Chương 31: 🏫🗣️Suy nghĩ ngược lại

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Lộc Khởi nghe vậy, rủ mi xuống che nửa ánh mắt, vô thức nhìn vào đôi môi khép mở của Trúc Dật. Anh hơi cúi người, khoảng cách chiều cao sáu centimet bị thu hẹp lại, cho đến khi mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương, Lộc Khởi mới dừng lại.

Mọi người thấy động tác của anh đều ngạc nhiên.

Lộc Khởi nhìn thẳng vào Trúc Dật, dường như xuyên qua kính râm nhìn rõ vào mắt của đối phương.

"Nhàm chán." Anh nói, không chút xúc động, rồi quay người bước vào phòng học tối tăm kia.

Đợi đến khi bóng dáng của Lộc Khởi khuất sau cánh cửa phòng học màu trắng, mọi người mới lấy lại tinh thần, xấu hổ khụ một tiếng.

Trúc Dật bình tĩnh như không có gì xảy ra, chỉ cần bản thân không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác.

"Trúc Dật." Giọng nói lạnh lẽo của cô giáo vang lên, "Tới lượt em."

Cô đẩy cửa phòng học ra, tất cả học sinh bên trong ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào Trúc Dật như nhìn con mồi, ngọn nến mỏng manh trên bàn bị gió thổi lung lay, như giây tiếp theo sẽ tắt.

Trúc Dật vừa mới bước một chân vào, những học sinh đó phảng phất như cá mập ngửi thấy mùi máu, đầu hướng về phía Trúc Dật, cổ kéo dài đến mức mắt thường có thể thấy sự thay đổi đó, nhưng chiều dài cổ của họ vẫn không rời khỏi phạm vi nhân loại, tạo nên cảm giác dị dạng quỷ dị.

Cánh cửa đóng sầm lại, ánh sáng từ bên ngoài lớp học bị che chắn hoàn toàn, chỉ còn lại ánh nến yếu ớt trong phòng làm nguồn chiếu sáng.

【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 1 · Trí

(Bạn đã bắt đầu vòng khảo nghiệm đầu tiên, tiến thêm một bước để giành được cúp Ngôi Sao Vườn Trường.) 】

【 Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lý Bạc Băng.

(Lưu ý: Nhiệm vụ có nguy hiểm đến tính mạng, xin hãy cẩn thận.) 】

【 Phần thưởng nhiệm vụ --- Ba viên tiểu tâm tâm. 】

Các học sinh không ngay lập tức nhào đến cậu như người chủ bá đầu tiên bước vào lớp, mà đều ngồi trên ghế, ánh mắt chặt chẽ khóa vào Trúc Dật.

Những học sinh này như được khắc từ cùng một khuôn mẫu, nhìn như không có điểm khác biệt. Trúc Dật quan sát cẩn thận và nhận ra mỗi học sinh đều có điểm riêng, nhưng tất cả đều có cùng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng và khóe mắt hiện lên sự cứng đờ.

Giống như 40 người mang lên mặt nạ da người.

Trúc Dật đi vài bước trong lớp, thấy nhóm NPC chỉ dùng ánh mắt dõi theo mà không có động tác nào khác.

"Người đầu tiên bước vào lớp chưa đến vài giây đã bị giết, những người vào sau thì lại không có gì xảy ra, nguyên nhân gì khiến trải nghiệm của họ khác biệt?"

Trúc Dật bỗng lóe lên một tia sáng, quay lại chỗ cửa lớp, đưa tay ra nắm chốt cửa. Chưa kịp chạm vào kim loại thì tất cả học sinh đứng dậy, bước về phía cậu.

Thấy vậy, Trúc Dật rút tay về, bọn học sinh cũng ngồi lại vào ghế.

"Có vẻ chốt cửa là nguyên nhân gây tử vong cho người đầu tiên, miễn là không chạm vào nó thì tạm thời không có nguy hiểm."

Manh mối hiện tại rất hỗn loạn, người giả, NPC học sinh đột nhiên biến mất, cô giáo ngày càng kỳ quái, nến trong lớp và các học sinh nhìn không giống người.

Mấy điều này có vẻ không liên quan đến nhau nhưng lại có một mối liên hệ mơ hồ, như có vô số sợi dây vô hình kết nối chúng lại với nhau, cậu cần tìm ra tất cả những sợi dây đó.

Cậu tiến tới bục giảng, ánh mắt học sinh như ung nhọt trong xương mà dán lên người cậu. Trúc Dật cho dù không cảm nhận được nỗi hãi nhưng cũng không thích bị 40 cặp mắt quỷ dị đồng loạt nhìn chằm chằm vào.

Đề thi đầu tiên ngoại trừ chủ đề "Trí", chủ bá không được cung cấp bất kỳ đề mục nào.

Trúc Dật mở khung nhiệm vụ ra, tiến độ khám phá cốt truyện vẫn ở mức một phần trăm. Cậu có cảm giác chắc chắn có người có tiến độ nhiệm vụ cao hơn cậu, có thể khi cậu và Lộc Khởi gặp Chân Kiều, manh mối đã bị ai đó lấy đi.

Nhưng manh mối đó không nhất thiết có liên quan đến nội dung khảo hạch, dù sao bọn họ có 16 người, nếu tất cả phải dựa vào manh mối để hoàn thành khảo nghiệm thì chẳng có bao nhiêu người có thể sống sót cả.

"Nếu chủ đề là trí, có đề mục cũng nằm trong nội dung khảo nghiệm không?"

Ngọn nến phát ra tiếng vang nhỏ, Trúc Dật nhìn những cây nến còn đang cháy.

Một trang trí như vậy sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, chắc chắn có lí do tại sao mỗi học sinh đều có một ngọn nến trước mặt.

Trúc Dật tiến tới bàn học sinh gần nhất, phẩy phẩy tạo gió vào ngọn nến trên góc bàn.

Ánh nến bị luồng gió dập tắt, trong nháy mắt nó bị bóng tối nuốt chửng.

Trong khoảnh khắc đó, da trên mặt học sinh kia như lớp da rắn bị tróc đi, lộ ra những đường gân đỏ rực, hắn chậm rãi đứng lên, cơ thể như bóng đen không ngừng lớn dần, chậm rãi bao phủ Trúc Dật.

Cơn gió tan đi, ngọn nến một lần nữa cháy lên, mọi thứ khôi phục lại như chưa từng xảy ra, học sinh kia ngồi lại trên ghế với gương mặt phủ lại da người.

"Mặc quần áo xong thì trông giống người sống, hóa ra cô giáo ám chỉ điều này." Trúc Dật nói, "Nhưng bọn học sinh không mặc áo mà là đắp da người."

Ngọn nến là một chiếc đồng hồ đếm ngược, khi nến tắt, tất cả học sinh sẽ như vừa rồi, trút bỏ tấm da người biến thành quỷ quái. Cậu cần hoàn thành khảo nghiệm và rời khỏi lớp trước khi điều đó xảy ra.

Trúc Dật ngước nhìn quanh lớp học, chú ý thấy bên cạnh bảng đen có hàng chữ nhỏ, ghi "Người trực nhật hôm nay --- Ngạo Mạn".

"Tầng năm của trường không được sử dụng, sao lại có người trực nhật?" Trúc Dật tiến lại, phát hiện vết bụi phấn vẫn còn trên bảng, cho thấy nó mới được viết gần đây.

Trước khi phát sóng trực tiếp, bục giảng trong phòng học của họ cũng có chỗ viết tên người trực nhật. Nhưng Trúc Dật nhớ, chỗ đó chỉ có một chuỗi số.

Hồ sơ trong văn phòng giáo viên, NPC học sinh đều chỉ có số không có tên.

Chỉ có ngoại lệ là Chân Kiều và Ngạo Mạn.

Có tên có phải đại diện cho việc hai NPC này không giống các NPC học sinh khác không?

Trúc Dật đứng trên bục giảng, ánh nến chỉ đủ chiếu sáng đến phần mũi cậu, bóng đổ bên cạnh cậu như lưỡi dao đè trên cổ cậu.

"Người giả mang quần áo có thể lẫn vào giữa người sống, người sống bỏ quần áo thì sẽ không giấu được." Trúc Dật mỉm cười, "Đề mục kiểm tra của vòng đầu là tìm người sống duy nhất trong lớp."

Vừa nói xong, khung nhiệm vụ của cậu xuất hiện.

【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 1 · Trí đã cập nhật

(Ngươi cuối cùng đã tìm ra đề mục của bài thi, hãy điền đáp án và nộp bài thi hoàn hảo! Lưu ý: Người trực nhật là dê đội lốt sói, hắn sợ bị sói ăn nên vì bảo toàn tính mạng hắn sẽ không ám chỉ cho bạn bất kỳ dấu hiệu nào) 】

Ngay khi tiến độ của Trúc Dật được đổi mới, phòng phát sóng trực tiếp liền xuất hiện không ít bình luận cổ vũ.

--- "Tốc độ của Trúc Dật thật nhanh, là chur bá đầu tiên đoán ra đề bài."

--- "Đến cả Mai Ngôn Tĩnh là chủ bá Hoàng Kim cũng không bằng, quả là tôi đã phấn đúng người."

--- "Có vẻ Lộc Khởi chỉ có bốn chi phát triển nhưng não lại đơn giản, luôn được tung hô, vậy mà nhanh như vậy đã bị vượt mặt."

--- "Trúc Dật không kém gì các chủ bá chính thức, mấy cái chủ bá Hoàng Kim chỉ biết marketing để thể hiện sự lợi hại của mình thì tự hiểu đi."

--- "Phải nói là YYDS."

......

Làn đạn như thế này càng ngày càng nhiều khiến nhiều người xem cảm thấy khó chịu. Trúc Dật dù sao cũng chỉ là chủ bá Kiến Tập Kỳ, fan trung thành cậu chỉ như hạt muối bỏ biển, nhiều người xem của cậu là fan của các chủ bá khác.

--- "Phát sóng trực tiếp mới bắt đầu thôi mà đã điên cuồng thổi phồng?"

--- "Không đến mức này đi, chỉ mới tìm được đề thi thôi, ai cũng làm được. Bây giờ Lộc Khởi cũng vừa tìm được đề kìa, khinh thường ai vậy?"

--- "Lần đầu tiên thấy fans của chủ bá Tập Kỳ kéo dẫm đại lão, lợi hại."

--- "Đến cả fans của Lộc Khởi cũng không điên cuồng như vậy."

--- "Fans nào chủ nấy, hiểu mà hiểu mà."

--- "Nhìn bực bội, không nhìn nữa, đi đây."

Tiết tấu trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu càng ngày càng kém, dưới sự cổ động, nhiều người xem qua đường đã rời đi, những bình luận ban đầu vẫn bất động như núi, tiếp tục phá hư không khí trong làn đạn.

Fans bình thường ngồi không yên, sôi nổi dậm chân đứng dậy.

--- "Mấy anti-fans có thể đừng âm dương quái khí kéo dẫm ở phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật không?"

--- "Phục, giả vờ làm fans để dẫn chiến, chỉ sợ đám người này là do Sứ Giả Quang Minh phái tới."

--- "Tính cách Trúc Dật như thế nào, người qua đường cũng biết, thật sự cho rằng mọi người đều là người ngu sao?"

--- "Có quản phòng không, ra đây quản đi."

Lý Cao Tuấn trước đây không có người xem nên không cần quản phòng, bây giờ phòng phát sóng trực tiếp lung tung rối loạn. Vốn có 5000 người xem cố tình vào coi cơ tình giữa cậu và Lộc Khởi nhưng giờ tụt xuống 3000.

Trong phòng học, ngay khi nhiệm vụ của Trúc Dật được đổi mới, bầu không khí rõ ràng đã xảy ra biến hóa.

Nếu vừa rồi là sự yên tĩnh trước mưa bão, bây giờ đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sấm.

Phần lớn ngọn nến của các học sinh vẫn còn một nửa, nhưng một số ngọn nến cháy với tốc độ nhanh hơn.

Trúc Dật cần phải nhanh chóng tìm ra Ngạo Mạn, nếu không khi ngọn nến cháy hết, toàn bộ lớp học sẽ bị những thứ quỷ dị này bao phủ.

Cậu lên tiếng gọi: "Ngạo Mạn đồng học, làm phiền đi ra ngoài cùng tôi một chút."

40 học sinh vẫn bất động như lão tăng nhập định.

Trúc Dật bước xuống bục giảng, đi qua lối đi nhỏ giữa các dãy bàn học.

Đột nhiên, cậu nhận ra những học sinh này có gì đó khác thường. Trước đây mặt họ đều không có cảm xúc, nhưng bây giờ lại từng người lại lộ ra vẻ hoảng sợ, như thể Trúc Dật là một lệ quỷ ăn thịt người.

Nhận thức này khiến Trúc Dật nhanh chóng quay người bước đến một học sinh.

Học sinh này khi thấy Trúc Dật đến gần thì cơ thể đơ cứng, ngả người ra sau. Cùng lúc đó, toàn bộ học sinh trong lớp cũng làm động tác tương tự.

"Qủa nhiên mọi người đều có phản ứng giống nhau, xem ra chỉ bằng cách này thì không thể phân biệt được ai là thật," Trúc Dật nghĩ thầm, "Thử giết một cái để kiểm tra xem sao?"

Cậu cúi xuống nhìn vào NPC không giống người sống trước mặt, vừa định động thủ thì đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở khi nhận được nhiệm vụ chủ tuyến --- tất cả học sinh đều phải tuân thủ nội quy trường học.

Trúc Dật nhìn lên bức tường phía cuối lớp học, nơi treo nội quy. Ở cuối ghi rõ --- cấm ẩu đả vô cớ với bạn học trong trường, nếu vi phạm, dù nặng hay nhẹ đều sẽ bị đuổi học.

Bị đuổi học đồng nghĩa với việc mất tư cách tham gia cuộc thi Ngôi Sao Vườn Trường.

Trần Tinh Tinh đã dùng sinh mạng của mình để triển lãm hậu quả khi mất đi tư cách tham gia.

Trúc Dật khoanh tay, ném cây thước thép cậu cầm từ bục giảng lên bàn.

Không được đánh nhau, giết người càng không được, điều này khiến cậu rất khó xử.

Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy cây thước, liền hiểu được suy nghĩ vừa rồi của Trúc Dật, họ có chút kinh hãi.

Giết người tuy thường xảy ra nhưng ít nhiều gì cũng nên cho họ chút dấu hiệu để chuẩn bị tinh thần chứ.

Chứ ai như cậu, vẻ mặt bình tĩnh hạ thủ, còn khủng bố hơn quỷ.

Trong lúc làn đạn đang phun tào, ngọn nến chỉ còn lại một phần ba. Dòng chảy thời gian trong phát sóng trực tiếp nhanh hơn hiện thực gấp ba lần, Trúc Dật không còn nhiều thời gian lắm.

Cậu cúi đầu nhìn vào ngọn nến trên bàn, đột nhiên giơ tay đảo ngược ngọn nến xuống bàn. Ngọn lửa ngay lập tức tắt, làn da của học sinh trước mặt bắt đầu tróc ra từ đỉnh đầu, để lộ một khuôn mặt đầy máu thịt.

Trong nháy mắt này, Trúc Dật chộp lấy cây thước thép và nhắm vào gáy của "học sinh" kia.

Cây thước thép này tất nhiên là không đủ sắc bén để chém, nhưng Trúc Dật một tay cầm thước, một tay đè đầu "học sinh" xuống bàn học.

"Học sinh" bắt đầu giãy giụa kịch liệt, đôi tay khua khoắng cào cấu trong không khí. Trúc Dật suýt nữa không khống chế được, suýt để nó thoát ra.

Cảm giác phía sau cổ của "học sinh" rất kỳ quặc, như tấm vải lâu năm đã mục rã, không quá cứng rắn nhưng cũng không dễ chặt đứt.

Giằng co được nửa phút, cây thước thép cuối cùng đã cắm sâu vào gáy "học sinh," đầu của nó như một quả cầu đỏ mà lăn từ trên bàn đến trước bục giảng, bị cản lại bởi bậc thang.

Trúc Dật chậm rãi buông tay, lòng bàn tay cậu còn vết đỏ do nắm chặt cây thước.

--- "Hóa ra những học sinh này có thể bị tiêu diệt a, diệt trừ dần dần là kiếm được kết quả."

--- "Không, tốc độ của cậu ấy quá chậm, thời gian còn lại căn bản không đủ để cậu ấy giết hết. Trừ khi ăn may tìm được người trực nhật sau vài lần."

--- "Vừa rồi cậu ta không động thủ, cứ chờ đến khi ngọn nến sắp đốt hết thì mới ra tay thử, tốc độ chậm như vậy thì trách được ai."

--- "Lầu trên nói Trúc Dật lề mề có phải là đã quên nội quy trường học không, nó nói không thể ẩu đả với học sinh khác, nhưng học sinh biến thành quỷ thì không thể xem như bạn học."

--- "Nhìn các phòng khác, Mai Ngôn Tĩnh đã phát hiện biện pháp này, hắn đã giết muốn điên rồi."

--- "Cửa này chỉ dựa vào mỗi chỉ số thông minh thì không đủ, nó cũng cần sức mạnh."

Đúng là thời gian còn lại của Trúc Dật không đủ. Cậu đã dùng năng lượng kiếm được từ việc giết quỷ trong bệnh viện ngầm ở lần phát sóng trước để cường hóa cơ thể, nhưng cũng chỉ nâng cấp từ "tố chất cực kém" thành "tạm có thể sử dụng", so với loại người thần kinh vận động phát đạt như Mai Ngôn Tĩnh hay Lộc Khởi thì vẫn kém xa.

Mai Ngôn Tĩnh có thể từng bước từng bước diệt trừ các học sinh trong vòng mười phút, nhưng Trúc Dật thì không. Nếu cậu áp dụng cách này, thì chưa kịp loại bỏ được một nửa học sinh, ngọn nến đã tắt mất rồi.

Trong mắt người xem, Trúc Dật hiện giờ chỉ có thể dựa vào cách này: nếu may mắn thì qua được, còn không may thì kết thúc ở đây.

......

Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông đang thành kính chỉnh sửa bộ dụng cụ có sắc vàng u ám, hắn ta lau sạch những công cụ này rồi đặt chúng lên một sân khấu nhìn giống như một tế đàn.

Trên sân khấu có khắc một đồ đằng kỳ lạ từ những vòng tròn giao nhau, những điểm và đường nối với nhau một cách rối loạn có trật tự, tạo nên một đồ án nhìn không rõ ràng --- chúng nó hợp lại tạo thành ánh sáng.

Không màu sắc, không có bóng, chỉ là những hình tròn khắc chồng lên nhau tạo nên ánh sáng. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ khó ai tin được điều đó. Nhưng đồ đằng trên bàn thờ lại như một kỳ tích mà siêu thoát khỏi thế giới 3D.

Xung quanh sân khấu là một vòng tượng gốm kỳ lạ, kích cỡ chỉ bằng bàn tay, mỗi tượng lại có hình dáng khác nhau, khó có thể diễn tả rõ chúng là gì.

Ánh sáng màu vàng từ đỉnh sân khấu chiếu xuống các tượng gốm, làm bóng của chúng trở nên mờ nhạt đến mức có thể xem như không có bóng, chúng như có linh hồn mà lặng lẽ quan sát nam nhân trước tế đàn.

Cửa đột nhiên bị mở ra, một nữ nhận mặc áo choàng da màu đen đi đến, thanh âm của cô tựa như chim sơn ca nhưng ngữ khí lạnh băng đến mức có thể giữ người khác cách xa hàng nghìn dặm.

"Hỗ Tam Bách, nhãn lục của anh ngày càng kém đi rồi."

Người đàn ông tên Hỗ Tam Bách quay đầu lại, trên mặt hắn có một vết sẹo kéo dài qua mũi, từ xương gò má bên trái nối với xương gò má bên phải. Loại vết sẹo này sẽ mang lại cảm giác tục tằng nhưng người nam nhân này lại có vẻ mềm mại kỳ lạ, đến mức thoạt nhìn có thể nhầm hắn là một người phụ nữ xinh đẹp u buồn.

"Đi ra ngoài." Hỗ Tam Bách nói khẽ, dường như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm kinh động điều gì đó.

Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt dừng lại ở đồ đằng giữa sân khấu, ánh mắt cô trở nên mơ màng. Mãi đến khi giọng của Hỗ Tam Bách vang lên lần nữa, cô mới hoàn hồn và quay đi.

"Nặc An, ra ngoài đi."

"Tôi sẽ chờ anh ở bên ngoài." Nặc An nói xong rồi quay người rời đi, chiếc tóc đuôi ngựa vẽ thành một đường cong trong không trung.

Hỗ Tam Bách quay đầu lại, một lần nữa dồn sự chú ý vào bàn thờ. Hắn quỳ xuống tấm thảm mỏng, đặt tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào đồ đằng, sau một lúc lâu thì mới từ từ nhắm mắt.

Nặc An đứng chờ bên ngoài, mười phút sau, Hỗ Tam Bách bước ra.

"Cô tìm tôi có việc gì?"

Giọng của Hỗ Tam Bách mềm như bông, nhưng Nặc An biết hắn ta thực chất là một kẻ điên. Nhưng cô cũng không sợ hắn, người ở chỗ này, ai mà chẳng điên.

"Không phải hắn, người kia không phù hợp với điều kiện." Nặc An nói, "Anh đã mất trắng 1 triệu rồi."

"Ồ?" Hỗ Tam Bách hỏi, "Điều gì khiến hắn không phù hợp điều kiện?"

"Nếu hắn là tín đồ của thần, tại sao hắn chưa từng cầu nguyện."

Hỗ Tam Bách nghe vậy thì im lặng suy nghĩ.

Đúng vậy, giáo lý của thần là phải liên tục cầu nguyện với lòng thành kính, nhưng từ đầu đến cuối, đối phương chưa một lần cầu nguyện một cách thành khẩn.

"Hỗ Tam Bách, anh nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có chúng ta điên sao? Sai rồi, ai cũng là kẻ điên, chỉ là có người vẫn còn kìm nén, còn một số đã không thể kiểm soát được." Nặc An nói lạnh nhạt, "Đặc biệt là những tế phẩm này, nếu không trở thành kẻ điên, làm sao họ có thể sống sót. Đừng nhìn thấy gió thổi cỏ lay liền cho rằng người đó là người một nhà, anh như vậy sẽ làm tôi cười đến rụng răng."

"Nặc An, trực giác của tôi sẽ không sai." Hỗ Tam Bách đột nhiên mỉm cười: "Chúng ta đặt cược chứ?"

"Cược gì?"

"Nếu tôi thua, tôi sẽ giao mạng cho cô." Hỗ Tam Bách để lộ hàm răng trắng, "Còn nếu cô thua, hãy huyết tế cho thánh đàn."

"Anh..." Nặc An bất giác lùi nửa bước, vẻ mặt lạnh đi. "Người đó hiện đang bị giam, sống chết còn chưa rõ."

Hỗ Tam Bách nhìn cô một cách sâu xa: "Vậy hãy chờ xem."

......

Lớp học bên cạnh vang lên tiếng bàn ghế xô đẩy. Trúc Dật biết Lộc Khởi đã bắt đầu phá giải đề bài. Rút được thẻ thân phận rác rưởi, vận khí của Lộc Khởi thấp hơn các chủ bá khác, Trúc Dật nghe thấy tiếng ẩu đả hết đợt này đến đợt khác, đủ để biết Lộc Khởi đang gặp rắc rối.

Nhưng cậu cũng không lo cho Lộc Khởi. So với Lộc Khởi, cậu có một tấm thẻ thân phận âu hoàng nhưng lại khó lòng thoát khỏi tình thế này.

Xem lần khảo hạch này như một bài thi, cách giải đề là thổi tắt ngọn nến của các học sinh, rồi giải quyết từng cái một.

Bài thi cấp Như Lý Bạc Băng, tìm ra đề bài là một nửa độ khó, giải đề là nửa độ khó còn lại, cho nên độ khó khăn để giải đề sẽ không quá cao. Cho dù chỉ còn một phần năm ngọn nến cũng có thể giải đề.

Nhưng Trúc Dật rất tự hiểu mình, cái thân thể yếu ớt này sẽ khiến cậu thở dốc sau vài bước chạy, tứ chi còn không phối hợp, thậm chí đi bộ trên đường bằng phẳng còn có thể vấp ngã. Để vượt qua, cậu sẽ cần nhiều thời gian hơn người khác gấp 2 lần.

Trừ khi cậu có thể nghĩ ra cách giải đề khác.

Trúc Dật một lần nữa đứng trước bảng nội quy trường, ngước lên đọc tất cả các điều lệ rồi dừng lại ở điều thứ mười hai: không được ẩu đả vô cớ với học sinh khác.

Ánh mắt cậu liếc nhìn sang những NPC học sinh mặc đồng phục.

Học sinh không được phép vi phạm nội quy trường học, điều này không giới hạn trong đám chủ bá.

Những NPC học sinh đó...

--- "Nến của cậu ta sắp đốt cháy hết rồi, rốt cuộc cậu ta đang xem cái gì?"

--- "Thuốc... trợ tim... cấp... tốc... đâu...."

--- "Lộc Khởi ở phòng bên cạnh đã giết đến điên rồi, sao cậu ta vẫn chưa có động tĩnh gì a..."

Trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập sự sốt ruột, thần kinh của người xem cứ như những ngọn nến sắp đốt cháy kia.

Đúng lúc này, Trúc Dật đột nhiên giơ tay một NPC học sinh bên cạnh mình. NPC ngẩn người nhìn cậu, thân thể cứng đờ, không chút phản kháng. Ngay sau đó, Trúc Dật buông tay ra, cánh tay của NPC học sinh cứng như cây gậy gỗ, nó rơi xuống va mạnh vào tay Trúc Dật, để lại một dấu đỏ trên lòng bàn tay trắng trẻo của cậu.

Cùng lúc đó, tứ chi của NPC học sinh đó bắt đầu run rẩy, đột nhiên mặt mày cứng đờ mà ngã gục xuống đất, tư thế chết giống hệt với Trần Tinh Tinh lúc trước.

Các NPC xung quanh mặt vô cảm quay đầu nhìn về phía Trúc Dật, không ai để ý đến cái chết của đồng bạn.

Trúc Dật cúi xuống lật người của học sinh ngã sấp trên đất qua, khuôn mặt đầy máu bại lộ ra trước mắt cậu.

"Học sinh vi phạm nội quy của trường học quả nhiên sẽ chết."

Trúc Dật ngồi dậy nhìn ngọn nến trên bàn của NPC học sinh đó, khi học sinh này ngã xuống, ngọn nến cũng tắt.

Học sinh đó không biến thành quái vật lột da, cũng không dây dưa với Trúc Dật, chỉ nhẹ nhàng ngã xuống chết. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, người xem còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Nụ cười mỉa của Trúc Dật như đang cười nhạo những người xem nôn nóng trong phòng phát sóng trực tiếp, khán giả bỗng cảm thấy như chính mình bị Trúc Dật PUA*.

*PUA: thao túng.

Nội quy trường học cấm đánh nhau vô cớ với bạn học, nhưng khi Trúc Dật và Lộc Khởi đánh nhau với Chân Kiều, họ cũng không vi phạm nội quy.

Hơn nữa, NPC sẽ biến thành quái vật lột da khi ngọn nến tắt, những quái vật này có thể không kiêng nể gì mà tấn công chủ bá. Do đó, Trúc Dật phán đoán rằng, khi học sinh của trường học này một khi biến thành quái vật thì họ sẽ không còn nằm trong phạm vi quản lý của nội quy trường học.

Ngược lại, khi quái vật đội phủ thêm lớp da người, chúng liền có thân phận của học sinh, mà học sinh lại phải tuân thủ nội quy.

Vì vậy, Trúc Dật lợi dụng lỗ hổng rằng các NPC không có tư duy tự chủ, tạo ra một hiện trường "đánh nhau".

Người trực nhật là hươu, vì muốn sống mà sẽ không bại lộ bản thân mình trong đàn sói. Nhưng khi gặp uy hiếp còn khủng khiếp hơn cả sói, thì người đó sẽ không còn để ý đến lớp da sói ngụy trang trên người mình nữa.

Đến học sinh thứ 15, ngay khi cánh tay của học sinh đó sắp rơi lên người Trúc Dật thì nó lập tức dịch ra.

Hươu đã lộ diện.

Trúc Dật: "Ngươi là Ngạo Mạn?"

Trên mặt của học sinh thứ 15 hiện lên sự hoảng loạn thất thố.

Cùng lúc đó, tất cả các ngọn nến đồng thời tắt, ánh sáng lạnh lẽo u ám chiếu từ ngoài cửa sổ vào, tiếng sột soạt vang lên, tất cả "học sinh" bắt đầu lột da.

Trúc Dật nắm lấy tay của học sinh trước mặt và chạy về phía cửa. Một chiếc cổ máu đầm đìa xuất hiện trước mặt cậu, Trúc Dật vội vàng ấn học sinh đó xuống, hai người cúi người lách qua eo quái vật đó và lao tới cạnh cửa.

Bàn tay Trúc Dật dừng lại giữa chừng, đột nhiên nắm lấy tay Ngạo Mạn rồi đặt lên then cửa.

"Ngươi mở cửa."

Ngạo Mạn cực kỳ nghe lời mà nhanh chóng mở cửa, múi thiêu đốt của nến nhanh chóng bị gió trên hành lang thổi tan, Trúc Dật nhanh chóng đóng cửa lại, nhốt đám quái vật trong phòng học.

【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 10%.】

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Bài thi tuyển chọn Ngôi Sao Vườn Trường · Đề tài 1 · Trí

Tiến độ: Đã hoàn thành

(Điểm đạt được trong vòng khảo hạch thứ nhất: 100 điểm. Tuy rằng quá trình của ngươi có chút cạn lời, nhưng trí tuệ của ngươi tuyệt đỉnh, là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Lời nhắc nhở nhỏ: Manh mối của vòng khảo hạch tiếp theo nằm ngay bên cạnh ngươi.)】

【Độ khó nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.】

【Phần thưởng nhiệm vụ ---

1, Ba viên tiểu tâm tâm.

2, Ngươi có thể hỏi người trực nhật về các bài thi trong Ngôi Sao Vườn Trường.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top