Chương 22: 🏘️🤰Quỷ y tá
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Khi mở cửa thì một mùi tanh hôi của bùn đất ẩm ướt đập vào mặt họ.
Trước mắt là một thông đạo không ngừng kéo dài xuống dưới, có vẻ như được thiết kệ để tiện cho mấy người đàn ông bụng to đi qua, không quá chật chội.
Lối đi này không có cầu thang, góc độ rất dốc, gần như là nghiêng 60 độ. Chân Trúc Dật bị thương nên di chuyển rất vất vả.
Lối đi này giống như hành lang trong hang động trước đó, cũng được trang bị đèn chiếu sáng.
Khi bọn họ vừa bước vào, đèn cảm ứng trên đỉnh đầu tự động bật lên.
Lam Trù đi phía trước, dựng lỗ tai lắng nghe cẩn thận. Cậu ta cầm một cây đuốc trong tay, dùng nó như một cây gậy dò đường, cậu ta thận trọng tiến xuống dưới.
Sau khoảng năm phút đi bộ, sườn dốc cuối cùng cũng trở nên bằng phẳng và rộng rãi hơn.
Lối đi bằng đất bùn ban đầu bắt đầu được thay thế bằng gạch men và xi măng.
Ở cuối lối đi, có một cánh cửa lớn khép hờ. Cửa có màu trắng, trên đó dán một tờ thông báo:
"Thông báo quan trọng: Mỗi ngày từ 6 giờ đến 0 giờ sáng hôm sau, không thể tự ý vào bệnh viện. Nếu tự ý xông vào, sẽ phải tự chịu hậu quả!!!"
"Ban ngày không thể vào, buổi tối lại có thể vào ---" Lam Trù lẩm bẩm, "Mở cửa cho ma vào à?"
Từ 0 giờ đến 6 giờ sáng, chính là thời gian cấm đi lại ban đêm của thôn Nãi. Vậy mà bệnh viện lại mở cửa ngay vào lúc này, một đám đàn ông tụ tập lại với nhau, đi vào căn bếp của nhà trưởng thôn, rồi thông qua lối đi ngầm đi vào bệnh viện.
Bọn họ đến đó làm gì? Tại sao lại chọn thời gian cấm đi lại ban đêm để đi vào?
Trúc Dật nhớ lại những người đàn ông có bụng tròn như đã mang thai kia.
Trước khi vào bệnh viện, bụng họ vẫn trương phình như mang thai. Nhưng sau khi ra khỏi bệnh viện, họ lại trở lại bình thường.
"Là phá thai."
"Chẳng lẽ là phá thai."
Cả hai cùng nhận ra điều này, bệnh viện trước mắt khiến họ cảm thấy càng cảm thấy kỳ quái.
"Vậy nên những người đàn ông không mang thai sẽ ở lại nhà của mình, nhưng những người mang thai thì phải đến bệnh viện vào một thời điểm nào đó." Lam Trù phân tích, "Vì một lý do nào đó, họ chỉ có thể đến vào thời gian cấm đi lại ban đêm."
"Bởi vì thời gian cấm đi lại ban đêm là thời điểm mọi thứ đều xuất hiện." Trúc Dật nói, "Nơi này là hang ổ của đám quái vật trẻ con."
"Vậy nên những đứa trẻ bị phá thai......" Lam Trù dừng lại một chút, "Không, những quái vật trẻ con bị phá thai đều bị xử lý ở bệnh viện này."
【Thăm dò cốt truyện: Tiến độ trước mắt 80%.
(Trong mười năm này, mỗi đêm đàn ông trong thôn Nãi sẽ đến bệnh viện ngầm này, biến những đứa trẻ khiến họ sợ hãi thành tro.) 】
Tiến độ thăm dò cốt truyện của cả hai cùng xuất hiện, nhưng biểu cảm của họ không mấy nhẹ nhàng.
"Đám quái vật trẻ con tích tụ trong mười năm bị xử lý tại bệnh viện này." Lam Trù nói với vẻ mặt khó coi, "Sau cánh cửa này, rốt cuộc có bao nhiêu quái vật trẻ con?"
"Không sao đâu, chúng ta có con khỉ nhỏ xấu xí ---"
"Con khỉ nhỏ?"
Trúc Dật lấy ra cái đầu trẻ con cỡ quả trứng gà: "Chẳng lẽ nó nhìn không giống một con khỉ nhỏ xấu xí à?"
Đầu trẻ con có vẻ rất muốn khóc.
Lam Trù vội nói: "Làm gì có, bé rất đáng yêu."
Ngũ quan mơ hồ của đầu trẻ con dần trở nên bình thường.
Trúc Dật chua chát nói: "Cuối cùng ta cũng biết vì sao ngươi được tiểu quỷ thích."
Lam Trù không cảm xúc đáp lại: "Tôi cũng không muốn được thích."
Trúc Dật lắc đầu với biểu cảm "đang ở phúc mà không biết hưởng phúc ".
Lam Trù chỉ xem cậu như gió thổi bên tai, đẩy cánh cửa ra một khe nhỏ, Trúc Dật hơi khom lưng, nhìn vào bệnh viện qua khe cửa.
Đó là một bệnh viện tư nhân, chất lượng cũng không thấp, ghế chờ còn thậm chí được làm bằng da.
Đại sảnh được thắp sáng trưng với đèn dây tóc. Trạm y tá, ghế dựa, poster tuyên truyền, và khung tranh trên tường đều được đèn chiếu sáng một cách trắng bệch, tỏa lên sự lạnh lùng.
Trúc Dật quay đầu lại với biểu cảm nghiêm trọng.
"Sao vậy?" Lam Trù nhịn không được mà lo lắng.
"Tắt đèn khi không sử dụng có lợi cho việc cải thiện sinh hoạt." Trúc Dật nghiêm túc nói, "Nhân loại đúng là sinh vật vô tri nhất trên thế giới."
"......" Lam Trù bị lời kết luận bất ngờ của cậu làm cho kinh ngạc.
Khi đi ra ngoài, cậu mà theo nghề tuyên truyền bảo vệ môi trường thì chắc chắn có thể mở được buổi tọa đàm.
"Vào thôi." Trúc Dật vẫn còn lo lắng về ý thức bảo vệ môi trường của thôn Nãi, thở dài rồi đẩy cửa vào.
"Chào mừng quý khách đến với bệnh viện Nãi Tử, chúng tôi rất vinh hạnh được phục vụ ngài." Một giọng nữ ưu nhã nhẹ nhàng vang lên.
Bệnh viện Nãi Tử?
Mặt Lam Trù trở nên vặn vẹo trong giây lát.
"Cái tên hay quá." Trúc Dật khen.
"Hay cái gì mà hay!" Lam Trù không thể ức chế được mà đỏ mặt, "Cậu còn biết cảm thấy xấu hổ hay không!"
Trúc Dật vô tội chỉ vào poster ở góc tường: "'Nãi Tử' là cách chơi chữ cửa từ 'Tới tử*', hơn nữa thôn này tên là thôn Nãi, chẳng phải rất hợp sao."
*Tử bên trung nghĩa là cái chết nhưng cũng có nghĩa là con trai ♂
Trên poster có một người mẫu nữ đang ngồi trên giường bệnh, ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ, cô đang hôn một đứa trẻ trong lòng ngực, hình ảnh rất ấm áp.
Bên cạnh là dòng chữ lớn được sắp xếp một cách nghệ thuật --- "Kỳ lân đưa tử (con), không bằng Nãi Tử".
Lam Trù thấy vậy, mặt đỏ đến mức như thể sắp phun trào dung nham.
Trúc Dật vui tươi hớn hở đẩy cặp kính: "Người trẻ tuổi, tinh lực dồi dào tuy rằng rất tốt, nhưng không nên suốt ngày nghĩ đến những thứ đồi bại, còn suy bụng ta ra bụng người ——"
*Nãi là sữa, nên mình không hiểu Lam Trù nghĩ gì?
"Câm miệng!" Lam Trù tức giận quay đầu.
Đột nhiên, sự đỏ ửng trên khuôn mặt của cậu ta thối lui như thủy triều, biểu tình cứng đờ nhìn chằm chằm vào hành lang.
Trúc Dật nhận ra điều khác thường, cũng quay đầu lại nhưng hành lang trống không, chẳng có gì.
"Tôi vừa rồi hình như nhìn thấy một......" Lam Trù ấp úng.
"Ngươi nhìn thấy gì, nói đi?"
"Một người phụ nữ." Lam Trù hạ giọng, "Chỉ trong nháy mắt thôi, tôi quá căng thẳng, có thể là nhìn lầm rồi."
"Ngươi không nhìn lầm." Trúc Dật nhìn cậu ta, "Ta cũng thấy một người."
"?"
Trúc Dật nhìn qua bả vai của Lam Trù, nhìn về phía hành lang khác, một người phụ nữ mặc đồng phục y tá trắng đang đứng ở đó. Đồng phục y tá sạch sẽ như mới, váy dài đến đầu gối, không gợi cảm và máu me giống như mấy phim kinh dị, nhưng diện mạo của cô ta lại rất quái dị.
Hốc mắt của cô ta sâu hoắm, từ xa nhìn lại như bị là hai lỗ trống màu đen. Nửa dưới khuôn mặt từ mũi trở xuống bị nứt, thứ để lộ ra ngoài không phải là máu thịt mà là một lớp da hư thối màu đen, tựa như thịt băm đã biến chất.
Trúc Dật: "Ở sau lưng ngươi."
Lam Trù từ từ quay đầu lại nhìn thoáng qua: "Chạy!"
Cả hai lập tức chạy đi, trạm y tá nơi họ vừa đứng lúc nãy, xuất hiện hai quỷ y tá đan chéo vào nhau.
Thân thể của quỷ y tá mềm nhũn như một cục bột ướt, tứ chi của họ xuyên qua nhau, giống như một cái túi lưới đầy lỗ hổng, xuyên qua và đan vào nhau.
Lam Trù đổ mồ hôi lạnh, may mắn là cậu ta và Trúc Dật đã chạy nhanh, nếu không giờ đây họ đã bị kẹt giữa hai y tá ma, bị kep thành một cái sandwich nhân thịt.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sắp tới sẽ xuất hiện càng nhiều y tá để ép bọn họ vào tuyệt cảnh. Vì vậy, bây giờ họ cần phải chọn một hướng để trốn thoát.
Trong đầu Lam Trù nhớ lại những kiến thức đã xem qua từ các phát sóng trực tiếp khác, cùng với những trải nghiệm của cậu ta, mọi thứ hiện qua não cậu ta nhanh như tia chớp.
Hành lang bên trái dài kia có vẻ tốt hơn, còn bên phải rất có thể là đường chết.
Nếu bị rượt đuổi, bên trái có khả năng sống cao hơn.
"Đi bên trái!" Cậu ta hô với Trúc Dật.
Trúc Dật không có ý kiến, cùng Lam Trù chạy vào hành lang bên trái.
"Mắt cá chân của cậu còn ổn không?" Lam Trù bớt thời gian để hỏi.
"Ổn." Trúc Dật trả lời ngắn gọn.
Cậu đã dùng thuốc trị thương và quấn băng, nên việc di chuyển dễ dàng hơn trước nhiều, nhưng với tốc độ chạy nhanh như vậy thì thuốc cũng không có nhiều tác dụng.
Đột nhiên, một cánh cửa mở ra trước mặt họ.
Hai người dừng lại một chút, thấy một đôi chân thò ra từ sau cửa, trên chân còn mặc tất da và giày công tác màu trắng.
Một nữ quỷ y tá xuất hiện từ sau cánh cửa.
Hai người tăng tốc, nhân lúc cô ta còn chưa kịp ra thì vọt lên phía trước.
"Chẳng lẽ mỗi cửa đều có một y tá sao?" Lam Trù có một dự cảm không tốt lắm.
Phanh!
Bang bang!
Phanh!
Gần như ngay lập tức, tất cả các cửa phía sau họ mở ra. Lam Trù quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt không biểu cảm mà quay đầu lại.
Fuck.
Bị cậu ta đoán đúng rồi.
"Trúc Dật, cậu còn kiên trì được không?" Lam Trù thở hổn hển hỏi. "Trong phát sóng trực tiếp, bị rượt đuổi trong không gian hẹp thường không vượt quá mười phút, hoặc chúng ta tiếp tục chạy, hoặc là chúng ta vào một căn phòng bất kỳ."
Trúc Dật nghe vậy liền quay đầu, nói một câu.
Lam Trù không nghe rõ: "Cậu lặp lại lần nữa."
Vừa dứt lời, Trúc Dật như hình vẽ bị cục tẩy xóa mất, biến mất khỏi hành lang.
Cùng lúc đó, các vách tường xung quanh bắt đầu phai màu một cách nhanh chóng, từ màu vàng nhạt ấm áp thành màu xám hỗn độn, trên đó còn có các vết nứt, mạng nhện và bụi bẩn.
Đa số ánh đèn sánh ngời trong hành lang bị dập tắt, chỉ còn vài cái mờ nhạt không ngừng nhấp nháy. Toàn bộ khung cảnh trở nên cũ kỹ bất kham, dường như đã lâu không được tu sửa.
Lam Trù sửng sốt một chút, cậu ta lập tức quay đầu lại, phát hiện đám quỷ y tá vẫn đuổi theo sát cậu ta.
"Hành lang đột nhiên thay đổi, Trúc Dật biến mất, nhưng nữ quỷ y tá vẫn theo mình. Có lẽ thứ biến mất không phải là Trúc Dật, mà là mình cùng đám quỷ y tá." Lam Trù nhận ra có thể họ đang ở trong hai không gian khác nhau.
Hành lang ở tầng thứ nhất đã bị cậu ta chạy quanh một vòng, Lam Trù ghi nhờ đường đi lại trong hành lang, trở lại chỗ cầu thang.
Phía dưới còn có một tầng.
Cậu ta quay đầu nhìn các y tá sắp đuổi theo mình, cậu ta nhanh chóng chạy xuống lầu.
Qua chỗ rẽ thứ nhất, cậu ta phát hiện một cô bé mặc đồ đỏ.
Là Quyên Tử.
Trong lòng Lam Trù vậy mà toát ra cảm giác nhẹ nhõm thân thiết khi gặp lại bạn cũ.
Ấn tượng của cậu ta đối với Quyên Tử rất tốt, cô gái nhỏ này dù là BOSS cấp Đao Sơn Hỏa Hai nhưng mỗi lần gặp đều không động thủ với họ, thậm chí còn giúp họ vài lần.
"Quyên Tử, sao em lại ở đây?"
【Nhiệm vụ cưỡng chế —— Thỉnh cầu của Quyên Tử đã đổi mới, tiến độ trước mắt 0/1
(Quyên Tử muốn tìm búp bê Tây Dương của nàng, trước khi ngươi tìm được, Quyên Tử sẽ tham gia đội ngũ rượt đuổi ngươi, không chết không ngừng. Đừng hiểu lầm, đương nhiên là ngươi chết ~)】
Lam Trù: "......"
Cậu ta chắc chắn trước đây Quyên Tử không động thủ với họ là vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Cùng lúc đó, vị trí nơi Trúc Dật biến mất vẫn được thắp sáng.
Lam Trù và đám nữ quỷ y tá đột nhiên biến mất.
Trúc Dật không nghe rõ câu cuối của Lam Trù, khi cậu ta hỏi cậu nói gì thì trên hành lang chỉ còn mỗi mình cậu, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Trúc Dật bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, vừa nghỉ ngơi xoa mắt cá chân đau đớn của mình vừa quan sát xung quanh.
Không có gì thay đổi cả, chỉ là Lam Trù và các y tá đã biến mất không thấy. Trúc Dật nhớ lại lúc Lam Trù biến mất, rõ ràng có sự thay đổi của không gian. Trong đầu cậu lập tức có phán đoán nhưng còn cần chứng cứ.
Lúc này, Trúc Dật thấy nhiệm vụ của Quyên Tử có nhắc nhở mới.
【Nhiệm vụ cưỡng chế —— thỉnh cầu của Quyên Tử đã đổi mới, tiến độ trước mắt 0/1
(Quyên Tử muốn tìm búp bê của nàng, trước khi ngươi tìm được... thôi, ngươi không muốn tìm thì không cần tìm, Quyên Tử không ôm hi vọng với ngươi.)】
Cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nhắc nhở, cậu lấy bức ảnh ra, vị trí của Quyên Tử đã biến mất.
"Quyên Tử không ở trước mặt ta, nhưng nhiệm vụ đã đổi mới, hẳn là Lam Trù đột nhiên kích hoạt nhiệm vụ." Trúc Dật nghĩ, "Tại sao nàng không trực tiếp tìm ta, mà lại tuyên bố nhiệm vụ... Có thể do điều kiện đặc thù, chẳng hạn Quyên Tử không thể xuất hiện trước mặt ta. Có lẽ vì chúng ta ở không gian khác nhau?"
Ở trong phòng phát sóng trực tiếp, Trúc Dật vẫn đứng yên trên hành lang, bộ dáng như là vì bất ngờ mà không thể nhúc nhích.
Làn đạn trên màn hình nháy mắt hiện lên nhiều bình luận, phần lớn là những lời âm thầm chế giễu.
--- "Đồng đội đột nhiên biến mất, người bình thường khó tránh khỏi việc sợ hãi trong lòng, không nên trách móc chủ bá quá nặng nề."
--- "Chẳng mấy người là thiên tài, mọi người đều là người thường, chủ bá cố lên, vận khí cũng là một loại thực lực ~"
Trúc Dật không biết rằng trong phòng phát sóng trực tiếp đang có kẻ quấy phá, cậu chỉ tập trung vào phía trước.
Hành lang bên trái có một cánh cửa lớn được mở ra.
Trong phòng sạch sẽ sáng sủa, các thiết bị phát ra tiếng tích tích, trước bàn làm việc ngồi hai người, một nam một nữ, đều mặc quần áo bác sĩ, trước ngực có đeo bảng tên.
Tiền Tử Minh, chủ nhiệm khoa phụ sản.
Chu Lị, phó chủ nhiệm khoa phụ sản.
Hai người đang kiểm tra dụng cụ, thấy Trúc Dật bước vào liền bảo cậu nhanh chóng nằm xuống.
"Giải phẫu sắp bắt đầu rồi, sao cậu bây giờ mới đến?" Chu Lị bất mãn nói.
"Ta quên mất." ánh mắt Trúc Dật mê mang.
"Không sao, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, không cần lo lắng." Tiền Tử Minh cười ôn hòa, "Tính tình của Chu bác sĩ cậu cũng biết đấy, nhưng cô ấy nhất định sẽ giúp cậu thuận lợi sinh hạ đứa bé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top