Chương 39: 🏫🗣️'Qủy' bắt người

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 3 · Thể

(Sau khi "quỷ" thứ nhất xuất hiện, ngươi có một phút để trốn. Nếu bị "quỷ" bắt, ngươi có 30 giây để phản sát, phản sát thất bại sẽ bị đào thải. Đây là thử thách về tốc độ và sức mạnh, kẻ chiến thắng sẽ là vua.) 】

【 Độ khó nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.

(Chú ý: Nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm đến tính mạng, hãy cẩn thận.) 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm. 】

Đợt thi thứ hai toàn bộ chủ bá đều may mắn sống sót, nhưng đến giờ ăn trưa, Vương Đống đã chết. Vì vậy, hiện tại chỉ còn lại chín chủ bá.

Ánh mắt của giáo viên quét qua bọn họ và dừng lại trên một người đàn ông dáng người to lớn.

"Em là quỷ đầu tiên."

Ngay khi lời của cô vang lên, nhiệm vụ của các chủ bá đều được cập nhật.

【 Con quỷ thứ nhất đã xuất hiện, đếm ngược 60 giây bắt đầu. 】

Ngay trong nháy mắt, mọi người lập tức giải tán. Người vừa bị chỉ định là "quỷ" đứng sững tại chỗ, trước mắt tối đen như mực.

Bạch Cửu phản xạ có điều kiện chạy theo Trúc Dật, nhưng phát hiện Trúc Dật và Lộc Khởi lại chạy về hai hướng khác nhau.

"Cậu... sao không chạy cùng Lộc Khởi?" Bạch Cửu thở hổn hển hỏi.

"Ngươi còn theo ta làm gì?" Trúc Dật đáp. "Cái thứ hai làm quỷ lỡ đâu là ta thì sao, ngươi đi theo không sợ bị ta đào thải sao?"

"!"

Bạch Cửu nhận ra logic trong lời nói của Trúc Dật, cảm thấy vô cùng khó xử.

Đi một mình thì cậu ta sợ, nhưng như lời Trúc Dật nói vậy, lỡ đâu một trong hai người họ có một người là quỷ, vậy thì khó tránh khỏi tình cảnh phải ra tay với đối phương.

"Thế nào, ngươi vẫn muốn theo ta sao?"

"Tôi sẽ không chạy cùng cậu, tôi sẽ giữ khoảng cách để không nhìn thấy cậu." Bạch Cửu khẩn thiết nói. "Nếu tôi biến thành quỷ, tôi nhất định không tìm đến cậu."

"Làm sao ta chắc được lời ngươi nói là thật?" Trúc Dật cười cười. "Ngươi muốn theo thì cứ theo, nhưng nếu ta làm quỷ, chắc chắn ta sẽ tìm đến ngươi."

Bạch Cửu bị nụ cười kỳ dị của Trúc Dật dọa sợ, yếu ớt đáp lại một câu xin đừng đùa như vậy.

Hai người chạy xuyên qua hoa viên nhỏ giữa sân trường, đi đến tòa khu giảng dạy đối diện.

Bạch Cửu từ lúc bắt đầu phát sóng trực tiếp đến giờ vẫn chưa đến nơi này. Theo bản năng, cậu ta cảm thấy sợ hãi, nhưng mũi tên đã rời khỏi dây cung, không thể quay đầu lại. Đếm ngược 60 giây đã kết thúc, nếu quay lại khu giảng dạy nơi họ vừa chạy qua, rất có thể sẽ chạm mặt "quỷ".

Trúc Dật nhanh chóng đi lên tầng hai, đứng bên cạnh bồn hoa nhìn xuống phía đối diện. Dưới tầng một, một bóng người đang chạy như điên dọc hành lang, vừa chạy vừa đẩy từng cánh cửa.

"Đó là "quỷ" sao?"

"Ngươi mau tìm chỗ trốn đi, người đầu tiên sắp bị đào thải rồi."

"Cậu làm sao biết được---"

Lời của Bạch Cửu còn chưa dứt, bảng nhiệm vụ liền nhảy ra thông báo.

【Trong sân còn lại 7 người.】

"Sao nhanh vậy đã bị bắt?" Bạch Cửu hoảng hốt.

"Ngươi nghĩ chỉ có "quỷ" mới có thể đào thải người sao?" Trúc Dật nói. ""Quỷ" chỉ cần bắt hết mọi người là nó sẽ thắng. Nhưng nếu một người dùng thân phận con người và giết hết những người còn lại thì sao?"

"Ý cậu là có người vừa bị người khác hại chết?"

"Ta đoán vậy." Trúc Dật nhếch mép cười một cách xảo trá.

Bạch Cửu nghe thế rụt lại hai bước, không dám nghĩ nhiều hơn.

"Tìm một phòng học để trốn đi." Trúc Dật đẩy đẩy gọng kính, "Đừng xuống tầng một, cũng đừng đứng ở cầu thang, cẩn thận có quỷ."

Không đợi Trúc Dật nói hết, Bạch Cửu đã sợ hãi mà chạy đi, như thể Trúc Dật sẽ lập tức hóa thành hổ mà xé nát cậu ta.

Bạch Cửu vừa hối hận vừa cảm thấy may mắn. Hối hận vì bản thân ngây ngô đi theo Trúc Dật – nếu Trúc Dật muốn hại cậu ta, việc đó thực sự quá dễ dàng.

May mắn vì Trúc Dật giống như cậu ta, đều có thân thể gà còi.

Hiện tại, Trúc Dật vẫn còn giữ được nhân tính, nhưng Bạch Cửu không dám nghĩ đến viễn cảnh sau này. Khi áp lực ngày càng lớn, dưới sự đe dọa của tử vong, nhân tính sẽ trở nên yếu ớt như một sợi chỉ mỏng manh, chỉ cần một chút sức cũng có thể đứt gãy.

Đừng nói đến Trúc Dật, ngay cả chính cậu ta cũng không dám chắc bản thân sẽ giữ đúng lời hứa đến cùng.

"Nếu đến lúc đó, Trúc Dật giết mình, mình cũng sẽ không oán trách cậu ấy. Vì đây không phải lỗi của chúng ta, mà là lỗi của những kẻ tạo ra buổi phát sóng này." Bạch Cửu vừa chạy đến tầng bốn, trốn vào một phòng học. "Nhưng mà... Trúc Dật bảo mình đừng xuống tầng một hoặc đi cầu thang. Có phải cậu ấy muốn thu hẹp phạm vi để dễ tìm mình hơn không?"

"Không thể nào. Nếu muốn hại mình, cậu ấy đâu cần phải vòng vo như vậy?"

"Cũng có thể bây giờ cậu ấy chưa muốn hại mình. Nhưng với sự thông minh của cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ lót đường cho bản thân..."

Những ý nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau cứ tranh cãi trong đầu Bạch Cửu.

Mãi đến hơn mười phút sau, khi hệ thống lại vang lên thông báo, cậu ta mới bình tĩnh lại.

【 "Quỷ" mới xuất hiện. Trong sân còn lại 7 người. 】

Bên dưới dòng chữ là chân dung của con "quỷ" mới.

"May quá, không phải là Trúc Dật." Bạch Cửu thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta cẩn thận tiến đến cửa phòng học, lén nhìn ra ngoài. Khu dạy học vô cùng yên tĩnh, có vẻ không có ai khác ở đây.

"Có nên xuống tầng một không? Ở trên tầng, nếu có ai tìm đến, mình ngoài nhảy lầu ra thì chẳng còn nơi nào để chạy trốn. Hơn nữa, còn Trúc Dật..." Bạch Cửu đấu tranh nội tâm.

Cậu ta muốn ra khỏi phòng học, nhưng lại lo xuống tầng sẽ bị "quỷ" bắt gặp.

Ở lại trên tầng thì nếu Trúc Dật trở thành "quỷ" tiếp theo, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành con mồi dễ dàng.

"Liều mạng vậy!" Cậu ta cắn chặt môi, lấy hết can đảm lao đi. "Nữ thần phù hộ!"

Bạch Cửu cảm thấy mình chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Khi sắp đến tầng một, cậu ta nghe thấy âm thanh cánh cửa ở một nơi nào đó trong trường được mở ra.

"Chẳng lẽ có người đến?" Cậu ta run rẩy trốn vào một phòng học gần đó, nép sát dưới cửa sổ, không dám thở mạnh.

Ngay sau đó, tiếng lộc cộc vang lên, rất giống tiếng giày cao gót của cô giáo.

Âm thanh đó càng lúc càng gần, khiến Bạch Cửu căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, cậu ta thấy một bóng dáng không thuộc về con người dừng lại ngay trước phòng học.

Hình ảnh phản chiếu trông cực kỳ lớn, to ngang hai người đàn ông trưởng thành béo phì đứng cạnh nhau, giống như mấy con lật đật được bơm hơi đặt ở cổng trung tâm thương mại.

Nhưng thứ này chẳng có vẻ gì là dễ thương hay vô hại như những con lật đật đó. Bạch Cửu nhìn rõ khuôn mặt méo mó của nó, đôi môi đỏ như máu heo cực kì nổi bật trên lớp kính mờ.

Cơ thể cậu ta run rẩy không kiểm soát được, làm bàn học bên cạnh cũng rung theo.

Cậu ta vội vàng che miệng, cố gắng thả lỏng cơ bắp.

Hình bóng phản chiếu đứng im một lát, rồi âm thanh lộc cộc lại vang lên, chỉ trong chốc lát là rời khỏi nơi này.

Có vẻ thứ đó đang di chuyển về phía cầu thang. Lúc này, Bạch Cửu mới hiểu ý Trúc Dật muốn nói với cậu ta.

Hóa ra lời nhắc cẩn thận có quỷ không nói đến chủ bá bị biến thành "quỷ," mà là ở đây thực sự có quỷ.

Nhưng giờ thì không còn đường lui nữa. Bạch Cửu không dám quay trở lại tầng trên.

Cậu ta rúc trong góc bàn học, không biết đã qua bao lâu, cậu ta lại nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên. Qua cửa sổ, bóng dáng kia lại xuất hiện, lướt qua hành lang phía ngoài phòng học.

Nhưng lần này, Bạch Cửu có kinh nghiệm, cậu ta nín thở ngay khi nghe tiếng động, rất nhanh sau đó, âm thanh kia liền rời xa.

Lúc này, thời gian của "quỷ" thứ hai cũng đã hết. Một thông báo mới nhảy ra.

【 "Quỷ" mới xuất hiện. Trong sân còn lại 7 người. 】

"Người thứ hai chưa bắt được ai sao? Nếu là mình... Thôi đi, giờ mình còn chẳng dám ra khỏi căn phòng này."

Bạch Cửu đột nhiên sửng sốt, vừa rồi cậu ta không nhìn kỹ, "quỷ" mới này lại là cậu ta.

Cậu ta lập tức khóc không ra nước mắt, lúc này tiếng giày cao gót một lần nữa đ ingang qua hành lang bên ngoài phòng học. Lúc này cậu ta có chút chết lặng, một lần nữa che lại miệng và mũi. Khi tiếng giày cao gót lên lầu, cậu ta rốt cuộc bò dậy từ mặt đất.

"Muốn tôi ra ngoài bắt người sao..." Bạch Cửu cúi đầu nhìn đôi tay nhỏ nhắn như móng gà của mình, "Tôi mà đi ra ngoài sẽ bị phản giết mất."

Cậu ta đứng ngẩn người trước cửa, trầm tư, thì khung nhắc nhở lại hiện lên một lần nữa.

【Trong sân còn lại 6 người.】

Cậu ta vẫn chưa ra khỏi phòng học, vậy mà số người đã ít đi một người. Đây là minh chứng cho việc những chủ bá thuộc trận doanh "người" đang tự tàn sát lẫn nhau.

Bạch Cửu run lập cập, hai chân mềm nhũn. Phải cố gắng lắm mới lấy đủ can đảm để đi tới cửa, nhưng khi vừa chạm tay vào, cậu ta lại bắt đầu do dự.

【 "Quỷ" mới xuất hiện. Trong sân còn lại 6 người. 】

Bạch Cửu bị khung nhắc nhở làm bừng tỉnh, nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội làm "quỷ". Cậu ta khóc không ra nước mắt mà một lần nữa ngồi thụp xuống ôm đầu gối, chỉ muốn tự tát mình một cái.

Nhưng ánh mắt của cậu ta chợt dừng lại trên gương mặt của "quỷ" mới.

Vòng thứ tư, "quỷ" mới là Mai Ngôn Tĩnh.

Chưa đầy hai phút sau, một người bị đào thải.

Bạch Cửu ngẩng đầu, nửa thân trên hơi nhổm lên, nhìn ra ngoài qua cửa sổ phía sau.

Từ đây, cậu ta có thể thấy được khu vườn, cậu ta phát hiện có một người đang đứng đó, cúi đầu nhìn xuống chân.

Nhưng sương mù giăng đầy khiến Bạch Cửu không nhìn rõ người ấy là ai. Cậu ta kiễng chân, phát hiện trước mũi chân của người kia có một vật hình trụ đen tuyền.

Cậu ta còn chưa kịp nhìn rõ, người kia dường như cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, bỗng quay người lại.

Trong khoảnh khắc đó, Bạch Cửu nhìn rõ gương mặt ấy --- là Mai Ngôn Tĩnh.

Cậu ta lập tức ngồi thụp xuống, móng tay căng thẳng cắm sâu vào da thịt mình.

"Mình đã ngồi xuống trước khi anh ta hoàn toàn quay đầu lại, chắc anh ta không nhìn thấy mình đâu..."

Nhưng mọi thứ không như cậu ta mong muốn. Tiếng bước chân trong đại sảnh vang lên, Mai Ngôn Tĩnh đang tiến đến.

"Cầu xin nữ thần phù hộ, hi vọng anh ta chỉ vào kiểm tra thôi, không phải nhắm đến mình..." Bạch Cửu chắp tay cầu nguyện, mồ hôi lạnh chảy dài từ chân tóc xuống, cậu ta không ngừng cầu khẩn, mong rằng nữ thần sẽ ban cho cậu ta một tia may mắn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại trước cửa phòng học. Bạch Cửu quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín, cơ thể run rẩy đến mức không kiểm soát được, khiến bàn học dưới tay cậu ta phát ra những tiếng kêu nhỏ.

Cậu ta chợt nhớ ra--- Mai Ngôn Tĩnh sở hữu đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn được nhiệt lượng từ cơ thể người. Dù cậu ta trốn kỹ đến đâu, Mai Ngôn Tĩnh vẫn có thể xuyên qua nhiều bức tường mà tìm ra cậu ta.

"Mình bị nữ thần ruồng bỏ rồi sao? Hay là nàng chưa từng chiếu cố đến mình? Đúng rồi, nếu nàng thật sự quan tâm đến thế gian, thì làm sao được cung phụng trong tế đàn do Dị Quỷ dựng nên. Trúc Dật nói đúng... Mình chỉ là một con lạc đà sắp bị đè chết, cọng rơm cuối cùng đè lấy ta không phải là được nữ thần nhấc đi, mà là từ chính mình tự nỗ lực. Nhưng tôi lại tự lừa dối mình, tin rằng mình sống được đến ngày hôm nay là nhờ nữ thần ban ơn, rồi thành kính khiêm tốn làm một tín đồ bị che mắt."

Trong phút giây tuyệt vọng, tư duy của Bạch Cửu lại trở nên rõ ràng đến kỳ lạ. Thời gian như chậm lại, từng mảnh ký ức ngắn ngủi trong cuộc đời cậu ta hiện lên rõ ràng trong tâm trí.

Gương mặt Trúc Dật bất chợt hiện ra trước mắt.

【 Chỉ cần cứu được mạng ta, là thần hay quỷ thì có sao đâu? 】

Khi đó, Trúc Dật đã nói những lời này với một nụ cười đùa cợt.

Then cửa phòng học bị Mai Ngôn Tĩnh xoay nhẹ, gió lạnh lùa qua khe cửa ùa vào trong.

Dây thần kinh của Bạch Cửu hoàn toàn đứt đoạn. Cậu ta nhắm chặt hai mắt hét lớn trong cơn cuồng loạn: "Đúng vậy! Tôi thừa nhận! Dù là thần hay quỷ, chỉ cần ai cứu được tôi, tôi sẽ dâng hiến cả mạng sống cho người đó! Tôi làm tất cả chỉ vì muốn sống sót! Từ trước đến nay tôi chưa từng có tín ngưỡng gì cả!"

Lời còn chưa dứt, cậu ta bỗng nghe thấy tiếng của Trúc Dật vọng lại từ hành lang:

"Nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top