Chương 43: 🏫🗣️Chắc cậu ta điên rồi
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 80%
(Mỗi năm, trong cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường, các thí sinh đều phải biểu diễn ca khúc mà bạn bè họ ghét nhất. Hãy nhớ rằng, nếu biểu diễn sai, những việc không hay sẽ xảy ra.) 】
Trúc Dật mở lại đĩa CD và cùng Lộc Khởi xem thêm một lần nữa.
"Thực ra họ chỉ đang lặp đi lặp lại một nội dung, ca khúc này vốn dĩ rất đơn giản."
"Ngày Thịnh Nộ là một khúc nhạc an hồn, thường được hát bởi một số giáo phái khi cầu siêu độ vong linh," Lộc Khởi nói. "Tuy nhiên, phiên bản trong đoạn ghi hình này có sự khác biệt so với những gì tôi từng nghe trước đây. Nhiều đoạn âm lên xuống đã bị biến đổi, hơn nữa lời bài hát cũng thay đổi, có lẽ là ngoài tác dụng siêu độ, nó có ý nghĩa khác nữa."
"Cũng có thể đây không phải là bài hát siêu độ, mà là đánh thức và khống chế." Trúc Dật lên tiếng. "Bài hát này giống như tiếng sáo của nghệ sĩ điều khiển rắn, nếu âm thanh sai lệch, rắn sẽ quay lại tấn công người thổi sáo."
Dù thế nào đi nữa, cả nhóm đều không thể không học bài hát này.
"Để ta gọi hai người kia vào," Trúc Dật nói rồi rời khỏi phòng.
Ra đến hành lang, Trúc Dật nhìn thấy Bạch Cửu đứng thất thần trước góc tường trắng, ánh mắt mơ màng.
Bạch Cửu giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, chột dạ sờ tay áo: "Trúc Dật, sao cậu đi đường không phát ra tiếng động vậy?"
"Vương Du đâu?" Trúc Dật hỏi.
Bạch Cửu bối rối, cố giữ vẻ tự nhiên: "Không biết nữa, cậu cần hắn ta làm gì?"
"Bài hát này mỗi người đều phải học, chúng ta vừa đúng bốn người, mỗi người đảm nhận một giọng," Trúc Dật trả lời.
Bạch Cửu vốn đang muốn nói gì, nhưng lời này của Trúc Dật làm cậu ta nuốt lời muốn nói lại trong bụng.
Vài phút trước, Bạch Cửu và Vương Du rời khỏi phòng học nhạc vì cảm thấy buồn nôn khi nghe tiếng hát.
Bạch Cửu không thích Vương Du nên đứng cách xa hắn, hai người không nói chuyện, đứng bên ngoài hàng lang một lúc. Vương Du không chịu nổi bầu không khí này, nói là hắn muốn đi dạo một chút.
Bạch Cửu nhớ tới lời Trúc Dật nói, vội vàng gọi lại Vương DU, nhưng mà Vương Du mạnh hơn cậu ta nhiều, Bạch Cửu không quản được hắn
Vương Du đút tay vào túi quần, nghênh ngang đi. Bạch Cửu không dám đuổi theo, cậu ta sợ mình đi rồi thì mất liên lạc với Trúc Dật và Lộc Khởi.
Nhưng cậu ta không muốn bước vào phòng âm nhạc, dù cách một cánh cửa nhưng cậu ta vẫn có thể nghe thấy tiếng hát khiến người nghe chóng mặt hoa mắt.
Đúng lúc này, Bạch Cửu đột nhiên thấy Vương Du đã chạy xa đang đứng trò chuyện với ai đó.
Mười sáu chủ bá giờ chỉ còn lại bốn người, người nói chuyện với Vương Du nhất định là NPC. Nhưng NPC đó bị góc tường che khuất, không thể thấy rõ mặt.
Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng Bạch Cửu, thời gian của Lộc Khởi làm "quỷ" sắp kết thúc rồi, nếu dựa theo trình tựu thì Vương Du sẽ là "quỷ" tiếp theo.
Bạch Cửu không tin tưởng Vương Du, cậu ta luôn nghĩ rằng hắn sẽ lợi dụng cơ hội này để ra tay.
Cậu ta khẽ cắn môi, lặng lẽ đến gần. Hiện tại trên hành lang có rất nhiều NPC, Vương Du chuyên chủ nói chuyện với người ta nên không chú ý Bạch Cửu.
Bạch Cửu thấy rõ người đứng đối diện Vương Du, ngạc nhiên phát hiện vậy mà là Ngạo Mạn.
"Ngạo Mạn không phải là đối tượng khảo hạch của Trúc Dật sao, vì sao lại trộm nói chuyện với Vương Du?"
Bạch Cửu nhịn không được mà bước lại gần, muốn lắp nghe cuộc trò chuyện. Đột nhiên, khung thông báo nhiệm vụ xuất hiện.
【 "Quỷ" mới xuất hiện, trong sân còn lại 4 người. 】
Khi Bạch Cửu thấy mặt Vương Du xuất hiện trên khung thông báo, trái tim cậu ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ta nhanh chóng lui về bóng tối của hành lang, chuẩn bị lao vào phòng âm nhạc.
Không ngờ người đầu tiên bước ra lại là Trúc Dật.
Bạch Cửu ngập ngừng nhìn Trúc Dật, cậu ta do dự không biết có nên nói cho Trúc Dật về Vương Du và Ngạo mạn không.
Nhưng Trúc Dật lại nói, khi biểu diễn 《 Ngày Thịnh Nộ 》, bắt buộc cần có bốn bộ âm thanh. Nếu cậu ta tiết lộ rằng Vương Du dường như có hoạt động bí mật nào đó với Ngạo Mạn, liệu có làm Trúc Dật cảm thấy lo lắng, mất tập trung, ảnh hưởng đến bài kiểm tra ngày mai của họ không?
Nếu Vương Du chỉ đơn thuần nói chuyện phiếm với Ngạo Mạn, cậu ta suy diễn quá nhiều như vậy thì chẳng khác gì vu oan cả.
Bạch Cửu vẫn đang phân vân, nhưng lúc này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật đã bắt đầu spam.
Một số người lén xem phòng phát sóng của Vương Du, rồi quay lại chia sẻ ngay những gì họ thấy trong phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật.
Họ phát hiện rằng, khi Ngạo Mạn rời khỏi phòng nhạc, hắn đã vỗ vỗ cánh tay Vương Du, sau đó Vương Du luôn chờ thời cơ để rời khỏi phòng âm nhạc một mình.
Không ngờ, Bạch Cửu còn nhanh tay hơn hắn, nghe được vài câu ca hát đã chạy ra ngoài ngay.
Lúc này, Vương Du mà đi ra ngoài cũng không có vẻ đột ngột.
Đi ra ngoài xong, hắn liền tách khỏi Bạch Cửu, một mình gặp mặt với Ngạo Mạn.
Ngao Mạn nói với hắn rằng, không phải năm nào cũng tổ chức vòng thi thứ tư. Chỉ cần những người tham gia lần lượt bị loại hết, học sinh và giáo viên chỉ có thể chấm điểm cho người duy nhất còn sót lại.
"Cậu không phải là bạn bè của bọn họ. Tôi cảm thấy bọn họ dẫn cậu theo chỉ để lợi dụng cậu mà thôi," Ngao Mạn nói.
Vương Du không cảm thấy lời nói của NPC này chân thành hơn Trúc Dật. Dẫu sao thì NPC trong phòng phát sóng trực tiếp đều do Dị Qủy thiết kế, nhiệm vụ chính của họ là gây rối loạn tâm lý để tạo ra thảm kịch.
Tuy nhiên, những lời của Ngạo Mạn lại đánh trúng vào nỗi lo lắng của Vương Du.
Trúc Dật có thể trêu cợt Tiêu Chấp Trướng thành bộ dáng kia, vậy làm sao cậu ta có thể đột nhiên đối xử tốt với mình được?
Hắn đi theo ba người Trúc Dật là vì bất đắc dĩ, \ trong lòng Vương Du luôn đề phòng khả năng bị đẩy ra làm bia đỡ đạn.
"Nhưng tao không thể giải quyết tất cả bọn họ ngay lập tức được," Vương Du thử hỏi Ngạo Mạn, hy vọng NPC này sẽ tiết lộ thêm điều gì.
"Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, như vậy sẽ không đánh thức người đang ngủ," Ngao Mạn đáp, "Đúng rồi, trong ký túc xá có một chiếc máy chiếu phim. Khi phát Ngày Thịnh Nộ mà không kèm hình ảnh, âm thanh đó cũng đủ để làm người nghe cảm thấy mình như phạm nhân."
Thông tin này nhanh chóng được khán giả mang trở lại phòng phát sóng của Trúc Dật, lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi.
--- "MD, vậy chẳng khác nào ép người ta chịu trận!"
--- "Sớm biết vậy thì nên tóm lấy Vương Du lúc hắn treo ở cửa sổ, vị trí tốt như vậy mà lại bỏ qua."
--- "Không thể chơi được nữa rồi, trận này kiểu gì cũng sẽ có người có suy nghĩ khác, toàn quân chắc chắn bị tiêu diệt."
--- "Nếu tối nay họ không phát hiện Vương Du có vấn đề mà để hắn sống, hoặc là chỉ còn lại một mình Vương Du. Dù là loại nào đi nữa, vòng thi ngày mai chắc chắn không thể vượt qua. Hơn nữa, theo đĩa ghi hình, vòng thứ tư không phải là vòng có thể lợi dụng sơ hở trong quy tắc để vượt qua."
--- "Không đâu, Lộc thần ở đây, mọi người đều biết anh ấy mạnh mẽ thế nào mà."
--- "Lộc thần có thể trụ được, nhưng Trúc Dật thì chưa chắc."
Trên hành lang, Bạch Cửu siết chặt tay áo, cuối cùng quyết định kể lại những gì mình vừa thấy.
Nhưng khi cậu ta chỉ mới ấp úng được vài từ, thì Vương Du đã trở lại.
"Vừa rồi tao đi vệ sinh, mấy người xem xong đĩa ghi hình chưa?"
Bạch Cửu quay đầu lại nhìn hắn. Vương Du vẫn là dáng vẻ chán chường kia, nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
"Xem xong rồi, giờ phải học cách hát bài này," Trúc Dật vô tư nói, "Các ngươi vào học đi, dù không thoải mái cũng phải chịu."
Bạch Cửu không kịp quan sát kỹ Vương Du, kêu khổ thấu trời mà quay lại phòng nhạc.
Vương Du tự giác đứng cách xa mọi người, dường như sợ bất cẩn chạm vào ai đó và kích hoạt quy tắc trò chơi trốn tìm.
《 Ngày Thịnh Nộ 》 tuy chỉ là một đoạn nhạc ngắn, với điệp khúc lặp đi lặp lại, nhưng giai điệu cứ dài lê thê, nghe xong họ có cảm giác tiếng ca như lọt vào tai này rồi trôi qua tai kia.
Họ nghe ba lần liên tiếp mà vẫn không thể nhớ nổi âm điệu bài hát.
Trúc Dật và Lộc Khởi giữ được trạng thái ổn định, nhưng Bạch Cửu đã ôm lấy thùng rác, nôn đến mức chỉ còn lại nước chua trong dạ dày.
Sắc mặt Vương Du khó coi, nhưng so với Bạch Cửu thì khá hơn rất nhiều.
Kỳ thật, Trúc Dật đã nhớ được giai điệu, nhưng mỗi khi mở miệng hát, giọng cậu lại lệch tông một cách kỳ lạ, không cách nào khớp với nhạc nền.
Sau khi nghe đi nghe lại năm, sáu lần, cuối cùng họ cũng lắp bắp hát được câu đầu tiên.
Bởi vì dòng thời gian trong phó bản này nhanh gấp ba lần hiện thực, không được bao lâu, khi ánh sáng không còn len lỏi qua tấm rèm nặng nề, bốn người cuối cùng cũng học xong bài hát.
Bạch Cửu chịu không nổi, yếu ớt lên tiếng: "Chúng ta về được chưa? Tôi muốn ngủ một giấc."
Trúc Dật gật đầu đầu, cả nhóm rời khỏi phòng nhạc, hành lang lúc này đã vắng lặng đến mức không có một bóng người.
Vương Du đi chậm hơn một bước, thấy Trúc Dật quay lại nhìn mình, hắn ta vội cúi đầu, giấu chiếc đĩa 《 Ngày Thịnh Nộ 》 ra sau lưng: "Tôi đóng cửa."
Trúc Dật không để ý, quay người bước tiếp.
Khi trở về ký túc xá, buổi sáng hôm nay, trong ký túc xá không có nhiều tiếng ồn ào nhưng vẫn rất náo nhiệt.
Bây giờ chỉ còn bốn người, hàng lang yên tĩnh có vẻ càng tĩnh lặng hơn.
Bữa sáng được đặt trên bàn còn chưa bị ăn xong, nhưng lúc này không ai nuốt nổi cơm nữa, đặc biệt là Bạch Cửu, khi nhìn thấy những ổ bánh mì đó, cậu ta lập tức che miệng vọt vào trong phòng vệ sinh.
"Tôi co thể đi nghỉ ngơi được không?" Vương Du nhíu mày hỏi.
Trúc Dật nhìn mặt hắn ta một chút rồi gật đầu: "Được."
Hiện tại, Trúc Dật đang đóng vai "quỷ", bon họ đã thay phiên vai trò này rất nhiều lần trong ngày hôm nay, để tránh những sai lầm đáng tiếc, mọi người vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với nhau.
Vương Du vẫy tay qua loa, chọn một phòng và bước vào nghỉ.
Trúc Dật cũng trở về phòng nghỉ ngơi, không ngờ Lộc Khởi lại bước theo sau.
"Ngươi muốn ở cùng phòng với ta?" Trúc Dật có chút ngạc nhiên. "Không sợ khi ngươi ngủ, ta sẽ chạm vào mặt ngươi và khiến ngươi bị loại sao?"
"Tiếp theo sẽ đến lượt tôi làm 'quỷ,' người phải lo là cậu mới đúng." Lộc Khởi xoay người đóng cửa lại.
Trúc Dật cười khanh khanh, ngồi xuống giường định đùa thêm vài câu thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trên hành lang, đó là Bạch Cửu vừa trở về từ nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, tiếng cửa phòng mở ra ròi đóng lại, Bạch Cửu đã vào phòng.
Không khí lập tức trở nên im lặng một cách đáng sợ, vài phút sau, "quỷ" mới xuất hiện.
Trúc Dật vốn không định ngủ, nhưng cơ thể cậu đã mệt mỏi rã rời sau một ngày dài vất vả, rất nhanh cậu đã quay lưng lại với Lộc Khởi rồi ngủ.
Trong giấc mơ, Trúc Dật thấy mình bị vây quanh bởi làn nước xanh thẳm của đại dương. Dưới thân là một tảng đá trắng khổng lồ, trên đó khắc những hoa văn giống hệt họa tiết phía sau cổ cậu.
Cậu cúi xuống nhìn, hai chân của nhân loại đã biến mất, thay vào đó là một khối cầu trơn bóng phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng hát vang lên.
Là giao nhân sao?
Trúc Dật tự hỏi, nhưng lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình.
Giao nhân chỉ sống ở vùng biển nông, vùng biển sâu thế này chỉ có những sinh vật có thân mềm hoặc cá với các loại hình thù kỳ quái, không loài động vật nào khác lặn xuống sâu như vậy.
Tiếng hát kia ngày càng lớn hơn, khiến Trúc Dật khó chịu di chuyển thân thể.
Nước biển yên tĩnh đột nhiên xoáy lên thành lốc, phá tan màu xanh thẳm.
Trúc Dật tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường ký túc xá.
Ngoài cửa vang lên tiếng ca quen thuộc, hôm nay bọn họ đã nghe cả ngày, mỗi âm tiết Trúc Dật đều nhớ rõ.
Cậu nhìn sang Lộc Khởi, đối phương đang ngủ rất say.
Trong khung nhiệm vụ nhắc nhở Vương Du là "quỷ" mới, không có quy tắc gây trở ngại, Trúc Dật liền dùng tay đẩy đẩy Lộc Khởi.
Nhưng Lộc Khởi vẫn không nhúc nhích, thậm chí lông mi cũng không động đậy.
Lần kiểm tra đầu tiên kết thúc, Lộc Khởi luôn trong trạng thái đề phòng, dù ngủ cũng chỉ ngủ rất nông. Tại sao bây giờ lại không tỉnh?
Trúc Dật mở cửa bước ra ngoài, thấy cửa phòng đối diện mở ra. Một người đang đứng bên mép giường, chuẩn bị vươn tay chạm vào người đang nằm ngủ.
Người đó nghe tiếng động liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy Trúc Dật đứng ở cửa, vẻ mặt lập tức tràn ngập khiếp sợ.
"Sao mày vẫn còn tỉnh?" Đại khái là vì quá khẩn trương, giọng Vương Du có chút lắp bắp.
Trúc Dật nhìn qua bả vai hắn, nhìn về phía sau hắn, Bạch Cửu đang nằm trên giường, ngủ như lợn chết, mặc dù cậu đang nói chuyện với Vương Du nhưng cậu ta vẫn không tỉnh.
"Ta không nên tỉnh sao?"
Ánh mắt Trúc Dật quay trở lại trên người Vương Du. Cậu chú ý thấy Vương Du nhét hai cuộn bông vào tai, chắc chắn lấy từ gối trong ký túc xá.
Vương Du nhét bông vào tai để làm gì?
Ngay lập tức, bài nhạc cổ lỗ sĩ《 Ngày Thịnh Nộ 》vang lên, như lời giải thích cho thắc mắc của Trúc Dật.
Nếu không phải trong giấc mơ, ý thức của cậu kết nối với bản thể, bài hát này dẫn đến phản ứng bài xích, thì giờ này chắc cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu.
Vương Du với đôi tai bịt kín, tất nhiên chẳng nghe thấy Trúc Dật đang nói gì, nhưng hắn vẫn đoán được. Hắn cúi đầu, nụ cười mỉm chợt lóe qua khóe miệng.
"Mày tỉnh thì cũng chẳng sao. Dù sao hiện giờ mày là người, tao là 'quỷ'."
Nói xong, Vương Du vươn tay, nhanh chóng chộp lấy Trúc Dật.
Lộc Khởi và Bạch Cửu vẫn đang ngủ say, không ai có thể giúp Trúc Dật.
Trong mắt Vương Du lóe lên sự phấn khích, trong vòng 30 giây, Trúc Dật chắc chắn sẽ bị hắn loại khỏi cuộc chơi.
Lúc này, Vương Du nghĩ đến tương lai huy hoàng của mình. Sau khi phát sóng trực tiếp, hắn sẽ được công nhận trong hội, một chủ bá có thể sống sót ra khỏi phó bản mà mọi người đều chết, hắn còn hoàn thành được nhiệm vụ Mai Ngôn Tĩnh cũng không làm được.
Địa vị của hắn tại công hội sẽ như một bước lên trời, mặc dù vị trí trưởng đoàn không còn do Mai Ngôn Tĩnh nắm giữ nữa nhưng nó vẫn còn ngoài tầm với hắn, nhưng chiến tích này sẽ là nền tảng giúp hắn leo lên từng bước một.
Đến lúc đó, không ai dám chê bai hắn là nhị thế tổ, chỉ biết dựa vào tiền bạc của người nhà để nâng xếp hạng. Đám rác rưởi đã xem thường hắn trước đó đều sẽ phải cúi đầu thần phục hắn.
Chờ hắn đạt tới cấp Kim Cương, hắn có thể đổi thẻ thân phận, trở thành một công dân loại xuất sắc, rời khỏi phát sóng trực tiếp, trở thành người thượng đẳng.
Niềm vui sướng về tương lai làm nét mặt Vương Du rạng rỡ hơn bao giờ hết, hắn nhịn không được mà nhếch miệng cười, ánh mắt nhìn Trúc Dật cũng tràn đầy vui mừng.
"Trừ bỏ biết động não và có vận khí tốt, mày chẳng khác nào một thằng vô dụng, làm sao có thể so sánh với thiên chi kiêu tử như tao." Vương Du nghĩ thầm, "Hơn nữa, tao mới là người có vận khí tốt nhất. Mai Ngôn Tĩnh là đoàn trưởng mà gặp một Kiến Tập Kỳ như mày lại sợ trước sợ sau, đúng là làm mất mặt công hội."
Đúng lúc này, hắn thấy Trúc Dật nâng tay phải lên.
Hắn chẳng hề lo lắng. Bởi tất cả thông tin về tài nguyên và sức mạnh của Trúc Dật đã bị công hội điều tra kỹ lưỡng.
Không có đạo cụ, không được cường hóa thân thể, tuy Trúc Dật nhận được nhiều phần thưởng trong lần phát sóng trực tiếp lần trước nhưng không ai tìm thấy dấu vết giao dịch của cậu ta.
"Mày nghĩ mày giết ngược lại tao được sao---" Một lực lớn đột nhiên xuyên thẳng qua ngực hắn, Vương Du chết lặng mà cúi đầu, thấy cánh tay Trúc Dật đang xuyên qua hắn, máu tươi chảy theo cánh tay cậu, nhuộm đỏ ống tay áo trắng của Trúc Dật, nhỏ xuống thành một vũng nhỏ trên sàn.
Vương Du dùng hết sức lực nâng mí mắt lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm giác trái tim mình bị cánh tay Trúc Dật đụng phải, cảm xúc kia khó có thể miêu tả, qua vài giây hắn mới phản ứng lại, thì ra đây là cơn đau kịch liệt.
"Ngươi... làm sao... có thể..." Vương Du thì thảo, nhưng mí mắt hắn càng ngày càng nặng.
Lúc này, hắn thấy môi Trúc Dật di chuyển, nhưng lỗ tai hắn nhét bông, hoàn toàn không nghe thấy câu trả lời của Trúc Dật.
Máu tươi nháy mắt bắn ra ba thước, Trúc Dật rút tay ra, trước ngực Vương Du nhiều thêm một cái lỗ trống rỗng chảy máu đầm đìa.
Nhưng trước khi câu hỏi được trả lời, mí mắt hắn nặng trĩu. Máu phun ra ba thước khi Trúc Dật rút tay khỏi cơ thể hắn, để lại một lỗ hổng lớn.
"Bất kể đối thủ là ai, đều phải giữ 100% cảnh giác."
Thứ cuối cùng thoáng hiện qua đầu Vương Du là lời khuyên của Mai Ngôn Tĩnh, hắn cứ như vậy quỵ xuống, cơ thể rũ rượi như một con rối đứt dây, hoàn toàn bất động.
【 "Quỷ" mới xuất hiện, trong sân còn lại 3 người. 】
Một giọt máu văng lên má Trúc Dật, rõ ràng là hình ảnh máu me đến tận cùng nhưng giọt máu này như phấn hoa, khiến khuôn mặt cậu toát ra vẻ diễm lệ kỳ lạ.
Cánh tay phải của cậu bị nhuộm thành màu đỏ, cậu cúi đầu chậc một tiếng, vung tay ném máu thịt còn dính trên tay xuống, xoay người đi sâu vào trong hành lang.
Phòng cuối cùng chứa một máy chiếu phim, Trúc Dật duỗi tay tắt máy. Tiếng ca quỷ dị lập tức ngừng lại, ký túc xá an tĩnh lại.
Phòng phát sóng trực tiếp rơi vào trạng thái im lặng.
Trong buổi phát sóng trực tiếp lần trước, Trúc Dật đã sai khiến Boss cấp Đao Sơn Hỏa Hải tàn sát hết một căn phòng đầy người, lập nên một ngai vua bằng xác chết.
Tuy nhiên, tất cả chuyện đó không phải do chính tay Trúc Dật làm. Ngay cả khi cậu thực hiện nhiệm vụ giết NPC Tôn Đại Trụ, Trúc Dật cũng chỉ giống như một kẻ bệnh tật, dùng một thanh dao khảm gỉ sét chậm rãi cắt đứt cổ Tôn Đại Trụ.
Thế nhưng, từ khi nào Trúc Dật có thể tung một cú đấm xuyên qua lồng ngực người khác như vậy?
Đây là điều chủ bá cấp Chính Thức Kỳ, cơ thể nhận được cường hóa thì mới làm được.
Rốt cuộc Trúc Dật đã làm thế nào?
Chẳng lẽ cậu luôn che giấu sức mạnh thật sự của mình, thực chất khả năng tấn công của cậu đã đạt đến trình độ hàng đầu của Kiến Tập Kỳ?
Khán giả vội vàng nhấp vào trang cá nhân của Trúc Dật.
Mỗi chủ bá đều có một bảng chỉ số năm chiều* được công khai trên trang cá nhân.
*Ví dụ về Biểu đồ năm chiều / Biểu đồ radar / Biểu đồ mạng nhện:
Những chỉ số này không thay đổi liên tục mà chỉ được cập nhật khi chủ bá thăng cấp.
Có thể xuất hiện tình trạng thực lực của chủ bá tăng mạnh nhưng năm chỉ số vẫn chưa thay đổi.
Tuy nhiên, Trúc Dật là một chủ bá Kiến Tập Kỳ, sau khi quan sát tất cả những lần phát sóng trực tiếp trước đó của cậu, cậu không có cách nào tăng thực lực bản thân trong thời gian ngắn.
Ngay lập tức, người xem bắt đầu suy đoán liệu có phải hệ thống đo lường của Ngôi Cao đã gặp vấn đề.
Trúc Dật tắt máy chiếu phim xong liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Khán giả chỉ nhìn thấy cậu thong thả ung dung rửa sạch cánh tay đẫm máu, khiến nó lại trở nên trắng mịn như cũ, trong lòng họ không khỏi than lên.
Cậu ta là một kẻ điên!
Hơn nữa, không phải dạng kẻ điên thông thường!
Trong giới chủ bá Ngôi Cao, không thiếu những kẻ điên. Có không ít người giết người không chớp mắt, nhưng sau khi giết, họ sẽ kích động hoặc cảm thấy tội lỗi trong thoáng chốc. Nhưng loại bình tĩnh không chút dao động như Trúc Dật thì khác, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Những người như vậy thường mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng, không thể giao tiếp với người khác một cách bình thường, nhìn qua là biết người này không bình thường.
Nhưng Trúc Dật thì không giống, cậu rất bình thường, thậm chí kỹ năng giao tiếp còn đạt đến trình độ đến cả Lộc Khởi cũng có thể hòa nhã với cậu.
Trong lúc nhất thời, người xem không biết nên nói gì, cho đến khi Trúc Dật rửa mặt xong, làn đạn mới bắt đầu xuất hiện trở lại:
--- "Xin lỗi vì trước đó tôi đã nói Trúc Dật là thánh mẫu."
--- "Bây giờ vấn đề không phải là cậu ta có thánh mẫu hay không, mà là cậu ta đã làm thế nào để tung được cú đâm đó."
--- "Có lẽ cậu ấy đã biết trước Vương Du sẽ phản bội, nên không chút do dự khi ra tay giết ngược lại?"
--- "Tôi nghĩ ngay cả khi không biết, cậu ấy vẫn sẽ không do dự..."
--- "Mẹ nó! Vòng thi ngày mai cần bốn người, giờ bọn họ định vượt qua thế nào đây?"
--- "Nói thật, buổi phát sóng của Trúc Dật quá tuyệt, mọi người nên yên tâm tin tưởng cậu ta."
--- "Cậu ấy nổi tiếng rồi, tôi sẽ làm fan lâu năm của Trúc Dật đây."
Chỉ trong vài phút ngắn ngủn, có người xem đã biên tập đoạn Trúc Dật bị Vương Du bắt giữ và cậu đột ngột tung cú đâm giết ngược lại thành một video ngắn, sau đó đăng tải lên diễn đàn.
Trong video, Trúc Dật thể hiện sự lạnh lùng tàn nhẫn, cú phản sát gọn gàng không chút dài dòng, giọt máu bắn lên mặt cậu trông như một viên đá quý đỏ hoàn mỹ. Khi cậu xoay người rời khỏi căn phòng, có thể nhìn thấy rõ đôi mắt giấu sau kính râm của cậu.
Một mỹ nhân vừa mạnh mẽ, vừa tàn nhẫn.
Cộng đồng mạng lập tức bị thu hút, nhanh chóng hỏi tên của chủ bá, sau đó tìm đến phòng phát sóng của cậu.
Số người xem phòng phát sóng trực tiếp tăng vọt từ năm vạn lên bảy vạn, trong đó có cả người xem của Lộc Khởi. Khi bọn họ thấy Lộc Khởi ngủ mãi không dậy được, họ liền nhập cư trái phép vào phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật.
Không ít người cảm thấy Trúc Dật chỉ biết ôm đùi Lộc Khởi, hơn nữa fan bạn trai bạn gái của Lộc Khởi còn ghen ghét cậu vì cậu luôn đùa giỡn Lộc Khởi, giờ đây lòng họ bắt đầu dao động.
Phòng phát sóng của Trúc Dật một lần nữa vươn lên hạng đầu trang Kiến Tập Kỳ, vượt qua cả Lộc Khởi.
......
Trong bóng tối, Hỗ Tam Bách lặng lẽ run vai cười khẽ.
Nặc An siết chặt nắm tay, nhìn vào màn hình phát sóng, sau một lúc mới nói: "Điều này không chứng minh được gì."
"Đúng là không chứng minh được gì, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với cậu ta thôi." Hỗ Tam Bách quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào mỹ nhân lạnh lùng bên cạnh. "Cô căng thẳng à, Nặc An?"
Nặc An đứng dậy, lạnh lùng nói: "Phụ thân hẹn gặp mặt tôi, tự mình chơi đi."
Hỗ Tam Bách uể oải đứng lên, bước đến trước mặt Nặc An. Ánh nắng ngoài cửa sổ phủ lên người hắn, nhưng không thể xua tan hơi thở hoa lệ nhưng mục rữa tỏa ra từ hắn, tựa như một bông hồng nở rộ đến tận cùng nhưng sắp lụi tàn.
Nặc An liếc nhìn hắn, hỏi: "Anh còn chuyện gì?"
Hỗ Tam Bách khẽ mở đôi môi đẹp, ái muội nói: "Giúp tôi gửi lời hỏi thăm thúc thúc."
Trong mắt Nặc An hiện lên một tia chán ghét, cô xoay người bỏ đi, không ngoảnh đầu lại.
......
Sau khi Trúc Dật dọn dẹp bản thân xong, cậu chậm rãi trở lại phòng. Lộc Khởi vẫn đang ngủ say, rõ ràng ngủ ngon ngọt như vậy nhưng khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không có biểu cảm.
Trúc Dật mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh anh, dựa cả người vào lòng ngực Lộc Khởi.
Cậu đến tìm cục sạc để bổ sung năng lượng.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy hơi thở của người phía trên đầu khựng lại một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top