36.Vương phi rất tức giận
Ngày hôm sau
Từ trong viện tử của Vương phi truyền tới từng đợt gào thét thê thảm, Quý Tử Ương đuổi theo Tiểu Mộc Đầu đang ôm đầu chạy quanh sân, nghiến răng căm hận.
Nếu không phải tên cứng đầu này làm việc không tốt, đêm qua y có thể nhục nhã như vậy sao, mặt mũi đời này của y đã mất chỉ trong một đêm, hận không thể chết một lần, nói không chừng còn có thể biến đổi thân thể thành khuôn mặt, sống như hiện tại xấu hổ vô cùng.
Cũng may sáng nay khi y tỉnh lại thân thể không có gì khác thường, lờ mờ nhớ lại chỗ đó ... Cũng không biết có phải là tên khốn vô liêm sỉ đã quay lại và giúp y lấy nó ra hay không.
Mặc dù không có gì khó chịu, nhưng mọi thứ từ đêm qua vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, thế nào cũng không thể rũ bỏ nó.
"A... Tha mạng a thiếu gia! Ta.... Ta về sau sẽ không bao giờ mua nhầm nữa!" Tiểu Mộc Đầu đáng thương kêu thảm, thiếu gia ra tay cũng quá nặng, hắn đã làm gì y!
Quý Tử Ương thiếu chút nữa phun ra một búng máu: "Ngươi còn muốn có lần sau! Lần sau ta sẽ trực tiếp cho ngươi mua thạch tín về dùng!"
"Thiếu gia thật ác độc!" Tiểu Mộc Đầu không phục, mạnh dạn hét lên.
"Ô hay, ngươi còn dám cãi lại!" Quý Tử Ương trở nên tức giận, xách tai Tiểu Mộc Đầu, Tiểu Mộc Đầu kêu to ai ôi ai ôi: "Ta sai rồi, ta sai rồi, thiếu gia, ta sai rồi."
Hàng nha hoàn hầu hạ Quý Tử Ương rửa mặt chải đầu thường được huấn luyện nghiêm túc, nhìn Vương phi đặc biệt này làm ầm ĩ như vậy, trái lại bầu không khí sôi động hơn hẳn, xua tan đi vẻ nặng nề thường ngày trong phủ.
Người hầu đến từ Quý phủ còn dám cãi như vậy, Vương phi ngoài mặt cũng chỉ là trút cơn giận dữ dạy bảo hắn một phen, cũng không phải thật sự muốn mạng người hầu, có lẽ chỉ cần không phạm sai lầm lớn, Vương phi này hầu hạ vẫn rất tốt, vì vậy một vài người không thể không che miệng cười thầm.
"Thiếu gia, cái này nên đặt ở đâu cho ngài?" Loan Nhi vừa vặn từ trong phòng đi ra, sắc mặt đỏ ửng, trong tay cầm một cái hộp.
Nàng tự nhiên đỏ mặt không phải vì biết trong hộp có thứ gì, đồ của Vương phi, nàng cũng không dám tùy ý mở ra, chẳng qua là nàng đang dọn dẹp giường trong đó, mức độ bừa bộn thật làm người khác xấu hổ.
Quý Tử Ương vừa thấy cái hộp kia, khí huyết dâng lên, tức giận nói: "Ném đi cho ta! Ném càng xa càng tốt!"
"Vương phi, xin hãy suy nghĩ lại," A Lục chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng y, mặt vô cảm nói: "Vương gia bảo thuộc hạ chuyển lời tới Vương phi, nếu Vương phi ném đi sau này người chịu khổ sẽ chính là ngài, mà Vương gia cách một khoảng thời gian sẽ đưa cái mới tới."
Quý Tử Ương thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa té ngã, trợn tròn mắt, không kìm nén được cơn giận.
Khốn nạn! Vô sỉ! Lưu manh! Đi chết đi!
Một lúc sau, quản gia của vương phủ đến, nói rằng hạ nhân đều đang đợi ở tiền sảnh, chờ Vương phi răn dạy, đây là quy tắc được xác lập khi lần đầu tiên vào vương phủ.
Nói trắng ra là để nhận diện khuôn mặt của Vương phi này.
Quý Tử Ương hừ lạnh một tiếng, lửa giận trong lòng còn chưa tiêu tan, không thể giữ tên khốn vô liêm sỉ đó để trút giận, vậy lấy việc trong vương phủ ra để trút giận vẫn có thể chứ.
Thế nên sửa sang lại quần áo một chút, liền thản nhiên đi.
Hạ nhân trong vương phủ đều được tuyển chọn kỹ càng, đều đứng thẳng cúi đầu, trông thấy Quý Tử Ương đến, đồng thanh hành lễ: "Bái kiến Vương phi."
Quý Tử Ương ngồi ở sảnh trước, một tay lười biếng chống đỡ đầu, nghe đám hạ nhân báo cáo, ví dụ như người nào là đại nha hoàn quản sự, phụ trách ở đâu nơi nào, bà tử* nào lại phụ trách ở đâu, phòng bếp, sân, những đồ vật linh tinh, phân biệt là cá nhân nào chuyên môn phụ trách, việc không kể to nhỏ, từng cái được bẩm báo.
(*người phụ nữ lớn tuổi)
Ngoài mặt trông y có vẻ lười nhác, thực tế những thứ này đều nhớ ở trong trong lòng, đặc biệt là khi kế toán báo cáo các khoản chi tiêu của vương phủ, chẳng qua y vừa mới đến, các khoản của vương phủ đương nhiên không thể do y quản ngay lập tức, để sau này từ từ tính toán.
Đợi các hạ nhân giới thiệu xong phần của mình, liền bị quản gia Lý Thuyên vẫy lui, từng người trở về với công việc của mình.
Quý Tử Ương liếc mắt nhìn người đàn ông khiêm tốn này, quản gia tuổi chừng bốn mươi, khuôn mặt sinh ra ngược lại là cương trực công chính, chỉ là người trong vương phủ này đều nghiêm túc như vậy, có phải quá nhàm chán hay không, đều một khuôn biểu cảm, nhìn liền ngán phát hoảng.
"Vương phi, trong vương phủ còn có một số quy tắc, lão nô cần cho ngài biết từng cái một." Lý quản gia cung kính đứng ở một bên nói.
Quý Tử Ương nhướng mày: "Được, ngươi nói."
Lý quản gia gật đầu, nói: "Vương gia thích yên tĩnh, cho nên, trong vương phủ không được phép lớn tiếng là thứ nhất, thứ hai, nội thất trong phủ được đặt theo sở thích của Vương gia, Vương phi không được tùy ý thay đổi, thứ ba, bình thường Vương phi không được tùy ý ra khỏi viện của mình, trong phủ có một nơi mà Vương phi tuyệt đối không được bước vào, nếu không Vương gia mà tức giận sợ là Vương phi cũng không thể may mắn thoát khỏi, thứ tư, Vương gia thân thể có bệnh, rất ít khi gặp người khác, ngày thường nếu Vương gia không có triệu kiến Vương phi không được tiến vào chủ viện, còn có điều thứ năm, là Vương gia đặc biệt dặn dò, nói là sau này Vương phi có mua gì thì phải cho lão nô xem qua từng thứ một, để tránh Vương phi lại mua nhầm thứ gì đó."
Phụt--
Quý Tử Ương vừa uống một ngụm trà liền trực tiếp phun ra, phịch một tiếng, chén trà đập trên mặt bàn vang lên một hồi tiếng động leng keng, lật úp chén trà.
Nhìn thấy sự tức giận của Vương phi, Lý quản gia tỏ ra rất bình tĩnh, mí mắt cũng chưa từng hạ xuống.
Quý Tử Ương sắp nổ tung! Thế này với ngồi tù có gì khác biệt, còn có điều cuối cùng, là để làm nhục y sao!
"Nói xong chưa?" Quý Tử Ương liếc nhìn Quản gia Lý, kìm nén cơn giận của mình.
"Tạm thời không có gì khác."
"Vậy được, nếu không có việc gì khác, Lý quản gia đưa ta đi làm quen với môi trường trong phủ."
"Vương phi xin mời đi theo ta." Lý quản gia làm theo, cung kính ở phía trước dẫn đường.
Trong vương phủ khí phái xa hoa, rất nhiều hành lang gấp khúc, không có người dẫn đường, thực sự rất dễ bị lạc, ra khỏi tiền sảnh và rẽ trái, chính là một đài luyện võ, mỗi bên đặt một số binh khí, những binh khí kia quanh năm không có ai dùng, nhưng cũng được lau sạch không có một chút bụi.
Tiếp đó lại đi đến khu vườn ở phía sau, xếp đặt thiết kế rất độc đáo, một vọng lâu nhỏ ở giữa có thể hóng mát và nghỉ ngơi vào ngày hè, xung quanh còn trồng một số hoa cảnh đua nhau khoe sắc, muôn hồng ngàn tía, trông rất đẹp mắt, ở trong vọng lâu đó uống trà và thưởng hoa, trái lại là việc rất lịch sự tao nhã.
Quý Tử Ương hừ lạnh một tiếng, người xưa thật là biết hưởng thụ, bĩu môi: "Hoa viên không tồi."
"Đúng vậy, đây là đặc biệt mời thợ thủ công có tiếng từ kinh thành tới để xây dựng, khi Vương gia và lão Vương gia ở trong phủ từng thích nhất là đánh cờ ở trong vọng lâu này." Quản gia nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cuối cùng cũng có chút biểu cảm.
Quý Tử Ương nhẹ gật đầu, những bông hoa tươi đẹp, khiến cho người ta muốn hái, y chậm rãi đi về phía những bông hoa, cúi người xoa nhẹ vào một bông hoa tươi đẹp nhất, bông hoa đó tán ra trong hình dạng một chiếc túi tròn, được tạo thành từ nhiều bông hoa nhỏ, nhụy hoa màu trắng càng thêm tinh xảo.
Nhìn từ phía sau y, xác thực là đang thưởng thức những bông hoa.
Chỉ là không ai nhìn thấy vẻ mặt thương tiếc của y: hoa đẹp... thực xin lỗi.
"A- có rắn"
Đột nhiên, Quý Tử Ương sợ hãi lúng túng hét lên, dưới chân không vững, ngã vào trong vườn hoa, trong miệng vẫn la to: "Có rắn, có rắn!"
Tiểu Mộc Đầu và Loan Nhi ở phía sau bị y làm cho giật mình, khi phản ứng lại cũng nhảy vào vườn hoa, tay chân lúng túng đỡ Quý Tử Ương lên, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Ở đâu có rắn, ở đâu có rắn!"
"Đó đó-- ở đó" Quý Tử Ương chỉ vào một chỗ bên cạnh chân.
Loan Nhi nhìn kỹ, trong bụi hoa nào có rắn, rõ ràng chỉ là mấy nhánh cây rải rác mà thôi, ngay tức khắc hiểu ra, lập tức vội vội vàng vàng với dáng vẻ trung thành hộ chủ lảo đảo giẫm lên cái thứ gọi là 'rắn', hoa cỏ dưới chân bị giẫm thành một màu bùn.
Tiểu Mộc Đầu cũng ngây ngốc xoay loạn bên trong: "Rắn đâu?"
Loan Nhi la lớn: "A-- chạy đằng kia, chạy đằng kia!"
Ba người giẫm loạn một trận, cho đến khi Quý Tử Ương nhàn nhạt nói một câu: "Súc sinh chạy rồi, bỏ đi." Lúc này mới thôi.
Nhưng Lý quản gia và những người hầu tưới hoa và dọn dẹp vườn đã bị doạ sợ thành tượng đá, miệng há hốc, rất buồn cười.
----------------
•How to gây ấn tượng tốt? Làm như trên :)))!.
•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vv.
•Bên manhua sắp đón chào nhân vật mới, tui đang hóng không biết nhan sắc của em nó trông như thế nào :vv.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top