổ mình dính dính, vì thế cậu ta đưa tay sờ soạng. Khi cậu ta híp mắt nhìn tay của mình thì phát hiện toàn là máu tươi, cậu ta giật mình tỉnh táo hoàn toàn.
Khi cậu ta nhìn xuống đất, thì thấy một cái thi thể mới mẻ vừa được ra lò, mấu chốt là đôi mắt của thi thể này còn nhìn thẳng cậu ta.
Điều này quá khủng bố, cho dù sau này cậu ta sẽ bị ám sát vì quấy rầy tiểu tình lữ thân mật với nhau, nhưng cậu ta không dám đứng một mình trên hành lang.
"Ta biết rồi." Trúc Dật thản nhiên nói, "Ta gi*ết hắn."
"A? Cậu giết?" Bạch Cửu nghi hoặc hỏi lại.
Lộc Khởi nghe vậy liền quay qua nhìn Trúc Dật: "Chuyện gì xảy ra thế?"
Trúc Dật nhẹ nhàng bang quơ kể lại sự việc.
Khi Lộc Khởi tận mắt nhìn thấy lỗ hổng lớn cỡ một nắm tay trên ngực Vương Du, ánh mắt anh nhìn Trúc Dật có thêm một tầng ý tứ khó lường.
Bạch Cửu chuyển sự chú ý sang Vương Du, cậu ta hoàn toàn quên không nghĩ đến việc làm thế nào một người yếu đuối như Trúc Dật lại có thể đấm xuyên tim Vương Du.
"Không ngờ thằng chó này thực sự có âm mưu, tôi còn tưởng là do tôi quá hẹp hòi đa nghi." Bạch Cửu nói. "Trước khi vào học thuộc lời nhạc, tôi có thấy thằng khốn này nói chuyện với Ngạo Mạn, nhưng tôi ở quá xa nên không nghe được gì."
"Ngạo Mạn? Hắn quả nhiên không phải NPC bình thường."
"Nhưng mà... Trúc Dật" Bạch Cửu đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đau khổ nói, "Không phải cậu nói là bài hợp xướng này cần bốn giọng hát, bây giờ thằng đó chết rồi thì làm sao đây!"
"Chẳng phải vẫn còn ngươi sao?" Trúc Dật đáp.
"Tôi!?" Bạch Cửu chỉ vào mũi mình, "Có phải là áp lực lớn quá nên cậu hoa mắt không, tưởng tôi là Lộc Khởi à."
"Tin vào bản thân một chút đi."
"Nhưng mà... nhưng mà tôi thì làm được gì chứ?" Bạch Cửu hoảng hốt.
"Thân phận của ngươi." Trúc Dật nói.
"Thân phận của tôi..." Bạch Cửu nghĩ một lúc. "Tôi là sinh viên âm nhạc."
Bạch Cửu chợt nhớ lại kỹ năng đặc biệt của mình.
【 Tiếng hát của ngươi có thể ru người khác vào giấc ngủ ngắn (chỉ được dùng một lần). Kỹ năng ca hát của ngươi vượt trội, một mình ngươi có thể sánh ngang với một đoàn hợp xướng. Độ khó trở thành Ngôi Sao Vườn Trường: trung bình. 】
Một người có thể sánh ngang với một đoàn hợp xướng.
Lần đầu tiên đọc dòng mô tả này, cậu ta cảm thấy kỹ năng này thật dư thừa. Nhưng lúc này, nó hóa ra lại là chìa khóa để vượt qua vòng thử thách thứ tư.
Chỉ cần cậu ta không phạm lỗi, vòng thứ tư sẽ rất dễ dàng.
"Cậu đã sớm suy xét đến kỹ năng của tôi từ trước rồi sao?" Bạch Cửu nhịn không được mà hỏi.
"Ừ, từ khi biết được kỹ năng thẻ thân phận của ngươi."
Sau khi cậu xem bức hình của dàn hợp xướng ở khóa trước, cậu vẫn luôn tự hỏi về ý nghĩa của bài hát trong buổi phát sóng trực tiếp này. Khi biết rằng Bạch Cửu là một sinh viên chuyên ngành âm nhạc, Trúc Dật đã nảy ra ý định để cậu ta sống sót đến cùng.
"Nếu cậu biết Bạch Cửu là sinh viên âm nhạc, tại sao cậu lại muốn giữ Vương Du lại?" Lộc Khởi vẫn luôn im lặng nghe, đột nhiên hỏi.
"Ngươi nghĩ rằng một mình vị tiểu bằng hữu này có thể gánh nổi áp lực lớn như vậy sao?" Trúc Dật trả lời. "Ban đầu ta định để Bạch Cửu làm một con át chủ bài, nếu những người khác không mắc lỗi thì Bạch Cửu sẽ không phải gánh vác một mình, kết quả là, ha hả."
Bạch Cửu nghe được chút mùi dấm từ giọng nói của Lộc Khởi, đang âm thầm phun tào trong lòng thì bất chợt bị câu nói của Trúc Dật đánh cho một đòn cảnh cáo.
Đúng vậy, hiện tại mọi hy vọng đều đè lên người cậu ta.
Quả thật là gánh nặng mà cậu ta không thể chịu nổi.
"Tôi... không... làm được..." Bạch Cửu gần như bật khóc.
Trúc Dật vốn định vỗ vai cậu ta, nhưng nghĩ đến việc "quỷ" hiện giờ là Bạch Cửu, chỉ đành thu tay lại: "Đàn ông không thể nói mình không được, giờ ngươi không làm được thì cũng phải cố mà làm."
Có lẽ vì sắp đối mặt với thử thách quá khó khăn, Bạch Cửu nhũn chân ngồi sụp xuống trên giường, thậm chí còn sợ thi thể của Vương Du nữa.
"Tôi... không... làm được..." Cậu ta tiếp tục lặp lại câu đó.
Trúc Dật chẳng buồn quan tâm, ngồi xổm xuống kiểm tra túi đồ của Vương Du.
Vừa rồi quá hỗn loạn, cậu không có tinh lực đi vơ vét chiến lợi phẩm, hiện giờ có thời gian nên cậu định kiểm tra kỹ càng Vương Du.
Lộc Khởi đột nhiên chặn tay cậu lại: "Để tôi làm."
Đôi tay của Lộc Khởi thon dài, khớp ngón rõ ràng, động tác như đang xem xét một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải đang xem xét thi thể.
Trúc Dật rũ mắt nhìn chằm chằm tay anh, nhếch khóe miệng lên: "Đừng nhỏ mọn thế chứ, lão bà. Ta chỉ kiểm tra xem hắn có gì giá trị thôi, ngươi cần gì phải ghen."
Lộc Khởi làm bộ không nghe thấy lời Trúc Dât, nhưng vành tai đỏ ửng bị mái tóc che một nửa đã tiết lộ tâm trạng của anh.
Trúc Dật càng thấy Lộc Khởi thú vị, sao lại có nhân loại ngoài miệng thì chê nhưng thân thể rất thành thật như vậy chứ.
Lúc này, Lộc Khởi lấy được mười mấy trang giấy mỏng từ áo khoác của Vương Du.
【 Đạo cụ manh mối: Học bạ của Ngạo Mạn. 】
Mấy trang này rõ ràng là bị xé ra khỏi hồ sơ, bọn họ đếm đếm, vừa đúng mười lăm tờ.
"Ngô Hiểu Đông, đây là đối tượng khảo hạch của Bạch Cửu nhỉ." Lộc Khởi đưa một tờ cho Trúc Dật. "Cả đối tượng khảo hạch của tôi cũng có trong này."
"Họ đều có một điểm chung." Trúc Dật đọc qua và nhận xét: "Bọn họ đều là những người tham gia cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ tư."
Trong các lưu bút*, đa phần học sinh đều nhắc đến sự kiện này. Đặc biệt là Ngô Hiểu Đông, hắn viết vô cùng chi tiết.
*Lưu bút là một quyển sổ hoặc tập giấy mà các học sinh cuối cấp dùng để ghi lại những lời chúc, kỷ niệm, hoặc cảm xúc từ bạn bè, thầy cô trước khi chia tay.
Nguyên văn lời nói của hắn là --- Ngạo Mạn, mọi người thực sự có ác ý với cậu trong vòng thi thứ ba. Chỉ vì chúng tớ thấy chân của bạn bị thương, không phù hợp để vận động kịch liệt. Đáng lẽ chúng tớ nên giải thích rõ hơn, tránh để bạn từ bỏ tư cách tham gia Ngôi Sao Vườn Trường. Thực ra, cậu không cần vượt qua vòng ba mà vẫn có thể tham gia vòng bốn..."
"Thì ra đám Vương Du phát hiện lỗ hổng ở vòng thi thứ ba bằng cách này." Trúc Dật đọc xong ghi chú của Ngô Hiểu Đông rồi bình luận.
Họ đọc hết các lưu bút, nhận thấy Ngao Mạn dường như rất oán hận với quá trình tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường, cho nên các thí sinh khác không hẹn mà cùng viết lời giải thích.
Nhưng tại sao lại chỉ có mười lăm tờ lưu bút, và chúng được tìm thấy ở đâu?
Trúc Dật cảm thấy điều này liên quan mật thiết đến bối cảnh câu chuyện, nhưng Vương Du đã chết, thi thể thì không thể nói chuyện. Vì vậy, họ chỉ có thể mơ hồ suy đoán về manh mối này.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến 7 giờ sáng, khung nhắc nhở nhiệm vụ của vòng thi thứ ba chuyển thành trạng thái màu xám, thể hiện nhiệm vụ đã quá thời hạn.
Bọn họ không hoàn thành vòng thi này, nên không nhận được phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh.
Đúng lúc này, cửa phòng ký túc mở ra, cô giáo một lần nữa bước vào.
Dường như cô ta chẳng bận tâm đến số lượng học sinh ngày càng ít, như một cỗ máy chỉ biết hành động theo chương trình đã được cài đặt.
"Vòng khảo hạch thứ tư, chủ đề là 'mỹ'." Nữ giáo viên thông báo. "Mau chóng chuẩn bị xong rồi đi cùng tôi."
Ba người liếc nhìn nhau rồi theo sau.
Cô giáo dẫn nhóm họ đi theo lộ trình hôm qua, nhưng lần này không dừng lại ở cửa sân vận động, mà dẫn họ vào trong nhà ăn hôm qua.
"Tôi đã sớm cảm thấy nơi này không giống nhà ăn, hóa ra đây là một hội trường lớn," Bạch Cửu nhìn thiết kế nội thất hoàn toàn khác biệt với hôm qua.
Hội trường này lớn bằng ba sân bóng rổ, với trần nhà cao khoảng 4 mét, phía đối diện cửa ra vào có một sân khấu rộng ngang hội trường.
Vào buổi trưa, nơi đây đặt bàn ghế rải rác khắp nơi, nhưng bây giờ tất cả bàn ghế đã được thay bằng những hàng ghế gấp.
Trúc Dật để ý trên sân khấu có các bậc thang trải thảm đỏ, giống hệt những bậc thang xuất hiện trong các tấm ảnh về các buổi hợp xướng trước đây.
"Nội dung vòng thi thứ tư là biểu diễn tiết mục nổi tiếng của trường《 Ngày Thịnh Nộ 》," nữ giáo viên xoay người nói với nụ cười lạnh nhạt. "Đồng đội của các em đã chờ sẵn, xin hãy bắt đầu trong vòng năm phút. Nhớ kỹ, không được mắc sai lầm."
Nói xong, cô đưa họ đến hậu trường ngay phía sau sân khấu. Khi cô vén màn sân khấu, đập vào mắt họ là cảnh tượng người đã đứng đông đúc chờ ở đó.
Bạch Cửu hít sâu một hơi, cơ thể bắt đầu run lên. Mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng việc đối mặt trực tiếp với cảnh tượng quái dị trước mắt vẫn khiến cậu ta kinh hãi.
Cậu ta nhìn thấy đám người Trần Tinh Tinh đã chết.
Bao gồm cả Vương Du, lúc đi ra khỏi ký túc xá, rõ ràng hắn vẫn là một thi thể nằm trên mặt đất, nhưng giờ đây hắn lại đứng ngay trên sân khấu.
Ngoài sắc mặt trắng bệch và dáng vẻ cứng đờ như sáp, thì không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng bị thương.
Mặc dù không quen thuộc với nhau lắm, nhưng lúc buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, họ đều là những người sống sờ sờ.
"Nếu mình chết, liệu cũng sẽ biến thành thế này sao? Điều này thật ghê tởm, mình không muốn chết." Bạch Cửu nghĩ thầm trong lòng khi nhìn những streamer đã chết, nhưng càng nghĩ, cơ thể cậu ta càng run rẩy.
"Đừng căng thẳng." Giọng nói của Trúc Dật vang lên bên tai, "Hãy biểu hiện thật tốt, như vậy ngươi sẽ không trở thành một trong số họ."
Bạch Cửu quay đầu nhìn, thấy Trúc Dật đang nhìn chằm chằm mình. Mặc dù có cặp kính râm che ánh mắt cậu, nhưng lời nói của Trúc Dật vẫn khiến Bạch Cửu cảm thấy an tâm.
"Tôi... không căng thẳng," cậu ta hít sâu một hơi. "Tôi vốn dĩ sống nhờ cậu, nếu không có cậu cứu, tôi đã đứng chung với họ từ lâu."
"Còn thiếu một người." Lộc Khởi bất ngờ chen ngang cuộc đối thoại của họ. "Mai Ngôn Tĩnh không ở đây."
Bạch Cửu hỏi: "Chẳng lẽ anh ta chưa chết?"
Trúc Dật cũng nhận ra điều này, cậu nhíu mày: "Nhắc nhở của nhiệm vụ sẽ không sai, hiện giờ chỉ còn ba thí sinh, Mai Ngôn Tĩnh không thể nào còn sống."
Trước đây, các buổi hợp xướng đều được hoàn thành bởi 16 người. Thiếu Mai Ngôn Tĩnh đồng nghĩa với việc hợp xướng lần này chỉ còn 15 người tham gia.
Thiếu một người chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của bài hát. May mắn thay, với thân phận đặc biệt của Bạch Cửu, cho dù nhân số biến đổi thế nào, cậu ta đều có thể gánh.
Lúc này, những chủ bá đã chết đồng loạt thắp sáng ngọn nến trong tay. Họ cứng đờ di chuyển từng bước chậm rãi, tiến về cầu thang ở trung tâm sân khấu.
Sau khi nhóm chủ bá đã chết rời đi, ba người Trúc Dật tìm thấy ba ngọn nến ở hậu trường.
Nữ giáo viên dưới khán đài nhắc nhở: "Buổi biểu diễn sắp bắt đầu, hãy đi lấy đạo cụ."
Ba người cầm lấy ngọn nến, đây là một cây nến trắng được cắm trên chiếc đĩa nhỏ hình hoa mai.
Không biết từ lúc nào, hội trường đã chật kín học sinh. Nhưng những học sinh này giống như các NPC mà họ gặp trong ngày đầu tiên, tất cả đều không có biểu cảm, họ im lặng không nói một lời. Hàng trăm người ngồi đó nhưng không ai phát ra tiếng động.
Ba người liếc nhìn nhau, bưng ngọn nến về phía cầu thang.
Hàng ghế đầu tiên, có ba vị trí trống ở chính giữa dành riêng cho họ. Khi đứng gần các chủ bá đã chết, họ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của bản thân giảm dần.
Khi họ tới vị trí của mình trên sân khấu, đèn trần đột ngột tắt. Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến.
Bên cạnh họ là những chủ bá đã chết, dưới sân khấu là những NPC học sinh nửa người nửa quỷ, chỉ có ánh sáng từ mười lăm ngọn nến, khung cảnh này rất giống như một nghi thức hiến tế quỷ dị.
Tiếng đàn dương cầm vang lên, Trần Tinh Tinh cầm ngọn nến bước xuống bậc thang, bắt đầu hát đơn ca.
Sau phần đơn ca là phần hợp xướng, Bạch Cửu khẩn trương đến mức ngọn nến trên tay cậu ta không ngừng lay động, cậu ta vội vàng hít sâu vài hơi mới bình tĩnh được.
Bây giờ mọi người đều phụ thuộc vào cậu ta, cậu ta không thể mắc lỗi. Chẳng qua là một bài hát đơn giản quen thuộc, không có gì phải sợ.
Trần Tinh Tinh đang hát câu cuối cùng, giọng hát của cô không chút cảm xúc, ngay khi âm cuối kết thúc, tiếng đàn dương cầm liền trở nên mãnh liệt hơn.
Bạch Cửu hé miệng, gia nhập dàn hợp xướng với các chủ bá khác.
Âm thanh cậu ta vẫn luôn run rẩy, nhưng mỗi âm tiết đều đúng nhịp và ổn định. Hát xong câu đầu, Bạch Cửu chậm rãi thả lỏng lại.
Như Trúc Dật nói vậy, việc này đối với cậu ta đúng là rất đơn giản.
Bài hát này lặp đi lặp lại mười sáu câu, nội dung và âm điệu của mỗi lần đều giống nhau y như đúc, từ lúc bắt đầu hát đến khi kết thúc cũng chỉ cần năm phút.
Chịu đựng năm phút là được, bọn họ sẽ hoàn thành vòng thi cuối cùng.
Khi nghĩ đến việc ngay lập tức có thể rời khỏi buổi phát sóng trực tiếp, tâm trạng của Bạch Cửu tốt lên, thậm chí, ngay cả việc đứng cạnh một người c·hết cũng không còn quá đáng sợ như trước.
Đúng lúc này, cửa hội trường bất ngờ mở ra.
Không gian tối đen bất chợt bị ánh sáng chiếu rọi khiến Bạch Cửu và Lộc Khởi không kịp thích ứng mà phải nhắm mắt lại.
Trúc Dật vì đeo kính râm nên không bị ánh sáng làm ảnh hưởng. Cậu là người đầu tiên nhìn thấy bóng dáng kỳ quái đứng ở cửa.
Thứ đó trông giống một cái cây khô lớn với nhiều nhánh kỳ dị. Nhưng những nhánh cây này lại trụi lủi, chỉ còn những mấu gồ ghề nhô ra.
Tuy nhiên, những mấu nhô lên này to bất thường, nhìn giống như các khớp xương bị gấp lại chồng chéo lên nhau.
Ngay lúc đó, những "nhánh cây" đột nhiên bắt đầu cử động, hơn nữa phía dưới thân cây còn mọc ra thêm vô số nhánh khác.
Mặt Trúc Dật trầm như nước, đây không phải là nhánh cây, mà là những cánh tay cánh chân.
Nhưng số lượng tứ chi quá nhiều, khi chúng cử động nhìn cực kỳ ghê tởm.
Bóng dáng đó bắt đầu di chuyển từ cửa đến sân khấu. Những học sinh ngồi dưới khán đài dường như hoàn toàn không thấy nó, khuôn mặt họ vẫn trống rỗng, đờ đẫn.
Cái bóng đó di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới trước sân khấu. Lúc này, cả ba người mới thấy rõ hình dạng đối phương. Đó không phải là một thân cây, mà con quái vật này giống như một con mực đột biến, với phần đỉnh đầu dài hơn cả cánh tay.
Toàn thân thể nó sưng phồng, từ đầu đến cổ trông như một khối thịt chân giò hun khói khổng lồ. Trúc Dật thấy gương mặt của nó, bị khảm ở giữa "chân giò hun khói", nó có hai mươi cánh tay cánh chân, trông rất ghê tởm.
Điều kinh khủng nhất là gương mặt đó họ đều quen thuộc, là Mai Ngôn Tĩnh.
Mai Ngôn Tĩnh đã mất tích giờ lại xuất hiện trong hình dạng này, những người xem buổi phát sóng trực tiếp đều kinh ngạc tột độ.
Mai Ngôn Tĩnh bởi vì bị Trúc Dật dụ dỗ nên đã chạm trán nữ giáo viên biến hình, khiến hắn vi phạm nội quy trường học. Lúc đó mọi người đều đã chứng kiến Mai Ngôn Tĩnh chết. Nhưng giờ đây, hắn lại xuất hiện với hình hài quái vật, khiến không ít người xem cảm thấy hoang mang.
Buổi phát sóng trực tiếp này thu hút lượng lớn người xem, rất nhanh liền có người hiểu biết đứng ra giải thích.
--- "Mai Ngôn Tĩnh đã dung hợp với hình thái quái vật của cô giáo. Điều này có liên quan đến năng lực cường hóa của hắn, tôi đã đi tìm hiểu một chút, cụ thể là năng lực bắt chước gen. Ở cấp bậc hiện tại, thông thường hắn chỉ mượn tạm gen động vật để tăng khả năng của mình, như khả năng nhảy cao hay khả năng chạy nhanh. Nhưng khi đối mặt với chết chóc, hắn buộc phải mượn gen của nữ giáo viên để đánh bại đối phương. Tuy nhiên, việc cưỡng ép mượn gen dẫn đến sử dụng quá mức năng lực Dị Quỷ, khiến hắn bị đồng hóa. Sau khi bị đồng hóa, hắn đã không còn là người nữa nên số người còn lại giảm từ bốn người thành ba người.
Việc bị lực lượng Dị Quỷ đồng hóa không phải chuyện hiếm gặp trong đám chủ bá Chính Thức Kỳ. Đặc biệt, trong những năm đầu tiên Ngôi Cao vừa được thành lập, nhóm chủ bá không biết về nguy hiểm tiền tàng khi sử dụng năng lượng cường hóa, họ liền phụ thuộc vào khả năng siêu nhiên này, dẫn đến bi kịch mỗi năm đều xảy ra.
Sau này, rút kinh nghiệm từ vô số giáo huấn, nhóm chủ bá bắt đầu cẩn thận với năng lực của mình. Cho dù cường hóa xong, không đến mức bất đắc di thì họ sẽ không tùy tiện sử dụng năng lực, vì vậy loại bi kịch này mới càng ngày càng ít.
Mai Ngôn Tĩnh biết cơ hội sống sót của mình rất mong manh nên mới bất đắc dĩ mượn gien của cô giáo.
Nhưng cuối cùng, hắn thất bại, thân thể vẫn còn nhưng ý thức con người đã biến mất, chỉ là trong tiềm thức, hắn vẫn muốn giết Trúc Dật."
Mai Ngôn Tĩnh nhảy lên sân khấu, tiến gần đến ba người họ.
Các chủ bá khác dường như không thấy, tiếp tục hát như không có gì xảy ra, nhưng Bạch Cửu thì hoàn toàn hoảng loạn.
Cảm xúc của Bạch Cửu đã không ổn định ngay từ đầu, là một phế vật phải gánh vác hi vọng của toàn thôn, áp lực của cậu ta lớn hơn những gì cậu ta thể hiện ra ngoài.
Nếu không nhờ Trúc Dật cổ vũ, có lẽ cậu ta đã sụp đổ trước khi Mai Ngôn Tĩnh kịp xuất hiện.
Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của Mai Ngôn Tĩnh hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch ban đầu của họ.
Đại não Bạch Cửu lập tức ngừng hoạt động, khi cậu ta nhìn thấy rõ bộ dáng quỷ dị của Mai Ngôn Tĩnh, tiếng hát liền kẹt lại trong cổ họng.
Cùng lúc đó, các chủ bá đã chết chuyển sự chú ý về phía cậu ta, tiếng hát dừng lại nên ánh nến trên tay họ càng ngày càng ảm đạm.
"Chạy mau!" Trúc Dật kéo Bạch Cửu chạy xuống bậc thang, các chủ bá đã chết cũng cứng đờ lao xuống theo họ.
Mai Ngôn Tĩnh biến thành quái vật cũng đong đưa đám tay chân trên người, nhảy về phía họ.
Mắt thấy sắp bị thân thể Mai Ngôn Tĩnh đụng trúng, Lộc Khởi bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, kéo mạnh một cánh tay của Mai Ngôn Tĩnh.
Bạch Cửu không kịp nhìn rõ động tác của anh, trong nháy mắt, Mai Ngôn Tĩnh đã bị ném xuống khán đài, va đổ nhiều ghế ngồi.
Lộc Khởi xoay người đối đầu với các chủ bá đã chết, Bạch Cửu biết Lộc Khởi rất mạnh, nhưng cậu ta không ngờ thực lực của đối phương lại khoa trương đến vậy. Những chủ bá đó không ai có thể lại gần Lộc Khởi, họ đều bị Lộc Khởi tùy tiện cầm cái ghế dựa và microphone bên cạnh ném ngã.
Nhưng những chủ bá đã chết hoàn toàn không cảm thấy đau, sau khi ngã họ liền bò dậy, hơn nữa trong quá trình này, động tác của họ càng lúc càng nhanh, cứ như họ đang không ngừng tiến hóa.
Lộc Khởi vừa chế ngự nhóm chủ bá đã chết, vừa hạn chế Mai Ngôn Tĩnh, song quyền khó địch bốn tay, huống chi đây là một đám quái vật không chết được, tốc độ của anh bắt đầu chậm lại.
Bạch Cửu ảo não không thôi, nếu không phải do cậu ta phạm sai lầm, Lộc Khởi hoàn toàn có thể một mình đấu với Mai Ngôn Tĩnh, chỉ cần chống cự đến khi bài hát kết thúc là được.
Đúng lúc này, thanh âm của Trúc Dật vang lên bên tai Bạch Cưu: "Tiếp tục hát, đừng có dừng lại."
Mất bò mới lo làm chuồng thì có hữu dụng không?
Bạch Cửu hoàn toàn mất niềm tin với bản thân.
"Mạng ngươi là của ta, giờ ta muốn ngươi hát." Trúc Dật vỗ vỗ lên lưng cậu ta.
Bạch Cửu không kỳ vọng gì nhiều, nhưng vẫn bắt đầu hát, giọng nói run rẩy, điệu nhạc cũng không chuẩn.
Nhóm chủ bá đã chết chẳng hề bị ảnh hưởng, tiếp tục lao tới chỗ bọn họ. Trong mắt chúng ánh lên tia sáng khát máu, muốn xé xác cả ba người ra thành từng mảnh.
Lộc Khởi cản được phần lớn bọn chúng, nhưng tốc độ của đám chủ bá đã chết ngày càng nhanh, vẫn có vài con lách qua anh được. Chẳng mấy chốc, chúng đã đứng ngay trước mặt Trúc Dật và Bạch Cửu.
Kẻ dẫn đầu chính là Vương Du. Bạch Cửu từng nói chuyện với hắn, và cũng từng tận mắt thấy thi thể của hắn. Nhưng giờ đây, Vương Du lại xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, miệng há to đến mức quái dị, để lộ cả lợi ra bên ngoài.
Mình sắp bị ăn thịt mất rồi!
Cảnh tượng y hệt trong như băng ghi hình.
Bạch Cửu nhắm chặt mắt lại.
Đúng lúc ấy, cậu ta nghe thấy âm thanh cơ thể bị đánh bay.
Mở mắt ra, Bạch Cửu thấy Vương Du đã bị hất văng ra xa, một lỗ hổng trống rỗng lại xuất hiện trên ngực hắn.
"Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây." Trúc Dật thu tay lại, giọng nói cực kỳ bình tĩnh, như thể cậu đang đứng nhìn mọi thứ ở góc nhìn thượng đế, vây xem sự việc đang diễn ra, "Tiếp tục hát đi."
Trái tim gần như sắp hỏng mất của Bạch Cửu bỗng như được bao phủ bởi một lớp pha lê, đã lâu lắm rồi, cậu ta mới lại cảm nhận được cảm giác này.
Từng có lần, niềm tin với nữ thần mà cậu ta tôn thờ giúp cậu ta tìm lại được cảm giác ấy. Nhưng khi đó, lớp bảo vệ mỏng manh ấy đầy vết rạn nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Còn giờ đây, nó lại vững chãi một cách lạ thường.
"Ngày cõi trần bị nung chảy trong biển lửa..."
Tiếng hát của cậu ta vững vàng, khiến động tác của nhóm chủ bá đã chết chậm lại rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top