Chương 29: 🏫🗣️Mô hình người giả

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

Quả nhiên là danh sách những người tham gia toàn là streamer, sắc mặt mọi người đều rất xấu.

Trúc Dật ngẩng đầu nhìn đồng hồ phía trên bảng đen, bây giờ đã là 7 giờ 30 phút tối, còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến 9 giờ.

Vòng khảo hạch đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng tiến độ thăm dò của họ đến giờ vẫn là 0%.

Trên bảng đen bên phải có ghi thời khóa biểu của các chương trình học, lúc này bọn họ vẫn đang trong tiết tự học, chỉ còn mười phút nữa là tan học.

Mọi người đều nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ, mỗi lần kim giây nhích một chút, nhịp tim của nhóm chủ bá lại nhảy lên theo.

Đinh linh linh!

Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên, những NPC học sinh đặt sách xuống, khuôn mặt đờ đẫn, không chút biểu cảm.

Trúc Dật quay đầu nhìn về phía cuối phòng học, Lộc Khởi đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh áo trắng vụt thoáng qua sau cánh cửa.

Trúc Dật lập tức đứng dậy đuổi theo, nhưng Lộc Khởi là người có chân dài và thể lực tốt, chỉ trong nháy mắt đã bỏ xa Trúc Dật, người có thân hình gầy gò như một con gà yếu.

"Trúc Dật đồng học!" Một giọng nói trong trẻo cắt ngang bước chân của Trúc Dật.

Trúc Dật quay đầu lại, không hiểu chuyện gì, thì thấy một nữ sinh có mái ngang và tóc dài đen nhánh, mặc áo khoác vest xám đậm, sơ mi trắng và váy kẻ sọc, đang cầm một bức thư màu hồng phấn đứng trước mặt cậu.

"Tôi..." Nữ sinh cắn môi, lấy hết can đảm nói: "Tôi thích cậu!"

Nói rồi cô đưa bức thư tình đến trước ngực Trúc Dật, cúi người 90 độ, không dám nhìn vào mặt cậu.

"Xin cậu hãy nhận bức thư tình này!" Cô gái thấy cậu mãi không có động tĩnh, liền mạnh dạn nói thêm.

Trúc Dật nhận lấy bức thư, trên bìa có hai dòng chữ nhỏ:

Giáo thảo.

Chân Kiều.

Trúc Dật hiểu ra, hóa ra thân phận "giáo thảo" của cậu đã phát huy tác dụng.

Lúc này, Chân Kiều đỏ mặt hỏi: "Trúc Dật, có thể cho tôi cái nút áo thứ hai trên bộ đồng phục của cậu được không?"

Trúc Dật sờ chiếc cúc bóng loáng kia, đáp: "Nút áo thứ hai trên đồng phục là để tặng cho người trong lòng, làm sao có thể tặng ngươi được."

"Nếu cậu không cho tôi, tôi sẽ kêu tất cả nữ sinh trong lớp đánh giá cậu tệ!" Giọng Chân Kiều trở nên mạnh mẽ, "Và cậu sẽ không bao giờ trở thành Ngôi Sao Vườn Trường!"

Hóa ra việc có thân phận "giáo thảo" không phải lúc nào cũng mang lại thuận lợi, Âu Hoàng như cậu mà còn thế này thì những người khác chẳng phải càng xui xẻo hơn sao.

Trúc Dật suy nghĩ một lát rồi nói với Chân Kiều: "Nếu ta tặng ngươi nút áo, ngươi có đồng ý đổi chiếc nơ của ngươi cho ta không?"

Khuôn mặt Chân Kiều bỗng rạng rỡ như hoa đào nở rộ, cô lập tức tháo chiếc nơ trên cổ xuống, ngượng ngùng đưa cho Trúc Dật, rồi cẩn thận nhận lấy nút áo từ tay cậu.

"Chúng ta giống như đang trao đổi tín vật, đúng không?" Chân Kiều thẹn thùng hỏi.

"Không sai, đây là một cuộc trao đổi công bằng." Trúc Dật cất chiếc nơ vào túi, ánh mắt cậu nhìn về phía trước, đụng phải Lộc Khởi, người vừa bước ra từ cuối hành lang.

Dường như có linh cảm, Lộc Khởi ngay lập tức quay người lại như muốn trốn khỏi ánh mắt của Trúc Dật, rồi biến mất ở chỗ rẽ của cầu thang.

Khi Trúc Dật đuổi tới cầu thang, Lộc Khởi đã xuống đến tầng dưới, ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi tiếp tục bước xuống.

Trúc Dật lập tức sử dụng đặc quyền của mình và nói với các NPC xung quanh: "Các bạn học, giúp ta chặn anh ta lại."

Nghe vậy, đám NPC học sinh đồng loạt xông lên chắn trước mặt Lộc Khởi.

Lông mày Lộc Khởi hơi run rẩy một chút, lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Vì thân phận "giáo bá" của Lộc Khởi, đám NPC chỉ do dự trong chốc lát rồi lập tức nhường đường cho anh.

Mặc dù họ đã tránh ra, nhưng đã tranh thủ đủ thời gian cho Trúc Dật. Cậu chạy xuống tầng, chỉ còn cách Lộc Khởi vài bước.

Đúng lúc này, trên đầu cậu vang lên một giọng nói thanh thúy:

"Trúc Dật! Cậu vẫn chưa đồng ý làm bạn trai tôi." Chân Kiều đang ghé vào khỏi lan can, thò nửa người ra và hét lớn.

Trúc Dật và Lộc Khởi đồng loạt khựng lại.

Lộc Khởi quay đầu: "Hừ." Dòng chữ "Qủa nhiên là hồ điệp (bướm) hái hoa ngắt cỏ khắp nơi." Dù không nói ra nhưng rõ ràng treo trên mặt anh.

Trúc Dật uất ức: "Ta bị oan!"

Lộc Khởi chẳng buồn quan tâm, quay lưng tiếp tục bước xuống cầu thang.

Trúc Dật vội vã đuổi theo: "Ta với cô ta thật sự không có gì cả ---"

Chưa kịp nói hết câu, một bóng đen từ trên cao đột nhiên rơi thẳng xuống đầu Trúc Dật. Lộc Khởi nhanh như chớp kéo cậu lại, nhưng Trúc Dật mất thăng bằng và ngã thẳng vào lòng ngực của Lộc Khởi.

Cậu nhìn xuống dưới chân mình, Chân Kiều nằm sõng soài trên đất, tay chân vặn vẹo theo cách kỳ dị, máu của cô chảy khắp bậc thang.

Đôi mắt cô ta trừng lớn, đồng tử mở rộng nhìn chằm chằm vào hai người. Cô giống như một con rối vì rơi làm hỏng linh kiện, hoàn toàn không hề nhúc nhích.

【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Nuôi dưỡng bằng tình yêu.

(Chân Kiều vì đuổi theo ngươi mà trượt chân ngã chết. Tình yêu của cô mãnh liệt đến mức chết cũng không dừng, xin hãy luôn mang theo tình yêu của Chân Kiều, nếu không cô sẽ dính ngươi như kẹo mạch nha, "đến chết mới thôi".)】

【Cấp bậc nhiệm vụ --- Như Lí Bạc Băng.】

【Khen thưởng nhiệm vụ --- ba viên tiểu tâm tâm.】

Lúc Trúc Dật nhận được nhiệm vụ này, Chân Kiều bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, động tác đột ngột và cứng đờ, ngay sau đó cánh tay vặn vẹo của cô di chuyển, từng chút một điều chỉnh lại các khớp xương của mình.

Cô có vẻ quỷ dị, cổ bẻ ở một góc độ bất thường rồi quay đầu cười với Trúc Dật, nở nụ cười đầy ái mộ.

"Trúc Dật đồng học, tôi rất thích cậu."

Trúc Dật nhìn thấy vậy, lập tức ôm cổ Lộc Khởi và nhảy lên người anh: "Ta sợ quá, lão bà cứu mạng!"

Chân Kiều không hề tức giận, đôi mắt nhìn sang Lộc Khởi, khập khiễng tiến tới.

"Giữa chúng ta không thể có người thứ ba..." Cô nâng cánh tay biến dạng của mình, ngón tay cong lại, tấn công về phía Lộc Khởi.

Lộc Khởi bị Trúc Dật ôm chặt, không kịp trốn tránh, chỉ có thể nâng cậu lên như ném một cái khăn lông, quăng Trúc Dật lên vai mình.

Ngay sau đó, anh đá bay Chân Kiều. Dù thân thể của Chân Kiều bị lõm vào một khối, động tác của cô lại càng trở nên linh hoạt như một chiếc máy móc vừa được khởi động, lập tức nhào tới.

Không gian chật hẹp trên cầu thang khiến việc đánh nhau trở nên khó khăn. Lộc Khởi cúi người, nhảy thẳng xuống cầu thang.

Bụng Trúc Dật đâm vào bả vai Lộc Khởi, động tác của anh kịch liệt làm cậu thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão, cảm giác như dạ dày bị lật tung ra ngoài.

"Nhẹ tay chút... Thả ta xuống..." Trúc Dật yếu ớt kêu lên.

Lộc Khởi có vẻ không nghe thấy hoặc cố tình phớt lờ cậu, một tay anh giữ eo Trúc Dật, tiếp tục đấu tay đôi với Chân Kiều đã tang thi hóa.

Trúc Dật khóc không ra nước mắt, không tìm đường chết thì sẽ không chết, sớm biết vậy cậu không nên nhảy lên người Lộc Khởi, khi nào chiếm tiện nghi cũng được mà, tại sao lại chọn lúc này cơ chứ.

Đúng lúc này, Trúc Dật nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang từ lồng ngực của Lộc Khởi, cậu quay cổ lại nhìn lên thì trùng hợp thấy ánh mắt đầu ý cười của Lộc Khởi.

Chưa để cậu nhìn kĩ thì Lộc Khởi đã thu hồi ánh mắt, một chân đá mạnh Chân Kiều vào tường. Cô ta như một cái bao cát mà lăn vài vòng rồi nằm im bất động.

Trúc Dật nhận thấy cái tay trên hông mình thả lỏng, liền lập tức nhảy xuống đất, ôm dạ dày mà hừ hừ hai tiếng.

"Ngươi rõ ràng có thể giải quyết cô ta từ sớm, sao lại chậm chạp không ---" Trúc Dật thấy nụ cười trên mặt Lộc Khởi, lập tức phản ứng lại: "Ngươi học hư rồi, không đáng yêu nữa."

Lộc Khởi không thèm để ý đến lời oán trách của Trúc Dật, nói: "Đi cùng tôi đến văn phòng giáo viên một chuyến."

Trúc Dật lập tức thu hồi oán giận của mình, cười khanh khách mà nói: "Cảm giác được ỷ lại thật là tuyệt."

Lộc Khởi chỉ xem như cậu đang đánh rắm: "Nếu ngươi thích thì đi cùng, không thì thôi."

Trúc Dật bĩu môi: "Ta biết ngay mà, ngươi chỉ muốn lợi dụng danh nghĩa giáo thảo của ta thôi. Ta vốn đem lòng hướng tới trăng sáng, nào ngờ ánh trăng lại chiếu xuống rãnh nước."

Lộc Khởi lạnh nhạt xoay người đi: "Nữ nhân trên mặt đất sắp đứng dậy, cậu mà không theo kịp thì chuẩn bị chết đi."

Trúc Dật nghe vậy thì quay đầu nhìn Chân Kiều, thấy cô ta đang run rẩy chuẩn bị đứng dậy như một xác chết vùng mình sống dậy.

Cậu lập tức bám theo Lộc Khởi, vừa đi vừa nhìn chằm chằm mặt anh.

Lộc Khởi nói: "Cậu có thể moi mắt mình ra mà dán trên mặt tôi."

Trúc Dật cự tuyệt: "Không được đâu, nếu ta cho ngươi đôi mắt này, thì ta lấy gì để thưởng thức sắc đẹp trước mắt?"

Lộc Khởi lần đầu tiên nghe người ta dùng từ "sắc đẹp" để miêu tả mình, làm anh muốn đào bộ não của Trúc Dật ra, nghiên cứu xem rốt cuộc bên trong chứa mặt hàng gì.

Bởi vì lần phát sóng trực tiếp này có Lộc Khởi xuất hiện, bản thân anh có nhiều người theo dõi, hơn nữa Trúc Dật năm lần bảy lượt đùa giỡn Lộc Khởi, chấn kinh một đám người qua đường, khiến họ dũng mãnh tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của cậu để tận mắt xem hiện trường.

--- "Lộc thần thế mà không nổi giận."

--- "Tôi không biết nên nói là Trúc Dật lá gan quá lớn hay là Lộc thần quá bao dung."

--- "Ôm đùi có phải là tài năng của Trúc Dật không? Kỳ trước ôm Lam Trù, kỳ này ôm Lộc thần, cậu ta là kẹo mạch nha thành tinh sao?"

--- "Người ta có khả thể ôm đùi là nhờ bản lĩnh của cậu ta. Đổi thành người khác thử xem? Đừng nói là có dám nói chuyện với Lộc thần không, chỉ việc ngồi đó thôi cũng đã đủ sợ không dám thở rồi."

--- "Đừng nói người bình thường, ở diễn đàn bát quái tôi thấy đại mỹ nữ Nhạc Khuynh Khanh đối xử tốt với Lộc thần mà cũng bị anh lơ đẹp."

--- "Có phải là tôi nghe nhầm không, Lộc thần còn biết trào phúng người khác sao???"

--- "Trời đất, đây không phải trào phúng, rõ ràng chỉ là cuộc cãi nhau nhỏ của đôi tình nhân thôi mà."

--- "Hai người này rõ ràng đang thả thính nhau..."

--- "Lộc thần bị đoạt xá rồi, tan đi thôi."

--- "Cảm ơn, tôi đã hiểu."

Trong sự ngạc nhiên của mọi người, số người online trong phòng phát sóng của Trúc Dật đã đạt tới hơn 3500 người, chỉ còn thiếu hơn 1000 người nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến trước phòng giáo viên,

Lộc Khởi nhận ra rằng vì thân phận giáo bá của mình, NPC giáo viên không có thiện cảm với anh, và điều này khiến việc tìm manh mối trở nên khó khăn. Do đó, anh nhẫn nhịn sự trêu chọc của Trúc Dật lợi dụng thân phận "giáo thảo" của cậu mà len lỏi vào văn phòng.

Khi đẩy cửa ra, anh phát hiện mình đã làm điều thừa. Vì những giáo viên đó không biết đã đi đâu, trong văn phòng không có ai cả.

Lúc này đã là 8h, không trung bên ngoài trường học vẫn luôn bị sương mù bao phủ, dưới màn đêm nhìn như tấm vải che phủ sân khấu vậy. Trong văn phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn màu xanh nhạt từ sân thể dục bị chiếu qua lớp kính, phản chiếu lên bàn làm việc và ghế ngồi.

Lộc Khởi xoay người đóng cửa lại, quay đầu lại thì phát hiện Trúc Dật đang nhìn chăm chú vào một góc phòng.

Anh nhìn theo ánh mắt của cậu, thì thấy có một người đang ngồi bất động trong bóng tối.

Người này ngồi rất ngay ngắn quy củ, đôi tay đặt trên đầu gối.

Dù chỉ có ánh sáng xanh mông lung chiếu căn phòng nhưng Lộc Khởi phát hiện người này vậy mà không có da.

Bất ngờ, bóng người đó bỗng đổ nhào xuống đất, cái đầu lăn lóc tới trước chân họ.

Hai người liếc nhau rồi đi qua chỗ đó, đến gần thì họ mới phát hiện đó chỉ là một mô hình người giả, với một nửa cơ thể bình thường và một nửa không có da, lộ ra nội tạng bên trong.

Đầu người giả vẫn đang lăn lộn trên đất, lăn đến mũi chân của hai người thì mới dừng lại.

Trúc Dật cúi đầu, vừa lúc đối diện với đầu nười, gương mặt tươi cười một nửa có da thịt một nửa không có da thịt nhìn chằm chằm vào cậu.

Ngay lúc đó, một tiếng chim vang lên từ ngoài cửa sổ, và mí mắt của mô hình người giả chớp chớp. Vết cắt bóng loáng giữa cổ và thân của nó đột ngột trở nên nhầy nhụa vì máu, và một vũng máu lan từ miệng vết thương chảy ra trên sàn nhà.

Trúc Dật nhấc chân đá bay cái đầu mô hình: "Đừng có mà giả thần giả quỷ trước mặt ta."

Tất cả vết máu biến mất như chưa từng tồn tại.

Đầu người giả: "..."

Trúc Dật đi đến chỗ công tắc và bật đèn lên. Ánh sáng trắng bệch ngay lập tức chiếu sáng căn phòng, nhưng ánh sáng này không mang lại cảm giác an bình. Bởi vì loại ánh đèn này làm nổi bật những tạp chất lơ lửng trên không mà mắt thường không thấy rõ, mang lại cảm giác mông lung cho căn phòng.

Trúc Dật và Lộc Khởi ăn ý mà tách ra, một người tìm trên bàn làm việc của giáo viên, một người xem xét tủ hồ sơ.

"Đồ trên bàn đã bị lật qua, xem ra có người tới trước chúng ta." Trúc Dật vừa tìm manh mối vừa nói.

"Tủ hồ sơ cũng rất loạn." Lộc Khởi nói.

Thời gian còn lại của họ không nhiều lắm, hai người có khuynh hướng tìm kiếm thông tin về Ngôi Sao Vườn Trường. Nhưng họ phát hiện, rõ ràng là một sự kiện quan trọng trong trường nhưng lại không có bất cứ ký lục gì về nó cả.

"Có phải manh mối bị cầm đi rồi không?" Trúc Dật hỏi.

Đợi nửa ngày không thấy Lộc Khởi trả lời, cậu quay đầu lại thì phát hiện Lộc Khởi đang lật xem một quyển hồ sơ rất dày.

Cậu đi qua, ngó đầu vào hồ sơ thì phát hiện đây là một quyển hồ sơ ghi thông tin của các học sinh. Phía trên có tên họ, thời gian tham gia trường, lớp, phương thức liên hệ.

Nhưng kì quái là, trên hồ sơ này, đa số tên họ của học sinh đều trống không.

Lộc Khởi liếc cậu một cái, lật hồ sơ ra trang sau. Lật qua mười mấy trang thì các học sinh mới bắt đầu có tên.

"Người có tên đều là chủ bá." Trúc Dật thấp giọng nói.

Lộc Khởi vừa đúng lúc lật đến tờ thông tin về cậu. Phía trên bên phải là ảnh học sinh, Trúc Dật mặt không biểu tình nhìn về phía camera, chất lượng in ấn trắng đen thấp kém làm ảnh chụp nhìn như một tấm di ảnh.

Khi cả hai còn đang thắc mắc, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, một nữ giáo viên mặc váy đỏ bước vào. Ngay khi cô nhìn thấy hai người, biểu tình lập tức trở nên quỷ dị.

"Sao các em lại ở đây?" Cô giáo lạnh lùng hỏi.

"Chúng ta tới đây là để nhận sai với cô." Trúc Dật mặt không đỏ, tim không đập mà nói: "Làm việc riêng trong giờ học là sai."

Cậu lập tức khom lưng 90 độ, một tay khác để sau lưng Lộc Khởi, ấn người anh xuống.

Lộc Khởi: "..."

"Em Trúc Dật, em là học sinh ngoan nhưng em không cần nhận tội hộ người nào đó." Cô giáo trợn trắng mắt với Lộc Khởi, bởi vì độ hảo cảm với Trúc Dật cao nên không tiếp tục làm khó bọn họ, "Đi ra ngoài đi, vòng khảo hạch thứ nhất sắp bắt đầu rồi."

"Lão sư, để ta giúp ngươi sửa bài thi." Trúc Dật trực tiếp cầm xấp bài thi cô giáo đang ôm, "Cô vất vả như vậy, học sinh mà biết thì họ sẽ đau lòng." Trúc Daajt nói xong liền nở một nụ cười xán lạn với cô giáo.

Cô giáo phảng phất như bị trúng tiếng sét ái tính, không khí xung quanh đều biến thành bong bóng hồng phấn.

"Em Trúc Dật lưu lại đi." Ánh mắt cô giáo chuyển qua Lộc Khởi, "Lộc Khởi đi ra ngoài."

Trúc Dật nhìn về phía Lộc Khởi, hai người lặng lẽ liếc nhau một cái, Lộc Khởi xoay người mở cửa đi ra ngoài, đóng phanh cửa lại.

Cô giáo lập tức tức giận đến mức ánh mắt phát xanh, Trúc Dật cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ thằng nhãi Lộc Khởi nào nhập vai nhân vật dễ dàng thế.

Cậu ôm xấp bài thi để lên bàn làm việc, thật sự bắt đầu giúp đỡ cô giáo sửa sang lại bài thi. Dưới tác dụng của thân phận giáo thảo của cậu, cô giáo hết giận, thân thiết ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu sửa chữa bài thi đã được cậu phân loại.

Dư quang ánh mắt Trúc Dật nhìn cô, cô giáo có mái tóc dài ngang vai, lúc này chúng rũ bên tai, che sườn mặt cô. Từ vị trí của Trúc Dật chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi cô.

Đột nhiên cậu phát hiện động tác trên tay của cô giáo ngừng lại, một đôi mắt mở cực lớn gắt gao nhìn chằm chằm cậu qua mái tóc dài.

Trúc Dật làm bộ không nhìn thấy, giả vờ giúp đỡ với bài thi, một lát sau tròng mắt của cô giáo xoay về chỗ cũ, tiếp tục dùng bút đỏ để phê bài.

Trúc Dật rất nhanh đã sửa sang lại xấp bài thi, cô giáo liền mở miệng nói: "Hôm nay đến đây thôi, em vất vả rồi."

Cô đột nhiên nhìn thấy mô hình người giả ngã xuống trên đất kia, liền hỏi: "Mô hình người lại rơi xuống, đầu nó đâu rồi?"

Trúc Dật giả vờ như giờ cậu mới phát hiện, đi qua nâng người giả dậy, cúi đầu nhìn ngón tay mình, hơi nhăn mày.

Lúc cậu tiếp xúc với mô hình người giả, cậu phát hiện điều không thích hợp. Cái người giả này rõ ràng là làm từ plastic, nhưng khi cậu vuốt thì có cảm giác như làn da của con người, nhưng không có mềm mại mà sờ giống như thi thể cứng đờ sau khi chết.

"Học sinh Trúc Dật, không còn việc gì nữa thì em có thể đi rồi."

"Lão sư, có thể tiết lộ một chút nội dung khảo hạch thứ nhất được không." Trúc Dật quay đầu lại hỏi.

Do buff thân phận của cậu, cô giáo không có trực tiếp cự tuyệt mà khanh khách cười rộ lên: "Người giả này chế tác thật tốt, mặc quần áo cho nó thì nhìn từ sau lưng nhìn nó như một người sống sờ sờ."

Trúc Dật nhìn về phía cô giáo, cô giáo đột nhiên hỏi một đằng trả lời một nẻo như vậy rốt cuộc là có ý gì.

Nếu như không muốn đáp ứng yêu cầu của cậu, cô giáo có thể trực tiếp từ chối.

Nói xong câu đó, cô giáo liền đuổi Trúc Dật ra khỏi văn phòng.

Lộc Khởi còn đang chờ ngoài cửa, thấy Trúc Dật đi ra liền mở miệng dò hỏi: "Cậu hỏi được cái gì?"

Tròng mắt Trúc Dật chuyển động: "Vì sao ta phải nói cho ngươi."

Lộc Khởi nhíu mày: "Cậu muốn gì."

Trúc Dật ngả ngớn nói: "Cái gì cũng không cần, ta chỉ muốn ôm một cái."

Lộc Khởi rũ mắt nhìn cậu một lúc: "Nằm mơ."

Trúc Dật giả vờ thất vọng mà thở dài một hơi, kỳ thật cậu cũng không có ý gì, chỉ cảm thấy bộ dạng không biết nên làm gì của Trúc Dật rất thú vị.

Lúc này đã quá 8 giờ, khu dạy học an tĩnh như thể tất cả mọi người đã bốc hơi. Trúc Dật nhớ rõ lúc họ tiến vào văn phòng, trong hành lang còn có vài NPC học sinh, hiện tại một cái cũng không thấy.

Lộc Khởi thấy ánh mắt cậu nhìn quanh bốn phía liền biết Trúc Dật đang nghĩ cái gì, vì thế anh nói: "Lúc tôi đi ra ngoài, trên hành lang đã không có ai."

"Bọn họ đi nơi nào vậy nhỉ?" Trúc Dật lẩm bẩm.

Chỗ trống trong hồ sơ, người giả trong văn phòng, học sinh biến mất, mối liên hệ giữa ba manh mối này là gì?

Đang nghĩ ngợi thì cậu nhìn thấy một người từ khóe mắt.

Chân Kiều đứng cách họ 10 mét, nếu không phải cô đang mặc một chiếc áo sơ mi nhiễm máu thì cô nhìn như một nữ sinh bình thường đang nhìn chăm chú vào người yêu của mình.

"Tôi yêu cậu... Trúc Dật đồng học..." Châu Kiều nâng hai tay tiến đến chỗ cậu.

"Ngại quá, ta là hoa có chủ!" Trúc Dật lớn tiếng nói, nói xong lập tức đẩy Lộc Khởi lên phía trước: "Đây là vợ ta!"

Lộc Khởi: "..."

Tầm mắt Chân Kiều rơi xuống mặt Lộc Khởi, sát ý mạnh mẽ dời tới anh.

Trúc Dật tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Dưa hái xanh không ngọt, tuổi ngươi còn nhỏ, không cần treo cổ trên một thân cây như thế."

Nói thật, cậu còn rất thích Chân Kiều, so sánh với Quyên Tử, Chân Kiều có thể nói là yêu cậu tha thiết.

"Tôi không tin... Cậu yêu tôi..." Chân Kiều mở lòng bàn tay, một cúc áo dính đầy máu ở trong bàn tay cô, "Đây là tín vật đính ước cậu đã tặng tôi..."

"Ta không có tặng ngươi, chúng ta vật đổi vật. Nếu ngươi không tin ---" Trúc Dật đột nhiên cười một cách xấu xa, nhân lúc Lộc Khởi lơ là mà ôm vai anh, bẹp một ngụm hôn lên cổ anh.

Một người một quỷ tức khắc cứng đơ tại chỗ, một lát sau, khuôn mặt trắng bệch của Chân Kiều vậy mà chậm rãi biến hồng, ngay lúc Trúc Dật cho rằng cô sắp bùng nổ giết người, Chân Kiều đột nhiên nở nụ cười, bụm mặt chạy đi.

【 Nhiệm vụ cưỡng chế --- Nuôi dưỡng bằng tình yêu.

(Tình yêu của ngươi thành công an ủi tâm linh khát vọng tình yêu của thiếu nữ, thiếu nữ sẽ tạm thời không quấy rầy ngươi, không ngừng cố gắng!) 】

Trúc Dật nhìn bóng dáng Chân Kiều, thẳng đến khi đối phương biến mất ở chỗ ngoặt, cậu buồn bực quay đầu lại: "Còn có thể như vậy?"

Nửa câu sau của cậu nghẹn trong cổ, bởi vì mặt Lộc Khởi cũng đỏ bừng, vẻ mặt cổ quái mà nhìn cậu.

Tròng mắt người xem trong phòng phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa rơi đầy đất.

Đặc biệt là những fans đã theo dõi Lộc Khởi ngay từ đầu, hoàn toàn không thể tin được điều xảy ra trước mắt.

--- "Trời đất ơi, chấn động cả nhà tôi rồi."

--- "Tam quan của tôi đã bị vỡ."

--- "Tôi cho rằng Lộc Khởi đáp lời người khác đã là cực hạn, không ngờ Lộc Khởi còn tổ đội với người ta. Tôi cho rằng tổ đội đã là cực hạn, không ngờ họ trực tiếp nâng cực hạn lên, không ngờ Lộc Khởi lại bị cưỡng hôn."

--- "Mấu chốt là sau khi bị cưỡng hôn, anh ấy vậy mà không tước đầu Trúc Dật đi."

--- "Trúc Dật YYDS*."

*YYDS: Mãi mãi là thần.

Về phần fans của Trúc Dật, ngay từ đầu họ đúng là rất giật mình, nhưng sau đó ngạc nhiên thành thói quen, thao tác kỳ ba của Trúc Dật họ đã xem nhiều rồi, bọn họ đã rèn luyện được một trái tim tường đồng vách sắt.

--- "Trường hợp nhỏ mà thôi, ngồi xuống đi."

...........

Lộc Khởi phảng phất như bây giờ mới phản ứng lại, anh duỗi tay che cổ mình, ửng đỏ trên mặt dần lui đi, mặt không biểu tình mà nhìn Trúc Dật.

Trúc Dật thầm nghĩ không ổn rồi, Lộc Khởi hình như thật sự tức giận.

Người bình thường tức giận thì cậu không để ý, cho dù người đó có hận cậu thấu xương, cậu chỉ xem người đã như con chó nhỏ ồn ào thôi. Nhưng Lộc Khởi không phải là người thường, anh là cục sạc của cậu.

Lần này khó khăn lắm tinh thần (sanity) của cậu mới ổn định lại, thật vất vả buộc bản thân vào Lộc Khởi, nếu khiến anh tức giận chạy đi thì mất nhiều hơn được.

Nghĩ đến đây Trúc Dật ngừng cười, nghiêm trang nói: "Lộc Khởi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ dùng ngươi để tống cổ Chân Kiều mà thôi, không có ý gì khác."

Ngón tay Lộc Khởi không nhịn được mà cọ xát nơi bị hôn, cảm giác mềm mại như còn được lưu lại.

Nếu lúc ấy thứ tiếp xúc với cổ anh không phải là môi mà là dao thì sao.

Đáy mắt Lộc Khởi hiện lên vẻ phức tạp, Trúc Dật nhìn như tay trói gà không chặt*, đi cầu thang sẽ té ngã, làm anh lơ đãng mà thả lỏng cảnh giác.

*Tay trói gà không chặt: người quá yếu đuối, kém cỏi, chẳng làm được việc gì.

Tuy đã sớm biết cậu không phải người thường, nhưng bây giờ nhận thức của anh với cậu tiến thêm một bước nữa.

Trúc Dật không biết Lộc Khởi đang suy nghĩ gì, cho rằng anh còn đang tức giận, vì thể làm vẻ ăn lỗ nặng mà nói: "Ta sẽ nói cho ngươi manh mối ta tìm được, ngươi đừng tức giận nữa được chưa!"

Để tống cổ Lộc Khởi, Trúc Dật nói cho anh chất liệu kì lạ của người giả và lời kỳ lạ của cô giáo.

"Mô hình người giả, người sống sờ sờ, nội dung kiểm tra lại là 'trí'..." Lộc Khởi trầm ngâm nói, "Chẳng lẽ muốn chúng ta công nhận người giả là người thật."

"Làm sao để biện luận điều đó?" Trúc Dật nói, "Cô giáo chỉ nói qua khi nào kiểm tra, những thứ khác đều không đề cập đến."

Đúng lúc này, chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, một khuôn mặt uể oải ỉu xìu lộ ra.

"Manh mối đã bị Mai Ngôn Tĩnh cầm đi." Người nọ nói, "Kiểm tra sẽ diễn ra ở lầu 4."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top