Chương 19: 🏘️🤰Chơi đùa với trái tim của mọi người
Edit: Mạc Tử Thiên (Chỉ có trên wattpad.com)
Khi lần đoán ly thứ hai kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp của Trúc Dật liền ồn ào đến túi bụi.
--- "Cậu ta không tìm thấy, cậu ta cũng chạy không được."
--- "Tiêu Chấp Trướng sẽ nhẫn tâm giết cậu ấy."
--- "Ha ha ha rốt cuộc cậu ta cũng chết, tao đã sớm xem thằng đó không vừa mắt."
--- "Chuyện này thuyết minh người có thể sống đến cuối cùng chính là người có thực lực."
--- "Trạng thái tinh thần của chủ bá không quá ổn định, sớm muộn gì cũng chết thôi."
--- "Nếu chủ bá này không còn, chúng ta hãy giúp Tiêu đội trưởng chạy quảng cáo "Ánh sáng của người mới, tương lai sẽ là người mạnh nhất", hoan nghênh mọi người tới chơi ở phòng phát sóng trực tiếp của Tiêu đội trưởng.
Đột nhiên một cái môi đỏ thật lớn xuất hiện ở chính giữa màn hình.
【"Áo choàng số 2008" tặng chủ bá sự dụ hoặc của phú bà x 1. Không muốn nỗ lực sao? Vậy nhào vào lồng ngực ta đi.】
--- "Fuck, vậy mà có người tặng sự dụ hoặc của phú bà."
--- "Mười, mười vạn a, quả nhiên là phú bà."
--- "Làm như vậy làm gì, dù sao chủ bá đều phải chết, tiền coi như bị ném trôi sông."
--- "Người tặng lễ vật chẳng lẽ là áo choàng (nick phụ) của đại lão nào đó sao? Tôi thấy nick này chỉ chú ý một người là chủ bá.
Lúc này áo choàng số 2008 đột nhiên lên tiếng trong làn đạn.
--- "Nếu Trúc Dật có thể sống sót, sau khi nhiệm vụ PK kết thúc, tôi sẽ tặng cây rụng tiền trong phòng phát sóng này."
Người xem chỉ cần đưa chủ bá đưa một cái "Đèn bàn của hậu viên" có giá trị 5000, hoặc là đưa lễ vật có tổng giá trị một vạn, là có thể tự động gia nhập hội hậu viện, đạt được huy chương trong phòng phát sóng trực tiếp của chủ bá.
Người xem có huy chương sẽ có dòng chữ màu sắc rực rỡ trong làn đạn.
Cho nên chữ màu sắc rực rỡ của 2008 cực kỳ nổi bật trong đám bình luận chỉ có màu trắng.
--- "Trời, thổ hào!"
--- "Cây rụng tiền là cái gì?"
--- "Đằng trước là ma mới hả? Để tôi giải thích cho."
Cây rụng tiền có giá trị 100 vạn, không phải tặng trực tiếp cho chủ bá, mà là một loại rút thăm trúng thưởng cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp.
Nhưng muốn tham dự rút thưởng thì cần tặng chủ bá lễ vật trong thời gian quy định, nếu không người không tặng chỉ có thể giương mắt nhìn.
Cho nên những người mua cây rụng tiền chỉ là chủ bá thuộc về công hội hoặc là quản lý phòng phát sóng, mục đích chính là tích góp nhân khí cho chủ bá khác trong công hội.
Rốt cuộc trong thời gian quy định, ai cũng có thể vào phòng phát sóng để rút thăm trúng thưởng.
--- "Thì ra là thế, cảm ơn người an hem."
--- "Chủ bá có thể đi đến hiện tại cũng không dễ dàng, nếu đó là chúng ta, ai có thể bảo đảm mình sẽ không tè ra quần?"
--- "Khả năng là tôi sẽ rơi xuống đất thành hộp."
*Chơi mấy game bắn súng, khi giết chết đối thủ, đối thủ sẽ biến thành hộp/rương để mình có thể thu chiến lợi phẩm á
--- "Cho dù 2008 không tặng cây rụng tiền, tôi cũng muốn tặng chủ bá lễ vật."
--- "Cho dù là lần cuối cùng, coi như đốt tiền cho cậu trước!"
*Khi biếu người phía dưới, mình sẽ đốt tiền giấy, thì giờ nếu Trúc Dật chết thì lễ vật cũng không có ích gì, người này coi như đó là đốt tiền giấy trước cho Trúc Dật
Trước đây, đa số người đã từ bỏ Trúc Dật, còn ở lại trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ là vì muốn có một kết quả chính xác thôi, làm bạn với cậu tới giây phút cuối cùng.
Nhưng bởi vì sự dụ hoặc của phú bà mà khán giải vẫn luôn ủng hộ Trúc Dật một lần nữa có hy vọng.
Sống sót đi!
Đại biểu nhóm người thường đi!
Hãy cho người thường một hy vọng!
Từng lời thỉnh cầu xuyên thấu qua internet, xuyên qua không gian, năng lượng tín ngưỡng nhợt nhạt màu vàng kim tụ tập bên nhau, trở thành ánh sáng phát ra từ bốn phía.
Một quả cầu màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, trừ bỏ Trúc Dật, không ai có thể thấy nó.
Đôi mắt đen nhánh của Trúc Dật hiện lên ánh vàng kim, quả cầu ánh sáng kia rót vào thân thể cậu, làm lý trí của cậu quay lại, cảm nhận được sự bình yên như con thuyền tìm được bến đỗ.
Ánh vàng kim chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi nhanh chóng khôi phục bộ dáng ban đầu.
Tiêu Chấp Trướng nâng tay, một thanh kiếm lộ ra từ tay áo.
Ánh sáng sắc lẹm phản chiếu trên kiếm, không thấy máu thì sẽ không về vỏ.
Đối này ánh phản chiếu từ kiếm này, Trúc Dật làm như mình không thấy.
Trong tiềm thức của cậu, quả cầu màu vàng kim quay tròn xoay hai vòng, sau đó giống một tia chớp mà vọt vào bình chứa năng lượng tín ngưỡng.
00:02
Kiếm chỉ còn cách cổ Trúc Dật một centimet.
"Ta tìm được rồi."
Khí thế sắc bén của thanh kiếm bị đánh gãy, một màn sương đen hơi mỏng ngăn trước cái cổ tinh tế tái nhợt của Trúc Dật.
Kiếm của Tiêu Chấp Trướng kiếm dù có sắc bén đến đâu cũng không thể tiến thêm nữa.
"Sương đen, đây là chuyện gì!" Tiêu Chấp Trướng kinh ngạc mà nhìn về phía không trung, "Vì sao muốn cản tao!"
【Bởi vì chủ bá nói hắn đã tìm được rồi nha.】
【Hì hì ngu ngốc!】
"Nói hươu nói vượn! Đếm ngược còn chưa kết thúc, cái ly còn chưa di chuyển! Mấy người dựa vào gì mà cho thằng đó bắt đầu lựa chọn!"
【Chúng ta chỉ nói là có đóa hoa là được ưu tiên quyền lựa chọn.】
【Chúng ta không nói là cần đếm ngược kết thúc thì mới có thể chọn ly nha.】
"Đáng giận!" Tiêu Chấp Trướng không thể tin được mà cúi đầu nhìn về phía Trúc Dật.
Hắn thế nhưng lại thất bại tại loại người nhát như chuột này.
Đây là lần thứ ba!
Lần đầu tiên là lúc Trúc Dật trốn ra khỏi trung tâm hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ mà cậu đáng lẽ phải chết.
Lần thứ hai là lúc đàn em hắn đột nhiên nổi điên, làm hắn mất mặt trước mặt Trúc Dật.
Lúc này đây, Trúc Dật trực tiếp lợi dụng hắn như một quân cờ.
Chờ hắn đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ giết cả nhà Trúc Dật để rửa mối nhục xưa.
"Cho dù lợi dụng loại chơi chữ này, mày cũng không thể tìm được di động đang ở đâu." Tiêu Chấp Trướng vẫn không cho rằng Trúc Dật có thể tìm được di động.
Trúc Dật chậm rãi ngẩng đầu, duỗi tay đẩy đẩy mắt kính tơ vàng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
"Nếu ta tìm được rồi thì sao?"
Tiêu Chấp Trướng đột nhiên rùng mình.
Không đúng! Đồng hồ đếm ngược còn không có kết thúc đã bị kêu dừng, cho nên ba cái cái ly căn bản không có di chuyển.
Chỉ cần Trúc Dật nhớ rõ cái ly vừa có di động liền thắng!
Sắc mặt của Tiêu Chấp Trướng khó coi đến mức như vừa lôi đồ ra ngăn đông đá của tủ lạnh, hắn cắn răng chống đỡ thân thể, sợ đầu gối của mình sẽ nhũn ra rồi ngã xuống.
Lúc này Trúc Dật đột nhiên nói: "Sương đen, ta có thể nhường quyền lựa chọn cho hắn không?"
Đôi mắt của Tiêu Chấp Trướng đột nhiên bốc lên niềm hy vọng.
"Trúc Dật, cậu muốn làm gì!" Lam Trù từ lúc Trúc Dật kêu dừng là hiểu được di động dấu ở đâu, cậu ta vốn đã yên tâm, nhưng không ngờ Trúc Dật vậy mà muốn chắp tay nhường cơ hội ngàn năm có một này cho người khác.
"Sao lại thế này sao lại thế này?" Đại Toàn còn đang mê mang, hắn nhìn về phía Lam Trù, nhưng Lam Trù không rảnh nhìn hắn, cậu ta đang gắt gao nhìn chằm chằm phạm vi bị sương đen tràn ngập.
【A? Vì sao ngươi muốn làm vậy?】
Trúc Dật nói: "Hữu nghị là nhất, thi đấu là nhì."
【Tuy rằng rất khó tin tưởng ngươi.】
【Nhưng yêu cầu của ngươi cũng không vi phạm quy tắc trò chơi.】
Sương đen di chuyển đến trước mặt Tiêu Chấp Trướng.
【Người được chọn đầu tiên là ngươi.】
【Hãy đưa ra lựa chọn.】
Trúc Dật sao lại nhường quyền lựa chọn cho hắn?
Ý nghĩ này lóe thoáng qua trong đầu của Tiêu Chấp Trướng một giây.
Sự tuyệt vọng khi phải đối mặt với t·ử v·ong đã làm đại não hắn mất đi năng lực suy nghĩ, cho nên dù Trúc Dật có âm mưu gì cũng không sao cả.
Ít nhất hiện tại hắn có một cơ hội!
Tiêu Chấp Trướng không hề nhìn Trúc Dật, hít sâu một hơi rồi đi về phía ba cái ly kia.
Chúng an tĩnh mà đứng ở chính giữa sân thi đấu, giống nhau như đúc, nhìn không ra bất kỳ sự khác biệt nào.
Tiêu Chấp Trướng dùng sức nhìn chằm chằm chúng nó, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua chúng.
Đám ly chưa di chuyển, cho nên di động khẳng định còn giấu ở đó.
Nhưng tại sao Trúc Dật lại vứt bỏ cơ hội này?
Bất an một lần nữa nảy lên trong lòng hắn.
Tiêu Chấp Trướng nhìn Trúc Dật, mái tóc dài rối bù của Trúc Dật làm cậu trông rất điên cuồng, không kém Bào A đang nổi điên bên cạnh là bao.
"Thằng đó là một đứa điên." Tiêu Chấp Trướng nhớ tới thái độ bất thường của Trúc Dật, đưa ra một kết luận.
Lúc này, Trúc Dật đột nhiên lên tiếng.
"Ngươi còn không chọn? Không chọn thì để ta chọn."
Tiêu Chấp Trướng nghe vậy, rất muốn một kiếm thọc ch·ết cậu, nhưng giờ phút này hắn không dám đắc tội Trúc Dật.
Hắn trầm mặc nhìn cái ly, thật lâu sau, chỉ vào ly bên phải.
Hắn vẫn lựa chọn tin tưởng vào mắt mình.
"Là nó."
【Người thứ nhất đã đưa ra lựa chọn.】
【Xác định sao?】
Tiêu Chấp Trướng do dự.
Xác định sao?
Hắn không chắc.
Nhưng so với không chọn, việc này đã rất tốt.
Hơn nữa, lần này hắn tận mắt thấy cái ly ở đây, tất cả đều để lại dấu vết.
"Tao chắc chắn!"
【Vỗ tay!】
【Người thứ nhất đã đưa ra lựa chọn!】
【Hắn chọn đúng rồi.】
【Hay là chọn sai.】
【Đây là một vấn đề.】
"Đủ rồi!" Tiêu Chấp Trướng rốt cuộc chịu không nổi sự chờ đợi này, hét lớn, "Mau tuyên bố đáp án!"
【Hắn dữ với chúng ta, ô ô ô.】
【Được rồi, vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi đáp án.】
【Đáp án chính là --- mở cái ly ra! 】
Trong mắt Tiêu Chấp Trướng, tốc độ ngã xuống của cái ly bên phải như bị làm chậm mười lần, giờ khắc này không khí trở nên căng thẳng.
Không có!
Đồng tử Tiêu Chấp Trướng phóng to.
Sao lại không có!!
Không thể nào, hắn rõ ràng thấy!
Rõ ràng chỉ kém một bước là có thể bước ra khỏi bóng tối, lại bị mạnh mẽ kéo về. Loại tuyệt vọng này thậm chí mãnh liệt hơn cả việc mất đi quyền ưu tiên lựa chọn.
Trúc Dật sâu kín thở dài: "Vận khí của ngươi đúng là chẳng ra gì."
Tiêu Chấp Trướng đã nói không nên lời, khóe mắt như muốn nứt ra mà nhìn cậu.
【Người thứ hai đừng cao hứng quá sớm.】
【Hiện tại đến ngươi chọn.】
【Nhưng vận khí của ngươi thật tốt.】
【Người thứ nhất đã giúp ngươi bài trừ một đáp án.】
【Hơn nữa, ngươi đã là người duy nhất có thể thắng.】
【Đừng trì hoãn thời gian!】
【Mau đưa ra lựa chọn đi!】
Trúc Dật ngẩng đầu cười nhìn dòng chữ màu đen: "Không phải các ngươi muốn trì hoãn thời gian sao, sao lại ăn vạ lên đầu ta?"
【Hắn cãi lại chúng ta!】
【Ô ô ô tức giận!】
Chữ màu đen bán manh, nhưng ai cũng biết, sương đen đang tạo những dòng chữ màu đen có thể nháy mắt hạ gục nhóm chủ bá.
Dù là chủ bá cấp Kim Cương, cũng không chắn nổi một cuộc tấn công của sương đen.
Ánh mắt Trúc Dật rơi xuống cái ly.
Bên cạnh cái ly, Tiêu Chấp Trướng thất hồn lạc phách mà ngẩn người, dường như không quan tâm đến sự lựa chọn của Trúc Dật.
Hắn đã không còn cơ hội.
Dù Trúc Dật thắng hay thua, hắn chỉ có đường ch·ết.
"Lão đại! Không phải thằng đó đã nói là nó sẽ từ bỏ cơ hội lựa chọn! Như vậy hai người liền có thể hòa sao!" Âm thanh của Đại Toàn xuyên thấu qua màn sương đen mà truyền vào.
Tiêu Chấp Trướng phảng phất như tro tàn lại cháy, trong mắt khôi phục ánh sáng.
"Trúc Dật!" Hắn bước nhanh đến trước mặt Trúc Dật, quỳ gối trước mặt cậu, muốn duỗi tay ôm chân cậu.
Nhưng sương đen ngăn trở động tác của hắn.
"Trúc Dật, không phải mày nói là mày sẽ từ bỏ quyền lựa chọn sao!"
Tiêu Chấp Trướng đã khóc đến nước mũi nước mắt giàn giụa, hắn căn bản không để ý đến hình tượng của mình, giống nhìn một cây cứu mạng mà nhìn Trúc Dật.
"Chỉ cần mày từ bỏ, chúng ta đánh hòa, tao sẽ trợ giúp mày thông qua, cho mày manh mối, sau khi rời khỏi đây còn có thể dẫn mày vào Sứ Giả Quang Minh, tài nguyên của tao đều có thể cho mày dùng!"
"Hơn nữa mặc dù mày thắng lúc này, thông qua lần phát sóng trực tiếp này, sau này thì sao! Ba ngày sau một lần phát sóng trực tiếp đó! Trận tiếp theo thì sao!" Tiêu Chấp Trướng nói, "Mày có thể bảo đảm mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ ch·ết sao?"
Trúc Dật vẫn thờ ơ, chữ màu đen treo trên đầu họ, phảng phất một thanh kiếm có thể rơi xuống bất cứ lúc nào và đoạt mạng họ.
"Trúc Dật! Nếu mày chấp mê bất ngộ (mãi không chịu tỉnh), Sứ Giả Quang Minh sẽ không bỏ qua cho mày!" Tiêu Chấp Trướng dụ dỗ không thành thì bắt đầu cưỡng bức, "Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, buông tha tao chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu!"
Trúc Dật đẩy đẩy mắt kính đột nhiên nói: "Sương đen, ta có thể từ bỏ quyền lựa chọn của ta sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top