32.Cầu Vương gia buông tha
Vô sỉ!
Quý Tử Ương trợn tròn mắt, không dám tin, trên đời này làm sao có người vô sỉ như thế, còn vô sỉ nghiêm trang như vậy.
Kỳ thực khuôn mặt nhỏ vốn đã đỏ bừng của y làm sao giấu được người trước mặt, dù cho cách lớp y phục, nhiệt độ trên người cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Quý Tử Ương ra sức ngọ ngoạy một hồi, nhưng từ đầu đến cuối không thoát ra được, sau phút chốc đã được ổn định trên giường đỏ thẫm, thân hình cao lớn kia cứ như vậy đè xuống, hai tay chống ở hai bên của y, khiến y căn bản không có phạm vi chuyển động, toàn thân đều có khí tức bá đạo của người kia.
"Chúng ta thương lượng đi!" Quý Tử Ương hai tay để ngang trước ngực, cố gắng giữ khoảng cách.
"Thương lượng cái gì?"
"Vương gia, nương thân vào nam tử, không phải là mong muốn của ta, chắc hẳn Vương gia cũng không phải thật lòng muốn cưới một nam phi, tuy rằng bách quan trong miệng nói lời chúc mừng, nhưng trong bóng tối khó tránh có những lời châm biếm, mà từ xưa đến nay âm dương tương hợp, mới không trái luân lý, mới có thể kéo dài con nối dõi, truyền từ đời này sang đời khác, ngài đường đường là một Trấn Bắc vương, cũng không muốn thực sự biến thành đoạn tụ, không có con nối dõi chứ."
Quý Tử Ương vừa nói vừa nhìn thần sắc của đối phương, thân thể lại phải cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt, có thể nói tương đối vất vả.
"Tiếp tục." Nhiên Mặc Phong bất động thanh sắc, cũng không có ý định buông tay, nhiệt độ cơ thể của vật nhỏ trong lòng đang dần dần tăng lên, hô hấp có chút rối loạn khi nói, chẳng qua là trong miệng y còn có thể nói ra cái gì, hắn ngược lại rất muốn nghe.
"Với ngươi, với ta, một trang hôn sự này đều không phải tự nguyện, chỉ là thánh mệnh khó làm trái, cho nên kính xin Vương gia tha cho ta, mà Vương gia... tương lai nếu có nữ tử vừa ý, ta cũng có thể nhượng lại vị trí này." Nói xong một câu này, hô hấp mang theo một chút thở hổn hển.
Nhiên Mặc Phong sắc mặt tối sầm lại, màn kịch trước không còn ở trong mắt.
Quý Tử Ương không ngừng cố gắng, nếu có một số chuyện không vạch trần y hôm nay liền không cách nào tự bảo vệ mình, y muốn chiến thắng trong rủi ro: "Đương kim hoàng thượng ngoài mặt vẫn coi trọng vương phủ, tự mình tứ hôn, nhưng lại ban một nam phi cho ngài, dụng ý phía sau rõ rành rành."
Bàn tay ban đầu đang vây quanh y, đột nhiên bóp cổ y, khiến cho y nhất thời khó thở, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại càng là muốn nhỏ máu.
Quý Tử Ương hai tay nắm lấy cánh tay thô chắc đang bóp y, đánh như thế nào, cũng không thể kéo ra, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiên Mặc Phong.
Khi gần như nghĩ rằng thực sự phải chết, đối phương rốt cục cũng buông y ra.
"Ngươi có biết, nói xấu Hoàng Thượng, là tội chết không?" Trong nháy mắt, trong phòng dày đặc khí tức nguy hiểm, cảm giác áp bức dày đặc tràn ngập trong không khí.
"Khụ... khụ..." Quý Tử Ương che cổ thở hổn hển, y dám nhận định, chỉ cần y nói sai một câu, nam nhân này dù lúc trước thực sự đối với y có chút hứng thú, cũng sẽ không chút do dự giết y.
Nhưng y muốn đánh cược, một cái mạng có đôi khi chính là một canh bạc.
Hắng giọng, nhưng trong âm thanh có chút khàn, y không biết điều đó, tiếp tục nói: "Sự tích năm đó của Vương gia, hoàng thành có ai không biết" Dừng một chút, nhìn thẳng đối phương: "Nhưng công cao chấn chủ, ta không biết ngươi và Hoàng Thượng có ân oán gì, nhưng ta mạnh dạn suy đoán, Vương gia năm đó trúng độc, nói không chừng là Hoàng Thượng muốn giết ngươi, liên hệ hình thức hôm nay, mười phần chắc."
Tay của Nhiên Mặc Phong khẽ động, Quý Tử Ương liền bị doạ sợ, bảo vệ cổ của mình, lập tức bổ sung nói: "Ta... Ta có thể giúp ngươi! Bất luận là ai muốn hại ngươi, ta đều có thể giúp ngươi!"
Nhiên Mặc Phong không ngờ tới, Quý Tử Ương hiểu hình thức rõ ràng như vậy, từ lúc tứ hôn, hắn liền phái người điều tra Quý Tử Ương, tính tình nhát gan, thường bị người bắt nạt, hành động ngày thường còn có chút ngu ngốc, hôm nay xem ra, lại là tâm tư nhanh nhẹn, giấu dốt không để lộ mà thôi.
Nhìn người co lại thành một quả bóng , khẽ thở hổn hển, giống như con thỏ bị kinh hãi, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi định giúp bổn vương như thế nào?"
Quý Tử Ương trong mắt vui vẻ, thả lỏng một chút, đây là thương lượng đã thông, khô nóng kéo cổ áo của chính mình, nói: "Vơ vét của cải, giết người, đều có thể."
"Ồ? Vương phi còn có bản lĩnh như vậy?" Hắn điều tra biết được Quý phủ tam phòng trưởng tử, chưa từng học qua môn võ nào.
"Có hay không, về sau thử một lần liền biết." Quý Tử Ương cam đoan với lời thề son sắc, y cũng không thể kìm được sức nóng trong cơ thể.
"Được, vậy bổn vương liền đáp ứng ngươi." Nhiên Mặc Phong quả thật buông tay, đứng lên, nhưng đứng ở bên giường căn bản không có ý rời đi.
Quý Tử Ương cau mày, vặn vẹo thân thể, vừa động, cảm giác bốc hỏa như trào dâng, lồng ngực nhảy loạn xạ, ngước lên ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nước da trên cổ đỏ tươi, bất giác lộ ra một chút vẻ quyến rũ: "Vương gia... còn... còn không đi?"
Nhiên Mặc Phong ánh mắt vui đùa, cụp mắt xuống.
Quý Tử Ương nhìn theo ánh mắt của đối phương, vậy mà chính mình không hề phát giác đang gắt gao nắm lấy tay áo đối phương, không khỏi cắn môi, y thừa nhận vừa rồi khoảnh khắc đối phương rời người đi, dường như có một cảm giác trống rỗng không thể giải thích được.
"Vương phi vẫn không buông tay." Lãnh ý quanh thân tiêu tán, mang theo một chút đùa cợt, sự chiếm hữu trong mắt chưa từng lui một chút: "Nếu như Vương phi cố ý giữ bổn vương, bổn vương nuốt lời cũng được."
Quý Tử Ương như bị điện giật thoáng một phát rụt tay về: "Lật lọng, không phải cái gọi là đại trượng phu."
"Vì để đạt được Vương phi, bổn vương nguyện làm tiểu nhân thì có làm sao, hơn nữa những gì ngươi nói trước đây, vốn dĩ nên... giết ngươi, nhưng bổn vương tạm thời vẫn không nỡ, cho nên chỉ có thể đáp ứng ngươi tạm thời không chết, chứ không phải là đáp ứng buông tha ngươi." Khi Quý Tử Ương rút tay về, cổ tay bị người bắt được, cái chạm vào tay như muốn thiêu đốt y, cả người run lên, khoé môi tiết ra một tiếng ưm.
"Ngươi..." Toàn thân yếu ớt vô lực, như muốn mà lại không muốn ngọ ngoạy rút tay về: "Ngươi... Vô sỉ!" Ba chữ nguyên vẹn nói ra hao phí rất nhiều tinh lực của y.
Nhiên Mặc Phong bắt nạt người dưới thân, đầu ngón tay trượt từ cổ đến ngực đối phương, hỉ phục tinh xảo màu đỏ bị xé ra từng tấc một, mảng da đỏ tươi lộ ra trong không khí.
Quý Tử Ương lý trí biết rõ nên đem quần áo che kín ngực, thế nhưng thân thể khô nóng gặp được cảm giác mát mẻ này, lại sảng khoái đến mức không thể không kêu lên, hận không thể lột sạch y phục của mình.
Ý nghĩ này vừa ra, lập tức doạ sợ chính mình, hô hấp càng trở nên hỗn loạn, mồ hôi túa ra trên trán, thở hổn hển: "Đừng... xin ngươi..."
"Thân thể của Vương phi lại không nói như vậy..." Một bàn tay lớn vuốt ve bên eo của y, ôm lấy, nhẹ nhàng nâng lên, lồng ngực nóng rực hở ra đã áp chặt vào lồng ngực cường tráng.
Bị kích thích như vậy, Quý Tử Ương càng là tê liệt không có sức, trong lòng không kiềm được cười gượng, lúc trước còn mong đợi hy vọng không phải là xuân dược kỳ quái nào đó, lúc này một chút ảo tưởng cũng mất, dục vọng trong thân thể kêu gọi ấm áp, truyền đến não một cách rõ ràng, trong miệng kêu đừng, hai cánh tay vậy mà đã bám vào cổ của đối phương.
Y muốn lại gần một chút, gần hơn một chút.
Nhưng lý trí lại không cho phép mình làm như vậy, cố nén dục vọng của thân thể, vừa định cắn đầu lưỡi của mình, khiến cho mình tỉnh táo một chút, nhưng không chờ y làm như thế, liền bị Nhiên Mặc Phong đột nhiên nắm lấy cằm, như thế nào cũng không thể cắn được nữa.
Một sự do dự, y nào còn có tâm tư đó, trong đầu đã thành một đống hỗn độn.
Nhiên Mặc Phong mới phát hiện ý đồ của y, dưới tình thế cấp bách, sức lực nặng hơn một chút, chỉ nghe đối phương lí nha lí nhí nói đau, một tầng sương nước đọng lại trong đôi mắt mờ, càng thêm kiều mị.
Trong lòng không khỏi chấn động, buông lỏng tay, nhẹ nhàng nói: "Nghe lời, bổn vương không muốn làm tổn thương ngươi." Trong lời nói lại mang theo vẻ cưng chiều.
____________________________________
•Hé lô mọi người, lại là tui đây :vvv.
•Tình hình là tui vừa đọc vừa edit lăn qua lăn lại muốn gãy cả lưng gòi :v.
•Thường tui toàn up chương mới vào khoảng tối muộn nên mọi người gắng chờ ha :vv.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top