22.Muội muội của Quý Vân

Quý Vân sắc mặt lập tức tái nhợt, không còn chút huyết sắc, cắn chặt môi.

"Ngươi đã không nói, vậy chúng ta hôm nay chưa gặp nhau." Quý Tử Ương đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Không muốn nói sự thật, còn tìm hắn làm gì?

Quý Vân hoảng hốt, vội vàng nắm lấy vạt áo của Quý Tử Ương, nói: "Ta nói, ta nói."

"Được, vậy ta tạm thời nghe, Tứ tỷ cũng không cần quỳ, tỷ tỷ quỳ đệ đệ, còn thể thống gì, hơn nữa, ta còn chưa vào vương phủ, cái cấp bậc lễ nghĩa này để trước hết."

Quý Vân theo lời đứng lên, lau nước mắt trên mặt, trở về chỗ ngồi của mình, mở miệng nói: "Ta không dám gạt thiếu gia, năm đó di nương là mang bầu song thai."

Thời cổ đại đích thứ rõ ràng, cho dù là mẫu thân của mình, chỉ cần không phải là chính thất, đều chỉ có thể gọi là di nương, gọi chủ mẫu là mẫu thân.

"Di nương hoài thai được vài tháng, đại phu liền chẩn đoán là hoài song thai, có thể di nương biết rõ mẫu thân là một người... Lúc trước làm thiếp thất cho cha, đã hứa với mẫu thân, là uống thuốc tránh thai, cũng không nghĩ đến về sau vẫn là mang thai, lại còn là bầu song sinh. Mẫu thân sợ di nương ngày sau sẽ chiếm địa vị của nàng, vì vậy đã lén sắp xếp bà đỡ từ trước, chỉ đợi đến ngày di nương sinh đẻ, liền bỏ mẹ giữ con."

Quý Tử Ương nghe vậy không khỏi đau răng, cái này xoắn xuýt: "Ý của ngươi là năm đó Đại phu nhân hại chết mẹ ngươi?"

Quý Vân cúi đầu gật đầu, ánh mắt oán hận vô hạn.

"Nếu đã như vậy, ngươi cũng không cần khó xử như vậy, mẹ ruột là mẹ ruột, phu nhân là phu nhân, trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, hà tất phải quan tâm đến xưng hô trong miệng, ta nghe đau lỗ tai."

Lời hắn nói rõ ràng là làm loạn đích thứ tôn ti, không có quy củ, trong tai thiên hạ chính là đại nghịch bất đạo, nhưng hắn lại thản nhiên nói ra, lại khiến người ta cảm thấy lời hắn nói mới là đúng.

Thân thể Quý Vân chấn động, nước mắt lưng tròng, nàng tin rằng mình không tìm nhầm người, nhìn Quý Tử Ương hùng hổ hoạ người như thoát thai hoán cốt trong gia yến, lại có thể rút lui một cách an toàn.

Vị ngũ thiếu gia này tương lai nhất định sẽ không đơn giản.

Vì vậy nhẹ gật đầu, sửa lại xưng hô: "Nương ta biết phu nhân muốn hại mình, nhưng nàng lại không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ mong hai hài tử sau này được bình an suông sẻ, nhưng khi nàng mất, hài tử đương nhiên sẽ do phu nhân nuôi dưỡng, có thể được nuôi dưỡng dưới gối của phu nhân, làm sao có thể có cuộc sống tốt, vì vậy đau khổ cầu xin đại phu, mới giấu được việc song thai, lại cầm tất cả số tiền bên người đưa cho bà đỡ, để bà đỡ mang một hài tử ra ngoài tìm một nhà bình thường nuôi dưỡng, nếu đưa cả hai cùng ra, hoàn toàn là không được, cho nên mẫu thân chỉ có thể dối trời gạt biển, bảo vệ muội muội ta. Bà đỡ đó không chỉ lấy được tiền, còn có thể thay phu nhân làm việc, hai đầu đều tốt, làm sao có thể không đồng ý. "

Quý Tử Ương cau mày, hỏi: "Lúc ấy ngươi mới vừa sinh ra, làm sao biết những chuyện này?"

"Bên cạnh mẫu thân còn có một nha hoàn, đối với mẹ rất chân thành, những thứ này cũng đều là nàng nói cho ta biết." Quý Vân nhớ lại tâm trạng lúc trước biết được chuyện này, dù đã qua nhiều năm nhưng ngực vẫn thấy đau nhói, nhịn không được rơi lệ.

"Năm ta mười tuổi, vì để cho ta cùng muội muội quen biết nhau, đã lén đưa muội muội vào phủ, vốn là muốn gặp một lần rồi rời đi, nhưng không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có người nói dì Linh lấy đồ trong phủ, tay chân không sạch sẽ, đêm đó bị đánh đuổi ra khỏi phủ, sống chết không rõ, muội muội bị nhầm là con riêng của dì Linh và một người hầu nào đó, bởi vậy thực sự trở thành nha hoàn trong phủ. "

Quý Tử Ương nhướng mày, nói như vậy, muội muội Quý Vân, sống ở Quý phủ quanh năm, điều này thực sự thú vị : "Chỉ dựa vào lời nói của người khác, ngươi đã tin nàng là muội muội của ngươi? Có bằng chứng gì?"

"Chúng ta có nhỏ máu nhận thân." Quý Vân thổn thức nói.

Hắn nhịn không được day day trán, người xưa nhỏ máu nhận thân, thật không có căn cứ khoa học nào cả! Nhưng ngoài mặt hắn không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top