6.Suy nghĩ trong lòng
Trong sân ban đầu vắng vẻ và yên tĩnh, nha hoàn và sai vặt ra ra vào vào, mấy ngày liên tiếp nối liền không dứt.
Có người nhổ cỏ và trồng lại hoa, có người xách xô và chổi quét dọn sân, và có người cải tạo và sửa chữa.
Có thể nói đông như trẩy hội.
Quý Tử Ương nhàn nhã nằm trên chiếc ghế bập bênh trong phòng, bắt chéo chân Nhị Lang.
Trong phòng cửa sổ đều mở toang, vừa vặn hắn có thể trông thấy toàn cảnh bên ngoài, chỉ cần hắn khẽ gọi một tiếng, liền có tiểu nha hoàn thay nước châm trà hầu hạ hắn.
Sự hoang vắng của quá khứ bị cuốn đi.
Cái ghế hắn đang nằm bây giờ ban đầu vốn là không có, từ lúc thánh chỉ tứ hôn được ban bố, Quý phủ đã đặc biệt thu xếp rất nhiều thứ cho hắn và thêm một số thứ cho hắn .
Đại bá phụ và Nhị bá phụ cũng đặc biệt dành thời gian cho buổi tối, nói rằng đây là một bữa gia yến sôi động.
Đây rõ ràng là muốn nịnh nọt hắn!
Huống hồ, hắn phải giúp bọn họ cứu đủ thể diện, dù sao hoàng thành tứ hôn này hiện tại mọi người đều đã biết. "
Còn về việc hắn có thực sự muốn gả cho một nam nhân hay không, hắn không quan tâm, chỉ là chuyển đi nơi khác sống!
Còn vấn đề hầu hạ người ta, không phải đều nói Vương gia là một tên ma ốm bệnh liên tục ư, thật sự có thể lên giường sao? Không sợ chết vì thuốc độc? !
Nghĩ đến hắn gả đi, nhất định sẽ được an nhàn hạnh phúc, còn hơn ở Quý phủ!
Và nếu hắn kết hôn, vàng bạc của vương phủ có phải có một nửa là của hắn không? Không biết thời cổ đại có lưu hành hệ thống tài sản vợ chồng chung không.
Vừa nghĩ tới vương phủ có rất nhiều tiền tài, hắn thực sự hận không thể lập tức chắp cánh bay vào, nghĩ đi nghĩ lại liền không khỏi bật cười.
Tiểu Mộc Đầu bên cạnh rùng mình một cái.
Thiếu gia.... không phải là điên sao?
Quý Tử Ương vẫy tay với Tiểu Mộc Đầu và nói: "Lại đây."
Tiểu Mộc Đầu gãi gãi đầu: "Thiếu gia có gì phân phó?"
"Nói đi, ngươi biết gì về Trấn Bắc vương?" Sau đó hắn gọi tiểu nha hoàn đi lấy đồ ăn vặt hoa quả dưa hấu, chuẩn bị vừa ăn vừa nghe, bộ dạng hoàn toàn giống một đại gia.
Tiểu Mộc Đầu có chút buồn rầu: "Thiếu gia, ta không biết nhiều, cũng là tin đồn, nghe nói hắn trước kia đã từng là một anh hùng vĩ đại, từng nhà đều biết Trấn Bắc vương có bao nhiêu lợi hại, phàm chỉ cần là hắn xuất chiến, không có trận chiến nào không phân thắng bại, người của Thiên triều còn phong cho vương gia một cái danh hiệu là Chiến thần! "
Tiểu Mộc Đầu càng nói càng mặt mày hớn hở, còn giơ ngón tay cái lên, giống như được tận mắt chứng kiến, nghe vậy, lông mày Quý Tử Ương nhíu lại.
"Dừng dừng dừng," Quý Tử Ương không nhịn được ngắt lời hắn: "Anh hùng không đề cập đến chuyện xưa, ngươi có thể nói tình trạng của Vương gia hiện giờ."
Hắn như thế nào cũng phải hỏi thăm rõ ràng đối phương, tính cách, sở thích, của cải nhiều ít, hoàn cảnh ra sao, từ đó mới xác định được phương thức sinh tồn khi nhập phủ.
Thời cổ đại và thời hiện đại đều lục đục như nhau, hắn trước kia từng làm sát thủ nhiều năm như vậy, nhưng không phải làm không công, hắn đã quen nhìn cảnh thân thiện rồi dùng dao đâm sau lưng.
Một sự cố tình cờ lật úp trong rãnh nước.
Tiểu Mộc Đầu suy nghĩ một chút, nói: " Vương gia ba năm trước từ chiến trường trở về, nghe nói trúng kỳ độc, một thân võ công cũng bị phế, chỉ có thể quanh năm ở trên giường, thái y ở trong cung đã chẩn đoán và điều trị cho Vương gia, nhưng đáng tiếc, không ai trong số họ có thể chữa khỏi, liền kéo dài suốt ba năm. "
"Ồ? Còn gì nữa?" Quý Tử Ương bình tĩnh mà nhét một quả nho vào miệng, ừm, ngọt quá!
Anh hùng từ xưa đến nay vốn đoản mệnh, ai lập được công lớn đều phải chết trẻ, điều đó rất tốt, thà rằng ngay khi bước vào cửa vương phủ, vương gia liền gục ngã, hắn liền có thể thu thập tài sản của vương phủ.
Nghĩ như vậy tâm tình liền tốt hơn một chút.
"Có có có, hai năm trước, hoàng thượng cũng đã tứ hôn cho Vương gia, đáng tiếc tân nương vào cửa chưa tới nửa năm, đều chết bất đắc kỳ tử, bọn họ đều nói Vương gia khắc thê."
Tiêu Tử Lăng nhíu mày, từ chối cho ý kiến, nói: "Tiếp tục đi."
Tiểu Mộc Đầu lo lắng liếc thiếu gia nhà mình, trầm giọng nói: "Lần này nghe nói cũng là quan viên gì đó đã đưa ra lời khuyên với hoàng thượng, nói rằng Vương gia mệnh lớn, phải cưới nam thê mới nén xuống được."
Quý Tử Ương cười lạnh một tiếng, lão hoàng đế này thật sự nghĩ đến cháu trai của mình, hay là muốn để vương phủ đoạn tử tuyệt tôn?
Tình hình chung đã được tính toán sẵn trong đầu hắn.
Bất quá hoàng đế nghĩ như thế nào, hiện tại ít nhất không thể cùng hắn tranh đấu, dưới mắt hắn hiện tại cư nhiên lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó roài.
Sau khi tiến vào vương phủ, lấy được sự tín nhiệm của ma ốm bệnh liên tục, rồi gom tài sản chạy trốn, lúc đó sẽ có cách bôi dầu vào lòng bàn chân, dùng bản lĩnh của hắn, muốn bắt hắn, trừ phi đối phương mọc thêm cánh.
Khi có tiền, hắn sẽ có thể phát triển thịnh vượng ở bất cứ đâu.
Kế hoạch kiếm tiền trong tương lai, trong đầu hắn lặp đi lặp lại mấy lần, nụ cười trên mặt hiển nhiên giống chiêu tài mèo hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top