Chương 76: Phóng túng


[Em phải là của tôi]

Thứ rượu này, nhìn chung, chỉ một ngụm nhỏ có thể mang đến cảm giác đê mê bồng bềnh trong cơn say.

Nhưng nếu uống quá vội, tác động mạnh tới não, thần kinh như tê liệt, sự ức chế của hệ thống limbic được giải phóng, hưng phấn bất thường che mờ lý trí, khiến cho hành động cử chỉ của con người sẽ khác so với ngày thường.

Giống như Tạ Ương Nam lúc này.

Cậu có chút hối hận, có vẻ như mình đã uống hơi quá, vẫn chưa làm cho cậu say ngất ngây nhưng cũng muốn mê man đến nông nỗi này, làm cho những ý nghĩ lo-gic của cậu buông thả hết cỡ.

Bởi vì cậu cư nhiên còn ngại Trì Thanh Yên cởi quần áo của cậu thật sự quá chậm.

Cậu muốn đoạt lại lưng quần pyjamas của mình trong tay anh, nhưng đầu vừa đau vừa nhứt, không khó chịu, cũng chẳng thoải mái, cảnh tượng trước mắt như bị một lớp vải mỏng che mờ, nhìn không rõ.

Tay cậu quơ quào mấy lần, không cẩn thận đẩy tay Trì Thanh Yên ra, Trì Thanh Yên thấy cậu quấy rối, ngẩng đầu nhìn cậu, mới nhận ra vẻ mặt cậu có gì đó không đúng.

Làn da ửng đỏ, đôi mắt khép hờ ướt át, môi mọng khẽ hé, đầu lưỡi mềm bên trong không ngừng nhúc nhích, lúc thì ma sát trên răng, lúc thì liếm liếm cánh môi khô khốc, đầy rẫy ham muốn.

Cổ họng bị hình ảnh trước mắt đâm cho ngứa ngáy, Trì Thanh Yên mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, giọng nói không ổn, "Ương Nam, không muốn tôi sờ em sao?"

"Không phải, anh nhanh lên..." Tạ Ương Nam duỗi chân đạp, đạp lên bả vai Trì Thanh Yên, cậu khó nhịn mà vặn eo, "Trì Thanh Yên, em nóng quá."

Cái tư thế này tụt quần còn tiện hơn, Trì Thanh Yên nhìn cậu xoắn eo nhỏ thon dài, máu nóng cả người bị cậu ngây thơ mê hoặc muốn sôi trào, lúc đầu muốn kiên trì thưởng thức một chút, nhưng tay chân đã nhanh chóng lôi kéo, lột tuốt luốt Tạ Ương Nam.

"Ương Nam, không ngờ tới lúc em uống say sẽ biến thành cái dạng này."

Hai tay Trì Thanh Yên bóp lấy bắp đùi cậu, ép hai chân của cậu lên lồng ngực, cảnh sắc tươi đẹp giữa hai chân cậu cứ thẹn thùng như thế lõa lồ trước mặt anh, "Có lẽ sau này cần phải cho em uống nhiều hơn mới đúng."

Mắt Trì Thanh Yên mê tít nhìn chằm chằm nụ hoa ở nơi kia vẫn chưa nở ra hết, nhìn kĩ chợt nhận ra nó có hơi sưng, anh híp mắt đánh giá, sau đó chậm rãi mở miệng hỏi: "Nơi này bị A Diễm chơi rồi hả? Sưng hết lên rồi."

Bị Trì Thanh Yên ngay thẳng dò hỏi chuyện làm tình của mình với Trì Thanh Diễm, làm Tạ Ương Nam lúng túng theo, vừa ngượng ngùng vừa có chút kích thích, cậu cẩn thận thẳng thắng nói: "Buổi tối không có làm, là ngày hôm qua...Hôm qua..."

"Ngày hôm qua làm sao vậy?" Trì Thanh Yên lập tức truy hỏi.

Trì Thanh Yên nhìn vẻ mặt thành thật của cậu kể lại chuyện của cậu với Trì Thanh Diễm, không chỉ không thấy phiền, mà còn dâng lên khoái cảm thầm kín khi dò hỏi chuyện tư mật của bọn họ.

Tay chạm vào bộ vị mà tối nay Trì Thanh Diễm không được phép sờ, Trì Thanh Yên nỗ lực khắc chế sự bốc đồng của mình, sau đó hỏi: "Vậy còn tôi? Tôi có thể sờ không?"

Lông mi Tạ Ương Nam nhỏ dài xòe ra như cánh quạt, tỉ mỉ cân nhắc câu hỏi của anh, lại cảm nhận được tay người đàn ông khẽ khàng quét qua khe nhỏ bên trong, cậu đoán, Trì Thanh Yên sẽ không muốn cậu nói ra từ không thể.

Tạ Ương Nam theo trực giác nói ra đáp án mà người đàn ông muốn nghe: "Ừm, nhưng không được làm quá lâu, khó chịu."

"Ngoan quá." Hô hấp Trì Thanh Yên nhộn nhạo: "Sao lại ngoan như vậy."

Tầm mắt của anh di chuyển khóa chặt xuống cái lỗ chảy nước kia, vốn dĩ anh không giống như Trì Thanh Diễm cố chấp chiếm hữu cái miệng nhỏ này đến thế, nơi trúc trắc căng mịn ở mặt sau cũng không hề thua kém, nhưng nếu Tạ Ương Nam đã đồng ý rồi, thì anh chẳng có lý do gì mà buông tha.

Trì Thanh Yên không nhanh không chậm, cúi đầu hàm hai mép hoa môi non mềm hút vào trong miệng.

"Ưm!..."

Chỗ mẫn cảm nhất bị ngậm vào bên trong nơi ấm áp, lực chú ý còn sót lại đều dồn sức tập trung xuống nơi đó, Tạ Ương Nam bị anh liếm làm trong lòng ngứa ngáy hư không, vừa muốn người đàn ông buông tha cho nơi yếu đuối kia, vừa muốn người đàn ông hút mình lên đỉnh.

Cả người như bị quăng lên không trung, muốn rơi hay không rơi, tất cả phụ thuộc vào cái miệng của người đàn ông, mà người nọ cũng không làm cậu thất vọng từng tầng lớp thịt bị càn quét qua mọi ngỏ ngách, còn dùng đầu lưỡi thọt sâu vào bên trong lỗ nhỏ, móc cho nó nhiễu nhệ dâm dịch ra bên ngoài, mím môi ngậm hai mép lồn dùng sức hút mạnh một cái, mút cho Tạ Ương Nam sướng muốn bay lên.

"Á...ư..." Tạ Ương Nam run chân chịu đựng một trận cao trào bắn ra, ngốc ngốc nhìn xuống Trì Thanh Yên đang chôn ở giữa hai chân mình bú mút mật ngọt, xấu hổ khi ngoại trừ bị Trì Thanh Diễm liếm lồn ra còn có một người khác.

"Trì Thanh Yên, đừng như vậy." Tạ Ương Nam ôm thật chặt chân của mình, muốn tìm lại cảm giác an toàn, "Bẩn... Đừng liếm được không?"

Tuy rằng trong miệng cậu nói như vậy, một chút ngăn cản Trì Thanh Yên cũng chẳng có, chỉ đáng thương nhỏ giọng rên rỉ, chờ Trì Thanh Yên liếm hết nước dâm bên trong bướm cậu phun ra mới tha cho cậu, lúc này cậu mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, nhắm mắt đầu ngã xuống giường, hưởng thụ khoái cảm qua đi, trạng thái say rượu nhàn nhạt choáng váng.

Ngay tại lúc cậu thả lỏng người, Trì Thanh Yên đã cởi hết trói buộc trên người, anh quỳ một chân bên giường, nắm dương vật đã sớm thủ thể chờ sẵn chầm chậm dí sát vào lỗ lồn mềm mại trơn trượt.

"Tôi muốn vào."

Lời báo trước của Trì Thanh Yên, không để người ta kịp phản ứng, đã đem đầu cu khổng lồ nhét ọt vào bên trong âm đạo, Tạ Ương Nam run rẩy hai lần, sau đó rất ngoan nuốt xuống con cu bự đang chầm chậm đút vào.

Hai tay choàng lên cổ người đàn ông, Tạ Ương Nam vừa nhịn xuống cảm giác căng trướng quen thuộc, vừa muốn nói với người đang cúi đầu đến: "Em muốn..."

Trì Thanh Yên cúi đầu, hỏi cậu: "Muốn cái gì?"

"Em muốn anh hôn em." Tạ Ương Nam nói ra suy nghĩ thật của mình.

Từ khi anh dùng thân phận Trì Thanh Yên tới nay, chưa từng thấy Tạ Ương Nam ở trước mặt anh nói ra lời trắng trợn như vậy, bộ dáng thản nhiên như không muốn rời xa, anh luôn lo sợ, đối với mọi hành tung của mình đều căng thẳng.

Hiện tại không biết là do bị men rượu mê hoặc, hay do không còn cách nào khác đành phóng túng buông thả, cuối cùng cậu cũng lộ ra dáng vẻ tình ái chịu gần gũi với mình.

Trì Thanh Yên không có lý do nào mà không đáp ứng.

Trong nháy mắt đã cướp lấy môi lưỡi của cậu, Trì Thanh Yên cảm giác mình lạc vào sa mạc ba ngày ba đêm, rốt cuộc dưới lời khát cầu của anh ông trời ban xuống cơn mưa, anh như phát điên, điên loạn với hết thảy mọi thứ Tạ Ương Nam dành cho anh.

Hôn mút dây dưa càng lúc càng sâu, phía dưới thúc càng ngày càng mạnh, trong miệng Tạ Ương Nam bị anh hung mãnh dập xuống mà rên rỉ, lại bị anh ép chặn lại.

Không còn con đường nào để đi, cam nguyện luân hãm, cho đến khi khóe mắt ứa ra nước mắt, ý thức tạm thời thoát khỏi của Tạ Ương Nam gần như đã tìm được đường quay trở lại.

"Ưm...Trì Thanh Yên...á, quá, quá sâu...ưm..." Tạ Ương Nam không nghĩ tới Trì Thanh Yên sẽ kích động thành như này.

Nỗi kích động của anh và Trì Thanh Diễm rất khác nhau.

Trì Thanh Diễm là sự thẳng thắn và thoải mái, cảm xúc đặc biệt của hắn luôn mãnh liệt và nhiệt huyết, bất kể là khí chất hay cử chỉ, vừa mới đầu đã bị hắn chặt chẽ ép buộc, biết mình giãy giụa vô dụng, nên đành bỏ mặc mở lòng với hắn.

Mặc khác Trì Thanh Yên lại tương phản luôn âm thầm lặng lẽ không tiếng động, anh mang theo sự ôn nhu tri kỷ, từng chút từng chút chiếm lấy địa bàn của riêng mình, như nước ấm luộc ếch, lúc vẫn đang thản nhiên ung dung hưởng thụ nỗi dịu dàng mà anh mang đến, bừng tỉnh quay đầu lại chợt nhận ra mình đã bị nhốt trong lồng chim, sau đó sẽ bị anh chiếm lấy toàn bộ.

Một nhanh, một chậm, một trong sáng, một tối tăm, cuối cùng đồng dạng là sự bá đạo và hung hãn.

Tạ Ương Nam phát hiện mình không có biện pháp nào với hai anh em nhà này.

"Thả lỏng, để tôi vào thêm chút nữa." Trán Trì Thanh Yên nổi đầy gân xanh, hai tay trói chặt cổ tay Tạ Ương Nam, hàm răng không kìm được cắn lên chiếc cổ mỏng manh của cậu.

Anh cắn không nặng, nhưng anh đang gặm ngay chỗ hầu kết mẫn cảm, Tạ Ương Nam ngẩng đầu, không dám nhúc nhích, cái cảm giác nguy hiểm vì chỗ trí mạng bị người khác nắm giữ, thân thể theo bản năng muốn phục tùng mệnh lệnh người đàn ông.

Kết quả giây tiếp theo cậu hối hận không kịp, bởi vì Trì Thanh Yên đã đụ tới nơi bí mật nhất sâu trong cơ thể cậu, cổ tử cung yếu ớt nhất.

"Không, không muốn..." Âm thanh Tạ Ương Nam tràn ngập sợ hãi, vừa đau vừa trướng làm cho cậu đã bắt đầu lo sợ, đừng nói chi là Trì Thanh Yên còn muốn tiến vào ma sát với nó, liên tục tấn công mặc kệ sức xung đột nào.

"Nghe lời." Trì Thanh Yên miễn cưỡng rút ra một chút an ủi cậu: "Tôi sẽ bắn ngay."

Cho dù lý trí nói cho cậu biết không nên tin, không thể tin, chuyện đã đến nước này nhưng tâm tư vẫn muốn tận lực phối hợp với người đàn ông, để cho anh đạt được mục đích, sau đó mau chóng kết thúc trận chiến này đi.

Dương vật người đàn ông quá cứng, đầu cu căng tròn làm chủ, động tác của nó không còn ôn nhu nữa, từng chút từng chút, tận sức địt mở cái miệng nhỏ nhăn nheo đang đóng chặt kia.

Tê dại cực hạn theo động tác của người đàn ông dần dần tăng lên, nguồn suối trong người như được đục mở, khoái cảm run rẩy dữ dội như thủy triều, không ngừng nhấn chìm tất cả các giác quan của Tạ Ương Nam.

Cậu há to miệng, lại không phát ra tiếng nào, trước mắt đều là trắng đen giao nhau, toàn thân căng thẳng kéo căng, mãi đến khi vang lên tiếng kêu rên phóng thích bên tai của người đàn ông, toàn bộ quá trình dù là khoái cảm hay tra tấn cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng trận chiến đêm nay chỉ mới là sự khởi đầu.

Lỗ lồn bị chà đạp không khép lại được, Trì Thanh Yên cũng không muốn Tạ Ương Nam khó chịu, anh nương theo tinh dịch ngập ngụa trong lỗ lồn, dời mục tiêu xuống lỗ đít.

Tạ Ương Nam chờ lúc anh cắm hai ngón tay vào rồi mới từ trong dư vị tỉnh táo lại.

Mông cậu kẹp lấy ngón tay kia, trong miệng tràn ra tiếng kêu hư hư thực thực không rõ, Trì Thanh Yên để sát vào lắng nghe, mới mơ hồ nghe được từng chữ một cậu xuôi tai gọi ca ca.

"A Diễm bắt em gọi nó ca ca?" Trì Thanh Yên dùng một cái tay khác lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng nói, "Kêu lớn chút, tôi cũng muốn nghe."

Tiếng kêu của cậu vẫn như cũ không lớn, từng câu từng chữ tiến vào trong tim Trì Thanh Yên, hai mắt anh chớp cũng không muốn chớp, không nỡ rời khỏi tầm mắt của Tạ Ương Nam, bên trong tất cả đều là dục vọng chiếm hữu cuồng loạn.

Anh cúi người, đôi môi kề sát ở bên tai Tạ Ương Nam, thốt ra từng chữ một.

"Ương Nam, tôi nghĩ, cho dù em thực sự là vợ của em trai tôi, tôi vẫn sẽ nghịch huyết, làm trái đạo đức, sau đó cướp em tới tay."

Anh chốt một câu cuối cùng: "Dù sao em phải là của tôi."

Lời nói của Trì Thanh Yên cố chấp có điên cuồng có, nhưng kỳ lạ là Tạ Ương Nam không hề cảm thấy sợ sệt, ngược lại bởi vì muốn chiếm lấy mình mà cam lòng đánh đổi tất cả, cậu không nói gì, trên gò má anh để lại một cái hôn thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top