Chương 77: Diễn
[vụng về lại quá đỗi hợp lý]
Khi tỉnh lại người bên cạnh đang ngủ say như chết.
Tối hôm qua lúc Tạ Ương Nam không chịu nổi nữa, gượm dậy một giây cuối cùng, nhỏ giọng nhắc nhở Trì Thanh Yên, sau khi làm xong nhớ đưa cậu về phòng Trì Thanh Diễm.
Sau khi cậu nói xong không dám nhìn sắc mặt Trì Thanh Yên, nhắm hai mặt lại tiếp tục thừa nhận sức va chạm cực mạnh phía sau, dù người đàn ông không trả lời ngay, nhưng thực ra trong lòng cậu cũng không quá lo lắng.
Cậu không hiểu sao lại rất tin tưởng Trì Thanh Yên, tin anh sẽ tuân thủ theo hứa hẹn, sẽ không trong lúc cậu không muốn, đem chuyện giữa bọn họ bại lộ trước mặt Trì Thanh Diễm.
Trước khi cậu sắp mất đi ý thức, quả thật chờ được một tiếng anh đáp lại 'Được'.
Tay chân mất lực bủn rủn, Tạ Ương Nam khó khăn giơ tay lên, ném đi cái gối chen giữa hai tay hai chân của người nọ, sau đó dùng cả tay lẫn chân, gắt gao ôm lấy Trì Thanh Diễm – cái người mà lúc cậu rời đi rồi trở lại cũng chả hay biết gì.
Ngay tại lúc cậu mới vừa nhấc chân tới, phía dưới đột nhiên truyền đến cảm giác của một dị vật vô cùng chân thực, Tạ Ương Nam ngừng lại động tác, thần sắc trên mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng rút tay về, chậm rãi tìm kiếm dưới thân mình.
Hai cái miệng nhỏ tối hôm qua bị đè ra chịch đã khôi phục khép lại, chỉ là lỗ lồn với lỗ đít có chút sưng, này so với cậu nghĩ tốt hơn nhiều, chắc là đã được xức thuốc.
Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy, Tạ Ương Nam có thể cảm giác được trên người mình khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái, còn quần lót thì ướt một mảng, cậu cắn môi chen ngón tay vào trong khe bướm, quả nhiên, chạm tới một cái love egg nho nhỏ ở bên trong.
Phía trước phía sau đều có.
Sau đó lúc Trì Thanh Yên giúp cậu dọn dẹp, cũng không có đem cái thứ bắn vào kia lấy ra, vậy mà...vậy mà lại để cho hai cái lỗ của cậu ngậm tinh dịch của anh ngủ nguyên một buổi tối, cứ như vậy mà ngủ bên cạnh Trì Thanh Diễm.
Nếu lỡ như Trì Thanh Diễm thức sớm hơn cậu, lỡ như Trì Thanh Diễm phát hiện trong người cậu ngậm một đống tinh trùng không phải của hắn, này chẳng phải là thôi toang rồi ư.
Tạ Ương Nam có tật giật mình làm tim đập loạn xạ, trứng rung nhồi cùng với một lượng lớn tinh dịch căng trướng, nóng hôi hổi hun cho lỗ lồn bên trong cậu sướng tê dại.
Cậu không dám tiếp tục nằm kế Trì Thanh Diễm nữa, lo làm người tỉnh giấc, chặt chẽ khép chân lại muốn xuống giường, cậu phải đi rửa hết chứng cứ vụng trộm này đi mới được.
Nhưng cậu vừa mới gượng dậy, người phía sau thần không biết quỷ không hay đã tình dậy, ôm eo cậu, ấn cậu vào trong ngực.
Mặt Trì Thanh Diễm dán sau gáy Tạ Ương Nam, nhẹ giọng nói, "Chào buổi sáng."
"Chào...chào buổi sáng."
Tạ Ương Nam bị đè lại trở tay không kịp, theo phản xạ co chân lại, cơ thể khẽ run, bụng dưới co quắp, một dòng nước ấm tuôn ra từ trong thân thể, hòa lẫn với tinh hoa nguyên thủy trong đó, cảm giác trướng căng làm cậu nói chuyện không lưu loát: "Sao...sao giờ đã dậy rồi, hình như anh, buổi chiều mới có tiết mà."
"Ừm, anh mới vừa mơ đột nhiên không thấy em đâu, làm cho tỉnh ngủ." Trì Thanh Diễm nói khéo đẩy đưa nói một câu như thật như đùa, nhưng sợ dọa đến người nọ, lại bỏ thêm một câu: "Anh biết nó chỉ là một giấc mơ, vì anh chắc chắn em không thể không muốn anh."
Tạ Ương Nam sốt sắng mà tê cả da đầu, cái gì cũng nghe không lọt, bởi vì nửa người dưới của nam nhân đã áp tới, bộ vị dán chặt lên mông của cậu từ từ cứng lên.
Cậu liếm đôi môi khô khốc của mình, đồng tử kịch liệt chuyển động, bí mật trong lòng sắp bị vạch trần sợ hãi vô cùng.
Bị phát hiện ngay lúc này là cảnh tượng bết bát nhất, khiến người ta nghẹt thở.
Rõ ràng cậu không phải là một quỷ nhát gan, từ trước đến nay đều quyết đoán, đây là tình thế khó nhằn nhất mà cậu đụng vào.
Khiếp đảm lo lắng.
Lúc này Tạ Ương Nam vẫn luôn do do dự dự, hành vi nhu nhược không ngừng trốn tránh vấn đề cảm thấy hối hận sâu sắc.
Hối hận bản thân mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại không thẳng thắng nói ra, nhất định phải văn văn vở vở nhắm ngay lúc tình hình diễn biến tồi tệ nhất, dùng cách bi thảm nhất lộ ra sự thật trước mặt Trì Thanh Diễm, làm hắn chịu đựng một trận đả kích khủng hoảng như thế này.
Cậu không dám tưởng tượng phản ứng của Trì Thanh Diễm sau khi nhìn thấy dấu vết trần đầy trên người cậu ra sao.
Cậu chìm vào trong giả tưởng của mình làm cho cả người run rẩy, lại không nhận ra Trì Thanh Diễm thấy phản ứng cậu không được bình thường, lập tức nhận ra Trì Thanh Yên đã làm gì với thân thể cậu, nhanh chóng dời đi nơi phía dưới đang nhẹ đỉnh cậu.
"Bảo bảo ngoan, anh đi đánh răng rửa mặt đây."
Trì Thanh Diễm cố ý mượn cớ rời đi, muốn cho Tạ Ương Nam thời gian khôi phục, lúc đang tròng quần lên còn cười cười nhắc nhở cậu: "Em có tiết ba với tiết bốn, đừng bám giường lâu quá nha."
Không đợi Tạ Ương Nam trả lời Trì Thanh Diễm đã rời đi, nhưng khi hắn vừa mới đi tới cửa được nửa đường, Tạ Ương Nam vẫn luôn nằm không nhúc nhích đột nhiên xoay người ngồi dậy.
Cậu nhịn xuống đau xót trong mũi, hỏi Trì Thanh Diễm: "Trì Thanh Diễm, anh không làm sao?"
Trì Thanh Diễm nghe giọng điệu cậu nói chuyện vừa oan ức vừa đáng thương, khóe mắt đỏ hoe, nhất thời đau lòng không chịu được, không biết Trì Thanh Yên cái tên này đã làm cái gì rồi, làm cho cậu sợ thành thế này đây.
Hắn thu tay nắm trên cửa lại, bước nhanh tới gần Tạ Ương Nam bên giường, hắn cúi người hai tay nâng mặt Tạ Ương Nam, cúi đầu hôn môi cậu, an ủi: "Tối hôm qua không phải nói còn khó chịu hửm, nên anh kìm lại, ngốc ơi."
Nụ hôn của hắn hiếm thấy thật ôn nhu, không lẫn tình dục, là đơn thuần vừa thân mật vừa cưng chiều.
Nhưng hắn càng như vậy, lòng Tạ Ương Nam càng thêm đau khổ.
"Trì Thanh Diễm..."
Chỉ gọi tên, sau đó lại không nói gì, Tạ Ương Nam không nhịn được đột nhiên muốn bật khóc, cậu cúi đầu không để cho người nọ nhìn thấy viền mắt của mình ướt nhẹp, mặt ủn vào eo hắn, tay siết chặt không buông, "Trì Thanh Diễm, em, em có chuyện muốn nói với anh..."
Cậu muốn liều một lần, chủ động đem tất cả mọi chuyện ngả bài với Trì Thanh Diễm.
Trực giác của Trì Thanh Diễm nhận ra không tốt, hành động quái dị của Tạ Ương Nam vượt quá giới hạn phạm trù trong kế hoạch của hắn với Trì Thanh Yên.
Kế hoạch ban đầu là xoa dịu cảm xúc hỗn loạn của Tạ Ương Nam trước, sau đó để cậu quyết tâm nói ra mọi chuyện, đến lúc đó hắn sẽ tới trước mặt tẩn Trì Thanh Yên một trận, hắn sẽ từng bước phát huy ra kỹ năng diễn xuất đã luyện qua, không lộ ra bất kỳ dấu vết gì lừa gạt Tạ Ương Nam.
Nhưng giờ hắn chưa lén dợt qua mấy lần, không chắc có thể diễn một cách hoàn mỹ không bị lộ hay không, lần lừa dối này nếu làm tốt, thì sẽ cho cái kết HE, còn đóng không đạt, thì sẽ...
Nghĩ đến tương lai phía trước lo lắng sợ mình làm hỏng, thậm chí Trì Thanh Diễm so với Tạ Ương Nam còn sốt sắng hơn, trong lòng thầm mắng Trì Thanh Yên không biết bao nhiêu lần, hối hận mình lúc trước ngu ngục leo lên thuyền của giặc.
Hắn nỗ lực thả lỏng biểu tình, lúc hắn tính làm gì đó, đột nhiên nhìn thấy Trì Thanh Yên đứng ở cửa.
Như tìm được vị cứu tinh, Trì Thanh Diễm thừa dịp Tạ Ương Nam bị che, không nhìn thấy ngoài cửa, trong miệng liếng thoắng hướng người ở cửa làm khẩu hình.
'Ẻm giống như muốn huỵch toẹt ra với em.'
'Em chưa chuẩn bị xong.'
'Sao giờ!?'
Thần sắc Trì Thanh Diễm tột cùng lo lắng, nhưng Trì Thanh Yên vẫn một mặt chìm xuống.
Lúc Trì Thanh Diễm đéo nhịn được muốn mắng người, Tạ Ương Nam bị hắn ôm lên tiếng: "Trì Thanh Diễm, thật ra em đã giấu anh một chuyện, anh nghe xong đừng giận được không? Nếu như anh giận, nhưng anh đừng, đừng..."
Tạ Ương Nam làm sao cũng nói không được, cậu sợ Trì Thanh Diễm giận sôi máu, sợ hắn bị điên, sợ hắn chán ghét mình, sợ hắn tìm Trì Thanh Yên đánh, gì cũng sợ.
Nhưng chuyện này tóm lại vẫn phải nổi lên mặt nước.
"Thật ra..."
Tạ Ương Nam vừa mới bắt đầu câu chuyện, lại bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt.
"Các em đang nói chuyện gì vậy?" Trì Thanh Yên dựa vào cạnh cửa, giọng điệu tự nhiên: "Ương Nam, em nói em có chuyện gạt A Diễm, có phải là cái chuyện em cầu xin tôi giữ bí mật đừng nói ra phải không?"
Tim Tạ Ương Nam đột nhiên co thắt, hô hấp ngừng trệ, cậu không nghĩ tới Trì Thanh Yên bất ngờ lộ đầu ra.
Chưa đợi Tạ Ương Nam phản ứng, Trì Thanh Yên liền tự mình nói rằng, "Biết em không thể nói dối được, A Diễm, cậu đừng giận Ương Nam, em ấy chẳng qua là bị bạn học giựt giây đi quá bar, rượu cũng không uống, ngoan ngoãn ngồi ở đó không nhúc nhích, ngày đó tôi vừa vặn đụng phải, coi như là giúp cậu trông chừng."
Tạ Ương Nam ngốc lăng, ngược lại Trì Thanh Diễm biết thời biết thế nhảy vô cực nhanh, hắn vờ như tức giận xoa đầu Tạ Ương Nam: "Tạ Ương Nam, em không ngoan gì hết, dám đú theo bạn học đi quán bar quẩy ha."
"Nhìn em sợ thành thế kia, thôi thì tạm tha cho em, không cho phép có lần sau, anh không phải không cho em đi bar, chỉ có điều khi nào em muốn đi thì dắt anh theo, biết chưa?"
Trì Thanh Diễm kéo cậu từ trong lòng ra, nhéo mặt cậu, giọng điệu cực gắt chuyển thành dịu dàng, cười vô hại: "Bảo bảo, sao tính tình anh ở trong lòng em lại kém như vậy chứ."
Tạ Ương Nam hoàn toàn không đỡ nổi tình cảnh hiện tại, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn Trì Thanh Yên đang đứng trấn định phía cửa, lại thành công gạt Trì Thanh Diễm một lần nữa, kết quả đó là, sự thật trong miệng cậu rốt cuộc không nói ra được.
Cậu thực sự không nghĩ tới, Trì Thanh Yên có thể thuận miệng bịa ra chuyện vụng về như thế, lý do hợp lý đến nổi, Trì Thanh Diễm cư nhiên tin.
Dũng khí một khi thừa thế xông lên lại bị đánh gãy, giống như bơm xịt xẹp lép, Tạ Ương Nam há miệng, nửa ngày cũng nói không ra lời, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu dưới cái nhìn của Trì Thanh Diễm.
Trì Thanh Diễm nhân cơ hội nói mình muốn đi rửa mặt, phải giải quyết vấn đề sinh lý, bỏ lại Tạ Ương Nam ở trên giường cùng Trì Thanh Yên ở cửa chạy mất dép, hết cách, tình hình căng thẳng làm người đau đầu hắn không tiện giải quyết đâu.
Chờ hắn tiến vào phòng vệ sinh, Trì Thanh Yên liền lập tức nhấc chân vào phòng.
"Xin lỗi." Trì Thanh Yên ngồi ở bên giường, dùng sức kéo người vào trong lồng ngực, "Có phải rất sợ không? Tôi không nghĩ Trì Thanh Diễm tỉnh dậy sớm như thế, tôi cứ ngỡ là trước khi hắn phát hiện em đã dọn dẹp xong rồi."
"Trách tôi." Trì Thanh Yên không ngừng xoa xoa lưng cậu, nỗ lực an ủi cảm xúc xém hỏng mất của Tạ Ương Nam, "Chỉ là tôi quá ghen tỵ, cho nên muốn lưu lại đồ vật của tôi trong thân thể em, sau này nếu em chưa đồng ý, tôi sẽ không như vậy nữa."
Anh xin lỗi anh giải thích quá hợp tình hợp lý, khiến cậu không thể lên án được một quyền này của Tạ Ương Nam như đánh vào cây bông, cậu oan ức, phải đè nén lại, không thể dễ dàng tha thứ cho người này được, há miệng tàn nhẫn cắn lên bả vai Trì Thanh Yên.
Mắt Trì Thanh Yên không chớp tùy ý để Tạ Ương Nam phát tiết, chỉ nhìn thấy sắc mặt của anh, không thể hay biết có bao nhiêu đau đớn, cho đến khi chân răng Tạ Ương Nam gặm cắn đến ê ẩm nhả miệng ra mới biết, da thịt dưới vải vóc đơn bạc bị cậu nghiền cắn muốn đổ máu.
Cậu vô lực xụi lơ ngã vào trong ngực Trì Thanh Yên, trong lòng nghĩ mà sợ, chờ trận kích thích này qua đi, cậu mới nhấc lên lo lắng vết thương mà cậu gây ra.
Cậu không dám chạm vào, chỉ sờ nhẹ vùng bên ngoài vết thương, nhìn phía trên tróc ra tơ máu, âm thanh khẽ run, "Trì Thanh Yên, có đau không?"
Hết lần này đến lần khác, trong lúc vô tình Tạ Ương Nam lại lộ ra vẻ mềm lòng chọt trúng tim Trì Thanh Yên, phảng phất như gió đêm, dù xen lẫn chút giận hờn, nhưng vẫn mang theo dư vị ấm áp.
Dùng sức hôn xuống người trong ngực, tỉ mỉ thưởng thức tư vị độc nhất chỉ thuộc về Tạ Ương Nam, Trì Thanh Yên hận không thể cứ như vậy hôn mãi, hôn cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top