Chương 35: 🏫🗣️Liếm vết thương

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Bên ngoài khu dạy học đều là sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Khi bước ra khỏi cổng chính, cả hai lập tức cảm nhận như mình lạc vào một thế giới hỗn loạn.

Trong khuôn viên nhỏ không có một ai, dường như học sinh ở đây không có thói quen vui chơi tại sân trường.

Khi bước tới giữa khu vườn nhỏ, Trúc Dật quay đầu lại, nhìn về phía bóng dáng mờ mịt của khu dạy học trong làn sương: "Sương mù hình như ngày càng dày hơn."

Đằng sau họ là khu dạy học, còn bên phải là cổng chính của trường.

Đây là một cánh cổng trường bình thường, có hai cột đá lớn đứng sừng sững, bức tường cao bằng một người trưởng thành bao quanh khu dạy học. Cánh cổng lớn bằng kim loại màu đen với hoa văn chạm khắc đang mở rộng, không hề đóng kín.

Nhiệm vụ của nhóm chủ bá là thoát ra khỏi trường học.

Cánh cổng mở sẵn như thế, nhiệm vụ này dường như quá dễ dàng.

Tuy nhiên, họ không còn là người mới nữa, biết chiêu trò của hệ thống nên không ai dám tùy tiện bước ra khỏi cổng trường.

Phòng bảo vệ cạnh cổng không có một bóng người nào. Chiếc điện thoại bàn có một chấm đỏ nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn chưa đọc.

Trúc Dật và Lộc Khởi cẩn thận rời xa cổng trường, bước tới phòng bảo vệ, mở tin nhắn ra.

"Thời gian gọi điện... năm lẻ loi, dãy số điện báo 6652&%**&, chào bạn %¥#%#."

Chiếc điện thoại hình như bị hỏng rồi, âm thanh phát ra không rõ ràng.

"Chỉ có một tin nhắn này." Trúc Dật nghịch vài nút trên điện thoại bàn, "Không thể xóa được."

"Đây có lẽ là một manh mối về tuyến thời gian," Lộc Khởi nhận xét, "Nhưng vẫn không đủ chính xác."

Trúc Dật nhìn xuyên qua cửa kính phòng bảo vệ ra bên ngoài cổng: "Ngươi nghĩ nếu chúng ta bước ra ngoài thì sẽ gặp gì?"

Trên đường phố bên ngoài không một bóng người. Cây ở hai bên đường có những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay lả tả, cảnh tượng này lẽ ra rất lãng mạn, nhưng dưới bầu trời u ám, nó lại mang cảm giác thê lương và quỷ dị.

"Theo nội quy nhà trường, trong giờ học không được phép rời khỏi trường học, thân phận của chúng ta là học sinh, không thể làm trái nội quy trường học." Lộc Khởi nói, "Muốn thoát khỏi trường học, chúng ta phải bỏ thân phận học sinh."

"Nhưng nếu thôi học, chúng ta sẽ mất tư cách tham gia tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường và sẽ trực tiếp tử vong." Trúc Dật nói.

"Cho nên cách để hoàn thành nhiệm vụ là vượt qua cuộc thi ngày mai" Lộc Khởi kết luận.

"Đúng, tạm thời là vậy." Trúc Dật nở một nụ cười nhạt.

Khán giả theo dõi livestream đều kinh ngạc. Chỉ từ một chiếc điện thoại hỏng, sao hai người này đột nhiên tìm ra cách phá vỡ thế cục thế.

Fans Lộc Khởi vốn cảm thấy Trúc Dật chỉ biết ôm đùi Lộc Khởi lúc này cũng không thể không tạm thời thừa nhận tài năng của cậu.

Dù sao lần này Lộc Khởi rút được thân phận quá rác rưởi, ngược lại cần ôm đùi Trúc Dật ấy chứ.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự ăn ý giữa hai người, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu được ý nghĩ của đối phương, ngay cả với giao tình mười năm quen biết cũng khó đạt được.

Cả hai rời khỏi phòng bảo vệ, đi về phía một khu dạy học đối diện mà trước đó nhóm ba người Trần Tinh Tinh đã thăm dò. Họ có thể nhìn thấy sương mù hơi tản ra ở tầng năm của tòa nhà.

Đột nhiên, Trúc Dật dùng ngón tay kéo kính râm xuống, nhìn chăm chú vào bồn hoa trên tầng năm.

Ở chỗ cậu đã đứng hôm qua giờ đang có một bóng đen ló người ra nhìn quanh.

Theo lời Lý Hiên, hai khu dạy học được bày trí giống y hệt nhau. Nhưng điều kỳ lạ là, khu vực này không hề thấy bóng dáng học sinh nào.

Trước khi lần thi thứ hai bắt đầu, Trúc Dật cũng có chú ý quan sát, tuy rằng sương mù rất dày, nhưng nếu đứng trên tầng cao rồi nhìn xuống dưới có thể thấy rõ ràng hơn. Cậu chắc chắn hôm nay không thấy dấu vết hoạt động của học sinh khác.

Hiện tại vẫn là lúc đi học, tất cả học sinh đều ở trong lớp, không thể xuất hiện một NPC học sinh chạy đến tòa dạy học khác.

Huống chi Ngạo Mạn đã nói qua, trường học này chỉ có một tòa nhà dạy học.

"Lão bà, ngươi có nhìn thấy người trên tầng không?" Trúc Dật kéo kéo ống tay áo Lộc Khởi.

"Đừng kêu loạn." Lộc Khởi đã từ bỏ giãy giụa, nhìn theo ánh mắt của Trúc Dật lên lầu 5, "Ừ, đúng là có người."

Khi họ đang nói chuyện, bóng đen đó bước lùi lại vài bước. Sau đó, cánh cửa phòng học bị mở ra, một đám người chạy tới chỗ bóng đen.

Bóng đen bị dồn đến mép bồn hoa, dựa vào lan can, nửa thân trên đều thò ra ngoài.

Đột nhiên, trọng tâm của bóng đen không vững, ngay lập tức rơi xuống lớp sương mù nặng nề như một con diều đứt dây.

Hai người thấy thế, lập tức chạy tới khu dạy học, nhưng mảnh đất trước cổng chính trống không, không nhiễm một hạt bui, như thể người vừa rơi xuống từ trên lầu chỉ là ảo giác.

Hai người liếc nhìn nhau, quyết định bước vào khu dạy học để tìm hiểu.

Tòa dạy học này mang lại cảm giác kỳ lạ quen thuộc với Trúc Dật, như thể cậu từng đặt chân đến đây. Nhưng rất nhanh, cậu đã kết luận rằng cảm giác này xuất hiện là do hai tòa dạy học giống y hệt nhau như hình phản chiếu trong gương.

"Nếu chúng phản chiếu như gương, thì cầu thang từ lầu một đến lầu bốn sẽ nằm phía bên phải. Cầu thang từ lầu một xuống tầng hầm một, và cầu thang từ lầu bốn lên lầu năm sẽ ở phía bên trái," Trúc Dật đứng giữa hành lang, chỉ tay về phía bên phải, "Chúng ta sẽ đi lên từ đây."

Hai tòa nhà giống y hệt nhau, lầu năm cũng có cánh cửa màu trắng như tường. Nhưng khác biệt với dãy nhà bên kia là, tất cả cửa phòng học đều mở rộng, hơn nữa phương hướng mở cửa ngược lại với tòa nhà đối diện*.

*Ví dụ: cửa bên tòa nhà kia chỉ có thể đẩy vào, không thể kéo ra, nhưng tòa nhà bên này thì chỉ có thể kéo ra, không thể đẩy vào.

"Trong phòng học chẳng có một ai, nếu đây là ảo giác, thì tại sao cả hai chúng ta đều thấy thứ giống nhau?" Trúc Dật lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là thôi miên?"

Lần phát sóng trực tiếp trước, cậu từng thôi miên hai bác sĩ quỷ cùng một lúc, nên lần này chủ bá là ngươi bị thôi miên thì cũng không phải điều bất ngờ.

Tuy nhiên, cậu ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Với năng lực của cậu, trên thế giới này khó có thể tìm được người đủ sức thôi miên cậu.

Lần phát sóng này, cậu vẫn chưa sử dụng đến năng lực, và năng lượng tín ngưỡng sẽ tiêu tốn bản thân để duy trì sự tỉnh táo của cậu, việc bị thôi miên dễ dàng như vậy là điều không thể.

Huống hồ, cậu luôn ở cùng với Lộc Khởi. Dù không liên tục bổ sung năng lượng tín ngưỡng được, sự hiện diện của Lộc Khởi đã mang lại một sự ổn định đáng kể cho cậu.

"Tôi cảm thấy đây là một đoạn ký ức," Lộc Khởi đột nhiên nói, "Đừng quên, chúng ta không phải ở thế giới thực. Lần phát sóng này vốn là sản phẩm do Dị Quỷ tạo ra, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra."

"Ngươi bình tĩnh ghê," Trúc Dật nhìn anh, "Nói xem nào, giáo bá, ngươi nghĩ đây là ký ức của ai?"

"Có lẽ... là ký ức của một học sinh trực nhật," Lộc Khởi đáp, "Hai dãy nhà là hình ảnh phản chiếu trong gương, chữ trên bảng đen cũng là manh mối."

"Ý ngươi là, tên trên bảng đen sẽ trùng khớp với tên của học sinh trực nhật?"

Lộc Khởi gật đầu: "Vào xem thử đi."

Hai người bắt đầu từ trái sang phải, kiểm tra qua mười sáu phòng học, nhưng phát hiện nơi vốn nên ghi tên lại chỉ còn một chuỗi số học sinh. Giống hệt như lúc họ mới vào phát sóng trực tiếp, những con số trên bảng đen trong phòng học của họ vẫn giữ nguyên.

"Cũng đúng, là cảnh trong gương, nên mọi thứ đều ngược lại," Trúc Dật dùng ngón tay cọ cọ lớp bụi phấn, "Phòng học bên kia khóa cửa thì bên này mở ra, bên kia ghi tên thì bên này ghi số. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các phòng học dưới lầu đều bị khóa chặt."

Họ lập tức đi xuống lầu bốn. Quả đúng như lời Trúc Dật nói, tất cả phòng học đều bị khóa kín.

Lộc Khởi hỏi: "Cậu muốn tìm manh mối gì?"

Trúc Dật: "Đi lầu hai, vào văn phòng giáo viên thì ngươi sẽ rõ."

Văn phòng giáo viên bị khóa từ bên trong, nhưng trên tường có ba ô cửa kính nhỏ.

Trúc Dật vô tội nhìn Lộc Khởi: "Lộc thần, có thể giúp ta mở cửa không?"

Dù nhìn nhau qua cặp kính râm, Lộc Khởi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gợn sóng buồn nôn của Trúc Dật.

Anh nhận thua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Cửa sổ hơi lõm vào, có một khúc tường có thể bám vào, bức tường cao hơn đỉnh đầu Lộc Khởi mười centimet.

Cậu xoay người, nhặt một chậu cây lên, rồi ném mạnh vào cửa sổ.

Tiếng kính vỡ vang lên, mảnh vỡ rơi đầy vào trong văn phòng.

Lộc Khởi tháo cà vạt xuống, quấn quanh tay phải, lấy đà nhảy lên, bám vào phần chỗ lõm, tay phải bám vào khung cửa sổ.

Hai tay anh dùng sức, chân đạp lên bề mặt tường trơn bóng, trườn vào bên trong như một con lươn.

Vài giây sau, cửa văn phòng mở ra.

"Lão bà giỏi ghê nha," Trúc Dật vỗ tay khen ngợi.

Lộc Khởi kéo cà vạt xuống, vo thành một cục rồi ném về phía Trúc Dật. Trúc Dật phát hiện trên cà vạt đen có một mảng màu sậm hơn, mang theo mùi máu nhàn nhạt.

Tiến lại gần, Trúc Dật kéo tay Lộc Khởi, phát hiện trên lòng bàn tay có một vết cắt đang chảy máu, từng giọt theo đường vân chảy xuống thành các sợi máu nhỏ.

"Sao ngươi bị thương mà lại không hé răng gì?"

Lộc Khởi cụp mắt nhìn cậu, lông mi hơi rung: "Nói thì có ích gì?"

"Tất nhiên là có ích," Trúc Dật cúi xuống, bẻ ngón tay đang muốn rụt vào của anh ra.

Lộc Khởi đang định rút tay thì lòng bàn tay đột nhiên được một thứ mềm mại ấm áp đụng vào, anh cứng đờ người, các dây thần kinh trên tay lập tức mất cảm giác.

Đầu lưỡi Trúc Dật mềm mại ngoài sức tưởng tượng, động tác ôn nhu như biến thành một người khác.

Cậu liếm sạch máu trên tay Lộc Khởi, ngẩng đầu, đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, nở một nụ cười ngây thơ.

"Giúp ngươi sát trùng."

Nói xong, cậu quay đầu kiểm tra tủ hồ sơ. Lộc Khởi mơ màng hồ đồ đứng đó một lúc lâu, mạnh mẽ đẩy hình ảnh không phù hợp với trẻ em trong đầu anh ra.

"Cậu vừa rồi---"

Chưa kịp nói hết, Trúc Dật đã giơ một quyển hồ sơ: "Hồ sơ này giống hệt cái chúng ta thấy đêm qua."

Lộc Khởi nuốt lời định nói vào trong bụng.

Người khơi mào thì ung dung như chẳng có chuyện gì, nếu anh tinh toán chi li hành động vừa rồi đúng là không nên.

Anh tiến lại gần, nhưng động tác vẫn còn hơi cứng đờ khi đến gần Trúc Dật.

"Tất cả ghi chép về học sinh phía trước đều không có tên, còn hồ sơ của chủ bá lại nằm ở phía sau," Trúc Dật lên tiếng, "Nói cách khác, khu dạy học chúng ta hiện tại đang ở này là dòng thời gian hiện tại. Vì vậy, khi vừa bước vào đây, ta cảm thấy rất quen thuộc. Bởi vì sau 8 giờ tối hôm qua, toàn bộ bầu không khí của trường học giống hệt tòa nhà bây giờ."

Lộc Khởi rũ mắt nhìn quyển hồ sơ đó, nhưng khóe mắt lại dừng lại ở đôi môi liên tục khép mở của Trúc Dật.

Anh biết rõ nơi đó mềm mại đến nhường nào, và còn đầu lưỡi nóng bỏng đến mức có thể hòa tan anh, chiếc lưỡi ấy như sự cám dỗ không ngừng lay động trước mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top