Chương 74: Chờ em


[chờ A Diễm ngủ, tới phòng tôi đi]

Ở lại đây một đêm, cũng có nghĩa là sáng sớm mai không thể đi học kịp, đây là lần đầu tiên Tạ Ương Nam cúp học, cậu vội vã cuống cuồng bàn giao lại cho Trần Độ, giúp cậu điểm danh dùm.

"Đúng là học sinh ngoan, đi học còn chưa trốn tiết bao giờ." Trì Thanh Diễm tắm xong đi ra liền nằm úp sấp xuống bên cạnh cậu, nhìn khung chat giữa cậu với Trần Độ mà mắc cười.

"Nghe giọng điệu của anh, giống như kinh nghiệm đầy mình." Tạ Ương Nam liếc hắn.

Sợ cậu hỏi tội lại những chuyện nghịch ngợm của mình lúc trước, nụ cười bên mép Trì Thanh Diễm cứng ngắc, hắn che giấu ho khan một tiếng: "Không hề."

"Em không tin." Tạ Ương Nam để điện thoại di động xuống, vươn mình cưỡi lên lưng Trì Thanh Diễm, một tay cậu vòng qua cổ hắn, hai cánh tay giao nhau kẹp cổ, nhẹ nhàng ghìm cổ hắn lại: "Nói sự thật cho em."

Trì Thanh Diễm vờ lộ vẻ khuất phục, hắn ngẩng đầu giơ hai tay đầu hàng: "Anh đùa anh đùa, có mấy lần."

Tạ Ương Nam khẽ hừ một tiếng, vừa định buông tha hắn, lại nghe Trì Thanh Diễm tiếp tục thú nhận.

"Nhưng anh không có cố ý cúp, anh có việc mới không đi được." Trì Thanh Diễm nghĩ đến lại cười, thuận tiện kể với Tạ Ương Nam.

"Có lần anh muốn tậu một chiếc 'Falcon', nhưng nó chỉ được trưng bày ở nước ngoài thôi, thực sự không nhịn được nên anh đã đi, giáo viên chủ nhiệm lớp còn là ông già khó tính nhất khoa, anh không còn cách nào khác, phải gọi anh trai anh tới."

"Lúc trước tụi anh thường chơi trò đóng vai đối phương, diễn đến thuần thục, nhưng anh không diễn tốt bằng anh trai anh, nên anh làm không nhiều." Trì Thanh Diễm phát hiện tay ghìm cổ mình buông lỏng, hắn há mồm cắn cắn ngón tay mảnh khảnh kia: "Sau đó anh kể cho anh em cùng lớp của anh nghe, kết quả là bọn họ chả ai phát hiện ra, haha."

Tạ Ương Nam càng nghe càng không đúng.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, không khống chế được biểu tình vi diệu của mình, thật may Trì Thanh Diễm nằm đưa lưng về phía cậu, không nhìn thấy mặt cậu, cậu cố điều chỉnh giọng điệu của mình như bình thường: "Lúc nào, sao em không biết."

Trì Thanh Diễm nói hình như là chủ nhật, khi đó quan hệ của hai người còn mơ hồ chưa rõ, hắn muốn đi đâu cũng chả cần báo làm gì, hắn có chút áy náy nói: "Lúc đó hình như chỉ nói với em là đi gặp bạn thôi."

Nhưng thấy hắn xin lỗi Tạ Ương Nam cũng không để ý, bởi vì so với hắn cậu còn chột dạ hơn.

Ngày đó là ngày giỗ của cha mẹ cậu.

Nghĩ đến lúc đó cậu phát hiện 'Trì Thanh Diễm' bất thường, nhưng cậu hoàn toàn quên mất có một cái bug mang tên 'sinh đôi'.

Tạ Ương Nam nghĩ thầm, nếu như trong miệng Trì Thanh Diễm bảo chơi đóng vai rất vui, nhưng hắn đã phạm phải một sai lầm cấm kỵ, đã để Trì Thanh Yên tung hoành xông vào thế giới của hắn, hắn còn có thể cười được nữa không.

Tạ Ương Nam thực sự không biết nói gì với cái người ngốc shit này, chỉ cúi đầu cắn một ngụm trên cổ hắn, cho hả giận, cảm thán đời thật biết đùa giỡn.

"Tạ Ương Nam em ngứa da phải không."

Trì Thanh Diễm thấy cậu còn cắn thật, trực tiếp đứng dậy lật người xuống giường, hắn nắm cằm Tạ Ương Nam, ép người hé miệng, lập tức đem phía dưới dí sát tới cái miệng kia.

Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo từng câu từng chữ dâm dục: "Có cắn thì cắn chỗ này mới đúng."

Lúc ở cùng Trì Thanh Diễm, Tạ Ương Nam đều sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm tình bất cứ lúc nào, huống chi hai người còn đang nằm trên giường lớn của khách sạn dưới ánh đèn tối tăm ám muội.

Cũng không biết là do rời khỏi nơi quen thuộc tìm đến cảm giác mới mẻ, hay là muốn bù đắp tình cảm cho Trì Thanh Diễm, thậm chí Tạ Ương Nam còn chút động cởi quần lót Trì Thanh Diễm ra.

Dương vật hơi cương so với lúc sưng to, giảm đi mấy phần khí thế bức người, Tạ Ương Nam không cần Trì Thanh Diễm trợ lực, mà đã tự mình tiến lên hé miệng ngậm đầu cu vào trong.

Mã mắt tiết chất lỏng thực sự ăn không ngon, nó là một luồng vị mặn đặc biệt tanh, Tạ Ương Nam đã quá quen thuộc với mùi vị này, thậm chí cậu còn bị thứ nồng đậm đó là tác dụng kích thích cơn nứng.

Có khi tác dụng này quá tốt, khiến cậu sản sinh ra một loại, ảo tưởng mỹ vị dương vật ở trong miệng so sánh giống như sơn hào hải vị, làm dấy lên cơn đói khát tình dục của cậu, cậu bú cho Trì Thanh Diễm sảng khoái không ngừng kêu rên.

"Cái miệng này thực sự càng lúc càng giỏi."

Trì Thanh Diễm nhìn cậu tham lam ăn nuốt, dương vật đã sớm hưng phấn ngóc lên thật cao, hắn đoạt lại dương vật mình từ trong miệng cậu, mở áo ngủ Tạ Ương Nam ra, tay thò vào trong quần lót của cậu sờ tới thịt mềm phía dưới vô cùng ẩm ướt.

"Lồn nhỏ ướt quá." Trì Thanh Diễm cố ý kích thích Tạ Ương Nam: "Bảo bảo, em thật dâm, chỉ ăn dương vật mà lồn bên trong nước nôi tràn lan."

Tạ Ương Nam biết đến hắn có ý đồ xấu, hắn thích nói như vậy để nhìn bộ dáng cậu xấu hổ, mà cậu cũng sẽ nghe theo lời hắn nói, đỏ mặt cắn răng, ánh mắt mong đợi nhìn hắn: "Trì Thanh Diễm..."

"Gọi ca ca đi." Hai ngón tay Trì Thanh Diễm đã cắm vào thịt bướm, động tác vừa cẩn thận vừa thô lỗ ma sát vách thịt: "Em ngoan ngoãn nghe lời lồn dâm mới có dương vật ăn."

Mới đầu Tạ Ương Nam không chịu gọi, dù sao gọi một tiếng 'anh (ca ca)' ở trên giường có hơi ngượng, huống chi cậu với Trì Thanh Diễm cùng tuổi, thậm chí cậu còn lớn hơn hắn mấy tháng cơ.

Nhưng sự do sự của cậu dưới lời trên chọc của Trì Thanh Diễm căn bản không đáng giá, từ khi ngón tay bắt đầu rút ra thọc vào, Tạ Ương Nam đã không nhịn được banh ra cặp đùi, vừa rên, vừa thẹn thùng gọi: "Ca, ca ca..."

Cậu gọi nhỏ xíu, nhưng kêu càng nhỏ càng ngây thơ mê hoặc.

Trì Thanh Diễm cảm giác khi cậu phun ra từ đó phảng phất như mật ngọt, ngọt đến lòng hắn ngứa cồn cào, hắn cắn chặt răng, tăng nhanh tốc độ trong tay: "Kêu lớn lên, trong khách sạn em sợ cái gì."

Tuy không nên thất thần vào lúc này, Tạ Ương Nam vẫn là không nhịn được thầm may mắn, lúc đầu khách sạn không cho chó mực nhỏ vào, Tạ Ương Nam cứ khẩn cầu mãi, chị gái trước quầy cuối cùng nguyện ý đặt nó trong hộp giấy để trong gian phòng cạnh quầy lễ tân.

Bằng không con chó nhỏ nửa đêm sẽ bị ép nghe tiếng cậu rên rỉ trên giường, quả thực không còn mặt mũi đi gặp chó.

Tạ Ương Nam bị ép phải kêu vài tiếng ca ca, dưới ráp trải giường ướt một mảng lớn, Trì Thanh Diễm mới hài lòng rút ngón tay ướt đẫm ra, thay bằng dương vật đã bị Tạ Ương Nam liếm cho ướt át cứng ngắc, dưới cái nhìn của hai người, đưa ngay lỗ thịt đâm một cú mạnh mẽ.

Âm đạo bị ngón tay chơi mềm đi rất nhiều, nhưng bị con cu to dài vội vã địt xuyên, chống đỡ không nổi, Tạ Ương Nam cố gắng thích ứng cảm giác mãnh liệt này, hai tay treo lên cổ Trì Thanh Diễm, tiếp một cái hôn của hắn.

"Bảo bảo, sao lúc nào địt em phía dưới cũng khít quá vậy." Trì Thanh Diễm bắt đầu từ từ thẳng lưng, đút ở bên trong vách thịt căng mịn nóng như lửa đánh đưa: "Phải thật kiên nhẫn."

Tạ Ương Nam không có đáp lại, không quá lâu, cậu đã không còn xấu hổ trước lời khen trắng trợn như vậy.

Vận động Pít Tông càng ngày càng thông thuận, không khí quanh thân cũng từ từ nóng lên, hai thân thể không một khe hở chặt chẽ triền miên, phun ra khí nóng xen lẫn tình sắc.

Mồ hôi, thở dốc, tiếng rên rỉ cùng ánh mắt mơ hồ, hết thảy đều chứng tỏ hai người họ hòa quyện vào nhau như thế nào.

Mãi cho đến khi khoái cảm làm thần kinh tê dại, cho đến khi cơ thể thoát ra khỏi trạng thái căng thẳng, tinh dịch trăng trắng từ sâu trong từng tầng vách thịt muốn chảy ra ngoài, lại bị dương vật vẫn còn cương cứng chen đi vào.

Bồng bềnh trôi nổi, lại nặng nề rơi xuống, cứ như vậy bị tình dục lôi kéo tới tới lui lui, muốn kết thúc, rồi lại tiếp tục, ngay cả chính Tạ Ương Nam, cũng không biết dằn vặt ngọt ngào này đã kết thúc khi nào.

Cuối cùng không chỉ cúp một tiết buối sáng, hai tiết sau cũng không kịp, rồi ba, bốn tiết kế cũng lỡ mất.

Rất lâu không có bị làm ác như vậy, buổi chiều về đến nhà, phía giống như vẫn có cảm giác bị dị vật nhồi đầy, Tạ Ương Nam trừng mắt với cái người đang đưa lưng về phía cậu cởi giày, suy nghĩ nên có biện pháp gì để ngăn lại hắn tình cờ phóng túng quá độ.

Bởi vì chó mực nhỏ là chó hoang, cho nên Tạ Ương Nam không đem nó mang về nhà, mà đưa nó đến bệnh viện thú cưng xem tình trạng thân thể của nó, trước đây cậu chưa nuôi qua thú cưng, có nhiều cái không hiểu, bác sĩ kiến nghị để nó ở bệnh viện chăm sóc mấy ngày, sau khi tắm táp tẩy giun hoàn tất lại mang nó về nhà.

Vừa lúc trong nhà cũng chưa có đồ cho chó sinh hoạt, Tạ Ương Nam đang nghĩ ngợi thừa dịp lúc này tranh thủ đi mua ít thức ăn với ổ cho chó vâng vâng, kết quả vừa vào cửa, đã nhìn thấy một đống đồ dùng cho thú cưng trong phòng khách.

Cậu tới gần xem đi xem lại, bát cơm mà có tận mấy cái, nhỏ có lớn có, sau đó là những trang bị sinh hoạt cho thú cưng sau này lớn lên cũng có.

Cậu và Trì Thanh Diễm đều không ở nhà, những thứ này là ai mua, không cần nói cũng biết.

Tin nhắn chỉ lạnh nhạt trả lời một từ 'được', thực ra ngay cả những việc nhỏ xíu cũng đã làm xong.

Tạ Ương Nam đối với những chuyện này của Trì Thanh Yên mà im lặng chịu đựng, mọi thứ đều đã làm trái với tính khí của anh thuyết phục được cậu không ít, ngực đau nhói, trong đầu hiện lên hình ảnh anh cô đơn một thân một mình tối qua, mà còn nghĩ đến việc mua những thứ này, vừa thương vừa xót.

Nhưng cái người ở trong lòng cậu cuống cuồng quấy phá, lúc này từ trong phòng làm việc lững thững đi ra, Tạ Ương Nam không ngờ anh còn ở nhà, vừa định lên tiếng hỏi anh, sao đã tỉ mỉ mua này nọ rồi, cậu muốn nói nhưng đã bị anh dùng miệng chặn lại.

Tạ Ương Nam nhìn người đàn ông trước mắt ôm chặt mình hôn môi, hoảng sợ không quên nhìn về phía nhà vệ sinh, Trì Thanh Diễm mới vừa đi vào, thấy người còn chưa đi ra, tinh thần căng thẳng thoáng nhẹ nhõm một ít.

Cậu biết, Trì Thanh Yên đã hứa với cậu sẽ không vạch trần, sẽ không làm ra loại hành vi vi phạm như thế này trước mặt Trì Thanh Diễm.

Nhưng anh vẫn không có ý buông ra, làm Tạ Ương Nam bị cho hôn hãi hùng khiếp vía.

Hai tay không ngừng khước từ, đầu lưỡi đẩy đẩy anh ra, Tạ Ương Nam liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu nhắc nhở, nếu như anh cùng mình vượt rào bị Trì Thanh Diễm bắt quả tang, hậu quả ra sao không thể tưởng tượng nổi.

Cũng may lòng Trì Thanh Yên có suy tính, thấy cậu gấp đến nổi hai má ửng hồng nên liền kết thúc nụ hôn kích thích này, anh bóp eo Tạ Ương Nam, cúi đầu chạm lên trán cậu: "Tôi hôm qua các em đi đâu vậy?"

Tạ Ương Nam ấp úng mà nói cho anh.

"Các em chắc chơi rất vui nhỉ." Giọng điệu Trì Thanh Yên bình tĩnh nhẹ nhàng mà chậm chạp, nhưng cái giọng điệu thuật lại này từ trong tai Tạ Ương Nam nghe thấy, giống như anh đang vô tình oán giận lên án: "Tối hôm qua tôi ngồi xem báo cáo, suốt một đêm."

"Anh..." Tạ Ương Nam vừa quan tâm vừa khó hiểu nhìn anh, vừa muốn nói gì, lại mơ hồ nghe được trong phòng rửa tay truyền đến tiếng xả nước.

Lời của cậu im bặt, Trì Thanh Yên không có ý định buông tha cậu, "Ương Nam, cũng đối xử với tốt với tôi một chút, được không em?"

Lúc này Tạ Ương Nam đang khủng hoảng sợ Trì Thanh Diễm đi ra, cậu muốn tránh thoát tay người đàn ông, ít nhất không được để Trì Thanh Diễm thấy được khoảng cách của hai người quá gần.

"Buổi tối chờ A Diễm ngủ, đến phòng tôi đi, tôi chờ em."

Trì Thanh Yên nhẹ nhàng phun ra câu này mới thả cậu ra, lui về sau hai bước tạo một khoảng cách, chờ Trì Thanh Diễm đi ra, vừa lúc nhìn thấy hai người bề ngoài như anh trai và em dâu.

Mối dây dưa của ba người rõ như gương sáng.

Trên mặt Tạ Ương Nam bình tĩnh như vại, tim như mới vừa chạy marathong xong đập 'bình bịch', cậu xoay người vờ nghiên cứu ổ chó có thoải mái không, nhưng trong đầu 'ầm ầm ầm' đều là vấn đề nan giải mà Trì Thanh Yên ném cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top