Chương 32: 🏫🗣️Không có tòa nhà giảng dạy đối diện
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Hành lang không có chủ bá khác, Trúc Dật một lần nữa được Âu hoàng bám vào người, là chủ bá đầu tiên rời khỏi phòng học.
NPC học sinh trực nhật tên Ngạo Mạn vẫn đang đi sát bên cạnh cậu, thở hổn hển hồi lâu rồi mới ổn định lại.
"Cảm ơn cậu, bạn học," Ngạo Mạn vừa chảy nước mắt nước mũi vừa nói, "Tôi không hiểu tại sao lại thế này, tôi đang ngủ một giấc trong lớp học, khi tỉnh dậy thì bị nhốt ở đây, xung quanh toàn là mấy thứ kia. Chỉ cần tôi cử động, chúng liền lột da ra mà cố giết tôi."
Trúc Dật thoáng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi ngủ từ khi nào?"
Ngạo Mạn bối rối gãi đầu: "Lúc tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc, tôi lười nên đi vào phòng y tế, ngủ một lát trên giường bệnh."
Trúc Dật lại hỏi: "Lúc ngươi vào phòng y tế, có ai khác ở đó không?"
Ngạo Mạn đáp: "Có, nhưng tôi không nhìn kỹ. Bình thường có nhiều học sinh cũng thường hay lười biếng ở đó, cậu đừng nói với ai khác nhé."
Tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc lúc tám giờ, Lộc Khởi nói rằng các NPC học sinh biến mất khỏi hành lang sau tám giờ, điều đó có nghĩa là vào khoảng thời gian này, Ngạo Mạn vì ngủ quên nên ngoài ý muốn bị giữ lại.
"Ngạo Mạn, ngươi có biết quy trình tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường không?"
"Tôi... không được hoan nghênh lắm, cho nên tôi chưa từng tham gia." Ngạo Mạn cúi đầu nói, "Nhưng tôi biết quy trình đại khái. Mỗi năm đều có một lần tuyển chọn, có tổng cộng bốn vòng thi, nhưng đề bài chưa bao giờ lặp lại. Khi bình chọn, dựa vào điểm số từ mỗi vòng khảo hạch và điểm từ học sinh và lão sư rồi xếp hạng từ cao đến thấp."
"Năm nay, nội dung vòng hai là gì?"
"Tôi không biết cụ thể, ngay cả lão sư cũng chỉ nhận được đề bài trước mấy tiếng thôi. Nhưng theo các lần thi trước, vòng hai có chủ đề là "Lao", trong Lao động là vinh quang.'"
Trúc Dật hỏi thêm vài câu nữa, nhưng Ngạo Mạn cứ lặp đi lặp lại rằng hắn không biết.
Trúc Dật từ bỏ, nhìn sang khu dạy học đối diện hỏi: "Khu dạy học ở đối diện là dùng để làm gì?"
"Đối diện?" Ngạo Mạn ngạc nhiên nhìn cậu, "Trường chúng ta chỉ có một khu dạy học thôi mà."
"Rõ ràng ---" Trúc Dật kinh ngạc quay đầu lại, nhưng trước mặt cậu đã không có người, Ngạo Mạn vậy mà biến mất không còn bóng dáng, cứ như hắn chưa từng xuất hiện.
Lúc này, cửa lớp học bên cạnh mở ra, Lộc Khởi cả người đầy máu chật vật bước ra, áo sơ mi trắng bị dính đầy máu, trông như vừa trải qua trận chiến ác liệt.
Ống tay áo bị xé mất một nửa, nút áo ngực bị kéo xuống, khi anh đi, có thể thấy cơ bụng như ẩn như hiện bên trong.
*Ơ kìa, người ta chật vật vậy mà chỉ chú ý cơ bụng người ta là sao :))
Lộc Khởi thấy Trúc Dật thì nhíu mày, dùng tay che bụng đang định quay đi thì Trúc Dật tiến đến.
"Lão bà, sao cả người ngươi đều là máu thế này, bỏ tay ra để ta xem bị thương chỗ nào?"
"Không phải máu của tôi."
Trúc Dật thu lại giọng đùa cợt: "Ngươi không đưa NPC trực nhật ra à?"
Lộc Khởi nghe vậy lộ ra sắc mặt cổ quái.
"Ta hiểu rồi ---" Trúc Dật bừng tỉnh, "Có phải thân phận giáo bá của ngươi dọa người ta, nên thà chết chứ không đi theo ngươi không?"
Lộc Khởi không đáp, nhưng cảm xúc trong mắt đã bán đứng anh.
Trúc Dật cười cười, lại hỏi: "Con tin đã chết rồi thì ngươi ra thế nào?"
Lộc Khởi đáp: "Giết sạch rồi ra."
Anh tìm ra được NPC trực nhật, nhưng không ngờ đối phương lại bị dọa sợ, hắn vậy mà vọt thẳng vào lũ quỷ lột da. Bọn học sinh quỷ chia cắt xong bữa tối thì đánh chủ ý lên anh.
Trong phòng học, tuy sức tấn công của từng con quái vật không mạnh nhưng hơn ba mươi con cùng xông lên, sức mạnh cũng không kém gì BOSS cấp Đao Sơn Hỏa Hải.
Rõ ràng là một trải nghiệm mạo hiểm, Lộc Khởi lại kể lại mọi thứ nhẹ nhàng như thể anh chỉ vừa đi mua nước tương. Ngoài quần áo bị rách thì không có vết thương nào trên người anh.
Trúc Dật không rõ Lộc Khởi có đạo cụ gì, nhưng việc anh có thể chịu đựng công kích cấp Đao Sơn Hỏa Hải mà không bị thương gì đã nói lên thực lực của anh.
Trong lúc hai người trò chuyện, những phòng học khác cũng lần lượt mở ra. Có mấy chủ bá trông rất thảm, vừa ra ngoài đã vội vàng trò chuyện với NPC trực nhật của mình. Nhưng chưa kịp nói hai câu, những NPC kia liền biến mất như Ngạo Mạn.
"Vậy Ngạo Mạn nói chuyện với ta lâu vậy là vì thẻ thân phận của ta sao?" Trúc Dật nhìn vẻ mặt ảo não của mấy chủ bá.
Khoảng một phút sau, tiếng giày cao gót quen thuộc lại vang lên, giống như dao nhỏ rơi xuống thép. Nữ giáo viên xuất hiện từ nơi nào mà đi đến trước mặt bọn họ.
"Khảo hạch kết thúc," cô tuyên bố, mặt không cảm xúc, "Chúc mừng các em, mười thí sinh."
Lại chết thêm ba người.
Những người còn lại nhíu mày nhìn về phía ba phòng học còn đóng.
Trúc Dật phát hiện Lý Hiên lúc trước đi cùng Trần Tinh Tinh đã biến mất, cùng với đầu trọc ban đầu nói chuyện với cậu cũng không còn.
Nhưng bất ngờ là Bạch Cửu nhát gan không khác gì Lý Cao Tuấn (nguyên chủ) vậy mà còn sống.
Hơn nữa ngoài Trúc Dật ra, cậu ta là sạch sẽ nhất, cứ như không hề gặp trở ngại gì trong toàn bộ khảo hạch.
"Vòng thi đầu tiên đã kết thúc, các em có thể về ký túc xá của mình nghỉ ngơi," cô giáo nói, "Ký túc xá ở lầu ngầm (B1), ngày mai gặp lại."
"Ký túc xá ở tầng hầm đầu tiên?"
"Tôi còn tưởng là ở khu đối diện chứ."
"Mẹ nó, tầng hầm nghe là biết không phải là nơi an toàn gì."
Bên tai truyền đến tiếng than vãn của các chủ bá khác, Trúc Dật nhìn về khu trường học bị sương mù che phủ ở phía đối diện.
Có lẽ, so với khu đối diện, tầng hầm là một nơi an toàn hơn.
Trần Tinh Tinh đã thấy gì ở khu đối diện mà tâm trí thất thường vội vàng chạy về như vậy?
Còn có Ngạo Mạn không thấy khu đối diện thật sao hay chỉ giả vờ không nhìn thấy?
"Ký túc xá sẽ đóng cửa lúc 11 giờ. Đúng rồi... Đừng rời khỏi trường học, nếu không sẽ xảy ra điều không tốt đấy." Nữ giáo viên nói rồi xoay người rời khỏi hành lang.
Có hai chủ bá liếc nhau rồi bước theo, thân ảnh của họ bị bóng tối che lại, nhưng mười giây sau họ lại trở lại.
"Không thấy cô ta." Trong jành lang tràn đầy quỷ khí, câu nói này như một cục băng rơi xuống nước, khiến mọi người rùng mình.
Nữ giáo viên này, rốt cuộc là người hay quỷ?
Đồng hồ trên hành lang hiển thị thời gian hiện tại là 10 giờ, dòng chảy thời gian trong phòng phát sóng hiện tại nhanh gấp ba lần hiện thực, thời gian hoạt động tự do càng ngắn, bọn họ sẽ sớm phải tiến vào vòng khảo hạch thứ hai. Dưới tình huống không có đủ manh mối, không ai định ngủ ngon.
Những chủ bá dày dạn kinh nghiệm không cần ai nhắc nhở, họ tự động tản ra, chuẩn bị tranh thủ thời gian thăm dò trường học trước khi ký túc xá đóng cửa.
Trúc Dật nở nụ cười rồi ghé sát Lộc Khởi: "Lão bà, hẹn hò cùng ta ở tòa nhà đối diện đi, chỗ đó vắng người, tiện cho chúng ta ---"
Chưa kịp nói xong, Lộc Khởi đẩy Trúc Dật ra rồi lạnh lùng rời đi.
Trúc Dật một mình đứng đó, giơ tay về phía Lộc Khởi, bộ dáng thương tâm cô đơn như bị tra nam bỏ.
Cậu đang định đuổi theo thì nghe một giọng nói không mấy thiện ý vang lên phía sau: "Mày còn nhớ Tiêu Chấp Trướng không?"
Trúc Dật quay đầu lại, thấy người đến là Mai Ngôn Tĩnh và Vương Du đang đeo khẩu trang.
"Không quen biết." Cậu thuận miệng đáp.
Trúc Dật tất nhiên nhớ rõ Tiêu Chấp Trướng là ai, nhưng hai người trước mặt rõ ràng không có ý tốt, Trúc Dật muốn đuổi theo Lộc Khởi, không có thời gian tiêu tốn trên người bọn họ.
Sắc mặt Mai Ngôn Tĩnh lập tức trở nên khó coi nhưng vẫn duy trì vẻ rụt rè: "Hắn là người của Sứ Giả Quang Minh, là đối thủ của mày trong lần phát sóng trước."
"Phải không, ta không nhớ rõ," Trúc Dật đáp xong rồi định đi, nhưng Vương Du đột nhiên nắm lấy vai cậu.
Cậu thở dài quay lại, "Ngươi nói cái tên thiểu năng trí tuệ kia? Ngượng ngùng, ta phải nhớ kỹ nhiều thứ, không đáng để một kẻ đã chết chiếm dụng không gian trong đầu."
Vương Du tức giận muốn chết, lời này của Trúc Dật không khác gì đạp lên công hội của họ mà khiêu vũ.
Mai Ngôn Tĩnh nắm lấy cánh tay đã giơ lên của Vương Du, chậm rãi ấn tay hắn xuống, "Điều thứ mười hai trong nội quy trường học, không thể vô cớ ẩu đả với bạn học, một khi bị phát hiện sẽ bị cho thôi học."
Vương Du nghe vậy, trái tim đập như đánh trống, nếu không phải Mai Ngôn Tĩnh ngăn lại, hắn suýt chút nữa đã bị Trúc Dật kích thích đến mức mất mạng.
"Thằng khốn này quá âm hiểm xảo trá, khó trách Tiêu Chấp Trướng sẽ chết không toàn thây," Vương Du nghĩ với vẻ mặt khó coi.
"Còn có việc gì không? Nếu không thì ta đi trước," Trúc Dật vội vàng hỏi.
Mai Ngôn Tĩnh rũ tay xuống, nghiêng người nhường đường. Vương Du nhìn bóng dáng Trúc Dật vừa ngâm nga hát vừa bước đi, hắn không thể tin nổi mà quay sang nhìn Mai Ngôn Tĩnh.
"Mai đội, chúng ta cứ thế mà thả thằng đó đi sao?"
"Ừ."
"Này, chẳng phải là tăng chí khí của người khác mà diệt uy phong của chính mình* à." Vương Du lẩm bẩm.
* Trưởng tha nhân chí khí, diệt tự kỷ uy phong: trợ giúp trợ lực cho khí thế, chí khí của người khác, mà tự làm giảm uy phong của mình
"Hắn dựa vào nội quy trường học nên mới không sợ, nhưng luôn có lúc nội quy không còn tác dụng," ánh mắt Mai Ngôn Tĩnh hiện lên sự ẩn ý.
"Nhưng chúng ta phải chờ đến bao giờ?"
"Tôi đã nói rất nhiều lần, bất kể đối thủ là ai, đều phải giữ 100% cảnh giác," Mai Ngôn Tĩnh nhìn hắn, "Điều chúng ta cần làm là khiến cậu ta sợ hãi, hoặc là làm cậu ta cảm thấy sợ hãi*. Trước khi cậu ta có cảm xúc đó, không được ra tay."
*Không phải là lỗi đâu, là Yes or yes á :))
"Nhưng mà ---"
"Không có nhưng mà." Mai Ngôn Tĩnh ngắt lời, "Hơn nữa lần phát sóng trực tiếp này, việc giúp hiệp hội lấy lại danh dự chỉ là phụ. Quan trọng nhất là giúp cậu tấn chức, cậu phải hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp lần đầu tiên với tư cách chủ bá chính thức."
Vương Du nghe vậy liền ngậm miệng.
Trúc Dật vừa ngâm nga một khúc ca vừa bước đi, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn xung quanh. Giờ đã là đêm khuya, ngoại trừ các chủ bá không ngừng tìm kiếm manh mối ra thì trong trường học chẳng còn ai.
Bên ngoài khu dạy học vẫn là một màn sương dày đặc. Trúc Dật chợt phát hiện trên dãy hành lang của tòa nhà đối diện có một bóng đen đang bước đi.
Cậu dừng bước, tiến đến bên cạnh bồn hoa, cẩn thận quan sát.
Người kia cũng đứng lại như cậu, hơn nữa tiến đến vị trí đối diện cậu, lặng lẽ nhìn cậu.
Bóng người đó không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào. Khi Trúc Dật quay đầu, người đó cũng quay đầu; khi Trúc Dật giơ tay, người đó cũng giơ tay.
Trúc Dật chợt nghĩ, nếu từ phía bên kia nhìn qua, có lẽ nhìn cậu cũng mơ hồ như bóng người đó.
Đây không phải là giống như một tấm gương, phản chiếu tòa nhà dạy học này thành hai bản sao?
Trúc Dật chớp chớp mắt, bóng người kia liền biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một khu dạy học trống rỗng cách cậu một khoảng xa.
Trúc Dật quay đầu lại, cậu để ý thấy trên hành lang treo một vài bức ảnh chụp, đều là ảnh tập thể của các học sinh khác nhau, mỗi bức có 16 người. Góc dưới bên phải của tấm ảnh có ngày tháng năm viết bằng bút mực, lúc đầu cứ mỗi ba năm có một bức, từ lần thứ tư trở đi thì mỗi năm có một bức.
Các học sinh trong ảnh không mặc đồng phục, họ mặc những bộ chế phục phức tạp, chia thành ba hàng đứng trên một bục dài có trải vải nhung đỏ.
"Cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ ba, biểu diễn khúc nhạc 《Ngày Thịnh Nộ》; lần thứ tư cũng là 《Ngày Thịnh Nộ》... Trường này chỉ biết mỗi bài này sao?"
Trúc Dật đi đến trước bức ảnh cuối cùng rồi đột ngột ngẩn người.
Học sinh trong bức ảnh này ít hơn rất nhiều so với những bức trước, chỉ có sáu người đứng thưa thớt trên ba bậc thang. Tuy màn ảnh cách khá xa, nhưng Trúc Dật vẫn nhìn rõ khuôn mặt học sinh đứng chính giữa.
Cho dù không quen thuộc, nhưng ấn tượng thì khắc sâu.
Đó chính là chủ bá đầu tiên đã chết, Trần Tinh Tinh.
Trúc Dật nhìn về phía những người khác, quả nhiên đám người Lý Hiên cũng ở đó.
Họ mặc quần áo sạch sẽ, không hề để lộ vẻ chật vật lúc chết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, như thể xuyên qua màn ảnh để đối diện với Trúc Dật.
Chủ bá đã chết đều xuất hiện trong ảnh chụp. Trúc Dật nhìn vào dòng chữ nhỏ ở góc phải bên dưới: Ngôi Sao Vườn Trường lần thứ mười.
【 Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 20%.
(Ngày bầu chọn Ngôi Sao Vườn Trường, các ứng viên sẽ biểu diễn hợp xướng trước mặt toàn thể học sinh. Truyền thống này đã kéo dài suốt mười kỳ, hãy luyện tập chăm chỉ và khiến mọi người kinh ngạc vào ngày Ngôi Sao Vườn Trường!) 】
"Người chết và người sống đều phải tham gia hợp xướng sao?" Trúc Dật liếc nhìn Trần Tinh Tinh, "Hay là, không ai có thể sống sót tới ngày bầu chọn, cho nên trước đây lúc nào đội hợp xướng cũng đủ mười sáu người?"
Đứng chung một chỗ hát với thi thể, hoặc trở thành một khối thi thể biết hát, dù là trường hợp nào cũng khiến người ta sởn tóc gáy. Trúc Dật không chút do dự, tiếp tục đi xuống tầng dưới.
Dọc đường đi cậu chạm mặt một nhóm chủ bá khác, họ cảnh giác lướt qua nhau mà không trao đổi bất kỳ thông tin nào.
Tình báo chính là điểm số, dưới tình huống không cần hợp tác thì không ai sẵn lòng tiết lộ những gì mình biết.
Khu dạy học là một tòa kiến trúc với kết cấu lõm vào. Lối vào chính của khu này nằm ở tầng một, đối diện với khu vườn nhỏ, bên trái là sân thể dục. Phía xa là khu rừng đen nghìn ngịt ẩn hiện trong sương mù, nhìn qua vừa bí ẩn vừa nguy hiểm.
Khi lên đến tầng hai chỗ có văn phòng giáo viên, Trúc Dật nhìn thấy phòng y tế. Theo lời học sinh trực nhật Ngạo Mạn, phòng y tế hình như có manh mối quan trọng. Trúc Dật quyết định ghé qua trước khi lệnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu.
Cửa phòng y tế là một cánh cửa đôi không khóa. Khi Trúc Dật đẩy cửa, cậu lập tức ngửi được mùi cồn nồng nặc. Cậu bật đèn lên, ánh sáng xanh nhợt chiếu rọi cả căn phòng, tạo cảm giác mông lung kỳ dị.
Phòng y tế rất rộng rãi, cạnh cửa là một chiếc bàn làm việc, bên trên bày các dụng cụ y tế. Bên cạnh bàn là tủ đựng hồ sơ.
Trong phòng có hai hàng toàn giường bệnh, mỗi bên có tám cái giường, giữa mỗi cái giường đều có màng che, cậu có thể nhìn toàn bộ căn phòng này.
Cuối phòng là ba chiếc tủ quần áo. Một trong số có cánh cứa hơi hé, để lộ những chiếc áo blouse trắng cùng vài bộ quần áo khác.
"Mười sáu chiếc giường... Chẳng lẽ là do vòng khảo hạch đầu tiên có mười sáu chủ bá, cho nên người trực nhật ở mỗi phòng học đều xuất phát từ đây?"
Trúc Dật bước đến trước bàn làm việc, cúi xuống nhìn bảng khám bệnh. Kỳ lạ thay, trên bảng không có bất kỳ cái tên nào.
Ngạo Mạn thì có thể lấy lí do là trộm nghỉ ngơi trong phòng y tế, nhưng Trúc Dật vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại không thể nói chỗ không hợp là gì.
Bài trí của phòng này cũng thế, nó tạo lên một cảm giác không khỏe.
Bất chợt, cậu phát hiện một tờ giấy trắng bị đè dưới chân bàn làm việc. Trúc Dật ngồi xổm xuống, nhấc chiếc bàn và rút tờ giấy ra. Miếng giấy này không biết đã bị đè ép bao lâu rồi, mép giấy in hằn dấu chân bàn, phủ đầy bụi và mạng nhện.
Trúc Dật mở tờ giấy ra, phát hiện đây là một đoạn độc thoại*.
*Độc thoại: hình thức nói chuyện và giao tiếp với chính bản thân mình hoặc nhân vật do mình tự tưởng tượng ra
Tờ giấy mặc dù cũ kỹ nhưng từng nét bút như được khắc sâu vào giấy, có chỗ còn bị ngòi bút đâm thủng cả bề mặt. Rõ ràng, tác giả của tờ giấy này đã viết trong trạng thái cực kỳ kích động.
【 Nếu tôi không bước vào đây lúc vòng khảo hạch thứ hai đang diễn ra thì mọi chuyện sẽ không xảy ra... Không, đây không phải lỗi của tôi! Là lỗi của những kẻ đã nhạo báng tôi, những kẻ giả nhân giả nghĩa an ủi tôi, những kẻ hủy hoại tôi trong bài kiểm tra!... Kẻ đó đã phá hủy gương mặt và cuộc đời tôi, nhưng lại được tất cả mọi người yêu thích.
Tại sao phải đối xử với tôi như vậy... Tôi nguyện dùng mạng sống của mình để nguyền rủa các người! Máu của tôi sẽ chảy theo dòng nước mà các người uống, tiến vào cổ họng các người, chậm rãi ký sinh trong đó. Không ai có thể chạy thoát!!! 】
"Vòng thi thứ hai, là đang nói về cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường sao?" Trúc Dật lẩm bẩm.
Đột nhiên, một chiếc giường bệnh phía sau vang lên tiếng động khẽ.
Cậu đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy màn che rung nhẹ, không gian yên lặng đến rợn người, cứ như tiếng động vừa nãy chỉ là ảo giác của cậu.
Ánh mắt của Trúc Dật đảo qua mỗi chiếc giường bệnh, cậu bỗng cảm nhận được cổ mình bị thứ gì đó cào qua.
Cậu quay đầu lại thì thấy trước bàn làm việc xuất hiện một đôi chân.
Đó là đôi chân trắng nõn bóng loãng, giống như hai cái đũa ngà voi thẳng tắp, là đôi chân mọi người đều hâm mộ.
Khi ánh mắt Trúc Dật di chuyển lên trên, cậu thấy một nữ sinh mặc đồng phục đứng trên bàn làm việc cúi đầu nhìn cậu.
Cổ cô vẹo sang một góc độ quái dị. Gương mặt cô ta dữ tợn xấu xí như bị ăn mòn, nhìn ở góc nào cũng không giống người sống.
"Chính là mày... Tao muốn giết mày!" Nữ sinh gục xuống bàn làm việc, rồi bò về phía Trúc Dật như một con rắn.
"Ngươi nhận nhầm người rồi!" Trúc Dật cầm lấy tờ giấy kia rồi chạy ra cửa.
Cậu chỉ muốn tìm manh mối ở nơi Ngạo Mạn chỉ cho, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, còn thêm một người theo đuổi nhiệt tình theo đuổi sau mông cậu.
Trong lúc chạy, Trúc Dật còn quay đầu nhìn thoáng qua, nữ quỷ giống như một con nhện mọc đầu người mà bò trên mặt đất, tốc độ cực kỳ nhanh.
Rất nhiều lần cậu suýt nữa bị bắt lấy, nhưng cậu đều ăn may tránh được vì nữ quỷ bị chướng ngại vật ngăn cản.
Bởi vì dòng chảy thời gian trong phó bản, bây giờ sắp đến thời gian đóng cửa ký túc xá rồi. Trúc Dật chạy xuyên qua toàn bộ hành lang, khi từ cầu thang bên trái chạy xuống lầu một là còn mười phút sẽ đến 11 giờ.
Các chủ bá khác không biết sau khi trường học đóng cửa sẽ phát sinh cái gì, vì thế họ đều về ký túc xá sớm, lúc này ngoài Trúc Dật ra thì lầu một không có ai cả.
Thiêu thân đụng vào đèn trần trong hành lang, phát ra tiếng lách tách.
Trong ảnh ngược trên cửa sổ phòng học phản chiếu lại thân ảnh chạy như điên của Trúc Dật, sau lưng cậu có nữ quỷ bò bằng tứ chi với khuôn mặt giống như bị tạt axit không ngừng đuổi theo.
Lầu một là phòng học của học sinh cao trung năm nhất, Trúc Dật chỉ biết ký túc xá nằm ở tầng hầm một, nhưng không rõ cầu thang dẫn vào ký túc xá nằm ở đâu.
Từ cầu thang bên trái đi xuống một đoạn, cậu nhận ra không thể tiếp tục xuống thêm nữa.
Trúc Dật nhớ lại cách bố trí của cầu thang giữa lầu 4 và lầu 5, Trúc Dật đoán rằng khu vực này có thể cũng giống vậy, cậu nhanh chóng chạy sang phía bên phải của tòa nhà.
Quả nhiên, cậu thấy một hàng rào sắt, đi xuống dưới một chút nữa là một cánh cửa giống với cửa phòng y tế, bên trên treo biển hiệu "Ký túc xá củahọc sinh."
Trúc Dật bước tới kéo hàng rào sắt, nhưng nó không chút động đậy, cậu cúi đầu nhìn, thì ra cửa đã bị khóa chặt từ bên trong.
Lúc này chưa đến 11 giờ, theo lý thuyết, hàng rào không nên bị khóa.
"Tên vô ý thức nào giữa chìa khóa cửa, mau mở giúp ta!" Trúc Dật vỗ vỗ vào hàng rào.
Bên trong cánh cửa lập tức vang lên tiếng cãi nhau lớn, âm thanh bị ván cửa chắn lại đa phần nên nghe không rõ ràng, nhưng nghe rất gay gắt.
"Làm nhanh lên! Muốn chết sao!" Trúc Dật quay đầu lại thì nhìn nữ quỷ bị hủy dung đang lao tới chỗ cậu, tay cậu để lên gọng kính.
Đúng lúc này, cánh cửa bật mở, Lộc Khởi xuất hiện ở sau cửa. Anh nhanh chóng bước lên bậc thang, mở hàng rào sắt.
Anh không kịp khóa cửa hàng rào sắt, kéo mạnh Trúc Dật vào bên trong ký túc xá như đang kéo diều.
Rầm!
Nữ quỷ đã đâm mạnh vào cánh cửa lớn.
Trúc Dật xoay người nhìn quanh.
Bên trong ký túc xá trông giống như một nhà nghỉ dành cho thanh niên. Ở cửa là quầy trực ban nhỏ, tiếp đến là hành lang kéo dài hun hút. Hai bên hành lang là các phòng ký túc xá đối diện nhau, có vài chủ bá ló đầu ra nhìn.
Thấy Trúc Dật nhìn về phía họ thì những người này lập tức thụt đầu vào, tránh phiền toái.
"Thằng chết tiệt này, mày muốn xen vào việc của người khác đúng không ---" Một giọng nói lớn phá vỡ sự im lặng.
Vương Du túm chặt Bạch Cửu, một tay kéo người cậu ta về hướng ký túc xá.
Bạch Cửu giống như một con gà còi, cực kỳ đáng thương mà khóc nức nở, không dám ngẩng mặt lên nhìn.
"Chuyện gì thế này?" Trúc Dật hỏi.
Vương Du liếc mắt nhìn Trúc Dật, rồi ánh mắt lướt qua Lộc Khởi, không trả lời cậu mà tiếp tục kéo Bạch Cửu đi.
Trúc Dật quay sang nhìn Lộc Khởi, anh chỉ cần nói vài câu ngắn gọn đã kể rõ ngọn ngành.
Hóa ra, Bạch Cửu nhìn thấy Vương Du chưa đến 11 giờ mà đã khóa hàng rào sắt bên ngoài ký túc xá lại. Khi nghe thấy tiếng của Trúc Dật bên ngoài, cậu ta liền cố gắng nói lý với Vương Du, Vương Du tất nhiên không chịu mở cửa, kết quả thanh âm của hai người lớn quá nên Lộc Khởi mới nghe thấy.
Nghe xong, Trúc Dật có chút ngạc nhiên. Không lâu trước đây, cậu không chút lưu tình công kích tín ngưỡng của Bạch Cửu. Không ngờ người nhút nhát như cậu ta mà chủ động thò đầu ra khỏi mai rùa, liều lĩnh đứng lên chống lại một chủ bá Chính Thức Kỳ như Vương Du.
"Khoan đã, cái kẻ mặt hèn nhát không dám lộ diện kia."
Nghe thấy lời của Trúc Dật, Vương Du đang đeo khẩu trang đen quay đầu lại: "Mày vừa gọi tao là cái gì?"
"Không quan trọng. Thả cậu ta ra trước đã." Trúc Dật chỉ vào Bạch Cửu đang bị Vương Du túm chặt.
"Trúc Dật, mày nghĩ tao không dám động đến mày đúng không?" Vương Du sắp không kiềm chế được cơn giận, lại bị Lộc Khởi liếc nghẹn.
"Đám Sứ Giả Quang Minh của các ngươi toàn những còn ếch ngồi đáy giếng, có mắt không tròng như vậy à."
"Trúc Dật, tao khuyên mày đừng đánh giá cao bản thân quá. Xử lý mày là một chuyện tiện tay thôi, đừng nghĩ mình quan trọng." Vương Du nhịn không được mà nói lời trong lòng ra.
"Ta có nói bản thân mình đâu? Ta đang nói đến người đứng bên ta đây – Lộc đại thần, anh tuấn, xuất chúng, kẻ có thể dùng một tay để khuynh đảo núi sông." Trúc Dật cười mỉa, "Cẩn thận ta thổi gió bên gối anh ta, khiến Lộc Khởi tiêu diệt công hội Sứ Giả Quang Minh của các ngươi."
Câu nói đầy mỉa mai của Trúc Dật khiến Vương Du nắm chặt tay.
Lộc Khởi ban đầu định rời đi sau khi cứu Trúc Dật nhưng mới đi chậm một chút thôi mà Trúc Dật đã gây chuyện.
Anh cạn lời: "Cậu đừng tự ý thêm màn diễn cho tôi."
Vương Du cẩn thận lùi về phía sau một bước, Lộc Khởi là chủ bá cùng kỳ với hắn, hắn đương nhiên biết thực lực của đối phương.
Lộc Khởi ở Kiến Tập Kỳ mà đã có thành tích nổi bật như vậy, nếu không trở thành thành viên tinh anh của ba hiệp hội lớn thì anh cũng có thể tự lập môn hộ trở thành hội trưởng của một hiệp hội lớn.
Trên diễn đàn có không ít bài viết về Lộc Khởi. Ngoài việc thảo luận về thực lực của anh, mọi người còn không ngừng bàn tán về chuyện tình cảm của anh.
Lộc Khởi luôn tích tự như kim (kiệm lời), như một tảng băng di động hình người, ai ở gần trong phạm vi 10 mét đều bị "đóng băng". Trong mỗi buổi phát sóng trực tiếp, fan của anh thường đếm số lần anh nói chuyện, số câu anh nói cũng không vượt quá mười câu.
Điều khiến mọi người nhớ nhất là khi Lộc Khởi đang trên đường đến lần phát sóng lần thứ ba, anh đã từ chối lời mời của đại mỹ nữ Nhạc Khuynh Khanh, đoàn trưởng của công hội Đổ Đồ.
Khi ấy, những người chứng kiến cảnh này ở Bất Dạ Thành đều không khỏi trố mắt. Nhạc Khuynh Khanh không chỉ có thực lực mạnh, tài nguyên dồi dào mà còn là một mỹ nhân tuyệt sắc. Vậy mà Lộc Khởi vẫn lạnh lùng từ chối, điều này khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi: chẳng lẽ anh mắc phải bệnh kín gì?
Sau sự kiện này, danh tiếng của Lộc Khởi còn lớn hơn nữa, vượt xa các streamer cùng thế hệ.
Vương Du ngày thường thích lướt diễn đàn, nhìn thấy một chủ bá Kiến Tập Kỳ như Lộc Khởi thành công như vậy, hắn không nhịn được sự ghen tị của mình. Vì thế, hắn thường xuyên đem chuyện "bệnh kín" của Lộc Khởi ra chế giễu.
Thế nhưng, trong buổi phát sóng trực tiếp này, Lộc Khởi rõ ràng khác hẳn trước đây. Anh không chỉ trò chuyện qua lại với Trúc Dật mà còn chủ động cứu người.
Dù không rõ mối quan hệ giữa Lộc Khởi và Trúc Dật là gì, nhưng chỉ riêng việc anh bị cậu đẩy ra làm tấm chắn mà chỉ phun tào nhẹ nhàng một câu, đã đủ thấy lập trường của Lộc Khởi.
Vương Du nhớ đến lời nhắc nhở trước đây của Mai Ngôn Tĩnh, không khỏi hối hận vì tính nóng nảy của mình.
Chuyện khóa cửa nhốt Trúc Dật bên ngoài đã là quyết định bốc đồng của hắn, nếu lại gây thù với Lộc Khởi chỉ vì một người râu ria như Bạch Cửu, chắc chắn Mai Ngôn Tĩnh sẽ không bỏ qua cho hắn.
"Mày muốn thằng này thì cho mày đấy."
Vương Du nói xong liền đẩy Bạch Cửu về phía Trúc Dật. Bạch Cửu không giữ vững thăng bằng, nước mắt nước mũi rơi lã chã, ngã nhào vào lòng Trúc Dật.
Còn chưa kịp đụng vào, cả hai đã bị một cánh tay ngăn cách.
Lộc Khởi thản nhiên đẩy Bạch Cửu ra, rút cánh tay lại và nói: "Tôi không phải người làm việc thiện."
Bạch Cửu yếu ớt nói: "Cảm ơn Lộc thần, cậu có gì cần, nếu tôi làm được, nhất định..."
Nói đến đây, dường như nhận ra bản thân quá vô dụng, đến việc báo ân cũng không làm nổi, Bạch Cửu cúi đầu ủ rũ.
Trên đỉnh đầu cậu ta vang lên giọng nói không chút cảm xúc của Lộc Khởi: "Tôi không nói chuyện với cậu."
Bạch Cửu ngẩng đầu, ngơ ngác "A" một tiếng.
Nghe vậy, khóe môi Trúc Dật cong lên: "Ngươi muốn ta lấy thân báo đáp à?"
Bạch Cửu kinh hãi nhìn Trúc Dật, sau đó lại liếc qua Lộc Khởi.
Bỗng phát hiện ánh mắt của Lộc Khởi đang nhìn mình. Bạch Cửu cẩn thận nhìn kỹ, ánh mắt đó như viết rõ bốn chữ to: "Còn không mau cút."
"Các cậu từ từ nói chuyện, tôi đi trước ---" Bạch Cửu thức thời mà vội vàng rời đi.
"Ê, đi đâu vậy." Trúc Dật nhìn bóng lưng Bạch Cửu, lẩm bẩm, "Chạy nhanh như thỏ, ta còn có chuyện muốn nói mà."
"Trúc Dật." Lộc Khởi đột nhiên gọi tên cậu.
"Lấy thân báo đáp còn chưa đủ?" Trúc Dật bất mãn nói, "Ngươi cũng quá tham lam nhỉ."
"Buổi thi ngày mai, tôi muốn cậu mang theo tôi." Lộc Khởi nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top