Chương 21: 🏘️🤰Cái bụng đã biến mất

Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)

"Thì ra là vậy." Trúc Dật nói, "Đá khá may mắn chỉ là tương đối thôi, nếu hắn có một viên đá may mắn tuyệt đối thì mới có thể sống sót."

"Không thể có được." Lam Trù nói, "Viên đá may mắn tuyệt đối có giá trị quá cao, các hiệp hội cũng không thể mua được. Trước mắt theo tôi biết, chỉ có ba hiệp hội lớn mới có loại đạo cụ này."

"Ba hiệp hội lớn?"

"Không có gì đâu, xem thử mấy thứ khác xem." Lam Trù lảng tránh đề tài một cách tự nhiên.

Trúc Dật không làm khó cậu ta, mở ra một cái hộp.

Bên trong có một hình người màu trắng làm bằng giấy.

"Người giấy thế thân, đạo cụ phẩm chất màu trắng có giá trị một vạn tích phân." Lam Trù giải thích, "Có thể chịu được một lần công kích, không thể sử dụng trong lúc chiến đấu, cần kích hoạt trước khi sử dụng, hiệu lực sau khi bị kích hoạt là một phút, người giấy bị công kích một lần là mất hiệu lực ngay. Nhưng ngay cả một cái tát cũng tính là một lần công kích, cho nên việc sử dụng nó cần phán đoán cẩn thận trước."

"Còn cái này?" Trúc Dật chỉ vào cái hộp thứ hai, bên trong là một viên đạn bạc, khung nhắc nhở đạo cụ chỉ ghi "Đạn thôi miên". Nhưng tên của nó lại màu xám, phần giới thiệu cũng chỉ có một câu.

【Đạn thôi miên: Có thể thôi miên kẻ thù, đã mất hiệu lực.】

"Có lẽ là đạo cụ thằng đó mang ra từ lần phát sóng trực tiếp trước, nhưng đã không còn sử dụng được, bây giờ nó chỉ là đồ bỏ đi." Lam Trù cầm lấy nhìn nhìn.

"Đạo cụ nhiệm vụ còn có thể mang sang các đợt phát sóng trực tiếp khác?" Trúc Dật hỏi.

"Có thể mang nhưng 99% đạo cụ sẽ mất hiệu lực khi bị mang vào lần phát sóng trực tiếp khác."

"Vậy 1% còn lại?"

"Là đạo cụ có giá trị vượt qua vật phẩm cấp cao." Lam Trù giải thích, "Đạo cụ cấp cao thường có hạn chế về số lần sử dụng và thời gian làm lạnh trong phát sóng trực tiếp, ví dụ như người giấy thế thân, cậu mang theo thì cũng chỉ có thể dùng một tấm trong mỗi đợt phát sóng."

"1% đạo cụ nhiệm vụ sẽ không có những khuyết điểm này?"

"Đúng vậy, chúng ta gọi những nhiệm vụ phẩm này là vật phẩm có phẩm chất màu cam." Lam Trù nói, "Nhưng phẩm chất màu cam thường chỉ xuất hiện ở các đợt phát sóng trực tiếp cấp Kim Cương trở lên, mỗi lần xuất hiện đều có tranh đấu tinh phong huyết vũ."

Lam Trù trả lại viên đạn cho Trúc Dật, thấy cậu trầm tư thì bổ sung: "Mỗi lần mang đạo cụ nhiệm vụ ra thì một một thẻ thay đổi đạo cụ, tấm thẻ đó có giá trị 100 vạn, chủ bá bình thường rất khó có được nó. Hơn nữa đây là một vụ cá cược lớn, vì cậu không thể biết liệu đạo cụ nhiệm vụ đó có biến thành phẩm chất màu cam hay không. Ngay cả các hiệp hội lớn cũng chỉ có các chủ bá giàu kinh nghiệm mới dám làm điều này."

Họ lại kiểm tra thêm mấy cái hộp khác, hai đạo cụ màu xanh lá và một đạo cụ màu lam, thu hoạch khá phong phú.

Đúng lúc này, viên đá khá may mắn và một đạo cụ màu lam đột nhiên trở nên trong suốt, hai đạo cụ màu xanh lá ngay lập tức bị hư hỏng, chỉ còn người giấy thế thân màu trắng là còn bình yên vô sự nằm trên mặt đất.

"Quả nhiên......" Lam Trù không hề ngạc nhiên, "Sứ Giả Quang Minh không thể không thêm khắc ấn lên đạo cụ của Tiêu Chấp Trướng."

"Khắc ấn là gì?"

"Các chủ bá thuộc về hiệp hội thường có nhiều đạo cụ hơn các chủ bá hoạt động một mình, có người chuyên săn lùng loại chủ bá thuộc về hiệp hội. Vì vậy, để ngăn ngừa việc đạo cụ bị đánh rơi hoặc mất sau khi chủ bá tử vong hoặc trốn chạy, cấp trên của hiệp hội thường khắc ấn lên đạo cụ. Khắc ấn có hai công năng: thu hồi và tiêu hủy. Tùy thuộc vào phẩm cấp của đạo cụ và phương thức xử lý, tích phân cần tiêu tốn sẽ không giống nhau." Lam Trù giải thích, "Nhưng nói chung, khắc ấn rất đắt đỏ."

Lam Trù nhìn đạo cụ bị tiêu hủy: "Sứ Giả Quang Minh thà tiêu tích phân để tiêu hủy đạo cụ bằng cũng không muốn để cậu sử dụng chúng, xem ra cậu đã bị họ thêm vào danh sách đen."

"Chuyện này không sao cả." Trúc Dật nhặt lên người giấy thế thân, "Cái này vẫn còn sử dụng được sao?"

"Đạo cụ râu ria không hữu ích." Ánh mắt Lam Trù dừng lại trên người Trúc Dật, "Tuy nhiên..."

Tuy nhiên, nếu người sử dụng là Trúc Dật, cho dù chỉ là đạo cụ phẩm cấp màu trắng cũng có thể phát huy giá trị vượt trội.

Trúc Dật còn định hỏi thêm, nhưng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như lông chim rồi đổ sụp xuống.

Cuộc chiến vừa rồi quá mệt mỏi, cơ thể cậu bị ăn không ít quyền cước. Hơn nữa, chiêu của Tiêu Chấp Trướng luôn đánh đến khi cậu gần chết mới thôi, mỗi nắm đấm đều sâu vào xương cốt, khiến cả nội tạng cậu cũng đau.

Trúc Dật vẫn luôn cố gắng chống đỡ, giờ phút này não bộ hoàn toàn thả lỏng, cậu không còn đứng vững được nữa.

Lam Trù vội vàng đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã xuống: "Cậu đã như vậy rồi mà còn cậy mạnh làm gì?"

Trúc Dật gượng cười: "Ai cậy mạnh, không phải ta đã ngã xuống sao."

Lúc này, dù trời đã tờ mờ sáng, nhưng thời gian cấm đi lại vào ban đêm vẫn chưa kết thúc, Lam Trù có đầu trẻ con trong tay, cũng không sợ bị bọn quái vật tấn công.

Lam Trù nghĩ nghĩ, cõng Trúc Dật trên lưng rồi đẩy cửa nhà trưởng thôn.

Khi vào nhà, "ngọn núi nhỏ" đã hoàn toàn sụp đổ. Th·i th·ể nằm rải rác trên mặt đất, mỗi th·i th·ể đều mở to mắt, dường như đang âm thầm quan sát hai kẻ xâm nhập này.

Lam Trù nhìn cảnh tượng thảm khốc trong sân, tim trong ngực nhảy thùng thùng.

"Bị dọa?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Người gây ra thảm trạng này còn đang ở trên lưng cậu ta, Lam Trù cố gắng kìm nén sự hoảng loạn vô căn cứ, mắt nhìn thẳng mà đi vào nhà chính.

Bên trong cũng có đầy máu, nhưng so với việc bị th·i th·ể ngoài sân nhìn chăm chú thì tốt hơn nhiều.

Lam Trù đặt Trúc Dật lên ghế, Trúc Dật nhấc chân một cách thoải mái mà gác lên một chiếc ghế khác.

"Ta không đi được nữa." Trúc Dật cuộn quần lên, để lộ mắt cá chân sưng đỏ.

Sau nhiệm vụ PK, Trúc Dật phát hiện bình tín ngưỡng của mình đã chứa đầy chất lỏng màu vàng kim. Ít nhất cũng đủ để cậu sử dụng trong đợt phát sóng này. Vì vậy, cậu ngay lập tức dùng hết sức lực còn lại để chữa trị vết thương.

Quả cầu vàng kim ưu tiên chữa trị các nội thương do Tiêu Chấp Trướng gây ra, lực tín ngưỡng còn lại không được, không đủ để chữa trị mắt cá chân.

"Tôi sẽ tìm thuốc trị thương." Lam Trù nghe vậy liền xoay người đi về phía phòng ngủ của trưởng thôn, bắt đầu lục lọi.

"Sắp chết đói rồi, tìm cái bánh ăn trước đi." Trúc Dật đề nghị.

Lam Trù không cảm thấy đói, nhưng Trúc Dật vừa nói xong, bụng cậu ta lập tức réo lên.

Họ đã không ăn cơm cả ngày, nếu không bổ sung đồ ăn, cơ thể sẽ suy yếu, dễ mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng.

Lam Trù nói: "Tôi sẽ đi nấu hai bát mì, cậu ngồi yên đó."

Cậu ta bước nửa bước rồi đột nhiên quay lại, ném cái đầu trẻ con đen bóng cho Trúc Dật rồi ngạo kiều nói: "Cậu cầm trước đi, nó quá vướng víu."

Trúc Dật cầm đầu trẻ con lên, giơ nó ra trước mặt để quan sát.

"Tiểu bằng hữu này trông giống một con khỉ xấu xí." Trúc Dật nói.

Ngũ quan mơ hồ của đầu trẻ con lã chã chực khóc.

Trúc Dật lại lần nữa chịu một vạn điểm sát thương.

"Ngươi muốn theo hắn? Hả? Ta càng không làm!"

Lam Trù nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trúc Dật truyền ra từ nhà chính, cậu ta lười kiểm tra, chỉ rửa sạch chảo sắt rồi bật ga lửa.

"Trưởng thôn này thật sự rất biết hưởng thụ, nhà người khác nấu cơm đều phải thêm củi lửa, chỉ có nhà ông ta là có điện có gas." Lam Trù đổ nước vào nồi, rất nhanh nước sôi trào lên.

Cậu ta bỗng nhiên dừng tay.

Chỉ có nhà trưởng thôn là có điện, chuyện này thật kỳ quái.

Trưởng thôn có được đãi ngộ như thổ hoàng đế*, vậy mà thôn dân không nháo lên sao?

*Ở vùng đất không có ai quan tâm, người đứng đầu ở vùng đó sẽ muốn xưng vương, cai quản vùng đất đó cứ như một vị vua thật.

Sợi mì phồng lên, không ngừng quay cuồng trong nước sôi. Lam Trù nhìn những sợi mì mỏng ấy, cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

Đột nhiên một tiếng trầm đục thật lớn vang lên từ trong sân, âm thanh như đến từ dưới lòng đất, giống tiếng cửa kim loại đóng lại.

Lam Trù vội vàng tắt lửa trở lại nhà chính.

Trúc Dật đang nghịch đầu đứa trẻ, thấy cậu ta trở về liền hét lên: "Mì đâu, có phải ngươi ăn vụng rồi không?"

"Đừng nói nhảm." Lam Trù ngưng trọng nói, "Vừa rồi cậu không nghe thấy tiếng vang gì sao?"

"Tiếng gì?" Trúc Dật ngơ ngác hỏi.

"Tiếng đóng cửa." Lam Trù nói, "Là tiếng cửa kim loại, rất nặng, hơn nữa tôi không chắc chắn về vị trí, tôi cảm giác như nó dến từ phía dưới."

Cậu chỉ chỉ xuống chân.

"Ta không nghe thấy." Trúc Dật cũng thấy kỳ lạ, "Ta không nghe thấy tiếng gì cả."

"Sao lại thế này?" Lam Trù nói, "Chúng ta cách nhau chỉ có năm sáu mét thôi."

"Đỡ ta đi xem."

Lam Trù lắc đầu bảo cậu chờ một chút, rồi cậu ta quay lại phòng ngủ thôn trưởng lục lọi một lúc, tìm ra một cuộn băng gạc và hộp thuốc sắt.

"Băng bó lại cho tốt trước cái đã, đừng kéo chân sau tôi." Cậu ta lạnh lùng đưa hộp sắt cho Trúc Dật, nhưng khi nhìn thấy vết bầm trên người Trúc Dật thì trong mắt cậu ta lóe lên sự quan tâm.

Mỗi lần cậu ta biệt nữu như vậy, mặt Lam Trù cứ cố tỏ ra lạnh lùng nhưng không giấu được sự mềm mỏng.

"Lam Trù, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Liên quan gì đến cậu."

"Ta luôn tràn ngập tò mò với những thứ mình không biết."

"Vậy thì cậu cứ tò mò đi." Lam Trù đầu băng bó tay Trúc Dật, nhanh chóng cốt chắc nó, "Cậu hành động chậm chạp thế, nghĩ rằng mình đang đi du lịch hay gì?"

"Chưa tròn mười sáu phải không?" Trúc Dật vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi.

"Cậu phiền quá!" Lam Trù giận dữ nói.

Trúc Dật cười hì hì định nói thêm gì đó, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, vẻ tươi cười trên mặt biến mất.

Lam Trù hạ giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Chúng ta vào bếp ngay bây giờ." Trúc Dật nói, "Ngươi chắn cho ta, động tác nhanh lên."

Hai người vừa vào bếp liền nghe thấy tiếng bước chân dày đặc truyền ra từ dưới tủ bếp dày nặng.

Lúc họ còn ở ngoài cửa, họ không nghe thấy chút tiếng động nào.

Hai người liếc nhau, một người trốn vào trong lu gạo, một người trốn vào trong đống củi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó bọn họ nghe thấy bánh răng hoạt động, tủ bếp vậy mà xoay về một phương hướng, lộ ra một thông đạo thấp bé.

Một người đàn ông gầy yếu chui ra, sắc mặt hắn tái nhợt, trông còn yếu hơn những người gầy họ thấy trong nhà trưởng thôn trước đây.

Hắn vừa đi ra, người thứ hai cũng chui ra khỏi thông đạo, trông cũng yếu đuối mỏng manh như người trước.

Trúc Dật mắt sắc phát hiện, bọn họ tuy gầy nhưng bụng lại có chút kì lạ. Làn da như một quả bóng bay vốn đang chứa đầy khí thì đột nhiên bị chọc thủng, lớp cao su nhăn nhúm chồng lên nhau.

Trúc Dật sửng sốt một chút, bởi vì cậu phát hiện người thứ hai trông rất quen mắt.

Cậu chợt nhớ, khi trở về từ sơn động, lúc đang tránh trong bụi cỏ, người cuối cùng rời đi trong đám dân làng bụng to chính là người này.

Cái bụng to như vậy đi đâu rồi?

Lần lượt, càng ngày càng nhiều người chui ra từ dưới kệ bếp, trong phòng chật kín người, có người đẩy cửa ra ngoài.

"Trời ơi ---" người đó kêu lên.

Mùi máu từ trong sân truyền vào trong phòng, tất cả mọi người đều ngửi thấy được.

Họ sững lại một lát, rồi nhanh chóng bước ra khỏi bếp.

"Thôn trưởng!"

"Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này!"

"Đại Trụ cũng chết rồi!"

"Trần tiên sinh cũng đã ch.ết!"

"Chết cũng tốt, đáng đời."

"Thật vậy, chết cũng tốt! Phi!"

"Chắc chắn là đám người tha hương kia làm."

"Họ phát hiện ra bí mật của chúng ta sao?"

"Họ giết sạch người giữ cửa đêm qua rồi, có phải tiếp theo là chúng ta không?"

"Không được, chúng ta ---" tiếng dao phay bị nhấc khỏi giá truyền đến, "Chúng ta giết bọn họ!"

Nhóm người bắt đầu tìm vũ khí trong bếp, dao nhỏ nhanh chóng bị lấy hết, một người trong đó tiến đến đống củi.

Đống củi vốn thưa thớt, chỉ cần bị lấy đi một cây, Trúc Dật sẽ lộ ra trước đám dân làng cầm vũ khí.

Khi tay người đó sắp chạm vào, đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Trong nồi còn mì, là mới nấu! Người lạ chắc chắn đã chạy khi chúng ta đi ra. Mau đuổi theo!"

Người nói chuyện chạy ra, cũng kéo theo người đang đứng trước đống củi.

"Đừng tìm nữa, chúng ta mau đi tìm bọn họ, đám người đó chắc chắn chưa đi xa."

Người cuối cùng rời đi, nhà bếp yên tĩnh lại.

Trúc Dật chui ra khỏi đống củi, tiến đến trước kệ bếp. Cậu duỗi tay nhấc một cái bát đất, kệ bếp liền bật mở.

Một cánh cửa sắt lộ ra trước mắt, trên cửa còn có một cái khóa điện tử.

Lam Trù nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng đánh giết loáng thoáng truyền vào.

Lúc này đã qua giờ giới nghiêm, đối với những chủ bá không hiểu gì mà nói, nguy hiểm thực sự vừa mới bắt đầu.

Trúc Dật chậm rãi ngồi xuống nhìn bảng nhập mật mã.

"Phải nhập đúng số mới mở được cửa."

"Dưới giếng cũng có một cửa cần nhập mật mã, chất liệu giống như đúc cái cửa này." Lam Trù có chút kinh ngạc, "Nhưng cái cửa dưới giếng đã hoang phế lâu lắm rồi."

"Kể cho ta nghe chuyện dưới giếng đi."

Lam Trù kể sơ qua truyện mình đã trải qua, tiến độ thăm dò cốt truyện của Trúc Dật lập tức biến thành 70%.

Trúc Dật ngẩng lên nói: "Mật mã trên điện thoại có thể là của cái cửa này."

"Chúng ta thử xem." Lam Trù nói, "Cùng lắm thì lại xuống đáy giếng."

"Chỉ sợ là không dễ như vậy."

Trúc Dật đang nói về cái gì, Lam Trù tất nhiên biết.

Dân làng nguyên bản là NPC trung lập nay đều biến thành kẻ địch.

Họ thử nhập mật mã, không ngờ cánh cửa sắt phát ra âm thanh mật mã đã được giải khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top