Chương 40: 🏫🗣️Bóng ma ký ức
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Bạch Cửu trừng mắt nhìn, xuyên qua cửa kính, cậu ta nhìn thấy Trúc Dật đang đứng ở cầu thang, cười khanh khác mà nhìn cậu ta.
Cậu ta luôn có thể nhận ra ở Trúc Dật có vài phẩm chất mà bản thân cậu ta không có, ví dụ như sự tùy ý, ví dụ như phong thái của bậc thầy nhưng không hề mang lại cảm giác ưu việt, hay là nụ cười tươi đẹp được ngụy trang kỹ lưỡng nhưng không phải thân thiện chân chính.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó, Bạch Cửu đều cảm thấy khẩn trương, sợ mình sẽ bị lợi dụng hoặc lừa dối.
Nhưng giờ đây, nụ cười ấy lại giống như một ngọn lửa, soi sáng hành lang tối đen không lối thoát mà cậu ta đang mắc kẹt.
"Tại sao... lại cứu tôi..." Cậu ta thì thầm, nước mắt chậm rãi tuôn rơi, những giọt lệ mà ngay cả khi đối diện với cái chết cậu ta cũng chưa từng rơi xuống.
Cậu ta nhìn thấy Trúc Dật nói điều gì đó với mình, nhưng khoảng cách quá xa, giọng nói đối phương lại quá nhẹ, cậu ta không thể nghe rõ.
Giữa dòng lệ nhòa, Bạch Cửu cố gắng nhìn khẩu hình của Trúc Dật.
"Ông nội?"
"Không, không phải, cậu ấy đang bảo mình chạy mau!"
Bạch Cửu lùi lại hai bước, chân vô tình đá vào một chiếc ghế làm nó đổ sầm xuống đất, phát ra tiếng động lớn.
Mai Ngôn Tĩnh quay đầu lại, toàn bộ đôi mắt của hắn ta màu đen nhánh, cứ như đồng tử của hắn đã khếch tán đến toàn bộ tròng mắt.
Ánh mắt đó khiến Bạch Cửu ngay lập tức hiểu được vì sao có người gọi nó là con mắt của vực sâu.
Bởi vì khi đối diện với ánh mắt ấy, giống như có một lực hút mãnh liệt kéo người nhìn rơi vào xoáy nước, không thể chống cự.
"Mai Ngôn Tĩnh, ta cho ngươi một cơ hội để bắt ta, nếu không ta sẽ lập tức đi." Trúc Dật cất cao giọng, âm thanh trong trẻo làm Mai Ngôn Tĩnh đang tiến đến gần Bạch Cửu phải khựng lại.
Bạch Cửu lại một lần nữa quay đầu nhìn Trúc Dật, cậu ta lại thấy đối phương nhắc lại khẩu hình tương tự.
Nếu cậu ta thật sự bỏ đi, Trúc Dật sẽ ra sao? Một mình đối mặt nguy hiểm ư?
Bạch Cửu lâm vào mâu thuẫn nội tâm.
Nhưng Mai Ngôn Tĩnh đã giúp cậu ta lựa chọn, hắn xoay người chạy về phía Trúc Dật.
Mai Ngôn Tĩnh không thể sử dụng đạo cụ liên tục. Trong một ngày, hắn chỉ có thể kích hoạt ba lần, mỗi lần kéo dài hai mươi phút, và cần ít nhất hai giờ thì mới có thể dùng tiếp.
Hiện tại sân đấu chỉ còn năm người, Mai Ngôn Tĩnh không chắc Vương Du đã chết hay chưa, nhưng Lộc Khởi thì chắc chắn chưa bị đào thải. Đối mặt với năng lực đáng sợ của Lộc Khởi, cách tốt nhất là đánh lén, một chiến thuật tuy hèn hạ nhưng vô cùng hiệu quả.
Cho nên, hắn cần dành nhiều thời gian để đi tìm Lộc Khởi.
Quan trọng hơn, Trúc Dật luôn là một biến số khó lường. Mai Ngôn Tĩnh tin rằng, thứ duy nhất Trúc Dật xuất sắc hơn người là sự may mắn.
So sánh như vậy, Bạch Cửu liền không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể chờ đạo cụ mất hiệu lực rồi không nhanh không chậm mà đi tìm Bạch Cửu, hoặc là đứng tại chỗ chờ Bạch Cửu đến tìm hắn. Hệ thống cho dù có cho Bạch Cửu một tiếng để phản sát thì Bạch Cửu cũng không thể gây sóng gió gì.
Nghĩ đến đây, Mai Ngôn Tĩnh không quan tâm Bạch Cửu nữa, xoay người đuổi theo Trúc Dật. So với hắn, Trúc Dật di chuyển vụng về hơn rất nhiều. Tuy rằng ngay từ đầu cả hai đã có khoảng cách, nhưng chỉ trong chốc lát, khoảng cách ấy đã bị hắn rút ngắn đáng kể.
Điều này còn là vì Mai Ngôn Tĩnh vẫn còn cảnh giác, cố ý giảm tốc độ của mình để giữ khoảng cách. Nếu hắn dốc toàn lực đuổi theo, Trúc Dật chắc chắn đã bị bắt từ lâu.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này như ngồi trên đống lửa. Sau khi Mai Ngôn Tĩnh tiến vào khu dạy học, họ trơ mắt nhìn Trúc Dật đi ra từ văn phòng trên tầng hai, cố ý xuống tầng một để khiêu khích hắn.
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ cảm xúc phẫn nộ, đặc biệt là các fan trung thành của Trúc Dật. Họ vừa thất vọng vừa bực tức, không khỏi để lại những bình luận châm chọc:
--- "Không ngờ tới cậu ta lại thánh mẫu như vậy."
--- "Một mình chạy trốn không tốt sao, tại sao còn phải đối đầu với một chủ bá cấp Hoàng Kim?"
--- "Phục thật! Đã như vậy thì tặng đầu cho người ta luôn đi, chạy làm gì nữa."
Nhưng dù người xem rất bức xúc, nhưng số lượng người theo dõi lại không những không giảm mà còn tăng lên. Dù sao đây là lần đầu tiên có một chủ bá Kiến Tập Kỳ đối đầu trực tiếp với chủ bá cấp Hoàng Kim. Đây không chỉ là chênh lệch giữa ba cấp bậc, từ Kiến Tập Kỳ lên Chính Thức Kỳ là một lần đột phá lớn, còn từ cấp Bạch Ngân đến cấp Hoàng Kim, đó lại là một đột phá hoàn toàn khác.
Chủ bá ở Chính Thức Kỳ không chỉ kiếm được nhiều tích phân hơn mà còn có thể thu thập nhiều đạo cụ hơn chủ bá Kiến Tập Kỳ.
Quan trọng nhất, họ có thể sử dụng thẻ quyền lợi để cường hóa thân thể của mình. Nhưng mỗi cấp bậc chỉ có thẻ quyền lợi nhất định: cấp Thanh Đồng không thể dùng quyền lợi của Hoàng Kim cấp, và Hoàng Kim cấp cũng không thể hưởng thụ lợi ích sau khi được cải tạo của cấp Kim Cương.
Đối với quy định này, chính phủ giải thích là, cơ thể con người cần quá trình thích ứng, nếu đột ngột nhận được sức mạnh cường đại, rất có thể sẽ bị nổ tan xác.
Những điều nghe như được mang ra từ tiểu thuyết huyền huyễn này, hai mươi năm trước có lẽ chẳng ai tin. Nhưng kể từ ngày Dị Quỷ xâm lấn, bản chất của thế giới đã thay đổi. Mọi người buộc phải chấp nhận những sự thật bị che giấu bấy lâu.
Người bị cường hóa liệu còn được xem là con người sao?
Câu hỏi này đã từng xuất hiện trong tâm trí của nhiều người.
Không thể phủ nhận rằng, ngay khi trở thành chủ bá, các tế phẩm đã rời khỏi thân phận của một người bình thường, đây cũng là ngọn nguồn cho sự cô độc của họ.
Mai Ngôn Tĩnh và Tiêu Chấp Trướng không phải là đối thủ cùng cấp. Trúc Dật đối đầu với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Vì vậy khán giả thất vọng với Trúc Dật cũng là dễ hiểu.
Thế nhưng, có một đống người hứng thú với trận đấu này.
Trúc Dật thấy Mai Ngôn Tĩnh chạy về hướng mình thì lập tức đi lên cầu thang. Tốc độ của Mai Ngôn Tĩnh rất nhanh, cơ hồ khi Trúc Dật vừa chạy lên tầng hai, hắn đã theo sát phía sau.
Tuy nhiên, Trúc Dật đột ngột quẹo vào góc tường, biến mất khỏi tầm mắt của Mai Ngôn Tĩnh. Hắn đuổi theo ngay lập tức, nhưng chỉ kịp nhìn thấy một cánh cửa sắt từ đâu xuất hiện, va thẳng vào nó.
Cơ thể của hắn đã được cường hóa, va chạm như vậy trực tiếp đâm xuyên cánh cửa, đầu Mai Ngôn Tĩnh mắc kẹt trong cửa, không thể dứt ra.
Từ bên cạnh, tiếng cười đầy châm chọc của Trúc Dật vang lên, khiến mọi thứ càng thêm khó chịu.
Mười ngón tay của Mai Ngôn Tĩnh bám chặt vào cánh cửa kim loại, dùng sức mạnh kéo rộng vết rách ra, cái lỗ kia bị mở rộng bằng tốc độ nhanh chóng.
Trúc Dật nhân lúc hắn còn chưa thoát được liền chạy, vừa thở dốc vừa chạy lên lầu.
Rất mau, tiếng bước chân của Mai Ngôn Tĩnh lại một lần nữa vang lên trên cầu thang. Từ lúc rút đầu ra khỏi cửa đến khi leo lên tầng 4, hắn chỉ mất hơn hai mươi giây.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, nơi có một bóng dáng màu cam đang đứng trên hành lang.
Cầu thang từ tầng 4 lên tầng 5 nằm ở một đầu khác của hành lang. Trúc Dật nhanh chóng chạy lên trên lầu đã tốn hết sức của cậu rồi, không thể bước thêm một bước nào nữa.
Mai Ngôn Tĩnh thả chậm bước chân, điều chỉnh tốc độ về mức bình thường của một con người.
Cải tạo của cấp Hoàng Kim không hoàn hảo như tưởng tượng. Nếu liên tục sử dụng năng lực phi nhân loại này, cơ thể cũng sẽ vì gánh nặng sức mạnh quá lớn mà xuất hiện vấn đề.
Vật cực tất phản, ngay cả cấp bậc cao như cấp Kim Cương cũng không dễ dàng sử dụng năng lực nếu không trong tình huống cần thiết.
Ngoại lệ duy nhất là cấp Chúa Tể Truyền Thuyết. Nghe đồn chủ bá ở cấp bậc này có thể duy trì trạng thái dị năng mọi lúc, gần như ngang ngửa với siêu nhân.
Nhưng những người như vậy trong toàn bộ hệ thống Ngôi Cao không vượt quá năm người, một người trong đó chính là hội trưởng Ưng Phường - Hạ Phi Ưng.
Từ tầng 5 xuống tầng 4 chỉ có một cầu thang. Mai Ngôn Tĩnh cho rằng Trúc Dật đã không còn cách nào thoát khỏi tầm mắt của hắn, trừ phi Trúc Dật biến thành một con chim và bay xuống từ trên lầu.
Mai Ngôn Tĩnh đã lên tới tầng 5, hình ảnh nhiệt của Trúc Dật rõ ràng là rẽ ở góc quanh. Hắn gấp không chờ nổi mà lao nhanh lên bậc cuối cùng. Ánh sáng chiếu qua góc tường phản lên mặt hắn, khiến hắn bất giác nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một bóng người đứng bên bồn hoa, đang ngắm nhìn khu dạy học phía đối diện.
Đã từ bỏ sao? Cho nên mới đứng ở đây ngắm cảnh lần cuối cùng.
Đây là ý nghĩ thứ nhất của Mai Ngôn Tĩnh.
Bóng người kia đứng ngược sáng, Mai Ngôn Tĩnh không nhìn rõ mặt người đó, nhưng qua hình ảnh nhiệt, hắn xác nhận người đó chính là Trúc Dật.
Đột nhiên, Trúc Dật lùi lại hai bước như thể vừa phát hiện ra hắn, cậu quay đầu nhìn thẳng về phía Mai Ngôn Tĩnh.
Mai Ngôn Tĩnh bước từng bước tới gần Trúc Dật, đột nhiên hắn cảm giác một sự kỳ lạ khó tả. Đúng lúc này, toàn bộ các cửa phòng học màu trắng trên tầng 5 đều mở tung, một đám học sinh mặt không cảm xúc bước ra từ trong phòng.
Mai Ngôn Tĩnh không ngờ rằng trong khu dạy học này lại xuất hiện học sinh, kế hoạch của hắn lập tức bị quấy rối, hắn thấy Trúc Dật lại quay về lại bên bồn hoa.
Chỉ trong chốc lát, Trúc Dật đã trèo lên bồn hoa, lắc lư như sắp rơi xuống đất. Nhìn từ xa, trông cậu như sắp trở ngã xuống, trở thành một vong hồn.
Mai Ngôn Tĩnh thấy thế thì dừng bước. Mục tiêu của cuộc thi này là người thắng làm vua, nếu Trúc Dật tự tìm đến cái chết, thì hắn càng có thêm thời gian để tìm Lộc Khởi.
Đám học sinh kia vẫn tụ tập xung quanh Trúc Dật. Mai Ngôn Tĩnh phát hiện một học sinh vậy mà đi xuyên qua thân thể mình. Hắn không có cảm giác được bất kỳ điều gì, nhưng trơ mắt nhìn thấy một người đi xuyên qua mình vẫn là một việc rất quái dị.
Đúng lúc này, Mai Ngôn Tĩnh nhận ra rằng những học sinh này hoàn toàn không có nhiệt độ. Nói cách khác, những học sinh này không phải là người, họ thậm chí không phải là sinh vật. Họ giống như những ảo ảnh, chỉ cần chạm nhẹ là tan biến, cứ như chưa bao giờ tồn tại.
Mai Ngôn Tĩnh nhìn về phía Trúc Dật đang đứng trên bồn hoa, đối phương tựa như một con diều đứt dây mà rơi xuống dưới.
Trong nháy mắt, tất cả các học sinh đều biến mất không thấy tăm hơi.
Mai Ngôn Tĩnh cúi đầu nhìn xuống và thấy trên hành lang tầng 4 một bóng dáng màu cam đang chạy như bay.
Trúc Dật đã chạy hết hành lang tầng 4, chạy tới cầu thang nối xuống tầng 3.
Từ lúc cậu dẫn Mai Ngôn Tĩnh lên lầu, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.
Trong một khoảng thời gian nhất định, bộ não chỉ có thể xử lý một lượng thông tin hữu hạn, hơn nữa đại não rất dễ dàng bị đôi mắt lừa gạt, cho nên Trúc Dật đã lợi dụng những ảo ảnh từ ký ức đó.
Đầu tiên, cậu tạo ra một ảo ảnh đang nhảy lầu, khiến Mai Ngôn Tĩnh tin rằng đó là mình. Ngay sau đó, những ảo ảnh về học sinh khác đi ra từ phòng học, tạo ra tình huống bất ngờ. Hình ảnh này trực tiếp đập vào mắt làm Mai Ngôn Tĩnh tạm thời xem nhẹ ảo ảnh đang nhảy lầu.
Trúc Dật nhân cơ hội này trốn khỏi sau cửa phòng học đến trước cửa, vòng ra sau lưng Mai Ngôn Tĩnh. Nhưng lúc này, Mai Ngôn Tĩnh đã nhầm lẫn ảo ảnh trên bồn hoa là cậu.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy nửa phút, Trúc Dật biết rằng Mai Ngôn Tĩnh sẽ nhanh chóng nhận ra đây chỉ là ảo ảnh, rồi nhất định sẽ không màng tất cả mà đánh chết cậu.
Tiếng bước chân truy đuổi vang lên phía sau cậu cách đó không xa, cùng lúc đó, tiếng giày cao gót cũng vang lên từ tầng dưới.
Trúc Dật đẩy đẩy kính râm, ném điện thoại bàn có độ phân giải thấp xuống đất và mở tin nhắn thoại ra.
"Thời gian gọi điện... năm lẻ bảy, dãy số điện báo 6652&%**&, chào bạn %¥#%#."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top