Chương 41: 🏫🗣️Chính nội quy của nhà trường đã giết chết hắn
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Giọng nữ điện tử đứt quãng đột nhiên xuất hiện trong trường học, giống như có thật thể, một thanh âm xé rách làn sương mù, làm cho cả không gian trở nên càng thêm quỷ dị.
"Cậu ta đang chơi trò gì vậy?" Một giọng nói đột ngột phát ra từ chiếc điện thoại bàn kiểu cũ khiến Mai Ngôn Tĩnh phải dừng bước.
Đúng lúc này, hắn nghe thấy âm thanh lộc cộc truyền từ dưới lầu đến, nghe rất giống tiếng giày cao gót đập đều đều lên sàn nhà.
Âm thanh đó ngày càng gần, tần suất của thanh âm cao đến mức che lại tiếng tin nhắn thoại từ chiếc điện thoại bàn, nghe như có người mang giày cao gót chạy như điên. Hơn nữa Mai Ngôn Tĩnh lập tức cảm nhận được âm thanh này đang tiến về phía mình.
Người phát ra âm thanh đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, khi nhìn thấy bộ dáng của hắn, Mai Ngôn Tĩnh tức khắc sững sờ.
Đó là một con quái vật toàn thân mọc đầy thịt nhão nhét, hình thể cực kỳ khổng lồ, bởi vì mập mạp nên trông giống như một khối cầu méo mó. Nhưng phần đầu của nó có ngũ quan của con người, trông giống người rồi lại cực kỳ quỷ dị.
Mỗi khi quái vật nhảy lên, những khối thịt mỡ màu trắng trên cơ thể nó rung rinh, những nếp gấp mỡ chồng lên nhau trông như hình ảnh ruộng bậc thang trên bản đồ vệ tinh.
Con quái vật đầu nặng thân nhẹ, phần chân của thân thể mập mạp của nó co lại vào nhau, hai chân chen vào một chiếc giày cao gót đỏ rực.
Đôi giày đỏ bóng bẩy và duyên dáng kia nhìn giống giày cao gót của các cô giáo, nhưng khi so sánh dáng người tinh tế thon thả của lão sư với dáng người của con quái vật này, thật sự quá khác biệt.
Quái vật kia cũng thấy hắn, đôi môi như mới uống máu heo mở ra, phát ra tiếng rít khàn khàn.
Tiếng đó tựa như tiếng gió rít qua một huyệt mộ lâu ngày bị mở ra, âm thanh trầm đục mà xa cách khiến người ta run như cầy sấy.
Mai Ngôn Tĩnh theo bản năng cho rằng con quái vật này có lẽ cũng giống như những ảo ảnh ở tầng 5, hắn chỉ chần chừ một lát, con quái vật đã nhảy bổ tới trước mặt hắn.
Là một chủ bá cấp Hoàng Kim, khứu giác của Mai Ngôn Tĩnh vô cùng nhạy bén. Hắn ngay lập tức sử dụng tầm nhìn nhiệt để kiểm tra, phát hiện cơ thể của quái vật hiện ra toàn màu lam, chứng tỏ nó là thực thể nhưng nó chắc chắn không phải người sống.
Cơ bắp của Mai Ngôn Tĩnh ngay lập tức được cường hóa. Hắn bật lên như một con ếch, hai chân phát lực mạnh đến mức làm sàn nhà vỡ vụn, đá vụn bắn ra xung quanh. Hắn nhảy vọt lên không trung, cách mặt đất khoảng hai mét. Chủ bá cấp Hoàng Kim thật mạnh mẽ, thực lực của Kiến Tập Kỳ đúng là không thể so bì.
--- "Chủ bá cấp Hoàng Kim cũng quá lợi hại, thực lực Kiến Tập Kỳ quả nhiên không thể đối đầu."
--- "So sánh như vậy, Lộc Khởi cũng không lợi hại như lời đồn. Có người bảo anh ta có thể đối đầu với chủ bá cấp Hoàng Kim, nhưng bây giờ nhìn lại, Mai Ngôn Tĩnh còn có thể cứng rắn đối đầu với quái vật, trong khi Lộc Khởi trước đây gặp phải quái vật thì lại trốn chạy như chuột."
--- "Lộc Khởi đâu có kém cỏi đến vậy, tôi cảm thấy anh ấy bị Trúc Dật liên lụy nên mới bó tay bó chân như vậy."
--- "Khoan đã, sao Mai Ngôn Tĩnh không cử động nữa?"
Đúng lúc mọi người đang mong chờ, Mai Ngôn Tĩnh đột nhiên rơi từ trên không trung xuống. Hắn ôm lấy cổ, hô hấp dồn dập, phát ra âm thanh khò khè nhưng không thể nói ra lời. Tuy nhiên, hắn không rơi thẳng xuống sàn mà được một thứ gì đó mềm mại đỡ lấy.
Đôi mắt đen láy của Mai Ngôn Tĩnh cố gắng liếc sang một bên. Khi nhìn thấy vật bên dưới mình, toàn thân hắn lập tức nổi da gà, cơn ớn lạnh lan từ bàn chân lên tới đỉnh đầu.
Hắn đã rơi xuống đỉnh đầu con quái vật, lúc này con quái vật đã biến đổi hình dạng, biến thành một tấm thảm lớn, cuốn Mai Ngôn Tĩnh vào bên trong.
"Giờ học rồi... Tại sao em không ở trong lớp học..." Một giọng nói vang lên từ cái miệng đỏ như máu của con quái vật. Ở bên hông của Mai Ngôn Tĩnh, hắn cảm nhận được áo sơ mi đồng phục của mình bị cuốn vào bên trong, khi quái vật nói chuyện, quần áo của hắn dần dần bị kéo vào sâu hơn.
"Nội quy trường học điều thứ hai, học sinh phải tuân thủ lịch học và giờ nghỉ của trường, bao gồm cả thời gian đi học và đi ngủ... Em đã vi phạm nội quy trường, bị xử lý theo hình thức thôi học..."
Trúc Dật lúc này đã xuống tầng một. Bạch Cửu vẫn nấp trong lớp học như cũ, thấy Trúc Dật bình an trở về, cậu ta liền vội vàng chạy ra đón.
"Sao ngươi không chạy đi?" Trúc Dật hỏi.
"Tôi có thể đi đâu được chứ..." Bạch Cửu bối rối, đánh giá Trúc Dật từ trên xuống dưới. "Cậu không sao chứ? Mai Ngôn Tĩnh vẫn còn ở tầng trên đúng không, hay là chúng ta cùng nhau chạy đi?"
"Hắn ta sắp chết rồi."
"Cái gì?" Bạch Cửu không tin nổi vào tai mình.
Phảng phất như để xác nhận lời của Trúc Dật, khung nhắc nhở đột nhiên bật ra.
【 "Quỷ" mới xuất hiện, trong sân còn lại 4 người. 】
Ảnh của Mai Ngôn Tĩnh biến mất khỏi khung nhiệm vụ, thay vào đó là một dấu chấm hỏi liên tục nhấp nháy trên chân dung của "quỷ" mới.
Hắn giả làm "quỷ" chưa đến mười phút, nhưng một con quỷ mới đã xuất hiện. Ngoài việc hắn ta đã chết, không có lý do nào khác.
"Làm thế nào cậu làm được..."
"Hắn ta quá xui xẻo, vừa đúng lúc gặp phải cô giáo đang tuần tra."
"Ý cậu là con quái vật mập đó chính là cô giáo?" Bạch Cửu nhớ lại đôi giày cao gót đỏ kia, cảm thấy cách nói này không phải không hợp lý. Tuy nhiên, cậu ta lại thắc mắc: "Đây là phát sóng trực tiếp của Kiến Tập Kỳ, Mai Ngôn Tĩnh là chủ bá cấp Hoàng Kim, dù bị quái vật bắt, cũng không đến mức phải chết chứ."
"Ai nói hắn ta là bị quái vật giết? Thứ giết hắn ta chính là nội quy trường học." Trúc Dật nói. "Điều thứ hai, học sinh phải có mặt trong lớp học vào giờ học. Mai Ngôn Tĩnh gặp đúng cô giáo có thể 'xử phạt' học sinh, nên hắn ta bị thôi học, mất tư cách tham dự và chết như vậy đấy."
"Nhưng lúc bắt đầu vòng thi thứ ba, chẳng phải cô giáo nói rằng trong thời gian khảo hạch, nội quy trường học sẽ bị vô hiệu sao?"
"Ngươi còn nhớ cô ta nói nội quy nào sẽ bị vô hiệu hóa không?"
"Điều thứ 12... Hóa ra cô ta chỉ nói điều thứ 12." Sắc mặt Bạch Cửu tức khắc trắng bệch, không ngừng cảm thấy may mắn là cô giáo không phát hiện ra mình, nếu không bây giờ trong sân chỉ còn ba người.
Đúng lúc đó, một tiếng nhắc nhở vang lên, dấu chấm hỏi trên màn hình nhiệm vụ khựng lại, hình ảnh xám chuyển thành một bức ảnh của một người khác.
Trúc Dật quay sang Bạch Cửu: "Ngại quá, 'quỷ' mới chính là ta."
Bạch Cửu tái mặt nhìn Trúc Dật, nhưng chân vẫn không hề động đậy.
Trúc Dật nhìn cậu ta: "Sao ngươi không chạy?"
"Tôi đã nói rồi, ai cứu mạng tôi, tôi sẽ giao sinh mệnh của mình cho người đó," Bạch Cửu siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. "Dù cậu không phải thần, nhưng vừa rồi cậu đã cứu tôi. Cho dù cậu bảo tôi chết ngay bây giờ, tôi cũng không thể đổi ý."
Trúc Dật khẽ cười, chậm rãi quan sát Bạch Cửu.
Phải chăng ở một thời điểm nào đó, những người càng nhát gan đôi khi lại thể hiện những phẩm chất phi thường?
Ban đầu, cậu không định biến Bạch Cửu thành tín đồ của mình, dù sao Bạch Cửu đã từng đặt niềm tin vào vị nữ thần giả nào đó.
Nhưng khi Bạch Cửu đối diện với cái chết, tín ngưỡng với nữ thần trong lòng cậu ta đã sụp đổ. Trúc Dật thấy một luồng sáng vàng kim thoát ra từ cơ thể Bạch Cửu, các phân tử rung động hỗn loạn, như sắp tan rã bất cứ lúc nào.
Để một người trở thành tín đồ thực sự, từ đó nhận được năng lượng từ niềm tin, năng lượng thu được từ việc hít Lộc Khởi không thể so sánh với năng lượng hấp thụ được từ tín đồ thành kính. Vì vậy, vào khoảnh khắc Bạch Cửu chuyển từ người có tin ngưỡng cuồng nhiệt thành người không có tín ngưỡng, Trúc Dật đã kịp dẫn dắt tâm hồn lạc lối của cậu ta về một điểm tựa.
"Chỉ cần ngươi không phản bội, ta sẽ không để ngươi chết," Trúc Dật nói. "Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi cuộc phát sóng trực tiếp này."
"Cậu vừa nói gì...?" Mắt Bạch Cửu hiện lên vẻ kinh ngạc. "Nhưng vòng khảo hạch này rõ ràng chỉ cho phép một người sống sót!"
Trúc Dật liếc nhìn cậu ta với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Với một tín đồ có tốc độ phản xạ chậm chạp như vậy, cậu không muốn chút nào.
"Ai nói vòng khảo hạch này chỉ có thể sống sót một người?" Trúc Dật mỉm cười, "Thật ra, tất cả chúng ta đều có thể sống sót, đáng tiếc là những kẻ ngốc kia chỉ biết tàn sát lẫn nhau."
"Ý cậu là gì?"
Bạch Cửu cảm thấy mơ hồ, cậu ta chắc chắn mình không nghe nhầm quy tắc nào trước khi vòng thứ ba bắt đầu. Cô giáo đã nói rất rõ ràng: vòng này chỉ kết thúc khi chỉ còn lại một người hoặc chỉ còn một "quỷ".
"Chúng ta có bốn vòng khảo hạch. Nếu chết hết ở vòng ba thì cần gì tổ chức vòng thứ tư," Trúc Dật nói. "Ngày đầu tiên khi tới tham gia cuộc thi trên tầng năm, trên tường có treo vài bức ảnh. Ngươi có nhìn thấy không?"
"Tôi ---" Bạch Cửu ngượng ngùng mà nói, "Không thấy."
"..." Trúc Dật một lần nữa nghi ngờ việc cứu cậu ta có phải là quyết định sai lầm không, cậu tiếp tục nói, "Trên đó là ảnh của các thí sinh tham gia Ngôi Sao Vườn Trường từ những lần trước, mỗi lần đều có 16 người. Họ đều cùng hợp xướng một bài tên là《 Ngày Thịnh Nộ 》."
"Nhưng chuyện đó liên quan gì đến vòng thứ ba?"
"Chúng ta là thí sinh của cuộc thi lần thứ mười, khung ảnh của chúng ta đã treo trên đó từ trước rồi," Trúc Dật nói. "Ngày đầu tiên, ta thấy Trần Tinh Tinh đã chết xuất hiện trong đó."
Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, khiến Bạch Cửu bất giác ôm lấy cánh tay.
"Tại sao họ lại xuất hiện trên ảnh chụp?"
"Bởi vì chủ đề của vòng bốn là 'vẻ đẹp', có lẽ liên quan đến bài hát đó."
"Nhưng hiện tại vòng ba chỉ cho phép một người vượt qua."
"Ngươi thật sự tin rằng chúng ta đã thành công vượt qua mỗi vòng khảo hạch sao?" Trúc Dật bật cười. "Không cần vượt qua các vòng thi, chúng ta vẫn có thể sống sót đến ngày trao giải Ngôi Sao Vườn Trường."
"Cái gì!"
"Chưa có quy tắc nào nói rằng chúng ta bắt buộc phải vượt qua hết các vòng khảo hạch. Vào ngày trao giải, học sinh ở trường sẽ chấm điểm dựa trên biểu hiện của chúng ta." Trúc Dật nói, "'Quỷ' cần bắt được người thì mới đào thải họ được, nếu cứ giữ khoảng cách mà chờ đến ngày mai, chúng ta sẽ vào thẳng vòng bốn."
Lời giải thích của Trúc Dật đập nát toàn bộ nhận thức của Bạch Cửu, cậu ta không thể tiếp thu mà nói: "Nhưng lời cậu nói không có căn cứ!"
"Kỳ thực, chúng ta cũng chưa vượt qua vòng khảo hạch thứ hai." Trúc Dật ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường của chúng ta bắt đầu cùng lúc với cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường thứ ba, nhưng chúng ta là thí sinh của cuộc thi lần thứ mười. Khi chúng ta thi đấu ở bên dòng thời gian ở quá khứ, kết quả của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cốt truyện, vì vậy việc chúng ta vượt qua khảo hạch hay không đều không quan trọng."
"Là thí sinh của vòng thứ mười, chúng ta thực sự chưa vượt qua vòng khảo hạch thứ hai." Trúc Dật đưa ra kết luận.
"Cái này... cái này..." Bạch Cửu lắp bắp hồi lâu. Trong quá trình phát sóng trực tiếp, thực ra cậu ta đã phát hiện một số manh mối liên quan giữa hai dòng thời gian. Sau lời giải thích của Trúc Dật, cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra.
Ngay khoảnh khắc Mai Ngôn Tĩnh bước vào bẫy mà Trúc Dật đã giăng sẵn, lượng người xem trong phòng phát sóng của Trúc Dật bất ngờ tăng vọt.
Kiến Tập Kỳ đấu cấp Hoàng Kim, vượt qua khoảng cách ba cấp, hơn nữa Trúc Dật không trực tiếp đối đầu với đối thủ mà tận dụng sự quen thuộc với địa hình của mình mà đùa giỡn Mai Ngôn Tĩnh trong lòng bàn tay.
Chỉ riêng điều này đã đủ để thu hút một lượng lớn người xem. Bảng xếp hạng của phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật nhảy từ trang thứ tư của khu vực Kiến Tập Kỳ lên thẳng vị trí thứ hai trên trang đầu tiên, với lượng người xem cán mốc 50.000.
--- "Thì ra là thế, tôi cứ nghĩ tại sao trong một buổi phát sóng này lại có nhiều dòng thời gian phức tạp như vậy, hóa ra là những sơ hở có thể được lợi dụng."
--- "Xin hãy ghi nhận Trúc Dật YYDS vào lịch sử!"
--- "Nhưng tất cả những gì cậu ta dự đoán đều ở trạng thái lý tưởng. Hiện tại, ngoài nhóm của cậu ấy vẫn còn hai người khác trên sân, chưa chắc họ sẽ hòa hợp với kế hoạch của Trúc Dật."
--- "Hai người đó là ai vậy?"
--- "Lộc Khởi và Vương Du."
--- "Trúc Dật chỉ cần phát vài câu thì còn ai không quỳ gối dưới lời nói của cậu ta?"
--- "Khoan nói đến việc cậu ta có thuyết phục được họ không, vấn đề là cậu ta làm cách nào để tìm ra hai người kia."
Đúng lúc này, người xem thấy Trúc Dật tháo kính râm ra, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm về phía trước.
Một đôi mắt băng lạnh không chút cảm xúc, nhưng lại đẹp đến mức tựa như cực quang phản chiếu trong đêm đen.
------------------
Tóm tắt cho mấy bạn cảm thấy khó hiểu:
Có hai dòng thời gian: quá khứ (cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ ba – nơi có các NPC học sinh tràn đầy sức sống) và hiện tại (cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ mười – nơi tràn ngập yêu ma quỷ quái). Các streamers có thể chủ động đi qua lại giữa hai dòng thời gian bằng cách đi qua lại giữa hai tòa nhà giảng dạy.
Vòng thi thứ nhất, lúc các chủ bá bị nhốt trong phòng học với các học sinh quỷ, được diễn ra tại dòng thời gian hiện tại, những người sống sót được tính là vượt ải. Nhưng vòng thi thứ hai diễn ra trong môi trường có các NPC học sinh tràn đầy sức sống, điều đó chứng tỏ vòng thi thứ hai không diễn ra ở dòng thời gian hiện tại mà lại diễn ra ở dòng thời gian quá khứ.
Vòng thi thứ hai diễn ra ở quá khứ, lúc cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ ba xảy ra, thân phận của các chủ bá là thí sinh của cuộc thi lần thứ mười, được kết quả tốt trong cuộc thi thứ ba thì liên quan gì đến kết quả của cuộc thi thứ mười đâu.
=> Không có chủ bá nào vượt qua vòng thi thứ hai của cuộc thi lần thứ mười
Ngoài ra, chúng ta đã biết từ chương trước là dù các chủ bá có thay đổi quá khứ thì dòng thời gian hiện tại vẫn không bị thay đổi.
=> Nếu làm gì ở quá khứ cũng không thay đổi tương lai thì kết quả của các vòng thi không quan trọng.
----------
Nhân dịp năm mới, thả 3 chương thay vì 1 chương nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top