Chương 71: Nói dối
[sao miệng em hồng vậy]
Cách nhà càng gần, nội tâm Tạ Ương Nam càng thấy bất an, cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ bất cẩn làm bậy không dám gặp cha mẹ, bây giờ cậu không dám gặp mặt Trì Thanh Diễm.
"Trì Thanh Yên." Tạ Ương Nam nắm lấy dây an toàn, quay đầu nhìn người đàn ông đang tìm chỗ đậu xe: "Tôi..."
Anh không hề nói gì, Trì Thanh Yên biết cậu đang rất lo lắng, lo sợ Trì Thanh Diễm mà biết được không biết hậu quả đáng sợ như thế nào, tuy anh biết rất rõ đây không phải là vấn đề.
Thực ra khi vừa bắt đầu, Trì Thanh Yên cũng không định che giấu Trì Thanh Diễm người đã biết rõ chân tướng của sự thật, nhưng phản ứng lúc đó của Tạ Ương Nam thúc đẩy anh làm ra cái lựa chọn này.
Một là bởi vì ghen tỵ Tạ Ương Nam chỉ một lòng muốn Trì Thanh Diễm, hai là theo phản ứng của Tạ Ương Nam lúc đó, nếu nói ra việc hai người bọn anh từ lâu đã trở thành đồng lõa, hợp tác lừa cậu, hậu quả xảy ra có thể sẽ không dễ dàng như anh nghĩ.
Đã có một con đường dễ dàng thỏai mái hơn để đi, vậy không lý nào lại đi chọn con đường gồ ghề khó khăn làm gì, đến lúc đó chỉ cần cùng A Diễm diễn một vở kịch, chuyện này sẽ đi tới cái kết hoàn mỹ, mọi thứ đều hướng tới một kết quả tốt đẹp nhất.
Chỉ là giờ đây Tạ Ương Nam sẽ phải gánh chịu một chút dằn vặt trong lòng.
Xe vững vàng dừng lại, Trì Thanh Yên tháo dây an toàn, nghiêng người cúi đầu hôn một cái lên môi Tạ Ương Nam: "Tin tôi."
Thấy người đầy mặt sầu lo, Trì Thanh Yên có chút không đành lòng: "Bằng không sớm một chút nói cho A Diễm đi, nói nhanh giải quyết nhanh, kéo dài mãi làm em lo lắng."
Nói xong nhéo nhéo mặt Tạ Ương Nam, muốn làm người cười lên một cái.
"Vậy anh muốn làm sao để nói cho hắn biết." Tạ Ương Nam vẫn không thể yên tâm: "Hắn rất thích ăn dấm chua, tôi không thể tưởng tượng được hắn sẽ làm sao...làm sao mà chấp nhận được quan hệ giữa tôi và anh."
"Tôi tự có cách." Trì Thanh Yên cố ý lướt qua không muốn nói: "Tôi và hắn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, trừ em, tôi chính là người hiểu rõ hắn nhất, muốn cho hắn chấp nhận tuy không dễ dàng, thế nhưng cũng không phải không có cách."
"Cho nên em chớ suy nghĩ lung tung, chỉ cần em ngoan là tốt rồi." Trì Thanh Yên sờ sờ mặt của cậu: "Tất nhiên, nếu như ngay bây giờ em đến hôn nhẹ tôi thì càng tốt hơn."
Tạ Ương Nam trừng mắt nhìn, nhìn anh quăng tới một ánh mắt mong chờ, nghĩ thầm tuy rằng cậu cảm thấy lối phát triển của hai người nhanh quá mức, giường cũng đã lên, tới một cái hôn cũng không có gì kỳ lạ, chần chờ vài giây, quyết định thuận theo ý người đàn ông.
Cậu còn chưa kịp hành động, người đàn ông trước mắt đã chờ không nổi kề mặt ép tới.
"Thôi, không làm khó em." Trì Thanh Yên đầu tiên là hôn một cái lên chóp mũi cậu: "Lại cho em thêm thời gian, đến lúc đó để em tự mình bù cho tôi."
Nói xong liền nhẹ nhàng dán lên môi Tạ Ương Nam, ôn nhu hôn bờ môi khô ráo của cậu.
Lại tới nữa rồi, một nụ hôn nhẹ thót tim còn hơn cả một nụ hôn nồng cháy.
Tạ Ương Nam cảm thấy tim mình như muốn tan chảy, hai tay của cậu rụt rè đặt lên vai Trì Thanh Yên, yếu ớt bắt đầu hôn trả, hàm răng hé mở, hoan nghêng đối phương tiến vào vùng riêng tư của mình.
Trì Thanh Yên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, bỏ qua mơn trớn nhợt nhạt, đổi thành triền miên xâm nhập, nâng đầu Tạ Ương Nam hôn càng ngày càng sâu, Tạ Ương Nam dưới sự tiến công của anh muốn ngừng mà không được.
Hai người thật lâu mới tách ra, âm thanh thở dốc ồ ồ liên tục vang lên bên trong xe chật hẹp, Tạ Ương Nam nhẹ nhàng xoay mặt đi, không dám nhìn thêm trong mắt người đàn ông toàn là dục vọng.
Trì Thanh Yên cố gắng làm cho mình bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng miết vành tay Tạ Ương Nam: "Ương Nam, tai em rất đỏ."
"Đừng sờ nữa, càng sờ càng hồng." Tạ Ương Nam nắm lấy cổ tay anh không muốn bị người nọ quấy rối.
Trì Thanh Yên khẽ cười tránh thoát tay cậu, đổi thành mười ngón tay đan chặt: "Lát nữa em đi lên trước."
Thực sự hai người không thể cùng lúc quay về, Tạ Ương Nam vừa nghĩ tới Trì Thanh Diễm đang ở nhà chờ cậu, cậu cư nhiên còn ở dưới lầu không kiêng nể gì mà cùng Trì Thanh Yên hôn môi, tâm tình vừa nãy còn đang trôi nổi đột nhiên mất sức xẹp xuống.
Cậu trầm thấp mà đáp một tiếng: "Được."
Nhẹ nhàng nhập mật mã cửa, mới vừa hé cửa, đã nghe thấy phòng khách truyền đến âm thanh TV, Tạ Ương Nam cắn răng, hít sâu lấy hơi, nỗ lực đè xuống nổi chột dạ trong lòng, giả vờ một bộ hết sức tự nhiên, mới có đủ can đảm đi gặp Trì Thanh Diễm.
Cậu đi vào cửa vừa cởi giày vừa nói: "Trì Thanh Diễm, em về rồi."
"Em rốt cục đã về rồi!" Trì Thanh Diễm vừa nghe tiếng của cậu đã thả remote xuống, vội vã lê dép ra cửa đón cậu.
"Bảo bảo, sao miệng em hồng vậy, em bôi son hả." Trì Thanh Diễm thấy cậu có chút khác thường, nghi hoặc hỏi, tay nhanh lẹ đi sờ môi cậu.
"Sao em có thể bôi thứ đó chứ." Tạ Ương Nam chỉ lo hắn phát hiện cái gì, lắp bắp giải thích: "Chắc là, chắc là do ăn cay, có chút nóng."
"Làm sao đột nhiên lại có tiệc tối, hôm nay tính dắt em đi tới chỗ kia mới mở một cái nhà hàng tư đấy." Trì Thanh Diễm nói với cậu như vậy, kéo tay Tạ Ương Nam mang người vào bên trong, trong miệng cằn nhằn liên miên: "Nhiều người không? Chơi vui chứ? Tối ăn gì mà cay vậy? Anh rót nước cho em nhé."
Tiệc tối đương nhiên là do Tạ Ương Nam mượn cớ, Trì Thanh Diễm hỏi càng nhiều, Tạ Ương Nam càng rối, cho đến khi bị kéo vào nhà bếp, Tạ Ương Nam cảm thấy khát cực kỳ, cầm ly nước Trì Thanh Diễm đưa tới ực ực nốc cạn cả ly.
Trì Thanh Diễm thấy cậu rất khát, lại rót đầy ly trong tay cậu, vỗ nhẹ đầu cậu: "Ngốc, không ăn được lại còn ăn, miệng em ăn rồi lại ghiền."
Tạ Ương Nam cười cười không dám cãi.
Nhìn người mềm nhũn nghe hắn nói, miệng đỏ chót, Trì Thanh Diễm cứ nói mãi, nói miếc cũng khát, nhưng hắn không đi uống nước, mà là trực tiếp hôn lên đôi môi mới vừa bị nước làm ướt.
"Ưm..." Tạ Ương Nam ngoan ngoãn ngẩng đầu đón nhận nụ hôn này, cậu nhìn nam nhân đẹp trai trước mắt, cảm xúc phức tạp trong lòng không nói ra được.
Mới nãy không lâu cậu mới nhận nụ hôn từ Trì Thanh Yên, hiện tại lại vô cùng tự nhiên tiếp một cái hôn từ Trì Thanh Diễm, tuy mặt của hai người giống nhau như đúc, nhưng cậu sâu sắc biết rõ, mình cư nhiên đang có quan hệ yêu đương cùng một lúc hai nam nhân.
Lòng cậu thật sự quá tham lam.
Ngay lúc cậu nổi lên cảm giác áy náy, Trì Thanh Diễm buông cậu ra, hắn kỳ quái cúi đầu hỏi Tạ Ương Nam: "Buổi tối các em có uống rượu không?"
Tạ Ương Nam sững sờ, nhanh chóng nhận ra cái cớ của mình thật vụng về, tuy tửu lượng cậu không tốt, nhưng tiệc liên hoan mà, nhiều lúc cũng phải uống một hai ly gì đó, không ngờ tới đã bị Trì Thanh Diễm nhạy bén phát hiện cậu căn bản không có một chút men nào.
"À..." Tạ Ương Nam hối hận lời nói dối của chính mình, một lời nối dối kéo theo cả đống dối trá.
Lúc cậu muốn mở miệng giải thích, cửa đột nhiên truyền đến tiếng động, là Trì Thanh Yên trở lại.
Thở phào nhẹ nhõm, tâm như muốn co rút, Tạ Ương Nam vội vàng nói với Trì Thanh Diễm mình muốn đi tắm, sau đó đi thẳng tới phòng ngủ, lúc đi ngang Trì Thanh Yên cũng không thèm nhìn anh.
Bây giờ cậu không dám gặp mặt cùng một lúc hai nam nhân.
Biểu hiện đêm nay của Tạ Ương Nam thật sự không giống như thường ngày, trong đầu Trì Thanh Diễm nhạy bén phát giác ra có gì đó không đúng, hắn nhìn về phía Trì Thanh Yên đang đứng ở cửa phòng bếp nhìn hắn, lông mày nhíu chặt.
Tạ Ương Nam ở trong phòng ngủ không đi ra, Trì Thanh Yên nặn nặn sống mũi, nói: "A Diễm, em ấy biết rồi."
Trì Thanh Diễm trừng lớn hai mắt, không thể tin được lời anh nói: "Cái gì? !"
"Nhưng mà em ấy chỉ biết một nửa." Trì Thanh Yên nghe giọng hắn oang oang, nhanh chóng dời trận địa: "Đến phòng làm việc rồi nói."
Hắn đem lời nói trong đầu lướt qua một lần, Trì Thanh Diễm không hiểu được ý của anh, thấy Trì Thanh Yên đã đi rồi, lập tức chạy theo sau.
Hắn đầy đầu toàn dấu hỏi chấm cùng dấu chấm than, không chờ được muốn nhanh lôi ra lời còn lại trong miệng Trì Thanh Yên.
Chỉ mới có một buổi tối hắn không nhìn thấy người, sao lại xảy ra chuyện mà hắn sợ nhất vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top