25.Bổn vương đi dạo

Loan Nhi sững sờ, không phải vì mệnh lệnh của Quý Tử Ương, mà là bởi vì tên của nàng, từ đầu đến cuối hắn không có hỏi qua, lúc này trực tiếp gọi, nàng tự nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Không phải ngẫu nhiên mà Tiểu Mộc Đầu tìm được nàng, đêm nay hết thảy, đều là Ngũ thiếu gia đang giúp nàng.

Gật đầu một cách nặng nề, Loan Nhi ngay lập tức vọt vào bếp, cầm theo một con dao tiện dụng, con dao đó nhỏ và tinh tế, chuyên môn dùng để khắc hoa trong nhà bếp.

Một đầu của con dao mảnh và sắc, ánh lên ánh bạc lạnh lẽo dưới ánh trăng.

Bà Lâm lúc này rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là sợ hãi, Ngũ thiếu gia này sợ là điên rồi! Thân thể mập mạp liều mạng giãy dụa trên mặt đất, tóc tai tán loạn.

Con dao trong tay Loan Nhi càng ngày càng gần nàng, bà Lâm hét lớn: "Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia... Lão nô không nên chống đối thiếu gia, cầu xin thiếu gia tha cho ta!"

Tiêu Tử Dương cười lạnh, lúc này mới biết hắn cũng là chủ tử, đã muộn: "Loan Nhi, còn chưa động thủ!"

"Vâng! Thiếu gia!" Loan Nhi căm hận bà già này, lúc này ra tay cũng không chút do dự, bà già thấy Loan Nhi tới gần, đột nhiên dừng miệng, cắn răng thật chặt chính là không há miệng ra.

Quý Tử Ương chỉ vào hai người vừa mới trói người: "Các ngươi đi, cạy miệng nàng ta ra!"

Hai người hầu liếc mắt nhìn nhau, đáp vâng.

"Dừng tay!" Đột nhiên đằng sau đám người truyền đến một tiếng hét giận dữ, đám người tách ra, là Đại phu nhân chạy đến, còn có Nhị phòng phu nhân cũng tới xem náo nhiệt.

Lâm Vũ là lảo đảo, hét lớn muốn đi mời Đại phu nhân, đương nhiên kinh động đến không ít sân nhỏ, ngay cả Đại gia cùng Nhị gia cũng đến.

Bà Lâm nhìn thấy Đại phu nhân đến, trong mắt lại dấy lên hy vọng, liều mạng hô: "Phu nhân! Phu nhân cứu lão nô! Ngũ thiếu gia muốn ta!! Ngũ thiếu gia muốn giết người rồi!! Hắn... A---"

Vừa rồi chỉ là muốn cắt đầu lưỡi nàng, không ngờ bà già này nhìn thấy cứu tinh, lại trực tiếp nói thiếu gia muốn giết người, vậy là vu oan cho người ta.

Ngay lúc nàng vừa mở miệng hét lên, Loan Nhi chớp lấy cơ hội, thò tay rút đầu lưỡi đối phương, vận may dao rơi, trực tiếp cắt xuống.

Bà Lâm lập tức hét lên một hồi tê tâm liệt phế, trợn tròn tròng mắt không thể tin nhìn Loan Nhi, sau một khắc tê liệt ngã quỵ xuống đất, co giật vài cái rồi bất tỉnh.

Trong lòng mọi người cũng thấy ớn lạnh.

Máu trên tay Loan Nhi vẫn còn đó, phần lưỡi ban đầu vẫn còn sống, bị nàng ném sang một bên.

Ngực Đại phu nhân phập phồng, được nha hoàn bên cạnh đỡ lấy, ngón tay run rẩy chỉ vào Loan Nhi, tức giận nói: "Vừa rồi ta bảo ngươi dừng tay, tai ngươi bị điếc!"

Loan Nhi liếc nhìn không nóng không vội, nhìn về phía Quý Tử Ương thần sắc bình tĩnh, quỳ xuống hướng Đại phu nhân thi lễ một cái, nói: "Đại phu nhân thứ tội, vừa rồi nhiều người ầm ĩ, nô tỳ không nghe rõ Đại phu nhân nói cái gì, nhưng lúc trước Ngũ thiếu gia lệnh nô tỳ làm việc, thiếu gia là chủ, nô tỳ là bộc, nô tỳ không dám không nghe theo."

"Ngươi..." Đại phu nhân tức giận quay đầu lại: "Tử Ương, ngươi đây là ý gì?"

Quý Kỷ Thành cũng ở một bên, trợn mắt nhìn, hiển nhiên là không đồng tình với hành động này của đứa cháu trai.

Quý Tử Ương lúc này mới thản nhiên đứng lên, sau khi hướng phía người tới hành lễ, chậm rãi mở miệng nói: "Đại bá phụ, Đại bá mẫu, bà lão này dĩ hạ phạm thượng, tôn ti chẳng phân biệt được, chống đối ta ở phía trước, vũ nhục ta ở phía trước, không thể không trừng trị một phen."

"Dù cho nàng có sai, đánh chửi một phen là được, cần gì phải như thế."

Bà vú già này là đầu bếp nữ đã theo từ khi nàng còn nhỏ, trừng trị y chính là không để cho Đại phu nhân chút thể diện.

"Đại bá mẫu, nếu những người hầu khác phạm sai lầm thì thôi, chỉ cần trừng phạt và trục xuất khỏi phủ là được, nhưng lão bộc này thì không thể."

"Vì sao?"

Quý Tử Ương cười nói: "Thứ nhất, nàng là người của Đại bá mẫu, Đại bá mẫu sinh ra trong thế gia từ nhỏ đã học được lễ nghĩa chu toàn, ở trong các đại tộc được coi là gương mẫu, nha hoàn hầu cận bên người mặc dù là một bà già, cũng nên biết phép tắc lễ nghĩa hơn những nô bộc khác, lão bộc này ngôn ngữ thô tục không chịu nổi, chẳng phải làm mất hết thể diện của Đại bá mẫu, mà Đại bá mẫu lại là đương gia chủ mẫu, lão bộc hầu hạ bên cạnh từ nhỏ cũng không hiểu tôn ti, truyền đi chẳng phải khiến cho người ta chỉ trích Đại bá mẫu quản hạ không nghiêm, quản gia vô phương...

Thứ hai, Đại bá phụ cùng Nhị bá phụ ở triều đình vì nước vì Hoàng Thượng phân ưu, trở về nhà trong, lẽ ra thể xác và tinh thần thả lỏng, cởi trừ mỏi mệt, lão bộc này nửa đêm gào rú, dẫn đến nhị vị bá phụ nửa đêm không được an gối, đây mới là đại bất kính, người như thế, hậu trạch bên trong giữ lại không được!" 

Lời nói này của Quý Tử Ương, đổi trắng thay đen, rõ ràng là chính hắn tung hoành như vậy mà ra, phải đem những việc ỷ lên người bà Lâm, còn nói có lý có cứ, khiến người ta không thể phản bác.

Sắc mặt Quý Kỷ Thành chìm xuống, liếc nhìn Quý Tử Ương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại liếc qua phu nhân nhà mình rồi phất tay áo bỏ đi.

Hắn tức giận tự nhiên không phải loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là dùng nhỏ xem lớn, Quý Tử Ương vốn là đứa trẻ bị bỏ rơi trong kế hoạch của hắn, nhưng xem hôm nay, cháu trai của  hắn lại là thâm tàng bất lộ, nhanh mồm nhanh miệng, không dám bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn trong tương lai.

Nhưng bây giờ, còn động đến y không được.

Đây là lần đầu tiên Quý Tử Tình nhìn thấy mẹ mình tức giận như vậy, liền xen vào: "Ngũ đệ đệ, việc của hậu trạch luôn là do mẫu thân ta quản lý, chuyện này không bằng hiện tại giao cho mẫu thân, ngươi tốt xấu gì cũng là nam tử, đánh phạt hạ nhân cũng không cần đệ đệ đích thân đến."

"Đại tỷ nói sai rồi, ta tuy là nam tử, nhưng hoàng thượng đã hạ lệnh gả cho ta, tương lai hậu trạch của vương phủ cũng nên là do ta đến quản lý, ta cũng coi như nửa cái hậu trạch, tại nhà mình sớm luyện tay một chút cũng là chuyện đương nhiên."

Quý Tử Tình lập tức nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, nói không ra lời.

"Tốt, Tử Ương cản thấy nên xử trí vú già như thế nào?" Đại phu nhân bình tĩnh lại, nói cái gì đều bị Quý Tử Ương nói, nàng còn có thể nói cái gì.

Quý Tử Ương giả vờ giả vịt khổ não một phen,
nhưng là lạnh lùng nơi khóe mắt và lông mày, khiến người ta nhìn rõ ràng, nói: "Vừa rồi vú già này nói ta muốn giết nàng, đã như vậy, ta liền thành toàn cho nàng, miễn cho nàng lại mắc thêm tội vu khống chủ tử."

Hắn hôm nay sẽ cho mọi người xem, bắt nạt Quý Tử Ương hắn sẽ có kết cục gì!

Loan Nhi nhận lệnh, đứng dậy khỏi mặt đất.

"Chờ một chút" Quý Tử Ương câu lên khóe miệng, chỉ vào vị trí của ngực, chậm rãi nhắc nhở: "Đâm lệch vào ngực không chết, cũng là bị giày vò, dù sao cũng là lão bộc tại Quý phủ hơn mười năm, động tác nhanh nhẹn chút."

Loan Nhi nhẹ gật đầu, một tay túm tóc bà lão, không chút do dự, một dao quệt vào cổ đối phương, nếu như ngực dễ dàng đâm lệch, cắt yết hầu khẳng định chết không thể nghi ngờ.

Khi con dao lao xuống, máu văng ra ba thước, nhuộm cả vạt áo của Quý Tử Ương, chung quanh một hồi kinh hô, hắn thậm chí không hề cau mày.

Mọi người kinh hãi nhìn về phía Quý Tử Ương, ánh mắt đều thay đổi, đây nào phải là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Cảnh tượng đẫm máu như vậy, một cái chớp mắt cũng không có.

Tứ đêm khuya khoắt, một người đứng chắp tay, đem hết thảy đều thu vào mắt, khóe miệng nhếch lên mang theo tà mị vui vẻ: "Thật sự không giống như trong lời đồn."

Ảnh vệ sau lưng cúi đầu bộ dạng phục tùng, cung kính nhắc nhở: "Vương gia, thời gian không còn sớm, nên..."

Nhưng mà Nhiên Mặc Phong giơ tay lên, ngắt lời ảnh vệ: "Không sao, bổn vương đi dạo."

Cái này.... Mệnh lệnh của Vương gia hắn không dám không nghe theo, chỉ là đi dạo tới hậu viện nhà người khác, chuyện này thật sự không sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top