35.Mỗi người đều có tâm tư riêng

Nhiên Mặc Phong sắc mặt tối sầm, quay người lấy thứ gì đó trên bàn trong phòng, một cái hộp được phủ bằng khăn hỉ màu đỏ, bởi vì không bắt mắt, lại đặt ở một góc, trước đây Quý Tử Ương chưa từng phát hiện ra.

Nhiên Mặc Phong cầm lấy hộp rồi ngồi trở lại đầu giường, nhìn người trên giường, bàn tay lớn phủ lên bắp đùi của Quý Tử Ương, hơi tách ra một chút.

"Ngươi... Muốn làm cái gì..." Quý Tử Ương kéo chăn ở một bên để che mình lại, lại bị cản lại, y thực sự không còn đủ sức lực dư thừa để phản kháng nữa.

"Đừng nhúc nhích, bổn vương đã nhìn thấy thân thể của ngươi, còn có cái gì không thể nhìn." Nói xong sức lực trên tay tăng lên một chút, đem hai chân tách ra, tuy ánh nến lờ mờ, lại nhìn được vô cùng rõ ràng.

Nhiên Mặc Phong dùng hai ngón tay cầm một vật, đem thứ đó chậm rãi đẩy vào.

"Rốt cuộc... Là thứ gì? !" Quý Tử Ương có chút hoang mang, trong lòng nhảy loạn, thứ tiến vào cơ thể lạnh như băng, không đau còn mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt, khiến cho tình trạng khô nóng trên người cũng giảm đi một chút, thậm chí còn khiến y cảm thấy thoải mái muốn rên rỉ.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy cái hộp bên cạnh giường, cái hộp đang mở, bên trong đặt một dãy đồ vật được chế tạo bằng ngọc, từ lớn đến nhỏ, hai đầu mượt và nhẵn bóng, có hình bầu dục, mà nơi đặt vật nhỏ nhất đã trống.

"Ngọc thế." Nhiên Mặc Phong nhàn nhạt nhổ ra hai chữ.

Nhìn cỡ của vật và công dụng trước mắt, Quý Tử Ương há hốc mồm, ngượng muốn chết, đây không phải là dương vật giả cổ đại sao? ! Đây là vì chuẩn bị cho y sau này???!

Thân thể đột nhiên bị bế vọt lên, ngồi ở trong lòng của Nhiên Mặc Phong, đồ vật chuyển động trượt theo động tác, cho dù nhục nhã muốn chết, cũng không che dấu được khoái cảm tràn ngập kia.

Quý Tử Ương xụi lơ dựa vào lồng ngực rắn chắc, một bàn tay di chuyển ở giữa hai chân y, che phủ vật nào đó, khẩn trương bắt lấy bàn tay kia, bờ môi run rẩy, nhưng không thể nói nên lời, mở miệng là quyến rũ ghẹo người.

"Nghe lời, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể." Nhiên Mặc Phong ngữ điệu dịu dàng, ôm người chặt hơn, tay kia nhẹ nhàng an ủi, chỉ là duới đôi mắt ẩn nhẫn càng ngày càng nặng.

Hắn chưa bao lâu đối diện một người như thế, chính mình khó chịu không nói, còn phải hầu hạ đối phương thoải mái.

Quý Tử Ương biết mình ít nhất cũng được hoa cúc cứu, cũng không từ chối nữa, tùy ý để thân thể sao vào trong đó, trong miệng kêu ư...ư... a...a... rất thoải mái.

Toàn thân dính chặt, hai chân bắt đầu không thành thật kẹp lấy eo của đối phương.

Thương xót người đang ôm y, vì muốn vỗ về hắn, khống chế lại bản thân, từng tiếng rên rỉ bên tai vô cùng cám dỗ.

Cái chạm vào tai ấm áp khiến hắn rùng mình, Quý Tử Ương đang liếm và gặm nhẹ, tê dại, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Nhiên Mặc Phong nghiến răng, hung hăng vỗ vào mông của y, tức giận nói: "Thành thật chút!" Nếu nuốt lời, vậy mà y còn cố tình làm bậy như vậy.

Quý Tử Ương bị đau, kêu lên hai tiếng, thật sự là thành thật hơn nhiều.

Thật lâu sau, Nhiên Mặc Phong mới đặt người trở lại giường, dùng chăn quấn lấy, chỉ lộ ra một cái đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn còn bất mãn, sau khi thổ lộ thân thể vẫn nóng như lửa đốt, liều mạng vặn vẹo để thoát ra khỏi chăn, tầm nhìn theo sát cử động của Nhiên Mặc Phong, ánh mắt khao khát.

Nhiên Mặc Phong mở cửa phòng gọi người đến: "Chuẩn bị nước cho bổn vương," Nói xong mặt mày u ám, từ trong kẽ răng nặn ra hai từ: "Nước lạnh!"

Bọn nha hoàn tay chân lúng túng, vội vã chuẩn bị thùng tắm và nước lạnh, Loan Nhi cũng bận rộn theo đám người, không khỏi ngẩng đầu lên muốn lén nhìn thiếu gia nhà mình thế nào, đáng tiếc tấm rèm kia chắn, không nhìn thấy gì, vì khí tức doạ người của Vương gia, cũng không dám ở lại.

Nước đã chuẩn bị xong, Nhiên Mặc Phong lúc này mới thả người không an phận kia ra khỏi chăn, bên trong chiếc chăn mồ hôi đã ướt đẫm một mảng lớn, bế người lên, cũng cởi quần áo của chính mình rồi bước vào.

Tác dụng của thuốc quá mạnh, vượt quá giới hạn càng làm tổn thương cơ thể,  toàn thân khô nóng được xoa dịu trong làn nước lạnh, Quý Tử Ương thoải mái nhắm mắt lại, bởi vì vừa rồi đã phóng thích ra vài lần, lúc này thân thể không còn nóng nữa, dĩ nhiên cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, vừa nhắm mắt lại liền muốn ngủ.

Vì vậy dựa vào người phía sau, thực sự mãn nguyện ngủ say, sắc đỏ trên mặt cũng dần mờ đi, khôi phục như bình thường, bộ dáng an tâm ngủ say giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Trong làn nước trong veo, mái tóc đen nhánh của hai người quấn lấy nhau như rong biển, không thể phân biệt được giữa ta và ngươi.

Người trong ngực rốt cuộc cũng an phận, Nhiên Mặc Phong lúc này mới bình ổn tinh thần, dùng nội lực cưỡng chế dục vọng của mình, ngón tay nhẹ nhàng khảy sợi tóc dính ở trên má Quý Tử Ương ra.

Hiếm khi thấy hắn nghi ngờ, hôm nay đây là làm sao vậy? Tu thân dưỡng tính ba năm lại trở nên như vậy... Cúi đầu nhìn người đang ngủ: " Bổn vương có hay không... nên giết chết ngươi?" Miễn cho sau này hắn bị những cảm xúc không thể kiểm soát chi phối.

Quý Tử Ương dường như cảm thấy, cau mày ưm một tiếng.

Trên đỉnh đầu có tiếng thở dài, thân thể nhanh hơn so với suy nghĩ một bước, đã sớm vỗ nhẹ vào lưng đối phương để trấn an, lại càng dịu dàng, sợ rằng sẽ đánh thức con mèo nhỏ.

Cảm thấy gần đến lúc, ôm người ra khỏi thùng tắm, động tác rất cẩn thận, lấy khăn giúp y lau khô người và tóc, thay y phục rồi đặt lên giường, trầm mặc chốc lát, rời khỏi phòng.

Cho dù có ngủ sâu, khi bị ôm ra khỏi mặt nước đến lúc lau người Quý Tử Ương vẫn có chút ý thức, chẳng qua là mí mắt không mở ra được, y cho rằng người nọ cũng sẽ ngủ ở giường, nhưng đợi thật lâu bên cạnh vẫn trống không, khó khăn nhướng mi, mới phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình y.

Trong lòng có chút chua xót, phức tạp khó tả, may mà y vừa rồi cố ý trở mình vào bên trong, cảm giác này... giống như tự cho mình một cái bạt tai.

Trên một mái nhà

Diệc Cảnh cầm vài hũ rượu, đơn giản chỉ là kéo Huyết Hà đến uống cùng, hôm nay Vương gia thành thân, đích thân lộ diện, y cũng không cần phải giả trang ngồi ở chủ viện nữa.

Cầm lấy một vò lên uống, sắc mặt cũng không có gì khác thường, hiển nhiên là tửu lượng rất tốt, lại tiếp tục uống vài ngụm, đến khi thoả mãn mới lau miệng: "Ngươi nói Vương gia có phải nghiêm túc hay không?"

Huyết Hà vô cảm nhìn vầng trăng tròn trên đầu, không đáp.

"Này, đang hỏi ngươi đó, sao lại không mở miệng? Coi chừng biến thành người câm, sau này không lấy được vợ." Diệc Cảnh trêu ghẹo hắn.

Huyết Hà hừ lạnh một tiếng, vẫn phớt lờ y, tự cầm lấy một vò rượu, cũng bắt đầu uống, một lúc lâu sau mới nói: "Tâm tư của Vương gia đừng tùy tiện suy đoán." Ngừng một chút nói: "Còn có..." Kết quả là sau khi phun ra hai chữ lại ngậm miệng không nói.

"Còn có cái gì?"

Đầu ngón tay Huyết Hà rót một ngụm rượu, không nhìn y nữa, đột nhiên xoay người, mũi chân điểm nhẹ, biến mất trong màn đêm.

"Rốt cục còn có cái gì!" Diệc Cảnh hét lên, không hiểu rõ được sự việc, nhưng y là người duy nhất còn lại trên mái nhà.

Trăng sáng ngời, gió mát chầm chậm, cảnh đêm vô biên này là cám dỗ nhất, che giấu tâm tư con người.

         ————————————————

–Không lấy vợ thì lấy chồng, lo gì :vvv.

•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vv.
•Theo tình hình bên manhua hiện tại thì : Chap 32 (manhua) tương đương với 2/4 chương 70 (novel).
•Chắc còn lâu mới theo kịp quá :vv.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top