Chương cuối: Món quà

[sẽ luôn ở bên cạnh em]

Nhắc tới sinh nhật, thực ra đã rất lâu Tạ Ương Nam không có trải qua.

Cậu một mình quen rồi, cảm thấy không thoải mái khi mời một đống bạn không thân thiết gì đến tụ tập rồi chúc mừng sinh nhật, cho nên đại khái chỉ đơn giản ăn một bữa cơm cho có lệ, buổi tối lại đi mua thêm một cái bánh ngọt nho nhỏ, xem như một nghi thức bài bản.

Nhưng lần này lại khác.

Cậu đã có những người mà cậu để ý, cho nên rất khó để đè xuống nổi mong chờ ngày đặc biệt sắp đến, chắc là cậu sẽ nhận được sự quan tâm và lòng yêu thương sâu sắc hơn từ bọn họ, hoặc có lẽ bọn họ sẽ vì mình mà chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ, những tâm ý này cô đặc rồi tan chảy, ngày ngày qua đi lại được phủ thêm một lớp đường bọc ngọt ngào, biến cậu trở thành đứa trẻ ngây thơ ham ăn, háo hức đợi chờ.

Nhưng sự thực lại không suôn sẻ như cậu tưởng tượng, bởi khi cậu khỏi bệnh, cũng là lúc ngày sinh nhật đến gần, thái độ của hai anh em này không giống như ngày thường, mặc dù vẫn ôm ôm hôn hôn, một cái cũng không thiếu, nhưng không hề lơ đãng đề cập đến chuyện sinh nhật dù chỉ là một chút, vì vậy nên mới khiến Tạ Ương Nam có chút nôn nóng, thậm chí còn muốn chủ động mở miệng nhắc nhở.

Hay thật sự là không biết sinh nhật của cậu đấy chứ? Không thể nào, thời khóa biểu còn mò ra được, không lẽ sanh nhật cũng không mò ra thật á?

Tạ Ương Nam nhìn đống than đỏ rực dưới vỉ nướng, nhất thời thất thần, cầm cái kẹp trong tay đứng im quên trở thịt, mãi đến khi Trần Độ ngồi đối diện phát hiện ra, nhanh chóng kẹp miếng ba chỉ sắp cháy khét lật qua, tiếng xèo xèo của mỡ thịt kéo Tạ Ương Nam quay trở về.

Trần Độ rất tự nhiên gắp miếng thịt vừa chín tới cho Biên Kỳ, lại gắp một miếng để lên rau xà lách trên tay mình, vừa cuốn thêm topping vừa bất mãn nói, "Ương Nam, mai sanh nhật cậu mà sao cậu không nói sớm, hôm nay mắc lên lớp, tớ chưa kịp lựa quà cho cậu nữa."

"Quà cáp làm gì, không cần đâu." Tạ Ương Nam cong môi nhìn động tác nhỏ giữa bọn họ.

Biết cậu cố ý, Trần Độ nhíu mày, không nói thêm cái gì, nhưng trong lòng vẫn bí mật tính toán, đôi mắt đảo qua đảo lại, rất nhanh đã có cách.

Chờ xong xuôi về đến nhà đã gần tám giờ, vừa mở cửa, trong phòng tối thui, không ngờ tới cả hai người bọn họ đều không có nhà, Tạ Ương Nam mím mím môi, có chút suy sụp không rõ, gắng gượng rê dép lê vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy đồ thay, rất nhanh đã chui vào phòng tắm.

Lúc đi vào trên người toàn là mùi thịt nướng, gội đầu kỳ cọ toàn thân một phen, lúc bước ra đã thơm ngát trở lại, cầm khăn lông lau mái tóc mềm mại ẩm ướt, nhìn xung quanh, trong nhà trống vắng, tịch mịch khiến trong lòng càng u ám hơn.

Cả người mệt mỏi, Tạ Ương Nam cầm điện thoại ngồi trên ghế sopha làm ổ, vừa cắn đầu ngón tay vừa gửi tin nhắn hỏi bọn họ đi đâu vậy.

Nhưng đợi thật lâu cũng không thấy ai rep.

Cau mày thoát ứng dụng rồi mở lại, giống như trước chả có tin gì, Tạ Ương Nam thất vọng khóa máy, không ngừng tự an ủi mình, nhất định là hai người họ có việc, chờ một chút, một chút thôi, chắc chắn chẳng mấy chốc là về ngay.

Đương lúc cậu đang tự trấn an mình, tiện tay cầm lấy remote bật một chút âm thanh, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, đèn đuốc tối hù.

Trong nháy mắt có chút hoảng sợ, Tạ Ương Nam nắm chặt remote không buông, mò mò khởi động lại, nhưng không có gì xảy ra, đoán chắc là bị cúp điện.

Chờ cho đôi mắt thích ứng được với bóng tối, Tạ Ương Nam lần mò trong màn đêm muốn lấy điện thoại, mới vừa chạm tới một thứ giống giống, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

'Reng—— reng ——' tiếng chuông cửa vang vọng toàn bộ phòng khách.

Vừa mới cúp điện xong, thì lại có người tới cửa, rất dễ khiến người ta nghĩ đến những tình tiết kinh dị khủng bố trong phim, hầu kết Tạ Ương Nam lăn lăn, tê cả da đầu, tim đập nhanh gấp bội, siết chặt điện thoại run rẩy bật đèn pin cầm tay, ánh đèn trắng sáng miễn cưỡng tìm về cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Tiếng chuông cửa rất kiên nhẫn cứ vang liên hồi, Tạ Ương Nam cắn chặt răng, cứng ngắc từ từ bước từng bước tới cửa, cậu không dám ngó qua mắt mèo, chỉ có thể cẩn thận lên tiếng hỏi, "Ai...Ai đó."

Người ngoài cửa dừng một chút, lập tức rống giọng trả lời: "Cục cưng ơi, bọn anh về rồi này!"

Nghe cái giọng la lối là biết Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam thở phào nhẹ nhõm, quả tim treo lên cao cũng hạ xuống vị trí cũ, cậu tức giận duỗi tay mở cửa ra, mặt thúi hoắc cao giọng mắng, "Anh biết mật mã nhà em, mà sao còn..."

Lời của cậu lúc nhìn thấy đồ vật trong tay nam nhân bỗng im bặt đi, há miệng quên mất khép lại, Trì Thanh Diễm banh mồm cười toe tóec, cầm bánh ngọt trên tay đưa tới trước mặt cậu, "Tục tưng, sinh nhật vui vẻ!"

Tạ Ương Nam nhìn chiếc bánh kem màu trắng xung quanh, còn trang trí thêm rất nhiều dâu tây với cánh hoa hồng, phía trên còn có vài cây nến phát ra ánh sáng vàng óng lung linh, từ từ tới gần, ánh sáng kia bao vây lấy Tạ Ương Nam trong bóng đêm hắc ám.

Cậu chậm chạp chưa định thần lại được, Trì Thanh Diễm lên tiếng thúc giục, "Sao còn đứng ngốc ở đấy, nhanh để anh vào, nến sắp tắt hết rồi!"

Tạ Ương Nam lúc này mới lui về phía sau hai bước cho người nọ tiến vào, một tay Trì Thanh Diễm bưng dưới đáy bánh kem, một tay chắn gió cho nến không tắt, từ tốn đi tới phòng khách, hắn vừa đi tới Trì Thanh Yên cũng từ phía sau theo vào, tiện tay đóng cửa lại, nắm tay Tạ Ương Nam mang vào theo.

"Các anh..."

Tạ Ương Nam giờ mới nhận ra, thì ra bọn họ không có quên, còn hợp tác tạo cho mình một cái bất ngờ đầy 'kinh hãi', muốn nói gì đó, nhưng cổ họng thắt lại, gì cũng không nói được, chỉ mặc để Trì Thanh Yên lôi kéo ngồi xuống.

"May quá không tắt." Trì Thanh Diễm đắc chí vì tài năng giữ lửa của mình quá toẹt vời, đặt xuống ổn thỏa sau đó vội đẩy Tạ Ương Nam đứng bên người ra, trở tay ôm eo cậu nói, "Phải chờ đúng 12 giờ mới mừng sinh nhật cho em, nhưng mà anh vừa mới làm xong ổ bánh kem đẹp lắm không đợi kịp muốn khoe em liền, cục cưng hay là em cứ ước trước đi, ngày mai anh lại làm thêm cho em một cái khác nha!"

"Này là anh làm hả?" Tạ Ương Nam trừng lớn hai mắt, nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh tinh xảo trước mắt, không thể tin được.

"Đúng vậy." Trì Thanh Diễm nhìn bộ dáng ngưỡng mộ quá chừng của cậu, đắc ý muốn phỏng mũi, "Anh đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm ròi, không biết làm hư hết mấy chục cái, mới ra được thành phẩm í."

Trì Thanh Diễm vẫn mãi cười, nhưng giọng điệu dần thấp xuống, đôi mắt láo liêng nhìn hết thảy từng biểu cảm nhỏ xíu trên khuôn mặt Tạ Ương Nam, cuối cùng dừng lại trên đáy mắt rưng rưng ánh nước của cậu, nói, "Đây là quà sinh nhật anh tự làm cho em, em thích không?"

Dù cho nó có xấu quắc, hay là mùi vị kinh dị đến thế nào, Tạ Ương Nam cũng sẽ vì lòng chân thành của Trì Thanh Diễm mà xúc động, chứ nói chi là một cái bánh ngọt xinh đẹp như thế này, nỗi cảm động muốn trào dâng khỏi lồng ngực, Tạ Ương Nam đè nén nghẹn ngào, run giọng nói, "Thích, rất thích."

"Thích là tốt rồi." Trì Thanh Diễm toét miệng cười, lại vội vàng nhắc nhở cậu, "Mau ước nguyện thổi nến đi thôi!"

Tạ Ương Nam ngoan ngoãn chắp hai tay trước ngực, đưa ra ba điều ước dễ như ăn cháo, trong ước nguyện hầu như đều chứa đựng hai anh em nhà họ, Tạ Ương Nam dùng sức thổi mạnh một hơi, những ngọn nến đều bị dập tắt.

Căn phòng lại tối hù trở lại, nhưng lần này Tạ Ương Nam không còn sợ sệt nữa, cậu định nói với bọn họ trong nhà bị cúp điện rồi, tiếp đó trong chớp mắt bỗng nhiên đèn sáng trưng, chợt có điện lại.

Sao canh thời gian khéo quá không biết, Tạ Ương Nam nheo mắt, vừa định tra hỏi cái vụ ngắt điện này là mấy người giở trò quỷ chứ gì, đột nhiên trước mắt duỗi tới một cánh tay, trên tay còn có một cái hộp nho nhỏ.

Lực chú ý của Tạ Ương Nam nhanh chóng bị dời đi, nhìn về phía Trì Thanh Yên đứng bên cạnh, một bên nhận cái hộp một bên tò mò hỏi, "Đây là?"

Trì Thanh Yên ôn nhu nói, "Đây là quà sinh nhật tôi tặng cho em."

Nhẹ nhàng mở hộp ra, thấy bên trong là một chùm chìa khóa, Tạ Ương Nam lấy ra vừa nhìn, "Chìa khóa xe?"

"Ừm." Trì Thanh Yên mỉm cười nói, "Tôi nhớ lúc trước em có nói qua, nghỉ hè muốn đi thi bằng lái, xe này rất phù hợp để em tập lái."

Không ngờ tới mình chỉ thuận miệng nói ra, đã được Trì Thanh Yên nhớ kỹ trong lòng, rất nhanh đã biến nó thành sự thật, vì sự chu đáo của anh mà có hơi cảm động, nhưng được tặng cho một chiếc xe khí phách chấn động như thế này, Tạ Ương Nam cắn môi, nói, "Nhưng cái này quá mắc rồi..."

Dường như đoán được phản ứng của cậu, Trì Thanh Yên bao lấy mu bàn tay cậu, cuộn các đốt ngón tay lại, anh bao lấy tay cậu, đồng thời bọc lấy chìa khóa bên trong.

"Thật ra, đây không phải là món quà sinh nhật thật sự." Trì Thanh Yên vuốt ve tay cậu, "Món quà thật sự, đó là tôi sẽ trở thành huấn luyện viên riêng cho em, tôi sẽ ở bên cạnh em, dạy cho em từng chút một."

Không biết câu nào đã chọt trúng tim Tạ Ương Nam, hay là do tất cả mọi chuyện tốt đẹp xảy ra đêm nay tích lũy, lúc này đột nhiên trào dâng ra ngoài, có thứ gì đó liên tục chảy xuống, ấm nóng, lại ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc.

"Ngốc, khóc cái gì chứ." Trì Thanh Diễm phát hiện nước mắt cậu nhỏ giọt, muốn tới gần hôn xuống, những giọt lệ kia càng lúc càng nhiều, ứa đầy trên gò má cậu.

"Được rồi được rồi, không khóc nha." Trì Thanh Diễm bất đắc dĩ rút khăn giấy đi lau nước mắt cho cậu.

Tạ Ương Nam cũng cảm thấy tuyến nước mắt của mình đột ngột vỡ đê có hơi xấu hổ, cầm khăn giấy đưa qua tự chùi, chờ một lúc lâu, mới hắng giọng, mất tự nhiên nói rằng, "Đừng nhìn em nữa, mau cắt bánh ngọt ăn thôi."

Biết cậu hay xấu hổ, hai người cười cười không nhìn chằm chằm người nọ nữa, bởi vì bánh ngọt này là tự làm, nên không có sẵn dao với đĩa nhỏ, Tạ Ương Nam muốn đứng dậy đi tới nhà bếp lấy, lại bị Trì Thanh Yên ấn ngồi xuống, "Cứ ngồi đi, để tôi."

Ngày đặc biệt của mình quả nhiên còn được hưởng thụ nhiều loại phục vụ khác, Tạ Ương Nam đắc ý hạ mông trở về, lại bị Trì Thanh Diễm quấn ôm vào trong lồng ngực, lúc vừa định hôn hôn hắn khen thưởng vài cái, khóe mắt nhìn thấy điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Trần Độ.

'Ương Nam, quà của tớ sắp giao tới rồi, nhớ ra ký nhận nhé.'

Nói không cần mua, mà vẫn mua, Tạ Ương Nam lắc đầu bất đắc dĩ, còn đang nghĩ không biết tặng cái gì mà giao nhanh tới vậy, lại thấy cậu ta gửi tiếp một tin nhắn.

'Xem cậu lần sau còn dám không nhắc tớ sớm một chút hay không, dùng vui vẻ nha!'

Theo sau câu này là một biểu tượng cảm xúc vui nhộn.

Sao cảm giác có hơi kỳ quái nhỉ, Tạ Ương Nam đột nhiên có một linh cảm không lành, vừa định muốn truy hỏi, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, trong trẻo lại vang dội.

Lông mày giựt giựt, trực giác của Tạ Ương Nam cho biết quà của Trần Độ tới rồi, trực giác cũng cho biết cái món đồ chơi này chắc chắn chả phải đồ gì tốt, nhớ tới mình phải ra lấy, Trì Thanh Yên từ trong bếp bình thản đi tới cửa.

Mắt Tạ Ương Nam mở to nhìn anh ra mở cửa, nhận lấy túi giấy, đóng cửa, cầm túi giấy đi tới bên cạnh cậu.

"Ương Nam, em mua gì vậy?" Trì Thanh Yên hỏi.

Tạ Ương Nam vừa định lắc đầu, tính nói rằng cái này không phải mình mua, nhưng ánh mắt thoáng nhìn thấy khe hở Trì Thanh Yên mở túi ra liền sửng sốt, cái hình dáng này, màu sắc này, là...

Trì Thanh Yên cúi đầu nhìn chiếc hộp nằm bên trong túi, nhìn chằm chằm mặt chữ in nổi phía trên, hình xoắn ốc lòi lõm, băng tuyết mát lạnh cực phê, duy trì kích thích dài lâu...

Ánh mắt từ từ tối sầm lại, vẻ mặt không còn lãnh đạm nữa, Trì Thanh Yên liếm liếm đôi môi khô khốc, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Mặc dù bọn tôi chưa bao giờ dùng bao, nhưng cái này nhìn cũng được đấy."

"Vậy tối nay, chúng ta lấy mỗi loại test thử một lần xem sao?"

Tạ Ương Nam nhìn Trì Thanh Yên áp sát tới, cảm giác Trì Thanh Diễm ôm càng chặt hơn, sắc mặt từ từ trở nên cứng ngắc, ngứa ngáy.

Đêm nay nhất định sẽ là một đêm không ngủ.

Mà thôi không chỉ có đêm nay, về sau còn có rất nhiều, rất nhiều đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top