Chương 82: Bắt nạt
[Bây giờ tôi đang rất ghen]
Quần áo hôm nay Trì Thanh Yên mặc khá giản dị, bên trong là một chiếc áo thun trắng cổ tròn, bên ngoài khoác một chiếc cardigan màu yến mạch nhẹ nhàng, phía dưới là quần jean xanh nhạt, anh ngồi tựa lưng vào ghế tư thái vô cùng thư giãn thoải mái.
Thoạt nhìn, anh ấy giống như một học trưởng hiền lành tốt bụng với mọi người.
Chỉ có Tạ Ương Nam ngồi đối diện bàn ăn mới biết rõ, dưới dáng vẻ dịu dàng này của anh, ấn giấu một đôi mắt chỉ cần liếc một cái, có thể dễ dàng đánh sập phòng tuyến tâm lý của người ta chỉ trong nháy mắt.
Cho nên Tạ Ương Nam cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức nghe lời mà đứng lên, cậu mím môi thấp thỏm vòng qua bàn, có chút xấu hổ đứng bên cạnh Trì Thanh Yên.
"Trì Thanh Yên."
Đầu tiên Tạ Ương Nam thử gọi tên anh, sau đó không biết nên nói gì tiếp theo, mới giải tỏa được bầu không khí căng thẳng này.
Trì Thanh Yên nghe thấy được, nhưng anh vẫn vờ như không, chỉ khẽ rũ mắt xuống, nắm lấy tay Tạ Ương Nam, nhẹ nhàng vuốt ve thưởng thức ngón tay nhỏ dài của cậu.
Bộ dạng hờ hững của anh càng làm Tạ Ương Nam thêm hoảng hốt.
"Trì Thanh Yên, anh giận sao?" Tạ Ương Nam nắm ngược lại tay anh, tầm mắt chuyển đến cái chỗ phía dưới vừa nãy bị mình dẫm lên, nơi ấy còn đang ngóc cao đầu, gồ lên thành một bọc nhỏ.
Giọng điệu Trì Thanh Yên vẫn rất thoải mái: "Tại sao tôi lại tức giận chứ?"
Anh hỏi ngược lại khiến Tạ Ương Nam thật sự xác định chắc chắn, anh không chỉ giận, mà là rất tức giận.
Tính tình hai anh em này khác nhau rất nhiều, nếu Trì Thanh Diễm giận lên, hắn đã sớm muốn đi trừng phạt cậu.
Còn Trì Thanh Yên thì lại ẩn chứa một bầu sát khí, không cần phải mở miệng, đã có thể khiến người ta bé ngoan tự mình tới nhận lỗi.
Chỉ đơn giản là một sự trừng phạt về thể xác đã có thể lừa gạt trót lọt, sau đó phải chuộc tội lại gấp đôi cả về tinh thần lẫn thể xác.
Vế phía sau rất khó để thực hiện.
"Thanh Yên." Tạ Ương Nam nhẹ nhàng gọi tên anh một tiếng, còn chưa chờ Trì Thanh Yên kịp phản ứng, ngay lập tức cúi xuống hôn lên gò má anh.
Thấy Trì Thanh Yên ngơ ngác, Tạ Ương Nam chớp mắt nhìn, sau đó hôn liên tục mấy cái liền, lúc này mới cẩn thận mở miệng, "Đừng giận, em sai rồi."
Bị Tạ Ương Nam đột ngột dâng lên nụ hôn đã kịp hoàn hồn lại, Trì Thanh Yên nheo mắt, không nhịn được, kéo người vào trong lồng ngực, đặt người ngồi lên trên đùi mình.
Tay Trì Thanh Yên chui vào vạt áo cậu, sờ lên eo nhỏ trơn láng của cậu, "Chỉ vậy thôi?"
Bàn tay anh mang theo nhiệt độ thiêu đốt, mơn trớn khắp nơi làm cho da thịt run rẩy nổi cả da gà, Tạ Ương Nam bị anh sờ muốn nhũn ra, cả người dựa vào trên người anh.
Cậu nhìn sắc mặt anh rốt cuộc đã buông lỏng, biết Trì Thanh Yên thích kiểu này nên yên tâm không ít, cho nên không nghĩ nhiều nữa, cúi đầu hôn lên môi anh.
Anh không cần phải mạo danh thân phận của người khác, không còn sợ sệt hay ép buộc, cũng không vì say mà nhất thời phóng túng, đây là sự thật, Tạ Ương Nam đã tình nguyện dâng lên môi lưỡi thân mật cùng anh.
Cho dù không phải là sự yêu thích thật lòng, nhưng đối với Trì Thanh Yên như thế là quá đủ.
Dáng vẻ lạnh lùng, khó chịu, và bộ giáp bất khả xâm phạm của anh, hết thảy đều biến mất ở trước mặt Tạ Ương Nam không sót lại một chút gì.
Trì Thanh Yên đè gáy Tạ Ương Nam xuống, hung ác đoạt lại quyền chủ động, mặt nạ bị xé rách, lộ ra dục vọng chiếm hữu chân thực khiếp người nhất, liều mạng mút hôn Tạ Ương Nam, muốn lui cũng không lui được.
Qua hồi lâu môi lưỡi hút lấy tận cùng của mật ngọt bên trong người đàn ông mới lưu luyến không rời mà kết thúc.
Tạ Ương Nam vừa được thả ra không ngừng há miệng hít thở, một trận cuồng hôn kia cảm giác như mình sắp bị nuốt vào trong bụng, mông mụp bị một cái vật cứng đỉnh đỉnh lên khó có thể lơ là nỗi.
"Ương Nam." Trì Thanh Yên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, "Bú cho tôi."
Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Ương Nam chân chính bú cu cho Trì Thanh Yên.
Trong mắt vẫn còn mang theo một tia lửa nhỏ vụn sau trận hôn môi kịch liệt, cậu nhìn thấy vẻ mặt Trì Thanh Yên nhuốm đầy dục vọng, lời này nói ra không thể không từ chối.
Vì vậy Tạ Ương Nam tự động viên mình, ngoan ngoãn rời khỏi đùi Trì Thanh Yên men xuống xuống dưới chân.
Không đi khỏi phòng ăn, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng quỳ xuống mặt đất, bị Trì Thanh Yên mở lớn hai chân giam ở giữa.
Cậu vừa nuốt nước miếng, vừa cởi lưng quần Trì Thanh Yên, chỉ mới hé ra một chút, dương vật nổi bật kia đang tùy ý ẩn núp phía dưới quần lót màu đen, chưa nhìn tận mắt, cũng đã làm người kinh ngạc.
Nơi sâu xa trong cuống họng không hiểu sao bắt đầu ngứa, Tạ Ương Nam không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt người đàn ông lúc này, không có ý định quan tâm, lôi kéo tụt mép quần lót xuống, làm dương vật cương cứng bên trong bật mạnh ra ngoài.
Thân gậy đỏ sẫm vừa dài vừa thô, gân xanh chi chít, đầu cu căng tròn no đủ, giữa mã mắt còn rỉ ra một chút dịch nhầy trong suốt, hô hấp Tạ Ương Nam bắt đầu gấp gáp, trong lòng nghĩ muốn dời ánh mắt đi, nhưng tầm mắt lại dính chặt lên nơi đó, trong đầu đang có một âm thanh kêu gào thúc giục.
Hé miệng, ngậm nó, lấy lòng nó, liếm cho nó cực độ phấn khích.
Tạ Ương Nam chỉ chần chờ chốc lát liền nghe theo.
Dựa theo cách mình hay làm lúc trước cho Trì Thanh Diễm, cậu nỗ lực hé miệng, húp đầu cu vào trong miệng trước, sau đó chụm môi lại, mút, tinh tế thưởng thức dịch thể của người đàn ông, sau đó thử nuốt sâu thêm càng nhiều, để dương vật ngốn đầy trong miệng mình.
Kỹ xảo khẩu giao của cậu đã được rèn luyện ra mà có, Trì Thanh Yên cũng không phải là chưa thử qua, nhưng lúc này so với trước kia rất khác nhau.
Bức màn khó chịu ngăn cách hai người nay đã được vén lên, sự che giấu và lừa dối đã trở thành sự tận hưởng trong vui thích, Trì Thanh Yên nhìn người đang thở gấp mút lấy dương vật của mình, khóe miệng không nhịn được cong lên.
"Ăn ngon không?" Anh sờ đầu Tạ Ương Nam hỏi.
Tạ Ương Nam bị nhồi đầy trong miệng, không thể trả lời anh được, mà là mở mắt ra, hai mắt ửng hồng ầng ậng nước liếc nhìn anh, dùng giọng mũi ừ nhẹ một tiếng.
Nếu như chỉ dùng miệng ngậm không, thì đoạn giữa của dương vật sẽ bị vắng vẻ, cho nên Tạ Ương Nam không mút đầu cu tròn quá lâu, phun ra phần đầu dính đầy nước bọt bóng loáng, đổi thành lè lưỡi, liếm ướt từ cán lên trên, hai cái trứng ở dưới góc cũng không buông tha.
Lúc cậu đang say sưa liếm mút, Trì Thanh Yên lại đột nhiên hỏi một câu, "Vừa nãy em cũng bú giúp A Diễm sao?"
Tạ Ương Nam bị hỏi đến sững sờ, cảm giác xấu hổ khiến cậu tê dại từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, eo phía dưới mẫn cảm mất sức, chịu không nổi khoát tay lên trên đùi Trì Thanh Yên duy trì lại tư thế quỳ gối.
"Trì Thanh Yên..." Tạ Ương Nam khó chịu xin tha.
"Xấu hổ?"
Trì Thanh Yên không muốn cứ như vậy cho qua, anh đưa tay bóp hàm Tạ Ương Nam, khiến người há to miệng, một cái tay khác bợ lấy dương vật của mình, đưa đầu cu đã được người nọ tận tâm hầu hạ đè lên khóe môi cậu.
"Le lưỡi ra." Trì Thanh Yên ra lệnh.
Tạ Ương Nam ủy ủy khuất khuất mà nghe theo.
Đem đồ vật trong tay giống như cây bút vẽ, Trì Thanh Yên đầy hứng thú để quy đầu múa may chơi đùa môi lưỡi của Tạ Ương Nam, anh nhìn dương vật hung tợn lấp lánh ánh nước của mình, làm khuôn mặt vốn đang thè lưỡi càng thêm gợi tình, tươi đẹp động lòng người.
"Bây giờ mới biết xấu hổ, trước kia sao lại dám khiêu khích tôi?" Trì Thanh Yên lật lại nợ cũ: "Ở ngay trước mặt tôi mà còn cùng A Diễm quấn quýt nhau, lần sau có phải em muốn tôi nhìn thấy em bị hắn địt bắn không?"
Tạ Ương Nam nào dám chứ, cảnh tượng đó nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu như muốn khóc tới nơi, liều mạng lắc lắc đầu.
"Không phải?" Trì Thanh Yên cố ý trêu đùa cậu, "Vậy thì vì cái gì, lẽ nào em muốn nhìn tôi ghen sao?"
Năng lực thăm dò ý nghĩ người khác của Trì Thanh Yên rất mạnh, Tạ Ương Nam biết tâm tư của mình bị anh nhìn thấu hết rồi, không còn đường chối cãi, chỉ quẫn bách xoay mặt không dám nhìn người nọ.
"Vậy thì em đã thành công." Trì Thanh Yên cúi người xuống, bế Tạ Ương Nam từ trên mặt đất lên, để người dựa vào bàn ăn.
"Bây giờ tôi đang rất ghen đấy." Anh hơi ngửa đầu nhìn Tạ Ương Nam, "Cho nên em có muốn cởi quần ra, tự mình ngồi lên."
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, "Sau đó, cưỡi tôi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top