Chương 36: 🏫🗣️Hồ sơ biến mất rồi

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Trúc Dật hỏi.

"Cái gì?" Lộc Khởi lấy lại tinh thần, bên tai hơi nóng lên.

Anh thực sự không hiểu dạo này mình bị sao.

"Ta đang hỏi ý kiến của ngươi." Trúc Dật nói.

Lộc Khởi phát hiện khóe môi Trúc Dật thoáng hiện một nụ cười, anh nhận ra bản thân lại bị trêu đùa.

"Cậu mở bộ hồ sơ của tòa dạy học bên kia ra và xem thử đi." Lộc Khởi cố gắng đè nén những suy nghĩ trong đầu.

Ánh mắt Trúc Dật dừng lại trên mặt anh vài giây, có chút thất vọng mà cúi đầu lục tìm túi hồ sơ. Nhưng trong túi trống trơn, hồ sơ không biết đã biến mất từ lúc nào.

Trúc Dật lật túi lại kiểm tra, cái túi vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị rách. Hồ sơ chắc chắn không thể rơi ra ngoài.

"Nếu rơi xuống mặt đất, ta chắc chắn sẽ cảm nhận được." Trúc Dật trầm ngâm, "Trước khi bước vào tòa dạy học này, hồ sơ vẫn ở trên người ta."

"Có khi nào là nó tự biến mất vào hư không không?" Lộc Khởi đoán, "Có khả năng hồ sơ chỉ có thể tồn tại một bản, nên từ lúc chúng ta bước vào khu dạy học, bản hồ sơ của tòa dạy học bên kia đã biến mất."

Nghe vậy, ngón tay Trúc Dật vuốt nhẹ túi hồ sơ.

Kỳ thật, ký ức cuối cùng về hồ sơ của cậu là ở phòng bảo vệ.

Nghĩ lại, từ sau khi rời khỏi phòng bảo vệ, cậu đã vô thức bỏ qua sự tồn tại của hồ sơ.

Đột nhiên, Trúc Dật nhớ tới tin nhắn trên chiếc điện thoại ở phòng bảo vệ. Mặc dù tin nhắn chỉ có vài chữ, nhưng thông điệp được truyền tải rõ ràng nhất chính là thời gian.

"Năm lẻ loi, ý hắn là năm 2000, tức là thời gian trong quá khứ." Trúc Dật nói. "Nếu hồ sơ thay đổi, có phải tin nhắn điện thoại ở phòng bảo vệ cũng sẽ thay đổi không?"

Cậu đề nghị: "Lộc Khởi, chúng ta quay lại phòng bảo vệ xem thử đi."

Khi bước ra ngoài, họ bất ngờ nghe thấy tiếng giày cao gót vọng lại từ phía cầu thang. Âm thanh chậm rãi, từng tiếng từng tiếng như nhịp đập trái tim.

Lộc Khởi ngay lập tức kéo Trúc Dật sát vào bên người anh, áp chặt vào cánh cửa, khe nhỏ bên khung cửa vừa đủ để che khuất họ.

Tiếng giày cao gót ngày càng gần, đến khi âm thanh vang lên ở cầu thang tầng hai. Trúc Dật nhìn thấy một bóng đen trên bức tường trắng ở khúc cua.

Bóng dáng đó cực kỳ khổng lồ, méo mó dị dạng, phần trên to rộng nhưng phần dưới lại nhỏ hẹp, như thể cả hai chân đều bị nhét vào một đôi giày cao gót. Hoàn toàn không giống bóng của người bình thường.

Hơn nữa, bóng dáng ấy không phải đang đi đường như bình thường mà là nhảy từng bước trên cầu thang.

Đột nhiên, nó dừng lại, nhảy thêm vài bước dọc hành lang, càng lúc càng gần nơi họ trốn.

Lộc Khởi căng thẳng nhìn chằm chằm bóng dáng đó, duỗi tay che miệng và mũi của Trúc Dật, rồi cũng tự nín thở.

Bóng dáng đó dừng lại một lúc, một lúc lâu sau, tiếng giày cao gót lại vang lên, thân ảnh quỷ dị càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tường.

Khi chắc chắn bóng dáng đã đi xa, Lộc Khởi thả tay ra, Trúc Dật hung tợn cắn mạnh một ngụm vào tay anh.

"Ngươi muốn mưu sát phu quân sao? Ta sắp nghẹn chết rồi!"

"Nó nghe được âm thanh." Lộc Khởi lắc lắc tay, "Hiện tại là giờ học, chúng ta đang không tuân thủ nội quy trường học. Nếu bị phát hiện, sẽ bị đuổi học."

Hai người chờ thêm một phút, chắc chắn là chủ nhân chiếc giày cao gót đó đã đi lên tầng thì mới nhanh chóng đi xuống cầu thang.

Tại phòng bảo an, chiếc điện thoại bàn vẫn nhấp nháy ánh sáng đỏ. Trúc Dật nhấn nút, âm thanh lắp bắp phát ra.

"Thời gian gọi điện... năm lẻ bảy, dãy số điện báo 6652&%**&, chào bạn %¥#%#."

Trúc Dật mở hồ sơ ra, trên những trang giấy ghi thông tin của các chủ bá có ghi: "Thời gian nhập học trung học: Năm 2006."

"Mọi thứ đều khớp. Hiện tại chúng ta là học sinh lớp 11, nên bây giờ là năm 2007, kỳ thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ 10." Trúc Dật nói. "Do đó, chúng ta có thể thông qua hồ sơ để phân biệt mình đang ở dòng thời gian hiện tại hay quá khứ."

*Cao Trung = THPT ở VN:

+ Cao nhất: Lớp 10

+ Cao nhị: Lớp 11

+ Cao tam: Lớp 12

Vừa dứt lời, khung nhiệm vụ nhảy ra trước mặt cậu:

【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 60%.

(Ngươi đã phát hiện bí mật của trường học: Mỗi lần đổi dòng thời gian, hồ sơ học sinh sẽ thay đổi. Quá khứ và hiện tại đan xen tại ngôi trường kỳ lạ này. Ngươi sẽ bị cuốn vào quá khứ tốt đẹp, hay sẽ dấn bước về tương lai không rõ? Con đường thuộc về ngươi?) 】

【 Đạo cụ đạt được từ nhiệm vụ: Điện thoại bàn với độ phân giải kém. (Ngươi có thể dùng điện thoại bàn để biết tuyến thời gian hiện tại. Số lần sử dụng: 0/2.) 】

Dây điện thoại bàn đột ngột tách ra, Trúc Dật vươn tay kéo nó lại gần.

Khi tiến qua tòa giảng dạy là quá khứ, khi đi ra là hiện tại, Trúc Dật cảm thấy đây không phải là điều ngẫu nhiên, việc di chuyển giữa hai tòa dạy học khác sẽ đảo ngược tuyến thời gian.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khi quay lại tòa dạy học trước đây, tuyến thời gian sẽ biến hóa một lần nữa.

Nếu điều này là thật, nghĩa là dòng thời gian có thể bị khống chế bởi con người.

Khi trở lại khu giảng đường ban đầu, Trúc Dật phát hiện ra hồ sơ trong túi đã biến mất. Quả nhiên, hai bản hồ sơ không thể đồng thời tồn tại.

"Không phải là chỉ có một bản được tồn tại," Lộc Khởi nói, "Mà là vì dòng thời gian thay đổi, nên bản hồ sơ kia không thể hiện diện trong thời điểm hiện tại."

"Ngươi nói cũng đúng, nhưng ngươi đã nghĩ đến chưa, tại sao chúng ta thuộc về tuyến thời gian năm 2007 mà lại có thể tham gia cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường năm 2000?"

Lộc Khởi nhìn về phía phòng học của lớp mười: "Chúng ta nên đi tìm học sinh trực nhật hôm qua, có lẽ họ có câu trả lời."

Trúc Dật nghi hoặc đi theo anh, Ngạo Mạn cũng là một trong những người trực nhật hôm qua. Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ mới gặp Ngạo Mạn một lần, Lộc Khởi lại đột ngột muốn tìm người này để làm gì?

Lộc Khởi đột ngột dừng bước, khiến Trúc Dật không kịp phản ứng va vào lưng anh. Khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện trước mặt là một bóng dáng quen thuộc.

Là Chân Kiều.

Trong hành lang đông đúc học sinh, không một ai chú ý đến cô gái với tứ chi vặn vẹo đang đứng bất động giữa hành lang nhỏ.

"Trúc Dật... cậu vẫn yêu tôi đúng không... cậu đã từng đeo chiếc nơ tôi tặng..."

Trúc Dật không ngờ Chân Kiều vẫn không từ bỏ, vì thế cậu chơi trò cũ, nhảy lên lưng Lộc Khởi, hôn cằm anh một ngụm.

Cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa tới toàn thân, Lộc Khởi còn không kịp phản ứng. Chân Kiều đã ngay lập tức lùi lại, thở hổn hển vài hơi rồi thét chói tai bỏ chạy.

Lộc Khởi cạn lời một lúc, vì sao mỗi lần có liên quan đến Trúc Dật, anh đều gặp tình cảnh oái oăm như vậy? Đặc biệt là hôm nay, khi anh nhìn thấy đồ án đỏ rực sau cổ Trúc Dật, anh càng ngày càng dung túng cậu.

Đúng lúc đó, anh nhìn thấy một bóng dáng lén lút bước ra từ một phòng học gần đó.

Trúc Dật nhảy xuống từ lưng Lộc Khởi, hai ba bước là túm được người đó.

Bạch Cửu với khuôn mặt hoảng hốt, cố gắng trốn chạy nhưng không thể thoát khỏi Trúc Dật. Cậu ta che mắt, hét lên: "Tôi không thấy gì cả! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!"

"Ai muốn giết ngươi chứ? Ta không có ý định vi phạm nội quy trường học." Trúc Dật kéo tay cậu ta: "Hôm nay ngươi làm thế nào để qua được vòng khảo hạch thứ hai?"

Bạch Cửu thấy mình không bị làm khó thì thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời: "Tôi chọn lớp âm nhạc và được làm giáo viên âm nhạc."

Trúc Dật nhìn chằm chằm cậu ta: "Ta phát hiện ra ngươi là người có vận may tốt nhất trong số chúng ta."

"Làm gì có..." Bạch Cửu lắp bắp nhìn Trúc Dật, cậu ta đã trải qua vài lần phát sóng trực tiếp, tất nhiên không cho rằng Trúc Dật tìm cậu ta chỉ để nói chuyện phiếm, liền hỏi: "Cậu cần gì hả?"

"Không phải việc gì lớn," Trúc Dật nói, "Ta muốn biết một cái tên."

"Tên của ai?"

"Học sinh trực nhật trong vòng thi thứ nhất của ngươi."

"Người trực nhật kia ấy hả?" Bạch Cửu nhớ lại, "Cậu ta tên là Ngô Hiểu Đông."

Lộc Khởi quay sang Trúc Dật: "Cậu hiểu tôi muốn làm gì rồi chứ?"

Trúc Dật mỉm cười: "Nếu người trực nhật hôm qua không nhớ chúng ta, điều đó chứng minh dòng thời gian bị đảo lộn sẽ không ảnh hưởng đến học sinh. Nếu muốn điều tra, ngươi nên tìm thêm nhiều học sinh hơn."

Lộc Khởi nhắc nhở: "Nhưng Ngạo Mạn vẫn nhớ rõ cậu."

"Đúng vậy. Ban đầu ta không nghĩ theo hướng này là vì Ngạo Mạn còn nhớ ta," Trúc Dật nói, "Nhưng nếu hắn không phải là NPC bình thường thì sao?"

Bạch Cửu đứng bên cạnh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: "Các cậu đang nói gì vậy? Bình thường hay không bình thường gì chứ..."

*Hòa thượng sờ mãi không thấy tóc: không hiểu chuyện gì đang diễn ra

Trúc Dật không để ý đến cậu ta mà nhớ lại: "Ngô Hiểu Đông... lớp mười, ban ba."

Bạch Cửu giống như quyển sách mười vạn câu hỏi vì sao, lại hỏi tiếp: "Làm sao cậu biết cậu ta ở lớp nào? Tôi còn không biết."

Lộc Khởi cũng có chút ngạc nhiên, chỉ nhìn qua hồ sơ một lần mà Trúc Dật đã nhớ rõ thông tin như vậy. Đầu óc người này là một chiếc camera à?

Cả ba đi đến cửa lớp mười, ban ba. Bên trong phòng học cực kì náo nhiệt, có một nam sinh đang đứng bên cửa sổ ném máy bay giấy ra sân thể dục.

Bạch Cửu chỉ vào người đó: "Đó chính là Ngô Hiểu Đông."

Trúc Dật nói: "Ngươi gọi hắn ra."

Bạch Cửu ngượng ngùng mà nói: "Tôi không dám."

Trúc Dật quay sang nhìn cậu ta, giọng nói lạnh lùng không có độ ấm: "Kêu nhanh lên."

Hai người đứng rất gần nhau, Bạch Cửu thấp hơn Trúc Dật nửa cái đầu, nên cậu ta phải hơi ngẩng đầu lên để nhìn cậu. Qua hình phản chiếu trên lớp kính râm buồn cười của Trúc Dật, Bạch Cửu nhìn thấy hình bóng của chính mình, rồi ngay sau đó là đôi mắt của Trúc Dật.

Tư duy như pháo hoa nổ tung trong đầu, Bạch Cửu cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hơi thở nghẹn lại vài giây rồi mới từ từ hồi phục. Cậu ta vội vàng quay đầu đi, cảm giác sợ hãi giống như dòng nước lạnh giá len lỏi vào từng lỗ chân lông trong cơ thể.

Trước đây, thật ra cậu ta chưa từng thực sự sợ Trúc Dật.

Cậu ta ăn nói cẩn thận trước mặt Trúc Dật chỉ vì bên cạnh cậu luôn có Lộc Khởi đi theo.

Mặc dù mỗi lần gặp, Trúc Dật đều nói ra những lời khiến cậu ta khó chịu, nhưng trong tiềm thức của Bạch Cửu, cậu ta cảm thấy Trúc Dật là một người luôn giữ được nụ cười hiền hòa.

Nhưng lúc này, cậu ta bỗng ý thức rõ ràng, Trúc Dật hoàn toàn không đơn giản như những gì cậu ta từng nghĩ.

Người có thể được Lộc Khởi đối xử bình đẳng chắc chắn không phải người tầm thường.

Bạch Cửu vừa thầm mắng chính mình ngây thơ, vừa âm thầm may mắn vì trước đây chưa từng trở mặt với Trúc Dật chỉ vì tín ngưỡng của mình.

Nhưng từ giờ trở đi...

Tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy ra càng xa càng tốt.

"Rốt cuộc ngươi có kêu học sinh đó ra hay không?" Giọng Trúc Dật vang lên, âm trầm khó lường.

"Kêu!" Bạch Cửu giật mình, lập tức quay sang hét với nam sinh đang ném máy bay giấy kia: "Ngô Hiểu Đông, cậu ra đây một chút!"

Ngô Hiểu Đông quay đầu lại, khuôn mặt ngược với hướng ánh sáng u ám ngoài cửa sổ: "Cậu là ai?"

Bạch Cửu chỉ vào chính mình: "Cậu không nhận ra tôi sao? Tối qua tôi đã cứu cậu! Cậu còn nói muốn cảm tạ tôi!"

Ngô Hiểu Đông vẫn lặp lại câu nói kia: "Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top