Chương 20: 🏘️🤰Huy chương: Lừa đảo cấp học đồ
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
【Có thể nha ~】
【Ngươi thật sự muốn từ bỏ sao? Ngươi là người tốt đấy!】
Trong mắt Tiêu Chấp Trướng bỗng lóe lên hy vọng.
"Đúng rồi! Trúc Dật, mày là người tốt, xin mày! Hãy tha cho tao, tao chắc chắn sẽ không bạc đãi mày!"
"Ta thích được nhận thẻ người tốt." Trúc Dật mỉm cười hiền từ nhìn hắn, như thể đang nhìn một đứa cháu nghịch ngợm.
"Mày đã đồng ý rồi sao!"
Trong mắt Trúc Dật tràn ngập ý cười ôn hòa.
"Đáng tiếc, ta không phải là người."
Câu nói này khiến Tiêu Chấp Trướng lạnh cả xương sống.
【Chủ bá thứ hai phải đưa ra lựa chọn rồi!】
【Mau chọn đi, mẹ ta kêu ta về nhà ăn cơm rồi.】
Tiêu Chấp Trướng như một tảng băng sắp vỡ, cứng đờ duỗi tay ra, giơ ra trong không trung.
"Mày sẽ có 50% khả năng chọn sai..." Hắn có vẻ cuồng loạn và táo bạo, "Mày sẽ chết! Tao nguyền rủa mày! Mày sẽ chết!"
Ánh mắt của Trúc Dật vòng qua Tiêu Chấp Trướng, nhìn về phía giữa sân, nơi đó còn một cái ly đang đứng.
"Ta chọn ---" cậu bình tĩnh nói, âm thanh nhẹ nhàng đến mức người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe không rõ được.
Nhưng Tiêu Chấp Trướng nghe thấy, hắn cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Bào A đang ngã ở một bên, đột nhiên nhận ra điều gì, trong mắt tràn ngập sự hối hận và không tin tưởng.
【Ngươi chắc chắn chứ?】
【Không muốn suy nghĩ thêm một chút sao?】
Cổ họng Tiêu Chấp Trướng như bị thép đốt cháy, hắn khó khăn nói: "Tao sai rồi Trúc Dật... Xin mày hãy tha mạng tao..."
"Dĩ nhiên là không được, tín đồ được ta sủng ải nhất, ta đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được." Trúc Dật liếc nhìn hắn, thanh âm nhẹ như lông chim, nhưng lại giống một con dao đâm vào tim Tiêu Chấp Trướng, "Sương đen, công bố đáp án."
Vừa dứt lời, một âm thanh xé nát vang lên, vô số máu nóng bắn ra, làm ướt một nửa quần áo của Trúc Dật.
Bên cạnh Trúc Dật, Bào A mở to hai mắt vô hồn nằm trong vũng máu. Từ đỉnh đầu hắn, một vết nứt dài không theo quy luật gì chia thân thể hắn ra làm đôi.
Bào A bị xé ra thành hai nửa.
Trên mặt đất đầy ruột và nội tạng, nhìn qua rất máu me và ghê tởm.
Trúc Dật nhẹ nhàng đứng lên, bước chân lên đám dạ dày rơi rụng trên đất của Bào A.
Một chiếc điện thoại trượt ra từ đó.
【Chúc mừng người thứ hai, ngươi đã tìm được điện thoại!】
【Ngươi rất thú vị, đáng tiếc là lần này không thể giết ngươi được.】
Tiêu Chấp Trướng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia, đột nhiên điên cuồng hét lớn: "Bọn mày gian lận! Điện thoại rõ ràng ở dưới cái ly! Tại sao nó lại ở trong cơ thể Bào A! Tao không phục!"
Sương đen tạo thành một biểu cảm bất đắc dĩ.
【Chúng ta chỉ nói điện thoại ở trong ly.】
【Chúng ta không nói Bào A không phải là cái ly.】
"Ở lần cuối cùng, những cái ly không di chuyển, điện thoại ở cái ly bên phải!" Tiêu Chấp Trướng không phục mà gào thét, "Bọn mày gian lận, bọn mày thông đồng với thằng đó!"
【Người thứ nhất, ngươi nghĩ lại xem, có phải là ngươi nhìn thấy cái điện thoại này không? 】
【Cái điện thoại đó chỉ là đạo cụ để tiết mục thú vị hơn thôi.】
Đạo cụ để làm tiết mục thú vị hơn...
Hắn sắp phải trả giá bằng mạng sống vì một đạo cụ vô dụng.
Sắc mặt Tiêu Chấp Trướng xám như tro tàn, nhìn về phía Trúc Dật: "Làm sao mày biết được."
Trúc Dật đẩy đẩy kính: "Ta không thích nói chuyện với người chết."
Vừa dứt lời, hai cái móng vuốt do sương đen biến thành liền tóm lấy hai đùi của Tiêu Chấp Trướng.
Tê!
Tiêu Chấp Trướng mang theo nghi vấn và hối hận, vĩnh viễn bị xé thành hai mảnh.
【Nhiệm vụ PK --- Trong thời gian quy định, tìm ra nơi Bào A giấu điện thoại. Tiến độ: Đã hoàn thành.】
【Cấp bậc nhiệm vụ ---- Ngươi chết Ta sống.】
【Khen thưởng nhiệm vụ --- mười viên tiểu tâm tâm.】
【Khen thưởng bonus --- vì ngươi lừa đối thủ , khiến hắn trước khi trên có giá trị tuyệt vọng cao hơn giới hạn, ngươi nhận được huân chương "Lừa đảo cấp học đồ". (Huân chương có thể được dùng để trang trí trong phòng phát sóng của ngươi, có thể thăng cấp và giải khóa nhiều quyền lợi hơn cho ngươi.)】
Trúc Dật kinh ngạc nhướng mày, dựa trên hiểu biết của tín đồ, để nhận được huân chương, chủ bá cần phải đạt được điều kiện đặc biệt.
Ví dụ như hiện tại cậu nhận được "Lừa đảo cấp học đồ", điều kiện là Tiêu Chấp Trướng vì cậu mà có giá trị tuyệt vọng cao hơn giới hạn.
Trúc Dật không biết giới hạn được tính như thế nào, nhưng cậu cảm thấy tò mò về quy tắc này. Nhưng chỉ khi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp thì cậu mới có thể điều tra thêm.
Khung nhiệm vụ màu đen nửa trong suốt đã biến thành màu xám, Trúc Dật dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt.
"Tại sao các ngươi vẫn chưa cho ta ra ngoài?"
【Bởi vì chúng ta cũng muốn biết tại sao ngươi lại chọn đúng nha.】
"Bởi vì các ngươi nói cho ta." Trúc Dật cười nói.
【Chúng ta?】
【Chúng ta không có! Chúng ta không nói gì!】
"Trong sân thi đấu của nhiệm vụ PK sẽ chỉ xuất hiện chủ bá tham gia nhiệm vụ và đạo cụ nhiệm vụ."
Trúc Dật ánh mắt dừng lại trên xác Bào A.
"Hắn không phải là chủ bá dự thi, cho nên chỉ có thể là đạo cụ."
"Một đạo cụ khác thường xuất hiện trên sân đấu, hắn chính là đáp án đúng."
【Lần sau chúng ta sẽ sắp xếp nhiều đạo cụ hơn cho ngươi! Để ngươi không dùng mánh lới được! 】
Tuy chữ màu đen không có âm thanh, nhưng sự chán ghét của nó đã bộc lộ rõ ra ngoài.
Sương đen tạo thành lớp chắn bỗng tan ra, trận mưa to rốt cuộc cũng ngừng. Không khí sau cơn mưa mang theo mùi ướt át của thực vật, đường chân trời ở xa đang tỏa ra ánh vàng mờ ảo mông lung.
Trúc Dật quay người về phía Lam Trù, ánh mặt trời tạo thành một viền vàng quanh dáng người cậu, khiến cho vết máu trên người cậu không còn đáng sợ như trước nữa.
Cậu tựa như một anh hùng thắng trận trở về, miễn là không để ý đến bước chân khập khiễng của cậu.
"Thiếu chút nữa ngươi đã có thể giúp ta báo thù." Trúc Dật đẩy đẩy kính nói.
"Lần sau không có phúc lợi này đâu." Lam Trù lạnh mặt nói.
Trúc Dật nghe vậy thì nheo mắt lại: "Phúc lợi khác cũng được."
Lam Trù sửng sốt một lúc, đột nhiên nhận ra Trúc Dật đang nói đùa, mặt cậu ta đỏ lên như máu heo.
Trúc Dật tiếp tục nói: "Nữ chính trong mấy bộ phim điện ảnh của các ngươi không phải là sẽ chủ động hôn hôn sao?"
Lam Trù: "Đi chết đi! Tôi không phải nữ chính, nữ chính của cậu còn đang ở trong bụng mẹ đấy, đợi đi!"
Trong phòng phát sóng trực tiếp, cây rụng tiền của 2008 cuối cùng cũng nở hoa, hiệu ứng đặc biệt lung linh, lá cây kim loại bay múa đầy màn hình.
Một triệu nhanh chóng bị chia hết.
Nhưng không mấy ai quan tâm đến số tiền mình nhận được.
Khán giả còn đang chìm trong sự khiếp sợ, kinh hoàng vì cú lội ngược dòng của Trúc Dật, kinh hoàng trước cái chết thảm khốc của Tiêu Chấp Trướng, kinh hoàng trước sự máu lạnh vô tình của sương đen.
--- "Tôi! Yêu! Cậu! Nhị! Thiết!"
--- "Nhãi con của mama thành công rồi!!!"
--- "Tiêu Chấp Trướng: Hóa ra người thiểu năng trí tuệ là mình."
--- "Không ngờ Tiêu Chấp Trướng, người thường ở trên top 3 lại bị một chú bá trong suốt vô danh tiểu tốt đánh bại."
--- "Nói như vậy, thực lực của Trúc Dật đã vượt qua Tiêu Chấp Trướng?"
--- "Chưa chắc, cậu ta đúng là khá thông minh, vận khí cũng không tệ, nhưng phát sóng trực tiếp luôn cần thực lực."
--- "Đừng ghen tị, Trúc Dật thân là chủ bá không có hiệp hội lại có thể lên được trang đầu, đây chính là thực lực."
--- "Cậu ta cũng không phải là chủ bá không có hiệp hội duy nhất có thể lên trang đầu nha."
--- "Oa nga, đằng trước đang nói về Lộc Khởi hả? Đó là thần, có thể so sánh sao??"
Người xem đến phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật để ủng hộ Tiêu Chấp Trướng đều đã xám xịt bỏ chạy.
Bọn họ không ôm hy vọng mà trở lại phòng phát sóng quen thuộc của mình, nhưng mà giao diện hệ thống hiện ra một nhắc nhở lạnh băng --- chủ bá đã bị gạch bỏ.
Cho dù là tốt hay xấu, cho dù lúc sống người đó có tiền đồ vô hạn hay là lánh đời mai danh, một khi t·ử v·ong, tất cả đều biến thành hư vô.
Lúc này, những người coi nghi thức hiến tế như chương trình giải trí như bị được gõ vang chuông cảnh báo.
Không ai có thể thoát đi.
Bọn họ chính là súc vật bị Dị Quỷ nuôi dưỡng.
Fan chân ái của Tiêu Chấp Trướng khóc thút thít, nhưng một thời gian sau, họ sẽ bị chủ bá khác hấp dẫn lực chú ý.
Hiện thực chính là tàn khốc như vậy.
Dù sao sớm hay muộn gì cũng ch·ết, nên tận hưởng lạc thú trước mắt.
Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp Trúc Dật xuất hiện một bình luận khiến cho mọi người chú ý.
Không vì cái gì khác, bình luận này có chữ style bubble, màu lót là màu đen lóe bảy màu sặc sỡ, bên cạnh còn có tia chớp màu vàng kim không ngừng nhấp nháy.
Phía trên viết mấy chữ --- Trúc Dật đụng phải người của bọn tôi thì phải nhận trừng phạt.
--- "Trời, đây là tài khoản của Sứ Giả Quang Minh!"
--- "Vì sao họ lại được chữ style bubble???"
--- "Đây là tài khoản của công hội người ta, không biết đã đập bao nhiêu cây rụng tiền, cấp bậc tài phú đã lên tới cấp tiêu tiền như nước, có thể chọn chế độ ẩn danh hoặc thay đổi hiệu ứng đặc biệt của bình luận."
--- "Sứ Giả Quang Minh theo dõi Trúc Dật?"
--- "Xong đời, cho dù cậu ta mạnh đến cỡ nào cũng không thể đối nghịch với một hiệp hội."
--- "Không phải còn có Lam Trù sao?"
--- "Sau lần phát sóng trực tiếp thì ai tự đi tìm mẹ của người ấy, đằng trước cho rằng chủ bá có thể trói định cả đời à?"
Trúc Dật cũng không biết mình vừa vượt qua một cửa, lại trêu chọc phải một phiền toái càng lớn hơn nữa.
Hiện tại cậu có một phiền toái nho nhỏ, nhưng cũng tương đối khó giải quyết.
"Lam Trù, tuy rằng ngươi không thể giúp ta báo thù, nhưng là ta cho phép ngươi giúp ta làm một việc khác." Trúc Dật nói.
"Không được." Lam Trù không hề nghĩ ngợi mà mở miệng cự tuyệt.
"......" Trúc Dật rất thất vọng rất thương tâm, cậu quay đầu đi tìm Đại Toàn.
Đại Toàn nhìn thấy cậu mà như nhìn thấy quỷ, đã sớm giơ chân chạy.
Lam Trù dừng một chút hỏi: "Thân thể cậu có sao không?" Sau đó lập tức bổ sung một câu: "Không phải là tôi đang quan tâm cậu đâu, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của Đỗ Lệ, cậu có muốn ---"
"Chờ một chút!" Trong mắt Trúc Dật đột nhiên tràn ngập vui sướng, "Ngươi đã nhắc nhở ta."
Cậu lập tức hô tên Đỗ Lệ vài tiếng với không khí.
Một lát sau, nữ quỷ lưỡi dài không tình nguyện mà xuất hiện.
"Ta có một phần thưởng từ ngươi đúng không."
"Cậu muốn...... Tôi giúp...... Làm cái gì......" Đỗ Lệ nghẹn ngào hỏi.
"Việc rất đơn giản, ngươi tuyệt đối sẽ không có ý kiến." Trúc Dật nói.
"Xin lỗi, quấy rầy một chút." Lam Trù duỗi tay ngăn cản cậu giao lưu cùng Đỗ Lệ, "Phần thưởng bonus của cậu là Đỗ Lệ sẽ giúp cậu làm một việc?"
"Đúng vậy." Trúc Dật không vừa lòng mà nói, "Chuyện quá khó khăn thì nàng lại không muốn hỗ trợ."
Lam Trù lặng im mà nhìn cậu một lát, nhìn đến mức Trúc Dật cảm thấy không được thoải mái.
"Cậu biết cậu đang nói cái gì không?" Lam Trù làm bộ như không phát hiện sự chua lét trong giọng nói của mình, "Khen thưởng mà cậu có được là một lợi thế rất quan trọng, vào thời khắc mấu chốt còn có thể cứu cậu một mạng, Hiện tại cậu dùng nó làm gì?"
"Manh mối trên di động và thứ tốt trên người Tiêu Chấp Trướng." Trúc Dật chỉ chỉ hai th·i th·ể, "Quá ghê tởm, ta không muốn nhặt."
Lam Trù: "......"
Lúc cậu dẫm nát dạ dày người ta thì sao không cảm thấy ghê tởm đi.
Đỗ Lệ đưa điện thoại di động cùng với một cái vòng cổ, một thanh đoản kiếm và mấy cái hộp chưa bị mở trở về, tốc độ nhanh như gió, cứ như muốn nhanh chóng báo cáo kết quả công tác để confchayj lấy người.
Trúc Dật nhìn chằm chằm đám đồ bị Đỗ Lệ thô bạo nắm, cậu ủy khuất không chịu nổi.
"Tốt xấu gì cũng nên lau sạch đi."
Đỗ Lệ: "......"
Lão nương không dẫm mấy cái đã là cho cậu mặt mũi rồi đó.
Đỗ Lệ nhanh chóng biến mất ở trong không khí.
Đến cả quá trình dần biến trong suốt cũng không có.
"Được rồi, cứ như vậy đi." Trúc Dật rốt cuộc cũng tiếp nhận hiện thực.
Cậu nhặt vài miếng lá cây rồi xoa xoa điện thoại, nhỏ giọng chậc lưỡi, nói mức độ không được hoan nghênh của mình quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Người xem phòng phát sóng trực tiếp: "......"
Nhị Thiết, bọn tôi muốn thương lượng một chút.
Sau này ở thời điểm không nguy hiểm thì có thể để Nhị Thiết chỉ biết khóc chít chít ra không? Cậu ta khá đáng yêu đấy.
Trúc Dật lau khô điện thoại di động, màn hình sáng lên, đập vào mắt là dãy số kia.
Lam Trù thấy thế, rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Có mật mã thì rốt cuộc cũng có thể thông qua rồi."
Trúc Dật lại cầm lấy cái vòng cổ kia, nhắc nhở từ đạo cụ cũng giống nhắc nhở nhiệm vụ.
【Đạo cụ: Đá khá may mắn (phẩm chất: Màu xanh)】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top