28.Vương phi dạy bảo

Tiểu Mộc Đầu và Loan Nhi bị đuổi ra ngoài, A Lục lặng lẽ đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt, trong lúc đó còn phân phó cho người chuẩn bị giấy và bút mực.

Một xấp giấy cói đóng gáy như một cuốn sách, được đưa vào trong phòng.

"Loan Nhi, ngươi so với ta thông minh, ngươi nói thiếu gia đây là muốn làm gì?"

Loan Nhi lắc đầu: "Ta cũng không biết, thiếu gia làm như vậy khẳng định có đạo lý, chúng ta vẫn là đợi đó đi."

"Từ khi khỏi bệnh tỉnh lại, tâm tư của thiếu gia càng ngày càng khó đoán." Tiểu Mộc Đầu khẽ lẩm bẩm, A Lục nhìn hắn một cái, nhưng vẫn im lặng.

Quý Tử Ương và Từ Lệnh ở trong phòng suốt hai canh giờ, thỉnh thoảng bên trong còn phát ra tiếng kinh hô của Từ Lệnh và tiếng cười trong trẻo của Quý Tử Ương.

Người đứng ở bên ngoài, tất cả đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết tại sao.

Cửa phòng mở ra, khuôn mặt già nua của Từ Lệnh đỏ bừng, lắc đầu thở dài rồi từ bên trong đi ra, chiếc áo bào trên ngực hơi phồng lên, một góc của cuốn sách bị lộ ra ngoài.

Tiểu Mộc Đầu vội vàng tiến lên hỏi: "Từ tiên sinh đây là sao vậy?"

Từ Lệnh thở dài một hơi: "Ta làm cái nghề này hơn mười năm, cứ tưởng là am hiểu sâu con đường này, thật không ngờ chỉ là biết sơ sơ thôi, hổ thẹn hổ thẹn, ta sẽ đích thân đến vương phủ xin từ chức với Vương gia! "

Vài người nhìn hắn sững sờ không nói nên lời, bên trong cánh cửa rộng mở, chỉ thấy Quý Tử Ương một thân xiêm y sáng màu, đang nằm trên bàn mỉm cười, giống như một tiểu hồ ly ranh mãnh.

Nói như thế nào y cũng đã xem một số phim khiêu dâm hiện đại, hơn nữa các nhiệm vụ ám sát hầu hết đều được thực hiện vào lúc nửa đêm, rất nhiều con mồi đều là chết trong khi tìm kiếm niềm vui, kiểu lăn giường như này y gặp rất nhiều, còn cần người khác dạy? Nực cười!

Để xem hắn còn cử người như vậy đến dạy y nữa không, ai dạy ai còn chưa biết đâu!

Từ Lệnh rời khỏi Quý phủ, thực sự là đi thẳng đến vương phủ, đây là yêu cầu của Vương phi, nếu như hắn dạy không được... Ai, sẽ phải tự mình đến vương phủ để từ chức.

Đến phủ Trấn Bắc Vương, với thân phận của hắn đương nhiên không thể nhìn thấy Vương gia, chỉ giao đồ trong tay cho một hộ vệ, để cho hộ vệ nói lại, thứ cho hắn vô năng, không cách nào dạy bảo Vương phi.

Lăng hộ vệ tiếp nhận đồ vật, lập tức giao cho một nha hoàn và giải thích vài câu.

Nha hoàn cung kính cúi đầu, hai tay nhận lấy cẩn thận cầm trong tay, đi về phía chủ viện của vương phủ.

Những gì đồ vật trình lên cho chủ tử, hạ nhân các nàng không dám nhìn nhiều.

Trong vương phủ bất luận là hộ vệ hay nha hoàn, đều là được lựa chọn cẩn thận

Ban ngày vương phủ yên lặng uy nghiêm hơn so với ban đêm, nên quét dọn thì quét dọn, nên tuần tra thì tuần tra, mỗi người thực hiện nhiệm vụ của mình, không ai nhiều lời.

Bởi vậy, toàn bộ vương phủ lộ ra vẻ đặc biệt yên tĩnh và trang nghiêm.

Trong chủ viện có số lượng hộ vệ nhiều gấp đôi so với ngoại viện, những người làm nhiệm vụ cũng cẩn trọng hơn, nha hoàn cầm đồ vật trong tay bước vào trong phòng.

Nhà chính của Vương gia rất lớn, đồ đạc bài trí trong phòng đều có giá trị liên thành, chính giữa là bức màn thêu mây tốt lành, hai bên màn che có vài nha hoàn.

Phía sau bức màn là chiếc giường, được chạm khắc từ Kim Tơ Nam Mộc, trong tấm màn che một người đang nằm nghiêng đầu chán nản.

Khi nàng bước vào, một nha hoàn khác vừa đưa tách trà vừa đi ra ngoài.

Diệc Cảnh ngồi dậy, nhấp một ngụm trà, liền có một nha hoàn cúi đầu, nhắc màn che lên bước vào, quỳ trước giường hắn, đưa đồ vật trong tay giơ lên trên đầu, nói: "Vương gia, Từ tiên sinh thay Vương phi chuyển lời, có đồ muốn dâng lên."

Diệc Cảnh giả vờ ho khan vài tiếng, vươn một tay ra ngoài màn che, nha hoàn liền đặt ở trên đó, vẫn cúi đầu lui về ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám tùy ý ngẩng đầu lên.

Bởi vì những kẻ tùy ý nhìn trộm dung nhan của Vương gia, đều thân một chỗ đầu một chỗ.

Cái quái gì đây? Một tập sách được đóng qua loa?

Trên trang có một vài ký tự viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hắn nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là "Kính mời xem qua".

Hắn tùy ý lật ra xem, đột nhiên phun ra một ngụm trà, ho khan liên tục, lần này không phải giả vờ, là thật sự bị sặc.

Bọn nha hoàn bên ngoài màn che nghe vậy, đều quỳ rạp xuống đất, người bưng trà lúc trước càng thêm run rẩy thân thể quỳ càng thấp hơn.

"Đều đi ra ngoài, lui ra ngoài sân đi, còn nữa, gọi Huyết Hà tới đây cho ta.

Đám nha hoàn đáp lại một tiếng vội vàng lui ra ngoài.

Khi Huyết Hà đến chỉ thấy trong sân chính không có một thị vệ hay nha hoàn, đứng yên lặng ở ngoài sân, vì vậy đi thẳng vào nhà chính với vẻ mặt lạnh lùng cũng không hành lễ, trực tiếp vén màn che lên đi vào.

Vừa vào cửa liền nghe thấy trên giường truyền đến tiếng cười, vì vậy tay cầm đao dùng chuôi đao trực tiếp nâng rèm lên, chỉ thấy Diệc Cảnh nằm trên giường ôm bụng cười không ngừng.

"Hahaha...... Ngươi tới rồi, mau mau, ta cho ngươi xem thứ đồ tốt!" Diệc Cảnh trông thấy người tới, cố nín cười ngồi dậy, kéo Huyết Hà ngồi ở bên giường: "Này, nhanh nhìn một cái, vật phẩm quý giá hiếm có a...!"

Huyết Hà cau mày, nhìn y một cái, cầm tập sách lật ra xem, lập tức đen mặt.

Diệc Cảnh cười càng vui vẻ: "Hahaha...... Ta nói đây là thứ tốt a, đúng là một bức tranh khiêu dâm hiếm có a, ngươi nhìn bức tranh này, còn có cái gì chi tiết hơn thế này không? Những tư thế này, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa từng thấy, hahaha, cười chết ta, Vương gia của chúng ta rốt cuộc là lấy được một Vương phi như thế nào vậy? Ta nhịn không được muốn đi xem xem."

Mấy năm nay y ở trong sân chính này giả làm Vương gia, mỗi ngày không phải ăn rồi ngủ thì là ngủ rồi ăn, y cảm thấy mình sắp bị mốc meo.

Lúc trước Vương gia bị trúng độc buộc phải ở lại hoành thành, ngấm ngầm không biết bao nhiêu thích khách muốn tính mạng của Vương gia, khi bị bao vây tứ phía, mới nghĩ ra kế sách Vương gia thật giả như vậy, những kẻ muốn hạ độc hoặc hành thích, tất cả đều lầm mục tiêu.

Huyết Hà tối sầm mặt lại, vừa rút đao ra đã bị Diệc Cảnh đem tập sách đoạt lại, cười nói: "Đây là Vương phi tự tay viết, ngươi cũng dám hủy? Cầm lấy đưa cho Vương gia nhìn một cái đi."

Dù sao bao năm qua y đã giúp Vương gia chặn đứng không biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, tốt xấu cũng để cho y xem vài thứ thú vị, vị Vương phi này còn chưa vào vương phủ, đã thú vị như vậy.

Huyết Hà hừ lạnh một tiếng, thật sự nhét tập tài liệu vào trong lòng ngực của mình: "Quản tốt bản thân ngươi, loại chuyện này không thể tái phạm, kẻo làm cho người ta nghi ngờ."

Dù sao trong vương phủ cũng có tai mắt của hoàng thượng, có một số tai mắt không thể loại trừ, nếu dùng tốt sẽ trở thành con cờ của bọn hắn.

Diệc Cảnh thản nhiên vẫy vẫy tay, nói: "Biết rồi, biết rồi, không phải thần y nói Vương gia sẽ sớm khỏe lại sao, còn lo lắng cái gì, ai ai ai... Đừng đi nhanh như vậy a, ta còn chưa xem xong!"

Trong đêm, Huyết Hà theo lẽ làm việc công bằng đã thực sự đem tập tranh khiêu dâm đó trình lên.

Nhiên Mặc Phong thực sự đọc từng trang một cách chăm chú tường tận, khóe miệng nhếch lên: "Vương phi đây là đang dạy bảo bổn vương sau này phải đối xử với y như thế nào."

Hắt xì

Quý Tử Ương xoa xoa mũi, hôm nay cũng không lạnh a, sao sau lưng y lạnh thế này.

_____________-------_____________
? Tác giả có điều muốn nói?

Diệc Cảnh thật đã xuất hiện?? Sân chính là Diệc Cảnh giả làm Vương gia, Vương gia thật là người trong phòng tối, lúc trước tiểu công lừa gạt tiểu thụ nói mình là Diệc Cảnh vì không muốn bại lộ chính mình, cũng nhân tiện trêu chọc tiểu thụ?
__________________&&&&_________________

•Mưu mô chưa? Tâm cơ chưa? Phúc hắc chưa? :))))).

•Lấy bản edit của tui là cờ hó nhá :))). Mấy hôm trước tui thấy bản edit của tui ở trên: truyen2u, zingtruyen, truyenwikiz :))), thử không đăng chương mới ở bên Wattpad thế là nó cũng dừng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top