Chương 34: 🏫🗣️Hai tuyến thời gian...

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Trúc Dật thề, cậu thấy trong mắt Lộc Khởi hiện lên vẻ vui sướng khi người gặp họa.

"Nhanh lên, nhiệm vụ sắp thất bại rồi," Lộc Khởi trực tiếp nhét váy vào tay cậu.

"..." Trúc Dật nghẹn họng, "Lộc Khởi... Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*."

*30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây: cho dù bất kỳ lúc nào cũng đừng coi thường những người khác, vì có lẽ sau này họ sẽ thành công hơn. Ở đây là nói Lộc Khởi đừng đắc ý quá.

Lộc Khởi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, tiến đến một chiếc giường bệnh rồi kéo rèm: "Lại đây thay đồ."

Trúc Dật liếc mắt nhìn Hứa Sảng, vị nữ trang đại lão này đang nhìn chằm chằm cậu.

Không còn cách nào khác, Trúc Dật đành miễn cưỡng cầm đồng phục nữ, hầm hừ đi vào sau tấm rèm, cởi áo blouse trắng ra rồi ném lên giường, vuốt tóc sang một bên rồi khom lưng mặc váy lên.

Ánh mắt vui vẻ của Lộc Khởi bỗng trở nên nghi hoặc khi nhìn thấy hoa văn màu đỏ sau cổ Trúc Dật.

Trúc Dật đã mặc xong váy rồi, cậu không cởi quần mà chỉ mặc váy phủ bên ngoài. Áo sơ mi được đút vào váy một cách sơ sài, nhưng nhờ dáng người mảnh mai nên trông cậu không quá kỳ cục.

Cậu đang muốn kéo rèm thì nhận thấy Lộc Khởi đang nhìn chằm chằm vào cổ mình.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì." Lộc Khởi rời mắt khỏi làn da một lần nữa bị tóc che khuất, ánh mắt rơi xuống đùi Trúc Dật, "Rất hợp với cậu."

"Ta cảm ơn ngươi nhiều." Trúc Dật đáp, giọng đầy mỉa mai.

Hứa Sảng khi nhìn thấy tạo hình mới của Trúc Dật thì đôi mắt trở nên sáng lên.

Nhiệm vụ vẫn không cập nhật, bài thi của hai người vẫn chưa kết thúc.

"Thì ra tôi không phải người duy nhất." Hứa Sảng kéo mép váy của mình, "Cảm ơn cậu, tỷ muội."

Lộc Khởi ho khan.

Trúc Dật cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Tỷ muội thì miễn đi, ngươi..."

Hứa Sảng ngẩng đầu lên, vuốt nhẹ mái tóc sang một bên. Bên má hắn hiện rõ một vết bầm tím xanh xao. Thì ra hắn tới phòng y tế không chỉ để điều trị tâm lý, vết trên mặt chứng tỏ hắn vừa bị đánh không lâu trước đó.

"Cần bôi thuốc không?" Trúc Dật hỏi.

Hứa Sảng vội vàng gật đầu.

"Y tá, đến lượt ngươi." Trúc Dật dựa vào ghế, ra lệnh.

"..." Lộc Khởi trừng mắt nhìn cậu.

Sao tên này ấu trĩ vậy, cứ muốn so đo từng chút.

Lộc Khởi cầm tăm bông nhúng vào thuốc, định thoa lên mặt Hứa Sảng thì bất ngờ bị Trúc Dật giữ lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Từ từ"

Trúc Dật ném tăm bông kia qua một bên, rồi đổ thuốc xuống sàn nhà.

Ngay khi nước thuốc tiếp xúc với mặt đất, sàn nhà phát ra tiếng rít nhỏ, lớp gạch bị ăn mòn, để lại một vệt đen cùng bọt trắng sủi lên.

Hứa Sảng kinh hãi nhìn vết đen đó.

Nếu cây tăm bông dính thuốc kia chạm vào mặt hắn, thứ bị ăn mòn không phải là sàn nhà cứng rắn mà là khuôn mặt hắn luôn lấy làm tự hào.

"Chuyện gì thế này?" Hắn ta lẩm bẩm.

"Có người muốn hại ngươi." Trúc Dật nói.

"Tại sao lại muốn hại tôi?" Mắt Hứa Sảng đã ngấn nước, giọng run rẩy.

"Vì bọn họ ghen tị với sắc đẹp của ngươi." Trúc Dật nhanh chóng trấn an.

Cậu nhận ra cảm xúc của Hứa Sảng cực kỳ dễ dao động, cũng may vừa rồi cậu mặc đồng phục nữ nên hảo cảm của Hứa Sảng đối với cậu rất cao, cho nên đến giờ nhiệm vụ vẫn chưa thất bại.

Quả nhiên Hứa Sảng đã dịu lại sau khi nghe câu nói của cậu, hắn hít sâu vài hơi, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm và ra hiệu để Trúc Dật bôi thuốc cho mình.

Hứa Sảng ngẩng nặt, mắt rung rung để Trúc Dật bôi thuốc, nhìn qua cực kỳ nhu nhược đáng thương.

"Thật cảm ơn hai người, hai người là những người tốt nhất trong trường này." Hứa Sảng nhỏ giọng nói, "Tôi phải làm gì để báo đáp các cậu đây?"

Trúc Dật thật lòng không cần hắn ta báo đáp, cậu chỉ muốn Hứa Sảng mau chóng rời đi để cậu có thể thoát khỏi chiếc váy này.

"Tôi làm việc ở căng tin. Sáng mai tôi sẽ chuẩn bị sữa dâu tây cho hai người vậy." Hứa Sảng cười ngọt ngào.

Sữa dâu tây? Lộc Khởi nhíu mày.

Buổi sáng hôm nay ký túc xá cũng xuất hiện sữa dâu tây một cách kỳ lạ. Hơn nữa bây giờ Hứa Sảng cố ý nhắc đến nó, không có khả năng nó chỉ là trùng hợp, chúng nhất định có liên hệ.

Anh liếc nhìn Trúc Dật một cái, có lẽ cậu biết cái gì, nếu không đã không ngăn Bạch Cửu đoạt đồ ăn.

"Tôi đi trước đây." Hứa Sảng đi tới cửa phòng y tế, xoay người lại vẫy tay chào tạm biệt hai người, mái tóc dài cùng tà váy vẽ ra một đường cong, cho dù ai nhìn cũng tưởng hắn là một nữ sinh xinh đẹp.

Khi Hứa Sảng rời đi, giọng nói nhiệm vụ vang lên:

【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 2

(Học sinh rất hài lòng với sự phục vụ của bạn.) 】

【 Độ khó nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng. 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm. 】

Trúc Dật thở phào, tháo chiếc nơ bướm trên cổ ra và nhét lại vào túi.

Lộc Khởi hỏi: "Sữa dâu tây rốt cuộc có chuyện gì?"

Trúc Dật đưa tờ giấy hôm qua nhặt được cho Lộc Khởi xem: "Hôm qua ta gặp một nữ quỷ, chính là Hứa Sảng. Cô ta bỏ máu chứa đựng nguyền rủa của mình vào đồ uống, trong đó có sữa dâu tây."

Lộc Khởi nói: "Người khác đều uống rồi."

Trúc Dật vui sướng khi người gặp họa mà nói: "Vậy càng tốt, tất cả đều bị nguyền rủa, như vậy không ai tranh giành danh hiệu Ngôi sao Vườn Trường với chúng ta nữa."

Lộc Khởi nhìn cậud, ánh mắt sâu thẳm không rõ: "Cậu không sợ tôi giành với cậu à?"

"Nếu ngươi giành thì ta nhường, ai bảo ta coi trọng ngươi." Trúc Dật cười, để lộ hàm răng trắng tinh.

Ánh mắt Lộc Khởi dời từ mắt Trúc Dật qua cổ của cậu, rồi mờ mịt thu lại ánh mắt.

Anh cười ha hả hai tiếng: "Phải không."

Đúng lúc này, cửa phòng y tế bị đẩy ra. Một nam sinh nhỏ nhắn bước vào, nhìn thấy Trúc Dật liền nở nụ cười vui mừng.

"Trúc Dật, tôi nghe nói cậu đã hoàn thành vòng thi thứ hai. Tôi vốn định làm đối tượng khảo hạch của cậu, nhưng không ngờ cậu đã làm xong luôn rồi."

Người tới chính là Ngạo Mạn, học sinh trực nhật vòng khảo hạch đầu tiên.

"Hắn đến giúp ta vì lý do gì? Là bởi vì thẻ thân phận của ta, hay vì ta đã hoàn thành vòng khảo hạch đầu tiên?" Trúc Dật liếc nhìn Lộc Khởi, thầm nghĩ trong lòng: "Thật đáng tiếc, đối tượng khảo hạch của Lộc Khởi đã chết, nếu không thì đã biết Ngạo Mạn đang có chủ ý gì rồi."

Có lẽ vì nhìn ra sự nghi hoặc của Trúc Dật, Ngạo Mạn lên tiếng giải thích: "Hôm qua tôi rất biết ơn cậu đã rat ay giúp đỡ, nếu không có cậu giữ chặt tôi, e rằng tôi đã bị rơi xuống từ lầu rồi."

Nghe vậy, Trúc Dật nhướng mày: "Ta kéo ngươi lại?"

"Chắc là vậy..." Ngao Mạn không quá chắc chắn: "Hôm qua tôi bị sốt rất cao, đầu óc mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng cậu đã giữ tôi lại, cứu mạng nhỏ của tôi."

Ngạo Mạn nói chuyện ký ức của mình lẫn lộn, điều này khiến Trúc Dật có chút ngạc nhiên.

Ngạo Mạn tiếp tục: "Thật ra, tôi vốn không phải là người giỏi giao tiếp, nhưng tôi thực sự muốn làm bạn với cậu."

"Vậy sao?" Trúc Dật nói, "Đáng tiếc ta là hoa có chủ rồi."

Ngạo Mạn đỏ mặt: "Tôi không có ý đó! Tôi chỉ muốn giúp cậu giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn ngày mai thôi. Ngày mai tôi sẽ động viên các bạn trong lớp cổ vũ cho cậu!"

Có lẽ vì sợ Trúc Dật từ chối, Ngạo Mạn vừa nói xong liền lấy tay che mặt rồi chạy đi mất.

Nhìn theo bóng dáng của Ngao Mạn, Trúc Dật dừng lại một lúc, sau đó nói: "Không đúng." Cậu lập tức bước nhanh ra khỏi phòng y tế, chạy về phía sườn khác của tòa nhà dạy học.

Lộc Khởi đi theo phía sau cậu, hai người dừng lại trước cửa phòng giáo vụ. Trúc Dật đưa tay đẩy nhẹ cửa ra, hiện tại đang là giờ học nên các giáo viên đều không có mặt, chỉ còn lại mô hình người giả kỳ quái ngồi im lặng bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào hai kẻ xâm nhập.

Trúc Dật tiến đến kệ đựng tài liệu, lấy ra tập hồ sơ của toàn bộ học sinh trong trường.

Khác với ngày hôm qua, hôm nay trên hồ sơ không còn là các mã số mà thay bằng tên thật của các học sinh.

"Sao lại thế này?" Trúc Dật lật thêm vài tờ, động tác đột nhiên khựng lại giữa chừng.

"Tên của Hứa Sảng."

Trong ảnh là một nam sinh với kiểu tóc ngắn đơn giản, thoải mái. Ảnh có độ phân giải thấp, nhưng vẫn nhìn rõ được nét thanh tú của khuôn mặt đối phương.

Chính là Hứa Sảng, người mà bọn họ vừa gặp trong phòng y tế.

"Hắn nhập học từ năm... 2000..." Trúc Dật đột ngột nói, "Năm đó trường tổ chức cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ ba."

"Lật tiếp đi." Lộc Khởi nói.

Trúc Dật làm theo, lật không bao lâu liền đến trang cuối.

"Không có tên của chúng ta." Lộc Khởi nhớ lại: "Hôm qua, trên hồ sơ có tên chúng ta, hơn nữa chỉ có chúng ta là có tên."

"Tập hồ sơ này chỉ có thông tin của các học sinh trước cuộc thi lần thứ ba."

"Hứa Sảng là thí sinh trong cuộc thi lần thứ ba, nhưng lại xuất hiện tại trong lần khảo hạch của lần thứ mười. Có nghĩa là ---"

"Hôm qua ta đã chạm mặt Hứa Sảng. Hắn truy sát ta suốt một lúc lâu, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không nhớ ra ta." Trúc Dật dừng lại một chút rồi tiếp: "Trừ khi hiện tại có hai dòng chảy thời gian đan xen. Một dòng chảy hiện tại của chúng ta, những người tham gia vòng khảo hạch lần thứ mười; còn dòng chảy thời gian của Hứa Sảng thì thuộc về quá khứ."

"Trong dòng thời gian hiện tại, hồ sơ chỉ có tên chúng ta. Còn trong quá khứ, hồ sơ có tên của những NPC học sinh."

"Trên hồ sơ có tên của Ngạo Mạn không?" Lộc Khởi hỏi.

"Ồ, ngươi đang ghen sao?" Trúc Dật cười đùa, nhưng khi đối phương phóng ánh mắt hình viên đạn thì cậu nhanh chóng tìm trang có tên Ngạo Mạn. "Có, hắn cũng là học sinh trong cuộc thi lần thứ ba."

"Tại sao cậu ta nhớ rõ cậu, nhưng Hứa Sảng lại không nhớ?"

"Trong vòng khảo hạch đầu tiên, Ngao Mạn đã nói rằng hắn ngủ một giấc trong phòng y tế. Khi tỉnh dậy, hắn đã ở trong phòng học khảo hạch của ta." Trúc Dật suy đoán: "Ta nghi ngờ rằng, sau khi hắn ngủ, hai dòng thời gian đã giao nhau. Vì vậy, hắn vẫn nhớ ra ta, nhưng ký ức của hắn bị ảnh hưởng nên có phần hỗn loạn."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem đã bị những lời giải thích phức tạp này làm cho rối tung.

--- "Ý cậu là gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu gì hết."

--- "Ý là, những chủ bá đều thuộc về dòng thời gian hiện tại. Nhưng bây giờ họ đã quay lại quá khứ, nơi Hứa Sảng và Ngạo Mạn thuộc về."

--- "Đây chắc là Trúc Dật đoán mò thôi. Nếu cậu ta nói đúng, tại sao tiến độ khám phá cốt truyện vẫn không thay đổi?"

"Hiện tại còn thiếu một chứng cứ mấu chốt." Trúc Dật nói, "Chúng ta qua khu dạy học đối diện xem thử."

Cậu tiện tay lấy một cái túi trong phòng học, bỏ hồ sơ vào, rồi lén lút đẩy cửa ra.

Bạch Cửu: "... Các cậu làm gì ở đây vậy?"

Trúc Dật: "Đi ngang qua."

Qủy mới tin là cậu đi ngang qua!

Ánh mắt của Bạch Cửu từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở trên đùi của Trúc Dật.

Biểu cảm của Bạch Cửu có chút vặn vẹo: "Tại sao cậu lại mặc---"

Trúc Dật cúi xuống nhìn, mới nhận ra vì quá vội vã mà quên không cởi váy.

Cậu quay đầu lại nhìn Lộc Khởi: "Sao ngươi không nhắc ta?"

Lộc Khởi làm vẻ mặt vô tội: "Tôi tưởng cậu thích mặc như vậy."

Trúc Dật quay lại, quyết định cứu vãn hình tượng của mình trước mặt tín đồ tương lai: "Thật ra, ta mặc thế này là vì---"

"Tôi biết mà, mỗi người đều có quyền tự do, giống như tôi có tín ngưỡng của mình." Bạch Cửu đột nhiên lùi lại vài bước, nói: "Vậy... tôi đi trước."

Trúc Dật: "..."

Lộc Khởi hiếm khi nở một nụ cười tươi, vỗ vai cậu: "Đi sang tòa nhà đối diện đi, đừng chậm trễ thời gian."

Trúc Dật nhìn Lộc Khởi đã chạy trước cậu, rồi theo phản xạ sờ cổ mình.

Sao cậu lại cảm thấy, Lộc Khởi vừa rồi cố ý dùng ngón tay cọ cọ sau cổ cậu?

-------

Thân phận của Ngạo Mạn có plot twist lắm, chương 45 sẽ biết, nhưng hắn sống đúng cái tên mình đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top