Chương 23: 🏘️🤰Ta sẽ không sinh con
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
"Ký tên trước cái đã." Chu Lị buông ly nước, chỉ vào cái bàn bên cạnh chất đầy một chồng hiệp nghị miễn trách nhiệm.
Trúc Dật xem qua một lượt, tất cả đều là hiệp nghị về các rủi ro trong quá trình phẫu thuật, đại khái là nếu xảy ra chuyện gì thì phải tự chịu trách nhiệm, không thể tìm đến bệnh viện Nãi Tử để gây phiền toái.
Dưới sự hướng dẫn của Chu Lị, Trúc Dật ký tên vào những chỗ yêu cầu. Khi cậu trả lại hiệp nghị, cậu đột nhiên nhận thấy trên bàn làm việc lạnh băng sạch sẽ xuất hiện một vật khiến cậu không thoải mái lắm.
Ánh mắt Trúc Dật dừng lại trên một con búp bê vải đặt trên bàn.
Con búp bê có hai bím tóc, khuôn mặt trắng nhợt như cục bộ với hai chấm đỏ lớn ở hai bên má. Nó mặc váy màu đỏ, Trúc Dật cảm thấy rất quen mắt.
"Được rồi, bây giờ cậu đi lên bàn mổ chờ đi." Chu Lị thu lại hiệp nghị rồi nói.
"Ta có chút sợ hãi." Ánh mắt Trúc Dật rời khỏi con búp bê.
"Ngươi sẽ không cảm thấy bất kỳ điều gì sau khi gây tê, bao gồm cả đau đớn." Chu Lị nói với giọng lạnh lùng, không chút nhân tình.
"Thật sự sẽ không cảm thấy gì sau khi gây tê sao?" Trúc Dật cong lưng nhìn vào mắt Chu Lị.
"Đúng vậy." Chu Lị đáp.
"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc cậu thật tốt." Tiền Tử Minh mỉm cười an ủi.
Nghe vậy, Trúc Dật nghe lời mà nằm lên bàn phẫu thuật.
"Đây là thuốc gây tê của cậu." Chu Lị bưng một khay đựng cồn, tăm bông, kim tiêm và một bình thuốc gây tê, bắt đầu khử trùng vùng tay của Trúc Dật.
Tiền Tử Minh bật đèn phẫu thuật lên, ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng vào mặt Trúc Dật, phản chiếu lên cặp kính dày của cậu.
Chu Lị mở gói chứa kim tiêm, đâm kim vào tĩnh mạch Trúc Dật, một đầu khác nối với bình thuốc gây tê.
Đôi mắt Trúc Dật lộ ra ánh sáng kì lạ, rồi chậm rãi khép lại.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lo lắng đến mặt đỏ cổ thô.
--- "Chẳng lẽ cậu ấy không cảm thấy kỳ lạ sao, tùy tiện đẩy cửa một căn phòng mà trong phòng này lại có hai người sống."
--- "Tôi cảm thấy cậu ấy bị yểm trụ, quên mất mình đang làm gì."
--- "F*ck, thế này thì ch·ết chắc rồi."
Trúc Dật bởi vì cây rụng tiền và mối quan hệ với Tiêu Chấp Trướng, lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã vượt quá năm vạn.
Năm vạn người, đây là một con số rất lớn trong khu vực người mới, nơi có lượng truy cập phân tán nghiêm trọng.
Ngay cả những chủ bá nổi tiếng như Lam Trù cũng chỉ có khoảng bốn, năm ngàn người xem trong các buổi phát sóng thông thường.
Nhưng sau nhiệm vụ PK, lượng người xem của Lam Trù đã đạt đến hai vạn nhờ vào ánh sáng của Trúc Dật, thuận lợi chen vào trang đầu.
Trúc Dật thì vươn lên vị trí Bảng Nhãn của khu vực người mới.
Thời kì người mới tựa như một kỳ thi, lượng người xem là cách các chủ bá được xếp hạng, với ba vị trí đầu tiên được gọi là Trạng Nguyên (hạng nhất), Bảng Nhãn (hạng nhì) và Thám Hoa (hạng ba).
Đứng đầu là một chủ bá không có hiệp hội nhưng có thực lực khủng bố, tên là Lộc Khởi.
Người bị Trúc Dật đẩy xuống thứ ba bị Trúc Dật là Địa Ngục Khuyển Thi Bạch, cũng là đối tượng được nhiều người chú ý.
Ba vị trí đầu cực kỳ quý giá, việc một chủ bá vô danh như Trúc Dật đột nhiên chen vào tất nhiên sẽ khiến nhiều người bất mãn và ghen ghét.
Trên các diễn đàn, Trúc Dật là một chủ đề nóng hổi. Rất nhiều người vừa xem phát sóng trực tiếp vừa bình luận vào các bài post.
Trúc Dật vốn không có nhiều fans trung thành, hơn nữa sau khi tiến vào khu vực top đầu, đa số người xem trong phòng trực tiếp là những người qua đường. Biểu hiện của Trúc Dật lúc này như con thỏ đang chờ bị hành quyết, khiến những người qua đường đang kỳ vọng vào cậu cảm thấy thất vọng, bình luận chuyển hướng một cách tiêu cực.
L212 bồ câu siêu béo: Thì ra người đột nhiên chen vào trang đầu, còn được xếp hạng cùng Lộc thần, cũng chỉ có vậy thôi.
L222 không mất trí nhớ: Nói thật, cho dù khu người mới không được coi trọng, nhưng loại người này mà có thể xuất hiện ở trang đầu thật sự khiến người ta nghi ngờ về thực lực của chủ bá lần này.
L233 huyết hoàng ảnh phong: Chưa từng thấy qua Bảng Nhãn nào ngu xuẩn như vậy.
L245 duy mệnh: Có Lộc thần ở đây, mày còn lo thực lực của chủ bá khác không đủ sao?
L285 dĩ sau bổ lại có nga: Một mình Lộc thần là đủ rồi, những người khác không có gì đáng xem.
L299 siêu nhân biết bay: Đi thôi, về phòng phát sóng trực tiếp của Lộc thần, bọn họ sắp bắt đầu rồi.
Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức mất đi một lượng người xem, con số giảm xuống còn 4 vạn, Trúc Dật từ Bảng Nhãn rớt xuống vị trí thứ năm.
Cậu rơi từ bên cạnh Lộc Khởi xuống dưới chân Lộc Khởi, và con số người xem vẫn tiếp tục giảm.
Tại bệnh viện Nãi Tử, Trúc Dật đã nhắm mắt ngủ yên trên giường, Tiền Tử Minh đi tới, đặt một vật gì đó vào miệng cậu.
Trúc Dật nuốt xuống.
Hai bác sĩ trong phòng lập tức lộ ra vẻ vui mừng.
Tiền Tử Minh nhanh chóng ngồi lại, bảo Chu Lị nhấc áo của Trúc Dật lên.
Ngay sau đó, anh ta bôi một ít chất dính trong suốt lên bụng Trúc Dật.
Chu Lị đặt một cái máy siêu âm lên, chiếu qua bụng trơn bóng của Trúc Dật.
Trên màn hình máy tính trước mặt Tiền Tử Minh ngay lập tức xuất hiện hình ảnh siêu âm trong bụng Trúc Dật.
Ngoài các cơ quan ban đầu, cơ thể cậu có thêm một vật lạ.
Đó là một phôi thai có kích thước bằng một hạt đậu.
Chưa đến mười giây, cái phôi thai nho nhỏ kia dần lớn lên, trở thành kích thước của một quả trứng gà.
Lúc này, Trúc Dật vốn bị gây mê đột nhiên mở mắt, nhìn về cái máy tính bên cạnh, phôi thai trong bụng cậu đã lớn bằng một quả tennis.
"Nó thực đáng yêu nhỉ." Tiền Tử Minh cười nói, không chút để ý đến việc cậu tỉnh lại, "Đừng lo lắng, cậu sẽ sớm gặp nó thôi."
Trong khi nói, bụng Trúc Dật bắt đầu phồng lên, như có ai đó đang bơm khí vào bụng cậu, trông như cậu đang mang thai mười tháng.
Trên màn hình, phôi thai trong bụng Trúc Dật dần hiện rõ ngũ quan và tứ chi, cuộn tròn và ngủ yên trong bụng cậu.
"Tiền bác sĩ, tình huống không tốt lắm, cậu ta mang thai ngoài tử cung." Chu Lị nói, "Nếu sinh ra, sản phụ có thể sẽ..."
"Không sao, bác sĩ Chu, hãy tin vào kỹ thuật của chúng ta." Tiền Tử Minh nói một cách thành thạo, "Cũng phải tin vào sản phụ của chúng ta, cậu ta đã sinh nhiều đứa trẻ như vậy, hoàn toàn có thể làm được."
"Nhưng thai nhi có thể sẽ..."
"Đừng nhưng nhị, khách nhân còn đang chờ." Tiền Tử Minh chỉ ra ngoài cửa.
Trên kính cửa mờ xuất hiện thêm vài bóng xám.
Vài người với bả vai gục xuống đang dán lên kính pha lê nhìn vào phòng.
"Đắc tội với khách nhân, sản phụ sẽ phải chịu tội." Ánh đèn phẫu thuật phản chiếu trên mắt kính của Tiền Tử Minh
Tạo nên hình ảnh một căn phòng hoàn toàn khác biệt so với phòng phẫu thuật hiện tại. Nó cũ kỹ, nhìn như đã lâu rồi không có ai đi lại, giường bệnh, bàn làm việc, ly nước, máy tính đều phủ một lớp mạng nhện dày. Toàn bộ phòng phẫu thuật giống như một phòng nghĩa địa, lộ ra ánh sáng lam quỷ dị.
Chu Lị ấn tay lên bụng Trúc Dật, cậu đau đến mức cau mày rên rỉ.
"Đừng lo lắng, Tiền bác sĩ nói đúng, chỉ cần sinh được đứa trẻ, cậu sẽ được giải thoát."
Nghe vậy, Trúc Dật gật đầu như được an ủi.
Lúc này, bụng cậu bắt đầu động đậy, như có vật gì đó sắc nhọn đang từ bên trong chọc làn da cậu.
"Sản phụ gặp nguy hiểm, cần mổ bụng để sinh đẻ." Chu Lị mặt vô biểu tình cầm một thanh đao dài căn bản không thể xuất hiện trong phòng giải phẫu bình thường.
Cô dùng cồn khử trùng bụng Trúc Dật, sau đó vẽ vài đường giải phẫu màu đen trên bụng cậu.
Rồi cô giơ tay chém xuống, như cắt xuống đậu hũ, lưỡi dao đi vào làn da trắng nhợt của Trúc Dật, máu đỏ không ngừng chảy ra từ vết thương, cơ bắp và mỡ bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Trong phòng tức khắc vang lên tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế.
Tiền Tử Minh đẩy kính lên: "Sao lại thế này, thuốc tê không đủ à?"
Chu Lị cũng ngạc nhiên, nhưng không dừng tay. Cô tiếp tục thực hiện mở bụng cậu một cách thành thạo, trong chốc lát, ruột và các cơ quan đã tràn ra đầy đất.
Trúc Dật vô thần nhìn lên đèn phẫu thuật, trong khoang bụng trống rỗng có một đứa trẻ đang khóc. Đứa trẻ bị ngâm trong máu, phát ra tiếng ê ê a a.
"Đáng yêu quá!" Chu Lị nở nụ cười, giơ đứa trẻ lên trước mắt Trúc Dật.
Đứa trẻ tắm máu đung đưa tay chân, nhìn người sinh ra nó với nụ cười hồn nhiên.
Như một đứa trẻ đến từ địa ngục.
Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, những bóng đen nhìn trộm lúc nãy xuất hiện. Họ không có ngũ quan, không có tóc, da trên cằm và xương quai xanh dính liền nhau.
Nếu Lam Trù ở đây, nhất định sẽ nhận ra họ là những người sáp cậu ta từng gặp ở đáy giếng.
Chu Lị đặt đứa trẻ lại vào bụng Trúc Dật, gọi những quái vật kia tới.
"Khách nhân, các ngài xem nó đáng yêu đến cỡ nào nè."
Bọn quái vật trầm mặc cúi người, họ không có tứ chi, như những khối cao su dẻo, phối hợp với phòng phẫu thuật, họ nhìn qua kinh khủng đến cực điểm.
Bất ngờ, da của một quái vật trong đó rạn nứt, lộ ra nội tạng bị hủy hoại bên trong.
Một tay không có da đột nhiên duỗi ra, ôm lấy đứa trẻ.
Trong nháy mắt, hai bác sĩ cùng các vị khách khác như hổ đói vồ mồi nhào vào Trúc Dật. Họ tham lam nắm lấy nội tạng của Trúc Dật, có người chôn mặt trong khoang bụng cậu mà uống máu, có người nhổ xương để ăn.
Một cuộc phẫu thuật sinh sản biến thành bữa tiệc cho quái vật. Trúc Dật giống như cá trên thớt, dần dần chỉ còn lại cái đầu kêu thảm thiết.
Phòng phát sóng trực tiếp lâm vào trầm mặc.
Quá thảm.
Họ đã thấy nhiều chủ phát sóng ch·ết trên sóng trực tiếp, nhưng bị tỉnh táo mà ăn sống như Trúc Dật, đúng là một trong một vạn.
Dù là người xem từ đầu hay nửa chừng vào, dù là người ủng hộ hay phản đối, tất cả đều cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Nếu trên giường bệnh là họ, trên hành lang là họ, trên phòng phát sóng là họ, trở thành tế phẩm là họ, có thể họ sẽ rơi vào tình cảnh bi thảm như Trúc Dật.
Thật sự quá vô lực.
Đúng lúc này, bọn quái vật đang ăn cơm đột nhiên dừng lại, chúng ngẩng đầu, khuôn mặt không có ngũ quan chuyển động như đang tìm kiếm gì đó.
Bàn mổ vốn loang lổ máu đột nhiên trở nên trống trơn, chỉ còn mảnh giấy trắng thật nhỏ rơi trên giường.
Trên mặt đám quái vật cũng dính trang giấy, nơi đó vốn là máu thịt đầy máu.
"Hóa ra bệnh viện này là bí mật sâu nhất của thôn Nãi."
Trúc Dật hoàn hảo không bị tổn hao gì ngồi ở trước bàn làm việc, trước mặt cậu là cuốn sổ ghi chép về các cuộc giải phẫu.
Mỗi lần giải phẫu đều ghi chú một cách tỉ mỉ, có giá cả của đứa trẻ, tên khách hành, chi phí trả cho sản phụ, và trích phần trăm bệnh viện nhận được.
Cậu nắm bím tóc của búp bê vải: "Thay vì gọi là thôn Nãi thì gọi bằng thôn Dựng thì tốt hơn."
*Dựng nghĩa là mang thai.
Lời vừa dứt, bảng nhiệm vụ liền hiện ra.
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 90%
(Ngươi phát hiện bí mật của thôn Nãi và ngọn nguồn tên của nó, nhưng có lẽ ngươi sẽ bị chôn sâu cùng bí mật này.
20 năm trước, có thương nhân bước vào thôn dân hẻo lánh này, hắn coi trọng nơi này vì vị trí địa lý được trời ưu ái, hắn quyết định đầu tư vào việc xây dựng một bệnh viện phục vụ cho giới nhà giàu.
Thương nhân phái Trần tiên sinh làm thuyết khách để dụ dỗ, người dân bị lợi dụng đã đánh chủ ý lên nữ nhân trong nhà mình.
Khách hàng đến từ bốn phương tám hướng lén lút đi vào bệnh viện ngầm trong thôn làn nhỏ này, xem như được hưởng thụ dịch vụ của nhà nghỉ VIP.
Từ ngày đó, nữ nhân trong thôn bắt đầu cuộc sống địa ngục.
Trong mười năm, các nàng ngày này sang năm nọ mà mang thai, sinh con hộ người khác, dung mạo thanh tú mỹ lệ và sức khỏe của các nàng suy tàn như đóa tường vi.
Các nữ nhân tiều tụy không thể khơi dậy thương hại từ "chồng" của mình, họ chỉ là máy móc sinh đẻ, giá trị duy nhất của họ là tử cung miễn cưỡng có thể sử dụng.
Dù lợi nhuận chủ yếu rơi vào tay người môi giới và bệnh viện, nhưng trong mắt nam nhân của thôn, chút tiền còn lại đã đủ là tài phú vô tận để họ có thể hưởng thụ.
Họ ngồi nhà là có thể hưởng tài lộc từ cây rụng tiền.
Máu loãng và sữa của nữ nhân đã nuôi dưỡng thôn dân, khiến họ càng lười biếng, nên khi quốc gia nghiêm cấm loại hoạt động trái phép này, không ai có thể từ bỏ cuộc sống này, cũng không ai trong sạch.
Nhưng giấy không gói được lửa, cục điều tra nghe được tiếng gió nên đến điều tra.
Ông chủ của Trần tiên sinh là người cực kì cẩn thận, hắn sợ không kiểm soát được đám nữ nhân, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt bọn họ. Lúc này Trần tiên sinh đưa một chủ ý, giết chết toàn bộ nữ nhân đi, như vậy liền không có tội danh.
Thôn làng hẻo lánh như vậy, khái niệm về hộ tịch còn chẳng có, mạng người không đáng giá tiền. Chỉ cần nói các nữ nhân vì sợ nghèo nên đã chạy trốn, như vậy là có thể lừa dối qua cửa.
Tiền lời kiếm được từ tử cung của các nàng rất nhiều, hiện giờ những tử cung đó cũng sắp báo hỏng, không còn giá trị giữ lại.
Các nam nhân lưu luyến cây rụng tiền tất nhiên là không chịu, nhưng lúc này có người khai thông...) 】
【Cốt truyện chủ tuyến đã hoàn thành, còn 10% tiến độ tạm chưa hoàn thành. (Cố hoàn thành để nhận phần thưởng mười viên tiểu tâm tâm nha ~ )】
Phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ một tràng hoan hô, làn đạn tràn đầy vui sướng, như thể họ là người vừa chạy thoát cái ch·ết.
--- "Cậu ta không ch·ết!!!!"
--- "nhị thiết!! Vĩnh viễn là thần!!!"
--- "Mẹ nó, tôi vừa rút khăn giấy ra, www không ch·ết là tốt!!!"
--- "Cú xoay ngược dòng này làm tôi kích động đến mức rơi nước mắt, ô ô ô."
Người xem chỉ tạm thời thở phào, bởi vì đám quái vật trong phòng phẫu thuật đã nhận ra điều gì đó không đúng, chúng dừng lại động tác gặm cắn và quay đầu nhìn về phía Trúc Dật. Chúng nó phát ra âm thanh quái dị.
Một quái vật trong đó bước đến chỗ Trúc Dật, nó bước đi thong thả, như màn ảnh bị làm chậm, nhưng sẽ không ai bỏ qua tính uy hiếp của nó. Không thể thấy rõ hình dáng của nó, như tượng sáp bị hòa tan, ngũ quan phía dưới lan da di chuyển.
Trong nháy mắt, làn da trên trán của nó đột nhiên rạn nứt, một cửa động huyết nhục hiện ra, như một người đột nhiên bị xé rách lớp da bên ngoài.
"Vì sao...... Lại chạy trốn......"
Trúc Dật nhìn về phía nó, thấy trên người sáp này mặc một áo blouse trắng, trước ngực áo có bảng tên của nó --- Tiền Tử Minh.
"Ta không chạy trốn, vì ta chưa từng bị các ngươi bắt." Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính, "Quay đầu lại nhìn đồng bọn của ngươi đi, ngươi sẽ biết đáp án."
Quái vật Tiền Tử Minh quay đầu lại, những con quái vật phía sau đều biến mất, chỉ còn lại người sáp mặc quần áo của Chu Lị đang ngơ ngác nhìn trang giấy.
Nó nhìn ra ngoài cửa, những "khách nhân" đó vẫn còn chờ đợi bên ngoài, cửa phòng giải phẫu chưa từng mở ra.
"Các ngươi có thể bị thôi miên, đúng là một sinh vật thần kỳ." Trúc Dật cười khẽ, "Ta càng ngày càng hứng thú với thế giới này."
Cậu giơ tay lên, một viên đạn màu bạc nhỏ bị cậu ném lên rồi bắt lấy.
【Đạo cụ nhiệm vụ: Đạn thôi miên (đã mất hiệu lực)】
Sao lại thế này!
Người xem phòng phát sóng trực tiếp mở to mắt mà nhìn, làn đạn tức khắc dày đặc bình luận che kín màn hình, căn bản không thể thấy rõ những người khác đang nói gì.
Vì thế, họ lại lần nữa tràn vào bài post thảo luận về Trúc Dật, điên cuồng dò hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
L998 bồ câu siêu béo: Tôi hoàn toàn không theo kịp cốt truyện này.
L1020 thế giới mới mỹ lệ: Ngọa tào, tôi biết rồi. Cậu ta dùng người giấy thế thân lấy từ Tiêu Chấp Trướng! Người giấy đã chịu đựng tổn thương thay cậu, nên những mảnh giấy khắp nơi chính là các mảnh nhỏ từ người giấy.
L1036 một đóa hoa cúc lớn: Không thể hiểu được, người giấy thế thân chỉ có thể chắn một lần thương tổn, nếu người giấy đã chịu vết cắt mở bụng hộ thì Trúc Dật cũng phải có đứa trẻ.
L1040 người làm công vui sướng: Mang thai một lần, mổ bụng một lần, bị ăn thịt nhiều lần, làm sao cậu ta dùng một đạo cụ màu trắng rác rưởi để liên tục ngăn chặn nhiều lần thương tổn như vậy?
L1045 từ nãi: Đáng giận, tại sao người xem không thể thấy cảnh chân thật chứ, rốt cuộc cậu ta đã sử dụng đạo cụ từ khi nào?
L1188 thượng khắc hạ: Trúc Dật liên tục dùng người giấy thế thân, mấy người nhìn trong tay kìa, không có gì cả! Đó mới là mấu chốt!
L1574 wtw: Vấn đề không phải là làm sao cậu ta có thể chạy thoát, mà là làm sao cậu ta có thể khiến NPC sinh ra ảo giác.
L1254 đông điểu: Tiêu số tiền lớn cầu một cuốn sổ phân tích thao tác của Trúc Dật.
L1320 đồ bơi học sinh: @ quản lý viên 04 tôi muốn đề nghị, người xem có thể có thị giác của chủ bá không?
L1356 quản lý viên 04: @L1320 đồ bơi học sinh, thị giác của người xem sẽ giống thị giác của NPC sẽ mang lại lợi ích lớn nhất. (PS: Chủ bá cũng cần một chút không gian riêng tư.)
L1358 một đóa đại cúc: @L1320 đồ bơi học sinh, cậu đã là thứ trăm triệu đề nghị cái này, từ bỏ đi.
L1370 người làm công vui sướng: Phòng phát sóng trực tiếp của Nhị Thiết vọt lên hạng tư rồi.
......
Cái cửa động trên người quái vật mặc quần áo của Tiền Tử Minh càng lúc càng lớn, ước chừng lớn bằng đầu người. Đột nhiên, một cánh tay hoàn hảo không tổn hao gì vươn ra từ cửa động.
Cánh tay bóng loáng trắng nõn, ngón tay có hình dạng thon dài xinh đẹp, là một bàn tay đang cầm dao giải phẫu, khác hẳn với làn da nhìn như bị lửa đốt cháy đang bao phủ quái vật Tiền Tử Minh.
Nhưng càng bình thường, xuất hiện tại thân thể này thì càng quỷ dị.
Chỉ thấy cánh tay trắng nõn dần dần kéo dài, chém về hướng tới Trúc Dật. Nhìn kỹ, trên lòng bàn tay kia có một cái miệng hình thù cổ quái ghê tởm.
Tiền Tử Minh dường như vẫn duy trì ký ức khi còn sống, âm thanh phẫn nộ truyền ra từ miệng lòng bàn tay: "Mày dám đánh gãy thủ thuật của tao!"
Nói xong, lòng bàn tay như tạc nứt ra như hoa ăn thịt người, sắp cắn được vai Trúc Dật.
Trúc Dật dùng sức đạp một chân bàn, ghế làm việc chịu lực liền trượt ra ngoài, tay quái vật chém vào khoảng không, cái miệng ở trên lòng bàn tay càng nút lớn hơn nữa, không ngừng làm động tác đóng mở cắn xé.
Lúc này, quái vật mặc quần áo Chu Lị cũng chậm rãi hồi phục tinh thần, nó nhổ kim tiêm gây tê cắm trên tay mình ra, thong thả di chuyển về hướng Trúc Dật.
Hai con quái vật hợp thành thế công, dần dần áp sát Trúc Dật, lấp kín đường né tránh của cậu.
Chỉ khi đi ra khỏi phòng giải phẫu, cậu mới có thể tránh đi sự công kích của hai con quái vật.
Nhưng bên ngoài cửa, "khách nhân" vẫn đang dính sát vào lớp kính mờ nửa trong suốt, nhìn trộm vào trong phòng. Chúng dùng sức xô đẩy, cứ như muốn dung hợp bản thân với cửa.
Chỉ cần Trúc Dật mở cửa, "khách nhân" sẽ lập tức bổ nhào vào cậu.
"Mày... không thể thoát..."
Trúc Dật tiến thoái lưỡng nan*, phòng giải phẫu không có cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào, trong và ngoài cửa đều có quái vật chờ cậu chui đầu vô lưới. Hơn nữa, mắt cá chân cậu bị thương, dựa vào tốc độ và lực lượng hiện tại mà lao ra thì chẳng khác nào người si nói mộng*.
*Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.
*Người si nói mộng: Kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, chỉ người nói năng không ra nghĩa lí gì.
Hai bác sĩ tuy rằng đã biến thành quái vật, nhưng vẫn giữ lại chỉ số thông minh của nhân loại, nhìn ra tình cảnh của Trúc Dật, cái miệng trên bàn tay liền không ngừng phát ra tiếng cười khặc khặc.
"Bây giờ mày... đã không đường thoát..." Quái vật nói đứt quãng.
Đúng lúc này, Trúc Dật ném một vật về phía Tiền Tử Minh. Tiền Tử Minh theo phản xạ bắt lấy nó.
Là gối dựa trên ghế làm việc.
Tiền Tử Minh còn đang nghi hoặc, đột nhiên thấy Trúc Dật đặt tay lên then cửa.
Mắt kính của Trúc Dật chiết xạ ra một tia phản quang: "Dùng cơm vui vẻ."
Cậu không màng sống chết của chính mình, mở cửa phòng giải phẫu ra.
Ngoài cửa có năm "khách nhân" đang gục bả vai xuống, nháy mắt lao vào như dã thú đã bị bỏ đói lâu năm.
Phòng giải phẫu tức khắc vang lên tiếng kêu, chúng như bị trùm trong vải kín không kẽ hở, nghẹn ngào mà đứt quãng.
Kêu thảm thiết không phải là Trúc Dật.
Hai quái vật bác sĩ bị phác gục trên mặt đất, các "khách nhân" cúi đầu, khuôn mặt sáp tan chảy càng ngày càng kéo dài, hai cánh môi há đến vị trí nhân loại không thể đạt tới. Giống một cái mặt nạ đang thống khổ vặn vẹo đang liều mạng hò hét, cực kì quỷ dị khủng bố.
Vèo.
Vèo vèo.
Là âm thanh thân thể bị gặm cắn.
Tiền Tử Minh nằm trên mặt đất, bị đồng loại nó không ngừng cắn xé.
Vì sao?
Nó không có mặt, nhìn không ra biểu tình của nó, nhưng Trúc Dật biết con quái vật trí thông minh cao này hiện tại đang cực kì hoang mang.
Trúc Dật dùng ghế làm việc như xe lăn, vững vàng ngồi lên, đóng lại cánh cửa phòng giải phẫu.
Ánh sáng toát ra từ trong phòng dần thu nhỏ lại thành khe hở hẹp, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, thứ lộ ra cuối cùng là Tiền Tử Minh dần dần dừng giãy giụa.
Lúc này Tiền Tử Minh đột nhiên nhìn thấy thứ mình không bắt lấy không phải là gối đầu, mà là một bộ xương trẻ con đầy máu.
Bảnh!
Ánh sáng cuối cùng bị nuốt chửng, Trúc Dật phát hiện mình không còn ở không gian trước đó, hành lang trở nên cũ kỹ, lâu rồi chưa tu sửa, có bụi tro khắp nơi.
Cùng lúc đó, trên diễn đàn xuất hiện một bài chuyên môn phân tích phương thức của Trúc Dật.
【vì nhiều người @ tôi, muốn xem phân tích của tôi, vừa lúc tôi rảnh, nên tôi sẽ phân tích cho mọi người một chút.】
L2 chí tôn độc bá: Ngọa tào, Nam đại đăng bài!
L9 không thể quay về: Nam đại xem phát sóng trực tiếp người mới sao?
L18 hoa hoa: Tôi trước đặt một quả dưa ở đây, đợi chút rồi quay lại ăn.
......
Bài viết này không được đăng ở khu giải trí, mà được đăng ở diễn đàn công lược.
Người đọc để giải trí thì không nói, đại đa số người đến xem đều ôm thái độ học tập, rốt cuộc ai cũng không biết tế phẩm tiếp theo có phải là mình hay không.
Bởi vì khán giả bị hạn chế thị giác, nên họ thường xuyên đối không hiểu phương pháp phá giải của các chủ bá, như lọt vào trong sương mù, cho nên vì nhiều nguyên nhân, Những Cố Mã quen thuộc với quy tắc của Ngôi Cao và quen thuộc với mỗi loại phát sóng trực tiếp liền được truy phủng.
Người đăng bài là Nam Môn Đại Quan Nhân, là một Cố Mã nổi danh ở khu công lược, chỉ phân tích chủ bá cấp Hoàng Kim trở lên.
Các giải thích của hắn độc đáo, hơn nữa quen không ít đại thần và chủ bá nên hấp dẫn được ngàn vạn fans, còn được hoan nghênh hơn chủ bá.
Cho nên khi Nam Môn Đại Quan Nhân đăng bài, nháy mắt đã bị có mấy chục bình luận, hơn nữa còn đang không ngừng mà gia tăng.
Trong đó tất nhiên bao gồm rất nhiều người không coi phát sóng trực tiếp của người mới.
L102 hắn cũng hát: Trúc Dật là ai? Nam đại bắt đầu phân tích tiểu trong suốt từ khi nào vậy?
L105 bá vương trọng sinh: Chủ bá Kiến Tập Kỳ (người mới), đây là lần phát sóng trực tiếp thứ chín, còn một lần là được lên cấp.
L126 trí mạng ái: Trước đây chưa từng nghe qua a, tám lần trước đều nghịch nước* hả?
*Nghịch nước: trôi theo nước, không làm gì có ích cả, trốn ở một góc mà qua ải, chẳng có gì nổi bật.
L159 truy tiên khách Q: Người xem phòng phát sóng trực tiếp đây, lần phát sóng này khác hẳn những lần trước, xem ra cậu ta vẫn luôn giấu dốt.
......
【 bởi vì chưa kịp coi phân đoạn trước, cho nên tôi sẽ chỉ phân tích thao tác của cậu ta từ lúc cậu ta tiến vào phòng giải phẫu.
Sau khi Trúc Dật tiến vào, mọi người đều cho rằng cậu ta bị thôi miên, nhưng tôi có thể đoán ra từ biểu tình của cậu ta là thời gian bị thôi miên của cậu ấy cực kì ngắn, trước khi quái vật kêu cậu ấy kí tên là cậu ấy tỉnh lại rồi.
Sau đó hình ảnh chúng ta nhìn thấy là ở góc độ của NPC hoặc là góc nhìn thượng đế, bởi vậy chúng ta cũng hiểu lầm như NPC, cho rằng Trúc Dật thật sự gặp phải nguy hiểm.
Sau đó cậu ấy biến mất, trên giường nhiều thêm một ít vụn giấy.
Từ vụn giấy, chúng ta có thể chắc chắn đó là mảnh vụn từ người giấy thế thân, cho nên có người an hem @ tôi, muốn biết vì sao một người giấy thế thân cấp bậc trắng lại có thể chịu ba lần thương tổn. Dù sao đạo cụ này sẽ mất hiệu lực sau một lần sử dụng.
Tôi đã xem vô số buổi phát sóng trực tiếp, tôi có thể khẳng định, người giấy thế thân tuyệt đối không có vấn đề, mọi người đều biết nó là một đạo cụ rác rưởi.
Ngôi Cao cũng không thể cho người mới quyền lợi đặc biệt.
Cho nên, tôi có 50% chắc chắn lý thuyết của mình là đúng.
Trúc Dật giết ngược lại lũ quái vật lúc ---
[Hình ảnh]
Hình chụp là tôi chụp lại, không phải rất rõ ràng nhưng mọi người có thể thấy đồ vật tròn tròn này.
Trúc Dật có đạo cụ này khác không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu ta lấy được một đạo cụ nhiệm vụ đã mất hiệu lực từ Tiêu Chấp Trướng, tên là đạn thôi miên.
Cho nên tôi cho rằng, đạo cụ mấu chốt giúp cậu ta thoát vây là đạn thôi miên.】
L305: Sao có thể, đó là đạo cụ đã mất đi hiệu lực, căn bản không có biện pháp phát huy tác dụng!
L346: Quả thực là người si nói mộng, tôi chưa từng có gặp qua có người có thể sử dụng đạo cụ đã mất hiệu lực.
L400: Nam đại, anh mau xóa post đi, nếu không khí tiết tuổi già khó giữ được. ......
Nam Môn Đại Quan Nhân vừa phân tích thì không ít người liền dùng các chủ bá khác làm ví dụ cho việc đạo cụ đã mất hiệu lực thì không thể sử dụng, dùng nó làm bằng chứng Nam Môn Đại Quan Nhân nói hươu nói vượn.
Đúng lúc này, một cái bình luận lóng lánh lộng lẫy có mặc áo choàng xuất hiện trong đám bình luận đang kịch liệt thảo luận.
【Phương hướng phân tích của Nam không sai, nhưng thứ có tác dụng không phải là đạn thôi miên, mà là bản thân Trúc Dật. Bản thân cậu ta khẳng định có kỹ năng thôi miên kỹ năng, cho dù là viên đạn bình thường, cậu ta nhất định có thể khiến nó đạt tới hiệu quả này. Có thể nghĩ đến việc lợi dụng đạo cụ đã mất hiệu lực, hơn nữa dùng một cách hiệu quả như vậy, chủ bá người mới này là một con hắc mã không tồi.】
Diễn đàn, người có bình luận mặc áo choàng đều là chủ bá, đặc hiệu trên áo choàng đại diện cho cấp bậc của chủ bá.
Người nhìn thấy cái áo choàng này đều khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ vì thấy chủ bá cấp Kim Cương xuất hẹn trong bài phân tích Trúc Dật, mà càng khiếp sợ hơn là người này là Tiền Hải, đội trưởng tiểu đội Dũng Giả thuộc về Ưng Phường.
Ưng Phường là công hội có nhiều chủ bá nhất, còn Hạ Phi Ưng là một người có thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm bừng bừng.
Hạ Phi Ưng hiện giờ 44 tuổi, tiến vào trò chơi đã được mười năm, là chủ bá cấp bậc cao nhất, cấp bậc Chúa Tể.
Hắn rõ ràng có thể đổi vé quay về, thậm chí đổi lấy loại thân phân ưu tú, vĩnh viễn không cần lo lắng việc mình sẽ trở thành tế phẩm, trải qua sinh hoạt thoải mái an nhàn.
Nhưng Hạ Phi Ưng ở lại, cũng tạo một đế quốc cho chính mình.
Ưng Phường dưới sự dẫn dắt của hắn càng ngày càng cường đại, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến người loại ưu tú và Dị Quỷ cấp cao của hệ thống Ngôi Cao.
Nếu không phải vì có Đổ Đồ và Chó Địa Ngục trong ba hiệp hội lớn, có người suy đoán vị bạo quân này sẽ thu nạp tất cả chủ bá vào công hội của mình, lũng đoạn thị trường phát sóng trực tiếp.
Nhưng bởi vì nhân số trong công hội Ưng Phường quá nhiều, khó tránh khỏi tình huống tốt xấu lẫn lộn. Hạ Phi Ưng vì củng cố ích lợi, tự mình tìm kiếm nhân tài, bồi dưỡng đội tinh anh với thực lực siêu phàm.
Đội trưởng đội tinh anh đều là chủ bá top 1 top 2 của Ngôi Cao, có tài nguyên trên tai thì khó tránh khỏi việc sinh ra dị tâm.
Vì thế, Hạ Phi Ưng lại sáng lập một đội nhỏ độc lập với đội tinh anh, đó tiểu đội Dũng Giả của Tiền Hải.
Dũng Giả Tiểu Đội tồn tại có điểm giống hoàng đế bên người cận vệ, bị cam khí toàn bộ võ trang, chuyên môn vì Hạ Phi Ưng quét sạch chướng ngại cùng dị tâm.
Tiền Hải có thân phận như vậy, cho dù hắn có làm cái gì cũng sẽ được nhiều người ủng hộ.
L1001: Lão công! Bình luận đầu tiên, chụp ảnh chung nào!
L1021: Hải đội khen người khác?????????????
L1515: Tiền Hải coi trọng người mới? Chẳng lẽ tiểu đội Dũng Giả sắp có thành viên thứ tám rồi?
L2123: Chứng kiến lịch sử, nhanh chóng chú ý người mới này nào, về sau mà nổi tiếng thì tôi là fans lâu năm.
L2811: Cậu đến trễ quá, đã phát hỏa rồi.
L2812: @ L2811 tháng này cậu chưa nhìn khu người mới hả, Trúc Dật không tính là cái gì cả. Yếu đuối mong manh, đi trên đất bằng phẳng mà cũng ngã, toàn kéo chân sau. Cậu ta là người may mắn nhất tôi từng thấy, vừa vặn biết thôi miên mà thôi. Tôi khuyên cậu đi theo dõi Khuyển Thi Bạch, đó mới là mạnh thật sự!
L2865: @L2812 nhầm không đó, mạnh nhất là Lộc Khởi! Lầu 2812 là chó liếm của Chó Địa Ngục à.
L2894: Chó liếm, đúng là dùng câu chữ từ linh hồn, @L2865 là chuyên ngành văn à.
L2900: Những người này không thể so sánh với Lộc Khởi, Lộc thần đã xuất sắc đến mức vượt qua phạm trù con người.
L2905: Lộc Khởi có phải người hay không thì tôi không biết, nhưng Trúc Dật thật sự là chó kiến nghị cậu ấy gia nhập công hội Chó Địa Ngục.
Trên hành lang, Trúc Dật dựa vào ghế lăn một vòng, đôi tay bám vào chỗ tựa lưng, mắt cá chân trái bị thương thì gác lên ghế, một chân khác dẫm lên đất, giống trượt xe trượt scooter mà trượt trên hành lang bệnh viện. Nhàn nhã đến mức làm người xem đang căng thẳng hộ cậu tức giận đến ngứa răng, hận sắt không thành thép.
Tóc dài đen nhánh của cậu bị gió thổi bay, biểu tình Trúc Dật nhẹ nhàng thoải mái, cứ như người vừa gặp nguy hiểm không phải là cậu, cậu chỉ là người qua đường giáp vô tội thôi, cái gì cũng chưa làm, chỉ đi vào phòng phẫu thuật dạo một vòng rồi ra.
Kỳ thật Trúc Dật cũng không hoàn toàn nắm chắc, cậu chỉ thử thôi miên hai con quái vật thôi.
Cậu rất hiếu học, thăm dò phương pháp thôi miên mà nhân loại phát triển ra.
Đạo cụ đã mất hiệu lực trên người Tiêu Chấp Trướng vừa vặn có thể dùng để làm công cụ thôi miên.
Vì thế cậu thử dụng giọng nói của mình và đạn thôi miên đối với hai con quái vật này.
Dươi tình huống thiếu hụt năng lượng, đây là lựa chọn tối ưu của cậu.
Tháo xuống mắt kính nhìn thẳng chúng nó, làm hai cái quái vật trực tiếp hỏng mất cũng được.
Nhưng trong quá trình lý trí của đối phương hỏng mất, tinh thần của Trúc Dật cũng bị quấy nhiễu, chẳng khác gì tự bưng đá đập chân mình cả.
Cho nên cái phương thức này là con át chủ bài cuối cùng của cậu, không đến vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không gỡ mắt kính xuống.
Ngoài dự đoán, hai con quái vật này thật sự bị cậu thôi miên.
Trúc Dật thôi miên hai con quái vật hai lần.
Lần thứ nhất là lúc kí hiệp nghị, cậu dò hỏi Chu Lị "Sau khi gây tê, có phải là sẽ không cảm nhận được bất cứ cái gì không", Chu Li và Tiền Tử Minh đều nói đúng.
Hai cái quái vật chỉ đang nói có lệ thôi, chúng không ngờ mình cứ như vậy mà bước vào bẫy rập của cậu.
Vì thế, lúc Chu Lị tiêm thuốc tiêm cho Trúc Dật, Trúc Dật tiến hành lần thôi miên đầu tiên.
Thử nghiệm thành công
Trúc Dật thôi miên làm Chu Lị cho rằng người bị gây tê là cậu, kỳ thật Chu Lị đang gây tê chính mình.
Nhưng mà Tiền Tử Minh có chỉ số thông minh cao hơn Chu Lị, bị ảnh hưởng không sâu như Chu Lị. Cho nên Trúc Dật dùng người giấy thế thân thay mình nuốt thuốc của Tiền Tử Minh.
Lúc đứa trẻ dần lớn lên trong thân thể người giấy, Trúc Dật tăng mạnh ảnh hưởng của thôi miên, thế nên màn Chu Lị mổ bụng, "các khách nhân" ăn cơm, đều là ảo giác của Tiền Tử Minh.
Tôn Đại Trụ đã từng lộ ra, việc nam nhân trong thôn Nãi mang thai là do nguyền rủa. Cho nên người giấy gánh vác nguyền rủa, nhưng thương tổn từ lời nguyền ấy chưa phát tác, đến khi quái vật trẻ con sinh ra thì người giấy thế thân mới chịu thương tổn lần đầu, thành mảnh giấy phế.
Tuy rằng người giấy thế thân trở nên vô dụng, nhưng quỷ trẻ con vẫn là tồn tại chân thật.
Nhưng cậu có đạo cụ đầu trẻ con nên con quái vật trẻ con này không tấn công Trúc Dật, ngược lại trở thành công cụ của cậu.
"Khách nhân" ngoài cửa sẽ gặm cắn quái vật trẻ con và sản phụ, cho nên Trúc Dật lập tức quyết định lợi dụng quái vật trẻ con này mà chạy ra ngoài.
Thứ Trúc Dật ném cho Tiền Tử Minh kỳ thật không phải gối dựa, mà là quái vật trẻ con.
Cho nên lúc cậu mở cửa phòng giải phẫu, trong mắt "các khách nhân" chỉ có quái vật trẻ con trên tay Tiền Tử Minh, Tiền Tử Minh cứ như vậy bị đám quái vật không có trí thông minh coi như sản phụ mà ăn thịt.
"Nếu ta giết chết toàn bộ đám quái vật đó thì sẽ có biết bao lực lượng a." Trúc Dật tiếc nuối nhìn qua phòng giải phẫu tràn đầy quỷ quái, "Nhưng mà lực lượng cũng chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần xuống đáy biển để giải phóng bản thể là không cần bối rối với mấy việc nhỏ nhặt này."
Cậu di chuyển rất nhanh, mái tóc dài bị gió thổi đến sau tai, lộ ra khuôn mặt tinh xảo thanh tú. Trên người cậu mặc một bộ đồ bình thường màu xanh lục đậm, cậu đeo túi rất lớn để thuận tiện chứa đồ, cuốn《Chăm sóc heo mẹ sau khi sinh 》 được cậu đựng trong túi. Nhưng là lúc này, trong túi cậu có đồ vật đỏ rực nhìn như khăn tay, theo động tác của cậu mà lắc lư trong gió.
Là một con búp bê vải mặc váy đỏ thắt bím tóc, biểu tình rất quỷ dị. Phối hợp với quần áo của Trúc Dật, xanh lục với hồng, xấu đau mắt.
Cậu duỗi tay nhét búp bê vải sắp rớt ra ngoài nhét lại vào túi, thuận tiện yêu thương mà nhéo trán búp bê vải một cái.
Khán giả một lần nữa sinh ra nghi hoặc thật sâu với thẩm mỹ của cậu.
Người yêu thích không buông tay những đồ vật khủng bố thế này thì có còn là người bình thường không?
Trong lúc nhất thời, có rất nhiều người muốn yên lặng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của cậu, sợ mình ở lâu thì thẩm mỹ biến chất theo Trúc Dật.
Trúc Dật cũng không biết suy nghĩ của khán giả, cậu đang suy nghĩ về 10% tiến độ thăm dò cốt truyện còn lại.
Sống sót qua động đất.
Đây là điều chủ bá tham gia phát sóng trực tiếp lần này để ý nhất.
Nhiệm vụ chi nhánh hay thăm dò tiến độ cốt truyện chỉ có họ thêm điểm thôi.
Đa phần không tham vọng, chỉ muốn giữ mạng chó của mình, thuận lợi rời phòng phát sóng trực tiếp.
Dọc đường đi Trúc Dật nhìn như đang thảnh thơi nhưng cậu vẫn luôn đang âm thầm chú ý tới thông tin về động đất.
Kết quả là --- không có.
Cậu có được thông tin từ cốt truyện, bao gồm từ nhiệm vụ chi nhánh và các manh mối thu được trong thôn, nhưng chúng đều không liên quan đến trận động đất.
Điều này đặt cậu vào thế bị động --- cậu không biết khi nào động đất sẽ tới, không biết chỗ nào an toàn.
Hơn nữa cửa bệnh viện ở lầu một đã bị khóa lại, con đường họ dùng cũng bị phong kín. Cho dù có thể đi ra ngoài, bên ngoài cũng có một đống thôn dân đang đuổi giết chủ bá, cho dù trốn trong bệnh viện, sau 0 giờ đêm, thôn dân có thai sẽ một lần nữa tiến vào.
Trên người Trúc Dật có thương tích, cậu cũng không muốn xung đột chính diện với các thôn dân.
Phải đánh đòn phủ đầu thì mới khống chế được cục diện.
Về phần 10% cốt truyện còn lại, trong lòng Trúc Dật đã có phỏng đoán.
"Trên người Quyên Tử khẳng định có câu chuyện xưa chưa được khám phá, đây hẳn là 10% còn lại. Nhưng hiện tại bé ấy ở đâu?" Trúc Dật nhìn về phía hành lang tối om phía trước, hít sâu một hơi, "Quyên Tử ~~~ ngươi ở đâu nha ~~~ con gái búp bê của ngươi đã bị ta bắt cóc ~~~"
Trong lầu hai của bệnh viện, Quyên Tử dịch chuyển tới trước mặt Lam Trù, gương mặt đang lộ ra nụ cười quỷ dị đột nhiên hắt xì, nụ cười tươi đột nhiên biến thành nụ cười còn khó coi hơn so với mặt khóc.
Lam Trù sửng sốt một giây.
Quỷ mà cũng hắt xì sao?
Hơn nữa cậu ta vừa nghe thấy tạp âm gì đó từ lầu trên.
-------------
Tự dưng chương này dài gấp 2 gấp 3 chương bình thường :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top