Chương 24: 🏘️🤰Nếu cần thiết, có thể tán tỉnh ma
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Ở chỗ ngoặt của hành làng, trên sàn nhà, trần nhà, mặt tường, một mảnh quái vật trẻ con đen nghìn nghịt tràn ra như thủy triều. Sau quái vật trẻ con là các nữ quỷ y tá với tốc độ không nhanh nhưng vẫn luôn có thể bảo trì khoảng cách với cậu ta.
Lam Trù khẽ cắn môi, không để ý đến thanh âm từ trên lầu nữa mà vòng qua Quyên Tử.
Quyên Tử không cho cậu ta chút mặt mũi nào, tốc độ nhanh đến đáng sợ, Lam Trù cơ bản không thấy rõ hành động của cô bé, giây tiếp theo Quyên Tử cũng đã dán ở bên trái hoặc phía bên phải cậu ta, phát ra tiếng cười bén nhọn.
Lam Trù biết Quyên Tử có năng lực trực tiếp giết cậu ta, hiện tại còn giữ mạng của cậu ta không phải bởi vì cô bé nể tình cậu ta cõng cô bé một đoạn đường, mà là bởi vì Quyên Tử muốn con búp bê Tây Dương kia.
Con mẹ nó.
Con búp bê đáng chết kia rốt cuộc ở nơi nào!?
Tầng hai của bệnh viện phức tạp hơn tầng một, nhưng là bởi vì hành lang cơ bản không có đường cụt, bốn phương thông suốt đến bất cứ phương hướng nào, cho nên cạu ta có thể bớt thời gian nghỉ ngơi trong lúc bị rượt đuổi.
Nhưng Lam Trù chỉ nghỉ ngơi được ba lần, mỗi lần không đến một phút, là bị Quyên Tử phát hiện rồi phải tiếp tục chạy trốn.
Nếu chỉ có quái vật trẻ con cùng quỷ y tá, cậu ta còn có năng lực chiến đấu. Nhưng độ nguy hiểm của Quyên Tử quá lớn, cậu ta không thể mạo hiểm.
Một nữ quỷ y tá đột nhiên xuất hiện từ chỗ ngoặt, cánh tay mềm mại như cục bột biến thành cây giáo bén nhọn đâm thẳng vào Lam Trù.
Hô hấp Lam Trù cứng lại, ảnh ngược trong đồng tử của cậu ta chỉ còn nữ quỷ trước mặt.
Chân phải cậu ta đạp mạnh xuống, thân thể vì chịu lực mà dừng gấp lại, ngay sau đó cậu ta lưu loát xoay người, tránh được công kích của y tá.
Cánh tay của y tá hoàn toàn cắm vào vách tường, nếu Lam Trù không có tránh đi, mặt tường kia nhất định sẽ dính đầy máu tươi của cậu ta.
Lam Trù thực hiện một màn cá chép lộn mình, lập tức bật dậy từ trên mặt đất, nhân lúc đám quái vật trẻ con và nữ quỷ y tá khác bị y tá tấn công cậu ta cản đường, để kéo dãn khoảng cách với chúng nó.
"Quay lại lầu một là không thể, bởi vì có một đám quái vật trẻ con ở đằng kia. Đạo cụ đầu trẻ con ở trên tay Trúc Dật, mình không có biện pháp thuận lợi đi qua." Lam Trù quay đầu lại nhìn thoáng qua, chúng nó một lần nữa đuổi theo cậu ta, "Muốn đánh vỡ cục diện này, ít nhất phải cắt đuôi chúng."
Thân thể cậu ta dần trở nên nặng nề, nhưng tư duy cậu ta lại cực kì rõ ràng, cậu ta vọt vào một chỗ ngoạt. Sau chỗ ngoặt có hai con đường, một cái là đường đi thẳng về phía trước, nhưng khoảng cách rất ngắn, chạy được vài bước là phải rẽ. Hướng rẽ phải có một lối đi chật chội, trên mặt tường ở đó có một khe lõm nho nhỏ, là nơi có ống thông gió.
Nếu trốn vào ống thông gió, cậu ta có thể biến mất khỏi tầm mắt của những con quái vật.
Lam Trù không cần nghĩ ngợi mà chạy đến trước khe lõm, thật cẩn thận mà gỡ cửa chắn ống thông gió xuống.
Đôi tay cậu ta dùng sức, cả người như đang hít xà đơn mà bò lên ống thông gió.
Vừa mới trốn vào, cậu ta liền nghe được tiếng bước chân rậm rạp đi qua mình.
Quả nhiên nhóm quỷ quái đều đi tới con đường thẳng kia.
Đột nhiên, ở chỗ ngoặt xuất hiện một con quái vật trẻ con bị tụt lại sau đội ngũ, nó tò mò mà nhìn xung quanh hành lang có ống thông gió.
Lam Trù ngừng hô hấp, cơ bắp trên hai cánh tay căng thẳng, tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, con quái vật trẻ con kia chỉ nhìn trong chốc lát rồi xoay người đi.
Lam Trù nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị thả người xuống thì con quái vật trẻ con kia vậy mà rón ra rón rén bò lại đây.
Chỉ cần nó ngẩng đầu là có thể nhìn Lam Trù đang treo ở trên ống thông gió.
Ngay khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc*, quái vật trẻ con như đột nhiên nghe thấy tiếng gì mà chạy đi như một con gió.
*Ngàn cân treo sợi tóc: tình thế, tình trạng hết sức nguy ngập, hiểm nghèo, khó bề vượt qua, cứu vãn nổi
Lúc Lam Trù nhảy xuống mặt đất, cả người cậu ta đã ướt đẫm vì mồ hôi lạnh.
Cậu ta không dám lãng phí thời gian, hồi tưởng con đường mình từng đi qua, đẩy cửa vào một căn phòng.
Đây là một kho hàng đựng đồ dùng trong y dược, chủ yếu là một ít cồn, băng gạc, tăm bông, khẩu trang. Lam Trù nhanh chóng mở lộ cồn, đổ tất cả vào băng gạc, sau đó nhét hết đám băng gạc đó vào một cái túi rồi liều mạng chạy như điên về phía cầu thang.
"Hiện giờ mình ở đang phía tây của tầng hai, cầu thang ở phía đông. Rẽ trái rồi đi ngược lại là có thể thoát khỏi đám quỷ quái kia." Lam Trù vừa chạy vừa nghĩ, "Về phần đám quái vật trẻ con canh giữ ở cầu thang, mình đã có biện pháp giải quyết."
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, lúc Lam Trù lại gần cầu thang thì nghe được âm thanh bò sát rậm rạp.
Thanh âm này không phải do đám quái vật trẻ con tạo ra, mà là do cách cậu ta hai bức tường, có một đám quỷ quái không ngừng chạy về phía cầu thang.
"Trước đây tụi nó rượt đuổi mình lâu như vậy, đàn quỷ quái này đã quen với lối chạy của mình, chúng sẽ theo thói quen chạy theo đường đó, lũ này có chỉ số thông minh rất thấp, tại sao chúng lại nghĩ đến việc đến đây để tìm mình?"
Lam Trù nghiêm túc mà nhìn về phía cầu thang rách nát, nhìn như sắp bị đám quái vật trẻ con đè ép đến sụp.
"Trừ khi có thứ gì mới xuất hiện."
Lộc cộc lộc cộc.
Lộc cộc lộc cộc.
Tiếng bánh xe lăn lộn vang lên rất đột ngột.
Ngay sau đó một cái đầu có tóc dài rậm rạp rũ xuống từ trên lan can, một khuôn mặt tái nhợt mặt không biểu tình nhìn cậu ta.
"Mẹ nó." Lam Trù mắng một câu thô tục, trái tim luôn căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, "Trúc Dật, cậu giả quỷ làm gì đó!"
"Ta đã chờ ngươi thật lâu, ngươi thật chậm." Trúc Dật nói.
Đúng lúc này, Quyên Tử cùng với nữ quỷ y tá và nhóm quái vật trẻ con vốn đuổi theo Lam Trù xuất hiện ở trước mặt hai người.
"Quyên Tử, ta tìm được búp bê vải của ngươi nè." Trúc Dật thấy Quyên Tử liền lấy ra búp bê vải lắc lắc với cô bé.
Nhưng mà Quyên Tử cực kì lạnh nhạt, âm lãnh mà nhìn Trúc Dật, phát ra một tiếng cười bén nhọn.
"Không cần búp bê vải sao?" Trúc Dật tự lẩm bẩm, "Hay là cô bé chờ chúng ta chết. Chúng ta mà chết thì búp bê thuộc về cô bé, cô bé cũng không cần thỏa mãn nguyện vọng của ta."
Lam Trù còn đứng ở cửa cầu thang, một đám quái vật trẻ con rậm rạp ngăn cậu ta lên lầu, các nữ quỷ y tá chỉ cách cậu ta 20 mét.
"Đến ngươi dùng." Trúc Dật giơ đầu trẻ con lên, định ném xuống cho Lam Trù, nhóm quái vật trẻ con xung quanh thấy thế thì vội vàng nhường ra một mảnh đất trống lớn.
"Đừng!" Lam Trù ngăn cản cậu, "Tự cậu giữ đi, tôi có biện pháp đi lên."
Nói xong cậu ta lấy đám băng gạc từ trong túi ra, giống tiên nữ rải hoa mà vứt nó ra ngoài.
Bá!
Một cây diêm rơi xuống đám băng gạc, ánh lửa nháy mắt bùng lên. Nhóm quái vật trẻ con thét chói tai tách ra, Lam Trù nhân lúc này xông lên tầng trên.
"Tiểu Lam đồng học thực sự rất giỏi." Trúc Dật mỉm cười khen ngợi.
"Đừng nói nhảm nữa, nhân lúc chúng nó bị lửa ngăn lại mà nhanh chạy ra thôi, chúng ta không thể ở lại bệnh viện này nữa." Lam Trù giữ chặt cổ tay cậu, đang muốn chạy về phía cửa bệnh viện.
"Không cần uổng phí sức lực." Trúc Dật nói, "Cửa chính đã bị khóa chặt, chúng ta ra không được."
"Vậy sao cậu không hoảng loạn!" Lam Trù đột nhiên bình tĩnh lại, "Cậu có kế hoạch gì?"
"Việc đầu tiên vốn muốn để Quyên Tử đi làm, đáng tiếc cô bé không muốn để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, cho nên chúng ta chỉ có thể tự làm ---" Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, thấu kính phản chiếu ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, khiến đồng tử cậu nhuộm màu vàng kim xán lạn, "Đi lấy hai vật cùng ta."
"Cái gì?"
"Là đạo cụ sẽ giúp chúng ta vượt ải."
Ở hành lang âm trầm rách nát, những oan hồn vĩnh viễn ngủ say dưới nền đất không ngừng than nhẹ, Lam Trù mặt không biểu tình mà vừa chạy vừa đẩy ghế làm việc.
Đám quái vật trẻ con cháy đen theo đuôi bọn họ, các quỷ y tá động tác thong thả nhưng dù hai người họ chạy xa đến đâu, đám quỷ quái ấy sẽ ở trong tầm nhìn của hai người.
Ghế làm việc cũng không phải là xe lăn, không thích hợp nên phương tiện di chuyển, dọc đường đi nó bị đẩy đến mức xiêu xiêu vẹo vẹo, có vẻ rất vướng chân vướng tay.
Nhưng Trúc Dật ngồi trên ghế làm việc mà như đang ngắm cảnh, hai chữ thoải mái đã được viết lên mặt.
Cậu tựa lưng vào ghế ngồi mà lắc lư chân, nói với Lam Trù: "Chơi vui ghê, ngươi đẩy nhanh hơn nữa đi."
Lam Trù quả thực rất muốn ném ghế làm việc sang một bên: "Nói nữa là tự chạy đó."
Trúc Dật vui tươi hớn hở mà cười cười, hoàn toàn không để lời uy hiếp của Lam Trù vào trong lòng.
Giữa lúc cãi cọ ầm ĩ, bọn họ đã tới đoạn hành lang nơi hai người thất lạc nhau.
"Tới rồi, chính là nơi này." Trúc Dật đột nhiên nói.
Lam Trù nhìn theo hướng cậu chỉ, nơi đó có một cánh cửa khác thường.
Bởi vì cánh cửa này cùng các cánh cửa khác trên hành lang có sự khác biệt rất lớn, cửa được bảo dưỡng đến mức sáng bóng như mới, như là vừa được lắp lên. Giữa hành lang rách nát này, nó có vẻ rất quỷ dị.
"Mở cửa cẩn thận một chút." Trúc Dật nói, "Lúc ta rời đi, bên trong còn có một party cuồng hoan."
"Không cần cậu nhắc nhở."
Nói xong Lam Trù bình tĩnh đẩy cửa ra, tuy đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi nhìn thấy bên trong cánh cửa máu me giống như mười tám tầng địa ngục, huyệt thái dương của cậu ta vẫn nhảy lên.
Trên mặt đất có hai con quái vật đã bị ăn một nửa, làn da của chúng như cao su mà bao vây cơ thể chúng, bởi vì bị thô bạo gặm nhấm mà cơ thể tàn tạ máu me, xuyên thấu qua làn da bị tàn phá bất kham của chúng, có thể thấy nội tạng nhiễm trùng của chúng còn thong thả nhảy lên.
Bên cạnh chúng có một bộ xương còn sót lại của quái vật trẻ con, đám "khách nhân" kia vẫn chưa ăn no, đầu lưỡi màu đỏ đen chảy nước dãi dài ba thước mà liếm chút thịt còn sót trên xương cốt.
"Các khách nhân" nghe được tiếng mở cửa, chúng đồng thời ngẩng đầu lên, ngũ quan mơ hồ không rõ như ngọn nến bị hòa tan chuyển về phía hai người.
Chúng nó dừng hành động liếm láp của mình, lung lay đứng lên, đi qua hướng hai người.
"Đạo cụ cậu nói là cái gì?" Lam Trù hạ giọng hỏi.
"Nhìn thấy ống dẫn oxy ở trên bàn mổ đằng kia không." Trúc Dật chỉ vào ống truyền trên tường, "Chúng ta phải tìm được khởi đầu của cái ống này."
"Cậu muốn làm cái gì?"
"Lấp kín nó."
Lúc này, một "khách nhân" đột nhiên nhào tới chỗ bọn họ, tốc độ chỉ chậm hơn dịch chuyển tức thời một ít, nhưng đã là tốc độ người thường không thể né tránh.
Lam Trù cơ hồ không có thời gian tự hỏi, bắt lấy ghế làm việc, xoay Trúc Dật một vòng, dùng lực này mà đánh bay "khách nhân".
Trúc Dật thiếu chút nữa bị vứt ra, bắt lấy lưng ghế mà trách, "Tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu?"
Lam Trù: "Cậu là người sao?"
Trúc Dật: "Ta......"
Lời này cậu phải trả lời như thế nào.
"Đừng nhiều lời, dùng gì để lấp kín?" Lam Trù vừa nói vừa tránh công kích của quái vật.
"Vụn kim loại cùng dầu trơn, đây là hai đạo cụ mà ta nói."
Trúc Dật mới vừa nói xong, lại có hai "khách nhân" giống như lò xo mà nhào về phía bọn họ.
Lam Trù trực tiếp một chân đá vào ghế làm việc, Trúc Dật bị lực đá đẩy về phía bàn làm việc, hai "khách nhân" nhào vào khoảng không.
Cùng lúc đó, hai "khách nhân" khác cũng gia nhập chiến cuộc, chúng nó nhất trí nhằm vào người có tính uy hiếp lớn hơn là Lam Trù.
Lam Trù cũng phát hiện ra điều này, dẫn quái vật đến góc khác, nhanh nhẹn lợi dụng quầy văn kiện, bàn mổ và đèn treo, để luồn lách né tránh "khách nhân" không ngừng duỗi đầu lưỡi cùng móng vuốt lại đây.
Tuy động tác cậu ta nhanh nhạy, nhưng phạm vi công kích của năm con quái vật quá rộng, Lam Trù tránh không kịp, áo bị quái vật cào hỏng, làn da lộ ra bên ngoài cũng nhiều thêm mấy miệng vết thương ghê người.
Trúc Dật nhìn thấy cơ bụng của Lam Trù, cứ như thấy được lông vàng số 2*, trong mắt lộ ra sự yêu thích: "Tiểu Lam đồng học, ngươi không thể che giấu cơ bắp đáng yêu như vậy, nếu không là sẽ phí phạm của trời nha."
*Ở chương 8 và 9, Trúc Dật gặp nam nhân cơ bắp có mái tóc nhuộm vàng rồi Trúc Dật gọi người đó là mèo con dễ thương á. Giờ nhìn thấy cơ bắp của Lam Trù mà mê là đủ hiểu á, dù bị phong ấn mấy ngàn năm nhưng vẫn chưa bỏ được tật mê trai :))
Lam Trù không rảnh phản ứng cậu, trên tay nhiều ra một phiến kim loại màu bạc. Cậu ta ném phiến kim loại đó, nó như một ngôi sao băng mà lượn quanh phòng một vòng rồi một vòng, sau đó trở lại trên tay Lam Trù.
*Phiến là mảnh, vật gì mỏng mà phẳng
Ngay khi Lam Trù nắm lấy phiến kim loại, năm con quái vật giống như bị nam châm hút, đụng vào nhau.
Cậu ta rốt cuộc cũng có thời gian thở, cậu ta nhìn về phía Trúc Dật: "Dầu trơn và vụn kim loại lấy ở đâu?"
"Phá bàn mổ là có được vụn kim loại."
Trúc Dật còn chưa nói xong, năm "khách nhân" như mờ đi như hình ảnh chưa load kịp do wifi kém, dần dần phân liệt ra thành hai con.
Năm quái vật biến thành mười con!
Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, tròng kính phản lại một tia sáng, cậu ta bình tĩnh nhìn đám quái vật đang chậm rãi tới gần họ: "Chẳng phải chúng ta đã có sẵn dầu trơn đây sao?"
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy lo lắng.
--- "Mẹ nó, mấy con quái vật này đều có vũ lực cao, cậu ta lại bị tàn phế, không chạy đi mà còn đứng đó chịu chết hả."
--- "Muốn tỏ vẻ ngầy thì nên suy xét tình huống đi! Đây không phải là kéo Lam Trù chết trùm sao?"
--- "Mở cửa ra ngoài là sẽ ở không gian khác, hiện tại chạy đi còn kịp."
--- "Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn hành*"
*"Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn hành" có nghĩa là dù biết trên núi có hổ, sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn quyết định tiến vào núi, tức là dũng cảm đối mặt với khó khăn hoặc thách thức, dù biết rằng có nguy hiểm.
--- "Còn tưởng đầu óc Trúc Dật tốt chứ, vừa rồi tôi còn tặng lễ vật, sớm biết vậy nên nghe người khác khuyên nhủ."
--- "Nguy!"
"Được."
Lam Trù không chút do dự, cậu ta không biết sự tín nhiệm của mình đối với Trúc Dật sinh ra từ khi nào.
Giống như bị mê hoặc, tất cả hành động của cậu ta dần dần vượt khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cậu ta lấy đà chạy hai bước, cúi người tránh công kích của một con quái vật, thân thể nhảy lên xoay tròn trên không, đá văng con quái vật gần nhất. Cùng lúc đó, phiến kim loại trong tay một lần nữa bay ra, giống viên đạn mà ghim vào trong óc nó.
Vèo!
Phiến kim loại bay ra, nháy mắt xuyên qua đầu của con quái vật thứ hai, giống như một chuỗi hạt, nó liên tiếp xuyên qua bảy con quái vật khác, rồi loảng xoảng rơi xuống mặt đất.
Ngay sau đó, ba con dao phẫu thuật cắm vào đầu ba con quái vật còn lại.
Mười con quái vật ngã xuống như người máy bị tắt nguồn.
"Lợi hại lợi hại." Trúc Dật vỗ tay nhiệt liệt, ngữ khí vui mừng như lão phụ thân nhìn thấy con trai mình lớn lên.
Lam Trù hừ lạnh, quay lưng lại không cho Trúc Dật nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu ta tiến đến trước mặt một con quái vật, đạp chân lên người nó, khom lưng rút dao phẫu thuật ra.
Cậu ta dùng dao mở lớp da quái vật ra, phát hiện giữa làn da và cơ bắp có một lớp mỡ dày đã đông cứng.
Mười con quái vật đã bị hạ gục, người xem phát sóng trực tiếp cũng thở phào nhẹ nhõm.
--- "Lam thần, anh chính là nam thần của tôi!"
--- "Chỉ đến xem cho vui thôi, nhưng bị Lam Trù hớp hồn mất rồi."
--- "Nếu không có Lam Trù, Trúc Dật chắc chắn phải chết."
--- "Lam Trù: Yên lặng chấp nhận tất cả."
--- "Khoan đã! Mọi người nhìn kìa! Có phải mấy con quái vật sau lưng Lam Trù đang động đậy không?"
Ngay khi câu đó được phát ra, mọi người đều chú ý.
Gần như trong nháy mắt, chín con quái vật nhanh chóng khôi phục lại trạng thái như lúc đầu.
Lam Trù đột nhiên quay đầu lại, đồng tử co rút, cậu ta lăn người né tránh đòn tấn công, trên mặt đất xuất hiện một vết sâu thẫm màu do bị axit mạnh ăn mòn.
Những con quái vật chết đi sống lại đã trở nên nhanh nhẹn hơn, chúng lập tức bao vây Lam Trù, khiến cậu ta phát ra một tiếng rên đau đớn.
"Trúc Dật... chạy mau!"
Trúc Dật không nói một lời, lăn ghế làm việc về phía bàn mổ.
---"Ối trời, Lam Trù đã liều mạng để Trúc Dật có cơ hội thoát thân, mà cậu ta còn tiến về phía đó."
--- "Chẳng lẽ là muốn tuẫn tình*?"
*Tuẫn tình thường chỉ người phụ nữ tình nguyện chết theo chồng để giữ trọn tấm lòng trung trinh
--- "Chủ bá, tỉnh lại đi! Chạy nhanh lên!"
--- "Câm miệng lại! Chắc chắn Trúc Dật có lý do của cậu ấy, hãy chờ bị vả mặt đi!"
--- "Người mới chỉ mới phát sóng chín lần mà đã có fan não tàn? Giỏi thật giỏi thật."
"Quyên Tử, nếu bé không ra đây, ta sẽ hầm đầu nó." Trúc Dật cầm con dao phẫu thuật, động tác nhanh nhẹn cắm xuống, mũi dao nhắm thẳng vào một con búp bê vải có diện mạo đáng sợ.
Đột nhiên, tay của Trúc Dật bị nắm lại. Một thân hình nhỏ xinh mặc áo đỏ xuất hiện trước mặt cậu.
Quyên Tử nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt lớn quái dị của mình.
Trúc Dật cười, buông dao phẫu thuật, nó phát ra tiếng vang loảng xoảng lúc rơi xuống đất.
Mười "khách nhân" lập tức tản ra một bên như gặp phải thiên địch.
"Sao cô bé lại ra đây?" Lam Trù toàn thân đầy vết thương, ôm cánh tay chật vật nói.
"Vì Quyên Tử không thể phản bội bạn mình một lần nữa."
"Đưa... con búp bê cho tôi," Quyên Tử ngắt quãng nói.
"Được thôi, nhưng bé phải bồi thường thiệt hại tinh thần cho ta." Trúc Dật đáp.
"Vì cái gì...?" Quyên Tử chớp mắt hỏi.
"Vì bé làm ta đau lòng," Trúc Dật nói, "Ta đã liều mạng để giúp bé tìm búp bê vải, vậy mà bé lại đứng nhìn ta chết."
Quyên Tử: "..."
"Hơn nữa, bé không những làm lơ ta, mà còn đi theo nhóc con chưa đủ lông đủ cánh này*." Trúc Dật u oán nhìn Quyên Tử: "Ca ca thật sự rất đau lòng."
*Đang nói về lúc Quyên Tử đuổi giết Lam Trù trong hành lang bệnh viện cùng đám quái vật khác á :))
Quyên Tử: "..."
Bé là quỷ trẻ con, không phải là quỷ mù.
Lam Trù đang bị ăn mòn, đau muốn chết nghe vậy cũng khiếp sợ nhìn về phía Trúc Dật.
Nima, ngay cả ma cậu cũng không tha.
Thêm vào đó, Quyên Tử chỉ mới tám, chín tuổi a.
Lúc này, Trúc Dật mỉm cười nhìn Lam Trù: "Suy xét đến việc Quyên Tử đã chết mười năm, hiện tại bé đã 18 tuổi."
Lam Trù: "..."
Đây là lí do cậu tán tỉnh quỷ sao?
"Tôi đồng ý thỏa mãn hai nguyện vọng của cậu, nhưng tôi không thể trực tiếp đưa các cậu rời khỏi nơi này," Quyên Tử như không chịu nổi trò đùa giỡn của Trúc Dật, bé cương quyết nói: "Đưa búp bê vải cho tôi."
Trúc Dật nhìn Quyên Tử, người đang hận không thể lập tức rời khỏi căn phòng này, cậu cười khanh khách đưa búp bê cho bé: "Nói được thì phải làm được nha~"
Quyên Tử hận đến mức nghiến răng, nhưng vì kiêng dè Trúc Dật, bé không dám động thủ với cậu.
【Nhiệm vụ cưỡng chế --- Thỉnh cầu của Quyên Tử đã hoàn thành.】
【Cấp bậc nhiệm vụ --- Đao Sơn Hỏa Hải.】
【Phần thưởng nhiệm vụ ---
1. Trong lần phát sóng này, nhận được hai lần trợ giúp của Quyên Tử.
2. Đạt được 4 viên tiểu tâm tâm. 】
--- "Cái gì!!! Cậu ta vậy mà được Boss giúp đỡ hai lần."
--- "Trúc Dật yyds*! Lão tử không đầu tư sai!!!"
*"YYDS" để tung hô, tôn vinh thần tượng. Đó là chữ viết tắt của tiếng Trung 永远 的 神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là "mãi mãi là Thần"
--- "Chào người xem mới vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, tình huống bây giờ là, Thiết Tử ca dùng sự quyến rũ của mình để ô nhiễm tinh thần Boss, làm Boss cấp Đao Sơn Hỏa Hải tặng một lần trợ giúp."
--- "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nếu cần thiết, quỷ cũng có thể bị quyến rũ."
--- "Người ta quyến rũ thành công là do người ta đẹp, ông quyến rũ thì chỉ đổi được một cái mồm đầy máu nuốt chủng ông thôi."
Cùng lúc đó, tại một biệt thự, một thanh niên đeo kính không khung với diện mạo văn nhã đang ngồi trước một màn hình lớn bằng mặt tường.
Ấm nước kêu lộp bộp, nước đã sôi, thanh niên rũ mắt nhấc ấm lên, rót một chén trà xanh, hương trà tức khắc lan tỏa khắp phòng.
"Hải đội, anh đang xem gì mà cười đáng khinh như vậy?" Người nói là một thiếu niên toàn thân đầy cơ bắp, khoảng 15-16 tuổi.
Cậu ta vừa tắm xong, giống như con chó nhỏ mà lắc lắc đầu, lau mặt ngồi bên cạnh Tiền Hải.
"A, người tóc xanh này có kỹ năng không tồi, nhưng kém xa em." Thiếu niên hỏi, "Hải đội, anh muốn mời chào cậu ta à?"
Tiền Hải mỉm cười nhìn thiếu niên: "Tôi không nhìn cậu ta."
"A?"
Khi họ đang nói chuyện, trên màn hình, Trúc Dật đã sử dụng dao phẫu thuật để buộc Quyên Tử xuất hiện, lợi dụng sức mạnh của Boss cấp Đao Sơn Hỏa Hải để áp chế các quái vật, hơn nữa còn lừa được một làn trợ giúp.
Thiếu niên há hốc mồm: "A! Thằng cha này hành xử quá quái đản."
Tiền Hải đưa tay khép miệng thiếu niên lại: "Tôi rất tò mò xem Trúc Dật sẽ dùng hai lần trợ giúp đó để làm gì."
"Trúc Dật? Hóa ra đây là tân binh nổi tiếng trên diễn đàn, nghe nói hôm nay cậu ấy nổi bật đến mức làm Lộc Khởi bị lu mờ."
"Là một mầm non có triển vọng không tồi, có lẽ chúng ta nên bắt đầu tiếp xúc với những tân binh có tiềm năng."
Trong phòng giải phẫu, Lam Trù đang cắt mở da quái vật, chịu đựng sự ghê tởm mà cạo lớp mỡ dày đó xuống.
Trong khi đó, Trúc Dật kiếm cớ mình có việc quan trọng với Quyên Tử, trốn tránh công việc ghê tởm này.
"Nguyện vọng của cậu... đến tột cùng là gì...?" Quyên Tử đứt quãng hỏi.
"Đừng vội," Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, "Trước đó, ta muốn cho bé xem vài bức tranh."
Trúc Dật mở một tờ giấy nháp đã bị vo nhàu nát, trên đó có những hình vẽ bằng bút chì, nét vẽ non nớt, là do một đứa trẻ vẽ.
Bức tranh đầu tiên là một bé gái chơi với búp bê vải.
Trên đỉnh đầu búp bê vải cho hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo --- "Bằng hữu."
Bức tranh thứ hai là cảnh một người phụ nữ bị treo trên xà nhà, trước cửa đứng một người đàn ông mặc áo khoác màu cà phê, hắn nhìn về phía bé gái đang hoảng hốt chạy trốn.
Bức tranh thứ ba là bé gái hoảng sợ chạy vào bệnh viện, thấy mỗi phòng đều có những người phụ nữ đã chết nằm trong vũng máu.
Bức tranh thứ tư là cửa chính bệnh viện bị khóa chặt, bé gái và búp bê không thể ra ngoài.
Bức tranh thứ năm là bé gái giấu búp bê ở nơi bé cho rằng là an toàn nhất, bé hứa sẽ quay lại đón nó khi mọi thứ an toàn.
Kết cục của những bức tranh này là búp bê vải vẫn ở lại bệnh viện sau mười năm, số phận của bé gái đã được biết.
Quyên Tử nhìn những bức tranh này, miệng nứt ra thành một nụ cười quái dị.
"Ký lục giải phẫu của bệnh viện Nãi Tử bắt đầu từ 20 năm trước và dừng lại ở 10 năm trước. Trong số những đứa trẻ sinh ra ở đây, chỉ có một đứa thuộc về dân làng thôn Nãi.
Đứa bé đó chính là ngươi, Tôn Quyên.
20 năm trước, dân làng thôn Nãi kiếm tiền một cách bất chính bằng việc bán tử cung phụ nữ. Phụ nữ trong thôn không ngừng mang thai con của người khác trong suốt 10 năm, cho nên thôn Nãi không có trẻ con dưới 10 tuổi.
Bởi vì cha ngươi, Tôn Đại Trụ, vừa tham lam lại vừa thông minh hơn những dân làng áp bức vợ mình mang thai giúp khách hàng.
Hắn muốn trước khi vợ mình mất đi năng lực sinh sản thì bồi dưỡng ra công cụ kiếm tiền tiếp theo, cho nên bắt mẹ ngươi sinh ra ngươi.
Lúc ngươi 8 tuổi, cũng chính là 10 năm trước, lão cục trưởng bộ điều tra nghe được tiếng gió mà chuẩn bị đến thôn Nãi để điều tra.
Nhà đầu tư tàn nhẫn độc ác, khuyến khích dân làng trong thôn giết chết những người phụ nữ bị xem như công cụ sinh con.
Người đầu tiên động thủ là Tôn Đại Trụ, khác với các dân làng khác, dù hắn giết vợ mình, hắn vẫn còn công cụ sinh đẻ là ngươi.
Dưới sự dụ dỗ của Trần tiên sinh, Tôn Đại Trụ trở thành người đầu tiên động thủ giết người.
Ngày hắn giết mẹ ngươi, vừa lúc ngươi bắt gặp. Ngươi cho rằng hắn sẽ giết ngươi, vì thế ngươi cuống quít chạy trốn, vì hoảng loạn mà đi vào bệnh viện.
Kết ủa ngươi phát hiện nữ nhân trong thôn đều lục tục chết ở bệnh viện.
Vì thấy ngươi tránh trong phòng giải phẫu, vẽ tất cả mọi thứ, nhét vào trong bụng búp bê vải. Ngươi hứa với búp bê vải là ngươi sẽ mang nó rời đi, nhưng ngươi không thể quay lại."
Trúc Dật vừa nói xong, khung nhiệm vụ liền bắn ra.
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 100%
(Thiếu nữ xinh như hoa vậy mà tao ngộ đối đãi như vậy. Ngươi đã biết bí mật của Quyên Tử, thăm dò được toàn bộ cốt truyện của lần phát sóng trực tiếp này.)】
【Phần thưởng thăm dò:
1. Mười viên tiểu tâm tâm.
2. Ngươi là chủ bá đầu tiên thăm dò được 100% cốt truyện, được khen thưởng thêm 5 viên tiểu tâm tâm.】
"Sau đó đâu, Quyên Tử, ngươi rời khỏi bệnh viện bằng cách nào?" Trúc Dật đẩy mắt kính, "Trả lời ta, đây là nguyện vọng thứ nhất của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top