Chương 86: Đừng rời bỏ em
[vụt chạy làm khóe mắt cậu đỏ hoe]
Những đám mây xám đậm dày đặc dần bao rợp cả bầu trời, , thỉnh thoảng còn có vài tia sét lóe lên, tiếp theo là tiếng sấm âm u cảnh báo, thời gian trôi qua, dường như sức nặng trên người mình càng ngày càng thấp, uy thế mà thiên nhiên mang tới khiến cảnh tượng người đi đường càng thêm vội vã, một lòng hướng về nhà.
Trong đó không bao gồm Tạ Ương Nam.
Chần chừ vài giây sau đó mới đuổi theo Trì Thanh Diễm, cho nên cái người tay dài chân dài – Trì Thanh Diễm chạy mất không thấy bóng dáng đâu, khi Tạ Ương Nam ra khỏi thang máy, chạy ra gara nhà xe để chắc chắn là motor của hắn còn hay không, lúc chạy tới thì phát hiện nó vẫn còn đó lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thật may người này không có nổi nóng chạy đi đua xe.
Mất phương hướng, Tạ Ương Nam như con ruồi không đầu, lang thang không mục đích đi tới khu phố lân cận trung tâm thương mại, cậu không ngừng soi xét qua từng khuôn mặt, từng hình bóng, nhưng hết lần này đến lần khác đều không phải.
Cùng với nổi thất vọng này, day dứt trong lòng cậu từ từ tăng lên, dù đã đoán được Trì Thanh Diễm sẽ rất khó để chấp nhận, nhưng tận mắt chứng kiến dáng vẻ kiêu ngạo xán lạn trên khuôn mặt giờ đây, lộ ra nổi thống khổ phải chịu đựng sự đả kích sâu sắc của hắn, Tạ Ương Nam hổ thẹn đến trong lòng quặn đau, không thể thở nổi.
Cậu làm như vậy, có đúng không?
Lưu luyến sự ấm áp của hai người, đê tiện hưởng thụ tình yêu thương của bọn họ.
Cậu bị làm cho choáng váng đầu óc, ích kỷ muốn Trì Thanh Diễm cũng chấp nhận mối quan hệ ba người không lý lẽ này, nhưng cơn tức giận của hắn như cây búa tạ, đánh thức cậu từ bên trong chốn hỗn loạn đầy sa đọa.
Làm sao cậu có thể ngang nhiên bị Trì Thanh Yên dụ dỗ như thế, vọng tưởng có thể nắm giữ đồng thời cả người cơ chứ?
Nhưng cậu, thật sự có thể từ bỏ Trì Thanh Yên khi anh đang cố gắng bước từng bước nhích lại gần mình sao?
Trì Thanh Diễm đau khổ, Trì Thanh Yên nhẫn nại, bọn họ giống nhau, nhưng họ lại có hai khuôn mặt khác nhau không ngừng xoay chuyển trong tâm trí của Tạ Ương Nam, như thể vì bọn họ cùng nhau thay nghén bởi cùng một người mẹ, tại nơi này cùng Tạ Ương Nam chằng chịt đan xen chặt chẽ quấn lấy nhau, dù cho thế nào cậu cũng không thể bỏ lại một ai.
Cái kết luận này khiến nổi lòng áy náy của cậu ngày một lớn hơn.
Một giọt, hai giọt, những hạt mưa lạnh lẽo dần rơi, Tạ Ương Nam mờ mịt nhìn đường phố vắng vẻ, đôi mắt từ từ mất đi tiêu cự, cậu khẽ thở dài một hơi, đi tới cửa hàng tiện lợi bên cạnh trú mưa, mất lực tựa lên tường.
Dấu chấm mưa trên mặt đất càng ngày càng dày đặc, trong phúc chốc, một màn mưa bất chợt ào đến trước mắt, Tạ Ương Nam ngây người nhìn vào khoảng không mờ mịt, cảnh tượng quen thuộc này đột ngột kéo cậu quay lại ký ức mà cậu không muốn nhớ đến nhất.
Cũng là một đêm mưa tầm tã như vậy, cậu nhận được tin cha mẹ qua đời.
Một vụ tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi sinh mạng của hai người mà cậu yêu thương nhất, mặt tài xế gây chuyện đỏ bừng, mơ hồ nói chuyện lắp bắp, để tỏ rõ gã thực sự say rượu.
Khi đó Tạ Ương Nam thậm chí không biết khóc, không biết hận là gì, chỉ một mực nỉ non không thể nào, cậu không có đi tới xốc tấm khăn trắng, đối mặt với người không thể nói cười xoa đầu cậu, người ấy không còn dịu dàng nói chuyện với cậu được nữa.
Trong khoảng thời gian tối tăm không thấy mặt trời đó cậu sống trong thơ thẩn, cho tới nay nhớ lại cậu cũn không cảm thấy gì, nhưng cậu đến chết sẽ không bao giờ quên được sự cô độc, trống rỗng trong lòng.
Mưa không ngớt xíu nào, Tạ Ương Nam đột nhiên cảm thấy trên người mình rất lạnh, lạnh vì bị xối ướt, hay do lạnh là vì bất lực, cảm giác thiếu hụt tình cảm tất cả mọi thứ ập đến, làm cậu không thể không vòng hai tay mình qua cánh tay, cố gắng giữ lại những hơi ấm cuối cùng.
Trong thế giới rộng lớn này, dường như chỉ còn một mình cậu.
Không biết qua bao lâu, trận mưa như trút nước mới bắt đầu dịu lại, nhiều chiếc ô khác nhau bắt đầu xuất hiện trên đường phố, có một người đâm đầu muốn tiến vào cửa hàng tiện lợi, Tạ Ương Nam lấy lại tinh thần, thoáng nhích qua bên cạnh lùi vài bước nhường đường.
Đường phố mới vừa rồi còn âm u chết chóc, theo dòng người qua lại, phảng phất như được hồi sinh.
Tạ Ương Nam rút mình ra khỏi ký ức dày đặc kia, lấy tay vỗ vỗ mặt, ép mình vực lại tinh thần.
Cậu còn chưa tìm được Trì Thanh Diễm, không có thời gian đâu mà tiếp tục sa vào hồi ức.
Mở ra điện thoại di động nhìn một chút, có vài cuộc gọi nhỡ của Trì Thanh Yên, cùng với một ít tin nhắn khác không quá quan trọng, trước tiên rep vài câu, nói Trì Thanh Yên không cần lo lắng, sau đó thử gọi lại Trì Thanh Diễm, đầu dây bên kia tắt máy như trước.
Tìm ở chỗ này lâu như vậy mà cũng không thấy, nói không chừng Trì Thanh Diễm đã bắt xe đi mất rồi, Tạ Ương Nam suy nghĩ những nơi mà hắn sẽ đi, nghĩ nghĩ một hồi, quyết định đi tới một chuyến rồi nói tiếp.
Tạ Ương Nam tính toán xong xuôi định tiến vào cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, ngay lúc cậu quay đầu lại, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng lưng cực kỳ giống Trì Thanh Diễm, trong bụng cậu mừng rỡ, cho nên cả dù cũng không mua đã nhấc chân đuổi theo, chỉ sợ vụt mất người nọ.
"Trì Thanh Diễm!" Tạ Ương Nam che mưa trên đầu, vừa đuổi theo vừa gọi to: "Trì Thanh Diễm!"
Nhưng người xa xa vẫn không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước, không biết có phải không nghe thấy tiếng cậu gọi hay không.
Tạ Ương Nam bỏ xuống tay đang che mưa trên đầu xuống, cậu dùng hết sức cố chạy lên phía trước, vụt chạy làm khóe mắt bấy giờ của cậu đỏ hoe.
Giọt mưa quẹt lên trên mặt cậu, nhưng lúc này cậu cũng không thấy lạnh, tim đập loạn nhịp, âm thanh thình thịch không ngừng vang vọng bên tai, tay chân giống như không còn kiểm soát được nữa, dẫn dắt theo bản năng, Tạ Ương Nam chưa bao giờ nhận ra, mình lại có ngày chạy nhanh đến thế.
Cậu cách Trì Thanh Diễm càng lúc càng gần, kích động muốn mau mau được nhìn thấy hắn, rốt cục, Tạ Ương Nam đã đuổi tới.
Cậu túm lấy cánh tay nam nhân: "Trì Thanh Diễm!"
Nhưng nụ cười cậu vừa cong lên chợt cứng lại.
Là một khuôn mặt xa lạ.
"Xin lỗi. . . Xin lỗi..."
Tạ Ương Nam khàn cổ họng, thất hồn lạc phách buông ra tay nam nhân, siết chặt hay tay thành nắm đấm, mới không kích động bị nổi thất vọng sâu đậm đánh bại.
Cậu ướt sũng như chuột lột.
Ánh mắt kinh ngạc di chuyển qua lại của mọi người, Tạ Ương Nam cúi đầu, tận lực thu lại nước mắt không có tiền đồ rơi xuống của mình, thực ra nước mưa đang không ngừng đem cậu ướt nhẹp, nước mắt cậu từ lâu đã hòa lẫn vào trong mưa, rất khó để nhận ra, nhưng cậu vẫn theo phản xạ lấy tay lau lung tung nước mắt chỉ có mỗi mình biết.
"Tạ Ương Nam."
Lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ nghe thấy Trì Thanh Diễm gọi mình, Tạ Ương Nam cứ ngỡ mình gặp ảo giác.
"Tạ Ương Nam!"
Sau khi lau đi nước mắt, Tạ Ương Nam không thể tin ngẩng đầu lên, trước mắt cậu vẫn còn rất mơ hồ, xuyên qua hình ảnh mông lung, cậu vẫn nhạy bén bắt được.
Là Trì Thanh Diễm.
Cậu ngây ngốc ngốc đứng tại chỗ, nhìn Trì Thanh Diễm một mặt lo lắng chạy đến bên cậu.
"Tạ Ương Nam em có ngốc hay không! Tại sai không bung dù lại dầm mưa? Không sợ cảm à!" Dáng vẻ quan tâm hung ác rống giận đặc trưng của Trì Thanh Diễm xông tới Tạ Ương Nam, cách biệt với màn mưa trên cao.
"Em..." Tạ Ương Nam há miệng, gấp rút hô hấp, mũi đau xót, cảm thấy lúc này nói cái gì cũng dư thừa.
Cậu liếc nhìn bốn phía, không một lời lôi kéo Trì Thanh Diễm đi, Trì Thanh Diễm định lầm bầm thêm vài câu, nhưng nhận ra trạng thái của cậu hơi khác, chỉ đành tiếp tục vừa lải nhải vừa bị cậu lôi đi.
Hai người đi vào một hẻm nhỏ, Trì Thanh Diễm còn đang nghi ngờ, bị Tạ Ương Nam dùng sức kéo mạnh một cái, bị ép lên tường không kịp chuẩn bị, sau đó tới một cái, chính là đôi môi nhiễm lạnh của Tạ Ương Nam.
Tạ Ương Nam hôn rất gấp, như đang suy nghĩ dùng nụ hôn để xác định gì đó, chờ xác nhận xong, lại dùng đầu lưỡi mềm mại ấm áp dụ dỗ muốn chui vào khoang miệng Trì Thanh Diễm.
"Trì Thanh Diễm, xin anh." Tạ Ương Nam mang theo tiếng khóc nghẹn ngào trong mũi, mơ hồ nói không rõ: "Đừng rời bỏ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top