Chương 33: 🏫🗣️Quần áo nữ...
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Vì cái gì?" Trúc Dật ngạc nhiên thực sự. Lộc Khởi luôn tránh xa cậu, giờ tại sao lại chủ động yêu cầu hợp tác? Cậu nghi hoặc hỏi: "Ngươi tìm được manh mối của thử thách thứ hai sao?"
"Bài thi nói 'lao động là vinh quang'. Thí sinh phải phục vụ học sinh trong trường này," Lộc Khởi giải thích. "Tôi không có cách nào hoàn thành."
Trúc Dật hiểu ngay. Đây là muốn hưởng ké vận may của cậu.
Với thân phận giáo bá của Lộc Khởi, NPC học sinh trong trường đều tránh xa anh, khiến nhiệm vụ của anh không thể thực hiện.
Lộc Khởi tự động đưa tới cửa, Trúc Dật không chút ngần ngại mà đồng ý, nụ cười trên mặt cậu làm Lộc Khởi nổi da gà toàn thân.
Khi đồng hồ điểm 11 giờ, bọn họ bị nhốt trong ký túc xá, không thể ra ngoài. Cả hai tùy tiện chọn một căn phòng để nghỉ ngơi.
Ký túc xá ở đây giống nhà trọ ở Thôn Nãi, là điểm an toàn cho các chủ bá nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, điểm an toàn này có giới hạn: ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ đêm và mở lại lúc 7 giờ sáng.
Nhưng do tốc độ thời gian nêntám giờ này thực chất chỉ tương đương hơn hai giờ.
Lộc Khởi ngồi dựa vào giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, nệm anh lún xuống.
Anh mở mắt ra, thấy Trúc Dật cách anh chưa đến năm centimet. Chỉ cần gần thêm chút nữa, chóp mũi hai người sẽ chạm nhau. Trúc Dật không đeo cặp kính râm nhìn buồn cười như thường, để lộ hàng lông mi dài, tạo bóng trên đôi mắt sáng trong đang phản chiếu ảnh ngược của anh.
"Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
"Xem ngươi ngủ hay chưa."
Lộc Khởi cảm thấy mặt mình có chút nóng, chắc chắn là do hơi thở của Trúc Dật khi nói chuyện làm nóng mặt anh.
"Ngủ rồi, nhưng lại bị cậu đánh thức." Giọng anh lạnh nhạt, nhưng khí thế lại không cứng rắn.
"Vậy ngươi ngủ tiếp đi." Trúc Dật chớp mắt, rất nghe lời mà lùi lại.
Nệm bật trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng kỳ lạ thay, Lộc Khởi lại cảm thấy trái tim mình như bọt biển bị mất đi độ đàn hồi, bị một con cá nhỏ đâm lõm, để lại một khoảng trống không thể phục hồi.
Anh còn chưa hiểu rõ cảm xúc kỳ lạ này, Trúc Dật đã bất ngờ xoay người, ngồi xuống bên cạnh anh. Hệt như một con thú nhỏ mà tựa ngay lên vai anh.
Lộc Khởi nhắm mắt lại, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Trúc Dật ra: "Giường đối diện còn trống, trở về đó ngủ đi."
Trúc Dật giả vờ không nghe thấy, trọng lượng thân thể đều dồn vào Lộc Khởi. Mái tóc dài phủ nửa khuôn mặt, cậu vui vẻ mà ngủ khò khè.
"Dậy đi." Lộc Khởi nhún vai, nhưng Trúc Dật vẫn không nhúc nhích.
Chúng ta vĩnh viễn không thể đánh thức được một người giả vờ ngủ.
Lộc Khởi bỏ cuộc, tùy ý để Trúc Dật tựa lên vai mình. Một lát sau, đầu Trúc Dật nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, thật sự ngủ rồi.
Trong diễn đàn bát quái có một bài viết mới hot.
【 Người mới đứng đầu diễn cảnh tình cảm mãnh liệt trên giường, thổi khí tán tỉnh và cọ sát nhau đều có! 】
[Link đến phòng phát sóng trực tiếp của Lộc Khởi] [Link đến phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật]
Nhiều người bị tiêu đề thu hút, nhấn vào xem. Tuy nhiên, khi thấy hai người chỉ đơn thuần tựa vào nhau nghỉ ngơi, họ lập tức quay sang chỉ trích người đăng đặt tiêu đề câu view.
Độ nổi tiếng của Lộc Khởi vốn rất cao, dù là người không thường lướt diễn đàn cũng biết anh, lấy tính cách của anh, việc anh nhẫn nhịn được Trúc Dật như vậy quả thực là kỳ tích.
Cho nên có không ít khán giả ở lại phòng phát sóng trực tiếp, chờ xem khi Trúc Dật tỉnh dậy, hai người sẽ tương tác ra sao.
Kiểu nghỉ ngơi giữa chừng trong phát sóng trực tiếp như thế này thường là một điều cực kỳ nhàm chán đối với người xem, nhưng khi Trúc Dật ngủ, không khí lại phá lệ yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy. Cậu giống như một bức tượng sứ mong manh dễ vỡ. Nhìn lúc cậu ngủ, người ta thậm chí quên mất cả thời gian.
Những người xem kỳ cựu sững sờ trong chốc lát, rồi đồng loạt thở dài.
--- "Một con người đẹp như thế, sao lại mọc ra cái miệng cơ chứ."
Trúc Dật là bị tiếng thông báo nhiệm vụ đánh tỉnh.
Trong lúc cậu ngủ, số người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp đã tăng lên đến 5000, trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cậu nhận được hai viên tiểu tâm tâm và một viên thủy tinh thượng phẩm.
Trúc Dật có chút không hiểu nổi. Khi cậu vật lộn tìm đường sống trong chỗ chết, người xem chỉ tăng thêm vài trăm, thế mà bây giờ ngủ một giấc lại kéo được hơn nghìn người xem.
Chẳng lẽ họ thích xem phim gay hơn là phim hành động?
*Yes, pay gorn please
Trúc Dật đột nhiên phát hiện ra một mật mã kiếm tiền mới.
Lộc Khởi hoạt động cánh tay bị đè đến tê dại, nhíu mày nhìn vệt nước miếng trên vai áo rồi quay đầu nhìn Trúc Dật, đầu sỏ gây tội.
Nửa khuôn mặt đối phương là vệt đỏ hồng do dựa vào vai anh, đối phương vẫn còn buồn ngủ mà ngáp một cái.
Hừm... thôi, không tính toán với cậu ta nữa.
Lộc Khởi tuyệt đối không thừa nhận rằng khoảnh khắc này, anh cảm thấy Trúc Dật hơi đáng yêu.
Giây tiếp theo, vẻ ngây thơ trên mặt Trúc Dật biến mất, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh. Cậu ta chọc nhẹ vai Lộc Khởi, "Lão bà à, đừng dùng ánh mắt si tình đó nhìn ta, coi chừng ta 'làm' ngươi ngay tại đây đó!"
Cậu vừa nói xong, con số đại diện cho lượng người xem lại tăng thêm vài trăm.
Tìm được bí kíp kiếm tiền đúng rồi.
"Vừa là cục sạc, vừa là cái cây rụng tiền, bảo bối đáng yêu như vậy không thể kiếm được ở chỗ khác. Nếu sau này còn trở thành tín đồ của ta thì ta chia cho một ít quyền năng cũng không sao," Trúc Dật nhìn về phía Lộc Khởi, ánh mắt cực kì vui sướng.
Lộc Khởi cảm giác ánh mắt Trúc Dật đang nhìn mình cực kỳ cổ quái.
Lần cuối anh gặp loại ánh mắt này là ở ven đường khi một bà cụ cầm xúc xích trêu một chú chó con mềm mại dễ thương.
Mình rõ ràng không phải chó con, còn Trúc Dật chắc chắn không phải là bà cụ.
Lộc Khởi kìm nén ý nghĩ kỳ quái đó mà mở cửa ra. Trúc Dật cũng đeo kính râm rồi đi theo anh.
Trên quầy tiếp tân ở ký túc xá đột nhiên xuất hiện một ít bánh mì và sữa bò vị dâu tây. Hai tiếng trước khi họ đến đây, trên bàn vẫn trống không.
Cửa lớn rõ ràng đã bị khóa, không biết ai đã đặt đồ ăn ở đó. Các đồ ăn trong khu an toàn thường có thể sử dụng, nhóm streamer đã tiêu hao rất nhiều thể lực trong vòng đầu tiên, nên chẳng ai còn nghĩ nhiều nữa.
Khi có người đầu tiên ăn thử, những người khác cũng thò lại gần lấy đồ.
Nhưng mà lượng đồ ăn có hạn. Trong mười chủ bá, đa số là nam, nên dù chia đều thì mỗi người cũng chỉ được một ít.
Vương Du ỷ vào thân phận streamer chính thức của mình và Mai Ngôn Tĩnh, chiếm hẳn bốn ổ bánh mì và hai hộp sữa bò.
Những chủ bá khác tuy giận nhưng không dám nói gì, chỉ đợi Vương Du buông tay để nhào tới cướp.
Bạch Cửu bị xô đẩy liên tục, dáng vẻ đáng thương nhìn chằm chằm đống bánh mì đang dần cạn kiệt, giống như một chú mèo con bị anh em khi dễ nên không được uống sữa mẹ.
Khi thấy một kẽ hở lộ ra giữa hai streamer thì Bạch Cửu định vươn tay trộm một hộp sữa bò, bất ngờ cậu ta bị ai đó xách cổ áo kéo ra khỏi đám đông.
"Cậu làm gì vậy?" Bạch Cửu không dám cãi nhau với Trúc Dật, đành ấm ức hỏi.
"Đừng ăn mấy thứ đó," Trúc Dật hạ giọng nói.
"Tại sao chứ?" Bạch Cửu rất đói, không hiểu vì sao Trúc Dật lại ngăn mình.
"Ngươi nghe lời ta là được rồi," Trúc Dật nở một nụ cười trấn an, "Ta sẽ không hại ngươi."
Trong thời điểm này, không ai muốn nhường người khác, đồ ăn rất nhanh đã bị tranh đoạt hết.
Bụng Bạch Cửu kêu òng ọc, trong lòng có chút bất mãn với Trúc Dật, nhưng không hiểu sao lời nói của cậu lại khiến người khác không muốn ngỗ nghịch.
Rất nhanh là đến 7 giờ sáng, cánh cửa ký túc xá kêu lên lạch cạch rồi tự mở ra.
Ánh sáng ban ngày len qua khung cửa sắt chiếu lên người họ, vẫn là loại ánh sáng xám mờ mịt, giống như một khối chì nặng nề đè lên lòng mọi người.
Khắp nơi trong trường học đều có thể dễ dàng nhìn thấy nội quy, điều thứ hai ghi rõ học sinh phải tuân theo giờ sinh hoạt và nghỉ ngơi của trường, bao gồm giờ học và giờ đi ngủ.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ sáng, tính ra theo tốc độ dòng chảy thời gian thì họ có 20 phút hoạt động tự do.
Trúc Dật và Lộc Khởi rời tầng hầm, tiến về lớp học ở tầng ba. Bạch Cửu nghe tiếng uống sữa dâu ùng ục của một chủ bá bên cạnh, bụng càng đói cồn cào, nhưng cậu ta vẫn vội vã chạy theo hai người Trúc Dật.
Trường học lúc này hoàn toàn khác biệt so với ban đêm. Những học sinh đã biến mất nay lại xuất hiện trở lại.
Bọn họ chơi đùa trên hành lang, nằm dài trên bàn trong lớp để nghỉ ngơi, hoặc chép bài tập của nhau.
"Trông hệt như một ngôi trường thật sự," Bạch Cửu nhỏ giọng than thở.
Trúc Dật gật đầu đồng ý.
Quả thật, biểu tình của những học sinh này trông sống động như thật, hoàn toàn không giống đám học sinh cứng đờ mà họ gặp lúc mới vào phó bản.
Ba người bước vào lớp học. NPC đang đứng nói chuyện trước cửa vừa thấy Lộc Khởi thì lập tức né tránh, tiếp đó có ba NPC nữ sinh ôm bài tập bước đến, vừa tránh Lộc Khởi vừa liếc mắt đưa tình với Trúc Dật.
"Bạn học Trúc Dật, đây là bài tập hôm qua, cậu có cần không?"
"Bạn học Trúc Dật, để tôi làm bài tập giúp cậu, cậu không cần động bút."
"Bạn học Trúc Dật, bài tập hôm nay tôi cũng có thể làm cho cậu!"
Bạch Cửu trợn tròn mắt kinh ngạc: "Cậu... đây là đãi ngộ gì thế?"
Trúc Dật bước tới bàn học của mình, lấy sách bài tập đưa cho NPC: "Cảm ơn."
"Aaaa, cậu ấy đẹp trai quá!"
"Cậu ấy cười với tôi!"
"Bạn học Trúc Dật, cậu muốn ai làm bài tập giúp cậu?"
Ba nữ sinh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cậu.
Trúc Dật đột nhiên thấy ánh mắt đó thật quen thuộc. Hôm qua, Chân Kiều cũng nhìn cậu như thế. Sau khi bị cậu từ chối, Chân Kiều trượt chân ngã chết, hóa thành quỷ.
Xem ra không phải lúc nào có vận may trời cho cũng là điều tốt. Nó giống như một bát canh gà nóng hổi, tuy tươi ngon, nhưng nếu không giữ cân bằng, cả bát sẽ đổ xuống và làm bỏng bản thân.
"Thật ra hai người bạn của ta đều chưa làm bài, ba người các ngươi mỗi người làm giúp một người, coi như giúp cả ta và hai người bạn này." Trúc Dật chỉ vào Lộc Khởi và Bạch Cửu, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Ba nữ sinh lập tức như bị trúng mũi tên của thần Cupid, ngơ ngác cầm bài tập rời đi.
Bạch Cửu tuy không hiểu nhưng cũng bị chấn động: "Thì ra làm Âu hoàng là vui sướng như thế..."
Lộc Khởi đứng bên không nói gì, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả.
Vận may tốt thật sự là một niềm vui, đặc biệt khi nó không kèm điều kiện.
Trúc Dật hỏi Bạch Cửu: "Thân phận của ngươi là gì?"
Bạch Cửu đặt một tấm thẻ màu đen lên bàn: "Tôi là học sinh âm nhạc."
【 Giới thiệu thân phận: Ngươi là chim sơn ca trên nhân gian, là ca sĩ tương lai, là ngôi sao superstar trong tương lai. 】
【 Tác dụng của thân phận: Tiếng hát của ngươi có thể ru người khác vào giấc ngủ ngắn (chỉ được dùng một lần). Kỹ năng ca hát của ngươi vượt trội, một mình ngươi có thể sánh ngang với một đoàn hợp xướng. Độ khó trở thành Ngôi Sao Vườn Trường: trung bình. 】
"Vận may của ngươi cũng khá đấy," Trúc Dật nhìn phần giới thiệu của thẻ rồi nhận xét.
Lộc Khởi: "..."
Hóa ra, chỉ có anh là xui xẻo.
"Cũng may mà tôi rút được thẻ này, nếu không tôi đã chết ngay vòng kiểm tra đầu tiên rồi." Bạch Cửu thở dài. "Kỹ năng thôi miên đã bị tôi dùng hết, giờ... chỉ còn biết cầu nguyện nữ thần phù hộ."
Bạch Cửu chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.
Trúc Dật tựa khuỷu tay lên bàn, im lặng nhìn Bạch Cửu cầu nguyện.
Bạch Cửu mở mắt, hậm hực nói: "Tôi tưởng cậu sẽ trêu chọc tôi chứ."
Trúc Dật mỉm cười: "Ta không cần đả kích ngươi, nhưng đừng nên đặt hy vọng vào thần linh, vì thần linh không đáng tin."
......
Khi Trúc Dật nói xong câu đó, Nặc An đứng trước màn hình chiếu, đắc ý quay sang Hỗ Tam Bách.
"Nghe thấy chưa? Cậu ta chỉ là một phàm nhân không có tín ngưỡng. Hỗ Tam Bách, anh thua rồi."
Hỗ Tam Bách ngồi cuộn mình trên ghế sofa, hàng mi dày như cánh bướm rủ xuống che khuất ánh mắt.
"Cô nóng lòng muốn mạng tôi đến thế sao?" Hỗ Tam Bách khẽ cười, "Nếu cô dám, thì lấy đi."
Nặc An lùi một bước, vẻ mặt kinh hoảng trong phút chốc rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng.
"Tôi tạm thời không có hứng thú với mạng của anh."
"Bỏ lỡ cơ hội lần này thì đừng hối hận." Hỗ Tam Bách nói, "Chờ tôi tận mắt thấy cậu ta, lúc ấy cô sẽ là người thua."
......
Tiếng chuông 8 giờ vang lên, học sinh đều đã ngồi trong phòng học, ngoại trừ sáu streamer đã chết.
Nữ giáo viên vẫn mặc bộ váy đỏ rực như ngày hôm qua, làm như không thấy sáu chiếc ghế trống.
"Hôm nay sẽ tiến hành đợt khảo hạch thứ hai của Ngôi Sao Vườn Trường. Nội dung kiểm tra là một ngày lao động, dùng tình yêu và sự tận tụy để phục vụ các bạn học."
Chủ bá ngồi ở hàng đầu tiên hỏi: "Như thế nào mới được coi là hoàn thành khảo hạch?"
"Rất đơn giản, các đồng học hài lòng thì nhiệm vụ được xem là hoàn thành." Nữ giáo viên trả lời, "Địa điểm khảo hạch sẽ do các em lựa chọn, một địa điểm không thể có hơn hai người tham gia."
"Còn nữa, nếu bị học sinh được phục vụ tỏ ý không hài lòng, người tham gia sẽ mất tư cách." Nữ giáo viên mở một tờ giấy ra, "Đây là danh sách địa điểm, từ người đứng đầu trong bài khảo hạch hôm qua sẽ được chọn trước."
Trúc Dật trong ánh mắt hâm mộ ghen ghét của mọi người, bước lên bục giảng. Trên đó có một bản vẽ tương tự như bản đồ, vẽ toàn bộ các phòng trong trường học.
Nữ giáo viên đưa cho cậu một tấm gỗ nhỏ hình người: "Chọn địa điểm em muốn đi."
Trúc Dật quan sát tấm gỗ, nó cao chỉ bằng nửa ngón tay, khuôn mặt của người gỗ được vẻ một cách khoa trương. Nhưng điều quái lạ là, ai nhìn vào cũng sẽ thừa nhận rằng tấm gỗ này giống hệt cậu.
Địa điểm có thể chọn đều được đánh dấu trên bản đồ, ánh mắt Trúc Dật dừng lại tại một nơi mà cậu đã ghé thăm hôm qua: phòng y tế, nơi cất giấu nhiều bí mật.
Trúc Dật lập tức đặt người gỗ lên phòng y tế, rồi quay lại chỗ ngồi.
Người thứ hai bước lên là Lộc Khởi. Trúc Dật giữ tay anh lại: "Không phải ngươi muốn đi theo ta sao? Chọn phòng y tế đi."
Người thứ tư đi lên là Bạch Cửu, tuy cậu ta có hơi khẩn trương nhưng có vẻ trong lòng đã chuẩn bị sẵn lựa chọn.
Sau khi mọi người đã chọn xong địa điểm, thông báo nhiệm vụ hiện ra trước mắt Trúc Dật.
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 2 · Lao
(Đợt khảo hạch thứ hai đã bắt đầu, hôm nay ngươi sẽ trở thành bác sĩ tạm thời tại phòng y tế. Hãy chữa trị cho đồng học của mình, dùng tình yêu và sự tận tâm để cảm hóa họ.) 】
【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lý Bạc Băng.
(Lưu ý: Nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng, xin hãy cẩn thận.) 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm. 】
Trúc Dật quay sang hỏi Lộc Khởi: "Ngươi cũng là bác sĩ tạm thời à?"
Lộc Khởi lắc đầu, khuôn mặt có chút khó tả: "Tôi làm y tá."
Không có giới hạn thời gian cho đợt khảo hạch thứ hai, hoàn thành sớm sẽ có thêm thời gian tự do khám phá trường học.
Hai người không nói nhiều, nhanh chóng xuống lầu đến phòng y tế. Do hôm qua vừa lục lọi phòng y tế nên Trúc Dật quen cửa quen nẻo mà bật công tắc đèn.
Kỳ lạ là, rèm cửa hôm qua còn buông kín giờ đây đều được kéo lên. Từ ngoài nhìn vào, tất cả giường bệnh đều rõ ràng trước mắt.
Loại cảm giác không khỏe đêm qua giờ biến mất không thấy.
Cậu thấy trên bàn làm việc xuất hiện rất nhiều tài liệu và thư từ, nổi bật nhất là tờ biểu mẫu đăng ký khám bệnh, điền đầy thông tin của các học sinh đến khám.
Rõ ràng hôm qua nó vẫn còn trống không.
Cậu cúi xuống nhìn kỹ chân bàn, Trúc Dật phát hiện bốn chân bàn đều rất sạch sẽ, không có bụi bặm và mạng nhện của ngày hôm qua.
Lộc Khởi cầm một quyển sổ hướng dẫn dành cho nhân viên trực ban.
"Một, thay thành quần áo lao động. Hai, sát trùng tay. Ba, điền thông tin những bệnh nhân đến khám... Phương châm là những người bệnh bệnh nhẹ đến đây sẽ được khỏe mạnh ra về."
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 2 · Lao đã cập nhật
(Vui lòng làm theo hướng dẫn để hoàn thành công tác chuẩn bị. Hành vi không phù hợp quy định sẽ làm giảm mức độ hài lòng của học sinh.) 】
Trúc Dật đi đến trước tủ quần áo, cậu nhớ rõ rằng hôm qua cánh cửa này mở rộng, bên trong có áo blouse trắng và đồng phục học sinh.
Cả hai mặc áo blouse trắng vào, hình ảnh khiến người nhìn không khỏi sáng mắt. Đặc biệt là Lộc Khởi vóc dáng cao, mặc áo blouse rộng khiến anh trông như người mẫu trên sàn diễn thời trang.
Khi vừa sát trùng tay xong, cửa phòng y tế bất ngờ bật mở, một nữ sinh mặc đồng phục bước vào. Điều đầu tiên Trúc Dật chú ý là đôi chân thon dài của cô, màu da trắng ngà mịn màng như ngà voi.
Đêm qua cậu đã nhìn thấy đôi chân này rồi.
Cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của nữ sinh, với những đường nét tinh tế mềm mại, đặc biệt là đôi mắt như chứa đầy phong tình. Nhưng chiếc mũi cao của cô tăng thêm cảm giác mạnh mẽ cho cô.
Cậu lập tức nhận ra đây chính là nữ quỷ bị hủy dung mà cậu gặp hôm qua.
Nhưng bây giờ, khuôn mặt cô hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn thương, trông như một người sống bình thường.
Cô bước đến trước mặt Trúc Dật: "Bác sĩ, hình như tôi bị bệnh."
Trúc Dật nhướng mày, xuyên qua kính râm cẩn thận quan sát nữ sinh trước mặt. Cô gái này hoàn toàn không quen biết cậu, không phải là giả vờ không quen biết, mà thật sự không biết gì cả.
Từ quỷ biến thành người bệnh, lần khảo hạch này quả nhiên không đơn giản như cậu tưởng.
Nếu ngày hôm qua cậu không đến phòng y tế, rất có thể hôm nay trong lúc làm bài thi, cậu đã bị nữ quỷ lừa.
"Ngươi điền trước đi." Trúc Dật đẩy tờ đăng ký khám bệnh về phía nữ sinh.
Nữ sinh nhẹ giọng "ừ", sau đó viết tên mình lên giấy.
Hứa Sảng.
Viết xong, cô rất lịch sự mà trả bút lại cho Trúc Dật, chỉnh váy cho chỉnh tề, rồi ngồi xuống ghế. Hai tay đặt lên đầu gối, mái tóc dài rũ trên vai, điềm tĩnh chờ đợi.
"Ngươi thấy chỗ nào không thoải mái?" Trúc Dật hỏi.
"Lòng tôi không thoải mái," Hứa Sảng đáp, "Tôi cảm thấy mình rất cô đơn."
Trước khi còn bị phong ấn sâu dưới đáy biển, số lượng tín đồ của Trúc Dật vô cùng khổng lồ. Khi ấy, cậu thường xuyên nghe thấy những lời than phiền kiểu như vậy.
Loài người thường gửi gắm hy vọng vào thần linh, mong được giúp hóa giải mâu thuẫn cảm xúc của họ, kèm theo một câu "xin hãy tha thứ cho con", rồi tiếp tục tuôn ra những suy nghĩ sâu thẳm của mình, mà ngoài bản thân họ và thần minh ra, chẳng có người thứ ba có thể nghe những ý tưởng ghê tởm ấy.
Trúc Dật chưa bao giờ đáp lại những lời oán than ấy, vì cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Đối với cậu, việc giúp một quốc gia tiêu diệt quốc gia khác còn thú vị hơn nhiều.
Con người nghĩ gì, đối với cậu chẳng quan trọng.
May mà Hứa Sảng không chờ cậu đáp lại, cô tiếp tục nói.
"Tôi không có bạn bè, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều không muốn làm bạn với tôi. Nhưng tôi cảm thấy mình rất xinh đẹp, thành tích cũng đứng đầu lớp, tại sao họ không muốn làm bạn với tôi? Tại sao họ lại nói xấu sau lưng tôi? Tôi đã rất nỗ lực hòa nhập với họ..."
Giọng nói của Hứa Sảng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của cô, mang chất khàn khó nghe như một nam sinh đang trong giai đoạn vỡ giọng.
Ánh mắt của Lộc Khởi đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mặt Hứa Sảng.
Cùng lúc đó, Trúc Dật cũng sững người.
Hứa Sảng vẫn tiếp tục oán thán, chiếc cằm tinh tế run rẩy vì xúc động. Ngay cả cổ trắng ngần của cô cũng phập phồng theo nhịp cảm xúc, hầu kết dao động không ngừng.
Hầu kết...
Trúc Dật nhìn chằm chằm vào hầu kết của Hứa Sảng, rồi quay đầu nhìn về phía Lộc Khởi.
Lộc Khởi cũng đang nhìn cậu.
Hóa ra, Hứa Sảng là một nam nhân...
Chẳng trách giọng nói nghe lạ lùng như vậy.
"Bác sĩ, có phải tôi đã bị cả thế giới cô lập không?" Hứa Sảng rưng rưng nước mắt nhìn họ. "Có phải ngay cả hai người cũng nghĩ rằng tôi là một kẻ ghê tởm?"
Vừa dứt lời, khung nhiệm vụ của cả Trúc Dật và Lộc Khởi đồng thời hiện lên, nhấp nháy đỏ rực.
【Cảnh báo: Đối tượng nhiệm vụ đang trong trạng thái cực kỳ bất mãn, nhiệm vụ sắp thất bại! Nhiệm vụ sắp thất bại!】
Hứa Sảng vẫn ngây ngốc nhìn họ. Làn da trắng nõn trên gương mặt cô đột ngột hiện lên những hoa văn đỏ thẫm kỳ dị, giống như một lớp màng keo mỏng phủ lên bề mặt da. Chỉ cần ấn mạnh một chút, lớp da ấy dường như sẽ rách, lộ ra bộ dạng thực sự bên trong.
"Không, ngươi không phải!" Trúc Dật lập tức lên tiếng. "Muốn trở thành người độc nhất vô nhị, ngươi còn kém xa lắm."
Hứa Sảng thoáng ngây người, nhìn cậu đầy mơ hồ.
"Ai nói ngươi là duy nhất?" Trúc Dật thở dài, lấy ra chiếc nơ con bướm đổi của Chân Kiều từ trong túi, cài lên cổ áo sơ mi. "Ta cũng có... sở thích tương tự."
Lời vừa dứt, cảnh báo màu đỏ lập tức biến mất.
【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 2 · Lao đã cập nhật
(Mức độ hài lòng tăng lên, đối tượng nửa tin nửa ngờ, xin hãy tiếp tục thuyết phục đối phương.) 】
"Tôi không tin, trừ khi cậu mặc cho tôi xem!" Hứa Sảng giơ tay chỉ về phía tủ quần áo đằng sau.
Lộc Khởi nhìn qua, bên trong tủ có vài bộ đồng phục học sinh.
Cả đồng phục nam lẫn nữ đều có, nhưng điều Hứa Sảng muốn hiển nhiên không phải đồng phục nam.
Trúc Dật: "... Việc này không ổn lắm đâu."
【Cảnh báo: Đối tượng nhiệm vụ đang trong trạng thái cực kỳ bất mãn, nhiệm vụ sắp thất bại! Nhiệm vụ sắp thất bại!】
Đột nhiên, bả vai của cậu bị chạm nhẹ, Trúc Dật quay đầu lại, Lộc Khởi đang đứng phía sau, trên tay là bộ đồng phục nữ sinh.
"Thay đi." Lộc Khởi nói, khuôn mặt không chút biểu cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top