Chương 26: Lộc Khởi
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Cậu là chủ bá?" Lộc Khởi bối rối hỏi.
"Đúng vậy."
"Tại sao khi phát sóng tôi lại không thấy cậu?"
Lộc Khởi nhớ rất rõ rằng khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, không hề thấy người này xuất hiện.
"Kỳ lạ, ta cũng chưa thấy ngươi bao giờ." Trúc Dật nghiêng đầu nhìn Lộc Khởi, đôi mắt như dính lên trên gương mặt của đối phương, "Tiểu khả ái như ngươi, ta mà thấy thì chắc chắn sẽ không quên được."
Lộc Khởi còn chưa kịp nghĩ về cách xưng hô kỳ quái này thì đột nhiên rũ mắt nhìn về phía tay Trúc Dật: "Cậu đang sờ cái gì."
Trúc Dật buông tay khỏi cơ bụng Lộc Khởi. Không nên trách cậu háo sắc, chỉ là cơ bụng quá tuyệt vời, tuyệt hơn cả lúc sờ cơ bắp của lông vàng.
Từ lúc Lộc Khởi chạm vào cậu, cậu liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể Trúc Dật, kéo cậu trở lại từ bờ vực tan vỡ lý trí.
Lộc Khởi buông tay ném Trúc Dật xuống đất. Trúc Dật lảo đảo đứng dậy, chân vừa chạm đất, cảm giác sợ hãi và hoảng loạn lập tức tan biến, vết thương trên người cũng được chữa lành. Lúc này, cậu cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Chỉ tiếp xúc với hắn trong chốc lát mà thần thức ta đã được củng cố. Hơn nữa, dù ta đã hấp thụ tín ngưỡng lực từ hắn, nhưng hắn lại không hề bị ảnh hưởng gì. Người này rốt cuộc là tín đồ của ai..." Trúc Dật nhớ lại những thần minh cậu biết, lại phát hiện mình bị phong ấn lâu lắm rồi, không biết bọn họ có còn tồn tại không, "Chẳng sao, mặc kệ là tín đồ của ai, chỉ cần hắn có ích với ta là đủ."
Nghĩ đến đây, Trúc Dật nở nụ cười ngọt ngào tiến gần đến Lộc Khởi.
"Vị này..." Trúc Dật suy nghĩ một lát rồi nói, "Tiểu khả ái."
"Lộc Khởi," Lộc Khởi lùi lại hai bước, đôi mày kiếm cau lại, với xưng hô "tiểu khả ái" này, thôi xin miễn cho kẻ bất tài.
"Vị tiểu khả ái Lộc Khởi này," Trúc Dật gọi cực kì thuận miệng.
"Còn gọi tôi là tiểu khả ái nữa, tôi sẽ bóp gãy cổ cậu," Lộc Khởi bực tức nói. "Cậu rốt cuộc là ai?"
"Như ngươi đã thấy, ta là một chủ bá," Trúc Dật trả lời. "Theo lý thuyết, buổi phát sóng trực tiếp của ta đã kết thúc, nhưng không hiểu sao ta lại rơi vào đây."
"Phát sóng trực tiếp mới diễn ra được một giờ, làm sao cậu ta kết thúc nó được? Trừ khi cậu ta và mình phát sóng trực tiếp ở hai nơi khác nhau, như vậy mới giải thích được vì sao khi cậu ta rơi xuống, trên đỉnh lại không có lỗ thủng." Lộc Khởi thầm nghĩ. "Bởi vì cậu ta xuất hiện từ hư không..."
Trúc Dật thấy Lộc Khởi đang suy tư, liền tiến lên một bước và hỏi: "Ngươi nghĩ xem tại sao ta lại xuất hiện ở đây?"
"Cậu có ý tưởng gì không?" Lộc Khởi lạnh lùng hỏi.
"Chuyện này còn không rõ ràng sao." Mắt Trúc Dật sáng lên, tiến sát đến Lộc Khởi, "Là vận mệnh chú định, là sự sắp đặt của thần minh."
Lộc Khởi: "......"
Không nên nói chuyện tiếp với cậu ta.
Lộc Khởi nhặt một cây gậy gỗ chống lại vai Trúc Dật, không để cậu tiến lại gần.
Trúc Dật nhìn cây gậy rồi lại nhìn Lộc Khởi, tỏ vẻ ủy khuất: "Đau quá."
Lộc Khởi đáp: "Đứng yên đó đừng nhúc nhích."
Nếu đổi thành người khác lì lợm la liếm quấn lấy anh như vậy, Lộc Khởi đã sớm cho đầu đối phương rời khỏi cơ thể. Nhưng Trúc Dật lại làm cho Lộc Khởi cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ, không phải là cảm giác ghét bỏ, mà là cảm giác gần gũi.
Nhưng sự gần gũi này lại đồng nghĩa với phiền toái bắt đầu, mà Lộc Khởi lại rất ghét phiền phức.
Huống chi, Trúc Dật từ trên trời rơi xuống, tiếp cận anh với mục đích không rõ ràng, nếu chỉ là để ôm đùi, thì hành động của cậu cũng quá lố bịch.
Giống như một người không hiểu gì về thế giới này, đang cố gắng bắt chước hành vi lấy lòng của người khác, rất là kỳ quái.
Hoặc có thể nói, người này là một kẻ biến thái.
Lộc Khởi nhớ đến việc mình bị ăn bớt (sờ mó) cơ bụng, đuôi lông mày không khỏi run rẩy một chút.
Trúc Dật đột nhiên "di" một tiếng, đưa tay sờ sờ khóe mắt, cặp kính của cậu chắc là đã rơi mất khi rơi xuống, giờ đây trên mũi cậu trống rỗng.
"Hắn vậy mà có thể nhìn thẳng vào mắt ta?" Trúc Dật thầm kinh ngạc, "Lực tín ngưỡng trên người hắn mạnh mẽ đến mức có thể chống lại ánh nhìn của ta, chẳng lẽ tiểu tử này là một Đại Tư Tế?"
Huống chi, diện mạo của Lộc Khởi không phụ lòng tấm lòng yêu cái đẹp của cậu, người này còn có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm.
Người như vậy nhất định phải chiếm làm của riêng.
Lộc Khởi thấy vẻ mặt Trúc Dật đột nhiên trở nên kỳ quái, nghĩ rằng cậu lại định giở trò gì, liền đưa cây gậy gỗ ra phía trước một tấc.
Trúc Dật che bả vai, giả vờ yếu ớt: "Tiểu --- khụ khụ, Lộc Khởi, ta không biết tại sao, nhưng giờ cả người ta đang rét run, ngươi có thể ôm ta một cái được không?"
Đường cong sắc bén của Lộc Khởi càng trở nên lạnh lùng hơn, từng lỗ chân lông như đang hét lên một chữ ---
Không.
Trúc Dật thấy Lộc Khởi hoàn toàn không tiếp chiêu, tiếp tục lục lọi phim truyền hình trong ký ức của tín đồ, vẻ mặt đầy bi thương: "Ngươi đúng là kẻ phụ lòng, ta còn đang mang hài tử của ngươi trong bụng ta!"
Lộc Khởi: "......"
Muốn giết người.
Không đợi anh động thủ, một đám sương đen đột nhiên hiện ra trước mặt hai người, nổ tung như pháo hoa rồi biến thành hai dòng chữ lớn:
【 CẢNH BÁO!!! HỆ THỐNG TRỤC TRẶC!!! DỪNG PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP!!! 】
【 60 GIÂY SAU TOÀN BỘ CHỦ BÁ SẼ BỊ CƯỠNG CHẾ RỜI KHỎI HIỆN TRƯỜNG!!! 】
Đồng thời, Trúc Dật phát hiện khung nhiệm vụ của cậu pop up ra, nội dung y hệt như dòng chữ trong sương đen.
Cậu nhìn về phía Lộc Khởi, rõ ràng đối phương cũng nhận được thông báo này, cả hai đều ngạc nhiên.
Chương trình "Ngôi Cao" đã diễn ra suốt 20 năm, chưa từng có tình huống phát sóng trực tiếp bị trục trặc dẫn đến việc chủ bá phải rời đi như thế này.
"Chẳng lẽ là do cậu ta?" Lộc Khởi nghi ngờ nhìn Trúc Dật.
Người xem còn khiếp sợ hơn hai người họ.
Ngay lúc Trúc Dật xuyên qua tầng nham thạch và rơi xuống, tất cả các phòng phát sóng có liên quan đều xuất hiện màn hình đen.
Đặc biệt là phòng phát sóng của Lộc Khởi, người xem luôn mong ngóng chờ đợi anh phát sóng vậy mà mới mở được một giờ mà đã gặp sự cố.
Trên diễn đàn, những thảo luận về Trúc Dật nhanh chóng bùng nổ.
L80: Hai mươi năm rồi, lần đầu tiên tôi gặp tình huống này.
L122: Ngôi Cao vậy mà lại có tín hiệu bất thường, có phải là có một lỗ hổng tồn tại không nhỉ?
L165: Mẹ nó, tôi chờ lão công phát sóng trực tiếp tận hai ngày, kết quả lại không có gì!
L251: Phòng phát sóng của các chủ bá khác đều ổn, chỉ có Lộc thần là gặp vấn đề.
L521: Chờ Ngôi Cao sửa chữa đi, nhưng nhìn có vẻ không chữa được rồi.
Chuyện này khiến không ít đại lão chú ý, bao gồm cả các cấp cao và tinh anh trong công hội. Tin tức và tình báo nhanh chóng lan truyền khắp các tổ chức liên quan, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào phòng phát sóng trực tiếp của đám người Lộc Khởi.
Hai người đứng giữa mỏ quặng không hề cảm kích sự trục trặc này. Sau khi màn sương đen bắt đầu đếm ngược, Trúc Dật liền nhìn thấy một chiếc gương toàn thân hiện ra trước mặt cậu.
Khung gương được chạm khắc tinh xảo với hoa văn vàng bạc, đầy nét cổ điển. Mặt kính sạch sẽ không một hạt bụi, phản chiếu tất cả cảnh vật trong mỏ quặng, nhưng kỳ lạ thay, Trúc Lộc và Lộc Khởi đứng trước gương lại không có hình ảnh phản chiếu.
Tất cả chủ bá tham gia phát sóng trực tiếp đều bước ra từ chiếc gương quái dị này. Khi hoàn thành điều kiện thông qua, gương sẽ xuất hiện trước mặt chủ bá, họ sẽ từ đó mà bước ra ngoài.
Chủ bá có thể sử dụng trang bị để thiết lập năm địa điểm truyền tống, suy nghĩ trong lòng một địa điểm là có thể từ cái gương quái dị này mà truyền tống tới địa điểm đó. Vì vậy, nhóm chủ bá thường gọi năm địa điểm này là "Điểm truyền tống."
Nói chung là sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc, mỗi chủ bá đều có một chiếc gương quái dị. Nhưng vì Trúc Dật và Lộc Khởi đứng quá gần nhau cho nên chỉ có một chiếc gương xuất hiện.
Trúc Dật rất săn sóc mà nhường đường: "Không thì ---"
Ánh mắt nhìn tử vong của Lộc Khởi bay qua như một viên đạn.
Trúc Dật nghiêm mặt nói: "Lộc Khởi, ngươi vào trước đi."
Lộc Khởi nghe vậy liền nghi ngờ mà nhướng mày.
Chồn chúc tết gà, không có ý tốt.
Trúc Dật cười nói: "Sao ngươi không vào? Hay là luyến tiếc ta?"
Nghe vậy, Lộc Khởi không chút do dự mà tiến về phía gương. Khi sắp chạm vào mặt kính, tấm gương cứng nhắc đột nhiên xuất hiệm gợn sóng như nước, bao phủ lấy Lộc Khởi.
Đúng lúc đó, tay của anh đột nhiên bị giữ chặt. Lộc Khởi quay đầu lại thì thấy Trúc Dật nắm lấy cổ tay mình, trông như sắp khóc.
"Ta nghĩ mình đi một mình sẽ sợ hãi, nên tốt nhất là đi cùng ngươi."
Lộc Khởi còn chưa kịp phản ứng, cả hai đã bị hút vào trong gương.
Nháy mắt sau, họ đứng trong một căn chung cư lạnh lẽo, phòng không bật đèn, chỉ có một ít đồ đạc đơn giản.
Trên bàn có một bình hoa héo úa, cánh hoa tường vi từ từ rơi xuống mặt bàn.
Mặt của Lộc Khởi tràn ngập sự lạnh lùng, ánh mắt hắn nhìn Trúc Dật như nhìn một người chết. Sát khí của anh mãnh liệt đến nỗi cành hoa kia cũng sắp rơi xuống vì kinh sợ.
Trúc Dật nhìn quanh, không mảy may để ý đến bầu không khí này: "Đây là nhà ngươi sao?"
Vừa dứt lời, cậu đã bị Lộc Khởi ấn mạnh vào tường, ép sát vào góc. Lộc Khởi âm trầm nói: "Cậu là người đầu tiên dám cả gan làm như vậy."
Trúc Dật nhìn thẳng vào mắt anh: "Ngươi định giết ta?" Cậu thực sự cảm nhận được sát ý của Lộc Khởi.
"Một kẻ tôi không biết rõ dùng kỹ xảo nhỏ để theo tôi về nhà, cậu nói xem, tôi có nên giết không?"
"Nhưng cậu giết không được tôi. Chủ bá sau khi ra khỏi khu vực phát sóng trực tiếp đều được bảo vệ bởi công ước."
"Tôi có trăm cách khiến cậu hối hận vì đã theo tôi về nhà. Công ước là để lừa kẻ ngốc, mà cậu trông cũng không phải kẻ ngốc."
"Tất nhiên, ta là người thông minh nhất trên thế giới này ---" Trúc Dật không kịp nói hết câu.
Trái tim Lộc Khởi khẽ run, chỉ cảm thấy đôi mắt của Trúc Dật có một sức hút kỳ lạ. Trên mặt cậu rõ ràng có một nụ cười tươi như hoa, nhưng đôi mắt ấy lại không hề có cảm xúc, toát lên sự lạnh lùng.
Nếu không phải được tận mắt nhìn thấy, Lộc Khởi không thể liên kết người này với từ lạnh lùng. Anh không thích loại lạnh lùng này, cho nên anh chần chờ, không muốn giết cậu.
Trúc Dật tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Lộc Khởi, vùi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi thoả mãn lùi lại: "Cảm ơn đã chiêu đãi."
Toàn thân Lộc Khởi cứng đờ, một lát sau, trong mắt anh hiện lên vài tia hoảng loạn, làm đường cong sắc bén lạnh lùng của anh trở nên sinh động hơn.
Chờ khi anh hồi hồn, Trúc Dật đã rời đi mà không nói một lời. Lúc này anh mới nhận ra mình vừa bị một kẻ xa lạ chiếm tiện nghi.
Trúc Dật hít no tín ngưỡng rồi, vui tươi hớn hở rời khỏi nhà Lộc Khởi. Khi đi qua một con phố, cậu thuận tay đeo một cặp kính râm hình mèo màu hồng nhạt lên, theo ký ức của tín đồ mà tìm về nhà.
Tín đồ sống ở một ngõ nhỏ, láng giềng đều là chủ bá ở tầng chót, vật lộn đau khổ để sống sót.
20 năm trước, sau khi bị Dị Quỷ xâm lấn, nhân loại đã trải qua một khoảng thời gian phải sống như đang ở địa ngục. Đến nửa năm sau, khi "Công Ước Thế Giới Mới" ra đời, sự bình yên mới dần quay trở lại. Dù lúc này, nhân loại bị chia làm ba giai cấp, nhưng sự phân chia này cũng không tạo ra thay đổi lớn trong xã hội. Bởi vì quan niệm về giai cấp vốn đã tồn tại trong xã hội từ trước, nay chúng chỉ được phóng đại và cường hóa khi công ước ra đời mà thôi.
Tầng lớp trung lưu và vô sản* trở thành quân dự bị, những người không may trong quân dự bị thì trở thành tế phẩm. Người thuộc tầng lớp thượng lưu trước đây vẫn tiếp tục làm chủ, và người ở tầng dưới tiếp tục là tầng dưới.
*Trung lưu: những người có một mức độ độc lập kinh tế nào đó, nhưng không có quá lớn trong xã hội hay trong xã hội
*Vô sản: tầng lớp xã hội của những người kiếm tiền công trong xã hội tư bản, người mà tài sản duy nhất có giá trị vật chất đáng kể là sức lao động của họ.
Tế phẩm luôn duy trì ở mức 10%, nhóm người này dù không thể làm việc một cách bình thường, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự vận hành bình thường của xã hội.
Trong những năm đầu, nhân loại vẫn cố gắng giành lại quyền kiểm soát, nhưng sau 20 năm chống cự trong vô vọng, đặc biệt là khi đa số người chống đối điều luật này là quân dự bị, nên không ngừng có người phản đối trở thành tế phẩm, rời bỏ gia đình và bạn bè đi phát sóng trực tiếp, rồi chết trong những buổi phát sóng trực tiếp. Một bầu không khí tuyệt vọng và bi kịch dần bao trùm lên xã hội.
Một bộ phận quân dự bị đã từ bỏ ý chí đấu tranh.
Rốt cuộc, ai cũng không thể đoán trước liệu mình có trở thành tế phẩm hay không, và những người không chịu nổi áp lực từ từ lặng lẽ chết đi.
Khi đã chết, mọi nỗ lực trong đời đều trở nên vô nghĩa.
Không bằng sống sao cho hôm nay no đủ, sáng nay có rượu thì cứ uống cho say, không đói hay lạnh là được.
Những người hàng xóm sống cùng tín đồ đều có suy nghĩ như vậy. Họ tụ tập tại con hẻm cũ kỹ này, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, sống vô nghĩa và lãng phí thời gian.
Khi Trúc Dật đi qua tiệm mạt chược dưới lầu, những người đang chơi mạt chược bên trong đều dừng tay.
"Đây không phải là Lý Cao Tuấn sao? Lâu rồi không thấy cậu ta xuống lầu."
"Đứa nhỏ này vừa mới về từ ngoài."
"Mới từ buổi phát sóng trực tiếp về chứ gì, nhìn mặt nó trắng bệch ra kìa."
"Ngày thường thấy nó trông chẳng giống người sống, nhìn mà sợ. Hôm nay thấy có gì đó lạ lắm."
"Có liên quan đến cặp kính râm trên mặt nó không?"
"Lý Cao Tuấn!" Một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi tiến đến, "Mới vừa về à?"
Trúc Dật sửng sốt một giây, mới kịp phản ứng là người phụ nữ đang gọi mình.
"Cậu nói tên phát sóng trực tiếp của mình cho hàng xóm đi, chúng tôi sẽ vào tặng quà giúp cậu." Người phụ nữ vỗ vai cậu một cái, "Đứa nhỏ này còn chơi trò thần bí gì nữa chứ."
Lý Cao Tuấn là tên thật của tín đồ, nhưng khi phát sóng trực tiếp, cậu tự đặt cho mình cái tên Trúc Dật, chỉ để có cảm giác gần gũi hơn với thần minh.
Trúc Dật biết đến tín đồ của mình khi nghe thấy tiếng cầu nguyện vào một ngày nọ.
Bị tà thần chú ý, bị quan sát, nhân loại đối với cậu giống như một con kiến nhỏ bị nhốt trong chiếc hộp trong suốt.
Hơn nữa, Trúc Dật cũng không chủ động chú ý, mà Lý Cao Tuấn giống như một hạt giống được gieo xuống. Cậu đang chờ đến khi hạt giống đó ra quả thì sẽ thu hoạch và nếm trải vị chua ngọt của nó.
Hiểu biết của Trúc Dật về Lý Cao Tuấn, về thế giới hiện tại, đều là từ sau khi gieo hạt giống đó. Cậu không rõ Lý Cao Tuấn biết tên thật của mình từ đâu, nhưng việc Lý Cao Tuấn có thể kết nối với cậu chắc chắn có liên quan đến việc gọi tên thật của cậu.
"Lý Cao Tuấn chưa bao giờ nói tên phòng phát sóng trực tiếp của mình với người nhà, chứ đừng nói đến hàng xóm." Trúc Dật thầm nghĩ, "Chẳng lẽ hắn định chết một cách lặng lẽ? Là tín đồ của ta mà lại đáng thương như vậy."
"Suy nghĩ gì đấy tiểu tử thúi." Giọng người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trúc Dật nhìn bà, vẻ mặt bà đầy phấn khích, ánh mắt như chờ xem kịch vui. Đám quân dự bị sa sút này chẳng coi trọng việc Lý Cao Tuấn có thể vượt qua được Kiến Tập Kỳ hay không.
Dù sao họ sinh hoạt trong đống rác rưởi, không con chuột nào nghĩ rằng con khác giỏi hơn mình.
Người phụ nữ vẫn lải nhải liên hồi, môi bà ta rất lớn, tô son màu cam, khiến da bà càng đen.
Trúc Dật chợt nhớ đến đôi môi mỏng của Lộc Khởi, đường cong như được vẽ bằng bút chì, sắc môi như một vệt son được điểm ở giữa bức tranh sơn thủy.
So sánh hai bên, người phụ nữ trước mặt có chút cay mắt.
Trúc Dật bắt chước bộ dáng Lý Cao Tuấn trước đây mà mỉm cười lịch sự, vòng qua người phụ nữ rồi chạy lên lầu.
Khi về đến nhà, căn phòng rất chật chội. Vừa vào cửa là một phòng ngủ nhỏ, đối diện là nhà vệ sinh, bên cạnh là phòng khách, còn lại là nhà bếp.
Căn nhà rất lộn xộn, khắp nơi đều bừa bộn với bát đũa chưa kịp rửa và rác rưởi. Có vẻ như trước khi tiến vào phát sóng trực tiếp, Lý Cao Tuấn không chuẩn bị gì cả, có lẽ cậu ta không nghĩ mình sẽ sống sót trở về.
Trúc Dật nhíu mày, cưỡng bách bản thân bước vào đống rác rưởi đó. Một giờ sau, căn nhà cuối cùng đã sạch sẽ và gọn gàng.
"Không ngờ ta, một vị thần toàn trí toàn năng, lại có ngày phải dọn dẹp nhà cho một nhân loại." Trúc Dật thở dài, đỡ eo đi vào nhà vệ sinh.
Cậu vẫn mặc bộ quần áo trong buổi phát sóng trực tiếp, nó đã bị bùn đất làm bẩn, đến mức máu cũng không còn là màu đỏ.
Sau khi thoát khỏi gương, các chủ bá thường giữ nguyên bộ dạng cuối cùng trong buổi phát sóng, hơn nữa nếu bị thương nặng, khi ra ngoài sẽ vẫn mang thương tích. Tuy rằng có thể chữa lành vết thương bằng thuốc đặc biệt từ hệ thống, nhưng giá thành không hề rẻ. Vì vậy, nhiều chủ bá thiết lập một điểm truyền tống tại bệnh viện, nếu thương tích nhẹ có thể chữa ngay tại chỗ.
May mắn là Trúc Dật đã hấp thu hết năng lượng từ đám quỷ trong bệnh viện, chữa lành mọi vết thương trên cơ thể, chỉ còn vẻ ngoài hơi lôi thôi.
Cậu kéo vòi sen, nước ấm sạch sẽ xối xuống mặt, cuối cùng cũng cảm thấy mình như được sống lại.
Cái nhân loại gọi là tồn tại là cảm giác như thế nào?
Khi thần thức của cậu vẫn còn trong bản thể, Trúc Dật chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng bây giờ, nhận thức của cậu về con người đã trở sâu sắc hơn trước một ít.
"Chỉ cần làm sạch cơ thể, ăn một bữa không mấy ngon miệng, hoặc một giấc ngủ ngon là đã có thể thấy vui sướng, nhưng lại mang trong mình tham vọng và dục vọng mạnh mẽ hơn bất kỳ sinh vật nào khác. Nhân loại quả nhiên là thứ thú vị nhất, khó trách họ bị vật ngoại lai theo dõi, bị chơi đùa không ngừng." Trúc Dật tự lẩm bẩm, "Nhưng đám Dị Quỷ đó cũng thật quá ác độc."
Dù nói vậy, Trúc Dật hiện tại cũng không thoát khỏi sự đùa bỡn của vận mệnh. Mỗi chủ bá mới trở thành tế phẩm đều phải trải qua mười lần Kiến Tập Kỳ.
Trong Kiến Tập Kỳ, sau mỗi lần hoàn thành phó bản, cậu có thể nghỉ ngơi ba ngày. Trước khi hết 24 giờ của ngày thứ ba, cậu phải vào buổi phát sóng tiếp theo, nếu không trang bị trong cơ thể sẽ nổ tung.
Khi chủ bá thành công sống sót qua mười buổi phát sóng trực tiếp, họ sẽ được thăng cấp thành chủ bá Chính Thức Kỳ. Chính Thức Kỳ cũng có nhiều cấp bậc, thấp nhất là Trầm Mặc Thanh Đồng, sau mỗi buổi phát sóng sẽ được nghỉ ngơi bảy ngày. Cấp bậc càng cao, khoảng cách thời gian nghỉ ngơi càng tăng.
Lần này là buổi phát sóng trực tiếp thứ chín của Lý Cao Tuấn, vì vậy đến ngày thứ ba, Trúc Dật không thể không tham gia buổi phát sóng thứ mười.
"Ban đầu ta định đi tìm xem bản thể của mình ở đâu, còn không biết rốt cuộc là nó ở hải vực nào. Thời gian không đủ, lực lượng cũng không đủ, chỉ có thể chờ đến khi trở thành chủ bá chính thức rồi mới nghĩ cách."
Trúc Dật nhìn bản thân mình trong gương. Tinh thần của cậu đã cải thiện nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại. Ít nhất, khi nhìn thẳng vào đôi mắt mình qua gương, cậu không còn có cảm giác lý trí sắp sụp đổ nữa. Hơn nữa, cậu đã tiêu diệt toàn bộ đám ma quỷ trong bệnh viện ngầm, thu thập lực lượng của chúng để cường hóa cơ thể này. Tuy rằng không nhiều, nhưng có ít còn hơn không.
Trúc Dật giơ tay vén mái tóc ướt át, lộ ra vùng cổ vẫn còn hơi nước. Trên làn da mềm mại đó có một dấu ấn màu đỏ tươi.
Dấu ấn ấy giống như một bông hoa, giống như một đồ đằng hoặc là một cái đánh dấu.
Trúc Dật nghiêng người nhìn vào dấu ấn đó, đôi mắt vốn không cảm xúc bỗng chốc trở nên phức tạp.
Cậu đưa tay sờ sờ dấu ấn, ngay khi ngón tay cậu chạm vào, cánh hoa xung quanh dường như được nạm một viền vàng mà sáng lên. Trúc Dật vội vàng rút tay lại, viền vàng nhanh chóng ảm đạm xuống.
"Không ngờ thần thức ta đã rời khỏi cơ thể mà phong ấn này vẫn còn đeo bám theo," cậu lẩm bẩm. "Nó là một nỗi phiền toái, lỡ như bị phát hiện thì..."
Trúc Dật thả tóc xuống, che kín dấu ấn màu đỏ, ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.
Cậu ngạc nhiên mở cửa phòng tắm, phát hiện đối diện là một người phụ nữ trẻ tuổi đang cầm trái cây.
Người phụ nữ không nhìn vào mặt cậu mà dán mắt vào người cậu, đột nhiên hét lên một cách sợ hãi: "Lý Cao Tuấn! Tại sao em không mặc quần áo?!"
Năm phút sau, Trúc Dật mặc đồ chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Người phụ nữ đang gọt một quả táo, ngẩng đầu nhìn cậu: "Hôm nay phòng ở đã sạch sẽ hơn không ít, em bị ma nhập hả..."
Cô đột ngột dừng lại, ánh mắt phức tạp dừng trên cặp kính râm trên mặt Trúc Dật: "Lý Cao Tuấn, em phát điên à?"
Trúc Dật tìm kiếm hình ảnh người phụ nữ này trong trí nhớ rồi hỏi: "Nhị tỷ, ngươi tới đây làm gì?"
Người phụ nữ này chính là Lý Nguyên Ngọc, nhị tỷ của Lý Cao Tuấn.
Lý Cao Tuấn mồ côi mẹ từ nhỏ, được hai người chị nuôi nấng. Gia đình nghèo khó, hơn nữa các chị gái đều còn trẻ, cậu từ nhỏ đã chịu không ít thiệt thòi, cho nên mới hình thành tính cách yếu đuối, hướng nội.
Nhưng Lý Cao Tuấn chưa từng oán trách, cho rằng mình đã làm liên lụy đến các chị, ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn biết ơn hai người chị của mình.
Sau khi Lý Cao Tuấn triệu hồi thần thức của cậu, những suy nghĩ, khao khát của cậu ta đều được Trúc Dật biết rõ, vì vậy khi vừa nhìn thấy Lý Nguyên Ngọc, Trúc Dật liền nhận ra ngay.
Lý Nguyên Ngọc đưa quả táo đã gọt xong cho cậu: "Đến xem em đã chết chưa."
"Chỉ sợ không chỉ có chuyện này?" Trúc Dật nói. "Khi ngươi nói chuyện, mắt hay liếc sang phải, trên tay còn nhiều động tác nhỏ ---"
"Đủ rồi, mấy ngày nay em đi tham gia huấn luyện trinh thám à?" Lý Nguyên Ngọc hít sâu một hơi nói, "Chị đến đây là vì chuyện của đại tỷ."
"Chuyện gì?"
"Đại tỷ mang thai," Lý Nguyên Ngọc nói. "Là con của thằng kia."
Nam nhân mà Lý Nguyên Ngọc nói đến tên là Ngụy Trường Minh, là công tử nhà giàu. Đầu thai tốt, cả đời không phải lo lắng gì, sống cuộc sống giàu sang phú quý, không cần phải lo lắng một ngày bị đem ra làm tế phẩm như quân dự bị.
Trong trí nhớ của Lý Cao Tuấn, Ngụy Trường Minh nói với đại tỷ Lý Mộng Phỉ rằng chỉ cần cô theo hắn, thì có thể thoát khỏi thân phận quân dự bị, hưởng hết vinh hoa phú quý.
Lý Mộng Phỉ ban đầu không đồng ý, nhưng đúng lúc Lý Cao Tuấn bị chọn làm tế phẩm, Ngụy Trường Minh tỏ ý chỉ cần Lý Mộng Phỉ đồng ý, hắn sẽ giúp Lý Cao Tuấn thoát khỏi thân phận chủ bá. Nhưng nếu không đồng ý, thì dù Lý Cao Tuấn có trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi thủ hạ của hắn trong các buổi phát sóng trực tiếp.
Ngụy Trường Minh vừa đánh vừa xoa, thêm một hồi lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, cuối cùng Lý Mộng Phỉ quyết định thử một lần.
Nhưng ban đầu Lý Mộng Phỉ không kể chuyện này cho em trai và em gái biết, định khi Lý Cao Tuấn thoát khỏi thân phận chủ bá, cô sẽ cắt đứt với Ngụy Trường Minh. Nhưng cô không ngờ rằng từ buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên đến thứ tám, Ngụy Trường Minh vẫn chưa thực hiện lời hứa.
Lý Mộng Phỉ phát hiện mình có thể đã bị lừa, cho nên cô nói cho Lý Nguyên Ngọc biết. Tính tình Lý Nguyên Ngọc nóng nảy, nghe đại tỷ kể chuyện này liền định kéo cô đi chia tay.
Nhưng trí nhớ của Lý Cao Tuấn về Ngụy Trường Minh dừng lại ở đây, sau đó cậu ta phải bước vào buổi phát sóng trực tiếp thứ chín.
"Chuyện này xảy ra khi nào?" Trúc Dật hỏi.
"Ngày em tiến vào phát sóng trực tiếp," Lý Nguyên Ngọc tự trách nói. "Đều tại chị, không bảo vệ tốt đại tỷ."
"Ngụy Trường Minh đã biết chuyện này chưa?"
"Chưa biết. Chị còn đang do dự không biết có nên nói cho hắn không," Lý Nguyên Ngọc chần chừ. "Dù sao nếu tỷ tỷ lấy được người như hắn, chị ấy sẽ không còn nguy cơ trở thành tế phẩm."
"Vậy à, ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu." Trúc Dật nói, "Ngươi có thể thử trước, nếu Ngụy Trường Minh chịu cưới đại tỷ, thì tốt nhất."
Lý Nguyên Ngọc kinh ngạc nhìn Trúc Dật.
Cô hiểu rõ em trai mình nhất, Lý Cao Tuấn trước đây nói chuyện luôn ấp úng, chuyện nhà chưa bao giờ đến lượt cậu quyết định, sao hôm nay lại giống như thay đổi thành người khác vậy.
"Có vấn đề gì sao?" Trúc Dật thấy nàng chần chừ liền hỏi.
"Không có gì, ngày mai chị sẽ đi cùng đại tỷ nói chuyện với hắn. Nhưng mà..." Lý Nguyên Ngọc do dự nói, "Nếu hắn không chịu cưới thì sao?"
"Ha ha, vậy chỉ còn cách băm thây vạn đoạn hắn thôi."
"Hả?"
"Ta nói giỡn thôi, tỷ tỷ." Trúc Dật vô tội chớp chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top