Chương 72: Chạy trốn


[bọn họ vong tình ôm hôn dưới màn pháo hoa đẹp nhất]

Tạ Ương Nam nhận được tin nhắn của Trì Thanh Diễm, đúng lúc là mới vừa tan học không lâu, cậu liếc xem tin nhắn, sau đó đặt điện thoại xuống, làm cho xong bài tập trong tay, rồi mới gom sách đi đến bãi đậu xe trong trường.

Sáng nay cậu tỉnh giấc nhận ra bên cạnh trống không, mò ra một hơi khí lạnh, không giống như mới vừa rời đi.

Chờ rời giường rửa mặt xong xuôi trong phòng một mảnh yên tĩnh, Tạ Ương Nam đi gõ cửa phòng Trì Thanh Yên, không có ai đáp lại, mở cửa nhìn vào trong không thấy anh đâu.

Hai anh em mới sáng sớm định giở trò quỷ gì không biết.

Tạ Ương Nam gửi một tin nhắn hỏi Trì Thanh Diễm rằng bọn hắn đi đâu vậy, tới khi cậu bắt đầu đi học mới chậm chạp rep, người nọ nói trong nhà có chút chuyện nên phải trở về, cũng không phải chuyện gì to tát, lúc này mới yên tâm nghiêm túc lên lớp.

Lớp học cách bãi đậu xe cũng không gần, Tạ Ương Nam đi hồi lâu mới đến, cậu còn cách một khoảng, đám đông từ từ thưa thớt dần, nhìn thấy nam sinh cao to tiêu sái dựa vào chiếc xe motor đen quen thuộc.

Hắn mặc một cái jacket phi công rộng rãi, phía dưới là quần bò đen mang giày converse, mặc một cây cùng màu từ trên xuống dưới nhưng chẳng hề đơn điệu, ngược lại còn tôn lên dáng vẻ điềm đạm ngầu lòi level max, thật sự là hạc trong bầy gà.

Tạ Ương Nam chú ý tới rất nhiều người đi ngang qua đều ngoái đầu lại, nếu không phải nhìn bề ngoài của hắn lạnh lùng không dễ tiếp cận, nói không chừng đã sớm có người tiến tới xin số.

Đang đưa mắt nhìn cái người vô tình giả vờ đẹp trai, có lẽ là thân giao cách cảm, người nọ đang cúi đầu chơi điện thoại đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phóng thẳng tới Tạ Ương Nam.

Hắn nhận ra cậu đến, một giây sau không chút keo kiệt hướng về phía cậu lộ ra nụ cười xán lạn.

Như mặt băng cứng bị dung nham dưới đáy đánh tan, chỉ hòa tan với một mình cậu lộ ra vẻ cưng chiều khiến tim Tạ Ương Nam đột nhiên đập mạnh, cậu không chút do dự tăng nhanh bước chân, cuối cùng thẳng tắp nhào vào trong lồng ngực Trì Thanh Diễm.

Cho dù xung quanh có hai ba con mèo nhỏ đi ngang qua, cậu cũng không cần để ý tới.

"Chạy nhanh như vậy làm cái gì, cẩn thận ngã." Trì Thanh Diễm một cánh tay ôm cổ cậu, cong khuỷu tay sờ lên đầu cậu, một tay móc chìa khóa trong túi ra, đi cắm ổ khóa motor.

"Tới đây anh đội cho em."

Trì Thanh Diễm lấy từ trên xe một cái nón bảo hiểm cùng kiểu với hắn, nhưng là màu trắng, nhẹ nhàng chụp lên trên đầu Tạ Ương Nam, vừa quan sát sắc mặt người kia, cẩn thận không để cậu đau.

Hắn giúp đến nghiêm túc, Tạ Ương Nam không nhúc nhích, ánh mắt một giây cũng không rời khỏi mặt hắn, cậu nghĩ, Trì Thanh Diễm dường như sẽ luôn có biện pháp làm cho cậu không thể dời mắt đi.

Chờ sau khi đội lên xong ngoan ngoãn ngồi đằng sau Trì Thanh Diễm, hai tay vòng qua ôm chặt eo hắn, Tạ Ương Nam lúc này mới dành ra một chút để hỏi: "Trì Thanh Diễm, anh muốn mang em đi đâu đó."

Đội mũ bảo hiểm lên giọng lúc nói chuyện có hơi không rõ, trở nên rầu rĩ, nhưng trong giọng nói của cậu bao hàm cả sự tín nhiệm, Trì Thanh Diễm có đưa cậu đi nơi nào, cậu đều có thể vô điều kiện đi sát theo sau.

Trì Thanh Diễm rồ ga, phần thân xe phía dưới bắt đầu rung nhẹ, tiếng động cơ gầm rú dần dần lớn hơn, Trì Thanh Diễm sợ Tạ Ương Nam không nghe được câu trả lời của hắn, hắn nghiêng đầu, nói với cậu: "Tạ Ương Nam, anh muốn mang em đi trốn!"

Nói xong rồ tay lái, mã lực mạnh mẽ rất nhanh chở theo bọn họ phóng đi thật xa, cho dù lẫn lộn rất nhiều tạp âm, nhưng Tạ Ương Nam vẫn nghe rõ được lời tuyên bố của hắn ở trong gió, cậu còn nghe ra được nụ cười đắc ý trong lời nói của hắn.

Không biết ý tưởng kinh ngạc này của hắn từ đâu mà tới, Tạ Ương Nam ép sát vào bờ lưng dày rộng phía sau của hắn, nhìn phong cảnh xung quanh cấp tốc thụt lùi đằng sau, bất chợt không sợ hắn chạy quá tốc độ, ngược lại có một ý nghĩ, hận không thể mau mau, nhanh nữa lên mới kích thích.

Tuy đối diện thành phố N là biển, thế nhưng muốn chạy đến cạnh biển vẫn phải mất hết gần nửa tiếng.

May mắn thay tiết xuân vừa qua đi, cảm giác mát mẻ giảm dần, cho nên sắc trời buổi tối, không khí dần trở nên ẩm ướt, Tạ Ương Nam cảm thấy không quá lạnh.

Tốc độ từ từ giảm xuống, Trì Thanh Diễm mang theo Tạ Ương Nam ra khỏi đường cái, đi vòng qua vài con phố, cuối cùng dừng lại ở lối vào của một cửa hàng đơn giản không nổi bật nhưng ấm áp.

Sau khi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ngột ngạt, Tạ Ương Nam hít sâu vài hơi, trong không khí có mùi hải sản mặn mòi nhàn nhạt, khiến người ta nhớ đến làn gió biển dễ chịu thổi qua trước mặt.

Trì Thanh Diễm dừng xe xong, tiện tay vỗ vỗ mông Tạ Ương Nam, nói một tiếng ' vào thôi' một trước một sau đi vào nhà hàng.

Tạ Ương Nam ngẩng đầu lên, không nhìn thấy ở cửa treo bảng hiệu gì, chỉ nhìn thấy chữ 'bò' dán trên cánh cửa kéo trong suốt, còn những chữ khác không biết bị xé rách hay là do bị năm tháng ăn mòn, không thấy rõ.

Trên bàn ghế màu cam có dính vết dầu mỡ, Tạ Ương Nam rút khăn giấy lau lau, thấy chùi không ra nên cũng mặc an tâm ngồi xuống.

Trì Thanh Diễm gọi xong thức ăn với ông chủ sau đó trở lại ngồi xuống đối diện Tạ Ương Nam, rất quen tay cầm bình nước trên bàn, rót nước nóng vào trong chén rửa đũa.

Tạ Ương Nam nhìn động tác của hắn, lúc này mới phát hiện, trên tay hắn có mấy vết đỏ bầm sau khi cởi găng tay, cậu hỏi: "Tay anh làm sao vậy?"

Trì Thanh Diễm phát hiện trên mu nắm đấm quả thực có dấu vết mình đánh nhau với Trì Thanh Yên tối hôm qua, hắn tùy ý vẩy vẩy tay, viện cớ diễn: "Không có gì, chắc là đấm bao cát đó mà."

"Anh cẩn thận một chút." Tạ Ương Nam nhíu nhíu mày, không nghĩ quá nhiều, sau khi cầm đũa cậu đưa tới cho hắn, cậu không khỏi có chút ngạc nhiên: "Anh làm sao tìm được nơi này vậy?"

Tuy nói Trì Thanh Diễm cùng Trì Thanh Yên là anh em ruột, là sinh đôi, cho đến khi quen nhau qua một thời gian, có thế nhận thấy giữa bọn họ có rất nhiều điểm khác biệt.

Cậu thật khó để tưởng tượng Trì Thanh Yên sẽ dành cả buổi rảnh rỗi, dẫn cậu đến một quán phu thê nhỏ bé hẻo lánh như này.

"Đây là tiệm của một bạn học cùng ba mẹ anh mở." Trì Thanh Diễm rửa sạch đũa đưa tới trước mặt Tạ Ương Nam: "Lúc anh tới chơi gần chỗ này gặp phải chú ấy, chú dẫn anh tới."

"Em đừng chê nơi này phèn, mì lòng bò ở chỗ chú ăn ngon lắm á." Trì Thanh Diễm vừa nói vừa gật đầu lia lịa, vẻ mặt khẳng định chân thật làm người ta không tin cũng khó.

Tạ Ương Nam cười cười, thật sự có chút mong đợi.

Rất nhanh, bà chủ cười bưng tới hai bát nhỏ, Tạ Ương Nam nhìn tô mì bốc khói trước mặt, trong không khí nồng nặc mùi thơm nức mũi, bụng đói cồn cào, thèm thực sự.

"Cẩn thận nóng." Trì Thanh Diễm không vội động đũa, nhìn cậu ăn trước: "Sao sao, anh không lừa em chớ."

Sợi mì mềm dai, tẩm với nước vị lòng bò đặc biệt, Tạ Ương Nam chưa nuốt xuống đồ trong miệng, là đã gật gật đầu với Trì Thanh Diễm.

Trì Thanh Diễm lúc này mới cười cúi đầu, mở to mồm ăn một đũa lớn.

Hai người ăn ý vùi đầu ăn, chuyện phiếm gì cũng chẳng quan tâm, chờ ăn xong bát mì, thỏa mãn không nói nên lời.

Tạ Ương Nam vuốt vuốt bụng, còn lại một ít thực sự ăn không nổi, đang do dự bỏ mứa lãng phí quá, tay to Trì Thanh Diễm chụp tới, mang bát cậu tới trước mặt, vét sạch.

Mặc dù ở nhà Trì Thanh Diễm cũng thường hay ăn dùm đồ của cậu, nhưng giờ đang ở bên ngoài, Tạ Ương Nam nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới, mím môi quay đầu lại, len lén bê bát của Trì Thanh Diễm đã ăn xong qua chỗ mình.

Trả tiền xong đi ra trời đã tối hẳn, Tạ Ương Nam đi theo bên người Trì Thanh Diễm, thấy người nọ không lên xe, mà dắt cậu đi tản bộ không mục đích, cậu tò mò hỏi: "Trì Thanh Diễm, anh cố ý dẫn em đến đây, là vì tô mì này à?"

"Làm sao, còn chưa đủ hả?" Trì Thanh Diễm đáp cậu.

"Cũng không phải." Tuy chỗ đó ăn ngon thật, nhưng khi nghĩ đến Trì Thanh Diễm chịu cực đi đón cậu tan học, cậu luôn cảm thấy không đơn giản như thế.

Bên này cậu đang suy đoán ý đồ của Trì Thanh Diễm, không nhận ra lối đi của bọn họ càng ngày càng hẹp, đường đèn ven đường cũ kỹ, nhợt nhạt soi sáng, chớp chớp, giống như đã rất lâu.

"Đúng là còn chưa đủ."

Trì Thanh Diễm một tay đút túi, một tay choàng eo Tạ Ương Nam, hắn nhìn người nọ còn chả biết gì ngẩng đầu nhìn sao, hôn một cái lên môi cậu, nói: "Bảo bảo, nhìn phía trước."

Tạ Ương Nam vốn còn đang cố gắng tìm ra sao Bắc Đẩu bị người gọi bỗng choàng tỉnh, lập tức cúi đầu nhìn về hướng hắn nói, vừa nhìn, đã làm cậu sững sờ.

Xung quanh bên người đều là cỏ dại và cây cối um tùm, một chút vẻ đẹp cũng không có, Tạ Ương Nam mới buồn bực đi ngắm trăng.

Nhưng nào hay biết nơi mà hai người đang đứng, bên dưới toàn là đá gồ ghề, từ đây nhìn ra xa ngọn núi bên cạnh, không màn cây cối ngăn trở, trước mắt trở nên cực kỳ trống trải, đem biển rộng cách đó không xa nhìn rõ mồn một.

Nơi này hẳn là một vùng biển chưa được khai phá hết, không có ánh đèn rọi sáng, không có khách du lịch, nó chỉ nương theo ánh trăng cùng màn sao lung linh tiếp khách.

Sóng biển ngoài khơi lấp lánh phản chiếu trên mặt biển xanh, vừa thực, vừa giả, hình ảnh này xinh đẹp đến không thực.

Tạ Ương Nam vừa định cảm thán sao Trì Thanh Diễm tìm ra nơi này, bãi cát bên cạnh phát ra một tiếng vang trong trẻo.

Thanh âm kia từ từ cất cao lên, vài giây qua đi trên nền trời màu đen phút chốc nở bung một màn pháo hoa lộng lẫy.

Cánh hoa thực sự rất lớn, chiếm đoạt hơn nửa bầu trời, hết đóa này tới đóa khác, không cho sắc đen chiếm chỗ, màu sắc cũng rất phong phú, nào là lục đỏ cam vàng.

Màn trình diễn pháo hoa đột ngột khiến Tạ Ương Nam choáng váng, không bình tĩnh nổi, nhận ra không có ai vô duyên vô cớ lại bắn pháo hoa đắt đỏ ở nơi này, cậu quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.

Cậu nhìn thấy Trì Thanh Diễm không giống như cậu, mà đi thưởng thức phòng cảnh xinh đẹp, ánh mắt nặng nề vẫn luôn nhìn cậu, lúc cậu vừa quay đầu, tầm mắt hai người thành công chạm vào nhau.

"Là anh..." Tạ Ương Nam mới vừa mở đầu, trước mắt liền tối sầm lại, là Trì Thanh Diễm hôn cậu.

Nụ hôn của hắn nóng bỏng như thân thể hắn, Tạ Ương Nam chủ động choàng qua cổ của hắn, dành cho hắn sự nhiệt tình to lớn nhất của chính bản thân mình.

Bọn họ vong tình ôm hôn nhau dưới màn pháo hoa đẹp nhất.

Hết chương 72

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top